Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Bạn Thân Thành Người Đối Lập

Chương 20 chương 🔄 Đang ra

Mưa đã tạnh.

Trước cửa tiệm vẫn còn những vũng nước đọng đen ngòm, loang dầu máy và bụi đường. Tấm biển sắt cũ bị gió thổi lệch sang một bên, hai chữ SỬA XE bong sơn gần hết.

Mọi thứ giống hệt trước khi tôi đi.

Chiếc bàn gỗ đặt sát tường.

Bộ dụng cụ treo theo thứ tự chú Sáu quy định.

Cái quạt công nghiệp kêu lạch cạch mỗi khi quay sang trái.

Mùi nhớt, cao su và kim loại nóng vẫn quen thuộc đến mức chỉ cần bước vào, tôi đã có cảm giác mấy ngày ở Phúc Lâm chỉ là một cơn ác mộng dài.

Nhưng đầu gối đau.

Cổ tay còn bầm.

Điện thoại được cảnh sát sao lưu dữ liệu rồi trả lại.

Và trong danh bạ, cái tên Ôn Kiều Kiều vẫn nằm đó.

Tôi biết không phải mơ.

Chú Sáu đang cúi dưới một chiếc xe máy, nghe tiếng cửa liền chui ra.

Ông nhìn tôi từ đầu xuống chân.

“Đã bảo nghỉ trên phòng.”

“Con ngồi lâu đau lưng.”

“Đầu gối đang sưng mà còn đi.”

“Con đi từ cầu thang xuống.”

“Cầu thang không tính là đi à?”

Tôi kéo ghế ngồi cạnh bàn.

“Chú mắng từ đồn về đến nhà chưa đủ sao?”

“Chưa.”

“Vậy chú chia lịch ra. Mỗi ngày mắng một ít, tránh mất giọng.”

Chú Sáu trừng tôi, sau đó quay mặt đi.

Tôi nhìn thấy ông lén lau tay lên áo.

Không biết lau nhớt hay lau mắt.

Tôi không nói.

Ông cũng không.

Chỉ một lát sau, chú Sáu đặt trước mặt tôi một ly sữa nóng.

“Uống.”

“Con không phải trẻ con.”

“Trẻ con còn biết không đi theo người lạ.”

“Tới rồi.”

“Không uống thì đổ.”

Tôi cầm ly.

“Chú đúng là biết chăm sóc người khác bằng đe dọa.”

“Không thích thì trả.”

“Tự nhiên thấy ngon.”

Ông hừ một tiếng, quay lại sửa xe.

Tiếng dụng cụ va vào kim loại vang lên đều đặn.

Tôi mở điện thoại.

Tin nhắn cuối cùng của Kiều Kiều vẫn là đoạn cô gửi trước khi tôi tới Nam Hoài.

Tớ đang gặp chút khó khăn. Nếu cậu rảnh, qua đây với tớ vài hôm được không?

Tôi đọc lại rất lâu.

Một câu đơn giản.

Đủ kéo tôi vào Phúc Lâm.

Đủ thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi.

Tôi bấm gọi.

Thuê bao không liên lạc được.

Tôi gọi lần nữa.

Vẫn vậy.

Lần thứ ba, hệ thống báo số máy không tồn tại.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Sau đó lại cầm lên, thử gọi bằng ứng dụng khác.

Không có phản hồi.

Tài khoản mạng xã hội của Kiều Kiều đã ngoại tuyến từ đêm chúng tôi bỏ trốn.

Ảnh đại diện vẫn là bức cô đứng trước một quán cà phê, cười rất tươi, phía sau là giàn hoa giấy.

Bức ảnh được chụp trước khi cô gặp Lâm Kha.

Khi ấy cô còn chê đàn ông hứa mua nhà đều đáng ngờ, bởi người có tiền mua nhà thường không cần hứa quá nhiều.

Sau này người nói nhiều nhất lại là Lâm Kha.

Tôi gõ một tin nhắn.

Cậu đang ở đâu?

Không gửi được.

Tôi tiếp tục:

Nếu cậu đọc được, chỉ cần trả lời một dấu chấm.

Vẫn không.

Tôi biết cảnh sát đang truy tìm nhóm bị chuyển.

Đường Sâm đã cho người quay lại Phúc Lâm tìm chiếc vòng. Nhưng khi tôi rời đồn, chưa có kết quả.

Trình Dã cũng không gọi.

Không biết anh đang bị Đường Sâm giữ lại, đang điều trị vết thương hay đã tìm cách lẻn đi.

Nghĩ đến đó, tôi mở danh bạ.

Không có số Trình Dã.

Tôi chỉ có một số điện thoại lạ từng gọi đến lúc cảnh sát đón ở quán mì. Không chắc là của anh hay cán bộ khác.

Tôi đang định nhắn thử thì màn hình hiện thông báo mới.

Một tài khoản lạ gửi tin nhắn.

Không ảnh đại diện.

Tên chỉ là một chuỗi số.

Nội dung rất ngắn:

Hạ Tầm, đừng xen vào nữa.

Tay tôi dừng trên màn hình.

Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó.

Tớ đang tự nguyện ở lại với Lâm Kha. Không ai giữ tớ. Cũng không ai ép tớ.

Tôi ngồi thẳng dậy.

Chú Sáu nghe tiếng ghế kéo, quay sang.

“Có chuyện gì?”

“Không.”

Ông nhìn tôi vài giây.

“Đừng nói không bằng cái mặt sắp đập điện thoại.”

Tôi không trả lời.

Tin nhắn thứ ba xuất hiện.

Cậu đã ra được rồi thì sống cuộc sống của cậu đi. Đừng tìm tớ, đừng báo thêm với cảnh sát. Nếu cậu còn tiếp tục, cậu sẽ làm hại tất cả mọi người.

Tôi nhìn chằm chằm từng chữ.

Giọng điệu lạnh.

Quá lạnh.

Kiều Kiều có thể sợ hãi.

Có thể ích kỷ.

Có thể vì Lâm Kha mà nói những điều làm tôi đau.

Nhưng khi nhắn tin, cô hiếm khi dùng câu ngắn như vậy.

Cô thường viết dài.

Hay thêm dấu ba chấm.

Hay viết sai chữ “tiếp tục” thành “tiếp tục” thiếu dấu ở âm đầu vì gõ nhanh.

Tài khoản này viết rất sạch.

Dấu câu đầy đủ.

Không có một lỗi chính tả.

Tôi gõ:

Cậu là ai?

Phía bên kia trả lời:

Kiều Kiều.

Tôi nhắn:

Chứng minh đi.

Ba phút không có phản hồi.

Sau đó:

Hồi cấp ba cậu từng trốn tiết thể dục, nằm trên mái nhà kho ngủ, bị cô giám thị tìm cả buổi.

Tôi nhìn câu ấy.

Chuyện này chỉ có ba người biết.

Tôi.

Kiều Kiều.

Và cô bạn cùng lớp đã chuyển ra nước ngoài từ lâu.

Kiều Kiều là người kéo tôi lên mái nhà kho.

Cô nằm bên cạnh, dùng cặp sách che mặt rồi hứa nếu bị phát hiện sẽ nói tôi ngất vì thiếu máu.

Cuối cùng người bị côn trùng cắn sưng mắt lại là cô.

Tôi gõ tiếp:

Cậu từng gọi mái nhà kho đó là gì?

Lần này phía bên kia trả lời rất nhanh.

Đảo hoang.

Đúng.

Chúng tôi từng gọi đó là đảo hoang.

Tôi siết điện thoại.

Thông tin là thật.

Nhưng không chứng minh người đang gõ chính là Kiều Kiều.

Cô có thể ngồi bên cạnh.

Có thể bị ép trả lời.

Có thể người khác đang đọc lịch sử tin nhắn hoặc nghe cô kể.

Tôi hỏi:

Cậu đang ở đâu?

Không liên quan cậu.

Lâm Kha ở cạnh cậu?

Không trả lời.

Tôi nhắn tiếp:

Cậu có an toàn không?

Một lúc lâu sau, tài khoản trả lời:

Có.

Chỉ một chữ.

Tôi nhìn chữ ấy đến mức màn hình tối đi.

Tôi chạm mở lại.

Nếu an toàn, gọi video cho tớ mười giây.

Không phản hồi.

Tôi gọi trực tiếp qua tài khoản.

Cuộc gọi bị từ chối ngay.

Sau đó một tin nhắn mới hiện ra:

Tớ không muốn gặp cậu.

Câu này giống dao cùn.

Không sắc đến mức làm chảy máu ngay.

Nhưng cứ chậm rãi cứa vào chỗ đã đau.

Tôi tự nhắc rằng người nhắn có thể không phải cô.

Nhưng một phần trong tôi vẫn nhớ cảnh Kiều Kiều giật tay ra trong mưa.

Nhớ cô chạy về phía Lâm Kha.

Nhớ câu cô nói:

Tớ không thể bỏ anh ấy.

Nếu đây thật sự là cô thì sao?

Nếu cô không bị ép?

Nếu cô đã quyết định đứng về phía Khải Minh vì tin đó là cách bảo vệ Lâm Kha?

Tôi gõ:

Cậu có biết họ đã chuyển toàn bộ người khỏi Phúc Lâm trước khi cảnh sát đến không?

Phía bên kia đáp:

Bọn tớ chuyển chỗ ở. Không phải bị bắt đi.

“Bọn tớ.”

Không phải “tớ”.

Cách dùng từ rất giống kịch bản.

Tôi hỏi:

Ai bảo cậu nhắn những câu này?

Tài khoản không trả lời.

Tôi tiếp tục:

Cậu nhớ trước lúc chạy, tớ đã nói gì với cậu không?

Ba phút.

Năm phút.

Mười phút.

Tôi nghĩ tài khoản đã biến mất.

Sau đó tin nhắn đến:

Cậu nói cậu không đến chết chung với tớ.

Tay tôi cứng lại.

Chi tiết ấy chỉ có tôi và Kiều Kiều biết.

Trong phòng riêng.

Không có người thứ ba.

Trừ khi có thiết bị nghe lén.

Hoặc Kiều Kiều đã kể cho Lâm Kha.

Tôi không biết khả năng nào tệ hơn.

Tin nhắn tiếp theo xuất hiện:

Vậy thì làm đúng lời cậu nói đi. Đừng tìm tớ nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống bàn.

Chú Sáu không làm việc nữa.

Ông đứng cách tôi vài bước, nhìn màn hình.

“Con bé nhắn?”

“Có thể.”

“Có thể là sao?”

“Cách viết không giống.”

“Nhưng biết chuyện riêng?”

“Ừ.”

“Bị ép?”

“Không biết.”

“Vậy gửi công an.”

Tôi cầm điện thoại lên.

“Con sẽ chụp lại.”

“Đừng tự trả lời nữa.”

“Tại sao?”

“Người bên kia đang xem con phản ứng.”

Tôi nhìn chú Sáu.

Ông nói:

“Chú không biết điều tra. Nhưng người ngồi đối diện tiệm hôm qua cũng chỉ nhìn điện thoại. Có thể nó chờ xem con có ra không, có báo ai không.”

Tôi lập tức ngẩng lên.

“Người đó đi xe gì?”

“Xe máy đen. Đội mũ kín. Ngồi quán nước bên kia.”

“Biển số?”

“Bị bùn che.”

“Chú có ảnh không?”

“Công an lấy camera tiệm rồi.”

Tôi nhìn ra ngoài đường.

Quán nước đối diện vẫn mở.

Có hai người đàn ông ngồi uống cà phê.

Một tài xế giao hàng.

Một sinh viên đang cúi xem điện thoại.

Không ai nhìn sang.

Nhưng cảm giác bị quan sát đã xuất hiện.

Tôi chụp màn hình toàn bộ cuộc trò chuyện, gửi cho Đường Sâm qua số ông đã để lại.

Chưa đầy một phút, ông gọi lại.

“Không trả lời thêm.”

“Tài khoản biết chuyện riêng.”

“Chúng tôi sẽ yêu cầu nền tảng lưu dữ liệu truy cập.”

“Có thể xác định vị trí không?”

“Không nhanh như phim.”

“Tôi không hỏi như phim.”

“Cần thủ tục và dữ liệu từ nền tảng. Nếu họ dùng máy ảo, mạng công cộng hoặc tài khoản rác thì khó hơn.”

“Tôi muốn biết có phải Kiều Kiều không.”

“Cách duy nhất là tìm được người.”

“Tôi có thể thử hỏi câu chỉ cô ấy biết.”

“Đừng.”

“Vì sao?”

“Cô đang cung cấp thêm thông tin xác thực cho người nhắn. Càng hỏi, họ càng biết điều gì chỉ hai người biết để sử dụng lần sau.”

Tôi im lặng.

Đường Sâm nói đúng.

Nếu người nhắn không phải Kiều Kiều, mỗi câu hỏi của tôi lại giúp họ xây một phiên bản Kiều Kiều hoàn chỉnh hơn.

“Tài khoản có đe dọa trực tiếp không?” ông hỏi.

“Chưa.”

“Gửi đầy đủ ảnh chụp và không xóa tin nhắn.”

“Trình Dã đâu?”

Đầu dây bên kia im một nhịp.

“Đang xử lý việc khác.”

“Việc gì?”

“Không thuộc phần tôi có thể nói.”

“Anh ấy lại đi rồi?”

“Cô Hạ Tầm.”

Cách gọi đầy đủ này nghĩa là Đường Sâm không định trả lời.

Tôi đổi câu hỏi:

“Các anh tìm được chiếc vòng chưa?”

“Đội khám nghiệm đang kiểm tra lại Phúc Lâm.”

“Có tin báo tôi.”

“Trong phạm vi được phép.”

“Câu này nghe rất quen.”

“Vì cô hỏi những phần giống nhau.”

Ông dặn thêm:

Không đi đâu một mình.

Nếu thấy người khả nghi, không tiếp cận.

Ghi lại thời gian, phương tiện và hướng di chuyển.

Báo ngay nếu tài khoản gửi địa chỉ hoặc yêu cầu gặp.

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn màn hình.

Tài khoản lạ đã ngoại tuyến.

Dòng cuối cùng vẫn là:

Đừng tìm tớ nữa.

Tôi không biết người muốn tôi dừng lại là Kiều Kiều, Lâm Kha hay Mã Hồng Thắng.

Nhưng tôi biết một điều.

Họ biết tôi đã về tiệm sửa xe.

Nếu không, tin nhắn không cần gửi đúng lúc này.

Chú Sáu kéo tấm cửa cuốn xuống một nửa.

“Đóng tiệm hôm nay.”

“Chú còn xe khách.”

“Mai sửa.”

“Người ta cần đi làm.”

“Con cần sống.”

Tôi không tranh.

Buổi chiều, một cán bộ mang bản sao biên bản thương tích và giấy hẹn làm việc đến. Họ cũng lấy thêm thông tin về tài khoản lạ.

Trình Dã vẫn không xuất hiện.

Tôi nhắn vào số Đường Sâm từng dùng liên lạc:

Cho tôi số Trình Dã.

Ông trả lời:

Hỏi trực tiếp cậu ấy.

Tôi nhắn:

Không gặp thì hỏi thế nào?

Không có phản hồi.

Tôi bắt đầu hiểu vì sao Trình Dã và Đường Sâm có thể quen nhau lâu.

Cả hai đều có khả năng làm người khác tức bằng sự im lặng.

Đến cuối chiều, chú Sáu mở lại cửa cuốn một nửa để lấy ánh sáng sửa nốt chiếc xe đang dở.

Tôi ngồi tại bàn, sắp xếp các mốc thời gian theo yêu cầu cảnh sát.

Ngày Kiều Kiều gọi.

Giờ tôi đến Phúc Lâm.

Tên người.

Vị trí phòng.

Mật khẩu.

Cách đổi ca.

Những câu Mã Hồng Thắng từng nói.

Tôi cố biến ký ức thành dữ liệu.

Không phải để quên cảm xúc.

Mà để cảm xúc không làm mất chi tiết.

Lúc ghi đến cảnh Kiều Kiều quay lại trong mưa, đầu bút dừng rất lâu.

Tôi viết:

23 giờ khoảng 20 phút: Ôn Kiều Kiều chủ động quay lại sau khi đã ra khỏi cửa sau. Lý do: không thể bỏ Lâm Kha.

Tôi không viết cô phản bội.

Cũng không viết cô bị ép.

Vì hiện tại tôi không chứng minh được điều nào.

Khoảng sáu giờ tối, tôi đứng dậy duỗi chân.

Đầu gối đã bớt sưng nhưng vẫn đau khi gập.

Tôi nhìn ra ngoài đường.

Một chiếc xe máy màu đen đỗ cách tiệm khoảng năm mươi mét.

Người đàn ông ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác xám.

Hắn cúi đầu xem điện thoại.

Tôi nhìn vài giây.

Có gì đó quen.

Không phải gương mặt.

Là chiếc xe.

Vết xước trắng dài trên chắn bùn trước.

Buổi trưa, tôi từng thấy nó chạy chậm qua tiệm.

Khoảng ba giờ, nó đỗ phía đối diện dưới gốc cây.

Lúc đó tôi nghĩ là khách quán nước.

Bây giờ nó lại xuất hiện.

Tôi không nhìn chằm chằm.

Chỉ cúi xuống giả vờ kiểm tra điện thoại, bật camera trước rồi xoay nhẹ để thu hình phía sau.

Chú Sáu đang trong tiệm.

Tôi nói nhỏ:

“Chú đừng ra ngoài.”

Ông ngẩng lên.

“Gì?”

“Xe đen bên trái.”

Chú Sáu lập tức định bước ra.

Tôi giữ tay ông.

“Đường Sâm bảo không tiếp cận.”

“Vậy gọi.”

Tôi bấm số.

Trong lúc chờ kết nối, người đàn ông trên xe ngẩng lên.

Hắn nhìn thẳng về phía tiệm.

Không né.

Không giả vờ.

Sau đó hắn giơ điện thoại.

Ống kính hướng về phía tôi.

Tách.

Dù đứng xa, tôi vẫn biết hắn vừa chụp ảnh.

Tôi lùi vào trong.

“Đội trưởng Đường, có người theo dõi trước tiệm. Xe máy đen, áo xám, mũ đen…”

Người đàn ông khởi động xe.

Nhưng không đi ngay.

Hắn đưa điện thoại lên tai.

Tôi mở camera sau, cố phóng gần biển số.

Biển số bị một lớp bùn che mất hai ký tự cuối.

Hắn quay đầu nhìn tôi lần nữa.

Sau đó nói vào điện thoại.

Không nghe rõ toàn bộ.

Chỉ có gió đưa đến vài chữ:

“Đã tìm thấy cô ta.”

Chiếc xe lao khỏi lề đường.

Tôi đứng trong tiệm, điện thoại vẫn giơ trước mặt.

Không kịp thấy biển số đầy đủ.

Nhưng đã ghi lại được:

Chiếc xe.

Vết xước trắng.

Áo khoác.

Một phần gương mặt.

Và khoảnh khắc hắn chụp tôi.

Tôi nhìn theo chiếc xe biến mất cuối đường.

Kiều Kiều vừa nhắn tôi đừng xen vào.

Ngay sau đó, người của Khải Minh tìm tới tận cửa.

Đây không còn là lời cảnh cáo gửi qua màn hình.

Đường dây đã bắt đầu phản công.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊