Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Boss Sau Màn

Chương 42 chương 🔄 Đang ra

Không đứng tên Phúc Lâm.

Không ký hợp đồng thuê Đông Nhai.

Không làm đại diện pháp luật cho Nghiệp Thành, Chính Phát hay Tân Tín.

Không có tên trong bảng quản lý tuyến dưới.

Nếu chỉ nhìn từng công ty riêng lẻ, hắn gần như không tồn tại.

Nhưng khi Kỷ Lam kéo tất cả dòng tiền lên cùng một màn hình, bóng của hắn phủ kín cả căn phòng.

Đường Sâm đứng trước bảng trắng.

Trên đó không còn những mũi tên chằng chịt như mạng nhện.

Ông yêu cầu Kỷ Lam giản lược lại thành bốn vòng tròn lớn.

“Giải thích lại từ đầu.” ông nói. “Không dùng ngôn ngữ kế toán.”

Kỷ Lam nhìn ông.

“Tôi có thể dùng số không?”

“Dùng ít thôi.”

“Khó.”

“Cố.”

Tôi ngồi gần cuối bàn, vai trái vẫn chưa được phép vận động mạnh. Hai cổ tay đã tháo băng dày, chỉ còn lớp gạc mỏng. Chú Sáu bị chuyển sang một căn nhà an toàn cùng cô Thu và một cán bộ bảo vệ.

Ông không vui.

Tôi cũng không hỏi ai vui khi bị buộc rời khỏi tiệm sửa xe của mình lúc sáu giờ sáng.

Trình Dã ngồi bên phải tôi.

Trước mặt anh là:

Ảnh chiếc vòng của Trình Vi.

Phiếu chuyển TV-07.

Hồ sơ Viện điều dưỡng Hải Minh.

Bản lời khai có cụm “Tổng giám đốc Từ”.

Anh chưa nhìn chiếc vòng lần nào từ khi cuộc họp bắt đầu.

Chỉ nhìn bản đồ An Hòa.

Kỷ Lam chỉ vòng tròn đầu tiên.

“Khải Minh lấy tiền từ người mới.”

“Bằng cách nào?” Đường Sâm hỏi.

“Bán gói đầu tư, quyền phân phối, khóa đào tạo, phí nâng cấp tuyến.”

Tôi nói:

“Nói đơn giản là bảo người ta nộp tiền để được quyền đi kéo người khác.”

Kỷ Lam gật.

“Đúng.”

Cô chỉ vòng thứ hai.

“Những người không có tiền được giới thiệu vay.”

“Vay ngân hàng?”

“Không.”

“Vay nhóm liên quan Hưng Thái.”

Trên màn hình hiện một bản hợp đồng mẫu.

Không ghi “vay nóng”.

Chỉ ghi:

Hợp đồng hỗ trợ tài chính cá nhân.

Lãi suất trên giấy không cao.

Nhưng phía sau có hàng loạt khoản:

Phí tư vấn.

Phí giải ngân.

Phí quản lý hồ sơ.

Phí bảo đảm.

Phí phạt chậm.

Phí tái cơ cấu.

Tôi nhìn tổng số cuối bảng.

“Vay năm mươi triệu, sau ba tháng thành hơn một trăm?”

Kỷ Lam đáp:

“Có trường hợp cao hơn.”

Đường Sâm hỏi:

“Khải Minh hưởng gì?”

“Phí giới thiệu người vay.”

“Chỉ vậy?”

“Không.”

Kỷ Lam mở danh sách lấy từ máy chủ Đông Nhai.

Mỗi người được ghi:

Họ tên.

Số điện thoại.

Nghề nghiệp.

Thu nhập.

Người thân.

Tài sản.

Nợ cũ.

Mức độ dễ gây áp lực.

Khả năng vay thêm.

Khả năng kéo người khác.

Tôi đọc một dòng:

Mẹ bệnh – cần tiền gấp – dễ thuyết phục bằng cơ hội thu nhập.

Dòng khác:

Đang nợ thẻ – không muốn gia đình biết – có thể dùng áp lực danh dự.

Một dòng nữa:

Có nhà cha mẹ – chưa sang tên – theo dõi khả năng thế chấp.

Tôi thấy lạnh sống lưng.

“Khải Minh không chỉ bán danh sách người vay.”

“Đúng.” Kỷ Lam nói. “Họ cung cấp cả điểm yếu.”

Đường Sâm nhìn bảng.

“Vậy vòng thứ hai là tín dụng đen.”

“Đúng.”

“Vòng thứ ba?”

Kỷ Lam chỉ sang bên.

“Người vay không trả được.”

“Sau đó bị ép tiếp tục tuyển người cho Khải Minh.”

“Tiền thưởng tuyến dưới được ghi nhận trên hệ thống, nhưng phần lớn bị chuyển thẳng sang khoản nợ.”

“Có nghĩa họ kéo người để trả nợ?”

“Trên danh nghĩa.”

“Thực tế?”

“Khoản nợ không bao giờ hết.”

Tôi nói:

“Giống Kiều Kiều.”

“Và Lâm Kha.” Kỷ Lam đáp. “Cả hai đều bị chuyển từ người đầu tư sang người tuyển, sau đó thành người quản lý nợ.”

Đường Sâm hỏi:

“Nếu họ không tuyển được nữa?”

Kỷ Lam chỉ vòng cuối.

“Bị chuyển.”

Màn hình hiện các mã:

K-1.

K-3.

K-7.

A-H Dưỡng.

T-X.

B-C.

“Mỗi điểm có chức năng khác nhau.” cô nói. “Tập kết, giữ giấy tờ, chuyển người, lao động cưỡng ép hoặc cách ly dài hạn.”

Tôi nhìn mã A-H.

“Viện điều dưỡng?”

“Có thể là một phần.”

Đường Sâm nói:

“Không kết luận toàn bộ cơ sở đều phạm pháp.”

“Nhưng tiền từ hệ thống tới đó.” tôi nói.

“Đúng.”

Kỷ Lam mở dòng tiền Hải Minh.

Tiền không đi thẳng từ Phúc Lâm hay Đông Nhai.

Nó qua nhiều lớp:

Tài khoản người mới.

Tài khoản thu hộ.

Công ty phân phối.

Công ty tư vấn.

Quỹ cộng đồng.

Quỹ chăm sóc dài hạn.

Viện Hải Minh.

Tôi nhìn các mũi tên.

“Làm vậy để biến tiền bị ép nộp thành tiền tài trợ hợp pháp?”

“Đúng.”

“Còn tiền vay nóng?”

“Cũng được trộn vào.”

“Trộn thế nào?”

Kỷ Lam nhìn Đường Sâm.

“Ông bảo không dùng thuật ngữ.”

“Cứ nói.”

“Nhóm Hưng Thái thu tiền mặt từ người vay. Một phần tiền đó được đưa vào doanh nghiệp dưới dạng doanh thu hàng hóa hoặc phí dịch vụ. Sau đó lại được chuyển sang các quỹ liên quan Từ Chính Nghiệp.”

Tôi nói:

“Tức là tiền bẩn đi một vòng rồi trở thành tiền sạch trên giấy.”

“Đúng.”

“Và một phần tiền sạch đó nuôi các địa điểm giữ người.”

“Đúng.”

Đường Sâm cầm bút, viết giữa bốn vòng tròn một cái tên:

TỪ CHÍNH NGHIỆP

“Chúng ta có gì trực tiếp nối hắn với cả bốn vòng?”

Kỷ Lam lần lượt chiếu tài liệu.

“Thứ nhất, dòng tiền.”

“Ba công ty nhận tiền lớn nhất có người thân hoặc nhân viên cũ của Từ Chính Nghiệp đứng tên.”

“Thứ hai, quyền phê duyệt.”

“Dữ liệu phục hồi có trường ‘N. Nghiệp’ tại các lệnh chuyển lớn.”

“Thứ ba, lời khai.”

“Kiều Kiều nghe Mã Hồng Thắng gọi ‘Tổng giám đốc Từ’ trong cuộc họp A-H.”

“Thứ tư, tài trợ Hải Minh.”

“Công ty Chính Phát và Quỹ Nghiệp Thành đều do nhóm người liên quan hắn điều hành.”

“Thứ năm, Hưng Thái.”

“Tưởng Quốc Hưng từng làm giám đốc an ninh cho một dự án bất động sản của Từ Chính Nghiệp.”

Đường Sâm hỏi:

“Bao lâu?”

“Tám năm trước.”

“Sau đó?”

“Rời công ty, mở Hưng Thái.”

“Nhưng vẫn nhận hợp đồng từ các doanh nghiệp của Từ.”

“Đúng.”

“Tạ Minh Khang?”

Kỷ Lam mở hồ sơ.

“Tạ Minh Khang, dưới danh tính Tạ Quang Khang, từng nhận lương từ Nghiệp Thành và làm đại diện chi nhánh.”

“Phan Mỹ Dung?”

“Nhận tiền từ các điểm, thuê nhà cho Tạ Minh Khang, chuyển tiền tới quỹ Hải Minh.”

“Lâm Kha?”

“Đứng tên kho, quản lý tuyến, bị đẩy nợ khi điểm vỡ.”

“Mã Hồng Thắng?”

“Người thực hiện mệnh lệnh cấp khu vực.”

“Vậy cấu trúc là gì?” Đường Sâm hỏi.

Kỷ Lam nhìn bảng.

“Từ Chính Nghiệp không trực tiếp quản lý từng điểm.”

“Hắn kiểm soát tiền, người đứng tên và quyền phê duyệt.”

“Những người dưới tự vận hành, tự tuyển, tự gây áp lực.”

“Khi có chuyện, trách nhiệm dừng ở người đứng tên.”

“Còn tiền và dữ liệu quay về hắn.”

Tôi nhìn tên Từ Chính Nghiệp giữa bảng.

“Boss không cần xuất hiện.”

“Chỉ cần mọi con đường đều dẫn tới túi hắn.”

Kỷ Lam gật.

“Gần như vậy.”

Đường Sâm sửa:

“Không phải gần như.”

Ông khoanh tên Từ Chính Nghiệp.

“Với chứng cứ hiện tại, đủ xác định hắn là đối tượng điều hành trung tâm để tiếp tục áp dụng biện pháp điều tra.”

“Chưa đủ kết tội.”

“Nhưng không còn là người liên quan bên ngoài.”

Căn phòng im đi.

Một cái tên đã đi từ dòng dữ liệu lỗi tới trung tâm của cả đường dây.

Từ Chính Nghiệp.

Người chưa từng tự tay khóa cửa.

Nhưng đã tạo ra hệ thống khiến hàng trăm người tự khóa cửa lẫn nhau.

Đường Sâm chuyển sang bảng khác.

“Còn vụ Trình Vi.”

Trình Dã ngẩng lên.

Từ đầu cuộc họp, anh chỉ thật sự phản ứng với bốn chữ ấy.

Đường Sâm nói:

“Chúng ta có chuỗi sau.”

Ông viết từng dòng:

Trình Vi được Tạ Minh Khang đưa tới khóa bán hàng.

Tạ Minh Khang liên lạc Hưng Cò trước khi cô mất tích.

Hắn được ghi là người mở tuyến An Hòa.

Ảnh ba năm trước cho thấy người giống Trình Vi còn sống.

Vòng tay của cô nằm trong thùng tư trang K-7.

Phiếu TV-07 chuyển từ K-7 tới A-H Dưỡng.

Hải Minh nhận tiền từ mạng lưới Từ Chính Nghiệp.

Hưng Thái phụ trách an ninh Hải Minh.

Tổng giám đốc Từ ra lệnh A-H không được xuất hiện tên thật.

Tôi nhìn dòng cuối.

Không cho xuất hiện tên thật.

Nghĩa là dù Trình Vi còn ở đó, hồ sơ cũng sẽ không ghi Trình Vi.

Đường Sâm nói:

“Chúng ta chưa đủ xác nhận TV-07 là Trình Vi.”

“Nhưng đủ căn cứ kiểm tra Hải Minh và hồ sơ người được chuyển tới.”

Trình Dã hỏi:

“Khi nào đi?”

“Đơn vị An Hòa đã bố trí người.”

“Bao giờ chúng ta xuất phát?”

“Trong hôm nay.”

“Giờ nào?”

“Mười ba giờ.”

Anh nhìn đồng hồ.

Còn gần ba tiếng.

“Tôi đi trước.”

Đường Sâm đáp ngay:

“Không.”

“Anh vừa nói đơn vị địa phương đã có người.”

“Cậu đi cùng đoàn.”

“Ba tiếng đủ để chuyển người.”

“Đội địa phương đang giám sát các cổng.”

“Không đủ.”

“Cậu không có quyền đánh giá khi chưa nhận báo cáo.”

Trình Dã đứng dậy.

Không đập bàn.

Nhưng chiếc ghế bị đẩy ra rất nhanh.

“Tôi đã chờ năm năm.”

Đường Sâm cũng đứng.

“Và cậu đã hứa không tự đi.”

Trình Dã quay sang tôi.

Tôi không biết vì sao.

Có lẽ vì lời hứa dưới gầm cầu.

Có lẽ vì chính tôi đã bắt anh nói.

Tôi nhìn anh.

“Anh đã hứa.”

“Tôi nhớ.”

“Vậy ngồi xuống.”

Anh không ngồi.

Nhưng cũng không bước ra cửa.

Đường Sâm nói:

“Cậu được tới An Hòa với tư cách người nhà.”

“Không phải thành viên tổ bắt giữ.”

Trình Dã nhìn ông.

“Tôi từng là cảnh sát.”

“Đã từng.”

“Tôi biết quy trình.”

“Càng biết thì càng phải tuân thủ.”

“Nếu thấy Tạ Minh Khang?”

“Báo đội.”

“Nếu thấy Tưởng Quốc Hưng?”

“Báo đội.”

“Nếu thấy người đưa Trình Vi đi?”

“Cũng báo đội.”

“Anh muốn tôi đứng nhìn?”

“Tôi muốn cậu không phá cơ hội tìm được cô ấy.”

Câu đó khiến anh im.

Đường Sâm tiếp:

“Cậu không tự giữ người.”

“Không tự thẩm vấn.”

“Không đuổi theo phương tiện.”

“Không vào khu hạn chế khi chưa có lệnh.”

“Không chạm hồ sơ bệnh nhân.”

“Nếu tìm thấy người giống Trình Vi, cậu chờ xác minh.”

Trình Dã nói:

“Cô ấy là em tôi.”

“Và nếu người đó bị kiểm soát tâm lý, bị đổi danh tính hoặc không nhận ra cậu, cậu lao tới có thể khiến cô ấy hoảng loạn.”

Bàn tay Trình Dã siết lại.

Đường Sâm hạ giọng:

“Muốn đưa em cậu về thì đừng chỉ nghĩ đến cảm giác của cậu lúc gặp.”

“Hãy nghĩ cô ấy cần gì.”

Tôi nhìn Trình Dã.

Một lúc sau, anh kéo ghế lại.

Ngồi xuống.

“Được.”

Đường Sâm hỏi:

“Được điều gì?”

“Tôi tham gia với tư cách người nhà.”

“Tuân lệnh địa phương.”

“Không tự bắt người.”

“Không tự đuổi.”

“Không chạm vật chứng.”

Đường Sâm gật.

“Còn một điều.”

“Gì?”

“Không hành động một mình.”

Trình Dã nhìn tôi.

“Biết.”

Cuộc họp kết thúc.

Tôi đứng dậy.

Trình Dã nhìn đai vai.

“Cô về nghỉ.”

“Tôi đi An Hòa.”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

Anh dừng.

Có thể nhận ra mình vừa dùng sai từ.

Anh sửa:

“Cô không nên đi.”

“Tốt hơn.”

“Vai cô chưa lành.”

“Tôi ngồi xe được.”

“Vừa bị bắt chưa đầy một ngày.”

“Cũng đã tự ra được.”

“Không phải lý do.”

“Tôi không vào viện.”

“Cô ở điểm hỗ trợ?”

“Có thể.”

“Đường Sâm chưa đồng ý.”

Tôi quay sang.

Đường Sâm đang thu tài liệu.

“Tôi đi.”

Ông không ngẩng lên.

“Không.”

Tôi nhíu mày.

“Vì sao?”

“Cô bị chấn thương đầu.”

“Bác sĩ nói theo dõi, không phải nằm viện.”

“Vai trái hạn chế.”

“Tôi không định trèo tường.”

“Cô từng nói nhiều câu tương tự.”

“Tôi đi với vai trò gì?”

“Không vai trò.”

“Vậy tôi đi với tư cách người nhà của người nhà.”

Đường Sâm ngẩng lên.

“Không có tư cách đó.”

Kỷ Lam bật cười.

Trình Dã quay sang cô.

Cô lập tức nhìn máy tính.

Tôi nói:

“Tôi không tới vì tò mò.”

“Vậy vì gì?” Đường Sâm hỏi.

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh không tránh ánh mắt.

“Vì anh ấy có thể tìm được Trình Vi hôm nay.”

“Và nếu không tìm được?”

“Càng cần có người đưa anh ấy trở về.”

Căn phòng yên vài giây.

Trình Dã nói:

“Tôi tự về được.”

“Tôi từng thấy anh định tự đi ba lần.”

“Không liên quan.”

“Rất liên quan.”

Đường Sâm hỏi:

“Cô nghĩ mình ngăn được cậu ta nếu xảy ra chuyện?”

“Không chắc.”

“Vậy đi làm gì?”

“Để nhắc anh ấy không chỉ có vụ án.”

Trình Dã nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Tôi không vào khu nghiệp vụ.”

“Không tham gia hỏi cung.”

“Không tiếp xúc bệnh nhân nếu chưa được phép.”

“Tôi chỉ đi cùng.”

Đường Sâm nhìn đai vai.

Sau đó nhìn Trình Dã.

“Cậu có ý kiến?”

Trình Dã im.

Tôi nói:

“Anh mà nói không, tôi tự mua vé.”

Anh quay sang.

“Cô đang đe dọa?”

“Thông báo.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Điểm hỗ trợ.”

“Được.”

“Không tự rời.”

“Được.”

“Đau phải nói.”

“Tùy mức.”

“Hạ Tầm.”

“Được.”

Đường Sâm day trán.

“Tôi chưa đồng ý mà hai người đã tự phân công.”

Kỷ Lam nói:

“Ít nhất họ đang luyện tuân thủ tập thể.”

Đường Sâm chỉ cô.

“Cô cũng đi.”

“Tôi biết.”

“Không bình luận.”

“Khó.”

Đoàn rời Nam Hoài lúc mười ba giờ mười lăm.

Hai xe nghiệp vụ đi trước.

Một xe của đơn vị phối hợp theo sau.

Trình Dã lái chiếc xe dân sự ở giữa.

Tôi ngồi ghế phụ.

Kỷ Lam ngồi phía sau với hai máy tính, ba bộ sạc và một túi đồ ăn lớn hơn túi quần áo.

Tôi nhìn qua gương.

“Cô đi điều tra hay dã ngoại?”

“Điều tra viên dữ liệu cần đường.”

“Cô là phóng viên.”

“Phóng viên càng cần.”

Trình Dã nói:

“Để cô ấy ăn. Ít nói hơn.”

Kỷ Lam mở gói bánh.

“Anh sai rồi.”

Suốt quãng đường đầu, Trình Dã gần như không nói.

Thành phố lùi dần.

Nhà cao tầng thành khu công nghiệp.

Khu công nghiệp thành ruộng.

Sau đó gió bắt đầu có mùi mặn.

An Hòa hiện ra dưới một bầu trời sáng lạnh.

Không giống tên của nó.

Biển xám.

Gió mạnh.

Những hàng cây thấp nghiêng về một hướng.

Viện điều dưỡng Hải Minh nằm cách trung tâm thành phố gần hai mươi cây số.

Con đường dẫn vào viện chạy qua khu nghỉ dưỡng cũ đã đóng cửa.

Hai bên là tường đá và cây dương.

Từ xa, viện giống một khu nghỉ dưỡng tư nhân hơn bệnh viện.

Tường trắng.

Mái xanh.

Vườn rộng.

Biển tên mới.

Không có gì giống nơi giữ người.

Đó mới là điều đáng sợ.

Những nơi nguy hiểm nhất không phải lúc nào cũng có cửa sắt rỉ.

Có khi chúng có vườn hoa và bảng hiệu chăm sóc nhân ái.

Đơn vị An Hòa đã bố trí người từ sáng.

Báo cáo ban đầu:

Không có xe chuyển người bất thường.

Hai xe cứu thương rời viện lúc sáu giờ nhưng đã được theo dõi.

Một xe tới bệnh viện công.

Một xe tới trung tâm xét nghiệm.

Không có bệnh nhân trong danh sách giám sát được đưa ra.

Đường Sâm nhắc lại kế hoạch.

Lực lượng chính vào kiểm tra hồ sơ theo lệnh phối hợp.

Một nhóm kiểm tra tài chính và giấy phép.

Một nhóm làm việc với an ninh.

Trình Dã và tôi chờ tại khu tiếp khách.

Kỷ Lam làm việc cùng tổ dữ liệu.

Trình Dã hỏi:

“Nếu họ xóa hồ sơ?”

“Máy chủ đang được giữ nguyên trạng.” Đường Sâm đáp.

“Nếu đổi tên bệnh nhân?”

“Đối chiếu ảnh, tuổi, thời gian nhập viện, đặc điểm sinh học.”

“Nếu không cho gặp?”

“Có thủ tục.”

“Bao lâu?”

Đường Sâm nhìn anh.

“Cậu vừa cam kết.”

“Tôi đang hỏi.”

“Hỏi ít hơn.”

Tôi nói:

“Anh ngồi.”

Trình Dã nhìn tôi.

Sau đó ngồi.

Ghế nhựa tại khu tiếp khách đặt thành hai hàng.

Trên tường treo ảnh bệnh nhân cao tuổi tập vật lý trị liệu.

Một màn hình phát video giới thiệu viện.

Giống video Kỷ Lam đã tìm được.

Cửa thẻ.

Hành lang sạch.

Y tá mặc đồng phục xanh nhạt.

Tôi nhìn Trình Dã.

Bàn tay đặt trên đầu gối anh bất động.

Không run.

Chính sự bất động ấy mới cho thấy anh đang căng tới mức nào.

Tôi nói nhỏ:

“Thở.”

“Đang thở.”

“Không rõ.”

Anh hít sâu một lần.

“Được chưa?”

“Miễn cưỡng.”

Một nữ nhân viên hành chính bước tới.

Khoảng bốn mươi tuổi.

Tóc búi gọn.

Đeo bảng tên:

Đặng Thu Hà – Quản lý hồ sơ bệnh nhân.

Đường Sâm và một cán bộ địa phương đi cùng.

Bà Hà ngồi đối diện.

“Chúng tôi đã kiểm tra hệ thống theo tên và số căn cước các anh cung cấp.”

Trình Dã hỏi ngay:

“Có Trình Vi không?”

“Không.”

Không vòng vo.

Không chờ đợi.

Một từ đủ làm không khí trong phòng rơi xuống.

Trình Dã nhìn bà.

“Kiểm tra tên cũ?”

“Chúng tôi không có bệnh nhân nào tên Trình Vi.”

“Mã TV-07?”

“Không có trong hệ thống hiện tại.”

“Dữ liệu ba năm trước?”

“Đang khôi phục từ kho lưu trữ.”

“Có bệnh nhân nữ nhập từ K-7?”

Bà Hà lắc đầu.

“Cơ sở chúng tôi không sử dụng mã K-7.”

“Có người được chuyển tới mà không dùng tên thật?”

“Không theo quy định.”

“Tôi hỏi thực tế.”

Bà Hà hơi khó chịu.

“Thưa anh, chúng tôi là viện điều dưỡng được cấp phép.”

Đường Sâm nói:

“Chúng tôi sẽ tự kiểm tra hồ sơ.”

“Dĩ nhiên.”

Trình Dã hỏi:

“Khu A-H2?”

Bà Hà khựng rất nhẹ.

“Là ký hiệu tòa nhà cũ.”

“Dùng làm gì?”

“Khu chăm sóc đặc biệt.”

“Bệnh nhân nào?”

“Người cần theo dõi liên tục.”

Tôi nhìn bà.

Cụm từ giống phiếu TV-07.

Ổn định – cần giám sát liên tục.

Trình Dã cũng nhận ra.

“Chúng tôi cần danh sách.”

“Đội của các anh đang làm việc.”

“Bao lâu?”

Đường Sâm đặt tay lên mép bàn.

“Trình Dã.”

Anh im.

Bà Hà đứng dậy.

“Tôi xin phép hỗ trợ tổ hồ sơ.”

Bà quay đi.

Trình Dã ngồi nguyên.

Không đuổi theo.

Tôi biết điều đó khó hơn mọi lần anh xông vào.

Một y tá đẩy xe thuốc đi qua hành lang bên trái.

Sau đó hai bệnh nhân cao tuổi.

Một người đàn ông chống gậy.

Một phụ nữ tóc bạc đi cùng điều dưỡng.

Không ai là Trình Vi.

Tôi nói:

“Không có tên không có nghĩa không có người.”

“Biết.”

“Anh đừng tự kết luận.”

“Biết.”

“Anh đang làm.”

“Chưa.”

“Tôi nhìn ra.”

Anh không trả lời.

Tôi dịch ghế gần hơn một chút.

Không chạm.

Chỉ gần.

Phía cuối hành lang có một cánh cửa thẻ mở ra.

Một nhân viên mặc áo xanh bước ra trước.

Sau đó là một người phụ nữ.

Tóc ngắn ngang cằm.

Gầy.

Mặc bộ quần áo bệnh nhân xanh nhạt.

Cô đi chậm.

Không có người giữ tay.

Nhưng phía sau có một nhân viên an ninh.

Trình Dã không phản ứng ngay.

Có lẽ vì chỉ thấy nghiêng.

Người phụ nữ quay cổ tay khi chỉnh tay áo.

Một sợi dây hiện ra.

Xanh.

Trắng.

Mặt kim loại nhỏ phản ánh đèn hành lang.

Trình Dã đứng bật dậy.

Chiếc ghế đổ ra sau.

Tôi cũng đứng.

Vai trái đau nhưng không để ý.

Người phụ nữ đã đi qua ngã rẽ cuối hành lang.

Chỉ còn bóng lưng.

Trình Dã bước một bước.

Dừng.

Lời Đường Sâm.

Lời hứa.

Tư cách người nhà.

Không tự tiếp cận.

Tôi nhìn mặt anh.

Không còn máu.

Môi anh khẽ động.

“Vi.”

Rất nhỏ.

Không chắc người phụ nữ nghe thấy.

Nhưng cô dừng lại.

Ở cuối hành lang, bóng lưng mảnh khảnh đứng yên.

Sau đó chậm rãi quay đầu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊