Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Trình Vi Có Thể Còn Sống

Chương 36 chương 🔄 Đang ra

Dây mảnh.

Hạt xanh trắng đã xỉn màu.

Mặt kim loại hình giọt nước.

Phía sau là chữ V được khắc bằng nét hơi lệch.

Trình Dã đứng cách chiếc bàn giám định gần hai mét.

Từ lúc rời kho số 4, anh chưa chạm vào nó.

Không xin cầm.

Không yêu cầu mở túi.

Chỉ nhìn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế gần cửa, vai trái được cố định bằng đai mềm. Bác sĩ nói không gãy, không trật, chỉ bầm mô mềm khá nặng.

“Chỉ” là cách bác sĩ mô tả.

Còn tôi thấy mỗi lần thở sâu, cả vai như bị người ta dùng búa đóng lại.

Chú Sáu chưa biết.

Đường Sâm nói đợi xử lý xong hiện trường rồi mới báo để tránh ông chạy tới kho bằng xe cứu hộ và cờ-lê.

Tôi cho rằng nhận định ấy rất chính xác.

Phòng kỹ thuật nằm trong khu làm việc của đội điều tra.

Ngoài Đường Sâm, Kỷ Lam và Trình Dã, còn có hai cán bộ giám định.

Một người đang chụp vòng dưới đèn phóng đại.

Người còn lại đối chiếu ảnh cũ Trình Vi.

Ảnh được phóng lớn trên màn hình.

Trình Vi khoảng hai mươi tuổi, tóc dài, đứng bên bờ biển, tay phải giơ lên che nắng.

Chiếc vòng hiện rất rõ.

Một hạt xanh.

Một hạt trắng.

Lặp lại.

Mặt giọt nước nằm gần cổ tay.

Cán bộ kỹ thuật nói:

“Cấu trúc giống.”

Tôi hỏi:

“Giống bao nhiêu?”

“Không thể cho tỷ lệ ngay.”

“Chữ V?”

“Phù hợp hình khắc.”

“Có thể là vòng sản xuất hàng loạt không?”

“Dây và hạt có thể phổ biến. Mặt kim loại cần kiểm tra thêm.”

Trình Dã lên tiếng:

“Không sản xuất hàng loạt.”

Mọi người nhìn anh.

Anh vẫn đứng nguyên vị trí.

“Tôi tự làm.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Anh?”

“Ừ.”

“Anh biết làm vòng?”

“Không.”

“Vậy sao làm?”

“Trình Vi muốn.”

Câu trả lời rất giống anh.

Không biết.

Nhưng em gái muốn nên học.

Cán bộ giám định hỏi:

“Anh có nhớ vật liệu?”

“Dây dù mảnh màu xám nhạt. Hạt nhựa xanh và trắng mua ở cửa hàng thủ công gần trường đại học. Mặt giọt nước đặt riêng.”

“Khắc chữ ở đâu?”

“Tự khắc.”

“Dùng dụng cụ gì?”

“Mũi khắc kim loại loại nhỏ.”

“Vì sao nét chữ lệch?”

Trình Dã im một nhịp.

“Lần đầu làm.”

Tôi nhìn chữ V trên màn hình.

Nét trái sâu hơn nét phải.

Không đều.

Không đẹp.

Nhưng chính sự vụng về đó khiến chiếc vòng gần như không thể nhầm.

“Có ảnh lúc tặng không?” cán bộ hỏi.

Trình Dã mở điện thoại.

Anh tìm rất lâu.

Cuối cùng đưa ra một tấm ảnh chụp bàn ăn.

Trình Vi cầm chiếc vòng, cười đến híp mắt.

Bên cạnh là một hộp bánh kem nhỏ ghi:

MỪNG VI RA TRƯỜNG

Tôi nhìn ngày chụp.

Sáu năm trước.

Một năm trước khi cô mất tích.

Cán bộ tiếp nhận ảnh để lập biên bản đối chiếu.

Trình Dã hỏi:

“Có dấu vết sinh học không?”

“Đang kiểm tra.”

“Có thể xác định người đeo gần nhất?”

“Khó. Vật đã qua nhiều môi trường và có thể bị người khác chạm.”

“Dấu vân tay?”

“Khả năng thấp.”

“Thời gian vòng nằm trong thùng?”

“Chưa xác định.”

Trình Dã gật đầu.

Không hỏi thêm.

Nhưng tôi biết anh vẫn chưa nhận được điều mình cần nhất.

Chiếc vòng là của Trình Vi.

Nhưng nó không trả lời cô còn sống hay đã chết.

Nó chỉ chứng minh đồ của cô từng đi qua K-7.

Đường Sâm kéo tập hồ sơ tư trang lại gần.

“Thùng K-7 không chỉ có đồ cá nhân.”

Ông đặt lên bàn một túi vật chứng khác.

Bên trong là những mảnh giấy đã ẩm, mép dính vào nhau.

“Được tìm dưới lớp đáy giả.”

Kỷ Lam nhướng mày.

“Thùng có đáy giả?”

“Có một tấm nhựa mỏng.”

“Để giấu gì?”

“Phiếu chuyển.”

Một cán bộ dùng nhíp tách từng mảnh giấy đã được xử lý sơ bộ.

Nội dung bị mất nhiều.

Nhưng vẫn đọc được các cột:

Mã người.

Điểm xuất phát.

Điểm tiếp nhận.

Tình trạng.

Người phê duyệt.

Ghi chú.

Tôi nhìn một dòng còn khá rõ:

TV-07

Điểm đi:

K-7

Điểm đến:

A-H DƯỠNG

Ngày chuyển:

Ba năm trước.

Tình trạng:

Ổn định – cần giám sát liên tục.

Phần người phê duyệt chỉ còn chữ:

N… NGHIỆP

Tôi ngẩng lên.

“Từ Chính Nghiệp?”

Kỷ Lam đáp:

“Có thể.”

Đường Sâm nói:

“Chưa kết luận.”

Trình Dã bước tới gần hơn.

Lần đầu kể từ khi chiếc vòng được đặt lên bàn.

“TV là Trình Vi?”

“Có khả năng.” Đường Sâm nói.

“07?”

“Có thể là số hồ sơ.”

“Ngày chuyển là ba năm trước.”

“Đúng.”

Trình Dã nhìn tờ giấy.

Năm năm trước Trình Vi mất tích.

Ba năm trước, một người mang mã TV-07 được chuyển từ K-7 tới điểm A-H Dưỡng trong tình trạng ổn định.

Nếu TV là Trình Vi—

Cô đã sống ít nhất hai năm sau ngày mất tích.

Bức ảnh tại Nam Bến cũng được chụp ba năm trước.

Một cô gái giống Trình Vi bị đưa lên xe.

Cổ tay có vòng xanh.

Mọi mảnh rời đang bắt đầu khớp.

Tôi hỏi:

“‘Dưỡng’ nghĩa là gì?”

Kỷ Lam mở máy tính.

“Có thể là điều dưỡng, dưỡng sức hoặc cơ sở chăm sóc.”

“An Hòa?”

“A-H trước đây chúng ta xác định là An Hòa.”

“Nhưng An Hòa là công ty nhân lực.”

“Cũng là tên thành phố biển.”

Tôi nhìn cô.

“Thành phố An Hòa?”

“Cách Nam Hoài hơn ba trăm cây số về phía đông nam.”

Trình Dã hỏi:

“Có cơ sở nào liên quan Khải Minh?”

Kỷ Lam đã bắt đầu tìm.

“Cho tôi vài phút.”

Đường Sâm nói:

“Không chỉ tìm theo Khải Minh. Tìm công ty liên quan Từ Chính Nghiệp, Nghiệp Thành, Chính Phát, Tân Tín và các quỹ từ thiện.”

“Quỹ từ thiện?”

“Cơ sở điều dưỡng thường nhận tài trợ dưới tên an sinh.”

Kỷ Lam gõ nhanh hơn.

Tôi nhìn dòng Ổn định – cần giám sát liên tục.

Không giống mô tả người lao động.

Giống hồ sơ bệnh nhân.

Hoặc tù nhân được gọi bằng từ sạch sẽ hơn.

“Vì sao lại đưa nạn nhân vào viện điều dưỡng?” tôi hỏi.

Đường Sâm đáp:

“Có nhiều khả năng.”

“Bị thương.”

“Bị bệnh.”

“Mất khả năng làm việc.”

“Có dấu hiệu tâm lý.”

“Hoặc cần giấu lâu dài.”

Trình Dã quay sang.

“Giấu người sống?”

“Có thể.”

“Vì sao không thả?”

“Nếu cô ấy biết quá nhiều.”

Không ai nói tiếp.

Tôi nhìn anh.

Hy vọng đang xuất hiện.

Nhưng không phải thứ ánh sáng đẹp đẽ.

Nó giống một lưỡi dao mỏng.

Càng nắm chặt càng đau.

Kỷ Lam lên tiếng:

“Tìm thấy một nơi.”

Cô xoay màn hình.

VIỆN ĐIỀU DƯỠNG TƯ NHÂN HẢI MINH

Địa chỉ:

Ngoại ô thành phố An Hòa, gần khu bờ biển cũ.

Đơn vị vận hành:

Công ty Chăm sóc Sức khỏe Minh Hải.

Tôi hỏi:

“Liên quan thế nào?”

“Minh Hải nhận tài trợ ba năm liên tiếp từ Quỹ Phát triển Cộng đồng Nghiệp Thành.”

“Nghiệp Thành là công ty nhận dòng tiền Khải Minh.”

“Đúng.”

Kỷ Lam mở thêm hồ sơ.

“Người sáng lập Minh Hải là bác sĩ đã nghỉ hưu tên Lê Quang Đức. Nhưng cổ đông lớn nhất hiện tại là Công ty Đầu tư Chính Phát.”

“Từ Chính Nghiệp.”

“Liên quan hắn.”

Đường Sâm nói:

“Chưa đủ nói viện điều dưỡng là cơ sở giam người.”

“Nhưng đủ để kiểm tra.” tôi nói.

“Đúng.”

Kỷ Lam phóng lớn sơ đồ khuôn viên.

Viện điều dưỡng nằm trên diện tích khá lớn.

Ba tòa nhà chính.

Một khu phục hồi chức năng.

Một dãy nhà riêng phía sau, được ghi là:

Khu chăm sóc đặc biệt.

Tôi chỉ.

“Có danh sách bệnh nhân không?”

“Không công khai.”

“Giấy phép?”

“Đầy đủ.”

“Thanh tra?”

“Báo cáo sạch.”

“Camera?”

“Không có dữ liệu công khai.”

Trình Dã hỏi:

“Ai phụ trách an ninh?”

Kỷ Lam tìm thêm.

“Một công ty bảo vệ tư nhân.”

“Tên?”

“Bảo vệ Hưng Thái.”

Căn phòng im.

Kiều Kiều từng nói nhóm tín dụng đen được gọi là Hưng Thái.

Anh Tưởng.

Lâm Kha bị giao cho Hưng Thái.

Bây giờ một công ty cùng tên phụ trách an ninh viện điều dưỡng liên quan Từ Chính Nghiệp.

Tôi nói:

“Không phải trùng hợp.”

Đường Sâm vẫn giữ giọng thận trọng.

“Có thể là cùng hệ thống hoặc chỉ dùng tên gần giống. Phải xác minh mã số doanh nghiệp và người đại diện.”

Kỷ Lam làm ngay.

Kết quả hiện ra:

Công ty TNHH Dịch vụ An ninh Hưng Thái.

Người đại diện:

Tưởng Quốc Hưng.

Tôi nhìn màn hình.

“Anh Tưởng.”

“Khả năng cao.” Kỷ Lam nói.

Đường Sâm lập tức gọi điện.

“Xác minh pháp nhân Minh Hải, Hưng Thái, toàn bộ phương tiện ra vào sáu tháng gần nhất. Đồng thời liên hệ đơn vị An Hòa, chưa hành động công khai.”

Trình Dã hỏi:

“Bao giờ đi?”

Đường Sâm nhìn anh.

“Sau khi phối hợp.”

“Cụ thể?”

“Chưa có.”

“Có thể họ biết Đông Nhai và kho 4 đã bị phát hiện.”

“Chắc chắn biết.”

“Vậy sẽ chuyển người.”

“Có thể.”

Trình Dã cười khẽ.

Lại là hai chữ đó.

Nhưng lần này anh không nổi giận.

Chỉ nhìn chiếc vòng trong túi vật chứng.

“Tôi đã nghe câu này năm năm.”

Tôi nói:

“Và anh cũng biết tự đi sẽ làm gì.”

Anh quay sang.

“Tôi biết.”

“Vậy đừng hỏi như thể anh chuẩn bị lấy xe.”

“Tôi chưa lấy.”

“Anh đang nghĩ.”

“Ừ.”

“Đừng.”

Trình Dã nhìn tôi.

“Cô nói dễ.”

“Tôi không nói dễ.”

Tôi dùng lại chính câu anh từng nói với tôi.

“Chưa có kết luận thì anh không được tự hành hạ mình bằng kết quả tệ nhất.”

Anh im.

Tôi chỉ tờ phiếu.

“Dòng này nói người được chuyển đang ổn định.”

“Ba năm trước.”

“Đúng.”

“Ba năm đủ để xảy ra nhiều chuyện.”

“Cũng đủ để sống.”

Anh nhìn tôi.

Tôi tiếp:

“Không được tự quyết cô ấy đã chết.”

“Tôi không quyết.”

“Anh đang chuẩn bị.”

“Vì hy vọng quá nhiều lần rồi.”

“Tôi biết.”

“Không. Cô không biết.”

Giọng anh không giận.

Chỉ mệt.

“Tôi từng nhận cuộc gọi nói thấy cô ấy ở bến xe.”

“Tới nơi là người khác.”

“Có người nói gặp ở bệnh viện.”

“Camera không phải cô ấy.”

“Từng có một cái vòng.”

“Không thấy chữ V.”

“Một bức ảnh.”

“Không thấy mặt.”

“Mỗi lần đều nghĩ có thể.”

Anh nhìn chiếc vòng thật.

“Sau đó lại không phải.”

Tôi không nói lần này chắc chắn khác.

Dù tôi muốn.

Tôi kéo chiếc ghế lại gần anh.

Không sát.

Chỉ đủ để cả hai cùng nhìn tờ phiếu.

“Vậy lần này cũng không cần tin ngay.”

Trình Dã hơi nhíu mày.

“Ý cô?”

“Coi nó là việc phải làm.”

“Không phải hy vọng.”

“Không phải tuyệt vọng.”

“Chỉ là một địa chỉ cần kiểm tra.”

Anh im một lúc.

Sau đó ngồi xuống.

“Tôi có thể làm vậy.”

“Anh phải làm.”

“Cô lại ra lệnh?”

“Đề nghị mạnh.”

“Giống lệnh.”

“Anh học từ tôi đi.”

Khóe miệng anh động nhẹ.

Rất ít.

Nhưng có.

Tôi biết mình không chữa được năm năm của anh.

Không thể nói vài câu rồi làm anh hết sợ.

Tôi chỉ có thể ngồi đó, giữ tờ giấy trên bàn và không để anh tự xé nó bằng kết luận chưa tồn tại.

Kỷ Lam nhìn hai chúng tôi.

Lần này cô không trêu.

Cô chỉ nói:

“Tôi tìm được một dữ liệu nữa.”

Một phiếu tài trợ cũ hiện trên màn hình.

Quỹ Nghiệp Thành từng chi một khoản cho:

Chương trình phục hồi danh tính và tái hòa nhập cộng đồng.

Tôi hỏi:

“Phục hồi danh tính là gì?”

“Không rõ.”

“Nghe không giống điều dưỡng.”

“Đúng.”

Trình Dã nhìn tài liệu.

“Có thể đổi hồ sơ bệnh nhân.”

Kỷ Lam gật đầu.

“Hoặc tạo danh tính khác.”

Tạ Minh Khang đã đổi thành Tạ Quang Khang.

Nếu Khải Minh có khả năng tạo danh tính giả cho người của chúng—

Chúng cũng có thể thay tên nạn nhân.

Trình Vi có thể đang ở Minh Hải dưới một cái tên khác.

Tôi hỏi:

“Có ảnh nhân viên hoặc bệnh nhân?”

“Trang web chỉ có ảnh quảng cáo.”

Kỷ Lam mở thư viện ảnh.

Người cao tuổi tập vật lý trị liệu.

Y tá đẩy xe lăn.

Phòng sạch.

Vườn cây hướng biển.

Không có gương mặt nào rõ.

Một video giới thiệu dài hai phút.

Kỷ Lam mở.

Máy quay đi qua khu chăm sóc đặc biệt rất nhanh.

Cánh cửa khóa bằng thẻ.

Cửa sổ có song phía ngoài được che bằng cây leo.

Trình Dã nói:

“Dừng.”

Kỷ Lam dừng ở khung hình một nữ nhân viên đi ngang.

Phía sau cô là bảng phòng bệnh.

Chỉ thấy một phần:

KHU A-H2

Tôi nói:

“A-H.”

Đường Sâm gật đầu.

“Chụp lại.”

Kỷ Lam lưu khung hình.

Phía cuối hành lang còn có một chiếc xe đẩy tư trang.

Trên đó là các túi nhựa ghi mã, không ghi tên.

Cùng cách quản lý như thùng K-7.

Hy vọng mong manh bắt đầu có hình dạng.

Không đủ để tin.

Nhưng đủ để đi.

Kiều Kiều được đưa tới vào cuối buổi chiều để bổ sung lời khai.

Cổ tay cô quấn băng mới.

Mắt sưng.

Sau lần tự rời nơi bảo vệ, Đường Sâm tăng người giám sát và thu mọi thiết bị có thể nhận tin lạ.

Cô ngồi đối diện tôi.

Nhìn chiếc đai vai.

“Cậu đau không?”

“Có.”

“Xin lỗi.”

“Cậu đã nói rồi.”

“Nhưng vì tớ—”

“Không phải mọi thứ đều vì cậu.”

Cô im.

Tôi không muốn cô lấy toàn bộ chuyện xảy ra biến thành một sợi dây tội lỗi mới.

Khải Minh đã dùng cách đó đủ rồi.

Đường Sâm hỏi:

“Cô có biết cơ sở nào tên Minh Hải ở An Hòa không?”

Kiều Kiều lắc đầu.

“Có nghe cụm A-H Dưỡng?”

Cô suy nghĩ.

“Có.”

Mọi người nhìn cô.

“Ở đâu?”

“Lâm Kha từng nói nếu người nào không còn kéo tuyến được sẽ bị chuyển sang dưỡng.”

“Dưỡng là gì?”

“Anh ấy không nói rõ.”

“Cô nghe ai khác nhắc?”

“Một chị tên Ngọc Lệ.”

Tôi nhớ Hoàng Ngọc Lệ, một nạn nhân từng bị tài khoản giả nhắn gia đình rằng cô tự nguyện ở lại.

“Cô ấy nói gì?”

“Nói có người bị đưa ra biển.”

“Biển nào?”

“Không biết.”

“Còn sống?”

Kiều Kiều nhìn xuống.

“Chị ấy nói có người sống nhiều năm ở đó nhưng không còn dùng tên cũ.”

Căn phòng im.

Kỷ Lam hỏi:

“Ngọc Lệ đang ở đâu?”

“Bị chuyển trước khi tớ tới Đông Nhai.”

“Mã điểm?”

“Không biết.”

“Có thể là K-7?”

“Có thể.”

Đường Sâm ghi lại.

“Tại sao trước đây cô không nói?”

“Tớ nghĩ là chuyện dọa người.”

“Bây giờ?”

Kiều Kiều nhìn chiếc vòng.

“Bây giờ tớ không biết.”

Cô hít sâu.

“Có một chuyện nữa.”

“Gì?”

“Ở Phúc Lâm, Mã từng đưa cho Lâm Kha xem ảnh một người phụ nữ trong viện.”

Trình Dã ngẩng lên.

“Ảnh thế nào?”

“Chụp nghiêng. Tóc ngắn. Mặc đồ bệnh nhân màu xanh nhạt.”

“Cô thấy mặt?”

“Không rõ.”

“Vòng tay?”

Kiều Kiều lắc đầu.

“Mã nói gì?”

“Nói nếu Lâm Kha làm tốt, sau này cũng có thể đưa người nhà tới nơi đó dưỡng.”

“Người nhà nào?”

“Không biết. Có thể chỉ để khoe họ có cơ sở riêng.”

Trình Dã hỏi:

“Ảnh còn không?”

“Mã giữ điện thoại.”

“Thời gian?”

“Khoảng hai tháng trước.”

Thông tin chưa đủ xác nhận người trong ảnh là Trình Vi.

Nhưng chứng minh Minh Hải hoặc một cơ sở tương tự vẫn đang được hệ thống dùng gần đây.

Đường Sâm hỏi Kiều Kiều:

“Cô có đồng ý hỗ trợ nhận dạng người của Khải Minh tại An Hòa không?”

Kiều Kiều nhìn tôi.

Sau đó nhìn ông.

“Bằng cách nào?”

“Xem ảnh, giọng nói, sơ đồ. Không cần công khai danh tính ngay.”

“Có phải ra tòa không?”

“Chưa tới bước đó.”

“Nếu sau này thì sao?”

“Có khả năng.”

Cô siết tay.

“Tớ…”

Tôi không nói thay.

Không bảo cô phải dũng cảm.

Không nhắc lời hứa không rút khai.

Đây là lựa chọn của cô.

Kiều Kiều hỏi:

“Nếu tôi làm người chỉ điểm, họ có biết không?”

“Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin trong phạm vi pháp luật cho phép.” Đường Sâm nói. “Nhưng không thể hứa không có rủi ro.”

Cô im rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Tôi đồng ý giúp nhận dạng.”

“Còn làm chứng chính thức?”

Kiều Kiều cúi đầu.

“Chưa.”

Đường Sâm gật.

Không ép.

“Chúng tôi ghi nhận.”

Kiều Kiều nhìn tôi, như chờ thất vọng.

Tôi chỉ nói:

“Bắt đầu từ thứ cậu làm được.”

Cô gật đầu.

Đó không phải tỉnh ngộ hoàn toàn.

Nhưng là một bước thật.

Kế hoạch tới An Hòa được chuẩn bị trong đêm.

Đường Sâm phối hợp với đơn vị địa phương.

Kỷ Lam thu thập:

Hồ sơ Minh Hải.

Danh sách cổ đông.

Tài trợ Nghiệp Thành.

Công ty bảo vệ Hưng Thái.

Hợp đồng xe cứu thương.

Các giấy phép vận chuyển bệnh nhân.

Tôi được yêu cầu nghỉ.

Tôi phản đối.

Đường Sâm nhìn chiếc đai vai.

“Cô đi để làm gì?”

“Nhận dạng khẩu hiệu.”

“Kỷ Lam có bản ghi.”

“Nhận dạng người.”

“Có ảnh.”

“Trình Dã cần người giữ anh ấy không tự lao vào.”

Trình Dã đang ngồi bên cạnh, quay sang.

“Tôi không cần.”

“Tôi vừa giữ anh ở kho.”

“Không giống.”

“Anh đã đánh người tới mức không nghe.”

“Đã báo cáo.”

“Vẫn cần.”

Đường Sâm nói:

“Cô không vào cơ sở.”

“Được.”

“Không tiếp cận người.”

“Được.”

“Chỉ ở điểm hỗ trợ.”

“Được.”

Ông nhìn tôi.

“Cô đồng ý nhanh làm tôi nghi.”

“Tôi đang trưởng thành.”

Trình Dã nói:

“Chưa chắc.”

Tôi quay sang.

“Anh muốn thử tự đi?”

“Không.”

“Vậy im.”

Kỷ Lam nhìn cả hai.

“Không khí đã trở lại bình thường.”

Trình Dã đứng dậy.

“Tôi đưa cô về tiệm.”

“Tôi tự về.”

“Vai cô không lái xe được.”

“Tôi gọi xe.”

“Không.”

Tôi nhướng mày.

Anh dừng một nhịp.

Sau đó sửa:

“Không an toàn. Mã đang theo dõi.”

Tốt.

Anh đã học cách đưa lý do, không đưa mệnh lệnh trống.

Tôi cầm túi.

“Vậy anh đưa.”

Trên đường về, chúng tôi không nói nhiều.

Thành phố gần sáng.

Đèn đường trôi qua cửa kính.

Tôi nhìn tay Trình Dã trên vô-lăng.

Khớp tay đã được băng.

“Anh có nghĩ sau vụ này sẽ làm gì không?” tôi hỏi.

Anh nhìn đường.

“Sau vụ nào?”

“Khải Minh.”

“Chưa nghĩ.”

“Sau khi tìm được Trình Vi.”

Bàn tay anh dừng rất nhẹ.

“Chưa biết có tìm được không.”

“Giả sử.”

“Không giả sử.”

“Tại sao?”

“Không cần.”

“Anh sống năm năm chỉ để tìm cô ấy?”

“Ừ.”

“Sau đó thì sao?”

“Không biết.”

Tôi nhìn anh.

Anh thật sự chưa từng nghĩ.

Mọi thứ trong cuộc sống đều dừng ở ngày Trình Vi biến mất.

Công việc.

Nhà cũ.

Chiếc khóa cửa.

Những tháng ngày sau đó chỉ là kéo dài của một cuộc tìm kiếm.

“Tới lúc đó anh nên nghĩ.” tôi nói.

“Nếu tới.”

“Chưa có kết luận thì đừng dùng ‘nếu’ theo hướng tệ nhất.”

Anh nhìn tôi qua gương.

“Cô vừa nói ở phòng giám định.”

“Tôi nhắc lại.”

“Cô hay nhắc.”

“Vì anh hay quên.”

Anh im một lúc.

Sau đó hỏi:

“Cô thì sao?”

“Sau gì?”

“Sau vụ này.”

Tôi dựa đầu vào ghế.

“Tiếp tục tiệm.”

“Không muốn làm gì khác?”

“Có thể sửa lại phòng trên gác.”

“Để làm gì?”

“Làm chỗ làm việc.”

“Cho ai?”

“Tôi.”

“Ừ.”

Tôi nhìn anh.

“Anh hỏi vậy thôi?”

“Cô muốn tôi hỏi gì?”

“Không.”

Lại một câu trả lời ngu ngốc.

Nhưng việc anh hỏi tương lai của tôi khiến tôi thấy có gì đó thay đổi.

Không lớn.

Chỉ là lần đầu anh nói tới một thời điểm sau khi mọi chuyện kết thúc.

Một thời điểm cả hai vẫn tồn tại trong cùng câu chuyện.

Xe dừng trước tiệm.

Đèn tầng trên còn sáng.

Chú Sáu đang thức.

Tôi vừa mở cửa xe thì điện thoại rung.

Một tin nhắn từ tài khoản không tên.

Không nội dung chữ.

Chỉ có video dài mười hai giây.

Tôi mở.

Khung hình quay từ phía đối diện đường.

Chú Sáu đang đứng trước tiệm sửa xe, kéo cửa cuốn xuống.

Không biết mình bị quay.

Camera zoom vào lưng ông.

Sau đó chuyển sang biển hiệu tiệm.

Cuối video, một giọng đàn ông nói rất nhỏ:

“Còn một người.”

Video kết thúc.

Tôi nhìn thời gian gửi.

Vừa cách đây một phút.

Trình Dã đã thấy sắc mặt tôi.

“Gì?”

Tôi đưa điện thoại.

Anh xem xong, lập tức nhìn ra ngoài xe.

Con đường yên tĩnh.

Không có người.

Không có xe đỗ bất thường.

Chú Sáu vẫn đứng trước cửa tiệm.

Ngay trước mắt chúng tôi.

Nhưng người quay video có thể vẫn ở rất gần.

Trình Dã mở cửa xe.

Tôi giữ tay anh.

“Đừng chạy.”

Anh quay lại.

“Người đó vừa quay.”

“Và muốn anh chạy theo.”

Chúng tôi nhìn nhau.

Anh dừng.

Tôi gọi chú Sáu.

Ông bắt máy ngay.

“Con về chưa?”

“Chú vào trong. Khóa cửa.”

“Có chuyện gì?”

“Làm ngay.”

Giọng tôi khiến ông không hỏi thêm.

Chú Sáu bước vào tiệm.

Cửa cuốn hạ xuống.

Trình Dã gọi Đường Sâm.

Tôi nhìn lại đoạn video.

Mã Hồng Thắng đã mất Đông Nhai.

Mất kho số 4.

Mất mười bảy người.

Chúng tôi vừa tìm được đường tới An Hòa.

Và hắn đã chọn mục tiêu mới.

Không phải tôi.

Không phải Kiều Kiều.

Là người vẫn luôn đứng trước tiệm, chờ tôi trở về.

Chú Sáu.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊