Hạ Tầm Tự Cứu
“Đi.”
“Tôi cần đi vệ sinh.”
Hắn không dừng.
“Tôi nói cần đi vệ sinh.”
“Nhịn.”
“Tôi bị đánh vào đầu, uống nước, giờ lại phải chuyển đi. Anh muốn tôi xử lý trên xe ba gác à?”
Bước chân hắn khựng lại.
Tôi nhìn chiếc xe ba gác.
Vậy là chúng định dùng nó.
Không phải để tôi trốn.
Mà để đưa tôi ra cửa sau, nơi một phương tiện khác có thể đang chờ.
Người canh nhìn camera.
“Không có nhà vệ sinh.”
“Góc sau kệ.”
“Không.”
“Tôi không cần phòng riêng.”
Hắn nhìn tôi như muốn đánh tiếp.
Tôi lập tức co người, giả vờ buồn nôn.
“Ọe…”
Hắn lùi nửa bước.
“Cô làm gì?”
“Tôi sắp nôn.”
“Tránh ra.”
“Anh đang giữ tôi.”
Tôi cúi thấp hơn, ho liên tục.
Một phần diễn.
Một phần vì sau đầu thật sự quay cuồng.
Người canh chửi nhỏ.
Hắn kéo tôi về góc sau dãy kệ, nơi camera không phủ hết.
“Tự xử lý nhanh.”
“Tay trói thế này?”
“Đừng giở trò.”
“Anh thử tự kéo khóa quần bằng hai tay dính nhau xem.”
Hắn nhìn dây trói.
Tôi biết hắn đang cân nhắc.
Không muốn tháo hết.
Nhưng cũng không muốn tôi làm bẩn xe.
Cuối cùng hắn lấy dao gấp trong túi, cắt một đầu dây nối cổ tay tôi với vòng buộc ở thắt lưng.
Hai tay vẫn bị trói với nhau.
Nhưng không còn cố định sát người.
Đủ.
Hắn chỉ vào góc tối.
“Hai phút.”
“Anh nhìn à?”
“Quay lưng.”
“Anh quay trước.”
Hắn nghiến răng, quay nửa người.
Không hoàn toàn.
Vẫn nhìn tôi qua vai.
Tôi bước vào góc khuất.
Bình cứu hỏa nằm ngoài đó sáu bước.
Dây điện cam chạy sát chân kệ.
Xe ba gác cách mười một bước.
Dây trói cổ tay chỉ còn một phần ba sau khi bị mài.
Tôi kéo mạnh.
Sợi nhựa cứa vào da.
Chưa đứt.
Người canh nói:
“Nhanh.”
“Tôi đang cố.”
Tôi giật lần nữa.
Một tiếng “tách” rất nhỏ.
Dây đứt.
Hai tay tự do.
Tôi giữ nguyên tư thế để hắn không nhận ra.
Sau đó hít sâu.
Ba bước đầu tiên phải thật nhanh.
Tôi xoay người, lao khỏi góc kệ.
Người canh chỉ kịp quay lại.
Tôi chộp bình cứu hỏa bằng tay phải, giật chốt.
Hắn lao tới.
Tôi bóp cò.
Một luồng bột trắng phun thẳng vào mặt hắn.
“Khốn—”
Tiếng chửi bị nghẹn trong bụi.
Hắn ôm mắt, lùi lại.
Tôi quét vòi sang camera.
Bột trắng phủ kín ống kính.
Sau đó phun tiếp lên khu giữa kho.
Không khí lập tức mù mịt.
Tôi ho sặc.
Vai trái đau.
Nhưng ít nhất người canh cũng không nhìn thấy.
Hắn vung gậy loạn xạ.
“Đứng lại!”
“Tôi đang đứng đây này!”
Tôi đáp từ bên phải rồi lập tức chạy sang trái.
Cây gậy đập trúng thùng nhựa.
Rầm!
Tôi ném bình cứu hỏa xuống, chộp cuộn dây điện cam.
Một đầu nối với ổ kéo dài.
Đầu còn lại chạy qua chân kệ.
Tôi quấn dây vào chân giá hàng gần nhất, kéo mạnh.
Giá thép nặng.
Không đổ ngay.
Tôi kéo lần nữa.
Vai trái phản đối dữ dội.
“Đúng lúc này mà còn nặng!”
Người canh lần theo tiếng tôi.
Tôi buông dây, đá vào chân kệ.
Một chiếc hộp phụ tùng rơi xuống đầu hắn.
Hắn loạng choạng.
Tôi kéo dây lần cuối.
Ổ điện bật khỏi tường.
Tia lửa lóe lên.
Mô-tơ cửa cuốn tắt.
Đồng thời giá hàng nghiêng hẳn.
Các thùng phụ tùng đổ xuống tạo thành một đống chắn giữa kho.
Người canh bị ép phải lùi.
Tôi chạy tới xe ba gác.
Chìa khóa vẫn cắm.
Quá tốt.
Tôi ngồi lên yên.
Vặn khóa.
Không có gì.
Tôi vặn lần nữa.
Động cơ phát tiếng “khục”.
Rồi im.
“Không phải lúc làm giá!”
Tôi đạp cần khởi động.
Một lần.
Xe rung nhẹ.
Hai lần.
Không nổ.
Bột cứu hỏa đang tan dần.
Người canh ho và chửi sau đống thùng.
“Tao bắt được mày—”
“Anh bắt trước rồi mà vẫn để tôi chạy!”
Tôi đạp lần thứ ba.
Động cơ nổ lên một tiếng.
Sau đó tắt.
Tôi muốn khóc.
Không phải vì sợ.
Vì chiếc xe này có lòng tự trọng quá cao.
“Xe ba gác mà cũng cần dỗ à?”
Tôi vặn ga nhẹ, đạp tiếp.
Lần thứ tư.
Khục.
Lần thứ năm.
Động cơ cuối cùng gầm lên.
Khói đen phụt ra phía sau.
Tôi bật cười.
“Biết điều.”
Cửa cuốn chính mất điện.
Không mở được bằng mô-tơ.
Nhưng phía dưới có khe khoảng mười centimet.
Tôi nhìn bàn điều khiển.
Không thời gian nối điện.
Cửa gỗ bên phải nhỏ hơn xe.
Chỉ còn một cách.
Phá.
Tôi vào số.
Chiếc xe ba gác giật mạnh về phía trước rồi tắt máy.
Tôi suýt đập mặt vào tay lái.
“Anh em nhà máy các người có thù với tôi à?”
Người canh đã leo qua đống hàng.
Mặt và tóc trắng xóa.
Trông giống một bức tượng chưa khô.
Hắn lao tới.
Tôi khởi động lại.
Lần này xe nổ ngay.
Tôi vặn ga.
Chiếc xe lao về phía cửa cuốn.
Người canh chộp được thành thùng sau.
Xe bị kéo lệch.
Tôi xoay tay lái, ép đuôi xe quệt vào giá sắt.
Hắn buộc phải buông.
Tôi hét:
“Thể lực kém thế còn đi bắt cóc!”
Hắn ném gậy.
Cây gậy đập vào thùng xe.
Tôi cúi thấp.
Cửa cuốn phía trước ngày càng gần.
Tôi nhắm vào điểm giữa, nơi tôn đã cũ và có một vết lõm.
“Xe hỏng thì chú Sáu sửa!”
Tôi vặn hết ga.
Xe ba gác đâm thẳng vào cửa.
Ầm!
Tấm tôn rung mạnh.
Không vỡ.
Đầu xe bật lại.
Ngực tôi đập vào tay lái.
Hơi thở nghẹn.
Người canh đang chạy tới.
Tôi lùi xe nửa mét.
“Lần nữa.”
Tôi không biết đang nói với xe hay với mình.
Vặn ga.
Đâm.
Ầm!
Móc khóa phía dưới bật một bên.
Cửa tôn cong ra.
Ánh sáng ngoài đường lọt vào.
Người canh chộp sau áo tôi.
Tôi giật người về trước.
Vai trái đau buốt.
Hắn kéo mạnh.
Tôi quay lại, dùng chìa khóa xe ba gác chọc vào mu bàn tay hắn.
Không sâu.
Nhưng đủ bất ngờ.
Hắn buông.
Tôi đạp ga lần thứ ba.
Chiếc xe lao qua phần cửa đã cong.
Tôn cào dọc mái thùng xe.
Tiếng kim loại chói tai vang khắp xưởng.
Rồi tôi ra ngoài.
Không khí đêm lạnh đập vào mặt.
Tôi chưa bao giờ thấy con đường công nghiệp xấu xí nào đẹp đến vậy.
Thiết bị trong gót giày có thể đã bắt được tín hiệu.
Nhưng tôi không biết cảnh sát ở đâu.
Phía sau, người canh chạy ra.
Một chiếc xe máy dựng gần kho.
Hắn nhảy lên.
Không chỉ một người.
Từ căn kho bên cạnh, hai người khác lao ra.
Một người lên xe máy thứ hai.
Người còn lại gọi điện.
Tôi nhìn gương chiếu hậu nhỏ xíu.
“Ba người đuổi một người bị thương. Tập thể lực tệ thật.”
Tôi vặn ga.
Xe ba gác chạy nhanh nhất khoảng hơn hai mươi cây số một giờ.
Tôi đang đi được mười tám là may.
Đường phụ phía nam tối.
Hai bên là tường nhà máy.
Không có nhà dân.
Không có chỗ trốn.
Một xe máy áp sát bên trái.
Người ngồi sau vung gậy.
Tôi đánh lái.
Xe ba gác lắc mạnh.
Thùng sau quệt vào xe máy.
Họ chao đảo nhưng không ngã.
“Đi xe hai bánh còn thua xe ba gác!”
Tôi hét.
Tôi không biết vì sao phải chửi.
Có lẽ để đỡ sợ.
Nếu miệng còn hoạt động, đầu óc chưa tắt.
Xe máy thứ hai vòng lên phía trước.
Muốn chặn đầu.
Tôi nhìn đường.
Bên phải có một lối nhỏ dẫn xuống khu kho thấp hơn.
Không biết đi đâu.
Nhưng đường thẳng sắp bị khóa.
Tôi rẽ gấp.
Xe ba gác nghiêng.
Một bánh suýt nhấc khỏi mặt đường.
Tôi hét một tiếng không có nội dung.
Xe đáp xuống.
Vai trái đau đến tối mắt.
Nhưng tôi vẫn giữ tay lái.
Lối nhỏ đầy ổ gà.
Xe rung như sắp rời thành từng mảnh.
Phía sau, hai xe máy vẫn theo.
“Các anh kiên trì kiểu này lúc tập gym có phải tốt không!”
Một tiếng động cơ lớn vang từ phía trước.
Đèn pha xuất hiện cuối đường.
Một chiếc xe màu tối lao tới.
Tôi không biết là người của chúng hay cảnh sát.
Không có đèn hiệu.
Không còi.
Tôi siết tay lái.
Chiếc xe đối diện đánh lái ngang, chắn một phần đường.
Cửa ghế phụ bật mở khi xe còn chưa dừng hẳn.
Trình Dã.
“Nhảy!”
Anh hét.
Tôi nhìn xe ba gác.
Nhìn khoảng cách.
“Anh điên à?”
“Xe sắp chết máy!”
Như để chứng minh, động cơ xe ba gác giật hai lần.
Rồi tắt.
Chiếc xe trôi thêm vài mét.
Người phía sau đang tới.
Trình Dã chạy ra khỏi cửa xe.
Anh không lao về phía bọn đuổi.
Chạy thẳng tới tôi.
Tôi nhảy khỏi xe ba gác.
Đầu gối khuỵu.
Anh chộp eo tôi bằng một tay, kéo thẳng về cửa ghế phụ.
“Vai trái!”
“Tôi biết.”
Anh đổi tay ngay, đỡ phía bên phải.
Một cây gậy bay tới.
Trình Dã xoay người che.
Gậy đập vào lưng anh.
Anh khựng nhưng không quay lại đánh.
Đã hứa nghe lệnh.
Đội xe phía sau lao tới.
Đèn hiệu bật.
Tiếng bộ đàm vang.
Hai xe máy lập tức quay đầu.
Một chiếc bị xe cảnh sát ép sát lề.
Chiếc còn lại lao vào ngõ phụ.
Trình Dã đẩy tôi vào ghế.
“Cúi xuống.”
“Tôi vừa tự chạy được mấy cây số.”
“Bây giờ cúi.”
“Tôi không thích giọng—”
Một tiếng va đập ngoài xe.
Tôi cúi ngay.
Trình Dã đóng cửa, vòng sang ghế lái.
Anh lên xe, khóa cửa.
Đường Sâm qua bộ đàm:
“Đội hai truy xe máy. Xe số ba đưa Hạ Tầm ra khỏi khu vực.”
Trình Dã đáp:
“Rõ.”
Xe lập tức lùi, quay đầu.
Tôi dựa vào ghế.
Hơi thở không đều.
Bàn tay run.
Bây giờ mới run.
Lúc ở trong kho không có thời gian.
Trình Dã nhìn tôi một lần.
“Chóng mặt?”
“Có.”
“Muốn nôn?”
“Một ít.”
“Nhìn rõ?”
“Anh hỏi giống cuộc gọi.”
“Trả lời.”
“Rõ.”
“Dây trói?”
“Tự cắt.”
“Bình cứu hỏa?”
“Tôi phun.”
“Xe ba gác?”
“Tôi lái.”
“Cửa kho?”
“Tôi phá.”
Anh im.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh tới muộn.”
Anh quay sang nhìn tôi.
Chỉ một giây.
Sau đó nhìn đường.
“Tôi vừa tới đúng lúc.”
“Xe chết máy rồi anh mới xuất hiện.”
“Cô chạy sai hướng dự đoán.”
“Tôi bị người ta chặn.”
“Cô không báo rẽ.”
“Xe ba gác không có xi-nhan hoạt động.”
“Có tay.”
“Vai trái bị thương.”
Anh không nói nữa.
Tôi nhìn vết đỏ đang lan trên lưng áo anh vì cú gậy.
“Anh bị đánh.”
“Không sao.”
“Câu đó của tôi.”
“Tôi mượn.”
“Không cho.”
Khóe miệng anh động nhẹ.
Không phải cười hoàn toàn.
Nhưng đủ khiến ngực tôi bớt căng.
Tôi tựa đầu vào cửa kính.
“Chú Sáu?”
“An toàn. Đang ở cùng hàng xóm và hai cán bộ.”
“Anh?”
“Bị trầy.”
“Bên ngoài tiệm?”
“Không nghiêm trọng.”
“Đường Sâm?”
“Đang chửi cả đội.”
“Có chửi anh không?”
“Có.”
“Tốt.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Cô thấy tốt?”
“Anh đáng.”
“Cô vừa cướp xe ba gác phá cửa.”
“Có kế hoạch.”
“Cô gọi đó là kế hoạch?”
“Tôi đã quan sát đầy đủ.”
“Rồi lao xe vào cửa ba lần.”
“Hai lần rưỡi.”
“Ba.”
“Lần đầu chỉ thử độ bền.”
Anh thở ra.
Nghe gần giống tiếng cười bị giữ lại.
Tôi nhìn tay mình.
Cổ tay bị cứa đỏ.
Có máu khô.
Móng tay dính bột cứu hỏa.
Quần áo bẩn.
Tôi thật sự đã ra được.
Không phải vì Trình Dã tới phá cửa.
Không phải vì cảnh sát tìm được tôi trước.
Tôi tự cắt dây.
Tự làm mù camera.
Tự kéo đổ giá hàng.
Tự khởi động chiếc xe ba gác khó tính nhất thành phố.
Anh chỉ xuất hiện ở đoạn cuối.
Đúng lúc.
Tôi quay sang.
“Anh đã nghe lời tôi.”
Trình Dã nắm vô-lăng.
“Không hoàn toàn.”
“Nhưng không tự đi.”
“Ừ.”
“Đi cùng đội.”
“Ừ.”
“Không xông vào kho.”
“Không biết chính xác kho.”
“Tính là không.”
Anh im.
Sau đó nói:
“Tôi đã nghĩ cô sẽ bị chuyển.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Lúc tín hiệu di chuyển…”
Anh dừng.
Tôi chờ.
“Thì sao?”
“Không có gì.”
“Anh định nói rồi lại thôi?”
“Không.”
“Rõ ràng có.”
“Cô vừa bị bắt, nghỉ đi.”
“Anh chuyển chủ đề.”
“Đúng.”
Tôi muốn cãi tiếp.
Nhưng cơn mệt ập xuống.
Tôi nhắm mắt.
Không ngủ.
Chỉ thả lỏng vài giây.
Xe đi được khoảng mười phút thì dừng tại điểm y tế tạm.
Đường Sâm đứng ngoài.
Kỷ Lam cũng có mặt, ôm máy tính.
Chú Sáu chưa tới.
May.
Tôi chưa muốn ông nhìn thấy bộ dạng này.
Trình Dã xuống xe trước.
Anh mở cửa phía tôi.
“Tự xuống được.”
“Tôi biết.”
“Vậy anh tránh.”
Anh không tránh.
Tôi bước xuống.
Đầu gối mềm đi.
Không phải ngã.
Chỉ chao một chút.
Trình Dã giữ khuỷu tay phải.
“Anh thấy chưa? Tôi đứng được.”
“Ừ.”
“Vậy buông.”
Anh buông ngay.
Quá nhanh.
Tôi thấy khó chịu.
Lại vô lý.
Nhân viên y tế chạy tới.
Đường Sâm hỏi:
“Có mất ý thức lần hai không?”
“Không.”
“Bị đánh bao nhiêu lần?”
“Không đếm.”
“Người canh?”
“Hưng Thái Đội 4, mã 417, tên có thể kết thúc bằng ‘N Phát’.”
Kỷ Lam lập tức ghi.
“Kho?”
“Xưởng cũ. Có camera, cửa cuốn điện, xe ba gác không được bảo dưỡng.”
Đường Sâm nhìn tôi.
“Chi tiết cuối cần thiết?”
“Rất.”
“Cô phá cửa bằng nó?”
“Đúng.”
Ông nhắm mắt một giây.
“Cô có biết đội đang tới không?”
“Không.”
“Có biết ngoài kho còn người?”
“Biết có khả năng.”
“Vẫn chạy?”
“Bị chuyển còn nguy hiểm hơn.”
Ông không phản bác.
Chỉ nói:
“Lát nữa lấy lời khai đầy đủ.”
“Được.”
Kỷ Lam nhìn tôi từ đầu tới chân.
“Cô thật sự lái xe ba gác chạy khỏi kho?”
“Ừ.”
“Có video không?”
“Camera trong kho quay.”
“Hy vọng lấy được.”
“Tại sao?”
“Dùng đào tạo kỹ năng sinh tồn.”
Tôi nhìn cô.
“Cô thử bị bắt trước.”
“Thôi.”
Nhân viên y tế đưa tôi vào lều kiểm tra.
Tôi vừa bước hai bước thì Trình Dã gọi:
“Hạ Tầm.”
Tôi quay lại.
Anh đứng cạnh xe.
Gương mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt không giống.
Tôi định hỏi gì.
Anh bước tới.
Không nói.
Hai tay vòng qua tôi.
Ôm rất chặt.
Không chạm mạnh vào vai trái.
Anh nghiêng người, giữ tôi bằng phần lưng và vai phải, như đã tính ngay cả trong lúc mất kiểm soát.
Tôi cứng người.
Nghe nhịp tim anh.
Nhanh.
Mạnh.
Không giống vẻ ngoài.
Cái ôm chỉ kéo dài vài giây.
Không ai nói gì.
Không nhiệm vụ.
Không thiết bị cần che.
Không Mã Hồng Thắng đứng nhìn.
Không có lý do nghiệp vụ.
Tôi nâng tay phải.
Không biết nên đẩy hay đặt lên lưng anh.
Cuối cùng chỉ nắm nhẹ phần áo bên hông.
Trình Dã siết thêm một nhịp.
Sau đó buông.
Tôi nhìn anh.
Chờ giải thích.
Anh không nói:
Vì kiểm tra vết thương.
Vì tôi suýt ngã.
Vì cần diễn.
Vì nhiệm vụ.
Không nói gì cả.
Lần đầu tiên, Trình Dã không tìm một lý do để biến sự quan tâm thành công việc.