Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Danh Sách Tuyến Trên

Chương 32 chương 🔄 Đang ra

Không có ảnh.

Không có địa chỉ.

Chỉ là một dòng dữ liệu đã phục hồi chưa hoàn chỉnh:

Người mở tuyến ban đầu – An Hòa.

Nhưng chỉ cần vậy cũng đủ khiến Trình Dã đứng bật dậy.

Chiếc ghế trượt mạnh ra sau, đập vào chân bàn.

Cốc cà phê bên cạnh rung lên.

Một ít nước tràn ra tập hồ sơ.

Anh không để ý.

Tôi kéo xấp giấy khỏi vũng nước trước khi mực bị nhòe.

“Ngồi xuống.”

Trình Dã không nhìn tôi.

Anh cúi sát màn hình.

“Kỷ Lam, mở dữ liệu gốc.”

“Đang mở.”

“Không phải bản khôi phục. Bản thô.”

“Bản thô có hơn hai trăm nghìn dòng lỗi.”

“Tìm theo số định danh.”

“Không có số đầy đủ.”

“Điện thoại.”

“Bị cắt.”

“Tài khoản.”

“Đợi.”

Kỷ Lam gõ liên tục.

Đường Sâm đứng phía sau, không thúc.

Tôi nhìn bàn tay Trình Dã.

Các ngón tay siết thành nắm.

Khớp tay trắng bệch.

Ba ngày qua, anh có thể bình tĩnh tranh luận chuyện ai cắn môi ai.

Có thể làm như nụ hôn chỉ là một thao tác trong nhiệm vụ.

Có thể ngồi hàng giờ trước hồ sơ mà không lộ cảm xúc.

Nhưng cái tên Tạ Minh Khang đã phá lớp vỏ ấy trong chưa đầy một giây.

Kỷ Lam mở một cửa sổ mới.

“Có một số điện thoại cũ.”

Trình Dã đọc ngay.

“Không phải số trong hồ sơ năm đó.”

“Đăng ký sau khi hắn mất liên lạc.”

“Dùng bao lâu?”

“Tám tháng.”

“Sau đó?”

“Ngừng hoạt động.”

“Có thiết bị liên kết không?”

“Không có dữ liệu nhà mạng ở đây.”

Đường Sâm nói:

“Gửi số cho đội kỹ thuật.”

Kỷ Lam sao chép.

Một bảng khác được mở.

Dữ liệu dòng tiền từ các điểm tập kết hiện thành những cột mã hóa.

Tôi nhìn không hiểu.

“Cái gì đây?”

Kỷ Lam chỉ từng dòng.

“Thu hộ từ P-L.”

“Phúc Lâm.”

“Đúng. A-H là An Hòa. Đ-N là Đông Nhai. Ba điểm đều chuyển tiền về các tài khoản trung gian.”

“Sau đó?”

“Tiền bị chia nhỏ.”

“Vào đâu?”

Kỷ Lam mở sơ đồ.

Các mũi tên nối từ nhiều tài khoản cá nhân sang bốn doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Chính Phát.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Nghiệp Thành.

Công ty TNHH Phân phối Tân Tín.

Công ty TNHH Tư vấn Phúc Minh.

Tôi nhìn tên.

“Đều liên quan Từ Chính Nghiệp?”

“Ba công ty có người thân hoặc nhân viên cũ của hắn đứng tên. Công ty còn lại từng thuê hắn làm cố vấn tài chính.”

Đường Sâm nói:

“Chưa đủ kết luận hắn sở hữu thực tế.”

“Nhưng dòng tiền từ nhiều điểm đều quay về nhóm công ty này.” tôi nói.

“Đúng.”

Kỷ Lam phóng lớn biểu đồ.

“Từ tài khoản thu hộ, tiền được chia thành ba loại.”

Cô đánh dấu:

Phí hàng hóa.

Phí đào tạo.

Phí tư vấn vận hành.

“Đều có hợp đồng hợp pháp bề ngoài.” cô nói. “Nhưng số tiền không khớp lượng hàng thật.”

“Chênh lệch bao nhiêu?”

“Có tháng gần bảy mươi phần trăm.”

Tôi nhíu mày.

“Tức là phần lớn tiền không phải mua sản phẩm.”

“Có khả năng là tiền vào tuyến, phí nâng cấp hoặc khoản vay bị hợp thức hóa.”

Trình Dã vẫn nhìn tên Tạ Minh Khang.

Không quan tâm sơ đồ tiền.

Đường Sâm nhận ra.

“Tạ Minh Khang chỉ là một mắt xích.”

Trình Dã đáp:

“Hắn là người đưa Trình Vi vào.”

“Dữ liệu nói hắn mở tuyến An Hòa.”

“Càng đủ.”

“Đủ để xác minh. Không đủ để cậu tự đi tìm.”

Trình Dã không trả lời.

Kỷ Lam nói:

“Tôi tìm thấy một hồ sơ danh tính.”

Anh quay phắt sang.

Cô mở ảnh căn cước đã làm mờ một phần.

Người trong ảnh có gương mặt dài, sống mũi thẳng, mắt nhỏ.

Trẻ hơn ảnh hồ sơ cũ.

Nhưng đường nét giống.

Tên hiện tại:

TẠ QUANG KHANG

Năm sinh lệch một năm.

Quê quán khác tỉnh.

Số định danh hoàn toàn khác.

Tôi hỏi:

“Đổi tên hợp pháp?”

“Không.”

“Giấy giả?”

“Có thể dùng danh tính của người khác.”

Đường Sâm nhìn ảnh.

“Đối chiếu khuôn mặt.”

Kỷ Lam mở phần mềm so sánh.

Ảnh cũ Tạ Minh Khang được đặt cạnh ảnh Tạ Quang Khang.

Các điểm đánh dấu chạy qua:

Khoảng cách mắt.

Chiều dài mũi.

Góc hàm.

Vành tai.

Tỷ lệ trán.

Kết quả:

Độ tương đồng: 91,4%.

Kỷ Lam nói:

“Không phải kết luận pháp lý, nhưng khả năng rất cao là cùng người.”

Tôi nhìn ảnh mới.

Hắn để tóc ngắn hơn.

Tăng cân.

Đeo kính.

Nếu đi ngang ngoài đường, có thể tôi không nhận ra.

Nhưng Trình Dã nhận ra ngay.

“Là hắn.”

Giọng anh rất thấp.

“Anh chắc?”

“Ừ.”

“Anh mới gặp hai lần.”

“Tôi nhớ mặt người đưa em tôi đi.”

Không ai nói thêm.

Kỷ Lam kéo xuống hồ sơ doanh nghiệp.

Tạ Quang Khang từng đứng tên:

Quản lý vận hành một trung tâm tuyển dụng.

Cố vấn đào tạo cho Công ty Tân Tín.

Đại diện chi nhánh của Nghiệp Thành tại Đông Trạch.

Người phụ trách phát triển điểm mới ở khu vực Bắc Nam Hoài.

Thời gian hoạt động kéo dài đến sáu tháng trước.

Sau đó hắn rút khỏi toàn bộ hồ sơ công khai.

Tôi hỏi:

“Hiện tại ở đâu?”

“Chưa có địa chỉ.”

“Có số điện thoại mới?”

“Một số từng dùng cách đây hai tháng.”

Trình Dã chìa tay.

“Đưa tôi.”

Kỷ Lam không đưa.

Anh nhìn cô.

“Số.”

Đường Sâm nói:

“Không.”

Trình Dã quay sang.

“Đội anh mất bao lâu để xác minh?”

“Cậu không cần biết.”

“Hắn có thể lại đổi danh tính.”

“Vậy càng phải làm đúng.”

“Đúng như năm năm trước?”

Căn phòng im đi.

Đường Sâm giữ giọng bình tĩnh.

“Cậu muốn nói gì?”

“Các anh theo dõi. Chờ đủ chứng cứ. Chờ lệnh. Chờ hắn biến mất.”

“Trình Dã.”

“Lần trước cũng vậy.”

“Lần trước cậu phá kế hoạch.”

“Tôi phá vì kế hoạch không cứu được Trình Vi.”

“Cậu không biết điều đó.”

“Tôi biết kết quả.”

Giọng anh lớn hơn.

Không phải hét.

Nhưng là lần đầu tôi nghe anh mất kiểm soát rõ như vậy.

“Em tôi mất. Nghi phạm chạy. Nhân chứng bị đánh. Hồ sơ bị đóng. Đó là kết quả.”

Đường Sâm nhìn anh.

“Cậu nghĩ tự đi bây giờ sẽ thay đổi gì?”

“Tôi tìm hắn trước khi hắn chạy.”

“Rồi làm gì?”

Trình Dã không trả lời.

Câu hỏi ấy nguy hiểm hơn mọi lời ngăn cản.

Tìm được rồi làm gì?

Bắt?

Ép khai?

Đánh?

Hay chỉ cần nhìn thấy Tạ Minh Khang, năm năm tội lỗi sẽ quyết định thay anh?

Tôi đứng dậy.

“Ngồi xuống.”

Trình Dã nhìn tôi.

“Không liên quan cô.”

“Có.”

“Đây là vụ Trình Vi.”

“Và anh đang định lặp lại đúng thứ làm hỏng vụ đó.”

Ánh mắt anh lạnh hẳn.

“Hạ Tầm.”

“Anh từng tự tiếp cận kho vì nghe có người giống Trình Vi.”

“Đừng nhắc.”

“Kết quả là đối tượng chạy.”

“Tôi biết.”

“Nhân chứng bị đánh.”

“Tôi biết.”

“Cô gái trong kho biến mất.”

“Tôi nói tôi biết.”

Anh đập tay xuống bàn.

Một tiếng rầm.

Cốc cà phê đổ hẳn.

Kỷ Lam đứng lên.

Đường Sâm bước tới một bước.

Tôi không lùi.

Trình Dã nhìn tôi.

Trong mắt không còn vẻ bình tĩnh.

Chỉ có giận dữ.

Và thứ gì đó gần với hoảng loạn.

“Cô không biết cảm giác năm năm nhìn mọi cái tên rồi không biết cái nào đã đưa em mình đi.”

“Tôi không biết.”

“Vậy đừng nói như cô hiểu.”

“Tôi không hiểu.”

“Thế thì tránh ra.”

“Không.”

Anh siết hàm.

“Hạ Tầm.”

“Anh muốn tự đi vì sợ chậm một phút sẽ mất hắn.”

“Đúng.”

“Nhưng anh đi bây giờ cũng vì sợ.”

“Cô im đi.”

“Anh sợ cảnh sát lại không kịp. Sợ hắn biến mất. Sợ Trình Vi đã từng đợi anh mà anh không tới.”

“Im.”

“Và anh đang dùng nỗi sợ đó để làm đúng điều Khải Minh muốn.”

Trình Dã bước tới.

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn một bước.

Đường Sâm nói:

“Trình Dã.”

Tôi vẫn nhìn thẳng anh.

“Chúng muốn anh nóng vội.”

“Cô biết gì về chúng?”

“Đủ để biết chúng luôn đẩy người ta làm việc có lợi cho chúng.”

“Cô nghĩ vài ngày ở Phúc Lâm khiến cô hiểu?”

“Không.”

“Vậy đừng dạy tôi cách tìm em gái.”

“Tôi không dạy anh tìm em gái.”

Tôi nói chậm lại.

“Tôi đang ngăn anh làm mất dấu người duy nhất có thể biết cô ấy ở đâu.”

Câu nói khiến anh dừng.

Không khí trong phòng nặng đến mức nghe rõ tiếng quạt máy tính.

Tôi tiếp tục:

“Nếu anh tự gọi số kia, hắn bỏ SIM.”

“Nếu anh tự tới địa chỉ, hắn chạy.”

“Nếu anh ép hắn khai mà không có đội theo dõi, người phía trên biến mất.”

“Anh có thể tìm được Tạ Minh Khang.”

“Nhưng lại mất Từ Chính Nghiệp.”

“Lại mất Mã Hồng Thắng.”

“Lại mất Trình Vi.”

Từ cuối cùng khiến bàn tay Trình Dã run nhẹ.

Chỉ một chút.

Nhưng tôi thấy.

Anh quay mặt đi.

Cơn giận không biến mất.

Nó vỡ ra thành thứ khác.

Mệt mỏi.

Bất lực.

Sợ hãi.

Trình Dã chống hai tay lên mép bàn.

Cúi đầu.

“Tôi đã chờ năm năm.”

Không ai trả lời.

“Các người bảo tôi chờ đúng quy trình.”

Giọng anh khàn hơn.

“Mỗi lần có dấu vết đều nói chưa đủ.”

“Ảnh không rõ.”

“Vòng chưa xác nhận.”

“Người giống nhưng không thấy mặt.”

“Danh sách bị lỗi.”

“Số điện thoại đã bỏ.”

Anh bật cười rất khẽ.

Không có chút vui nào.

“Đến lúc đủ, có khi chẳng còn ai để tìm.”

Đây là lần đầu anh nói như một người anh.

Không phải cựu cảnh sát.

Không phải người điều tra.

Không phải A Dưỡng.

Chỉ là một người đã tìm em gái quá lâu và bắt đầu sợ chính hy vọng của mình.

Tôi không nói mọi chuyện sẽ ổn.

Không nói Trình Vi chắc chắn còn sống.

Không nói anh phải tin cảnh sát.

Những câu ấy lúc này đều vô dụng.

Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh.

Ngồi xuống.

Sau đó gom những tờ giấy bị cà phê làm ướt.

Kỷ Lam đưa khăn giấy.

Tôi lau từng tờ.

Xếp lại theo thứ tự.

Đường Sâm không nói thêm.

Ông quay sang làm việc với Kỷ Lam, để khoảng trống quanh Trình Dã yên xuống.

Tôi đặt trước mặt anh ba tập:

“Dòng tiền.”

“Hồ sơ danh tính.”

“Liên hệ doanh nghiệp.”

Anh không ngẩng lên.

Tôi nói:

“Anh muốn tìm hắn thì tìm bằng thứ này.”

Không phản ứng.

“Tạ Quang Khang rút khỏi hồ sơ sáu tháng trước.”

“Tìm người ký thay.”

“Công ty Nghiệp Thành có địa chỉ Đông Trạch.”

“Kiểm tra camera, tài khoản trả lương, người giao hàng.”

“Không cần tự tới.”

Trình Dã từ từ ngồi xuống.

Tôi đẩy cây bút về phía anh.

“Khoanh những chỗ anh từng thấy trong hồ sơ cũ.”

Anh cầm bút.

Không cảm ơn.

Không xin lỗi vì vừa nổi giận.

Tôi cũng không cần.

Một lúc sau, anh nói:

“Tôi không nên đập bàn.”

“Tôi biết.”

“Cũng không nên nói cô tránh ra.”

“Biết.”

“Cô vẫn ngồi.”

“Tôi đang cứu giấy.”

Khóe miệng anh động rất nhẹ.

Không phải cười.

Nhưng cơn căng đã giảm.

Tôi mở hồ sơ cũ Tạ Minh Khang.

“Anh gặp hắn lần cuối khi nào?”

“Bốn ngày sau Trình Vi mất.”

“Hắn nói gì?”

“Nói Trình Vi tự nguyện theo khóa đào tạo khác.”

“Có địa chỉ?”

“Không.”

“Thái độ?”

“Sợ.”

“Anh nghĩ hắn cũng là nạn nhân.”

“Ừ.”

“Bây giờ xem lại?”

Trình Dã im một lúc.

“Hắn diễn.”

“Giống Hạ Tầm ở Đông Nhai?”

Anh nhìn tôi.

“Tệ hơn.”

“Tôi diễn tốt hơn?”

“Cô nói quá nhiều.”

“Nhưng qua được.”

“Ừ.”

Tôi ghi:

Khả năng Tạ Minh Khang có kỹ năng đóng vai nạn nhân.

Trình Dã bổ sung:

“Hắn cố tình đưa thông tin nửa thật.”

“Ví dụ?”

“Địa điểm đầu tiên đúng. Tên khóa học đúng. Nhưng thời gian sai.”

“Để dẫn anh tới sau khi đã dọn.”

“Có thể.”

Tôi gạch dưới.

Lần này anh không phản ứng với hai chữ ấy.

Chúng tôi làm việc gần hai giờ.

Tạ Minh Khang đổi danh tính thành Tạ Quang Khang.

Không chỉ đổi tên.

Hắn đổi:

Năm sinh.

Quê quán.

Địa chỉ thường trú.

Nghề nghiệp.

Lịch sử công ty.

Nhưng có những thứ không đổi:

Một số điện thoại liên hệ khẩn cấp từng dùng cho hai hồ sơ.

Một tài khoản nhận lương đi qua cùng chi nhánh ngân hàng.

Một địa chỉ thư điện tử có chuỗi ký tự trùng biệt danh đại học.

Một người phụ nữ tên Phan Mỹ Dung từng đứng tên thuê nhà cho cả hai danh tính.

Kỷ Lam nối người phụ nữ này với Công ty Nghiệp Thành.

Đường Sâm gọi xác minh.

Kết quả ban đầu:

Phan Mỹ Dung hiện quản lý một căn hộ dịch vụ tại Đông Trạch.

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh không đứng lên.

Không cầm chìa khóa.

Không hỏi địa chỉ.

Chỉ ghi vào hồ sơ:

Đề nghị theo dõi kín. Không tiếp cận trực tiếp.

Tôi nhìn dòng chữ.

“Anh viết thật à?”

“Ừ.”

“Không định đi?”

“Không.”

“Chắc?”

Anh quay sang.

“Cô muốn tôi đi?”

“Không.”

“Vậy đừng hỏi.”

“Tôi kiểm tra.”

“Cô kiểm tra nhiều.”

“Tôi học từ Mã Hồng Thắng.”

“Đừng học phần đó.”

Tôi ngồi lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa như ba ngày trước.

Cũng chưa gần.

Nhưng đủ để cùng nhìn một tập hồ sơ.

Đường Sâm nhận cuộc gọi từ đội kỹ thuật.

Ông bật loa ngoài.

“Chúng tôi đã xác minh một số trong danh sách tuyến trên vẫn đang hoạt động.”

Kỷ Lam hỏi:

“Số nào?”

“Không đăng ký tên thật. Nhưng có liên hệ với thiết bị từng đăng nhập hệ thống Đông Nhai.”

“Đang ở đâu?”

“Chưa xác định. Vừa bật lại.”

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại nhiệm vụ đặt giữa bàn rung lên.

Không phải điện thoại của tôi.

Là máy cảnh sát dùng để kiểm tra các số trong danh sách.

Màn hình hiện một dãy số lạ.

Kỷ Lam nhìn bảng dữ liệu.

“Trùng.”

Đường Sâm ra hiệu im lặng.

Ông bật ghi âm cuộc gọi.

Nhận máy nhưng không nói.

Phía bên kia chỉ có tiếng thở.

Sau đó một giọng đàn ông khàn khàn vang lên:

“A lô?”

Tôi nhận ra ngay.

Lâm Kha.

Đường Sâm không đáp.

Lâm Kha nói tiếp, gấp hơn:

“Tôi biết điện thoại này đang ở chỗ các người.”

Trình Dã ngẩng lên.

Tôi nhìn màn hình.

Lâm Kha thở mạnh.

Sau đó nói:

“Đừng cúp.”

“Tôi có thứ các người muốn.”

Cuộc gọi từ một số trong danh sách tuyến trên.

Và người gọi là kẻ đã mất tích khỏi Đông Nhai.

Lâm Kha.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊