Điện Thoại Ở Chỗ Chủ Nhiệm
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bị đưa vào Phúc Lâm, tôi tự nguyện bước đến trước mặt bà ta mà không phải vì bị gọi tên, bị yêu cầu chia sẻ ước mơ hay bị hỏi tại sao đi nhà vệ sinh quá lâu.
Tôn Mai đang ngồi trong phòng học, kiểm tra một cuốn sổ dày.
Chu Lệ đứng gần cửa.
Thấy tôi bước vào, bà ta lập tức mỉm cười.
“Hạ Tầm, đầu gối đỡ chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.”
Tôi cố ý bước chậm hơn bình thường, nhưng không khập khiễng quá rõ.
Đau thật phải giấu bớt.
Không đau lại phải diễn thêm.
Sống trong ổ đa cấp khiến con người ta phát triển những kỹ năng rất khó ghi vào hồ sơ xin việc.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Tôn Mai khép sổ lại.
“Em tìm chị có chuyện gì?”
Tôi nhìn quanh, tỏ vẻ do dự.
“Em đã suy nghĩ về chuyện hôm qua.”
Ánh mắt bà ta sáng lên.
“Em nghĩ thế nào?”
“Từ trước đến giờ em luôn cho rằng kiếm tiền phải dựa vào tay nghề. Sửa một chiếc xe được bao nhiêu tiền thì nhận bấy nhiêu.”
Tôi thở dài, cố tạo vẻ hổ thẹn vì tư duy cũ của mình.
“Nhưng như vậy quá chậm.”
Tôn Mai gật đầu.
“Em bắt đầu hiểu rồi đấy.”
“Nếu chỉ dựa vào một mình em, dù làm cả ngày cũng không thể mở được chuỗi tiệm.”
“Chính xác.”
“Muốn phát triển phải biết dùng hệ thống.”
Nụ cười của Tôn Mai càng sâu.
“Chị đã nói em rất thông minh. Chỉ là trước đây em quá đề phòng nên tự đóng cửa cơ hội.”
Tôi cúi đầu.
“Có lẽ chị nói đúng.”
Nói ra câu ấy khiến tôi muốn tự vỗ vào miệng mình.
Nhưng diễn thì phải diễn cho trọn.
Tôi ngẩng lên, hạ giọng như sắp tiết lộ một bí mật lớn.
“Chú Sáu có tiền.”
Tôn Mai hơi nghiêng người về phía trước.
“Chú ruột của em?”
“Đúng.”
“Tiệm sửa xe của chú có quy mô thế nào?”
“Không lớn, nhưng hoạt động hơn mười năm. Có khách quen, có mặt bằng riêng, còn có một khoản tiết kiệm.”
Tôi cố tình để lộ thông tin vừa đủ.
Không quá lớn khiến họ nghi ngờ.
Nhưng đủ ngon để họ muốn cắn câu.
Tôn Mai hỏi:
“Em nghĩ chú em có sẵn sàng đầu tư không?”
“Nếu em nói bình thường, chắc chắn không.”
“Vì sao?”
“Ông ấy rất bảo thủ.”
Tôi nói bằng vẻ bực bội.
“Suốt ngày chỉ biết sửa xe, tiết kiệm, không tin mấy mô hình kinh doanh mới. Nhưng ông ấy thương em. Nếu em nói đây là cơ hội để mở rộng tiệm, có thể ông ấy sẽ đồng ý.”
Tôn Mai suy nghĩ một lúc.
“Em muốn bao nhiêu?”
“Tôi chưa biết các gói đầu tư.”
“Chiều nay anh Thắng sẽ đến. Anh ấy có thể tư vấn riêng cho em.”
“Tôi muốn gọi cho chú trước.”
Nụ cười của Tôn Mai nhạt đi một chút.
“Không cần vội.”
“Muốn đầu tư phải chuẩn bị tiền. Nếu không gọi sớm, chú tôi không thể chuyển ngay.”
“Việc liên lạc với gia đình có quy trình.”
“Quy trình gì?”
“Điện thoại cá nhân đang được bảo quản tập trung. Muốn sử dụng phải có người phụ trách phê duyệt.”
“Tôi chỉ gọi vài phút.”
“Chị hiểu.”
Bà ta đặt tay lên mu bàn tay tôi.
Lại là cử chỉ người một nhà.
“Nhưng quy định là để bảo vệ em. Người mới dễ bị người thân phản đối khi chưa hiểu hết mô hình. Chỉ cần một cuộc gọi không đúng lúc, em có thể bỏ lỡ cơ hội thay đổi cuộc đời.”
“Tôi sẽ không bị ảnh hưởng.”
“Chị tin em.”
Giọng bà ta dịu dàng, nhưng bàn tay siết nhẹ hơn.
“Dù vậy, chuyện liên lạc với gia đình vẫn phải được anh Mã Hồng Thắng phê duyệt.”
Tôi giả vờ thất vọng.
“Vậy tối nay tôi mới được gọi?”
“Nếu anh Thắng thấy em thật sự có ý định đầu tư, anh ấy sẽ xem xét.”
“Điện thoại của tôi ở chỗ anh ấy?”
Tôn Mai nhìn tôi.
Tôi lập tức sửa lời:
“Ý tôi là khi anh ấy đến, chị sẽ lấy điện thoại xuống cho tôi?”
“Không cần em quan tâm điện thoại ở đâu.”
Nụ cười vẫn còn.
Nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
“Em chỉ cần chứng minh mình nghiêm túc.”
Tôi cúi đầu.
“Em hiểu.”
Bà ta lại hài lòng.
“Chiều nay chuẩn bị tốt. Nếu chú em có tiềm lực, đây có thể là cơ hội lớn cho cả hai.”
Tôi đứng dậy.
Trước khi rời phòng, tôi nhìn thấy cuốn sổ Tôn Mai vừa khép.
Trên bìa có ghi bằng bút đen:
Danh sách người mới – Phúc Lâm.
Bên dưới là một dòng nhỏ:
Tài sản – quan hệ – khả năng phát triển.
Tôi không dừng lại.
Nhưng trong đầu đã ghi nhớ.
Họ không nhìn người.
Họ nhìn ví tiền, gia đình và những mối quan hệ có thể bị kéo vào.
Ra khỏi phòng học, Chu Lệ lập tức đi theo.
“Em muốn về phòng nghỉ không?”
“Tôi muốn lên tầng ba tìm thuốc.”
Chu Lệ khựng lại.
“Thuốc gì?”
“Thuốc đau bụng.”
“Em lại đau?”
“Tối qua ăn mì hỏng, sáng nay vẫn chưa ổn.”
Tôi đưa tay ôm bụng, nhăn mặt.
Câu chuyện A Dưỡng dựng lên đêm qua đang trở thành giấy thông hành tốt hơn tôi tưởng.
Chu Lệ nói:
“Chị xuống bếp lấy nước ấm cho em.”
“Thuốc của tôi ở trong túi.”
“Túi nào?”
“Túi xách bị giữ lúc mới đến.”
Ánh mắt bà ta hơi thay đổi.
“Túi của em được bảo quản an toàn.”
“Tôi biết. Nhưng thuốc ở trong đó.”
“Chị hỏi chị Mai.”
“Tôi vừa nói chuyện với chị ấy. Chị ấy đang bận.”
Chu Lệ vẫn chưa chịu.
“Tầng ba không phải nơi người mới tùy tiện đi lại.”
Tôi ôm bụng, ngồi xổm xuống.
“Vậy chị chọn đi. Cho tôi lên lấy thuốc, hoặc lát nữa tôi đau quá thì giải quyết ngay giữa hành lang.”
Chu Lệ nhìn tôi.
Tôi nhìn lại.
Đây là lợi thế rất nhỏ của người không biết xấu hổ.
Đối phương thường sợ mất mặt trước.
Một lát sau, Chu Lệ nói:
“Chị đi cùng.”
“Được.”
Tôi không cần đi một mình.
Chỉ cần được lên tầng ba.
Cầu thang chính dẫn từ tầng hai lên trên hẹp hơn cầu thang dưới. Bậc xi măng cũ, hai bên tường có vết cọ đen do người ta thường xuyên mang thùng hàng.
Chu Lệ đi ngay phía sau, cách tôi chưa đầy một bước.
Tầng ba yên tĩnh hơn hẳn.
Không có tiếng hô khẩu hiệu.
Không có người nằm la liệt.
Chỉ có bốn cánh cửa.
Hai phòng bên trái đóng kín.
Phòng đầu bên phải hé mở, bên trong chất đầy thùng sản phẩm.
Cuối hành lang là một cánh cửa màu nâu sẫm, phía trên dán tấm biển nhỏ:
PHÒNG CHỦ NHIỆM.
Tôi chỉ nhìn đúng một giây rồi quay đi.
Cửa dùng khóa điện tử.
Bên cạnh tay nắm có bàn phím số từ không đến chín.
Phía trên cửa là một camera nhỏ, đèn đỏ đang sáng.
Góc camera bao quát toàn bộ hành lang, nhưng sát tường bên trái có một khoảng hẹp bị cột bê tông che khuất.
Điểm mù.
Rất nhỏ.
Chỉ đủ cho một người đứng sát tường, không đủ để mở cửa mà không bị ghi lại.
Trừ khi camera không hoạt động thật.
Tôi tiếp tục đi.
Chu Lệ hỏi:
“Túi của em ở đâu?”
“Tôi đâu biết. Lúc bị thu, chị Mai mang đi.”
“Vậy lên đây làm gì?”
“Tôi tưởng đồ cá nhân được giữ trên tầng ba.”
“Không phải phòng nào em cũng được vào.”
“Vậy chị tìm giúp tôi.”
Chu Lệ bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Em đứng đây.”
Bà ta bước đến căn phòng chứa hàng, gọi một phụ nữ đang sắp xếp thùng bên trong.
Tôi đứng giữa hành lang, ôm bụng, tranh thủ nhìn quanh.
Ngoài phòng chủ nhiệm, còn một chiếc tủ sắt nhỏ đặt sát bức tường cuối dãy.
Không phải loại tủ đựng tiền.
Có thể chỉ đựng hồ sơ.
Phòng chủ nhiệm mới là nơi quan trọng.
Tay nắm không có lỗ khóa cơ bên ngoài.
Chỉ có bàn phím số và thẻ từ.
Tôi nhớ chùm chìa khóa của Tôn Mai có một thẻ trắng.
Có thể dùng để mở.
Cũng có thể là thẻ dự phòng.
“Không có túi của em ở đây.”
Chu Lệ quay lại.
Tôi ôm bụng chặt hơn.
“Vậy thuốc đâu?”
“Chị sẽ hỏi chị Mai.”
“Lúc chị hỏi xong chắc tôi đã khỏi luôn rồi.”
Bà ta không đáp, kéo tôi quay xuống.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phụ cuối hành lang.
A Dưỡng xuất hiện, ôm một thùng giấy lớn.
Anh mặc áo cũ, tóc rối, mặt hơi cúi. Khi nhìn thấy tôi và Chu Lệ, anh không tỏ vẻ bất ngờ.
“Để đâu?” anh hỏi.
Một người trong phòng chứa hàng nói vọng ra:
“Phòng cuối. Anh Thắng bảo xếp cạnh tủ.”
A Dưỡng bê thùng đi về phía phòng chủ nhiệm.
Chu Lệ lập tức nói:
“Cửa đang khóa.”
“Chị Mai bảo chờ.”
A Dưỡng dừng trước bàn phím.
Anh nhìn tờ giấy dán trên thùng rồi nói lớn, như thể đọc thông tin hàng hóa:
“Ba hai không tám sáu.”
Người phụ nữ trong phòng hỏi:
“Gì cơ?”
A Dưỡng giơ thùng lên.
“Mã hàng. Ba hai không tám sáu. Mười hai hộp.”
“Để ngoài đi, lát chị Mai lên.”
“Ừ.”
Anh đặt thùng cạnh cửa.
Dãy số vừa rồi vang rất rõ trong hành lang.
Ba.
Hai.
Không.
Tám.
Sáu.
Tôi không nhìn anh.
A Dưỡng cũng không nhìn tôi.
Nhưng khi đứng dậy, ngón tay anh gõ hai lần lên mặt thùng.
Sau đó dừng một nhịp.
Rồi gõ ba lần.
Hai.
Ba.
Không phải ngẫu nhiên.
Có thể anh đang nhắc tôi ghi nhớ thứ tự.
Ba hai không tám sáu.
Năm chữ số.
Ổ khóa điện tử cũng có năm vị trí mòn rõ hơn những số khác.
Ba.
Hai.
Không.
Tám.
Sáu.
Chu Lệ kéo tay tôi.
“Đi xuống.”
Tôi để bà ta dìu xuống cầu thang.
Khi đi ngang A Dưỡng, tôi nói nhỏ:
“Mã hàng khó nhớ thật.”
Anh đáp bằng giọng khàn:
“Đầu óc kém thì viết lại.”
“Tôi không có bút.”
“Thì nhớ.”
Chu Lệ quay đầu nhìn chúng tôi.
A Dưỡng lập tức cúi xuống chỉnh thùng hàng.
Tôi tiếp tục đi.
Dãy số đã được đóng đinh trong đầu.
Ba hai không tám sáu.
Tôi chưa biết đó có thật sự là mật khẩu hay chỉ là một phép thử.
Nhưng Vỡ Chiêng không bao giờ nói điều gì thừa.
Trở lại tầng hai, tôi chưa kịp tìm cách tách khỏi Chu Lệ thì Lâm Kha xuất hiện.
Hắn đang đứng gần phòng ngủ, tay cầm một chai nước.
“Kiều Kiều đang tìm cô.”
“Cô ấy ở đâu?”
“Trong phòng học.”
Tôi quay sang Chu Lệ.
“Chị đi lấy thuốc giúp tôi đi. Tôi ngồi với Kiều Kiều.”
Chu Lệ do dự.
Lâm Kha mỉm cười.
“Có tôi ở đây. Cô ấy không đi đâu được.”
Câu nói nghe như trấn an.
Nhưng không khác gì nói tôi là một món đồ cần được trông giữ.
Chu Lệ cuối cùng cũng rời đi.
Lâm Kha dẫn tôi vào một phòng nhỏ cạnh cầu thang.
Không có Kiều Kiều.
Tôi dừng lại.
“Cô ấy đâu?”
“Lát nữa sẽ đến.”
“Anh muốn nói gì?”
Hắn đóng cửa nhưng không khóa.
“Nghe nói cô muốn đầu tư.”
“Tin nhanh thật.”
“Ở đây chuyện tốt luôn được chia sẻ.”
“Tôi cứ tưởng chỉ cơ hội mới được chia sẻ.”
Lâm Kha cười.
“Cô vẫn còn thành kiến.”
“Tôi đang cố sửa.”
“Vậy chúng ta nói chuyện thẳng.”
Hắn đặt chai nước trước mặt tôi.
“Nếu cô thật sự đầu tư, tình hình của Kiều Kiều sẽ dễ chịu hơn.”
Tôi nhìn hắn.
“Dễ chịu thế nào?”
“Cô ấy đang thiếu doanh số.”
“Không phải nợ tiền à?”
“Doanh số và khoản nợ liên quan đến nhau.”
“Liên quan kiểu gì?”
“Cô đầu tư một gói, cô ấy được tính thêm tuyến. Khi đó cấp trên sẽ tin cô ấy có năng lực phát triển. Họ sẽ không gây áp lực nữa.”
“Áp lực gì?”
Lâm Kha im lặng một nhịp.
“Chỉ là nhắc nhở.”
“Nhắc bằng lời hay bằng tay?”
Ánh mắt hắn lạnh đi.
“Không ai đánh cô ấy.”
“Vậy vết bầm trên cổ tay cô ấy tự mọc à?”
Hắn không trả lời.
Tôi dựa lưng vào ghế, giả vờ cân nhắc.
“Nếu tôi đầu tư, tôi được gì?”
“Gói sản phẩm.”
“Loại thuốc bổ có hình nhân sâm trong kho?”
“Đó là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp.”
“Có giấy phép không?”
“Hạ Tầm.”
Hắn hạ giọng.
“Cô không cần quan tâm những chuyện nhỏ. Điều quan trọng là hệ thống phân phối.”
“Tôi bỏ tiền thì phải quan tâm.”
“Anh Thắng sẽ giải thích tối nay.”
“Tiền đưa cho ai?”
“Phòng chủ nhiệm quản lý.”
“Chuyển khoản?”
“Có thể tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản chỉ định.”
“Giấy tờ ký ở đâu?”
“Cũng tại phòng chủ nhiệm.”
Tôi im lặng, như đang suy nghĩ nghiêm túc.
Lâm Kha thấy tôi không phản bác nữa, tiếp tục nói:
“Khải Minh quản lý rất chặt. Điện thoại, giấy tờ tùy thân và tiền đầu tư đều được giữ trong tủ sắt. Không ai có thể tự ý lấy.”
Tôi nhìn hắn.
“Tất cả?”
“Đúng.”
“Điện thoại của tôi cũng trong đó?”
Hắn nhận ra mình đã nói quá nhiều, lập tức sửa giọng:
“Đồ cá nhân của cô đang được bảo quản.”
“Trong tủ sắt phòng chủ nhiệm?”
Lâm Kha cầm chai nước, không đáp ngay.
Tôi cúi đầu, giả vờ không chú ý.
“Tôi chỉ hỏi để biết khi gọi chú Sáu thì có cần chờ lâu không.”
Hắn quan sát tôi.
Có lẽ đang cân nhắc tôi thật sự dao động hay cố moi thông tin.
Tôi thở dài.
“Nếu tôi bỏ tiền mà vẫn bị xem như người ngoài, tôi không đầu tư.”
Quả nhiên, hắn lập tức nói:
“Điện thoại, giấy tờ và tiền mặt đều ở trong tủ sắt phòng chủ nhiệm. Anh Thắng giữ chìa. Chỉ cần cô chứng minh thành ý, tối nay cô sẽ được gọi.”
Tôi ngẩng lên.
“Kiều Kiều thật sự sẽ bớt áp lực?”
“Cô ấy là bạn thân của cô.”
“Đừng vòng vo.”
Lâm Kha nói chậm rãi:
“Nếu cô trở thành tuyến của cô ấy, ít nhất sẽ không ai đề nghị chuyển cô ấy sang nhóm khác.”
Tôi khựng lại.
“Chuyển đi đâu?”
“Điểm đào tạo khác.”
“Còn tôi?”
“Cô nên lo cho mình trước.”
Nụ cười của hắn quay lại.
“Nghe nói chị Mai cũng đang cân nhắc chuyển cô.”
Đây không còn là dụ dỗ.
Là đe dọa.
Hắn đang nói nếu tôi không đầu tư, cả tôi lẫn Kiều Kiều đều có thể bị đưa sang nơi khác.
Tôi giả vờ sợ hãi.
“Bao nhiêu tiền?”
Lâm Kha nhìn tôi thật lâu rồi nói:
“Gói thấp nhất ba mươi tám triệu.”
Tôi suýt bật cười.
Ba mươi tám triệu để mua vài hộp thuốc không rõ nguồn gốc, một tấm vé ngủ sàn và quyền được gọi điện có giám sát.
Đúng là cơ hội hiếm có.
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Tôi phải gọi cho chú.”
“Tối nay.”
“Tôi muốn xem giấy tờ trước.”
“Anh Thắng sẽ cho cô xem.”
“Được.”
Lâm Kha có vẻ nhẹ nhõm.
“Cô nghĩ thông là tốt.”
Tôi đứng lên.
“Kiều Kiều đâu?”
“Cô ấy đang học.”
“Vậy lần sau đừng dùng tên cô ấy để gọi tôi.”
Nụ cười của hắn cứng lại.
Tôi mở cửa bước ra.
Chu Lệ vẫn chưa quay lại.
Hành lang tầng hai có vài người đang chuyển ghế xuống phòng học. Mọi sự chú ý đều tập trung ở cầu thang chính vì Tôn Mai đang chuẩn bị đón Mã Hồng Thắng.
Tôi nhìn về cầu thang phụ.
Không có người.
Nếu đi lên bây giờ, tôi chỉ có chưa đầy một phút.
Không đủ để vào phòng, tìm tủ sắt rồi lấy điện thoại.
Nhưng đủ để thử mật khẩu.
Tôi ôm bụng, bước nhanh về phía cuối hành lang như đang tìm nhà vệ sinh. Đến góc khuất, tôi đổi hướng, đẩy cánh cửa cầu thang phụ.
Không khóa.
Tôi đi lên tầng ba.
Mỗi bước đều khiến đầu gối nhói lên.
Tôi không dừng.
Hành lang tầng ba trống.
Camera trên phòng chủ nhiệm vẫn sáng đèn đỏ.
Tôi đi sát mép tường, giả vờ như chỉ đi ngang qua tìm người.
Ba hai không tám sáu.
Dãy số chạy trong đầu.
Nếu sai, ổ khóa có thể phát tiếng báo.
Nếu đúng, cửa sẽ mở.
Dù thế nào tôi cũng chỉ có một cơ hội trước khi có người lên.
Tôi bước đến bàn phím.
Ngón tay đặt lên số ba.
Phía dưới cầu thang vang lên tiếng người nói chuyện.
Tôi không còn thời gian suy nghĩ.
Ba.
Hai.
Không.
Tám.
Sáu.
Tôi nhấn nút xác nhận.
Ổ khóa phát ra một tiếng:
“Tít.”
Tôi nín thở.
Đèn đỏ trên bàn phím tắt.
Một ánh sáng màu xanh bật lên.
Cạch.
Bên trong ổ khóa có thứ gì đó vừa được mở.
Tôi nhìn tay nắm cửa.
A Dưỡng không đưa tôi một dãy mã hàng.
Anh đã đưa mật khẩu phòng chủ nhiệm.