Cứu Người Lần Hai
Bức ảnh địa chỉ kho số 4 được phóng lớn trên máy tính bảng.
Đường ven kênh Bắc Cảng.
Hai mươi hai giờ.
Hạ Tầm đến một mình.
Dòng cuối không ghi trên ảnh.
Nhưng mảnh giấy Kiều Kiều đưa đã nói đủ:
Nếu có cảnh sát, Lâm Kha chịu hậu quả.
Đường Sâm nhìn đồng hồ.
Còn một giờ mười tám phút.
“Không ai đi một mình.” ông nói.
“Tôi biết.” tôi đáp.
Trình Dã đứng bên cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực.
Từ lúc Kiều Kiều nói Mã Hồng Thắng muốn tôi tới một mình, anh chưa nói câu nào.
Sự im lặng của anh không bình thường.
Bình thường anh ít nói.
Nhưng vẫn có ánh mắt, một cái nhíu mày hoặc một câu châm chọc để người khác biết anh đang nghĩ.
Lúc này không có gì.
Chỉ là một khối lạnh đứng cạnh cửa.
Đường Sâm mở bản đồ khu Bắc Cảng.
“Kho số 4 nằm trong dãy kho cũ ven kênh. Chủ đất là Công ty Vận tải Hoàng Phong, hiện cho thuê lại từng kho nhỏ.”
Kỷ Lam đang gọi video từ văn phòng.
Cô kéo dữ liệu doanh nghiệp lên màn hình.
“Hoàng Phong từng vận chuyển hàng cho Nghiệp Thành.”
“Từ Chính Nghiệp?” tôi hỏi.
“Không đứng tên trực tiếp. Nhưng hai bên có giao dịch.”
Đường Sâm chỉ vào bản đồ.
“Kho có ba lối tiếp cận.”
Cổng chính hướng đường ven kênh.
Lối xe tải phía bắc.
Một cửa phụ sát bờ nước.
“Camera?”
“Một camera ngoài cổng, hai camera của nhà dân gần đó. Chưa biết bên trong.”
“Người?”
“Chưa xác định.”
“Lâm Kha?”
“Chưa thấy.”
“Tín hiệu điện thoại?”
“Máy gửi tin đã tắt.”
Tôi nhìn bản đồ.
“Nếu chúng ta chờ đủ xác minh, họ có thể chuyển anh ta.”
Trình Dã lên tiếng lần đầu:
“Cô không tham gia.”
Tôi quay sang.
“Anh nói gì?”
“Cô không tới kho.”
Giọng anh bình thản.
Quá bình thản.
Càng khiến câu nói nghe như quyết định đã được đưa ra.
Tôi hỏi:
“Anh là ai mà quyết?”
“Người vừa vào Đông Nhai cùng cô và biết Mã đang nhắm tới ai.”
“Anh biết tôi không đi một mình.”
“Không khác.”
“Khác.”
“Cô xuất hiện là đủ để chúng có mục tiêu.”
“Không xuất hiện thì Lâm Kha có thể bị chuyển.”
“Cô quan tâm hắn từ lúc nào?”
“Tôi quan tâm bằng chứng.”
“Bằng chứng không đáng để cô bước vào bẫy.”
“Tôi không định bước vào thiếu kế hoạch.”
“Không có kế hoạch nào khiến bẫy biến thành an toàn.”
Đường Sâm nói:
“Trình Dã.”
Anh không nhìn ông.
“Để người khác đóng vai Hạ Tầm.”
Tôi bật cười.
“Ai?”
“Có thể dùng xe, quần áo và góc quan sát.”
“Mã đã gặp tôi hai lần.”
“Không cần tới gần.”
“Anh nghĩ hắn sẽ đưa Lâm Kha ra chỉ vì thấy một cái bóng?”
“Ít nhất không phải cô.”
Câu cuối lộ ra quá nhanh.
Không phải một phương án nghiệp vụ.
Là mục đích thật.
Miễn không phải tôi.
Tôi đặt hai tay lên bàn.
“Anh đang dùng nhiệm vụ để nói chuyện cá nhân.”
“Đúng.”
Không ai trong phòng lên tiếng.
Tôi khựng lại.
Trình Dã nhìn thẳng tôi.
“Tôi không muốn cô tới.”
“Vì nguy hiểm?”
“Ừ.”
“Anh cũng tới.”
“Tôi khác.”
“Khác chỗ nào?”
“Tôi biết phải làm gì.”
Tôi bật cười lạnh.
“Người vừa đập bàn muốn tự đi tìm Tạ Minh Khang nói mình luôn biết phải làm gì?”
Quai hàm anh siết lại.
“Không liên quan.”
“Rất liên quan.”
“Tôi đã bình tĩnh lại.”
“Vậy tôi cũng có thể bình tĩnh.”
“Cô từng lao vào Phúc Lâm một mình.”
“Và anh từng phá kế hoạch vây bắt.”
Căn phòng căng lên.
Đường Sâm thở ra.
Kỷ Lam trên màn hình khẽ nói:
“Có vẻ tôi nên tắt tiếng.”
Không ai để ý cô.
Trình Dã nói:
“Lần này Mã gọi đích danh cô.”
“Vì vậy tôi mới có giá trị trong kế hoạch.”
“Cô không phải mồi.”
“Tôi là nhân chứng có quyền lựa chọn tham gia.”
“Quyền lựa chọn không làm cô bất tử.”
“Lệnh cấm của anh cũng không.”
Anh bước gần bàn.
“Đây không phải lúc tranh quyền.”
“Anh vừa tự quyết tôi không được đi.”
“Vì cô đang để Kiều Kiều kéo vào lần nữa.”
Tôi nhìn anh.
“Cô ấy không kéo tôi.”
“Cô ấy đưa địa chỉ.”
“Để cảnh báo.”
“Và cô vẫn muốn tới.”
“Vì có người đang bị giữ.”
“Lâm Kha đã hại cô.”
“Tôi biết.”
“Hắn hại Kiều Kiều.”
“Biết.”
“Hắn kéo người khác vào.”
“Tôi biết!”
Giọng tôi lớn lên.
“Tôi không quên bất cứ việc gì hắn đã làm.”
“Vậy cô còn muốn cứu?”
“Có.”
“Vì Kiều Kiều xin?”
“Không chỉ vì cô ấy.”
“Vậy vì gì?”
Tôi nhìn bản đồ kho số 4.
Vết bầm trên tay Kiều Kiều.
Mười bảy người phía sau vách kim loại.
Trần Phong bị chuyển K-7.
Lâm Kha nói mình không vô tội.
Tất cả đều không sạch sẽ.
Không có một nạn nhân hoàn hảo để cứu.
Chỉ có những người đã sai, đang bị một hệ thống lớn hơn nuốt lại.
“Tôi biết cô ấy sai,” tôi nói. “Nhưng tôi không muốn nhìn cô ấy chết trong cái sai đó.”
Trình Dã khựng lại.
Tôi tiếp tục:
“Kiều Kiều tỉnh ra vì thấy Lâm Kha bị bỏ.”
“Nếu hắn chết, cô ấy sẽ mang chuyện đó cả đời.”
“Còn Lâm Kha phải sống để khai.”
“Phải sống để chịu trách nhiệm.”
“Cứu hắn không phải tha thứ.”
“Anh vừa nghe tôi nói với Kiều Kiều rồi.”
“Vậy đừng biến việc tôi muốn hắn còn sống thành ngu ngốc.”
Trình Dã nhìn tôi.
Ánh mắt không còn chỉ có giận.
Có thứ gì đó gần với sợ.
“Cô nghĩ Mã cần Lâm Kha sao?”
“Không.”
“Hắn cần cô.”
“Biết.”
“Nó đã theo dõi tiệm.”
“Biết.”
“Ném đá.”
“Biết.”
“Bôi nhọ cô.”
“Biết.”
“Dùng Kiều Kiều gọi.”
“Tôi biết.”
“Vậy cô vẫn muốn đi?”
“Có kế hoạch.”
“Cô luôn nói có kế hoạch trước khi tự đưa mình vào nguy hiểm.”
“Lần này tôi không đi một mình.”
“Chỉ cần mất tín hiệu ba phút—”
“Đội ngoài sẽ vào.”
“Ba phút đủ để làm gì, cô biết không?”
“Tôi biết.”
“Không. Cô không biết.”
Giọng anh đột ngột vỡ khỏi vẻ bình tĩnh.
“Cô không biết một người có thể biến mất nhanh thế nào.”
Căn phòng im.
Trình Dã thở mạnh.
Anh nhìn tôi, nhưng hình như không còn chỉ nhìn tôi.
“Chỉ cần một chiếc xe.”
“Một cửa sau.”
“Một cuộc gọi sai thời điểm.”
“Sau đó không còn gì.”
Anh siết tay.
“Không địa chỉ.”
“Không mặt.”
“Không xác.”
“Không biết còn sống hay chết.”
Tôi hiểu anh đang nói ai.
Trình Vi.
Anh vẫn chưa dừng.
“Tôi không thể để cô lại biến mất như Trình Vi.”
Câu ấy rơi xuống giữa chúng tôi.
Không có đường rút.
Đường Sâm quay mặt nhìn bản đồ.
Kỷ Lam im hẳn.
Tôi nhìn Trình Dã.
Có lẽ chính anh cũng không định nói.
Vì sau khi câu ấy ra khỏi miệng, vẻ mặt anh thay đổi.
Không phải hối hận.
Là nhận ra mình đã để lộ quá nhiều.
Tôi hạ giọng:
“Tôi không phải Trình Vi.”
“Biết.”
“Nhưng anh đang nhìn tôi như thể chỉ cần khóa tôi trong tiệm là mọi chuyện sẽ an toàn.”
“Tôi không nói khóa.”
“Anh nói tôi không được tham gia.”
“Vì cô là mục tiêu.”
“Và tôi có quyền quyết định mình làm gì với điều đó.”
“Hạ Tầm.”
“Anh có thể lo.”
“Tôi không cấm anh lo.”
“Anh có thể phản đối.”
“Anh có thể phân tích rủi ro.”
“Nhưng anh không thể thay tôi quyết định.”
Trình Dã im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Tôi không muốn bị nhốt lại để được bảo vệ.”
Câu này khiến anh chớp mắt.
Có lẽ vì cả hai đều hiểu chữ nhốt có nghĩa gì với tôi.
Phúc Lâm.
Cánh cửa khóa.
Điện thoại bị giữ.
Người khác nói mọi thứ đều vì tốt cho tôi.
Trình Dã lùi nửa bước.
“Tôi không định làm vậy.”
“Nhưng anh vừa làm gần giống.”
Anh nhìn xuống bàn.
Cơn giận vẫn còn.
Nhưng không còn hướng vào tôi.
Nó quay vào chính anh.
Đường Sâm lên tiếng:
“Không ai có quyền tự quyết một mình trong kế hoạch này.”
Ông nhìn tôi.
“Hạ Tầm có quyền từ chối hoặc tham gia sau khi biết rủi ro.”
Sau đó nhìn Trình Dã.
“Cậu có quyền nói rõ phản đối.”
“Không có quyền gạt cô ấy khỏi kế hoạch chỉ vì sợ.”
Trình Dã không đáp.
Đường Sâm tiếp:
“Và cô cũng không được dùng câu ‘tôi tự chọn’ để bỏ qua quy trình.”
“Tôi biết.”
“Cô phải tuân lệnh tại hiện trường.”
“Tôi sẽ.”
“Không tự đổi hướng.”
“Được.”
“Không tự vào kho nếu chưa có tín hiệu.”
“Được.”
“Không cứu người bằng tay không.”
Tôi nhìn ông.
“Câu này hơi cụ thể.”
“Vì cô từng làm.”
Trình Dã nói:
“Cô ấy dùng dép.”
Tôi quay sang.
“Anh còn nhắc?”
Không khí căng được rút bớt một chút.
Kỷ Lam nói qua màn hình:
“Tôi thấy dấu hiệu hai người sắp quay về trạng thái bình thường.”
“Tắt tiếng đi.” tôi nói.
“Không.”
Đường Sâm kéo bản đồ lại gần.
“Chúng ta làm rõ kế hoạch.”
Trinh sát đã xác định kho số 4 có điện.
Một xe van xám vào lúc mười chín giờ năm mươi.
Không thấy ra.
Cổng chính đóng.
Cửa phụ sát kênh có dấu giày mới.
Camera ngoài kho quay hướng đường, không bao phủ lối bờ nước.
Đường Sâm bố trí:
Đội một ở đường chính.
Đội hai tại lối xe tải.
Đội ba tiếp cận bằng thuyền nhỏ từ bờ kênh.
Một tổ y tế chờ cách hiện trường ba trăm mét.
Kỹ thuật giám sát tín hiệu của Hạ Tầm và Trình Dã.
Tôi hỏi:
“Vì sao cả hai chúng tôi vào?”
Trình Dã nói ngay:
“Cô không vào một mình.”
Tôi nhìn anh.
“Anh vừa đổi ý?”
“Không.”
“Vậy?”
“Tôi vẫn không muốn cô đi.”
“Nhưng?”
Anh im một nhịp.
“Nếu cô đã quyết định, tôi đi cùng.”
Đó là khác biệt.
Không còn cấm.
Không còn thay tôi chọn.
Chỉ là đi bên cạnh.
Đường Sâm nói:
“Không đi sát nhau khi tiếp cận. Mã yêu cầu Hạ Tầm một mình, nên Trình Dã chỉ xuất hiện sau tín hiệu.”
“Khoảng cách?” anh hỏi.
“Hai mươi mét.”
“Hai mươi lăm.” tôi nói.
Trình Dã nhìn tôi.
“Tại sao?”
“Lần trước anh mặc cả ba mươi.”
“Bây giờ tôi muốn mười lăm.”
“Không.”
“Cô vừa nói phải nghe kế hoạch.”
“Đường Sâm nói hai mươi.”
Đường Sâm day trán.
“Hai mươi.”
Trình Dã không hài lòng.
Nhưng gật đầu.
Thiết bị được chuẩn bị nhanh.
Tôi thay áo khoác mỏng có đường may giấu bộ phát.
Micro ở cổ áo.
Định vị nằm trong đế giày.
Một nút báo khẩn nằm phía trong túi.
Trình Dã mang thiết bị tương tự.
Không có vũ khí.
Chỉ có dây khóa nhựa, đèn pin nhỏ và bộ sơ cứu.
Tôi hỏi:
“Không dao?”
Đường Sâm đáp:
“Không.”
“Bên trong có thể có dao.”
“Vậy càng không cho cô thêm một cái.”
Trình Dã nói:
“Đúng.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đứng bên nào?”
“Bên người không muốn cô cầm dao.”
“Anh từng tước dao bằng tay.”
“Vì người khác cầm.”
“Lập luận thật tiện.”
Kiều Kiều được đưa về nơi bảo vệ.
Trước khi đi, cô nắm tay tôi.
“Tầm.”
“Tôi có đội.”
“Đừng vào vì tớ.”
“Tôi vào vì kế hoạch.”
“Lâm Kha…”
“Còn sống thì đưa ra.”
“Sau đó?”
“Sau đó hắn chịu trách nhiệm.”
Kiều Kiều gật đầu.
Mắt đỏ nhưng không khóc.
“Cảm ơn.”
“Tôi chưa làm gì.”
“Cậu vẫn đi.”
“Tôi không đi một mình.”
Cô nhìn Trình Dã.
Anh đứng cách đó, đang kiểm tra bộ đàm.
Kiều Kiều nói rất nhỏ:
“Anh ấy sẽ không để cậu một mình.”
Tôi không trả lời.
Không phải vì không đồng ý.
Mà vì câu ấy chạm đúng nơi tôi không muốn nghĩ tới.
Chúng tôi rời điểm tập kết lúc hai mươi mốt giờ ba mươi sáu.
Kho số 4 cách đó mười hai phút.
Xe dừng cách đường ven kênh gần một cây số.
Phần còn lại đi bộ.
Đêm Bắc Cảng có mùi bùn, dầu máy và nước kênh.
Đèn đường thưa.
Các dãy kho tối, chỉ vài ô cửa còn sáng.
Tôi đi trước.
Trình Dã cách sau đúng hai mươi mét.
Không nói chuyện.
Chỉ có giọng Đường Sâm trong tai nghe:
“Đội một vào vị trí.”
“Đội hai sẵn sàng.”
“Đội ba còn bốn phút.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Hai mươi mốt giờ năm mươi ba.
Kho số 4 hiện ra phía trước.
Mái tôn thấp.
Tường bê tông cũ.
Bảng số 4 sơn đỏ trên cửa.
Một bóng đèn trắng treo trên cổng.
Không có người đứng ngoài.
Tôi dừng sau một chiếc xe tải bỏ không.
Trình Dã tới gần hơn.
“Đội ba chưa tới.” anh nói rất nhỏ.
“Tôi biết.”
“Chờ.”
“Đang chờ.”
Anh nhìn cửa kho.
“Có xe bên trong.”
Qua khe cửa, thấy phần đuôi xe van xám.
Biển số bị che bằng bùn.
Tôi hỏi:
“Lâm Kha có thể ở trong.”
“Có thể.”
“Anh không thích từ này đúng không?”
“Bây giờ không.”
Tôi nhìn anh.
Dưới ánh đèn yếu, gương mặt anh lạnh và tập trung.
Nhưng tôi nhớ câu:
Tôi không thể để cô lại biến mất như Trình Vi.
Không thể giả vờ chưa nghe.
Cũng không thể để câu ấy biến thành sợi dây trói tôi.
Tôi nói:
“Chuyện lúc nãy.”
“Để sau.”
“Không. Nói bây giờ.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi hiểu anh sợ.”
“Ừ.”
“Nhưng tôi sẽ không nghe anh nếu anh dùng nỗi sợ để quyết thay.”
“Biết.”
“Anh thật sự biết?”
“Đang học.”
Tôi gật đầu.
“Vậy được.”
Giọng Đường Sâm vang lên:
“Đội ba vào vị trí. Chuẩn bị tiếp cận.”
Tôi bước ra khỏi bóng xe.
Trình Dã gọi rất nhỏ:
“Hạ Tầm.”
Tôi quay lại.
Anh đứng cách tôi vài bước.
Không giữ.
Không chặn đường.
Chỉ nói:
“Nếu có chuyện, cô nghe tôi một lần.”
Tôi nhìn anh.
Không phải lời ra lệnh.
Là một yêu cầu.
Tôi đáp:
“Được.”
Sau đó nói thêm:
“Nhưng anh cũng phải nghe tôi một lần.”
Trình Dã gật đầu.
“Được.”
Tôi quay về phía kho số 4.
Cửa sắt phía trước chậm rãi mở ra từ bên trong.