Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Mã Hồng Thắng Nghi Ngờ

Chương 29 chương 🔄 Đang ra

Nữ nhân viên đứng bên ngoài, tay cầm điện thoại, nụ cười vẫn lịch sự.

“Chị Hạ ổn chứ?”

“Tôi ổn.”

“Chị vào hơi lâu.”

“Tôi kiểm tra độ sạch.”

Cô ta khựng lại.

Tôi rút một tờ giấy lau tay, chậm rãi lau từng ngón.

“Nếu sau này tôi mở điểm vận hành, nhà vệ sinh bẩn là tôi đuổi người quản lý đầu tiên.”

Nữ nhân viên lập tức cười.

“Bên em có lịch vệ sinh ba lần mỗi ngày.”

“Tốt.”

Tôi bước ra.

Chiếc chìa khóa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, được tôi ép dưới tờ giấy.

Trình Dã vẫn ngồi ở khu ghế chờ.

Anh ngẩng lên khi thấy tôi.

Ánh mắt lướt qua mặt tôi.

Qua tay.

Qua cánh cửa nhà vệ sinh phía sau.

Chỉ một lần.

Tôi đi đến bên anh.

“Nhà vệ sinh đạt.”

“Chúc mừng.”

“Tôi đang nghĩ nếu đầu tư, anh có thể phụ trách lau dọn.”

“Anh tưởng anh phụ trách nguồn hàng.”

“Người yêu thì phải đa năng.”

Nữ nhân viên bật cười.

Trình Dã đứng lên.

Tôi đưa tờ giấy lau tay cho anh.

“Vứt giúp.”

Anh nhận.

Ngón tay chạm vào phần chìa khóa giấu bên trong.

Chỉ một nhịp.

Gương mặt không đổi.

Anh gấp tờ giấy lại, cho vào túi áo thay vì thùng rác.

Tín hiệu đã truyền.

Có vật quan trọng.

Không được để lộ.

Tôi nói rất tự nhiên:

“Anh Bình đâu?”

“Đang chờ anh chị ở phòng tư vấn.”

“Vậy quay lại.”

Trình Dã bước bên cạnh.

Khi nữ nhân viên đi trước ba bước, anh nói rất nhỏ:

“Có chuyện?”

“Có.”

“Nguy hiểm?”

“Có.”

“Rút?”

“Tùy anh.”

Anh nhìn tôi.

Tôi tiếp tục đủ nhỏ để micro vẫn có thể ghi:

“Mã biết.”

Bước chân Trình Dã không đổi.

“Chu Lệ?”

“Ừ.”

“Bao nhiêu người?”

“Mười bảy.”

“Chìa?”

“Phòng cuối.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ nói:

“Từ khóa nếu cần.”

Tôi gật nhẹ.

Chúng tôi quay lại phòng tư vấn.

Cửa mở.

Vũ Thanh Bình không còn ngồi một mình.

Người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía chúng tôi.

Áo sơ mi đen.

Quần tây xám.

Dáng người cao vừa phải.

Tóc cắt gọn.

Tôi nhận ra trước khi hắn quay lại.

Mã Hồng Thắng.

Gương mặt vẫn vậy.

Nụ cười không chạm tới mắt.

Người từng bước vào Phúc Lâm như thể cả căn nhà thuộc về hắn.

Người ra lệnh khóa cửa.

Khám người.

Chuyển người.

Người có tên trên tấm danh thiếp trong ngăn kéo Trình Vi.

Mã quay lại.

Ánh mắt hắn dừng trên tôi.

Rồi sang Trình Dã.

Không có vẻ bất ngờ.

Vũ Thanh Bình đứng lên giới thiệu:

“Đây là anh Mã, quản lý khu vực. Anh ấy nghe chị Hạ quan tâm gói chiến lược nên muốn trực tiếp trao đổi.”

Mã Hồng Thắng mỉm cười.

“Chúng ta từng gặp rồi.”

Tôi đặt túi xuống ghế.

“Có thể.”

“Nhưng tôi không nhớ ở đâu.”

Giọng hắn rất nhẹ.

Một câu thăm dò.

Không phải quên thật.

Hắn đang chờ tôi tự nói.

Tôi ngồi xuống.

“Ở Tây Cảng.”

Ánh mắt Vũ Thanh Bình chuyển sang tôi.

Mã vẫn cười.

“Cụ thể?”

“Một buổi giới thiệu của Khải Minh.”

“Bao giờ?”

“Không nhớ ngày.”

“Chị tới một mình?”

“Không.”

“Cùng ai?”

“Bạn.”

“Ôn Kiều Kiều?”

Tôi không trả lời ngay.

Tôi tháo chiếc vòng tay đang đeo, đặt lên bàn như thấy vướng.

“Có thể.”

Mã nhìn tôi.

“Tên bạn mình mà cũng không chắc?”

“Tôi đi nhiều nơi. Người giới thiệu nhiều.”

“Nhiều người mời chị đầu tư?”

“Tôi có vẻ giống người có tiền.”

Trình Dã nói:

“Cô ấy có vẻ giống người tiêu tiền.”

Tôi quay sang.

“Anh nói gì?”

“Anh nói em dễ được mời.”

“Anh vừa nói tôi tiêu tiền.”

“Cả hai không mâu thuẫn.”

Mã Hồng Thắng nhìn chúng tôi.

Tôi biết hắn đang quan sát phản ứng tự nhiên.

Không phải nội dung.

Là tốc độ đáp.

Ánh mắt.

Khoảng cách.

Cách Trình Dã gọi tôi.

Tôi khoanh tay.

“Buổi đó tôi không đầu tư.”

Mã hỏi:

“Vì sao?”

“Không có tiền.”

“Bây giờ có?”

“Bây giờ tôi có cách lấy.”

“Lấy từ đâu?”

“Từ gia đình.”

Hắn ngồi xuống đối diện.

“Chị nói mình quản lý tiệm sửa xe.”

“Đúng.”

“Tiệm đó của chú chị?”

“Đúng.”

“Chị có quyền quyết định tài sản không?”

“Chưa.”

“Vậy tại sao anh Bình nói chị có thể mang hơn sáu trăm triệu?”

“Vì tôi không đến xin anh Bình vay.”

Tôi nhìn thẳng hắn.

“Tôi đến xem cơ hội có đáng để tôi thuyết phục chú hay không.”

Mã Hồng Thắng gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn.

“Tôi từng gặp chị ở điểm Tây Cảng.”

“Đúng.”

“Tôi nhớ khi đó chị không có vẻ muốn đầu tư.”

“Người nghèo thường phản ứng tiêu cực với thứ mình không mua nổi.”

Vũ Thanh Bình mỉm cười.

Mã không.

Tôi tiếp tục:

“Lúc đó tôi nghĩ các anh lừa người.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ tôi nghĩ nếu thật sự lừa được nhiều người bỏ tiền như vậy, ít nhất các anh cũng có năng lực.”

Không khí im đi.

Trình Dã cúi đầu ho.

Không biết che cười hay cảnh báo tôi đang nói quá thẳng.

Mã Hồng Thắng nhìn tôi rất lâu.

Sau đó bật cười.

“Chị Hạ thú vị hơn tôi nhớ.”

“Tôi cũng già hơn.”

“Chỉ vài ngày.”

Tôi nhìn hắn.

Hắn biết rõ khoảng thời gian.

Mã tiếp tục:

“Vụ việc ở Tây Cảng gây ra khá nhiều phiền phức.”

“Tôi cũng bị chửi khá nhiều.”

“Chị cho rằng bên tôi làm?”

“Tôi cho rằng người ghét tôi có nhiều.”

“Chị không nghi Ôn Kiều Kiều?”

“Tôi không còn quan tâm.”

Câu ấy khó nói hơn tôi tưởng.

Nhưng phải nói.

Nếu tôi cố hỏi về Kiều Kiều, hắn sẽ biết ngay mục tiêu.

Mã hơi nghiêng đầu.

“Không quan tâm nhưng lại tới đúng nơi cô ấy làm việc?”

“Tôi không biết cô ấy ở đây.”

“Chị vừa nhìn một nhân viên rất lâu.”

“Người đó giống cô ấy.”

“Có phải không?”

Tôi nhún vai.

“Anh quản lý mà phải hỏi khách?”

Ánh mắt hắn lạnh đi một chút.

Trình Dã xen vào:

“Chúng tôi tới bàn đầu tư.”

Mã quay sang anh.

“Anh Trần Dã?”

“Đúng.”

“Tôi cũng thấy anh quen.”

Trình Dã bình thản.

“Người đẹp thường quen mắt.”

Tôi quay phắt sang.

“Anh đang nói anh đẹp?”

“Đang nói tôi dễ nhớ.”

“Anh thật sự tự tin quá mức.”

Vũ Thanh Bình bật cười.

Mã chỉ nhìn.

Không cười theo.

“Anh làm tư vấn nguồn hàng?”

“Làm tự do.”

“Trước đây ở đâu?”

“Nhiều nơi.”

“Có từng ở Tây Cảng?”

“Có đi qua.”

“Phúc Lâm?”

Trình Dã không chớp mắt.

“Là tên nhà trọ?”

“Anh không biết?”

“Không.”

Mã nhìn anh lâu hơn.

“Có người nói từng gặp anh ở đó.”

“Người nào?”

“Anh không cần biết.”

“Vậy tôi cũng không cần trả lời chuyện họ tưởng đã gặp ai.”

Căn phòng im lặng.

Tôi biết Trình Dã đang đẩy.

Không quá nhiều.

Nhưng đủ để Mã thấy anh không phải kiểu người dễ bị hỏi cung.

Mã dựa lưng vào ghế.

“Quan hệ giữa hai người là gì?”

Tôi mở miệng.

Trình Dã nói trước:

“Người yêu.”

Tôi quay sang.

Anh không nhìn tôi.

Mã nhìn cả hai.

“Bao lâu?”

“Gần một năm.”

Tôi suýt sặc.

Gần một năm?

Trong một năm đó, tôi còn chưa biết anh tồn tại.

Mã hỏi:

“Quen nhau thế nào?”

Trình Dã trả lời rất bình tĩnh:

“Tiệm sửa xe.”

“Anh mang xe tới?”

“Không. Tôi đưa một khách tới.”

“Sau đó?”

“Cô ấy cãi nhau với khách.”

Tôi trừng anh.

Trình Dã tiếp tục:

“Tôi thấy thú vị.”

“Tôi không cãi. Người kia không chịu trả tiền sửa.”

“Cô ném cờ-lê.”

“Không trúng.”

“Vì tôi kéo lại.”

Mã Hồng Thắng nhìn tôi.

Tôi phải phối hợp.

Tôi nhún vai.

“Anh ấy thích xen vào chuyện người khác.”

“Chị thích anh ta vì vậy?”

“Không.”

“Vậy vì gì?”

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh đang kể chuyện nửa thật nửa giả bằng vẻ mặt không chút xấu hổ.

Đến lượt tôi.

“Vì anh ấy lớn tuổi nhưng còn dùng được.”

Vũ Thanh Bình quay mặt ho.

Mã nhướng mày.

Trình Dã quay sang tôi.

“Cảm ơn em.”

“Không phải khen.”

“Biết.”

Mã nhìn cách chúng tôi đáp qua lại.

“Gia đình chị biết quan hệ này không?”

“Biết.”

“Ủng hộ?”

“Không.”

Trình Dã nói:

“Chú cô ấy nghĩ tôi không đáng tin.”

Câu này là thật.

“Vì sao?”

“Giấu nghề.”

Tôi chen vào:

“Giấu tên.”

“Cả hai.”

Mã hỏi:

“Anh làm gì trước đây?”

“Buôn bán linh kiện.”

“Loại gì?”

“Điện tử.”

“Ở đâu?”

“Miền Bắc.”

“Công ty?”

“Không cố định.”

Mã mỉm cười.

“Lý lịch anh hơi mờ.”

Tôi đặt tay lên bàn.

“Người yêu tôi, tôi không hỏi nhiều. Anh Mã hỏi kỹ hơn tôi rồi.”

“Chị không sợ bị lừa?”

“Tôi từng bị người thân lừa còn gì.”

“Ý chị là Ôn Kiều Kiều?”

“Tôi không nói tên.”

Mã nhìn tôi một nhịp.

Sau đó quay lại Trình Dã.

“Anh đưa chị Hạ tới đây vì muốn cô ấy đầu tư?”

“Đúng.”

“Anh được lợi gì?”

“Phí giới thiệu.”

“Bao nhiêu?”

“Càng nhiều càng tốt.”

“Anh định cùng cô ấy lấy tiền gia đình?”

Trình Dã dựa lưng, giọng thản nhiên.

“Cô ấy mê kiếm tiền nhanh.”

Tôi quay sang.

Anh tiếp tục như không thấy sát khí trong mắt tôi.

“Trước đây cô ấy từng thử bán hàng online, góp vốn quán ăn và đầu tư một ứng dụng không rõ nguồn.”

Tôi chưa từng làm hai trong ba chuyện.

Mã hỏi:

“Thua bao nhiêu?”

“Không nhiều.”

“Tôi thua lúc nào?” tôi chen vào.

“Em quên nhanh.”

“Anh đang bịa.”

“Em từng nói đừng nhắc trước mặt người lạ.”

“Anh còn nhắc?”

Trình Dã nhìn Mã, vẻ bất lực của một người yêu từng chịu đựng rất nhiều.

“Cô ấy nóng tính.”

Tôi bật cười.

Không phải vì vui.

Là kiểu cười trước khi đánh người.

“Anh kể tiếp đi.”

“Cũng hay gây chuyện.”

“Ví dụ?”

Mã hỏi đúng câu Trình Dã chờ.

“Cô ấy từng đánh nhau với ba người vì tranh chỗ đỗ xe.”

“Tôi đánh một người.”

“Ba người đứng đó.”

“Hai người kia xem.”

“Cô ấy từng trèo tường vào nhà người khác.”

“Tôi lấy mèo.”

“Mèo không phải của cô.”

“Nó bị mắc.”

“Cô ấy từng đến một buổi đầu tư rồi phá hỏng.”

Tôi siết răng.

Câu cuối là nửa thật.

Mã Hồng Thắng nhìn tôi.

“Anh Dã kể chị khá giống những gì trên mạng nói.”

Tôi quay sang Trình Dã, cười rất dịu.

“Anh yêu, tối nay anh nhớ đừng ngủ.”

Anh đáp:

“Anh sẽ khóa cửa.”

“Khóa không có tác dụng.”

“Biết.”

Vũ Thanh Bình không nhịn được cười.

Mã vẫn chưa cười.

Nhưng vẻ nghi ngờ đã chuyển thành đánh giá.

Hắn đang thử xem chúng tôi có tạo được một nhịp riêng mà người lạ khó bắt chước không.

Trình Dã vừa tự ý thêm một loạt chuyện khiến tôi muốn bóp cổ anh.

Nhưng chính sự tức giận thật khiến vai diễn tự nhiên hơn.

Mã hỏi:

“Nếu gia đình phản đối, hai người định lấy tiền bằng cách nào?”

Trình Dã nói:

“Thuyết phục chú cô ấy dùng mặt bằng làm điểm phân phối.”

“Ông ấy không đồng ý?”

“Chưa biết toàn bộ.”

“Tức là giấu?”

“Tạm thời.”

Tôi chen vào:

“Không phải giấu. Là chọn thời điểm.”

Mã mỉm cười.

“Chị Hạ có vẻ không ngại làm trái ý gia đình vì người yêu.”

“Tôi làm trái ý gia đình vì tiền.”

“Không phải vì anh Dã?”

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh cũng nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu Mã đang đặt bẫy.

Nếu tôi nói chỉ vì tiền, quan hệ sẽ lạnh.

Nếu nói vì tình cảm, phải chứng minh.

Tôi tựa vai vào Trình Dã.

“Anh ấy chỉ là người giúp tôi thấy cơ hội.”

Anh hơi cứng người.

“Còn quyết định là của tôi.”

Mã hỏi:

“Gia đình phản đối vì anh ấy lớn tuổi?”

“Tôi ba mươi hai.” Trình Dã nói.

“Cô ấy bao nhiêu?”

“Hai mươi sáu.”

“Không quá xa.”

“Tôi cũng nói vậy.”

Tôi chen vào:

“Chú Sáu nói người giấu tên thường giấu thêm vợ con.”

Mã nhìn Trình Dã.

“Anh có không?”

“Không.”

“Chị Hạ tin?”

Tôi vòng tay qua cánh tay Trình Dã.

“Không tin hoàn toàn.”

“Vẫn yêu?”

“Người yêu không cần sạch như hồ sơ ngân hàng.”

Trình Dã quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh có một chút bất ngờ thật.

Mã thấy.

Hắn hỏi ngay:

“Hai người quen nhau gần một năm nhưng chị vẫn không tin?”

“Tôi tin anh ấy sẽ không lấy tiền rồi chạy.”

“Còn chuyện khác?”

“Còn phải quan sát.”

Mã gật đầu.

“Khá thực tế.”

“Tình yêu cũng cần quản trị rủi ro.”

Lần này Vũ Thanh Bình cười thành tiếng.

Trình Dã nói:

“Cô ấy nói vậy từ ngày đầu.”

“Tôi chưa từng nói.”

“Giờ nói rồi.”

Tôi muốn đá anh dưới gầm bàn.

Nhưng sợ làm rơi chìa khóa.

Mã Hồng Thắng đột nhiên hỏi:

“Anh Dã gọi chị ấy là gì khi chỉ có hai người?”

Câu hỏi đến rất nhanh.

Tôi không kịp nghĩ.

Trình Dã đáp:

“Hạ Tầm.”

Mã nhướng mày.

“Không gọi tên thân mật?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Cô ấy không thích.”

Tôi lập tức tiếp:

“Anh ấy từng thử gọi Tầm Tầm.”

“Sau đó?”

“Tôi ném dép.”

“Lại dép?”

Vũ Thanh Bình hỏi.

Tôi nhìn ông ta.

“Tôi dùng đồ có sẵn.”

Trình Dã gật đầu.

“Đúng.”

Mã Hồng Thắng cuối cùng cũng cười.

Nhưng nụ cười chỉ kéo dài một giây.

Hắn đứng dậy.

“Câu chuyện khá thú vị.”

Tôi thả tay khỏi Trình Dã.

“Vậy chúng tôi đạt phần kiểm tra quan hệ chưa?”

“Chưa.”

Mã đi vòng qua bàn.

Khoảng cách giữa hắn và chúng tôi gần hơn.

“Người của tôi nói anh Dã có dáng giống một người từng ở Tây Cảng.”

Trình Dã bình tĩnh.

“Dáng người giống nhau nhiều.”

“Giọng cũng giống.”

“Tôi bị viêm họng.”

“Cách nhìn cũng giống.”

“Người của anh quan sát kỹ đàn ông quá.”

Vũ Thanh Bình bật cười rồi lập tức im khi Mã liếc sang.

Mã dừng trước mặt Trình Dã.

“Nếu hai người thật sự là một cặp, vậy việc cùng nhau đầu tư không có gì lạ.”

Tôi hỏi:

“Anh muốn xem ảnh chung?”

“Có không?”

“Có.”

Điện thoại nhiệm vụ đã được chuẩn bị vài ảnh ghép từ trước.

Nhưng ảnh ghép có thể bị soi.

Trình Dã nói:

“Điện thoại hết pin.”

Mã nhìn máy trong túi áo anh.

“Lấy ra xem.”

“Để trong xe.”

Tôi chen vào:

“Anh ấy không thích chụp ảnh.”

“Cặp đôi một năm không có ảnh chung?”

“Có, nhưng trong máy tôi.”

Mã nhìn tôi.

Tôi lấy điện thoại nhiệm vụ ra.

Màn hình có hai ảnh được tạo sẵn:

Một ảnh tôi và Trình Dã ngồi trong quán ăn, chụp nghiêng.

Một ảnh anh đứng trước tiệm sửa xe.

Công nghệ ghép khá tốt, nhưng nếu phóng lớn vẫn có thể thấy ánh sáng hơi lệch.

Tôi không mở ngay.

“Điện thoại là đồ riêng.”

“Chị đang xin đầu tư hơn sáu trăm triệu. Xác minh cơ bản không quá đáng.”

Tôi mở khóa.

Đúng lúc đó, Trình Dã đặt tay lên điện thoại.

“Không cần.”

Tôi nhìn anh.

Mã cũng nhìn.

Trình Dã nói:

“Ảnh có thể ghép.”

Không khí trong phòng lạnh đi.

Vũ Thanh Bình ngồi thẳng.

Tôi không hiểu anh đang làm gì.

Trình Dã nhìn Mã.

“Anh nghi chúng tôi giả quan hệ. Xem ảnh không giải quyết.”

Mã hỏi:

“Vậy anh muốn chứng minh thế nào?”

“Không cần chứng minh.”

“Người muốn lấy tiền từ gia đình bạn gái để đầu tư mà không chứng minh mình là bạn trai?”

“Tôi tới tìm cơ hội, không tới phỏng vấn hôn nhân.”

Mã cười.

“Anh đang căng thẳng?”

“Không.”

“Có.”

Tôi chen vào:

“Anh ấy ghen khi người khác hỏi chuyện chúng tôi.”

Trình Dã quay sang.

Tôi đặt tay lên ngực anh.

“Đừng khó chịu.”

Nhịp tim dưới lòng bàn tay nhanh hơn bình thường.

Không nhiều.

Nhưng có.

Anh nhìn xuống tay tôi.

Sau đó nhìn tôi.

“Anh không khó chịu.”

“Anh đang khó chịu.”

“Vì em nói nhiều.”

“Anh yêu tôi nên phải chịu.”

Mã quan sát từng chi tiết.

Tôi hiểu Trình Dã vừa tránh cho điện thoại bị kiểm tra.

Cũng đẩy chúng tôi sang một cách chứng minh khác nguy hiểm hơn.

Mã đi tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.

“Hai người không cần đưa điện thoại.”

Tôi không thấy nhẹ.

Giọng hắn quá vui.

“Vậy anh còn muốn gì?” tôi hỏi.

“Không nhiều.”

Hắn chỉ vào Trình Dã.

Nụ cười trở lại.

“Bạn gái anh đang đứng trước mặt.”

Tôi có linh cảm rất xấu.

Mã Hồng Thắng nói:

“Hôn một cái chắc không khó chứ?”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊