Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Khóa Học Làm Giàu Và Bát Mì Mặn Chát

Chương 3 chương 🔄 Đang ra

Hắn chỉ mở cửa cầu thang, nghiêng người nhường lối như một người bạn trai lịch sự đến đón bạn gái.

Kiều Kiều cúi đầu bước ra trước.

Tôi đi sau, lướt ngang qua hắn.

Lâm Kha không ngăn tôi, nhưng ánh mắt vẫn bám theo đến tận cuối hành lang. Cảm giác ấy giống như có một con rắn nằm im trong góc tối, không cắn ngay, chỉ chờ tôi sơ ý.

Tôi chưa biết hắn có định báo cho Tôn Mai hay không.

Nhưng nếu hắn muốn tố cáo, hẳn hắn đã làm ngay từ lúc nghe tôi nói chuyện chạy trốn.

Việc hắn chưa làm chỉ có hai khả năng.

Một là hắn tin có thể thuyết phục tôi bỏ tiền.

Hai là hắn đang đợi tôi tự để lộ thêm thứ gì đó.

Dù là khả năng nào cũng không tốt.

Tôi quyết định làm đúng điều đã hứa với Kiều Kiều.

Nghe khóa học.

Ít nhất ngoài mặt là vậy.

Phòng học nằm ở tầng một, vốn có lẽ từng là gian tiếp khách của căn nhà. Tất cả bàn ghế cũ đã bị dẹp đi, thay bằng mấy hàng ghế nhựa thấp. Phía trước kê một chiếc bàn dài phủ vải đỏ, bên cạnh là bảng trắng đã ngả vàng.

Trên tường treo ba tấm khẩu hiệu cỡ lớn.

THAY ĐỔI TƯ DUY – THAY ĐỔI SỐ PHẬN.

BIẾT ƠN NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG – BIẾT ƠN CƠ HỘI.

TỰ DO TÀI CHÍNH KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI NGHI NGỜ.

Tôi đọc từ trái sang phải, sau đó kết luận người viết khẩu hiệu chắc rất ghét dấu chấm.

Tôn Mai đứng trên bục, mặc áo sơ mi màu hồng nhạt và quần đen. Tóc bà ta búi gọn, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng khiến người khác dễ liên tưởng đến một người chị lớn tận tâm.

Nếu bỏ qua việc bà ta đang giữ điện thoại của tôi.

“Chào buổi sáng, cả nhà.”

“Chào chị Mai!”

Mọi người đồng thanh đáp.

Tôn Mai giơ một tay lên.

“Hôm nay chúng ta có người mới. Trước khi bắt đầu, cả nhà cùng khởi động năng lượng nào.”

Tất cả lập tức đứng dậy.

Kiều Kiều kéo tay áo tôi, ra hiệu làm theo.

Tôi đứng lên.

Tôn Mai hô:

“Thay đổi tư duy!”

“Thay đổi cuộc đời!”

“Khải Minh dẫn lối!”

“Chúng ta thành công!”

Tiếng hô dội vào bốn bức tường kín, lớn đến mức cửa kính cũng rung nhẹ.

Tôi há miệng chậm hơn mọi người nửa nhịp.

Không phải vì chưa nhớ được câu.

Tôi đang nhìn người đàn ông ngồi cạnh cửa chính.

Hôm qua hắn mặc áo ba lỗ, tối ngồi canh đầu cầu thang. Sáng nay hắn đổi sang áo sơ mi xanh, nhưng đôi dép nhựa và vẻ mặt thiếu ngủ không thay đổi.

Tám giờ mười phút, hắn ngồi canh cửa.

Tôi ghi nhớ.

Sau phần khẩu hiệu là vỗ tay.

Vỗ theo nhịp ba lần, nghỉ một lần, tiếp tục ba lần.

Ai không đủ nhiệt tình sẽ được nhắc phải “mở lòng”.

Tôi vỗ mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ lên.

Nếu nhiệt tình có thể đổi ra tiền, căn phòng này đã không cần nhốt thêm người mới.

“Rất tốt.”

Tôn Mai hài lòng nhìn một lượt.

“Hôm nay chúng ta sẽ nói về ước mơ.”

Bà ta viết hai chữ ƯỚC MƠ thật lớn lên bảng.

“Người không có ước mơ giống như con thuyền không có phương hướng. Các em nghèo không phải vì các em không cố gắng, mà vì chưa ai chỉ đúng con đường.”

Một người đàn ông ngồi hàng đầu lập tức gật đầu.

Một cô gái bên cạnh ghi chép rất chăm chú.

Tôi nhìn cuốn sổ trên tay cô ấy.

Trang giấy kín những câu:

Phải biết ơn.

Phải nghe lời.

Không được nghi ngờ.

Thành công cần hy sinh.

Tôi không biết đây là khóa học kinh doanh hay tuyển giáo đồ.

Tôn Mai bắt đầu mời từng người đứng lên kể về ước mơ.

Người đầu tiên muốn mua nhà cho cha mẹ.

Người thứ hai muốn con mình được học trường tốt.

Người thứ ba từng thất nghiệp, muốn chứng minh bản thân không vô dụng.

Mỗi câu chuyện đều có phần mở đầu khác nhau nhưng kết thúc giống hệt.

Nhờ gặp Khải Minh, họ đã nhìn thấy hy vọng.

Nhờ người dẫn đường, họ biết mình có thể thay đổi số phận.

Nhờ đầu tư, họ sắp bước vào hàng ngũ người thành công.

Có người vừa nói vừa khóc.

Người bên dưới cũng khóc theo.

Tôn Mai bước xuống, ôm từng người rồi nói:

“Ở đây chúng ta là người một nhà.”

Tôi nhìn cảnh ấy, trong lòng không thấy buồn cười nữa.

Họ không chỉ bán giấc mơ.

Họ lấy đúng chỗ đau nhất của từng người, khoét nó sâu hơn rồi nhét vào đó một lời hứa.

Người nghèo được hứa sẽ giàu.

Người bị coi thường được hứa sẽ được ngưỡng mộ.

Người cô độc được hứa có một gia đình.

Đến lúc họ tin rồi, tổ chức chỉ cần nói muốn giữ những thứ ấy thì phải bỏ tiền, phải nghe lời và phải kéo thêm người khác vào.

“Hạ Tầm.”

Tôn Mai gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu.

“Đến lượt em.”

Cả phòng cùng nhìn sang.

Kiều Kiều ngồi bên cạnh khẽ chạm vào tay tôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa kỳ vọng.

Có lẽ cô mong tôi thật sự bị thuyết phục.

Tôi đứng dậy.

Tôn Mai mỉm cười.

“Ước mơ lớn nhất của em là gì?”

Tôi suy nghĩ hai giây.

“Ngủ một giấc không có ai ngáy bên cạnh.”

Cả căn phòng im bặt.

Người đàn ông ngồi cuối hàng vô thức đưa tay sờ mũi.

Có lẽ chính là người ngáy tối qua.

Kiều Kiều nhắm mắt, như thể muốn biến mất ngay tại chỗ.

Nụ cười của Tôn Mai cứng lại một chút.

“Chị hỏi về mục tiêu tương lai.”

“Ngủ đủ giấc thì đầu óc mới tỉnh táo để nghĩ tương lai.”

Không ai cười.

Tôi lập tức đổi sắc mặt, giả vờ nhận ra mình đã nói sai.

“Nhưng đó chỉ là mục tiêu ngắn hạn.”

Tôn Mai nhìn tôi.

“Vậy mục tiêu dài hạn?”

“Tôi học kỹ thuật ô tô.”

Tôi bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc.

“Tôi đang làm ở tiệm sửa xe của chú ruột. Sau này tôi muốn mở một chuỗi tiệm sửa xe, có khu bảo dưỡng riêng, cứu hộ đường dài và bán phụ tùng.”

Lần này ánh mắt Tôn Mai thay đổi.

Không còn khó chịu.

Mà là hứng thú.

“Chuỗi tiệm?”

“Đúng.”

“Gia đình em đã có sẵn một tiệm?”

“Tuy không lớn nhưng có khách quen.”

Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ khách quen.

Một nơi có khách hàng.

Một người chú làm chủ.

Một ngành nghề cần nhiều vật tư.

Trong mắt những người muốn kéo tuyến, đó không phải tiệm sửa xe.

Đó là một cái ví biết mở cửa.

Tôn Mai bước đến gần hơn.

“Em có đầu óc thực tế. Không giống nhiều người chỉ biết nói mơ hồ về việc giàu có.”

“Tôi không thích nói chuyện không có số liệu.”

Tôi vừa nói vừa để mắt xuống thắt lưng bà ta.

Một chùm chìa khóa treo bên hông phải.

Bốn chìa kim loại.

Một thẻ từ màu trắng.

Một chiếc chìa nhỏ có đầu bọc nhựa đỏ.

Khi Tôn Mai bước đi, chùm chìa va vào khóa thắt lưng phát ra tiếng leng keng.

Tôi nhớ rất rõ.

Tôn Mai nói:

“Thực tế là tốt. Nhưng người quá thực tế thường có một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Quá nghi ngờ.”

Bà ta nhìn thẳng vào tôi.

“Cơ hội đến, nếu em chỉ đứng đó phân tích xem có thật hay không, người khác đã đi trước em rồi.”

“Tôi sợ đi trước quá lại rơi xuống hố.”

Có vài người khẽ nhìn tôi.

Tôi lập tức mỉm cười, đổi giọng:

“Nhưng chị nói đúng. Có những thứ phải thử mới biết.”

Nụ cười của Tôn Mai dịu lại.

“Em hiểu được là tốt.”

“Tôi muốn nghe kỹ hơn về mô hình.”

“Đừng vội. Hôm nay em chỉ cần mở lòng.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống.

Kiều Kiều thở phào.

Lâm Kha ngồi bên kia căn phòng. Hắn nhìn tôi một lát rồi cúi xuống, khóe miệng hơi cong lên.

Hắn cho rằng tôi đã bắt đầu dao động.

Cứ cho là vậy đi.

Tôi muốn hắn tin điều đó.

Buổi học tiếp tục bằng một đoạn video dài gần bốn mươi phút.

Một người đàn ông mặc vest đứng trên sân khấu, kể rằng trước đây mình nghèo đến mức không có tiền ăn mì, nhưng sau khi gia nhập Khải Minh đã mua nhà, mua xe và cho cha mẹ đi du lịch.

Không có hóa đơn.

Không có hợp đồng.

Không có số liệu doanh thu cụ thể.

Chỉ có nhạc nền hùng hồn và hình ảnh một chiếc xe sang lướt qua màn hình.

Tôi chống cằm, cố mở to mắt.

Kiều Kiều ghé sát lại.

“Cậu thấy thế nào?”

Tôi nhìn người đàn ông trên màn hình đang khóc vì biết ơn người dẫn đường.

“Muốn tẩy não tôi thì đổi giảng viên đi, người này nói buồn ngủ quá.”

Kiều Kiều tái mặt, vội nhìn quanh.

“Cậu nói nhỏ thôi.”

“Tớ đã nói nhỏ.”

“Đừng nói nữa.”

Tôi nhún vai.

Ngoài miệng châm chọc, mắt tôi vẫn quan sát căn phòng.

Tám giờ bốn mươi lăm, người canh áo xanh rời cửa.

Một người đàn ông gầy, tóc húi ngắn đến thay.

Đổi ca.

Tám giờ bốn mươi lăm.

Cửa chính luôn có một người.

Phía cuối phòng còn một cánh cửa nhỏ bị rèm che một nửa. Khi có người mang nước đi qua, tôi nhìn thấy phía sau là một cầu thang hẹp dẫn lên trên.

Cầu thang phụ.

Có thể nối thẳng tầng hai hoặc tầng ba.

Trong lúc mọi người xem video, hai phụ nữ mang một chiếc giỏ nhựa từ ngoài vào. Bên trong là điện thoại được buộc dây chun, mỗi chiếc dán một mảnh giấy ghi tên.

Họ không đi về phía phòng ngủ.

Họ mang giỏ lên cầu thang phụ.

Một người hỏi Tôn Mai:

“Đưa hết lên phòng chủ nhiệm ạ?”

Tôn Mai gật đầu.

“Để anh Thắng kiểm tra.”

Anh Thắng.

Có lẽ là người quản lý cao hơn.

Tôi cúi xuống giả vờ chỉnh ống quần, che đi ánh mắt.

Phòng chủ nhiệm ở tầng trên.

Điện thoại người mới được chuyển đến đó.

Tôi đã có vị trí tương đối.

Chưa có cách vào.

Nhưng ít nhất không còn phải tìm cả căn nhà.

Video kết thúc, Tôn Mai quay lại bục.

“Các em vừa nghe câu chuyện của giám đốc khu vực Mã Hồng Thắng.”

Mã Hồng Thắng.

Tôi nhớ cái tên.

Ngồi trong góc phòng, A Dưỡng đang cúi đầu ăn mì.

Không biết anh ta vào từ khi nào.

Anh ngồi trên một chiếc ghế nhựa thấp, lưng hơi còng, mái tóc rũ xuống che nửa trán. Trước mặt là bát mì nước màu đục, bên trên nổi vài cọng rau héo.

Anh ăn rất chậm.

Mỗi lần nuốt, cơ mặt đều hơi căng lại.

Người đàn ông bên cạnh thử nếm một miếng rồi lập tức nhăn mặt.

“Mặn thế này mà anh cũng ăn được à?”

A Dưỡng ngẩng lên, giọng khàn đặc:

“Bỏ thì phí.”

“Muối đổ cả túi vào rồi.”

“Uống nhiều nước.”

Người kia nhìn anh như nhìn một kẻ không bình thường, sau đó quay lên nghe giảng.

Tôi cũng từng nghĩ ông chú vỡ chiêng không bình thường.

Nhưng bây giờ tôi nhìn thấy một chuyện khác.

Khi Tôn Mai nói về lòng biết ơn, A Dưỡng chỉ cúi đầu ăn.

Khi bà ta nói về những người kiếm được tiền, anh không phản ứng.

Nhưng lúc cái tên Mã Hồng Thắng xuất hiện, bàn tay cầm đũa của anh dừng đúng một nhịp.

Rất ngắn.

Nếu không nhìn sẵn vào anh, gần như không thể nhận ra.

Tôn Mai tiếp tục:

“Chiều nay, những người có ý định đầu tư sẽ được anh Thắng xem xét riêng.”

A Dưỡng lại ngẩng mắt.

Ánh nhìn của anh lướt qua chùm chìa khóa bên thắt lưng Tôn Mai, sau đó chuyển sang cánh cửa sau.

Không phải nhìn ngẫu nhiên.

Anh đang quan sát tuyến quản lý.

Tôi lập tức cúi đầu khi ánh mắt anh bất chợt quét về phía mình.

Không biết anh có nhận ra tôi đang nhìn hay không.

Buổi học kéo dài đến gần trưa.

Phần cuối là bài tập từng người phải đứng lên nói:

“Tôi tin vào Khải Minh.”

“Tôi biết ơn người dẫn đường.”

“Tôi xứng đáng thành công.”

Đến lượt tôi, tôi đứng dậy, đặt tay lên ngực.

“Tôi tin rằng chỉ cần thay đổi tư duy, cuộc đời sẽ thay đổi.”

Tôi nói rất rõ ràng.

Tôn Mai mỉm cười hài lòng.

Kiều Kiều nhìn tôi, mắt đỏ lên vì xúc động.

Có lẽ cô thật sự nghĩ tôi đã bắt đầu tin.

Chỉ mình tôi biết trong đầu đang lặp lại một danh sách khác.

Chìa khóa bên hông phải của Tôn Mai.

Đổi ca lúc tám giờ bốn mươi lăm.

Điện thoại ở phòng chủ nhiệm.

Cửa sau dẫn lên cầu thang phụ.

Mã Hồng Thắng là giám đốc khu vực.

A Dưỡng quan tâm đến hắn.

Buổi học kết thúc, mọi người xếp ghế rồi đi ăn trưa.

Tôi cố tình đi chậm, giả vờ đau chân để quan sát cửa sau.

A Dưỡng là người cuối cùng đứng dậy.

Bát mì của anh vẫn còn gần nửa, nước đã nguội, lớp dầu nổi thành váng.

Anh bưng bát đi về phía cửa sau.

Khi ngang qua chiếc ghế sát tường, anh cúi xuống như buộc dây dép, sau đó đặt bát mì xuống nền.

Tôi đứng cách đó vài bước.

A Dưỡng nhìn tôi một cái.

Không nói.

Rồi anh quay người đi theo đám đông.

Tôi đợi đến khi không còn ai chú ý mới tiến lại gần.

Bát mì mặn chát nằm cạnh chân cửa.

Bên dưới đáy bát lộ ra một góc giấy nhỏ.

Tôi cúi xuống, giả vờ nhấc bát để mang đi rửa.

Mảnh giấy được gấp làm tư, ướt một bên vì nước mì.

Trên đó chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc:

8 giờ 45 đổi ca. Cửa sau trống 3 phút.

Tôi nhìn về phía hành lang.

A Dưỡng đã biến mất.

Ngón tay tôi siết chặt mảnh giấy.

Tối qua anh giúp tôi che giấu cửa sổ.

Sáng nay anh đưa cho tôi lịch đổi ca.

Ông chú giọng vỡ chiêng này rõ ràng biết tôi đang tìm đường thoát.

Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng không phải việc anh biết.

Mà là anh biết chính xác tôi cần gì.

Và tôi vẫn chưa biết anh muốn gì ở tôi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊