Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Đêm Không Ngủ

Chương 9 chương 🔄 Đang ra

Sau đó, nó tắt.

Tôi vẫn đứng trước cửa phòng chủ nhiệm, ngón tay đặt trên bàn phím, tim đập mạnh đến mức tưởng như chiếc camera trên đầu cũng có thể nghe thấy.

Cửa đã mở.

Chỉ cần xoay tay nắm là vào được.

Nhưng tiếng người dưới cầu thang đang tiến gần.

Không phải một người.

Ít nhất hai.

Tôi lập tức buông tay khỏi cửa, ôm bụng rồi quay về phía căn phòng chứa hàng bên cạnh.

Một người phụ nữ bước lên tầng ba trước. Là Chu Lệ.

Theo sau bà ta là Quách Bình.

Tôi đứng ngay cửa kho, giả vờ nhìn vào trong.

Chu Lệ nhíu mày.

“Em lên đây làm gì?”

“Tìm thuốc.”

“Chị đã bảo sẽ lấy cho em.”

“Em đợi lâu quá.”

Tôi chỉ vào phòng chứa hàng.

“Trong này có không?”

Chu Lệ bước đến, nhìn vào bên trong rồi nhìn tôi.

“Không có. Đi xuống.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Khi quay người, tôi liếc qua phòng chủ nhiệm.

Cửa vẫn đóng.

Ổ khóa đã tự chốt lại.

Tôi không biết mật khẩu có bị ghi nhận trong hệ thống hay không. Nếu có, việc nhập đúng mã vào lúc này chẳng khác gì tự ký tên lên hiện trường.

Nhưng Chu Lệ và Quách Bình không có phản ứng bất thường.

Có lẽ camera chỉ dùng để dọa.

Hoặc người theo dõi chưa kiểm tra.

Tôi đi xuống tầng hai, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Phải quay lại.

Không phải bây giờ.

Mà là khi cả nhà trọ mất cảnh giác nhất.

Gần sáng.

Tối đó, Mã Hồng Thắng vẫn chưa xuất hiện.

Tôn Mai nói xe của ông ta gặp trục trặc, buổi kiểm tra sẽ chuyển sang sáng hôm sau.

Tin ấy khiến những người trong nhà trọ vừa thất vọng vừa căng thẳng.

Những người muốn đầu tư lo bỏ lỡ cơ hội.

Những người đang nợ tiền sợ bị kiểm tra.

Còn tôi chỉ thấy mình có thêm vài giờ.

Tôn Mai cho mọi người ngủ sớm để sáng mai “đón lãnh đạo với tinh thần tốt nhất”.

Quách Bình tăng cường canh cầu thang chính.

Chu Lệ nằm ngay gần cửa phòng ngủ nữ.

Cầu thang phụ được khóa ở tầng một, nhưng cửa tầng hai vẫn mở vì người trong bếp còn phải chuyển đồ.

Tôi nằm trên nệm, nhắm mắt nghe từng âm thanh.

Mười một giờ.

Tôn Mai vẫn nói chuyện dưới tầng một.

Mười hai giờ.

Có người lên kiểm tra phòng.

Một giờ.

Tiếng bước chân thưa dần.

Hai giờ mười.

Chu Lệ trở mình lần cuối rồi bắt đầu thở đều.

Kiều Kiều nằm bên cạnh tôi, vẫn chưa ngủ.

Tôi biết vì mỗi khi bên ngoài có tiếng động, vai cô lại căng lên.

“Hạ Tầm.”

Cô gọi rất nhỏ.

“Ừ.”

“Cậu định làm gì?”

“Ngủ.”

“Cậu chưa từng nằm yên lâu như vậy.”

“Tớ đang tập.”

Kiều Kiều nắm lấy tay áo tôi.

“Đừng đi.”

“Tớ chưa nói sẽ đi.”

“Nhưng cậu sẽ đi.”

Tôi mở mắt.

Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy đường nét mờ của gương mặt cô.

“Tớ phải lấy điện thoại.”

“Họ sẽ bắt được cậu.”

“Nếu không lấy, sáng mai có thể tớ bị chuyển đi.”

“Tớ sẽ xin chị Mai.”

“Cậu nghĩ bà ta nghe cậu?”

Kiều Kiều im lặng.

Tôi rút tay áo khỏi ngón tay cô.

“Tớ chỉ lấy điện thoại. Không trèo cửa sổ.”

“Khác gì đâu?”

“Khác. Lần này tớ biết cửa nào mở được.”

Cô lập tức nhìn tôi.

“Cậu đã lên tầng ba?”

Tôi không trả lời.

Kiều Kiều hạ giọng:

“Lâm Kha nói phòng chủ nhiệm có camera.”

“Tớ biết.”

“Còn tủ sắt.”

“Tớ biết.”

“Cậu không lấy được đâu.”

“Tớ sẽ thử.”

“Hạ Tầm…”

Tôi quay sang nhìn cô.

“Kiều Kiều, cậu có thể không đi cùng. Nhưng đừng cản tớ.”

Nước mắt cô trào ra.

“Tớ không muốn cậu gặp chuyện.”

“Vậy đừng nói với ai.”

Cô không hứa.

Tôi cũng không ép.

Niềm tin giữa chúng tôi đã không còn đủ để dựa vào một câu “tớ thề”.

Tôi nhắm mắt tiếp tục chờ.

Gần ba giờ sáng, mưa lại bắt đầu rơi.

Không lớn như tối trước, nhưng đủ tạo tiếng nền đều đặn trên mái tôn.

Quách Bình đi kiểm tra hành lang một vòng rồi trở xuống tầng một.

Tôi nghe tiếng hắn ngáp.

Cơ hội đến.

Tôi ngồi dậy.

Chu Lệ vẫn ngủ.

Kiều Kiều mở mắt nhưng không lên tiếng.

Tôi bỏ lại giày, chỉ mang tất để bước nhẹ hơn.

Khi ra đến cửa, tôi quay lại nhìn cô một lần.

Kiều Kiều nằm im.

Không biết là bảo vệ tôi bằng im lặng, hay không đủ sức đưa ra lựa chọn.

Tôi đi sát tường, xuống nửa tầng rồi rẽ qua cửa dẫn vào cầu thang phụ.

Cửa không khóa.

Có thể vì sáng mai phải chuyển nhiều thùng hàng lên phòng chủ nhiệm.

Tôi lên tầng ba.

Hành lang tối, chỉ có một bóng đèn nhỏ gần cầu thang.

Đèn đỏ trên camera vẫn sáng.

Tôi kéo cổ áo lên che nửa mặt rồi bước nhanh đến bàn phím.

Ba.

Hai.

Không.

Tám.

Sáu.

“Tít.”

Đèn xanh bật lên.

Tôi xoay tay nắm.

Cửa mở.

Mùi giấy cũ, thuốc lá và nước hoa rẻ tiền lập tức xộc ra.

Tôi khép cửa sau lưng nhưng không đóng hẳn, để lại một khe nhỏ phòng trường hợp ổ khóa tự chốt.

Phòng chủ nhiệm lớn hơn tôi tưởng.

Bên trái là bàn làm việc, trên đó có máy tính, sổ sách và một chiếc gạt tàn đầy đầu lọc thuốc.

Bên phải là hai tủ sắt.

Một tủ cao đựng hồ sơ.

Một tủ thấp hơn, có khóa cơ và bàn phím điện tử.

Cuối phòng là ba giỏ nhựa.

Tôi bước đến.

Bên trong giỏ đầu tiên là điện thoại.

Mỗi chiếc đều được quấn dây chun và dán tên bằng giấy trắng.

Tôi nhìn thấy hàng chục cái tên.

Tiểu Vân.

Trần Phong.

Lưu Bình.

Ôn Kiều Kiều.

Lâm Kha.

Cả điện thoại của người đã ở đây lâu cũng bị giữ.

Không phải quy định dành cho người mới.

Đây là cách kiểm soát tất cả.

Giỏ thứ hai chứa ví, căn cước công dân, thẻ ngân hàng.

Giỏ cuối là sổ tay, chìa khóa và một số đồ cá nhân.

Tôi tìm túi đồ mang tên mình.

Không có túi xách.

Chỉ có ví, thẻ căn cước và điện thoại.

Tôi cầm điện thoại lên.

Màn hình tối đen.

Nút nguồn không phản ứng ngay.

Có thể đã hết pin.

Tôi nhét nó vào cạp quần, tiếp tục tìm sạc.

Trên bàn có một ổ điện kéo dài và rất nhiều dây sạc được bó thành cuộn.

Tôi vừa định lấy thì nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.

Rất nhẹ.

Không giống Quách Bình.

Hắn đi nặng chân hơn.

Tôi đứng im, lắng nghe.

Tiếng bước dừng trước cửa phòng chủ nhiệm.

Tôi nhìn quanh.

Không có chỗ trốn.

Dưới bàn quá trống.

Sau rèm không đủ che người.

Tủ sắt không thể mở.

Tay nắm cửa khẽ chuyển động.

Tôi lập tức lao về phía căn kho nhỏ thông với phòng chủ nhiệm ở góc cuối.

Cửa kho bị một chồng thùng che một nửa. Tôi lách vào, kéo cửa lại vừa đủ.

Bên trong tối đen.

Không khí đặc mùi giấy, ẩm mốc và cao su.

Tôi lùi một bước.

Lưng va vào thứ gì đó rất cứng.

Một bàn tay lập tức bịt miệng tôi.

Tôi giật khuỷu tay ra sau.

Người phía sau nghiêng người tránh, đồng thời giữ chặt cổ tay tôi.

“Im.”

Giọng khàn thấp đến mức gần như chỉ là hơi thở.

A Dưỡng.

Tôi lập tức dừng lại.

Anh đứng sát phía sau, một tay che miệng tôi, tay còn lại giữ cổ tay đang chuẩn bị đánh người.

Không gian trong kho quá chật.

Chúng tôi gần như không có khoảng cách.

Lưng tôi chạm vào ngực anh.

Vai bị kẹp giữa cánh tay và mấy thùng giấy.

Chỉ cần cử động mạnh, cả chồng đồ có thể đổ xuống.

Ngoài kia, cửa phòng chủ nhiệm mở.

Ánh sáng lọt qua khe kho.

Có người bước vào.

Tôi định quay đầu nhìn, bàn tay trên miệng lập tức siết nhẹ.

A Dưỡng ghé sát tai tôi.

“Đừng động.”

Hơi thở anh rất ổn định.

Không nhanh.

Không rối.

Như thể người sắp bị phát hiện ngoài kia không phải anh.

Trái lại, tim tôi đang đập dữ dội đến mức tôi sợ người bên ngoài nghe được.

Người vừa vào phòng đi thẳng đến bàn.

Tiếng giấy bị lật.

Sau đó là tiếng ngăn kéo mở ra.

Từ khe cửa, tôi chỉ nhìn thấy một phần bóng người.

Dáng nữ.

Có thể là Tôn Mai.

Người đó bước đến gần các giỏ điện thoại.

Tôi cảm nhận bàn tay A Dưỡng trên cổ tay mình hơi siết lại.

Anh cũng đang theo dõi.

Một chiếc điện thoại bị nhấc lên.

Rồi đặt xuống.

Tiếng bước chân chuyển về phía tủ sắt.

Người ngoài nhập mật khẩu.

Bốn tiếng “tít” liên tiếp.

Sau đó là tiếng khóa bật.

Tôi lập tức ghi nhớ nhịp.

Bốn số.

Không nhìn được bàn phím.

Chỉ nghe được.

Người đó mở tủ, lấy ra thứ gì đó giống túi hồ sơ rồi đóng lại.

Bước chân đi về phía kho.

Tôi căng người.

A Dưỡng kéo tôi lùi sát hơn vào góc tối.

Bàn tay anh rời miệng, chuyển sang giữ sau gáy để tôi không đập đầu vào kệ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi nghe được tiếng vải áo cọ vào nhau.

Bóng người dừng ngay ngoài cửa kho.

Một bàn tay chạm vào nắm cửa.

Tôi nín thở.

A Dưỡng vẫn không hề thay đổi nhịp thở.

Người ngoài kéo thử.

Cửa kho bị một thùng giấy bên trong chặn lại, chỉ mở được một khe nhỏ.

“Lại chất đồ kiểu gì thế này…”

Giọng Chu Lệ.

Bà ta đẩy thêm một lần.

Chiếc thùng bên cạnh vai tôi dịch chuyển.

Tôi định giơ tay giữ lại.

A Dưỡng lập tức nắm lấy bàn tay tôi, ép xuống.

Nếu thùng không đổ, Chu Lệ có thể không nghi ngờ.

Nếu tôi chạm vào, nó có thể rung.

Chu Lệ đứng ngoài vài giây.

Sau đó có tiếng Tôn Mai gọi từ tầng dưới:

“Chu Lệ!”

“Em xuống ngay.”

Bà ta buông tay khỏi cửa.

Tiếng bước chân rời khỏi phòng chủ nhiệm.

Cửa ngoài đóng lại.

Im lặng trở lại.

Tôi vẫn không cử động.

A Dưỡng cũng vậy.

Đợi thêm gần mười giây, anh mới buông cổ tay tôi.

“Ra.”

Tôi xoay người, suýt va đầu vào cằm anh.

A Dưỡng nghiêng mặt tránh.

Trong ánh sáng lọt qua khe cửa, tôi nhìn thấy đôi mắt anh rất gần.

Tỉnh táo.

Lạnh.

Không có chút hoảng loạn nào.

Tôi lập tức lùi lại nhưng phía sau không còn chỗ.

“Anh vào đây từ lúc nào?”

“Trước cô.”

“Để làm gì?”

“Ngủ.”

Tôi nhìn cái kho chật đến mức đứng thẳng còn khó.

“Anh thích ngủ đứng?”

“Đỡ ngáy.”

Tôi suýt bật cười nhưng kịp nhớ mình đang ở đâu.

“Anh biết tôi sẽ lên?”

“Không.”

“Anh đưa mật khẩu.”

“Dãy số trên thùng hàng.”

“Anh nghĩ tôi ngu à?”

“Câu này cô hỏi rồi.”

“Tôi sẽ hỏi đến khi anh trả lời thật.”

A Dưỡng đẩy cửa kho, lắng nghe ngoài hành lang.

“Ra trước.”

Tôi giữ tay áo anh.

“Khoan.”

Anh nhìn xuống tay tôi.

Tôi lập tức buông ra.

“Anh lấy mật khẩu ở đâu?”

“Nghe được.”

“Nghe ai?”

“Người nhập.”

“Lúc nào?”

“Trước đây.”

“Anh đã vào phòng này nhiều lần?”

“Không.”

“Vậy sao biết kho có thể trốn?”

“Nhìn.”

“Anh biết cả điểm mù dưới mái tôn, giờ biết luôn kho đồ trong phòng chủ nhiệm.”

A Dưỡng không trả lời.

Tôi hạ giọng:

“Anh rốt cuộc vào đây để làm gì?”

Anh nhìn tôi.

Không còn vẻ thô kệch, cũng không cố giả ngơ.

Chỉ có sự im lặng khiến người khác không thể biết anh đang tính toán điều gì.

“Tôi muốn ra khỏi đây.”

“Chỉ vậy?”

“Giống cô.”

“Người chỉ muốn ra ngoài sẽ không nhớ mật khẩu, theo dõi Mã Hồng Thắng và vào phòng chủ nhiệm trước tôi.”

“Cô cũng vậy.”

“Tôi cần điện thoại.”

“Tôi cần thứ khác.”

“Thứ gì?”

“Không liên quan cô.”

Tôi cười nhạt.

“Anh dùng tôi thử mật khẩu, để tôi mở đường, rồi vẫn nói không liên quan?”

“Tôi không bắt cô nhập.”

“Nhưng anh biết tôi sẽ làm.”

A Dưỡng im lặng.

Tôi hiểu câu trả lời.

Anh đúng là đã tính trước.

Không hẳn lợi dụng.

Nhưng chắc chắn đã dùng hành động của tôi để kiểm tra xem mật khẩu còn hiệu lực hay không.

Tôi hỏi:

“Nếu mật khẩu sai và báo động thì sao?”

“Cô bị bắt.”

“Còn anh?”

“Không ở đó.”

Tôi nghiến răng.

“Vỡ Chiêng, anh sống đến giờ đúng là nhờ người khác chưa kịp đánh.”

“Cô đánh không lại.”

“Đợi ra ngoài.”

“Ra được rồi tính.”

Câu nói ấy khiến tôi dừng lại.

Ra được rồi tính.

Ít nhất mục tiêu ngắn hạn giống nhau.

Tôi nhìn về phía cánh cửa phòng chủ nhiệm.

“Tạm hợp tác.”

A Dưỡng không đáp.

“Tôi lấy điện thoại, anh lấy thứ anh cần. Không hỏi quá sâu. Không bán đứng nhau.”

“Cô tin tôi?”

“Không.”

“Vậy hợp tác kiểu gì?”

“Tôi cũng không cần anh tin.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Chỉ cần cả hai đủ thông minh để biết lúc này bán đứng đối phương không có lợi.”

A Dưỡng nhìn tôi vài giây.

“Cô gây chuyện nhiều.”

“Anh giấu chuyện nhiều.”

“Cô không nghe lời.”

“Anh không có quyền ra lệnh.”

“Cô dễ làm hỏng kế hoạch.”

“Anh có kế hoạch thì nói ra.”

Anh im lặng.

Tôi gật đầu.

“Vậy coi như đồng ý.”

“Tôi chưa nói.”

“Anh cũng chưa từ chối.”

A Dưỡng nhìn tôi như thể đang cân nhắc có nên bỏ tôi lại trong kho không.

Cuối cùng, anh mở cửa.

“Lấy điện thoại rồi đi.”

Tôi bước ra phòng.

Chu Lệ đã rời khỏi.

Tủ sắt vẫn khóa.

Tôi không có thời gian tìm giấy tờ hoặc sạc dự phòng.

Chỉ cầm một dây sạc phù hợp rồi nhét vào túi quần.

A Dưỡng đi đến chiếc bàn, mở một ngăn kéo rất nhanh.

Anh lấy thứ gì đó nhỏ, bỏ vào trong áo.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy một góc giấy cũ và một ký hiệu màu xanh.

“Anh lấy gì?”

“Thỏa thuận là không hỏi sâu.”

“Thỏa thuận có hiệu lực nhanh thật.”

“Đi.”

Anh mở cửa, quan sát hành lang rồi ra hiệu.

Chúng tôi đi xuống bằng cầu thang phụ.

Đến tầng hai, A Dưỡng rẽ về phía bếp.

Tôi quay về phòng ngủ.

Không ai chặn.

Chu Lệ chưa trở lại.

Kiều Kiều vẫn thức.

Khi tôi nằm xuống, cô lập tức quay sang.

“Cậu lấy được chưa?”

Tôi không trả lời, chỉ kéo chăn lên.

Bàn tay tôi giữ chặt chiếc điện thoại trong cạp quần.

Kiều Kiều hiểu.

Cô nhắm mắt, nước mắt chảy xuống thái dương.

Tôi không biết cô khóc vì mừng, vì sợ hay vì hiểu mình vừa giúp tôi bằng cách không lên tiếng.

Tôi đợi thêm mười phút.

Khi chắc ngoài hành lang không có người, tôi kéo điện thoại ra dưới chăn.

Nhấn nút nguồn.

Không phản ứng.

Tôi thử lần nữa, giữ lâu hơn.

Màn hình sáng lên.

Biểu tượng pin đỏ hiện ra.

Ba phần trăm.

Chỉ ba phần trăm.

Không đủ để gọi dài.

Có thể chỉ đủ gửi một tin nhắn hoặc bật định vị trong vài phút.

Tôi vừa định mở khóa màn hình thì phía dưới vang lên tiếng chân chạy.

Một cánh cửa bị đẩy mạnh.

Sau đó là giọng Tôn Mai, không còn chút dịu dàng nào:

“Có người đã vào phòng chủ nhiệm.”

Cả căn phòng lập tức tỉnh giấc.

Tôi nằm im dưới chăn.

Trong tay, màn hình điện thoại vẫn phát sáng.

Ba phần trăm pin.

Và cả nhà trọ đã bị đánh động.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊