A Dưỡng Không Phải A Dưỡng Ổ khóa ngoài cửa khẽ xoay.
Kiều Kiều tái mặt.
Tôi lập tức kéo cô vào khoảng hẹp phía sau cánh cửa. Căn phòng vốn đã nhỏ, chỗ này chỉ vừa đủ cho một người đứng nghiêng. Hai người chen vào, hơi thở gần như chạm nhau.
“Đừng lên tiếng.” Tôi ghé tai cô.
Cánh cửa mở ra.
Chu Lệ bước vào.
Bà ta cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng quét thẳng qua tấm nệm, chiếc ghế nhựa rồi dừng trên người tôi.
Tôi đã kịp ngồi xuống mép nệm, lấy thân mình che phần cửa phía sau.
Chu Lệ nhíu mày.
“Em chưa ngủ?”
“Phòng không có đồng hồ. Tôi đâu biết đã đến giờ ngủ.”
“Vừa rồi chị nghe tiếng người nói chuyện.”
“Tôi tự nói.”
“Em có thói quen nói chuyện một mình?”
“Bị nhốt lâu dễ sinh bệnh.”
Tôi dựa lưng vào tường, cố giữ tư thế tự nhiên.
Phía sau cánh cửa, Kiều Kiều không dám thở mạnh. Chỉ cần Chu Lệ bước thêm hai bước hoặc khép cửa hoàn toàn, cô sẽ bị phát hiện.
Chu Lệ nhìn quanh.
“Em nói gì?”
“Tôi đang luyện lời cảm ơn Khải Minh.”
Bà ta không tin.
“Tôn Mai nói người thông minh nên học cách im lặng.”
“Tôi đang cố. Nhưng phòng này vọng âm tốt quá.”
Chu Lệ bước vào thêm một bước.
Cánh cửa dịch chuyển về phía Kiều Kiều.
Tôi lập tức đứng dậy, ôm bụng.
“Chị có thể cho tôi đi nhà vệ sinh không?”
Bà ta dừng lại.
“Lại đau bụng?”
“Không.”
“Vậy đi làm gì?”
“Từ trưa đến giờ tôi chưa đi.”
Chu Lệ nhìn tôi như đang cân nhắc việc một con người có thật sự cần đi nhà vệ sinh thường xuyên đến thế hay không.
Tôi tiếp tục:
“Hoặc chị đưa tôi một cái xô.”
“Em đừng giở trò.”
“Tôi bị khóa trong phòng, còn có thể giở trò gì?”
Bà ta bước lùi ra ngoài.
“Chờ.”
“Bao lâu?”
“Chị gọi người đi cùng.”
Ngay khi Chu Lệ quay lưng, Kiều Kiều khẽ chạm vào tay tôi.
Tôi nghiêng đầu.
Cô chỉ về khe cửa rồi chỉ xuống cuối hành lang.
Tôi hiểu.
Khi Chu Lệ đi gọi người, Kiều Kiều sẽ lẻn ra.
Tôi bước theo Chu Lệ ra cửa, cố tình đứng chắn tầm nhìn.
“Đi nhà vệ sinh cũng cần hai người à?”
“Sau chuyện tối qua, cần.”
“Khải Minh đúng là chăm sóc tận răng.”
Chu Lệ quay lại trừng tôi.
Ngay lúc đó, một bóng người lướt khỏi sau cánh cửa, ép sát tường rồi chạy về phía cầu thang.
Kiều Kiều không gây tiếng động.
Tôi tiếp tục nói, giữ Chu Lệ nhìn mình.
“Chị đứng canh ngoài cửa là được. Tôi không có dây, không có cửa sổ, đầu gối còn đau.”
“Em chờ trong phòng.”
Bà ta đẩy tôi trở lại.
Tôi nhìn qua vai Chu Lệ.
Cuối hành lang đã trống.
Kiều Kiều thoát được.
Cánh cửa đóng lại.
Khóa bên ngoài kêu cạch.
Tôi thở ra.
Cuộc gặp cuối cùng không bị phát hiện.
Nhưng kế hoạch tối mai vẫn còn quá nhiều lỗ hổng.
Kiều Kiều nói cô có thể mở cửa.
Không nói người canh là ai.
Không biết sau khi ra khỏi phòng tôi sẽ đi đâu.
Điện thoại nằm ở tầng hai.
A Dưỡng chưa biết kế hoạch.
Người của Mã Hồng Thắng đang theo dõi chú Sáu.
Và tôi còn chưa biết liệu Kiều Kiều có giữ vững quyết định đến tối mai hay lại đổi ý khi Lâm Kha nói vài câu dịu dàng.
Tôi không thể đặt toàn bộ mạng mình vào một tín hiệu đèn.
Phải tìm A Dưỡng trước.
Vấn đề là tôi đang bị khóa.
Gần một giờ sau, cửa mở lần nữa.
Người đến không phải Chu Lệ.
Là A Dưỡng.
Anh cầm một xô nước và cây lau nhà, đứng ngoài cửa với vẻ mặt mệt mỏi.
Phía sau là Quách Bình.
“Lau nhanh.” Quách Bình nói. “Năm phút.”
A Dưỡng gật đầu.
Quách Bình nhìn tôi.
“Đứng sang bên.”
“Tôi tưởng đây là phòng riêng.”
“Im.”
Tôi lùi về phía cửa sổ.
A Dưỡng bước vào, đặt xô xuống nền. Anh bắt đầu lau như một người lao động chậm chạp, vụng về.
Quách Bình đứng ngoài cửa quan sát.
Tôi nhìn A Dưỡng.
Anh không nhìn lại.
Cây lau lướt qua nền hai lần.
Đến gần chân tôi, cán lau va nhẹ vào mép ghế.
Cộc.
Cộc.
Hai tiếng.
Đèn hành lang tắt hai lần.
Tôi không biết đây là trùng hợp hay anh đã nghe được tín hiệu Kiều Kiều nói.
Không thể.
Chỉ có tôi và cô biết.
A Dưỡng tiếp tục lau đến góc gần cửa sổ. Khi cúi xuống vắt giẻ, ngón tay anh kéo nhẹ đường viền áo bên hông.
Một vật kim loại nhỏ lộ ra.
Chỉ bằng nửa ngón út.
Mỏng.
Màu đen.
Anh dùng ngón tay cái nhấn một lần.
Đèn xanh cực nhỏ chớp lên.
Sau đó anh nhấn hai lần ngắn.
Dừng.
Một lần dài.
Tôi nín thở.
Không phải cúc áo.
Không phải khóa kéo.
Là thiết bị liên lạc.
A Dưỡng lập tức giấu nó trở lại đường may.
Nếu không đứng đúng góc này, tôi sẽ không nhìn thấy.
Quách Bình sốt ruột:
“Xong chưa?”
“Sắp.”
A Dưỡng nhấc xô nước, cố tình làm tràn một ít ra sàn.
Quách Bình chửi:
“Đồ vô dụng.”
“Tay trơn.”
“Lau lại.”
Hắn quay đầu nói chuyện với người dưới hành lang.
Chỉ vài giây.
Tôi bước sát A Dưỡng, hạ giọng:
“Thiết bị gì?”
Tay anh không dừng.
“Không biết.”
“Tôi nhìn thấy.”
“Nhìn nhầm.”
“Áo anh tự gửi tín hiệu à?”
A Dưỡng ngẩng lên.
Ánh mắt cảnh cáo.
Tôi không lùi.
“Ra ngoài rồi nói.” Anh nói rất nhỏ.
“Không.”
“Hạ Tầm.”
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi trong giọng thật.
Không còn khàn quá mức.
Vẫn trầm, nhưng rõ hơn.
Tôi nhìn anh.
“Anh tiếp tục giấu, tôi gọi Quách Bình vào.”
Ánh mắt A Dưỡng lạnh hẳn.
“Cô dám?”
“Tôi không chắc. Anh thử xem.”
Quách Bình quay lại.
“Hai người nói gì?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi hỏi chú ấy lau sàn hay tưới cây.”
A Dưỡng lạnh mặt.
“Tôi chưa già.”
Quách Bình bực bội.
“Lau xong thì cút.”
A Dưỡng kéo cây lau qua nền lần cuối.
Trước khi ra, anh đặt chiếc xô sát cạnh ghế.
Tay nắm xô hướng sang trái.
Một mảnh vải nhỏ buộc dưới quai.
Ký hiệu tôi đã thấy trên mảnh giấy ở phòng chủ nhiệm.
Màu xanh.
Anh bước ra ngoài.
Cửa khóa lại.
Tôi cúi xuống giả vờ kéo ghế.
Dưới đáy xô có một mảnh kim loại mỏng.
Không phải thiết bị anh vừa dùng.
Là một thanh thép dẹt, đầu cong.
Dụng cụ mở khóa.
Bên cạnh có mảnh giấy nhỏ:
Hai giờ. Cửa thông gió.
Tôi nhìn lên ô cửa sổ có song sắt.
Phía trên cửa phòng có một ô thông gió nhỏ, bên ngoài hành lang.
Có lẽ anh muốn vào bằng đó.
Hoặc muốn tôi mở khóa từ trong.
Tôi giấu thanh thép vào dưới nệm.
Hai giờ sáng, hành lang im hơn hẳn.
Người canh đổi ca lúc một giờ bốn mươi lăm. Sau đó thường có khoảng mười lăm phút người mới ngồi chưa tỉnh hẳn.
Tôi nghe tiếng giày kéo lê ngoài cửa.
Một người đi qua.
Dừng.
Rồi tiếp tục.
Đến đúng hai giờ, ô thông gió phía trên cửa phát ra tiếng cọ rất nhẹ.
Một bóng đen che mất ánh sáng.
Một bàn tay luồn qua khe.
Sau đó một đoạn dây mảnh được thả xuống.
Đầu dây buộc một móc thép.
Tôi đứng lên ghế, kéo móc về phía chốt cửa trong.
Phòng bị khóa bằng ổ bên ngoài, nhưng bản lề cửa cũ có một thanh chốt phụ gắn lệch. Nếu đẩy đúng góc, cánh cửa có thể hé ra dù ổ khóa vẫn khóa.
Tôi dùng thanh thép A Dưỡng để lại, nạy chốt.
Mất gần một phút.
Cạch.
Cánh cửa hé một khe.
A Dưỡng đứng ngoài.
Không có Quách Bình.
“Ra.”
Tôi bước ra, khép cửa lại để nhìn giống chưa từng mở.
Anh dẫn tôi vào căn kho nhỏ cuối hành lang.
Chính căn kho nơi chúng tôi từng trốn Chu Lệ.
Lần này không cần đứng sát nhau.
A Dưỡng kéo một thùng hàng chắn trước cửa, sau đó quay lại.
Tôi giơ tay.
“Thiết bị.”
“Không.”
“Tôi tố cáo.”
“Cô sẽ tố cả mình.”
“Tôi nói anh đưa mật khẩu, giúp tôi lấy điện thoại, giấu thiết bị trong áo.”
“Sau đó cô bị hỏi vì sao biết.”
“Tôi nói tôi nhìn thấy.”
“Cô nghĩ Mã Hồng Thắng sẽ tin cô vô tình nhìn thấy tất cả?”
“Tôi không cần hắn tin. Chỉ cần hắn nghi anh.”
A Dưỡng nhìn tôi hồi lâu.
“Cô đe dọa đồng minh?”
“Anh chưa phải đồng minh.”
“Tôi đã giúp cô.”
“Anh cũng dùng tôi thử mật khẩu.”
“Cô vẫn nhớ.”
“Tôi nhớ rất dai.”
A Dưỡng thở ra rất nhẹ.
Anh đưa tay tháo một đoạn chỉ ở đường viền áo. Thiết bị nhỏ rơi vào lòng bàn tay.
Nó giống một miếng kim loại mỏng gắn nút bấm và đèn tín hiệu.
“Máy phát tín hiệu ngắn.” Anh nói.
“Gửi cho ai?”
“Người bên ngoài.”
“Ai?”
“Người có thể nhận.”
“Tên.”
“Không.”
Tôi khoanh tay.
“Vậy tôi đi gọi Quách Bình.”
“Cô không đi được.”
“Tôi hét.”
A Dưỡng bước đến, chắn giữa tôi và cửa.
Không động tay.
Nhưng khoảng cách đủ khiến tôi hiểu anh có thể ngăn.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh muốn hợp tác thì nói thật một phần.”
“Cô muốn phần nào?”
“Tên.”
Anh im lặng.
Tôi nói:
“A Dưỡng không phải tên thật.”
“Cô biết từ lúc nào?”
“Từ lúc thấy anh diễn thở mệt khi bê hai thùng nước.”
“Có thể tôi khỏe.”
“Người khỏe không có vết chai súng.”
Ánh mắt anh thay đổi rất nhẹ.
Tôi tiếp tục:
“Người lao động bình thường không phân tích điểm mù, không dùng thiết bị tín hiệu, không biết cách mở khóa, không lấy tài liệu bí mật trong phòng chủ nhiệm.”
“Cô quan sát nhiều quá.”
“Anh giấu vụng quá.”
“Không vụng.”
“Vậy là tôi giỏi.”
A Dưỡng nhìn tôi vài giây.
Cuối cùng anh nói:
“Tên thật của tôi không phải A Dưỡng.”
“Tôi biết.”
“Cô hỏi để nghe điều mình biết?”
“Tiếp.”
“Chưa thể nói tên.”
“Tại sao?”
“Có người trong này biết tên thật của tôi.”
“Người nào?”
“Chưa xác định.”
Câu trả lời khiến tôi dừng lại.
Nếu có người biết tên thật, thân phận anh có thể bị lộ ngay khi được nhắc tới.
Tôi đổi câu hỏi:
“Anh vào đây làm gì?”
“Tìm chứng cứ.”
“Chứng cứ gì?”
“Dòng tiền. Danh sách người bị chuyển. Tài khoản trung gian.”
“Còn mảnh giấy ký hiệu xanh?”
A Dưỡng nhìn tôi.
“Tôi thấy anh lấy.”
“Liên quan một địa điểm khác.”
“Địa điểm chuyển người?”
“Có thể.”
“Anh đang tìm ai?”
Anh không đáp.
Tôi biết mình đã chạm đúng phần anh không muốn nói.
“Anh là cảnh sát chìm?”
A Dưỡng nhìn sang cửa kho.
“Không.”
“Không phải hay không còn?”
Anh quay lại.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó anh nói:
“Tôi không còn là cảnh sát.”
Tôi không ngờ anh sẽ thừa nhận đến mức ấy.
“Bị đuổi?”
“Không liên quan cô.”
“Bỏ việc?”
“Chưa hỏi quá sâu về quá khứ.”
“Chúng ta chưa có thỏa thuận.”
“Có thể lập bây giờ.”
Tôi dựa vào thùng hàng.
“Trước tiên, người ngoài anh vừa gửi tín hiệu có phải cảnh sát không?”
“Không chắc tín hiệu đã đến.”
“Anh gửi gì?”
“Mã khẩn cấp.”
“Về chú Sáu?”
A Dưỡng nhìn tôi.
Tôi giải thích nhanh:
“Lâm Kha nói người của Mã Hồng Thắng đang dưới tiệm sửa xe của chú tôi.”
“Bao lâu rồi?”
“Ít nhất từ chiều.”
“Chú cô nhận tin nhắn chưa?”
“Không biết.”
“Cô đã nói địa chỉ cho cảnh sát?”
“Chỉ khu vực Phúc Lâm. Tin nhắn cho chú có tên nhà trọ.”
A Dưỡng siết hàm.
“Người của họ theo dõi chú cô có thể nhằm xác định cảnh sát có phản ứng không.”
“Hoặc bắt chú.”
“Chưa chắc.”
“Anh đừng nói câu đó như thể khả năng thấp.”
“Hiện tại bắt người thân sẽ khiến vụ việc lớn hơn. Theo dõi có lợi hơn.”
“Anh đang an ủi tôi?”
“Phân tích.”
“Tệ như mọi khi.”
Anh không phản bác.
Tôi hỏi:
“Tín hiệu vừa rồi báo người ngoài kiểm tra tiệm sửa xe?”
“Ừ.”
“Vậy anh có người hỗ trợ.”
“Chỉ một liên lạc.”
“Anh nói không còn là cảnh sát.”
“Không có nghĩa tôi không quen ai.”
Tôi nhìn thiết bị trong tay anh.
“Thiết bị này gửi được bao xa?”
“Không xa. Có bộ thu gần khu vực.”
“Người của anh ở gần?”
“Thỉnh thoảng.”
“Vì sao cảnh sát chưa vào?”
A Dưỡng nhìn tôi rất lâu.
“Vì chưa đủ để bảo đảm tất cả người bị giữ an toàn.”
“Hay vì họ không biết chính xác địa điểm?”
“Cả hai.”
Tôi không hoàn toàn tin.
Nhưng ít nhất câu trả lời hợp lý.
Nếu cảnh sát xông vào khi Mã Hồng Thắng có nhiều điểm khác, hắn có thể chuyển người, hủy chứng cứ hoặc đẩy trách nhiệm xuống dưới.
Tôi hỏi:
“Anh cần chứng cứ đến mức chấp nhận để người ở đây tiếp tục bị giữ?”
“Không.”
“Nhưng anh chưa đưa họ ra.”
“Cô nghĩ tôi có thể một mình mở tất cả cửa, đưa hơn hai mươi người qua hẻm mà không ai bị bắt lại?”
“Tôi không nghĩ.”
“Vậy đừng hỏi như thể tôi chưa từng tính.”
Giọng anh lạnh đi.
Lần đầu tiên tôi nghe được sự mệt mỏi thật bên dưới.
Không phải vai diễn.
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Được. Trao đổi thông tin.”
A Dưỡng gật đầu.
Tôi nói trước:
“Mật khẩu phòng chủ nhiệm là ba hai không tám sáu. Điện thoại và giấy tờ nằm trong các giỏ. Tủ sắt có mật khẩu bốn số, Chu Lệ biết.”
“Biết.”
“Anh biết mà không nói?”
“Cô vừa nói trao đổi, không phải kiểm tra xem ai biết nhiều hơn.”
Tôi nghiến răng.
“Điện thoại của tôi đang trong két nước nhà vệ sinh tầng hai. Hết pin. Dây sạc ở đây.”
Tôi chạm vào cạp quần.
A Dưỡng nhìn xuống rồi lập tức quay đi.
“Đừng mang trong người nữa.”
“Không có chỗ giấu.”
“Đưa tôi.”
“Không.”
“Cô sắp bị khám lại.”
“Anh cũng có thể bị khám.”
“Tôi có chỗ.”
“Tôi chưa tin anh đến mức giao thứ duy nhất có thể sạc điện thoại.”
A Dưỡng không ép.
“Tiếp.”
“Kiều Kiều có thể mở cửa phòng tôi tối mai, sau mười một giờ. Tín hiệu là đèn hành lang tắt hai lần.”
“Không dùng kế hoạch đó.”
“Tại sao?”
“Cô ấy không ổn định.”
“Tôi biết.”
“Lâm Kha kiểm soát cô ấy.”
“Tôi biết.”
“Vậy còn dùng?”
“Cô ấy chỉ cần mở cửa. Tôi không chờ cô ấy đi cùng.”
A Dưỡng nhìn tôi.
Không phản đối ngay.
“Còn anh?” tôi hỏi.
“Cầu thang phụ tầng một có một cửa sắt dẫn ra lối giao hàng.”
“Khóa?”
“Khóa cơ. Tôi mở được.”
“Bên ngoài?”
“Một lối hẹp thông ra hẻm sau. Không có camera, nhưng có người kiểm tra mỗi hai mươi phút.”
“Anh biết lịch?”
“Biết.”
“Mã Hồng Thắng?”
“Đang chuẩn bị chuyển người.”
“Bao giờ?”
“Có thể tối mai hoặc rạng sáng hôm sau.”
“Chuyển ai?”
“Nhóm nợ tiền nhiều, người có ý định chạy và người mới có giá trị.”
“Tôi thuộc cả hai loại sau.”
“Ừ.”
“Kiều Kiều?”
“Có thể bị giữ lại vì Lâm Kha vẫn cần cô ấy làm tuyến.”
Tôi không biết nên thấy nhẹ nhõm hay tức giận.
“Chuyển đi đâu?”
“Chưa chắc. Tài liệu tôi lấy có ký hiệu của một kho hàng ở bờ Đông.”
“Thứ anh chưa lấy được có liên quan địa điểm đó?”
A Dưỡng không trả lời.
Tôi ghi nhớ.
Anh nói:
“Kế hoạch tốt nhất là tối mai ra khỏi phòng, lấy điện thoại, đi cầu thang phụ, qua cửa giao hàng.”
“Còn chứng cứ?”
“Tôi lấy.”
“Còn những người khác?”
“Sau khi ra ngoài, cảnh sát mới có thể hành động chính xác hơn.”
“Kiều Kiều?”
Anh nhìn tôi.
“Cô đã nói cô không chờ.”
“Tôi chỉ hỏi.”
“Nếu cô ấy tự đi cùng, đưa cô ấy ra. Nếu không, không kéo.”
Tôi gật đầu.
Đây cũng là điều tôi vừa quyết định.
A Dưỡng nói tiếp:
“Thỏa thuận.”
“Tôi nghe.”
“Cùng thoát.”
“Được.”
“Không phản bội nhau.”
“Được.”
“Không tự ý thay đổi kế hoạch.”
“Tôi không đồng ý.”
Anh lạnh mặt.
“Tại sao?”
“Vì tình hình có thể thay đổi. Tôi không nhận lệnh.”
“Tôi không ra lệnh.”
“Nghe giống.”
“Vậy sửa lại. Nếu thay đổi, phải để lại tín hiệu.”
“Được.”
“Không hỏi quá sâu quá khứ cho đến khi ra ngoài.”
“Tùy tình huống.”
“Hạ Tầm.”
“Được. Nhưng nếu quá khứ của anh khiến tôi có nguy cơ bị bán đứng, tôi có quyền hỏi.”
A Dưỡng im lặng một nhịp rồi gật đầu.
“Còn điều kiện của cô?”
“Tôi tham gia quyết định.”
“Ừ.”
“Không dùng tôi làm mồi mà không nói.”
Anh nhìn tôi.
“Ừ.”
“Không tự ý bỏ tôi lại.”
“Không hứa.”
“Tại sao?”
“Có lúc phải tách ra.”
“Tách ra khác bỏ lại.”
A Dưỡng nhìn tôi vài giây.
“Được.”
Tôi đưa tay ra.
Anh nhìn bàn tay tôi.
“Làm gì?”
“Thỏa thuận.”
“Không cần.”
“Anh sợ à?”
A Dưỡng đưa tay nắm lấy.
Bàn tay anh khô, vết chai rõ.
Chỉ một cái bắt tay ngắn.
Không có cảm giác lãng mạn.
Chỉ là hai người đang đứng trong một căn kho hẹp, cùng biết rằng nếu một bên phản bội, bên kia có thể không sống được đến sáng hôm sau.
Anh buông trước.
“Tôi công nhận cô quan sát tốt.”
Tôi nhướng mày.
“Chỉ tốt?”
“Ứng biến nhanh.”
“Còn gì?”
“Gây chuyện giỏi.”
“Tôi coi đó là lời khen.”
“Không phải.”
“Muộn rồi.”
A Dưỡng cất thiết bị trở lại đường viền áo.
“Tôi sẽ lấy điện thoại trước tối mai.”
“Anh biết vị trí?”
“Két nước.”
“Phía sau bộ phận xả, sát mép trên.”
“Dây sạc?”
“Tôi giữ.”
“Cô bị khám thì sao?”
“Tôi tự lo.”
Anh không tranh luận thêm.
Bên ngoài vang lên tiếng người đi tuần.
A Dưỡng kéo thùng hàng ra.
Trước khi mở cửa, anh nói:
“Nếu kế hoạch thất bại, cô phải chạy trước.”
Tôi nhìn anh.
“Còn anh?”
Anh dừng tay trên cánh cửa.
“Tôi còn một thứ chưa lấy được.”
Anh bước ra ngoài.
Tôi đứng lại trong kho, nhìn bóng lưng khuất sau hành lang.
Không phải điện thoại.
Không phải tài liệu ký hiệu xanh.
Cũng không chỉ là chứng cứ dòng tiền.
Có một thứ khác giữ A Dưỡng ở lại Phúc Lâm.
Và lần đầu tiên, tôi chắc chắn điều anh chưa lấy được không phải một món đồ.
Có thể là một người.