Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Tình Bạn Có Vết Nứt

Chương 25 chương 🔄 Đang ra

Không phải tài khoản xóa riêng câu đó.

Cả tài khoản bị xóa.

Trang cá nhân không còn tồn tại.

Đường dẫn trả về một thông báo trống rỗng, như thể chưa từng có ai xuất hiện giữa hàng trăm lời chửi để cầu cứu tôi.

Nhưng tôi đã lưu đủ.

Ảnh chụp màn hình.

Quay màn hình.

Thời gian đăng.

Mã đường dẫn.

Tên tài khoản.

Khoảnh khắc tài khoản biến mất.

Kỷ Lam ngồi trước máy tính, thử lần theo các bản lưu tạm và dữ liệu công khai.

Trình Dã đứng phía sau, hai tay chống lên lưng ghế, nhìn những dòng thông tin chạy liên tục trên màn hình.

Tôi ngồi bên kia bàn.

Không ai nói câu đó có phải Kiều Kiều hay không.

Bởi không ai có bằng chứng.

Kỷ Lam nhập tên tài khoản vào ba công cụ khác nhau.

“Được tạo lúc chín giờ hai mươi ba.”

“Bình luận lúc chín giờ bốn mươi.” Tôi nói.

“Đúng. Tồn tại mười bảy phút.”

“Đăng nhập từ đâu?”

“Không thấy vị trí.”

“Thiết bị?”

“Trình duyệt di động.”

“Loại điện thoại?”

“Không lấy được.”

“Tài khoản liên kết?”

“Không.”

Tôi nhìn cô.

“Vậy cô tìm được gì?”

Kỷ Lam không khó chịu.

Cô chỉ xoay màn hình về phía tôi.

“Tài khoản dùng một địa chỉ thư điện tử tạo tạm. Đường truyền đi qua hai lớp trung gian. Có thể là mạng riêng ảo, cũng có thể dùng một dịch vụ che địa chỉ.”

“Không thể lần?”

“Không phải không thể. Nhưng không phải tối nay.”

Trình Dã hỏi:

“Thời gian đồng bộ?”

Kỷ Lam mở một cửa sổ khác.

“Có độ lệch mười hai giây giữa máy chủ và thời gian hiển thị.”

“Có ý nghĩa gì?”

“Có thể người tạo tài khoản dùng thiết bị đặt sai múi giờ, hoặc đi qua máy chủ khác.”

“Tài khoản trước nhắn Hạ Tầm thì sao?”

“Không cùng địa chỉ thư.”

“Cùng mẫu tạo?”

“Chưa chắc.”

Tôi chống khuỷu tay lên bàn.

Lại là chưa chắc.

Từ lúc vụ việc bắt đầu, tôi dần nhận ra hai chữ này không phải cách người ta từ chối giúp.

Nó là ranh giới giữa điều mình muốn tin và điều mình có thể chứng minh.

Nhưng hiểu không khiến tôi bớt sốt ruột.

“Tôi muốn trả lời.”

Trình Dã nói ngay:

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Anh vừa nói gì?”

“Không trả lời tài khoản đã xóa.”

“Tôi có thể đăng một câu công khai.”

“Để ai đọc?”

“Người đã viết.”

“Hoặc người muốn thử phản ứng của cô.”

“Tôi sẽ không nói thông tin.”

“Cô định viết gì?”

Tôi đã nghĩ sẵn.

Tớ đã thấy. Gửi vị trí bằng cách an toàn.

Trình Dã nhìn tôi một lúc.

“Câu đó xác nhận cô sẵn sàng hành động.”

“Thì sao?”

“Nếu là bẫy, họ sẽ đưa địa điểm.”

“Nếu là Kiều Kiều thì sao?”

“Cô ấy cần gửi thông tin đủ kiểm chứng.”

“Cô ấy có thể không có thời gian.”

“Vậy càng không được khiến cô ấy thử lại bằng cách nguy hiểm.”

Tôi bật đứng dậy.

Chiếc ghế trượt ra sau.

“Anh muốn tôi ngồi im?”

“Muốn cô không lao đi chỉ vì một câu.”

“Anh từng lao vào kho vì nghe có người giống Trình Vi.”

Căn tiệm im hẳn.

Kỷ Lam dừng tay trên bàn phím.

Trình Dã không đổi sắc mặt.

Nhưng tôi biết câu ấy đánh trúng.

Tôi vẫn nói tiếp:

“Anh biết cảm giác đó thế nào.”

“Biết.”

“Vậy đừng đứng đây bảo tôi bình tĩnh như thể dễ lắm.”

“Tôi không nói dễ.”

“Anh đang làm đúng như vậy.”

“Tôi đang nói tôi đã từng làm sai.”

Giọng anh thấp, không lớn.

Nhưng khiến tôi dừng lại.

Trình Dã nhìn thẳng tôi.

“Tôi nghe một câu chưa xác minh, tự ý tiếp cận, làm đối tượng cảnh giác. Cô đã biết kết quả.”

“Kiều Kiều có thể đang bị giữ.”

“Đúng.”

“Có thể đang cầu cứu.”

“Đúng.”

“Vậy phải làm gì?”

“Kiểm tra.”

“Trong lúc kiểm tra, họ có thể chuyển cô ấy.”

“Còn nếu cô đi sai chỗ, họ có thể bắt thêm cô.”

Tôi siết tay.

Trình Dã không đến gần.

Không giữ tôi.

Không cầm điện thoại.

Chỉ đứng đó, để tôi tự quyết định có nghe hay không.

Kỷ Lam đóng một cửa sổ trên máy tính.

“Tôi có thể theo dõi các tài khoản mới dùng cùng mẫu câu hoặc liên kết vào bài đăng.”

“Bao lâu?” tôi hỏi.

“Không biết.”

“Cô nói giống công an rồi.”

“Vì sự thật không chạy nhanh theo cảm xúc.”

Tôi quay mặt đi.

Ngoài đường đã tối.

Cửa tiệm kéo xuống một nửa.

Chú Sáu ngồi gần cửa, giả vờ xem tin thể thao nhưng âm lượng điện thoại đã tắt từ lâu.

Ông nghe hết.

Không xen vào.

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Hàng trăm bình luận vẫn tiếp tục chạy.

Chỉ một câu cầu cứu biến mất giữa đó.

Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ dễ nghi đây là bẫy hơn.

Nhưng cái tên “tớ” kéo theo quá nhiều thứ.

Không chỉ Phúc Lâm.

Không chỉ cánh cửa sau trong mưa.

Cũng không chỉ câu Kiều Kiều từng nói rằng tôi bị nhốt vài ngày cũng không sao.

Trước những vết nứt ấy, chúng tôi đã từng thật sự là bạn.

Năm thứ hai đại học, tôi và Kiều Kiều từng sống bằng một trăm tám mươi nghìn trong sáu ngày.

Tôi không nhớ vì sao tiền hết.

Có thể học phí tăng.

Có thể tôi gửi phần lớn về cho chú Sáu sửa mái tiệm.

Cũng có thể hai đứa tiêu quá tay vào mấy món vô dụng trong hội chợ sinh viên.

Tôi chỉ nhớ tối hôm đó, tôi lục ví được ba mươi hai nghìn.

Kiều Kiều có một trăm bốn mươi tám nghìn.

Cô đặt tất cả lên bàn.

“Chia đôi.”

“Tao ít hơn.”

“Tiền tao nhiều hơn.”

“Ý tao là tao góp ít.”

“Thì lần sau mày góp nhiều.”

Sau đó cô lấy bút chia lịch ăn.

Buổi sáng mua hai ổ bánh mì, xin thêm dưa leo.

Buổi trưa ăn cơm căn tin, chỉ gọi một phần thịt rồi chia.

Buổi tối nấu mì với rau cải.

Ngày thứ tư, tôi phát hiện cô nói no nhưng thật ra đã bỏ bữa sáng để dành tiền mua thuốc đau bụng cho tôi.

Tôi mắng.

Cô mắng lại.

Hai đứa cãi nhau giữa ký túc xá đến mức phòng bên tưởng có người đánh nhau.

Tối đó, cô vẫn lén để nửa hộp sữa trên bàn tôi.

Kiều Kiều luôn như vậy.

Yếu đuối ở những lúc cần cứng rắn.

Nhưng lại hào phóng ở những nơi không ai nhìn.

Năm cuối đại học, tôi sốt gần bốn mươi độ.

Bạn cùng phòng về quê.

Chú Sáu ở xa.

Tôi nhắn cho Kiều Kiều rằng chỉ hơi mệt, bảo cô đừng tới.

Cô vẫn bắt hai chuyến xe buýt, mang theo cháo, thuốc và một túi chanh.

Không biết nghe ai nói uống nước chanh sẽ hạ sốt, cô vắt đến mức cốc nước chua như axit.

Tôi uống một ngụm rồi muốn chết.

Cô ngồi cạnh giường, vừa khóc vừa bắt tôi uống tiếp.

Đêm đó, cô ngủ gục trên ghế nhựa, tay vẫn giữ khăn ướt trên trán tôi.

Sáng ra, tôi tỉnh trước.

Thấy tay cô đỏ lên vì ngâm nước lạnh quá lâu.

Có lần tôi hỏi:

“Sau này tao làm chuyện ngu, mày có bỏ tao không?”

Kiều Kiều đang ăn bánh tráng, đáp ngay:

“Không.”

“Mày không cần suy nghĩ à?”

“Vì mày ngày nào chẳng làm chuyện ngu.”

Tôi ném gối vào cô.

Cô cười đến ngã khỏi giường.

Những ký ức ấy không biến mất chỉ vì cô đã lừa tôi đến Phúc Lâm.

Không biến mất vì cô quay lại với Lâm Kha.

Cũng không biến mất vì một tài khoản mang tên cô bảo tôi đừng xen vào.

Tình bạn không phải tờ giấy có thể xé đôi rồi một nửa tự nhiên sạch sẽ, một nửa hoàn toàn bẩn.

Nó giống tấm kính tiệm sửa xe.

Đã nứt.

Không còn nguyên.

Nhưng mỗi mảnh vẫn phản chiếu những điều từng có thật.

Tôi ghét cô.

Tôi thương cô.

Tôi không tin cô.

Tôi vẫn muốn cô sống.

Tất cả cùng tồn tại.

Đó mới là phần khiến tôi mệt nhất.

Gần mười một giờ, Kỷ Lam thu máy tính.

“Không thêm dấu vết.”

Tôi hỏi:

“Có thể tài khoản được tạo gần nơi bị giữ không?”

“Có thể tạo ở bất cứ đâu.”

“Người viết có thể dùng điện thoại của người canh?”

“Có thể.”

“Máy tính công cộng?”

“Có thể.”

Tôi nhìn cô.

“Cô có câu nào khác không?”

“Có.”

“Gì?”

“Không biết.”

Tôi thở ra.

Kỷ Lam đứng dậy.

“Tôi sẽ theo dõi bài đăng và các tài khoản liên quan. Nếu có tài khoản mới, tôi báo.”

“Cô về một mình?”

“Tôi có người đón.”

Trình Dã hỏi:

“Ai?”

“Không phải người của Khải Minh.”

“Tên.”

“Anh không còn là cảnh sát.”

“Cô đang bị theo dõi.”

“Anh cũng vậy.”

Hai người lại sắp bắt đầu.

Tôi giơ tay.

“Ngày mai cãi.”

Kỷ Lam đeo túi lên vai.

“Cô nên ngủ.”

“Tôi vừa được hai người nói cùng một câu trong một tối.”

“Vậy có thể đúng.”

Cô rời tiệm.

Chú Sáu khóa cửa cuốn.

Trình Dã vẫn chưa đi.

Anh ngồi gần bàn, nhìn lại bản ghi bình luận.

Tôi hỏi:

“Anh ngủ ở đâu?”

“Không liên quan.”

“Anh định ngồi đây cả đêm?”

“Có thể.”

“Chú Sáu sẽ tính tiền chỗ.”

Từ phía cửa, chú Sáu nói:

“Đúng.”

Trình Dã nhìn ông.

“Bao nhiêu?”

“Đắt.”

“Cháu có thể ra xe.”

“Xe đỗ ngoài cửa càng làm người ta chú ý.”

Chú Sáu chỉ chiếc giường xếp trong kho.

“Ngủ đó. Không được lên gác.”

Tôi quay sang.

“Chú cho anh ấy ở lại?”

“Có người vừa cầu cứu. Đêm nay có thể gọi lại.”

“Con trực được.”

“Con trực thì năm phút sau chạy mất.”

“Con đã nói sẽ không bốc đồng.”

“Chú tin con. Nhưng tin có giới hạn.”

Trình Dã nói:

“Ông nói đúng.”

Tôi trừng cả hai.

“Thống nhất nhanh thật.”

Chú Sáu đi lên gác.

Trước khi đi còn dặn:

“Có cuộc gọi thì bật ghi âm. Không đi đâu. Ai mở cửa chú đập.”

Tôi ngồi lại ở bàn.

Trình Dã kéo chiếc ghế đối diện.

Không khí yên tĩnh hơn.

Chỉ có tiếng quạt quay và xe chạy ngoài đường.

Tôi hỏi:

“Anh vẫn nghĩ là bẫy?”

“Có khả năng.”

“Còn là Kiều Kiều?”

“Cũng có khả năng.”

“Tỷ lệ?”

“Không đủ dữ liệu.”

“Anh không bao giờ nói theo cảm giác à?”

“Có.”

“Vậy cảm giác anh nói gì?”

Trình Dã nhìn bình luận đã biến mất.

“Người viết vội.”

“Tại sao?”

“Chỉ viết một câu. Tạo tài khoản rồi xóa ngay. Nếu là chiến dịch dụ cô, họ có thể để thêm hướng dẫn.”

“Có thể đang chờ tôi phản hồi.”

“Ừ.”

“Vậy nghiêng về cầu cứu?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Người cầu cứu thật cũng có thể bị ép để làm bẫy.”

Tôi im lặng.

Đó là phần tệ nhất.

Kiều Kiều có thể thật sự cầu cứu.

Nhưng người đứng sau vẫn dùng chính cô để kéo tôi vào.

Điện thoại rung.

Cả hai cùng nhìn xuống.

Một số lạ gọi đến.

Không hiển thị khu vực.

Tôi lập tức đưa tay.

Trình Dã nói:

“Bật loa.”

“Tôi biết.”

Tôi mở ghi âm trên thiết bị khác, sau đó nhận cuộc gọi.

Không nói ngay.

Phía bên kia chỉ có tiếng rè.

Rất nhỏ.

Một âm thanh kim loại kéo dài.

Sau đó là tiếng động trầm đều, giống bánh xe nghiền qua đường ray.

Tôi lên tiếng:

“A lô?”

Không ai đáp.

Trình Dã ra hiệu im lặng.

Tôi nghe.

Tiếng còi tàu vang lên từ xa.

Không phải tàu chở khách.

Âm trầm, dài, nặng.

Sau đó có tiếng thở gấp.

Một giọng nữ rất nhỏ:

“Hạ Tầm…”

Tôi cứng người.

“Kiều Kiều?”

“Đừng nói lớn.”

Đúng là giọng cô.

Khàn.

Run.

Không giống bản ghi.

Không giống người cố bắt chước.

Tôi biết giọng này.

Tôi từng nghe khi cô khóc vì trượt môn.

Từng nghe lúc cô sốt.

Từng nghe trong phòng riêng Phúc Lâm.

“Tớ đây.” Tôi nói. “Cậu đang ở đâu?”

“Tớ không biết.”

“Nhìn quanh. Có gì?”

“Kho… nhiều kho.”

“Biển tên?”

“Có tàu hàng.”

Trình Dã kéo tờ giấy, viết nhanh:

BẢNG HIỆU – ĐƯỜNG – SỐ KHO – MÙI – TIẾNG

Tôi hỏi:

“Cậu thấy bảng hiệu nào?”

Phía bên kia có tiếng sột soạt.

Kiều Kiều thở mạnh.

“Đông… Đông Nhai.”

“Đông Nhai là đường hay tên kho?”

“Bảng xanh.”

“Có số không?”

“Không thấy.”

Tiếng tàu hàng lại vang lên.

Lần này gần hơn.

Có tiếng kim loại va nhau liên tục.

Trình Dã ghi:

GA HÀNG / ĐƯỜNG NHÁNH CÔNG NGHIỆP

Tôi hỏi:

“Cậu ở cùng ai?”

“Có nhiều người.”

“Lâm Kha?”

Kiều Kiều im lặng hai giây.

“Có.”

“Cậu có bị thương không?”

“Không.”

“Bị khóa?”

“Ban đêm khóa.”

“Điện thoại ở đâu ra?”

“Lấy được của…”

Phía bên kia đột ngột vang lên tiếng cửa mở.

Một giọng đàn ông:

“Em làm gì vậy?”

Lâm Kha.

Kiều Kiều hít mạnh.

“Hạ Tầm, đừng—”

Một tiếng va chạm lớn.

Điện thoại rơi xuống hoặc đập vào vật cứng.

Tôi nghe Kiều Kiều kêu khẽ.

Sau đó tiếng Lâm Kha gần hơn:

“Em gọi cho ai?”

Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi đứng bật dậy.

“Đi.”

Trình Dã đã cầm điện thoại lên, nhưng không đứng.

“Chưa.”

“Tôi nghe rõ Đông Nhai.”

“Đông Nhai có thể là tên đường, khu kho hoặc bảng quảng cáo.”

“Có tiếng tàu hàng.”

“Nam Hoài có bốn khu kho gần đường tàu.”

“Kỷ Lam có dữ liệu.”

“Gọi cô ấy.”

“Vừa gọi vừa đi.”

“Không.”

Tôi chộp áo khoác.

Trình Dã đứng lên chắn trước cửa.

Không chạm vào tôi.

“Tránh ra.”

“Cô chưa có địa chỉ.”

“Có Đông Nhai.”

“Có thể là bẫy.”

“Giọng là Kiều Kiều.”

“Tôi biết.”

“Anh không biết.”

“Tôi biết cô tin.”

“Không. Tôi biết giọng cô ấy.”

“Giọng thật không loại trừ bẫy.”

“Tôi không thể ngồi chờ.”

“Cô có thể mất mười phút kiểm tra.”

“Mười phút đủ để họ chuyển người.”

“Đi sai chỗ mất cả đêm.”

Tôi nhìn anh.

“Anh đang sợ tôi đi?”

Trình Dã im lặng một nhịp.

“Ừ.”

Câu trả lời quá thẳng khiến tôi khựng lại.

Anh nói tiếp:

“Tôi sợ cô nghe đúng giọng rồi quên mọi thứ đã học.”

“Tôi chưa quên.”

“Cô đang cầm áo và định chạy ra đường.”

“Vì cô ấy vừa bị phát hiện.”

“Vậy càng phải tìm đúng nơi.”

Tôi siết áo trong tay.

“Anh có đi không?”

“Khi có địa điểm.”

“Còn nếu không tìm được?”

“Tiếp tục lọc.”

“Đến sáng?”

“Nếu cần.”

“Anh có thể chờ vì người bị giữ không phải Trình Vi.”

Trình Dã nhìn tôi.

“Đúng.”

Tôi cứng người.

Anh không né câu đó.

“Vì vậy cô đang có điểm mù mà tôi không có.”

“Còn anh từng có.”

“Và đã phá hỏng một cuộc vây bắt.”

Tôi không nói được nữa.

Điện thoại vẫn ở trong tay.

Số lạ đã biến mất.

Gọi lại báo không tồn tại.

SIM dùng một lần.

Trình Dã lùi khỏi cửa.

“Cô có thể đi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không ngăn?”

“Cô tự chọn.”

“Nhưng anh không đi?”

“Không đi khi chưa biết đi đâu.”

Anh đặt chìa khóa xe lên bàn.

“Hoặc cô ở lại mười phút. Chúng ta gọi Kỷ Lam, Đường Sâm, lọc tất cả địa điểm Đông Nhai gần đường tàu hàng.”

Tôi nhìn chìa khóa.

Nếu cầm, anh sẽ không giật lại.

Tôi biết.

Đó là điều khiến quyết định khó hơn.

Không ai ép tôi bình tĩnh.

Tôi phải tự chọn.

Tôi đặt áo khoác xuống.

“Mười phút.”

Trình Dã gật đầu.

Không khen.

Không nói tôi đã đúng.

Chỉ lập tức gọi Đường Sâm.

Tôi gọi Kỷ Lam.

Cô bắt máy sau hồi chuông thứ hai.

“Tôi chưa về tới nhà.”

“Tìm tất cả kho hàng liên quan Đông Nhai, gần đường tàu.”

Giọng Kỷ Lam đổi ngay.

“Có cuộc gọi?”

“Kiều Kiều. Cô ấy nói bảng xanh Đông Nhai, có tiếng tàu hàng.”

“Gửi bản ghi.”

Tôi gửi.

Kỷ Lam mở máy tính ngay trong xe.

Đường Sâm yêu cầu chuyển dữ liệu cuộc gọi, số điện thoại và thời lượng.

Ông đồng thời liên hệ đơn vị phụ trách viễn thông để khoanh vùng trạm, nhưng cảnh báo SIM có thể phát từ thiết bị qua tuyến chuyển tiếp.

Trình Dã trải bản đồ Nam Hoài lên bàn.

Bốn khu vực có đường tàu hàng:

Đông Trạch.

Nam Bến.

Cảng cạn Tây Thành.

Khu kho Đông Nhai cũ.

Tôi chỉ cái cuối.

“Có nơi tên Đông Nhai thật.”

“Có.” Trình Dã nói. “Nhưng đã đổi quy hoạch.”

“Kho còn hoạt động?”

“Một phần.”

“Liên quan Khải Minh?”

“Chưa biết.”

Kỷ Lam gửi tin nhắn sau bảy phút.

Một danh sách sáu địa điểm.

Ba địa điểm gần đường sắt.

Hai đã bỏ hoang.

Một kho từng thuộc Công ty TNHH Vận tải Đông Nhai.

Tôi hỏi qua điện thoại:

“Công ty đó liên quan không?”

“Đợi.”

Tiếng gõ bàn phím dồn dập.

Trình Dã gọi một số khác, yêu cầu kiểm tra hoạt động xe tải đêm quanh khu Đông Nhai.

Tôi không hỏi người anh gọi là ai.

Đồng hồ trên tường chạy qua phút thứ chín.

Kỷ Lam đột ngột nói:

“Có.”

Tôi đứng thẳng.

“Có gì?”

“Một kho ở đường nhánh Đông Nhai, cách ga hàng cũ khoảng bảy trăm mét.”

“Chủ?”

“Công ty vận tải đã giải thể.”

“Hiện ai dùng?”

“Ba năm trước từng cho Khải Minh Liên Doanh thuê ngắn hạn.”

Trình Dã kéo điện thoại lại gần.

“Giấy tờ thuê đâu?”

“Dữ liệu doanh nghiệp cũ. Tôi đang mở.”

“Người đại diện?”

Kỷ Lam im lặng vài giây.

Sau đó nói:

“Lâm Kha.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Cái gì?”

“Người đại diện ký thuê kho là Lâm Kha.”

Cô gửi ảnh tài liệu.

Hợp đồng thuê kho đã cũ.

Thời hạn sáu tháng.

Mục đích ghi:

Lưu trữ hàng tiêu dùng và tổ chức đào tạo nhân viên.

Bên thuê:

Lâm Kha.

Số căn cước bị che một phần.

Chữ ký bên dưới giống nét chữ hắn từng ký trong sổ tại Phúc Lâm.

Tôi nhìn màn hình.

Lâm Kha không chỉ là người nợ tiền bị mắc kẹt.

Tên hắn đã đứng trên giấy tờ một kho hàng của Khải Minh từ ba năm trước.

Trước cả khi Kiều Kiều nói cô mới theo hắn vào hệ thống gần đây.

Trình Dã nhìn hợp đồng.

“Ba năm.”

Tôi nói:

“Hắn đã nói dối.”

Không phải nói dối một phần.

Không phải chỉ che khoản nợ.

Hắn đã che cả thời gian tham gia và vai trò thật.

Đầu dây bên kia, Kỷ Lam nói:

“Kho này nằm sát đường tàu hàng. Bảng cũ của công ty vẫn có chữ Đông Nhai màu trắng trên nền xanh.”

Khớp.

Tiếng tàu.

Bảng xanh.

Kho hàng.

Và tên Lâm Kha.

Cuộc gọi của Kiều Kiều có thể là bẫy.

Nhưng địa điểm là thật.

Tôi cầm áo khoác lần nữa.

Lần này Trình Dã không ngăn.

Anh chỉ nói:

“Gọi Đường Sâm. Chúng ta không vào trước.”

Tôi gật đầu.

Vết nứt trong tình bạn với Kiều Kiều vẫn còn đó.

Nhưng bên dưới nó, một sự thật khác vừa lộ ra.

Người đàn ông cô quay lại để cứu có thể chưa bao giờ chỉ là một nạn nhân.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊