Trình Dã
Tôi đứng sau bức tường, tay vẫn đặt trên cánh cửa hành lang.
Ngoài sân, trời vừa tạnh mưa.
Nước từ mái hiên nhỏ xuống từng giọt, rơi vào vũng nước dưới bậc thềm. Ánh sáng gần sáng phủ lên khoảng sân một màu xám nhạt.
Người đàn ông đứng cạnh cửa không quay lại.
Đường Sâm cũng không nói thêm.
Có lẽ cả hai đều đang chờ người còn lại phản ứng.
Tôi bước ra.
“Không cần giấu nữa.”
Trình Dã quay đầu.
Ánh mắt anh dừng trên tôi đúng một nhịp.
Không ngạc nhiên.
Có thể anh đã biết tôi đứng đó.
Hoặc một người từng làm cảnh sát sẽ không để ai đến gần mà không nghe thấy.
Tôi đi đến trước mặt anh.
“Trình Dã?”
Anh im lặng.
“Tên nghe đỡ giống người chuyên ăn mì thừa hơn.”
Đường Sâm ho nhẹ, quay mặt sang chỗ khác.
Trình Dã nhìn tôi.
“Cô nghe rồi.”
“Đúng.”
“Vậy còn hỏi?”
“Tôi muốn nghe chính anh nói.”
Anh không đáp ngay.
Tôi khoanh tay.
“Thỏa thuận của chúng ta có điều không phản bội.”
“Tôi không phản bội.”
“Giấu tên thật không tính?”
“Không.”
“Anh tự đặt luật à?”
“Cô biết tôi dùng tên giả từ trước.”
“Biết dùng tên giả khác với biết anh tên Trình Dã và quen đội trưởng công an.”
Đường Sâm xen vào:
“Hai người muốn cãi thì vào trong. Ngoài sân có camera.”
Tôi nhìn camera trên góc mái.
Trình Dã bước về phía phòng làm việc nhỏ cạnh hành lang.
Tôi đi theo.
Đường Sâm đóng cửa sau cùng.
Phòng này nhỏ hơn phòng lấy lời khai. Một chiếc bàn, ba ghế và tủ hồ sơ cao sát tường. Trên bàn có hộp thuốc, cốc cà phê nguội và một túi giấy đựng áo rách của Trình Dã.
Đường Sâm kéo ghế ngồi.
“Tôi cho hai người mười phút.”
Tôi nhìn ông.
“Anh ở lại.”
“Đây là chuyện của cậu ấy.”
“Anh vừa gọi tên thật, giờ lại định rút?”
Đường Sâm nhìn Trình Dã.
“Cô ấy nói chuyện luôn như vậy à?”
Trình Dã ngồi xuống.
“Còn nhiều hơn.”
“Anh có thể im.” Tôi nói.
“Đang im.”
Tôi ngồi đối diện anh.
“Bắt đầu từ tên.”
“Trình Dã.”
“Tuổi?”
“Không liên quan.”
“Vậy vẫn cho phép gọi chú.”
“Ba mươi hai.”
Tôi khựng lại.
Sau đó nhìn kỹ gương mặt anh.
“Anh già hơn vẻ thật.”
“Cảm ơn.”
“Không phải khen.”
“Biết.”
Đường Sâm cúi xuống cốc cà phê, che một nụ cười rất nhẹ.
Tôi không để câu chuyện bị trôi.
“Anh từng là cảnh sát gì?”
Trình Dã nhìn tôi.
“Cảnh sát kinh tế.”
Tôi đã đoán đúng.
“Phụ trách Khải Minh?”
“Không.”
“Vậy vụ gì?”
“Các đường dây huy động vốn, bán hàng theo mạng, rửa tiền qua tài khoản cá nhân.”
“Khải Minh cũng vậy.”
“Có dấu hiệu.”
“Anh đã điều tra bao lâu?”
“Không chính thức gần hai năm.”
“Còn chính thức?”
Anh không đáp.
Đường Sâm nói:
“Cậu ấy từng tham gia một chuyên án liên quan mạng lưới tương tự.”
Trình Dã nhìn ông.
“Tôi tự nói.”
Đường Sâm giơ tay.
“Được.”
Tôi hỏi:
“Vì sao rời ngành?”
Trình Dã im lặng.
Không phải kiểu giả ngơ.
Mà là một khoảng lặng thật sự.
Anh nhìn xuống bàn, ngón tay đặt gần mép băng bên hông.
Đường Sâm không thúc giục.
Tôi cũng không.
Một lúc sau, anh nói:
“Vì một vụ án thất bại.”
“Thất bại thế nào?”
“Nhân chứng bị lộ.”
Giọng anh đều.
Quá đều.
“Đối tượng chính bỏ trốn. Dòng tiền bị cắt. Một người trong đội bị thương. Hai nạn nhân biến mất trước ngày lấy lời khai.”
Tôi nhìn anh.
“Anh chịu trách nhiệm?”
“Có phần.”
“Vì sao?”
“Thông tin từ tôi bị dùng sai thời điểm.”
Đường Sâm lên tiếng:
“Không ai kết luận cậu ấy cố ý.”
Trình Dã không nhìn ông.
“Nhưng người cung cấp thông tin là tôi.”
“Đó không đồng nghĩa lỗi do anh.” Tôi nói.
“Có người mất tích.”
“Anh nghỉ việc vì vậy?”
“Sau vụ đó, tôi bị đình chỉ công tác để xác minh quy trình. Khi kết luận xong, tôi xin rời ngành.”
“Không bị đuổi?”
“Không.”
“Vậy anh tự bỏ?”
“Ừ.”
Tôi nhớ cách anh nói mình không còn là cảnh sát.
Không oán giận.
Không biện minh.
Giống một người đã tự tuyên án mình từ lâu.
“Tại sao vẫn điều tra?”
Trình Dã nhìn tôi.
“Vì vụ án chưa kết thúc.”
Đường Sâm dựa lưng vào ghế.
“Khải Minh không chỉ là một công ty hoặc một nhóm ở Tây Cảng. Nó là tên giao dịch được dùng bởi nhiều nhóm khác nhau.”
“Cùng một tổ chức?”
“Có liên hệ.” Trình Dã nói. “Nhưng không phải tất cả người phía dưới đều biết nhau.”
Anh kéo tờ giấy trắng trên bàn, dùng bút vẽ vài vòng tròn.
“Phúc Lâm chỉ là một điểm tiếp nhận và huấn luyện người mới.”
Anh vẽ một vòng nhỏ.
“Người được đưa vào đây sẽ bị phân loại.”
“Phân loại theo gì?”
“Khả năng có tiền. Quan hệ gia đình. Mức độ dễ kiểm soát. Khả năng kéo thêm người.”
Tôi nhớ cuốn sổ của Tôn Mai.
Tài sản – quan hệ – khả năng phát triển.
Trình Dã vẽ các mũi tên sang ba hướng.
“Người có tiền được đưa tới nhóm đầu tư.”
“Mã Hồng Thắng?”
“Hắn quản lý một số điểm, không phải toàn bộ.”
“Người không có tiền?”
“Dùng làm lao động, bán hàng, giao hàng hoặc kéo người mới.”
“Người muốn chạy?”
“Chuyển địa điểm. Tách khỏi người quen. Có trường hợp bị ép ký giấy nợ hoặc giấy nhận hàng.”
“Còn kho bờ Đông?”
“Có thể là trạm chuyển tiếp.”
“Có thể?”
“Tài liệu tôi lấy chỉ có mã kho, thời gian xe và một ký hiệu tuyến.”
“Không có địa chỉ?”
“Chỉ khu vực.”
“Đưa cảnh sát chưa?”
Trình Dã nhìn Đường Sâm.
Đường Sâm đặt tay lên bàn.
“Cậu ấy mới giao.”
Tôi quay sang.
“Anh đã giao?”
“Ừ.”
“Lúc nào?”
“Khi cô lấy lời khai.”
Tôi không biết vì sao lại thấy nhẹ đi một chút.
Có lẽ vì anh không ôm tài liệu bỏ đi một mình.
Ít nhất lần này.
“Vậy anh đang hợp tác với cảnh sát?”
“Không chính thức.”
“Cụ thể?”
Đường Sâm đáp thay:
“Cậu ấy cung cấp thông tin, nhưng không thuộc lực lượng và không được phép tự tổ chức điều tra.”
Tôi nhìn Trình Dã.
“Anh có nghe phần cuối không?”
“Có.”
“Nhưng vẫn vào Phúc Lâm.”
“Ừ.”
Đường Sâm gõ ngón tay lên bàn.
“Đó là lý do tôi nói không chính thức.”
“Anh biết anh ấy ở đó?”
“Không biết địa điểm cụ thể.”
“Biết anh ấy đang điều tra Khải Minh?”
“Biết một phần.”
“Thiết bị liên lạc?”
Đường Sâm im lặng.
Trình Dã nói:
“Không phải thiết bị của đơn vị.”
“Vậy của ai?”
“Một người kỹ thuật cũ.”
“Người nhận tin?”
“Cộng sự.”
“Tên?”
“Chưa nói.”
Tôi cười nhạt.
“Anh vẫn giữ lại nhiều thật.”
“Cô hỏi đủ phần cần biết.”
“Phần nào do anh quyết định?”
“Phần liên quan an toàn của người khác.”
Tôi định phản bác.
Nhưng dừng lại.
Nếu người nhận tín hiệu đang giúp họ từ bên ngoài, nói tên cho tôi lúc này không làm kế hoạch tốt hơn.
Chỉ tăng thêm một người biết.
Tôi đổi câu hỏi.
“Thứ anh chưa lấy được là gì?”
Trình Dã nhìn tôi.
Đường Sâm không nói.
Không khí trong phòng thay đổi.
Tôi biết mình đã chạm tới phần quan trọng nhất.
“Anh nói ở Phúc Lâm còn một thứ chưa lấy được.” Tôi nói. “Tôi đoán không phải đồ vật.”
Trình Dã đặt bút xuống.
“Không phải.”
“Là ai?”
Anh không trả lời ngay.
Lần này, Đường Sâm nhìn sang tủ hồ sơ, tránh ánh mắt của cả hai.
Trình Dã lấy ví từ túi áo.
Chiếc ví cũ, mép da đã sờn.
Anh mở ngăn trong cùng, lấy ra một bức ảnh nhỏ.
Nhưng chưa đưa cho tôi.
“Em gái tôi.”
Giọng anh thấp hơn.
“Trình Vi.”
Tôi không nói.
Anh nhìn bức ảnh trong tay.
“Năm năm trước, nó hai mươi hai tuổi.”
“Bị lừa vào đa cấp?”
“Bạn trai nói đưa đi làm bán hàng mỹ phẩm.”
“Sau đó?”
“Mất liên lạc.”
“Gia đình có báo cảnh sát?”
“Có.”
“Không tìm được?”
“Chỉ tìm thấy căn phòng thuê đã dọn trống. Điện thoại bị bán. Tài khoản ngân hàng có vài khoản chuyển tiền nhỏ rồi ngừng hoạt động.”
“Bạn trai?”
“Bị bắt trong một vụ lừa đảo khác hai năm sau.”
“Có khai gì không?”
“Nói đã giao Trình Vi cho một tuyến trên để trừ nợ.”
Tôi siết tay.
“Giao cho ai?”
“Hắn không biết tên thật. Chỉ gọi là anh Phúc.”
“Khải Minh?”
“Lúc đó chưa có cái tên này.”
Trình Dã nhìn lên.
“Nhưng trong hồ sơ cũ có một người phụ trách tài khoản trung gian. Ba năm sau, cái tên đó xuất hiện trong danh sách công ty vệ tinh của Khải Minh.”
“Ai?”
“Mã Hồng Thắng?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Anh im lặng.
“Tôi chưa đủ chứng cứ xác nhận.”
“Anh vẫn không nói tên?”
“Nếu tôi nói, cô sẽ nhớ. Nếu cô bị hỏi hoặc theo dõi, phản ứng của cô có thể làm lộ.”
“Tôi không dễ như vậy.”
“Tôi từng nghĩ thế về người khác.”
Câu nói rất nhẹ.
Nhưng tôi hiểu nó liên quan vụ án thất bại.
Người bị lộ.
Người mất tích.
Tôi không ép tiếp.
“Anh tin Trình Vi còn sống?”
Trình Dã nhìn bức ảnh.
“Không biết.”
“Nhưng vẫn tìm.”
“Ừ.”
“Năm năm?”
“Ừ.”
“Không có tin gì?”
“Có vài dấu vết.”
“Trong Khải Minh?”
“Một biệt danh. Một mã thành viên. Một danh sách người được chuyển.”
“Có tên cô ấy?”
“Không đầy đủ.”
“Vậy tại sao chắc liên quan?”
“Ngày mất tích, Trình Vi đeo một chiếc vòng.”
Anh đưa bức ảnh gần hơn nhưng vẫn chưa giao.
“Sau đó, trong ảnh chụp từ một địa điểm của tuyến trên, tôi thấy một chiếc vòng giống vậy.”
“Có thể trùng.”
“Có thể.”
“Anh vào Phúc Lâm vì chiếc vòng?”
“Không chỉ.”
“Vậy mục tiêu được chuyển trong tin nhắn là Trình Vi?”
“Có thể là người từng dùng mã liên quan đến cô ấy.”
Tôi nhìn anh.
Mỗi câu trả lời đều có thể.
Không chắc.
Không đủ.
Nhưng năm năm qua, có lẽ anh chỉ sống nhờ những từ đó.
“Vì sao anh không nói sớm?” tôi hỏi.
“Không cần.”
“Chúng ta từng bị nhốt cùng nhau.”
“Lúc đầu tôi không biết cô là ai.”
“Tôi bị Kiều Kiều lừa vào.”
“Cũng có thể là vai diễn.”
Tôi sững lại.
“Anh nghi tôi là người Khải Minh cài vào?”
“Ừ.”
“Từ lúc nào?”
“Ngày đầu.”
“Tôi trèo cửa sổ.”
“Có thể thử phản ứng của người mới.”
“Tôi chửi giảng viên.”
“Có thể xây hình ảnh chống đối.”
“Tôi suýt bị Quách Bình đánh.”
“Có thể hắn không biết vai trò của cô.”
“Tôi bị nhốt riêng.”
“Có thể nhằm tiếp cận tôi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nghĩ tôi diễn được đến mức đó?”
“Cô diễn tin mô hình rất tốt.”
“Tôi nên cảm ơn anh đánh giá cao?”
“Không phải khen.”
“Câu này của tôi.”
“Dùng được.”
Tôi tức đến bật cười.
“Vậy khi nào anh tin tôi?”
Trình Dã suy nghĩ.
“Không có một lúc cụ thể.”
“Trả lời kiểu gì vậy?”
“Khi cô không lấy điện thoại của Kiều Kiều dù có cơ hội.”
Tôi khựng lại.
“Anh thấy?”
“Ừ.”
“Lúc nào?”
“Trong phòng chủ nhiệm. Điện thoại cô ở cạnh điện thoại Kiều Kiều. Nếu là người được cài, cô có thể lấy thêm để tạo hỗn loạn hoặc liên lạc nội bộ.”
“Tôi chỉ lấy đồ của mình.”
“Sau đó cô gọi cảnh sát.”
“Anh không nghe cuộc gọi.”
“Nhưng cô quay lại phòng với điện thoại hết pin.”
“Vẫn chưa đủ.”
“Cô cũng không khai tôi trong cuộc kiểm tra.”
“Tôi chưa chắc anh là ai.”
“Đúng.”
“Vậy anh bắt đầu tin người cũng vòng vo thật.”
“Tồn tại lâu hơn.”
Tôi khoanh tay.
“Anh từng nghi tôi. Tôi từng nghi anh là người giữ cửa.”
“Cô còn hỏi tôi là người của ổ đa cấp hay người đến đập ổ.”
“Anh trả lời đúng một nửa.”
“Lúc đó là câu trả lời thật nhất tôi có thể nói.”
“Anh rất tự hào à?”
“Không.”
Tôi nhìn gương mặt anh.
Không có vẻ tự hào.
Chỉ có mệt mỏi.
Và một thứ nặng hơn mệt mỏi, nằm phía sau cách anh nhắc tên Trình Vi.
Tôi nhớ Kiều Kiều quay lại dưới mưa.
Nếu một người biến mất năm năm, không tin tức, không biết sống chết, có lẽ tôi cũng sẽ bám lấy bất kỳ chiếc vòng hay cái tên nào giống manh mối.
“Đường Sâm biết chuyện Trình Vi?” tôi hỏi.
“Biết.” Trình Dã nói.
Đường Sâm gật đầu.
“Vụ mất tích của cô ấy từng được nhập chung với một số trường hợp lừa tuyển dụng. Sau này mới thấy dấu hiệu liên quan mạng lưới tài chính.”
“Tại sao không điều tra tiếp?”
“Có điều tra.” Đường Sâm đáp. “Nhưng danh tính giả, tài khoản thuê, địa điểm thay đổi. Người trực tiếp đưa cô ấy đi chỉ biết một tầng trên. Khi người đó bị bắt, phần còn lại đã tách mạng lưới.”
“Trình Dã không tin cảnh sát?”
Trình Dã nói:
“Tôi không tin thời gian đứng về phía mình.”
Đường Sâm nhìn anh.
“Đó không phải lý do tự vào ổ.”
“Nhưng có kết quả.”
“Cậu bị dao cứa và suýt chết trong hẻm.”
“Chưa chết.”
“Tôi ghét câu đó.”
“Tôi cũng vậy.” Tôi nói.
Đường Sâm nhìn tôi.
“Cuối cùng có người hợp tác.”
Trình Dã không để ý.
Anh nói với tôi:
“Cô đã khai xong. Từ giờ việc điều tra để cảnh sát làm.”
“Tôi vừa nghe anh nói câu này trong khi chính anh điều tra không chính thức hai năm.”
“Cô không có kinh nghiệm.”
“Tôi có trải nghiệm trực tiếp.”
“Không giống.”
“Tôi biết mật khẩu, người, cách họ thao túng và cách Kiều Kiều phản ứng.”
“Cô đang bị cảm xúc chi phối.”
“Đúng.”
Tôi không phủ nhận.
“Nhưng tôi cũng là người duy nhất trong phòng này Kiều Kiều có thể tin nếu gặp lại.”
Trình Dã im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Anh tìm Trình Vi. Tôi tìm Kiều Kiều.”
“Cô ấy đã chọn quay lại.”
“Tôi biết.”
“Có thể cô ấy tiếp tục không đi.”
“Tôi cũng biết.”
“Vậy còn tìm?”
“Để cô ấy có thêm một cơ hội.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Không phải để kéo bằng mọi giá. Không phải chết chung. Nhưng tôi cần biết cô ấy còn sống và đang ở đâu.”
Đường Sâm nói:
“Cô có thể hỗ trợ nhận dạng, lời khai và liên hệ nạn nhân. Không được tự ý theo Trình Dã đến điểm nghi vấn.”
Tôi quay sang.
“Anh ấy định đi?”
“Cậu ấy luôn định đi.”
Trình Dã lạnh giọng:
“Tôi chưa nói.”
“Cậu mặc áo và đứng ở cửa sân lúc gần sáng. Cậu định đi ngủ à?”
Tôi nhìn Trình Dã.
“Kho bờ Đông?”
Anh không đáp.
“Tôi sẽ hỗ trợ điều tra.” Tôi nói. “Nhưng không phải bằng cách ngồi chờ điện thoại.”
Đường Sâm nhíu mày.
“Hỗ trợ phải theo hướng dẫn.”
“Được.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Cô đồng ý nhanh vậy?”
“Tôi biết phân biệt tham gia và lao đầu vào.”
“Không chắc.”
“Tôi đã sống sót khỏi Phúc Lâm.”
“Nhờ nhiều người.”
“Trong đó có tôi.”
Anh không phản bác.
Tôi nói tiếp:
“Tôi có điều kiện.”
Đường Sâm thở dài.
“Lại điều kiện.”
“Có tin về Kiều Kiều phải báo tôi.”
“Trong phạm vi được phép.”
“Có người được tìm thấy, tôi được tham gia nhận dạng.”
“Nếu cần.”
“Dữ liệu điện thoại của tôi phải sao lưu trước khi trả.”
“Đương nhiên.”
“Tôi muốn xem danh sách các nạn nhân đã khai, nếu họ đồng ý liên hệ.”
“Không thể tự do xem hồ sơ.”
“Vậy các anh hỏi họ có muốn nói chuyện với tôi không.”
Đường Sâm suy nghĩ.
“Có thể.”
Tôi quay sang Trình Dã.
“Anh thì sao?”
“Tôi sao?”
“Thỏa thuận cũ còn hiệu lực.”
“Chúng ta đã thoát.”
“Phần không phản bội còn.”
“Ừ.”
“Không dùng tôi làm mồi.”
“Ừ.”
“Có thông tin về Kiều Kiều hoặc Trình Vi phải chia sẻ phần liên quan.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Cô đang gộp mục tiêu?”
“Cùng một mạng lưới.”
“Chưa chắc.”
“Nhưng có thể.”
Tôi trả lại đúng từ anh dùng.
Đường Sâm nhìn hai chúng tôi.
“Đây không phải lúc lập đội riêng.”
“Tôi không lập đội.” Tôi nói. “Tôi chọn hợp tác.”
Trình Dã hỏi:
“Vì Kiều Kiều?”
“Không chỉ.”
Tôi nhớ Tiểu Vân.
Người đàn ông kể cha bệnh.
Những giỏ điện thoại dán tên.
Những người vừa là nạn nhân vừa bị buộc kéo người khác.
“Nếu chỉ tìm Kiều Kiều, tôi có thể yêu cầu cảnh sát báo khi thấy cô ấy.”
Tôi nói.
“Nhưng Phúc Lâm bị dọn trong chưa đầy hai giờ. Nếu không phá phần phía trên, họ sẽ mở một Phúc Lâm khác.”
Trình Dã nhìn tôi lâu hơn bình thường.
“Cô hiểu việc này nguy hiểm?”
“Rõ hơn trước.”
“Có thể Kiều Kiều không cảm ơn cô.”
“Tôi không làm để cô ấy cảm ơn.”
“Có thể cô ấy khai ngược cô.”
“Tôi sẽ không đưa mạng cho cô ấy giữ nữa.”
“Có thể cô không tìm được kết quả mình muốn.”
“Tôi vẫn muốn biết sự thật.”
Đường Sâm im lặng nghe.
Cuối cùng Trình Dã gật đầu rất nhẹ.
Không phải đồng ý hoàn toàn.
Nhưng là lần đầu anh không cố đẩy tôi ra khỏi việc điều tra.
“Trước tiên nghỉ.” Anh nói.
“Tôi tưởng anh sẽ nói ăn mì.”
“Ở đây không có mì.”
“Vậy anh đã học thêm câu mới.”
Đường Sâm đứng dậy.
“Mười phút của tôi đã thành gần nửa giờ.”
Ông thu tập giấy trên bàn.
“Trình Dã, cậu giao toàn bộ bản sao tài liệu. Không tự ý đến bờ Đông.”
Trình Dã không nói.
Đường Sâm chỉ vào anh.
“Im lặng không phải đồng ý.”
“Biết.”
“Cậu có làm không?”
“Xem tình hình.”
“Tôi sẽ cho người giữ cậu lại.”
“Không đủ căn cứ.”
“Cậu muốn tôi dùng lý do gây rối và mang thiết bị liên lạc không đăng ký?”
Trình Dã nhìn ông.
Tôi chen vào:
“Giữ anh ấy lại cũng được. Vết thương cần theo dõi.”
Hai người cùng nhìn tôi.
Tôi nhún vai.
“Tôi hỗ trợ điều tra theo hướng dẫn.”
Đường Sâm bật cười.
Trình Dã lạnh mặt.
“Tôi không cần người trông.”
“Anh vừa khụy giữa đường.”
“Do mất máu.”
“Đúng. Đó là lý do.”
Anh không tranh cãi tiếp.
Đường Sâm rời phòng để xử lý hồ sơ.
Chỉ còn tôi và Trình Dã.
Anh cầm bức ảnh trên bàn.
“Tôi chưa định cho cô xem.”
“Nhưng đã lấy ra.”
“Để giải thích.”
“Vậy cho tôi xem.”
Trình Dã do dự một nhịp rồi đưa ảnh.
Bức ảnh đã cũ.
Màu hơi ngả vàng.
Trong ảnh là một cô gái trẻ đứng dưới hàng cây, tóc buộc cao, mặc áo sơ mi trắng và quần jean. Gương mặt sáng, nụ cười rộng, mắt hơi cong.
Cô đứng cạnh Trình Dã trẻ hơn.
Khi đó anh chưa để râu, tóc cắt gọn, mặc áo khoác đen. Vẻ mặt vẫn không thích chụp ảnh, nhưng khóe môi có chút bất lực.
“Trình Vi?” tôi hỏi.
“Ừ.”
Tôi nhìn cô gái.
Sau đó ánh mắt dừng ở cổ tay trái.
Một chiếc vòng dây mảnh, kết bằng những hạt màu xanh lam xen trắng. Ở giữa có một miếng kim loại nhỏ hình giọt nước.
Tôi đã thấy chiếc vòng này.
Không phải trong ảnh.
Trong phòng ngủ tập thể Phúc Lâm.
Ngày đầu tiên, khi tôi lục tìm đồ có thể dùng làm dây, dưới chân chiếc giường sát cửa sổ có một chiếc vòng bị đứt. Tôi từng nhặt lên, nhìn qua rồi đặt vào khe tường vì nghĩ là đồ của người khác.
Hạt xanh lam.
Hạt trắng.
Miếng kim loại hình giọt nước.
Giống hệt.
Tôi ngẩng lên.
“Chiếc vòng này có phải làm riêng không?”
Trình Dã nhìn tôi.
“Mẹ tôi tự kết. Miếng kim loại khắc chữ V ở mặt sau.”
Tim tôi đập mạnh.
“Tôi từng thấy nó.”
Gương mặt Trình Dã lập tức thay đổi.
“Ở đâu?”
“Phòng ngủ tập thể Phúc Lâm.”
Anh đứng bật dậy.
Vết thương bên hông khiến động tác khựng lại, nhưng anh không để ý.
“Cô chắc?”
“Tôi đã cầm lên.”
“Ở vị trí nào?”
“Dưới chiếc giường sát cửa sổ, gần khe tường.”
“Còn ở đó không?”
“Tôi đặt vào khe.”
Trình Dã siết chặt bức ảnh.
“Phúc Lâm đã bị dọn.”
“Nhưng họ có thể không lấy thứ nhỏ như vậy.”
Anh nhìn về phía cửa.
Tôi biết anh đang nghĩ đến việc quay lại.
Lần này tôi không ngăn ngay.
Bởi nếu chiếc vòng thật sự còn đó, nó không chỉ là đồ của Trình Vi.
Nó là chứng cứ đầu tiên nối một người mất tích năm năm trước với nhà trọ Phúc Lâm.