Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Kiều Kiều Làm Chứng

Chương 41 chương 🔄 Đang ra

Tôi biết chính xác vì khi cô bước qua cửa kính, đồng hồ điện tử trên tường vừa đổi số.

06:37.

Trời đã tạnh mưa.

Nhưng tóc cô vẫn ẩm.

Không phải vì đi ngoài mưa.

Có lẽ vì đã rửa mặt nhiều lần trước khi tới.

Kiều Kiều mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, tay áo kéo dài quá cổ tay, che gần hết phần băng quấn. Cô không trang điểm. Mắt sưng, môi nhợt, gương mặt gầy đến mức chiếc khẩu trang trong tay trông lớn hơn bình thường.

Hai cán bộ bảo vệ nhân chứng đi cùng.

Đường Sâm đứng chờ gần cầu thang.

Kỷ Lam mang theo máy tính và ba tập tài liệu.

Trình Dã ở cạnh cửa sổ, áo đã thay nhưng cổ tay vẫn băng. Anh nhìn Kiều Kiều một lần rồi quay sang tôi.

Tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.

Vai trái vẫn cố định.

Sau đầu còn đau âm ỉ.

Đáng lẽ tôi phải nằm ở bệnh viện thêm vài giờ.

Nhưng khi nghe Kiều Kiều ký đơn làm chứng, tôi không muốn đợi người khác kể lại.

Tôi cũng không muốn bước vào phòng.

Hai việc đó không mâu thuẫn.

Kiều Kiều dừng trước mặt tôi.

“Tầm.”

Tôi nhìn cô.

“Cậu tới rồi.”

“Ừ.”

Cô nắm chặt quai túi.

“Tớ…”

“Vào đi.”

Kiều Kiều khựng lại.

Có thể cô đã chuẩn bị một câu xin lỗi.

Một lời giải thích.

Hoặc chỉ muốn hỏi tôi có ở lại không.

Tôi không cho cô cơ hội dùng tôi làm điểm tựa trước khi khai.

Không phải vì muốn trừng phạt.

Mà vì nếu cô cần nhìn tôi mới nói được sự thật, thì sự thật ấy vẫn chưa hoàn toàn là của cô.

Đường Sâm nói:

“Cô Ôn, trước khi bắt đầu, tôi nhắc lại một lần.”

“Cô có quyền có luật sư.”

“Có quyền đề nghị nghỉ.”

“Có quyền đọc lại biên bản.”

“Những nội dung cô khai có thể được dùng trong quá trình điều tra và xét xử.”

“Việc hợp tác không đồng nghĩa cô chắc chắn được miễn trách nhiệm.”

Kiều Kiều nuốt khan.

“Tôi biết.”

“Cô vẫn đồng ý?”

“Có.”

Đường Sâm mở cửa phòng lấy lời khai.

Kiều Kiều bước vào.

Trước khi cửa đóng, cô quay lại nhìn tôi.

Tôi vẫn ngồi nguyên.

Không gật đầu.

Không mỉm cười.

Nhưng cũng không rời đi.

Cửa khép lại.

Phòng lấy lời khai không cách âm hoàn toàn.

Tôi nghe được giọng Kiều Kiều qua lớp kính và khe cửa.

Không rõ từng chữ khi cô nói nhỏ.

Nhưng đủ để biết đoạn nào khiến cô dừng.

Đường Sâm ngồi đối diện cô.

Một nữ cán bộ phụ trách ghi biên bản.

Kỷ Lam ngồi lệch phía sau, chỉ mở máy khi cần đối chiếu dữ liệu.

Trình Dã không vào.

Anh ngồi ở ghế cách tôi hai chỗ.

Không hỏi vì sao tôi ở lại.

Không bảo tôi đừng nghe.

Chỉ đặt một cốc nước ấm lên bàn nhỏ trước mặt.

Tôi nói:

“Tôi không khát.”

“Để đó.”

“Anh lại ra lệnh?”

“Thông báo.”

Tôi không cãi.

Trong phòng, Đường Sâm hỏi:

“Cô bắt đầu biết Lâm Kha từ khi nào?”

Kiều Kiều đáp:

“Hơn hai năm trước.”

“Hoàn cảnh?”

“Anh ấy tới cửa hàng nơi tôi làm.”

“Cửa hàng gì?”

“Mỹ phẩm.”

“Lúc đó hắn làm gì?”

“Nói đang xây hệ thống phân phối.”

“Có mời cô tham gia ngay không?”

“Không.”

Giọng cô rất nhỏ.

“Ban đầu chỉ mua hàng.”

“Sau đó thường xuyên tới.”

“Anh ấy giúp tôi xử lý một khách gây chuyện.”

“Rồi nói tôi có năng lực bán hàng.”

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.

Câu chuyện bắt đầu quen thuộc đến mức nhàm chán.

Không phải vì nó ít đau.

Mà vì đường dây nào cũng dùng cùng một loại cửa.

Khen ngợi.

Quan tâm.

Giúp đỡ đúng lúc.

Sau đó mở ra một cơ hội “chỉ dành cho người có năng lực”.

Kiều Kiều kể:

Lâm Kha đưa cô tới một buổi giới thiệu nhỏ.

Không phải hội trường lớn.

Chỉ có tám người.

Có đồ ăn.

Có người kể chuyện đổi đời.

Có một người phụ nữ khóc vì từng nghèo nhưng sau sáu tháng đã mua xe.

Không ai nói đa cấp.

Họ gọi đó là:

Hệ thống phân phối cộng đồng.

Hợp tác tiêu dùng.

Đồng sở hữu thị trường.

Khoản đầu tiên Kiều Kiều nộp là mười tám triệu.

Tiền tiết kiệm.

Sau đó ba mươi triệu để “nâng cấp quyền lợi”.

Rồi vay thêm bảy mươi triệu để vào “tuyến chiến lược”.

Tôi nghe nữ cán bộ hỏi:

“Tổng cộng bao nhiêu?”

Kiều Kiều im.

Rất lâu.

“Một trăm bốn mươi sáu triệu tiền của tôi.”

“Còn tiền người thân?”

“Mẹ tôi cho vay hai mươi.”

“Bạn bè?”

“Ba mươi lăm.”

“Có tiền của Hạ Tầm không?”

Bên trong im hẳn.

Tôi ngẩng lên.

Trình Dã nhìn thẳng phía trước.

Không nhìn tôi.

Kiều Kiều nói:

“Không.”

“Nhưng cô có ý định kéo Hạ Tầm vào để lấy tiền?”

“Có.”

Một từ.

Rất rõ.

Tôi từng nghĩ nếu nghe chính miệng cô nói, mình sẽ tức giận.

Thực tế tôi không thấy gì ngay.

Chỉ có một khoảng trống lạnh.

Đường Sâm hỏi:

“Tại sao chọn Hạ Tầm?”

“Vì cô ấy tin tôi.”

Tôi siết ngón tay.

“Còn lý do tài chính?”

“Chú cô ấy có tiệm sửa xe.”

“Tôi nghĩ nếu cô ấy vào, Lâm Kha sẽ được giảm nợ.”

“Cô có biết Hạ Tầm có thể bị giữ không?”

Kiều Kiều không trả lời ngay.

“Lúc đầu không.”

“Sau đó?”

“Trước khi gọi cô ấy tới Phúc Lâm… tôi biết có người bị giữ điện thoại.”

“Có biết cửa bị khóa?”

“Có.”

“Có biết người không nộp tiền bị đe dọa?”

“Có nghe.”

“Vậy vẫn gọi?”

“Có.”

Tôi nhắm mắt.

Không phải vì đau vai.

Mà vì câu trả lời này không còn chỗ cho câu “cô ấy cũng là nạn nhân” đứng một mình.

Kiều Kiều là nạn nhân.

Và cũng đã làm hại người khác.

Hai điều cùng tồn tại.

Đó mới là phần khó chịu nhất.

Đường Sâm hỏi:

“Cô nói gì để Hạ Tầm tới?”

“Tôi nói có việc gấp.”

“Việc gì?”

“Nói mình bị lừa tiền.”

“Có thật không?”

“Có.”

“Cô có nói địa điểm là trung tâm bán hàng?”

“Không.”

“Có nói Lâm Kha ở đó?”

“Không.”

“Có biết khi Hạ Tầm tới sẽ bị thu điện thoại?”

“Có.”

“Có được dặn phải làm gì?”

“Lâm Kha bảo tôi khóc.”

Giọng Kiều Kiều vỡ ra.

“Bảo nói chỉ cần cô ấy ngồi nghe.”

“Nói nếu cô ấy thương tôi thì ký trước gói nhỏ.”

“Tôi…”

Cô dừng.

Nữ cán bộ nói:

“Cô có thể uống nước.”

Tôi nghe tiếng cốc chạm bàn.

Không ai trong hành lang nói gì.

Tôi nhớ lại ngày mình bước vào Phúc Lâm.

Kiều Kiều ôm tôi.

Khóc.

Bàn tay lạnh.

Mắt đỏ.

Tôi từng nghĩ cô bị dọa.

Có lẽ một phần là thật.

Nhưng nước mắt thật vẫn có thể được dùng để lừa người.

Đó là điều khiến ký ức trở nên bẩn hơn.

Trình Dã đẩy cốc nước về phía tôi thêm một chút.

Lần này tôi cầm lên.

Không uống.

Chỉ giữ.

Kiều Kiều kể về thời gian đầu ở Phúc Lâm.

Cô được gọi là “thành viên gia đình”.

Được phân một người kèm.

Mỗi sáng phải đọc mục tiêu.

Mỗi tối phải ghi ba cái tên có thể mời.

Nếu không có tên mới, phải viết lý do mình “chưa đủ quyết tâm”.

Điện thoại không bị giữ ngay từ đầu.

Ban đầu chỉ là:

Để tập trung học.

Tránh năng lượng tiêu cực.

Tạm giao cho nhóm trưởng bảo quản.

Sau đó trở thành không được tự gọi ra ngoài.

Tin nhắn phải có người kiểm tra.

Người thân gọi tới, phải nói đang học tốt.

Nếu ai hỏi về tiền, phải trả lời:

Đầu tư vào bản thân.

Nếu ai nghi ngờ, phải cắt liên lạc vài ngày để “làm nguội sự phản đối”.

Đường Sâm hỏi:

“Ai phụ trách cô?”

“Lúc đầu là chị Trần Mỹ Anh.”

Kỷ Lam ngẩng lên.

Tên này đã có trong bảng đào tạo Đông Nhai.

“Sau đó?”

“Lâm Kha.”

“Lâm Kha có chức vụ gì?”

“Quản lý nhóm nhỏ.”

“Trực thuộc ai?”

“Mã Hồng Thắng.”

“Trên Mã?”

Kiều Kiều im.

“Lúc đó tôi không biết.”

“Bây giờ?”

“Có người gọi là anh Phúc lớn.”

“Lưu Quang Phúc?”

“Có thể.”

“Còn ai nữa?”

“Anh Tưởng.”

“Tưởng Quốc Hưng?”

“Tôi chỉ biết biệt danh.”

“Còn Từ Chính Nghiệp?”

Kiều Kiều thở ra.

“Lâm Kha không gọi thẳng tên.”

“Gọi gì?”

“Ông chủ.”

“Hay ‘Tổng giám đốc Từ’.”

Kỷ Lam dừng gõ.

Đường Sâm không hỏi sâu ngay.

Ông giữ câu đó lại.

Tiếp tục đi theo trình tự.

“Sau khi đầu tư, vì sao cô tiếp tục ở lại?”

“Muốn lấy lại tiền.”

“Có ai nói muốn lấy lại phải kéo người?”

“Có.”

“Ai?”

“Lâm Kha.”

“Hắn nói thế nào?”

“Chỉ cần xây đủ tuyến dưới, tiền sẽ tự quay lại.”

“Có đúng không?”

“Không.”

“Cô biết từ khi nào?”

“Biết từng phần.”

“Giải thích.”

Kiều Kiều nói mỗi lần có người mới vào, hệ thống ghi một khoản thưởng.

Nhưng phần lớn không được rút.

Bị giữ lại vì:

Phí đào tạo tiếp theo.

Phí duy trì cấp.

Phí hàng tồn.

Khoản bù cho người tuyến dưới bỏ.

Phí hỗ trợ địa điểm.

Nợ cá nhân của người quản lý.

Cô từng thấy tài khoản của mình tăng lên ba mươi hai triệu.

Không rút được đồng nào.

Hệ thống nói phải đạt năm mươi triệu mới mở khóa.

Khi đạt gần năm mươi, số dư bị trừ vì một người cô giới thiệu bỏ đi.

Từ đó cô tiếp tục kéo người.

Không phải vì tin hoàn toàn.

Mà vì nếu dừng, phải thừa nhận toàn bộ số tiền đã mất.

Tôi nghe tới đó mới uống một ngụm nước.

Nó đã nguội.

Đường Sâm hỏi:

“Cô từng tham gia giữ người mới?”

Kiều Kiều nói:

“Có.”

Giọng lần này không run nhiều.

Có lẽ khi đã nói được điều tệ nhất, những phần sau chỉ còn là tiếp tục bóc ra.

“Bao nhiêu lần?”

“Không nhớ chính xác.”

“Ước lượng.”

“Bảy hoặc tám người.”

“Cô làm gì?”

“Giữ điện thoại.”

“Còn gì?”

“Ngồi cạnh cửa.”

“Ngăn họ ra?”

“Có.”

“Dùng bạo lực?”

“Không đánh.”

“Có giữ tay?”

“Một lần.”

“Có gọi người khác tới khi họ bỏ chạy?”

“Có.”

“Có nói dối gia đình họ?”

“Có.”

“Cụ thể?”

“Có một chị tên Ngọc Lệ.”

Tôi nhớ cái tên.

Người từng nói có người bị đưa ra biển.

“Gia đình chị ấy gọi.”

“Tôi nói chị ấy tự nguyện ở lại.”

“Thực tế?”

“Chị ấy bị khóa phòng.”

“Cô biết?”

“Biết.”

“Vì sao vẫn nói?”

“Nhóm trưởng đứng cạnh.”

“Cô có thể từ chối không?”

Kiều Kiều im.

“Tôi nghĩ không thể.”

“Bây giờ nhìn lại?”

“Có thể.”

Câu trả lời nhỏ nhưng quan trọng.

Không phải “tôi hoàn toàn không có lựa chọn”.

Mà là “lúc đó tôi đã không chọn”.

Đường Sâm hỏi:

“Nếu từ chối, cô sợ gì?”

“Bị tăng nợ.”

“Bị đánh.”

“Lâm Kha bị phạt.”

“Họ gọi về nhà tôi.”

“Có từng xảy ra?”

“Mã từng cho người tới cửa hàng của mẹ.”

“Làm gì?”

“Đứng nhìn.”

“Chụp ảnh.”

“Gửi cho tôi.”

Đường Sâm ghi lại.

“Cô có giữ ảnh?”

“Trong tài khoản cũ.”

“Còn truy cập được?”

“Có thể.”

Kỷ Lam hỏi lần đầu:

“Tên tài khoản?”

Kiều Kiều đọc.

Kỷ Lam ghi, không bình luận.

Lời khai kéo dài hơn ba giờ.

Kiều Kiều cung cấp từng lớp.

Trần Mỹ Anh – đào tạo ban đầu.

Đinh Tuấn Kiệt – xử lý khoản vay và hồ sơ tài chính.

Vũ Thanh Bình – tiếp khách có tài sản.

Mã Hồng Thắng – quản lý khu vực, điều chuyển người.

Chu Lệ – theo dõi camera và xác minh người lạ.

Lưu Quang Phúc – “anh Phúc lớn”, duyệt tuyến.

Tưởng Quốc Hưng – “anh Tưởng”, xử lý nợ và người chống đối.

Lâm Kha – quản lý nhóm nhỏ, tuyển người, giữ hồ sơ.

Hưng Cò – vận chuyển và tìm người bỏ trốn.

Phúc Lâm – điểm giữ người và đào tạo cấp thấp.

Đông Nhai – điểm tiếp khách đầu tư, lưu hồ sơ và phân phối tuyến.

Một nhà trọ ở Tây Cảng – nơi giữ người mới trước khi phân điểm.

Kho B-C – nơi tập kết hàng và giấy tờ.

Điểm T-X – nơi chuyển xe ban đêm.

K-7 – kho đặc biệt, chỉ người có thẻ mới vào.

A-H Dưỡng – nơi chuyển người “không còn khả năng làm tuyến”.

Thường vào:

Từ một giờ đến bốn giờ sáng.

Các đợt lớn:

Thứ ba và thứ sáu.

Trước khi chuyển:

Thu toàn bộ điện thoại.

Đổi quần áo.

Ghi mã thay tên.

Xe:

Van trắng.

Xe cứu thương không logo.

Xe tải lạnh đã tháo thiết bị làm lạnh.

Nếu có kiểm tra:

Người bị giữ được gọi là nhân viên ở lại tự nguyện.

Kiều Kiều đọc bốn số tài khoản cô từng được yêu cầu chuyển.

Hai tài khoản cá nhân.

Một tài khoản công ty Tân Tín.

Một tài khoản ghi nội dung:

Phí tư vấn Nghiệp Thành.

Kỷ Lam đối chiếu ngay.

Ba số đã xuất hiện trong dòng tiền Đông Nhai.

Số còn lại mới.

Chủ tài khoản:

Phan Mỹ Dung.

Người phụ nữ từng đứng tên thuê nhà cho Tạ Minh Khang và Tạ Quang Khang.

Trình Dã ngồi thẳng hơn.

Tôi nhìn anh.

Anh không đứng lên.

Không chộp điện thoại.

Chỉ ghi tên vào mép hồ sơ.

Một thay đổi nhỏ.

Nhưng tôi thấy.

Gần mười giờ, Đường Sâm tạm dừng.

Ông nói:

“Cô Ôn, có một phần tôi cần giải thích rõ trước khi tiếp tục.”

Kiều Kiều ngồi thẳng.

“Vâng.”

“Lời khai cho thấy cô vừa là người bị lừa, vừa tham gia một số hành vi có thể gây thiệt hại cho người khác.”

Cô gật đầu.

“Việc cô giữ điện thoại, ngăn người rời đi, nói dối gia đình, dẫn Hạ Tầm tới Phúc Lâm và hỗ trợ tuyển người có thể được xem xét trách nhiệm tùy chứng cứ.”

“Tôi hiểu.”

“Không. Tôi cần cô hiểu cụ thể.”

Đường Sâm nói chậm:

“Cô làm chứng không phải một thỏa thuận đổi lời khai lấy việc xóa sạch trách nhiệm.”

“Cơ quan điều tra sẽ ghi nhận:

Mức độ bị ép buộc.

Thời gian tham gia.

Hành vi cụ thể.

Thiệt hại.

Việc tự nguyện khai báo.

Việc hỗ trợ giải cứu người.

Chứng cứ cô cung cấp.

Nguy cơ cô phải chịu.”

“Nhưng quyết định cuối cùng không thuộc về lời hứa cá nhân của tôi.”

Kiều Kiều nhìn xuống hai bàn tay.

“Có thể tôi bị bắt không?”

“Có thể bị áp dụng biện pháp tố tụng nếu đủ căn cứ.”

“Có thể đi tù?”

“Có khả năng, tùy hành vi được chứng minh và đánh giá pháp lý.”

Bên ngoài hành lang, tôi nghe rất rõ.

Trình Dã nhìn tôi.

Tôi không phản ứng.

Trong phòng, Kiều Kiều im lâu đến mức nữ cán bộ định hỏi cô có cần nghỉ không.

Sau đó cô nói:

“Tôi vẫn khai.”

Đường Sâm hỏi:

“Vì sao?”

“Nếu tôi dừng ở đây, phần tôi đã nói cũng không biến mất.”

“Và những người khác vẫn ở trong đó.”

Cô hít sâu.

“Tôi đã từng nghĩ mình chỉ cần thoát.”

“Sau đó nghĩ chỉ cần Lâm Kha thoát.”

“Nhưng nếu chúng tôi thoát mà người khác tiếp tục bị kéo vào…”

“Thì tôi vẫn đang giúp Khải Minh.”

Đường Sâm gật đầu.

“Cô chấp nhận việc hợp tác chỉ được xem xét, không đảm bảo miễn trách nhiệm?”

“Chấp nhận.”

“Cô có cần luật sư trước khi tiếp tục không?”

“Có.”

Câu trả lời khiến tôi bất ngờ.

Không phải vì cô đòi quyền lợi.

Mà vì trước đây Kiều Kiều thường giao mọi quyết định cho Lâm Kha.

Lần này cô tự bảo vệ mình bằng cách hợp pháp.

Đường Sâm nói:

“Chúng tôi sẽ bố trí để cô liên hệ luật sư.”

“Tạm nghỉ tại đây.”

Kiều Kiều hỏi:

“Tôi có thể nói thêm một câu trước không?”

“Được.”

Cô nhìn thẳng vào camera ghi lời khai.

“Tôi đã lừa Hạ Tầm tới Phúc Lâm.”

“Không phải chỉ vì bị ép.”

“Tôi biết cô ấy có thể bị giữ.”

“Nhưng tôi vẫn nghĩ nếu cô ấy chịu mất một ít tiền, tôi và Lâm Kha sẽ được giảm nợ.”

Giọng cô nghẹn lại.

“Tôi xin chịu trách nhiệm về việc đó.”

Tôi quay mặt nhìn cửa sổ.

Không phải vì muốn tránh.

Chỉ là tôi chưa biết nên đặt câu nói ấy ở đâu.

Một lời nhận lỗi không làm ngày đó biến mất.

Nhưng ít nhất lần đầu, Kiều Kiều không dùng tình yêu, nợ nần hay sợ hãi để đẩy trách nhiệm sang người khác.

Khi cửa phòng mở, Kiều Kiều bước ra chậm hơn lúc vào.

Cô nhìn tôi.

Tôi vẫn ngồi ngoài.

Trình Dã đứng dậy, cầm hồ sơ đi sang phía Đường Sâm, để khoảng hành lang lại cho chúng tôi.

Kiều Kiều ngồi xuống ghế cách tôi một chỗ.

Không sát.

Tốt.

Cô hỏi:

“Cậu nghe hết à?”

“Phần lớn.”

“Tớ xin lỗi.”

“Tôi biết.”

“Cậu có tin không?”

“Tôi tin cậu đang xin lỗi.”

“Nhưng không tha thứ?”

Tôi nhìn cô.

“Chưa.”

Kiều Kiều gật đầu.

Nước mắt chảy xuống nhưng cô không cúi mặt giấu.

“Tớ hiểu.”

“Tôi sẽ không để họ tìm cậu.”

Cô nhìn tôi.

“Tôi sẽ cung cấp những gì cần để bảo vệ cậu và mẹ cậu.”

“Nhưng chúng ta chưa thể trở lại như trước.”

“Tớ biết.”

“Có thể không bao giờ trở lại như trước.”

Kiều Kiều siết tay.

“Ừ.”

“Tôi không nói để phạt cậu.”

“Tôi biết.”

“Cậu làm chứng vì những người trong đó.”

“Không phải để tôi tha thứ.”

Cô gật đầu.

Lần này không nói “nhưng”.

Không xin thêm.

Không dùng nước mắt kéo tôi lại gần.

Một cán bộ bảo vệ tới báo luật sư đang trên đường.

Kiều Kiều đứng dậy.

Trước khi đi, cô nói:

“Tớ sẽ khai tiếp.”

“Tốt.”

“Dù Lâm Kha không muốn.”

Tôi nhìn cô.

“Càng tốt.”

Cô bước đi.

Tôi không ôm.

Không nắm tay.

Nhưng khi cô đi qua cửa an ninh, tôi nhìn tới lúc cánh cửa đóng hẳn.

Bảo vệ an toàn không phải tha thứ.

Giữ khoảng cách cũng không có nghĩa mong người kia chết.

Có những mối quan hệ sau khi vỡ không thể ghép lại như cũ.

Chỉ có thể đặt từng mảnh xuống, nhìn rõ cạnh sắc và quyết định không dùng chúng làm đau nhau thêm.

Buổi chiều, lời khai tiếp tục với luật sư có mặt.

Tôi không ngồi ngoài nữa.

Bác sĩ gọi kiểm tra lại vết thương.

Chú Sáu cũng đã được đưa tới một nơi an toàn khác và gọi cho tôi tổng cộng mười một cuộc.

Tôi nghe cuộc thứ mười hai.

“Con đang ở đâu?”

“Đồn công an.”

“Bị thương thế nào?”

“Không nặng.”

“Video đâu?”

“Video gì?”

“Cô Thu nói con lái xe ba gác phá cửa.”

Tôi im.

Ai truyền tin nhanh vậy?

“Chú nghe nhầm.”

“Cảnh sát trong ngõ kể.”

“Cán bộ nào nhiều chuyện thế?”

“Con về đây.”

“Chưa được.”

“Vậy chú tới.”

“Càng không.”

Chú Sáu im hai giây.

“Trình Dã đâu?”

“Đang làm việc.”

“Đưa máy cho nó.”

“Để làm gì?”

“Chú hỏi nó bảo vệ con kiểu gì.”

Tôi nhìn Trình Dã đang đứng cách đó vài mét.

Anh nghe thấy tên mình.

Tôi nói:

“Con tự chạy vào.”

“Thế nó không ngăn à?”

“Có.”

“Không ngăn được?”

“Không.”

Chú Sáu thở dài rất dài.

“Vậy hai đứa hợp nhau thật.”

Tôi cúp máy.

Trình Dã hỏi:

“Chú nói gì?”

“Chửi anh.”

“Nghe hợp lý.”

“Anh không hỏi lý do?”

“Có nhiều.”

Tôi nhìn anh.

Sau lời hứa dưới mưa, mọi câu đối thoại đều có thêm một lớp.

Không ai nhắc.

Nhưng nó ở đó.

Giống chiếc áo khoác anh khoác lên vai tôi vẫn còn đặt trong túi.

Đường Sâm bước ra từ phòng dữ liệu.

“Kỷ Lam tìm được liên kết mới từ số tài khoản Phan Mỹ Dung.”

“An Hòa?” Trình Dã hỏi.

“Có.”

Ông đặt bản in xuống bàn.

“Tiền từ Phan Mỹ Dung chuyển định kỳ tới một quỹ phụ trách chi phí điều dưỡng tại Hải Minh.”

“Khoản chi ghi là gì?” tôi hỏi.

“Phục hồi dài hạn.”

“Có mã người?”

“Một số.”

“TV-07?”

“Chưa thấy.”

Trình Dã không phản ứng quá mạnh.

Chỉ hỏi:

“Kiều Kiều còn biết gì về Tổng giám đốc Từ?”

Đường Sâm nhìn anh.

“Đó là phần đáng chú ý nhất.”

Ông mở biên bản lời khai bổ sung.

Kiều Kiều kể rằng trong hệ thống, gần như không ai gặp Từ Chính Nghiệp trực tiếp.

Tên hắn không được nhắc tại các điểm thấp.

Người mới chỉ biết:

Ông chủ.

Nhà đầu tư chính.

Người trên tổng.

Người phê duyệt cuối.

Chỉ quản lý từ cấp Mã Hồng Thắng trở lên mới dùng cách gọi:

Tổng giám đốc Từ.

Tôi hỏi:

“Kiều Kiều từng nghe giọng?”

“Có một lần.”

“Ở đâu?”

“Trong cuộc họp trực tuyến tại Đông Nhai.”

“Có hình?”

“Không. Chỉ biểu tượng mặt trời mọc.”

Ký hiệu trên mảnh giấy Mã gửi.

Đường Sâm đọc tiếp:

“Giọng đàn ông lớn tuổi. Nói chậm. Không gọi tên người, chỉ gọi mã điểm.”

“Nội dung?”

“Yêu cầu xử lý một tuyến có nguy cơ lộ.”

“Điểm nào?”

Đường Sâm nhìn chúng tôi.

“A-H.”

Trình Dã siết mép giấy.

“Thời gian?”

“Khoảng hai tháng trước.”

“Trước khi Mã cho Lâm Kha xem ảnh người phụ nữ trong viện.” tôi nói.

“Gần cùng thời điểm.”

Đường Sâm gật.

“Kiều Kiều còn nhớ một câu.”

“Câu gì?”

Ông nhìn biên bản.

“Giọng trong cuộc họp nói:

‘A-H không được phép xuất hiện tên thật. Tổng giám đốc Từ đã dặn.’

Cả phòng im.

Không còn là giả thuyết doanh nghiệp liên quan.

Không còn chỉ là dòng tiền vòng qua công ty vỏ bọc.

Một người ở tầng cao nhất đã trực tiếp ra lệnh che giấu danh tính tại An Hòa.

Tôi hỏi:

“Kiều Kiều chắc người đó là Từ Chính Nghiệp?”

“Cô ấy không nhìn thấy mặt.”

“Nhưng Mã Hồng Thắng gọi người đó là gì?”

Đường Sâm đáp:

“Trước khi cuộc họp kết thúc, Mã nói:

‘Vâng, Tổng giám đốc Từ.’

Cái tên chưa từng xuất hiện trực tiếp cuối cùng đã có giọng nói.

Và giọng nói ấy đứng ngay phía trên con đường dẫn tới Trình Vi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊