Điểm Tập Kết Mới
Ông không mặc đồng phục.
Áo khoác màu xám, quần tối, tóc hơi rối. Nhìn qua giống một người bị gọi dậy giữa đêm hơn là đội trưởng đang chuẩn bị xử lý một địa điểm nghi giữ người.
Theo sau ông là hai cán bộ thường phục.
Một người mang máy tính bảng.
Người còn lại xách chiếc va-li nhỏ màu đen.
Chú Sáu mở cửa cuốn đủ cho họ cúi người bước vào, sau đó lập tức khóa lại.
Kỷ Lam vẫn ở đầu dây cuộc gọi video. Màn hình máy tính đặt giữa bàn, bên cạnh bản hợp đồng thuê kho Đông Nhai có tên Lâm Kha.
Đường Sâm xem lại đoạn ghi âm cuộc gọi của Kiều Kiều lần thứ ba.
Tiếng tàu hàng kéo dài.
Tiếng kim loại va nhau.
Giọng Kiều Kiều khàn và run:
“Kho… nhiều kho.”
“Đông… Đông Nhai.”
Sau đó là giọng Lâm Kha.
“Em làm gì vậy?”
Một cú va chạm.
Cuộc gọi ngắt.
Đường Sâm tháo tai nghe.
“Đủ để khoanh vùng.”
Tôi hỏi ngay:
“Vậy đi khám kho.”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Vì chưa đủ căn cứ để khám xét.”
Tôi nhìn bản hợp đồng trên bàn.
“Khải Minh từng thuê kho. Người ký là Lâm Kha. Kiều Kiều vừa gọi từ nơi có bảng Đông Nhai và tiếng tàu hàng.”
“Đó là căn cứ xác minh, chưa phải căn cứ xác định người đang bị giữ trong đúng kho này.”
“Cô ấy nói ban đêm bị khóa.”
“Nhưng không nói số kho, địa chỉ hoặc tên đơn vị.”
“Tại Đông Nhai chỉ còn một kho từng liên quan Khải Minh.”
“Có ba dãy kho gần ga hàng cũ.”
Kỷ Lam lên tiếng từ màn hình:
“Kho được nhắc trong hợp đồng nằm sát đường ray nhất.”
Đường Sâm gật đầu.
“Đúng. Nhưng hợp đồng hết hạn ba năm. Đơn vị đang đứng tên sử dụng hiện nay là một trung tâm đào tạo thương mại điện tử.”
“Tên khác của Khải Minh.” Tôi nói.
“Có khả năng.”
“Các anh còn cần gì?”
“Hoạt động hiện tại.”
“Có thể cử người vào.”
“Chúng tôi đã cử người quan sát ngoài.”
Tôi khựng lại.
“Có người ở đó?”
“Đèn sáng. Có xe ra vào. Camera hoạt động. Bảo vệ trực.”
“Thế còn chờ gì?”
“Bên ngoài không có dấu hiệu cưỡng ép. Biển hiệu, giấy phép hoạt động và hợp đồng thuê hiện tại đều hợp lệ.”
Tôi bật cười khô.
“Phúc Lâm cũng có thể nói chỉ là nhà trọ lao động.”
“Đúng.”
Đường Sâm không né.
“Vì vậy nếu chúng tôi xông vào chỉ với một đoạn âm thanh chưa xác định vị trí, bên trong có thể chỉ là lớp văn phòng hợp pháp. Những người cần tìm sẽ được chuyển khỏi phần phía sau trước khi chúng tôi tới được.”
Trình Dã đứng dựa vào bàn, từ đầu chưa nói gì.
Tôi nhìn anh.
“Anh cũng đồng ý?”
“Đồng ý cần xác định cấu trúc bên trong.”
“Vậy làm cách nào?”
Đường Sâm nhìn tôi.
Ánh mắt ông khiến tôi có cảm giác câu trả lời đã có từ trước khi ông bước vào tiệm.
“Tiếp cận bằng danh nghĩa khách hàng.”
Chú Sáu lập tức lên tiếng:
“Không.”
Tôi chưa kịp nói, ông đã đứng chắn cạnh bàn.
“Không cho nó quay vào.”
Đường Sâm nói:
“Chúng tôi chưa quyết định người tiếp cận.”
“Ông nhìn nó khi nói.”
“Vì cô ấy phù hợp hồ sơ đối tượng họ muốn tiếp cận.”
“Phù hợp chỗ nào?”
Trình Dã đáp:
“Đã từng thể hiện có người thân sở hữu tài sản.”
Chú Sáu quay phắt sang anh.
“Cậu dùng tiệm tôi làm mồi?”
“Chưa.”
“Trong đầu cậu có rồi.”
Tôi đặt tay lên vai chú.
“Nghe hết đã.”
“Không cần nghe.”
“Chú.”
“Con vừa thoát chưa đầy một tuần.”
“Nhưng họ biết con.”
“Càng không được đi.”
Đường Sâm kéo ghế ngồi.
“Đây không phải phương án duy nhất.”
“Còn phương án nào?”
“Tiếp tục theo dõi. Chờ người ra vào. Xác định phương tiện, dòng tiền và người quản lý.”
“Mất bao lâu?”
“Không xác định.”
“Kiều Kiều có thể bị chuyển trong đêm.”
“Đúng.”
Ông nói rất thẳng.
Chú Sáu siết quai hàm.
Căn tiệm yên lặng.
Không ai có một phương án vừa nhanh vừa an toàn.
Trình Dã nói:
“Không để Hạ Tầm vào một mình.”
Đường Sâm nhìn anh.
“Cậu định đi?”
“Đóng vai người giới thiệu.”
“Bên trong có thể có người từng thấy cậu ở Phúc Lâm.”
“Tôi ở tầng dưới phần lớn thời gian. Người Đông Nhai chưa chắc biết.”
“Chưa chắc không có ảnh.”
“Có thể thay diện mạo.”
Kỷ Lam nói:
“Hạ Tầm thì đã bị bôi xấu công khai. Nếu họ nhận ra?”
Tôi nhìn màn hình.
“Bài bôi xấu dùng ảnh thật.”
“Đúng.”
“Nhưng đối tượng Khải Minh biết tôi rõ hơn người bình thường.”
Trình Dã nói:
“Có thể dùng lý do cô muốn hòa giải và đầu tư để bù chuyện gây rối.”
Tôi quay sang.
“Ý anh là biến bài vu khống của họ thành vỏ bọc?”
“Ừ.”
Đường Sâm suy nghĩ.
“Có thể hợp lý.”
Chú Sáu nhìn từng người.
“Các người bàn như nó không ngồi đây.”
Tôi kéo ghế, ngồi xuống giữa bàn.
“Vậy để con nói.”
Mọi người im.
Tôi nhìn Đường Sâm.
“Nếu vào, mục tiêu là gì?”
“Xác nhận địa điểm có phải nơi Kiều Kiều gọi hay không.”
“Cụ thể cần thấy gì?”
“Bố trí bên trong. Cửa khóa. Khu vực hạn chế. Người quản lý. Hàng hóa. Phương thức mời đầu tư. Khả năng có lối sang kho phía sau.”
“Có cần tìm Kiều Kiều không?”
“Không chủ động tìm.”
Tôi cau mày.
“Nếu thấy?”
“Ghi nhận. Không tiếp cận nếu việc đó làm lộ thân phận.”
“Còn nếu cô ấy bị đánh?”
“Hạ Tầm.”
“Trả lời.”
Đường Sâm nhìn tôi.
“Nếu có nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, tổ ngoài sẽ can thiệp.”
“Bằng cách nào biết?”
“Thiết bị ghi âm và định vị.”
Người cán bộ mang va-li mở khóa.
Bên trong có vài thiết bị nhỏ:
Một chiếc cúc áo màu đen.
Một miếng kim loại mỏng như kẹp tóc.
Một bộ phát tín hiệu nhỏ.
Tai nghe gần như vô hình.
Pin dự phòng.
Tôi nhìn.
“Cái nào gắn vào người?”
“Cúc áo có micro và bộ phát ngắn.”
“Có camera không?”
“Không. Camera dễ bị phát hiện và truyền tín hiệu không ổn định trong kho.”
“Còn định vị?”
“Thiết bị riêng trong thắt lưng.”
Chú Sáu nói:
“Chúng có máy dò không?”
Cán bộ đáp:
“Chưa xác định. Thiết bị công suất thấp, chỉ phát theo chu kỳ ngắn.”
Trình Dã hỏi:
“Khoảng cách?”
“Trong bán kính một cây số nếu không bị chắn mạnh. Tổ tiếp ứng sẽ bám gần.”
“Có từ khóa khẩn cấp?”
“Có.”
Tôi hỏi:
“Là gì?”
Đường Sâm nhìn tôi.
“Cô tự chọn một câu không dễ xuất hiện trong hội thoại bình thường.”
Tôi suy nghĩ.
Chú Sáu nói:
“Chú Sáu đổi nghề.”
Tôi quay sang.
“Gì?”
“Nếu con nói ‘chú Sáu đổi nghề’, nghĩa là nguy hiểm.”
“Nghe rất dễ nhớ.”
“Và không có thật.”
Trình Dã nói:
“Có thể bị hỏi vì sao nhắc tới.”
Tôi đáp:
“Thì nói chú định bán tiệm.”
Chú Sáu trừng tôi.
“Chú không bán.”
“Vỏ bọc thôi.”
“Nghe vẫn xui.”
Đường Sâm ghi lại.
“Từ khóa khẩn cấp: ‘Chú Sáu đổi nghề.’ Khi nói nguyên câu, tổ ngoài chuẩn bị can thiệp. Nếu nói hai lần, can thiệp ngay.”
“Tín hiệu mất thì sao?”
“Sau ba phút mất tín hiệu bất thường, tổ theo dõi sẽ đánh giá và tiếp cận.”
“Đánh giá mất bao lâu?”
“Không có thời gian cố định.”
Tôi nhíu mày.
Trình Dã nói:
“Cô sẽ không tách khỏi tôi.”
Đường Sâm nhìn anh.
“Cậu không được hứa điều nằm ngoài kiểm soát.”
Trình Dã đáp:
“Tôi nói phần mình kiểm soát.”
Tôi nhìn hai người.
“Còn quyền dừng?”
“Cô có thể dừng bất cứ lúc nào trước khi vào.” Đường Sâm nói. “Sau khi vào, nếu thấy không ổn, tìm lý do rời đi. Không cần cố lấy đủ thông tin.”
“Các anh sẽ nghe toàn bộ?”
“Có độ trễ vài giây.”
“Trình Dã có tai nghe?”
“Không. Hai người phải diễn tự nhiên.”
“Tại sao không cho anh ấy tai nghe?”
“Người có kinh nghiệm thường phản ứng theo chỉ dẫn và dễ để lộ đang nghe ai đó.”
Trình Dã không phản đối.
Tôi quay sang chú Sáu.
Ông vẫn đứng im, mặt khó chịu.
“Chú.”
“Không.”
“Con chưa hỏi.”
“Vậy đừng hỏi.”
“Con muốn đi.”
“Chú biết.”
“Không phải vì Trình Dã.”
“Chú cũng biết.”
“Không phải vì muốn chứng minh con gan.”
“Biết.”
“Con muốn xác định Kiều Kiều có ở đó không.”
“Và nếu nó lại không chịu đi?”
Tôi im một nhịp.
“Con không kéo bằng mọi giá.”
“Con từng nói rồi.”
“Lần này có kế hoạch.”
“Có kế hoạch không làm dao biến mất.”
Tôi nhìn bàn tay chú.
Những vết chai và dầu máy đã ăn sâu vào kẽ móng.
Ông vừa thay khóa, gắn camera, nhờ người trông.
Tất cả vì tôi.
“Con không muốn chú bị kéo sâu hơn.”
Chú Sáu cười nhạt.
“Kính đã vỡ. Người ta đã chụp ảnh tiệm. Có người hỏi giờ làm. Con nghĩ chú còn đứng ngoài à?”
Tôi không nói.
Ông nhìn Đường Sâm.
“Nếu nó đi, phải có người ngoài.”
“Có.”
“Không để nó tự xử.”
“Có.”
“Cậu này đi cùng.”
Ông chỉ Trình Dã.
“Có.”
“Nếu hắn lại bị đâm?”
Trình Dã đáp:
“Cháu sẽ tránh.”
“Cậu nói nghe không đáng tin.”
“Đúng.”
Chú Sáu nhìn tôi thật lâu.
Sau đó ông nói:
“Con tự chọn.”
Không phải đồng ý.
Cũng không phải cấm.
Chỉ là trả quyền quyết định về đúng chỗ.
Tôi gật đầu.
“Con đi.”
Kế hoạch được chuẩn bị đến gần sáng.
Tên giả của tôi vẫn là Hạ Tầm.
Đường Sâm không muốn dùng giấy tờ giả nếu chưa cần thiết.
Câu chuyện được xây trên những gì Khải Minh đã biết:
Tôi từng đến Phúc Lâm.
Đã gây rối.
Đã thoát.
Bị bôi xấu là người vay tiền Kiều Kiều.
Có chú sở hữu tiệm sửa xe.
Có khả năng cần tiền hoặc muốn hòa giải.
Phiên bản chúng tôi sẽ kể:
Tôi tức giận vì cho rằng Kiều Kiều giữ tiền.
Sau khi lên mạng bị công kích, tôi muốn tìm cách nói chuyện trực tiếp.
Trình Dã là người quen của một khách cũ, từng nghe tôi hỏi về kênh đầu tư.
Anh đưa tôi đến Đông Nhai để gặp người có quyền quyết định.
Mục tiêu tài chính:
Tôi muốn dùng tài sản tiệm sửa xe làm vốn.
Không đưa con số trước.
Để người bên trong tự khai thác.
Đường Sâm dặn:
“Không ký giấy.”
“Không giao bản gốc giấy tờ.”
“Không uống thứ gì đã mở sẵn.”
“Không vào thang máy nếu Trình Dã không đi cùng.”
“Không để bị tách sang phòng khác.”
Tôi hỏi:
“Nếu họ bắt buộc kiểm tra điện thoại?”
“Điện thoại nhiệm vụ đã được chuẩn bị.”
Cán bộ đưa tôi một chiếc máy cũ.
Bên trong có:
Ảnh tiệm sửa xe.
Một số cuộc trò chuyện giả về chuyện đầu tư.
Tin nhắn tôi phàn nàn thiếu tiền.
Ảnh chú Sáu kiểm tra xe.
Lịch sử tìm kiếm “đầu tư lợi nhuận cao”.
Tài khoản mạng xã hội sao chép một phần từ tài khoản thật.
Không có dữ liệu điều tra.
Không có tên Đường Sâm.
Không có số Kỷ Lam.
Không có ảnh hồ sơ.
Tôi cầm máy.
“Các anh dựng tôi thành người rất dễ lừa.”
Đường Sâm đáp:
“Đó là vai.”
“Tôi từng bị lừa thật.”
“Vậy càng tự nhiên.”
Tôi nhìn ông.
“Anh đang trả thù chuyện tôi cúp máy?”
“Không.”
“Không giống.”
Trình Dã ngồi trước gương nhỏ, tự chỉnh diện mạo.
Anh cạo sạch phần râu còn lại.
Đổi kiểu tóc.
Đeo kính gọng mảnh.
Mặc áo sơ mi sáng màu và áo khoác công sở.
Lớp da được phủ nhẹ để che vết bầm cũ.
Không còn vẻ người lao động nghèo tên A Dưỡng.
Cũng không giống cựu cảnh sát Trình Dã.
Giống một người đàn ông làm môi giới đầu tư, hơi mệt nhưng có vẻ đáng tin.
Tôi đứng nhìn.
“Anh trông bớt già.”
“Cảm ơn.”
“Không phải khen.”
“Biết.”
“Nhưng vẫn không giống người quen của khách sửa xe.”
“Vậy giống gì?”
“Người đến thu hồi nợ.”
Đường Sâm nói:
“Giảm ánh mắt.”
Trình Dã nhìn ông.
“Cậu đang nhìn mọi người như nghi phạm.”
“Thói quen.”
“Bỏ.”
Trình Dã quay sang tôi.
“Cô thì giảm tư thế phòng thủ.”
“Tôi đang đứng bình thường.”
“Vai cô căng.”
“Tại vì sắp quay lại ổ của họ.”
“Thả lỏng.”
“Anh nói dễ.”
“Không dễ.”
Tôi hít sâu.
Thả vai.
Không hoàn toàn được.
Trình Dã bước lại gần.
Không chạm vào tôi.
Chỉ nói:
“Nhìn một điểm cố định. Thở bốn nhịp.”
Tôi làm theo.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
“Lại.”
Đến lần thứ ba, nhịp tim chậm hơn.
Tôi nhìn anh.
“Anh học ở đâu?”
“Huấn luyện.”
“Dùng cho nhân chứng?”
“Dùng cho người sắp làm việc ngu nhưng có kế hoạch.”
“Tôi nghe thấy chữ ngu.”
“Có.”
Tôi định đáp lại, nhưng Đường Sâm cắt ngang:
“Giữ đấu khẩu cho bên trong. Hai người quen nhau theo cách này sẽ tự nhiên hơn.”
Chú Sáu từ trong bếp mang ra hai hộp cơm.
“Ăn trước.”
“Chú chưa ngủ à?” tôi hỏi.
“Con đi vào ổ mà chú ngủ được?”
Tôi không nói.
Ông đưa một hộp cho Trình Dã.
“Cậu cũng ăn.”
“Cháu không đói.”
“Không đói dễ ngất.”
Hạ Tầm nhìn anh.
“Anh ấy từng khụy giữa đường.”
Trình Dã nhận hộp cơm.
“Cảm ơn.”
Chú Sáu ngồi xuống đối diện.
“Ra được thì về ăn tối.”
Không ai nói nếu không ra được.
Chúng tôi tiếp cận Đông Nhai vào đầu giờ chiều.
Không đi thẳng từ tiệm sửa xe.
Đầu tiên một xe của cảnh sát đưa chúng tôi tới bãi gửi xe cách đó bốn cây số.
Sau đó đổi sang chiếc sedan màu bạc đăng ký dưới tên một công ty tư vấn.
Trình Dã lái.
Tôi ngồi ghế phụ.
Thiết bị ghi âm được giấu trong chiếc cúc áo thứ hai trên áo sơ mi.
Bộ phát định vị nằm trong khóa thắt lưng.
Điện thoại nhiệm vụ đặt trong túi.
Không mang đồ sắc.
Không mang giấy tờ quan trọng.
Bản hợp đồng tên Lâm Kha và toàn bộ hồ sơ ở lại với Đường Sâm.
Kỷ Lam không đi cùng.
Cô hỗ trợ từ xa, theo dõi hồ sơ doanh nghiệp và phương tiện.
Trước khi xe rẽ vào đường nhánh Đông Nhai, Trình Dã hỏi:
“Muốn dừng không?”
Tôi nhìn qua kính xe.
Phía trước là đường ray hàng hóa.
Một đoàn tàu dài đang di chuyển chậm, các toa màu nâu đỏ nối nhau, phát ra tiếng kim loại nặng nề.
Đúng âm thanh trong cuộc gọi.
Tim tôi đập mạnh.
“Không.”
“Cô không cần chứng minh gì.”
“Tôi biết.”
“Thấy không ổn thì rời.”
“Tôi biết.”
“Không tự tìm Kiều Kiều.”
Tôi quay sang.
“Anh nói lần thứ ba.”
“Vì cô chưa trả lời.”
Tôi nhìn đường ray.
“Không tự tìm.”
“Không tách khỏi tôi.”
“Không tách.”
“Không đánh người trừ khi cần thoát.”
“Tùy mức độ đáng ghét.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Tôi nói nghiêm túc.”
“Tôi cũng vậy.”
Anh không nói thêm.
Nhưng khi xe chạy qua đoạn đường gồ ghề, tay anh siết vô-lăng mạnh hơn.
Khu Đông Nhai không giống tôi tưởng tượng.
Không phải dãy kho cũ tối tăm với cửa sắt gỉ và xe tải nằm ngổn ngang.
Phần mặt đường đã được sửa.
Hai bên trồng cây thấp.
Các kho cũ được sơn lại màu trắng xám.
Tòa nhà chúng tôi đến có ba tầng, mặt kính xanh, bảng hiệu lớn:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐÔNG NHAI
Phía dưới ghi:
Đào tạo – Phân phối – Kết nối nguồn hàng toàn quốc
Bãi xe có:
Hai ô tô.
Sáu xe máy.
Một xe van màu trắng.
Một xe tải nhỏ không logo.
Bảo vệ mặc đồng phục xanh.
Cửa kính tự động.
Sảnh có máy lạnh.
Nếu không biết gì, tôi sẽ nghĩ đây là một trung tâm đào tạo hợp pháp.
Không có mùi ẩm.
Không có nệm bẩn.
Không có người ngồi chen nhau trên sàn.
Không có Quách Bình đứng chặn cửa.
Nhưng vừa bước vào, tôi thấy dòng chữ trên tường:
THAY ĐỔI TƯ DUY – THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Bên dưới là biểu tượng mặt trời mọc.
Giống logo trên tấm danh thiếp của Trình Vi.
Tôi dừng nửa bước.
Hành lang Phúc Lâm hiện lên trong đầu.
Tiếng hô khẩu hiệu.
Những chiếc ghế nhựa.
Tôn Mai nói về cơ hội.
Kiều Kiều đứng giữa vòng tròn, kể về nghèo khó.
Trình Dã khẽ chạm ngón tay vào mu bàn tay tôi.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Không nắm.
Không kéo.
Một tín hiệu:
Tôi ở đây.
Tôi thả lỏng tay.
Tiếp tục bước.
Nhân viên lễ tân là một cô gái trẻ mặc vest màu be, trang điểm nhẹ, tóc búi gọn.
Cô mỉm cười.
“Anh chị có lịch hẹn không?”
Trình Dã đáp:
“Có người giới thiệu gặp bộ phận đầu tư.”
“Anh cho em xin tên.”
“Dã.”
Anh không dùng họ.
“Chị?”
“Hạ Tầm.”
Cô lễ tân gõ trên máy tính.
Không có vẻ nhận ra tên tôi.
Hoặc diễn rất tốt.
“Ai giới thiệu anh chị?”
Trình Dã đưa một tấm danh thiếp nhiệm vụ.
Tên trên đó:
Trần Dã – Tư vấn nguồn hàng tự do
Số điện thoại dùng tạm.
Người giới thiệu được ghi là một khách hàng trong cơ sở dữ liệu cảnh sát đã đồng ý hỗ trợ.
Cô lễ tân gọi nội bộ.
Trong lúc chờ, tôi nhìn quanh.
Sảnh trưng bày sản phẩm:
Mỹ phẩm.
Thực phẩm chức năng.
Đồ gia dụng.
Máy lọc nước.
Thiết bị chăm sóc sức khỏe.
Các hộp quà đóng logo khác nhau.
Mỗi sản phẩm có mã QR.
Bảng giá không công khai.
Một màn hình lớn chiếu hình ảnh hội thảo:
Người mặc vest đứng trên sân khấu.
Khán giả vỗ tay.
Dòng chữ:
ĐỐI TÁC CẤP KIM CƯƠNG – DOANH THU 500 TRIỆU/THÁNG
Không hề giống lớp người mới ở Phúc Lâm.
Nơi đó dùng nước mắt, nợ nần và khẩu hiệu gia đình.
Nơi này dùng vest, báo cáo doanh thu và ngôn ngữ đầu tư.
Một nhân viên nam đưa chúng tôi qua cổng kiểm soát.
Cửa mở bằng thẻ từ.
Tôi ghi nhớ:
Sảnh không khóa từ ngoài.
Hành lang có camera mỗi góc.
Thang máy cần thẻ.
Cầu thang bộ có cửa chống cháy.
Phía cuối tầng một có cửa ghi “KHO VẬN HÀNH – KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO”.
Có lối đi nối sang dãy kho phía sau qua cửa kính mờ.
Tiếng tàu hàng vang lên.
Gần đến mức kính cửa rung nhẹ.
Đúng nơi Kiều Kiều đã gọi.
Tôi giữ nét mặt bình thường.
Người dẫn đường nói:
“Trung tâm bên em hiện có ba bộ phận: đào tạo người bán, kết nối nguồn hàng và hỗ trợ đầu tư hệ thống.”
Trình Dã hỏi:
“Hỗ trợ đầu tư là thế nào?”
“Dạ tùy quy mô vốn. Khách nhỏ sẽ tham gia mô hình phân phối. Khách có tài sản hoặc hệ thống bán hàng sẵn sẽ được thiết kế gói riêng.”
“Gói riêng bao nhiêu?”
“Phải trao đổi với chuyên viên.”
“Có cần tuyển người không?”
Nhân viên cười.
“Bên em không gọi là tuyển người. Là mở rộng mạng lưới cộng tác.”
Câu nói giống hệt Phúc Lâm, chỉ thay áo.
Tôi hỏi:
“Nếu không bán được?”
“Bên em có đào tạo và hệ thống hỗ trợ. Thất bại chủ yếu do người tham gia chưa thay đổi tư duy.”
Tôi suýt bật cười.
Không phải vì buồn cười.
Vì tức.
Ở Phúc Lâm, người không kéo được tuyến bị nói là chưa đủ tin.
Ở đây, người mất tiền bị nói là chưa thay đổi tư duy.
Cùng một cái bẫy.
Chỉ khác thảm trải sàn sạch hơn.
Trình Dã nhìn tôi rất nhanh.
Tôi hiểu.
Kiềm chế.
Chúng tôi được đưa lên tầng hai.
Phòng chờ có sofa da, nước đóng chai chưa mở và máy lọc không khí.
Trên tường treo chứng nhận, ảnh hội thảo, hình những người được gọi là “đối tác chiến lược”.
Tôi nhận ra một gương mặt.
Không rõ tên.
Nhưng từng thấy người này đứng sau Mã Hồng Thắng trong ngày hắn tới Phúc Lâm.
Trong ảnh, ông ta mặc vest, bắt tay với người đại diện một công ty thương mại.
Dòng chú thích:
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG – LƯU QUANG PHÚC
Tôi ghi nhớ.
Không nhìn quá lâu.
Một nhân viên mang hồ sơ tới.
“Anh chị vui lòng điền thông tin sơ bộ.”
Tờ khai hỏi:
Nghề nghiệp.
Thu nhập.
Tài sản.
Quan hệ kinh doanh.
Số người có thể giới thiệu.
Khả năng huy động vốn.
Người thân đang kinh doanh.
Kinh nghiệm đầu tư.
Mục tiêu tài chính.
Tôi nhìn Trình Dã.
Anh điền trước:
Tư vấn nguồn hàng – thu nhập không ổn định – có quan hệ khách hàng nhỏ lẻ.
Đúng vai người đưa mối.
Tôi cầm bút.
Phần nghề nghiệp, tôi ghi:
Quản lý tiệm sửa xe gia đình.
Phần tài sản:
Chưa xác định.
Phần quan hệ:
Khách sửa xe, chủ cửa hàng phụ tùng, vận tải nhỏ.
Tôi cố tình không ghi quá mạnh.
Để họ hỏi.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi bước vào.
Vest xanh đậm.
Tóc chải gọn.
Đồng hồ sáng.
Nụ cười thân thiện vừa đủ.
“Chào hai bạn. Tôi là Vũ Thanh Bình, phụ trách tư vấn đối tác.”
Ông ta bắt tay Trình Dã trước.
Sau đó đưa tay cho tôi.
Tôi bắt.
Bàn tay khô, lực vừa phải.
Không giống người canh cửa.
Giống người bán một thứ đắt tiền.
Ông ta ngồi đối diện.
“Tôi đã nghe anh Dã nói sơ qua. Chị Hạ từng có chút hiểu lầm với hệ thống bên tôi?”
Tôi cười.
“Không hẳn hiểu lầm.”
Ánh mắt ông ta dừng trên tôi.
Trình Dã chen vào đúng lúc:
“Cô ấy nóng tính. Bạn cô ấy xử lý không khéo nên mới có chuyện.”
Tôi quay sang như khó chịu.
“Anh không cần nói thay.”
Vũ Thanh Bình cười nhẹ.
“Không sao. Người có tính mạnh thường làm kinh doanh tốt, miễn là biết đặt năng lượng đúng chỗ.”
Tôi ghét câu này ngay lập tức.
Nhưng vẫn cười.
“Tôi đang muốn đặt đúng chỗ đây.”
“Chị muốn tìm bạn hay muốn tìm cơ hội?”
“Cả hai.”
“Kiều Kiều hiện không thuộc bộ phận tôi quản lý.”
Ông ta biết tên.
Không cần tôi nhắc.
Thông tin đã được truyền trước.
Tôi hỏi:
“Cô ấy ở đâu?”
“Không tiện chia sẻ thông tin cá nhân.”
“Cô ấy nhờ tôi đầu tư.”
“Vậy chị có thể trao đổi về đầu tư trước.”
Trình Dã dựa lưng ghế.
“Chúng tôi không tới để mua gói ba mươi tám triệu.”
Vũ Thanh Bình nhìn anh.
“Anh biết mức đó?”
“Từng nghe.”
“Mức đó chỉ dành cho cộng tác viên mới. Nếu chị Hạ có tài sản kinh doanh, chúng tôi có mô hình khác.”
Tôi hiểu.
Phúc Lâm là tầng dưới.
Ba mươi tám triệu để giữ người ít tiền trong vòng nợ.
Đông Nhai là tầng trên.
Nơi gặp người có tài sản, doanh nghiệp nhỏ hoặc khả năng huy động tiền lớn.
Không cần khóa cửa ngay.
Không cần giật điện thoại.
Chỉ cần khiến họ tự ký.
Tự vay.
Tự dùng nhà cửa bảo đảm.
Một chiếc lồng sạch sẽ hơn.
Vũ Thanh Bình mở một tập giới thiệu.
“Chúng tôi không bán sản phẩm đơn lẻ. Chúng tôi xây hệ thống phân phối đa kênh.”
“Lợi nhuận?”
“Tùy cấp hợp tác.”
“Có đảm bảo?”
“Không doanh nghiệp chân chính nào đảm bảo lợi nhuận. Nhưng chúng tôi có dữ liệu tăng trưởng.”
Ông ta đẩy biểu đồ về phía tôi.
Các con số rất đẹp.
Không có đơn vị kiểm toán.
Không có nguồn.
Tôi hỏi:
“Muốn vào cấp cao cần bao nhiêu?”
“Trước tiên tôi cần biết nguồn lực của chị.”
“Tiền mặt không nhiều.”
“Bất động sản?”
“Không đứng tên tôi.”
“Doanh nghiệp gia đình?”
“Tiệm sửa xe.”
“Quy mô?”
“Không lớn.”
Vũ Thanh Bình không thất vọng.
Ngược lại, ánh mắt sáng hơn.
“Tiệm sở hữu hay thuê?”
Tôi không trả lời ngay.
Ông ta tiếp tục:
“Có mặt bằng riêng thì rất tốt. Có thể dùng làm điểm phân phối hoặc bảo đảm hạn mức.”
Tôi cảm thấy cơn giận nổi lên.
Họ đã theo dõi tiệm.
Ném vỡ kính.
Giờ người này ngồi đây hỏi có thể biến tiệm thành tài sản bảo đảm hay không.
Tôi nhớ lời Đường Sâm.
Không phản ứng.
Không lộ đã biết.
Tôi cầm chai nước chưa mở, xoay nhẹ trong tay.
Trình Dã hỏi:
“Bên anh có hỗ trợ vay?”
“Chúng tôi có đối tác tài chính.”
“Lãi suất?”
“Tùy hồ sơ.”
“Có cần người thân ký?”
“Trong một số trường hợp.”
Họ vẫn dùng cách cũ.
Chỉ thay giấy vay viết tay bằng “đối tác tài chính”.
Vũ Thanh Bình quay sang tôi.
“Chị Hạ còn người thân nào đang kinh doanh không?”
Câu hỏi đến đúng như tờ khai đã dự đoán.
Trong tai tôi không có người nhắc.
Không ai nói phải trả lời gì.
Chỉ có tiếng máy lạnh.
Tiếng tàu hàng từ xa.
Và thiết bị ghi âm nhỏ đang giữ lại từng chữ.
Tôi nghĩ đến chú Sáu.
Tấm kính vỡ.
Chiếc cờ-lê.
Ly sữa nóng.
Ông đã nói tiệm là nhà tôi.
Không phải mồi.
Không phải tài sản để Khải Minh nuốt.
Tôi ngẩng lên, mỉm cười.
“Tôi có một ông chú sở hữu cả tiệm sửa xe.”
Vũ Thanh Bình hơi nghiêng người về phía trước.
Tôi nói tiếp:
“Tiền thì không thiếu, chỉ thiếu chỗ đầu tư.”