Chạy Qua Mưa
Tôi nắm tay Kiều Kiều, kéo mạnh về phía cánh cửa sắt vừa mở.
Gió lạnh từ hẻm sau thốc vào mặt.
Ngoài trời mưa lớn.
Nước đổ trắng xóa dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tôn hai bên hẻm rung lên liên tục. Mặt đường ngập một lớp nước mỏng, rác và lá cây bị dòng chảy cuốn dọc theo rãnh.
Chỉ cần bước qua cánh cửa này, chúng tôi sẽ ra khỏi Phúc Lâm.
Không phải hoàn toàn an toàn.
Nhưng ít nhất không còn bị khóa bên trong.
Kiều Kiều vẫn đứng yên.
Phía sau, Lâm Kha tiếp tục gọi:
“Kiều Kiều!”
Tiếng hắn vang qua hành lang, đứt quãng giữa tiếng người la hét và tiếng đồ vật bị xô đổ.
Hai người đang giữ hắn lại.
Lâm Kha vùng vẫy, giọng khản đi:
“Em quay lại đây!”
Kiều Kiều quay đầu.
Bàn tay trong tay tôi run dữ dội.
Tôi kéo cô thêm một lần.
“Đừng nhìn.”
“Hạ Tầm…”
“Chạy trước rồi nói.”
A Dưỡng đứng cạnh cửa, mắt nhìn về đầu hẻm.
“Có người tới.”
Tôi nghe tiếng chân đạp nước từ phía xa.
Không biết là người của Mã Hồng Thắng.
Hay người liên lạc bên ngoài của A Dưỡng.
Không có thời gian phân biệt.
Tôi kéo Kiều Kiều bước qua cửa.
Cô loạng choạng theo tôi ra ngoài.
Mưa lập tức phủ kín cả người.
Chỉ trong vài giây, tóc và quần áo đã ướt sũng. Đầu gối tôi đau nhói khi giẫm xuống mặt đường trơn, nhưng không còn cảm giác rõ ràng nữa.
Sau lưng, A Dưỡng kéo cửa sắt lại.
Không khóa được từ ngoài.
Anh nhấc một thùng gỗ gần đó, dựng ngang cửa để làm chướng ngại.
“Rẽ trái.”
Anh chạy trước.
Tôi vẫn nắm tay Kiều Kiều, kéo cô chạy theo.
Con hẻm hẹp đến mức hai người không thể chạy song song. Hai bên là tường nhà cũ, ống nước và dây điện chằng chịt trên đầu. Nước mưa từ mái hiên chảy xuống thành từng dòng, liên tục tạt vào mặt.
Phía sau, cửa sắt bị đẩy mạnh.
Rầm!
Thùng gỗ xê dịch.
Có người đang phá lối ra.
“Chạy nhanh!” A Dưỡng quát.
Tôi kéo Kiều Kiều.
Cô chạy được vài bước thì trượt chân.
Tôi giữ lại kịp lúc.
“Nhìn đường!”
“Tớ không nhìn thấy.”
“Thì nhìn lưng tôi!”
“Lâm Kha…”
“Đừng nhắc hắn lúc này!”
Kiều Kiều bật khóc.
Nước mắt hòa trong mưa, không còn phân biệt được.
Chúng tôi chạy đến ngã rẽ đầu tiên.
A Dưỡng dừng lại, nhìn hai phía.
“Bên phải có người.”
Tôi nghe thấy tiếng gọi nhau.
“Chặn đầu hẻm!”
“Đừng để chúng chạy ra đường lớn!”
A Dưỡng lập tức kéo tôi về phía trái.
Con đường này còn hẹp hơn, chỉ đủ một người chạy. Nền gạch gồ ghề, nhiều đoạn bị nước che mất ổ gà.
Tôi đẩy Kiều Kiều lên trước.
“Chạy theo anh ấy.”
“Tớ không…”
“Đi!”
Cô chạy được vài bước.
Phía sau lại vang lên giọng Lâm Kha.
Lần này gần hơn.
“Kiều Kiều!”
Tôi quay đầu.
Không nhìn thấy hắn.
Chỉ thấy vài bóng người lao ra khỏi cửa sau Phúc Lâm, ánh đèn pin chao đảo trong mưa.
Nhưng giọng hắn rõ ràng.
“Em bỏ anh thật sao?”
Kiều Kiều đột ngột dừng lại.
Tôi suýt đâm vào lưng cô.
“Cậu làm gì vậy?”
Cô quay người.
Mặt trắng bệch.
Môi run lên.
“Tớ nghe anh ấy.”
“Cứ để hắn gọi.”
“Nếu tớ đi, họ sẽ làm gì anh ấy?”
“Đó không phải lúc để hỏi.”
“Họ đang giữ anh ấy.”
“Vì hắn báo người canh!”
“Có thể anh ấy chỉ sợ.”
“Cậu muốn quay lại xác nhận à?”
Kiều Kiều nhìn về phía sau.
Ánh đèn pin đã gần hơn.
A Dưỡng quay lại.
“Không còn thời gian.”
Tôi nắm lấy hai vai Kiều Kiều.
“Nghe tớ.”
Cô nhìn tôi.
“Quay lại bây giờ, cậu có thể không còn cơ hội nữa.”
“Tớ biết.”
“Không, cậu không biết.”
Tôi nói nhanh, gần như quát.
“Họ đã thấy cậu mở cửa. Cậu đã đánh người. Cậu đã chạy ra ngoài. Nếu quay lại, họ không còn tin cậu như trước.”
Kiều Kiều khóc.
“Tớ không thể bỏ anh ấy.”
“Anh ta đã bỏ cậu từ lúc dùng tiền của cậu để trả nợ.”
“Anh ấy cũng bị lừa.”
“Tớ đã nghe đủ rồi.”
“Hạ Tầm, nếu anh ấy bị đánh…”
“Còn nếu cậu bị đánh?”
Cô không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Nếu họ nhốt cậu?”
“Họ sẽ không…”
“Họ vừa nhốt tớ!”
“Cậu khác.”
Hai chữ ấy khiến tôi khựng lại.
Lại là cậu khác.
Cậu mạnh hơn.
Cậu chịu được.
Cậu bị nhốt vài ngày không sao.
Tôi nhìn bạn mình trong mưa.
“Khác chỗ nào?”
Kiều Kiều khóc đến không nói rõ tiếng.
“Tớ không biết.”
“Vậy đi.”
Tôi kéo cô.
Lần này cô không bước.
Bàn tay cô bắt đầu giằng ra.
“Kiều Kiều.”
“Tớ xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi lúc này.”
“Tớ không thể.”
“Cậu có thể.”
“Không.”
Cô lắc đầu liên tục.
“Tớ không thể bỏ Lâm Kha ở lại.”
Tiếng chân đuổi phía sau chỉ còn cách một đoạn ngắn.
A Dưỡng bước tới.
“Phải đi ngay.”
Tôi không nhìn anh.
“Tôi đưa cô ấy đi.”
“Cô ấy không muốn.”
“Tôi kéo được.”
“Rồi sao?”
Giọng anh lạnh, không lớn.
“Cô kéo cô ấy đến đường lớn. Cô ấy lại chạy ngược về. Hoặc hét lên gọi người của họ.”
Kiều Kiều bật khóc:
“Tớ không làm vậy.”
A Dưỡng nhìn cô.
“Cô đã dừng.”
Chỉ một câu.
Không trách móc.
Không khuyên bảo.
Nhưng đủ rõ.
Tôi vẫn giữ tay Kiều Kiều.
“Lần cuối.”
Tôi nói.
“Cậu đi với tớ không?”
Cô nhìn tôi.
Sau đó nhìn về phía Phúc Lâm.
Ánh đèn pin hắt lên những bức tường ướt.
Giọng Lâm Kha lại vang lên:
“Kiều Kiều!”
Cô giật tay khỏi tay tôi.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh.
Bàn tay trống rỗng.
Cô lùi một bước.
Rồi hai bước.
“Hạ Tầm, tớ xin lỗi.”
“Đừng quay lại.”
“Anh ấy không có ai.”
“Còn cậu nghĩ tớ có ai?”
Kiều Kiều khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
Sau đó cô quay người chạy ngược về phía nhà trọ.
“Kiều Kiều!”
Tôi lao theo.
A Dưỡng lập tức nắm chặt cổ tay tôi.
Tôi giật mạnh.
“Buông ra!”
“Không.”
“Cô ấy quay lại!”
“Tôi thấy.”
“Buông tôi ra!”
Tôi dùng tay còn lại đánh vào cánh tay anh.
Anh không buông.
Tôi xoay cổ tay, định thoát khỏi thế giữ.
A Dưỡng đổi cách nắm, kéo tôi sát về phía anh rồi xoay người chắn đường.
“Cô quay lại thì cả hai cùng bị bắt.”
“Tôi chỉ kéo cô ấy ra!”
“Cô vừa kéo rồi.”
“Lần này khác.”
“Không khác.”
Tôi đẩy ngực anh.
“Anh không hiểu!”
“Tôi hiểu.”
“Anh hiểu cái gì?”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
Mưa chảy dọc theo gương mặt, tóc anh ướt dính vào trán.
“Cô ấy đã chọn.”
Tôi nghiến răng.
“Cô ấy đang hoảng.”
“Vẫn là lựa chọn.”
“Cô ấy không tỉnh táo.”
“Cô cũng không.”
Tôi muốn đánh anh thật.
Nhưng phía sau, ánh đèn đã chiếu vào đầu ngõ.
Có tiếng Quách Bình:
“Chúng ở đó!”
A Dưỡng kéo tôi quay đi.
“Chạy.”
“Tôi không đi.”
Anh siết tay.
“Cô chạy được thì chạy, đừng quay đầu vì bất kỳ ai không muốn đi.”
Tôi nhìn về phía sau.
Kiều Kiều đang chạy ngược trong mưa.
Chiếc áo mỏng dính vào người.
Bóng lưng nhỏ dần giữa những ánh đèn hỗn loạn.
Cô không quay lại.
Tôi biết nếu mình gọi thêm lần nữa, cô vẫn sẽ chạy về phía Lâm Kha.
A Dưỡng kéo mạnh.
Tôi loạng choạng bước theo.
Sau đó bắt đầu chạy.
Không phải vì đã chấp nhận.
Mà vì tiếng chân truy đuổi đã quá gần.
Chúng tôi rẽ qua một ngõ khác.
A Dưỡng đi trước, kéo tôi qua những đoạn nước sâu. Anh không nói an ủi.
Không bảo Kiều Kiều sẽ ổn.
Không nói cô ấy rồi sẽ hiểu.
Không nói tôi đã làm hết sức.
Có lẽ anh biết lúc này mọi lời như vậy đều vô dụng.
Tôi vừa chạy vừa khóc.
Không phải kiểu khóc nấc lên.
Chỉ là nước mắt liên tục chảy ra, nóng hơn nước mưa một chút rồi biến mất.
Tôi tức Kiều Kiều.
Tức Lâm Kha.
Tức cả bản thân vì đến giây cuối vẫn nghĩ mình có thể kéo cô đi.
Tôi đã nói sẽ không quay đầu.
Đã nói không thể cứu người không chịu bước.
Nhưng khi cô thật sự chạy ngược lại, tôi vẫn muốn lao theo.
Lý trí dựng ranh giới rất dễ.
Đứng yên phía bên này mới khó.
“Bên trái.”
A Dưỡng nói.
Tôi chạy theo.
Phía trước là một bức tường thấp ngăn giữa hai dãy nhà.
Anh chống tay, nhảy qua trước.
Sau đó quay lại.
“Đưa tay.”
“Tôi tự qua.”
“Đầu gối cô không ổn.”
“Tôi qua được.”
Tôi chống tay lên tường.
Chân trái đạp vào khe gạch.
Đầu gối phải vừa co đã đau buốt.
Tôi vẫn cố nâng người.
A Dưỡng không tranh cãi nữa. Anh nắm cẳng tay tôi, kéo lên vừa đủ.
Tôi lăn qua mép tường, rơi xuống phía bên kia.
Chân chạm đất.
Cơn đau khiến tôi suýt ngã.
A Dưỡng đỡ khuỷu tay.
Tôi rút ra.
“Chạy tiếp.”
Anh không nói.
Phía sau có tiếng người trèo tường.
Chúng tôi lao vào một lối nhỏ giữa hai dãy phòng trọ.
Có người mở cửa nhìn ra.
A Dưỡng kéo thấp mũ áo, đi sát bên tôi.
“Đừng chạy quá nhanh ở đoạn này.”
“Vì sao?”
“Có camera.”
Tôi lập tức chậm lại, đổi thành bước đi nhanh.
Hai người ướt sũng giữa đêm mưa vẫn đáng chú ý.
Nhưng ít đáng ngờ hơn hai người chạy như vừa đốt nhà.
Đến cuối dãy trọ, A Dưỡng rẽ qua một con đường có nhiều hàng quán đã đóng cửa.
Tiếng truy đuổi phía sau xa dần.
Tôi quay đầu.
Không còn thấy ánh đèn pin.
A Dưỡng nói:
“Đừng nhìn.”
“Tôi xem họ còn theo không.”
“Cô đang tìm cô ấy.”
Tôi không trả lời.
Anh nói đúng.
Tôi vẫn hy vọng nhìn thấy Kiều Kiều đổi ý, chạy theo.
Nhưng con đường sau lưng trống không.
Chỉ có mưa.
Chúng tôi tiếp tục đi.
Khoảng mười phút sau, phía trước hiện ra ánh đèn đường lớn.
Xe tải chạy qua, bánh xe hất nước lên vỉa hè.
Có cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm ở bên kia đường.
Có người.
Có camera.
Có tín hiệu điện thoại.
Có thể gọi cảnh sát.
Tôi gần như không tin mình đã ra khỏi hẻm.
A Dưỡng dừng dưới mái hiên của một cửa hàng đóng cửa.
Anh nhìn hai phía đường.
“Qua bên kia.”
“Tôi cần gọi cảnh sát.”
“Vào cửa hàng.”
“Điện thoại của tôi đâu?”
Anh đưa tay vào trong áo.
Lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin của tôi.
Tôi nhìn anh.
“Anh lấy được?”
“Trước khi mở cửa.”
“Giấu ở đâu?”
“Không liên quan.”
“Tôi còn dây sạc.”
Tôi đưa tay vào cạp quần.
A Dưỡng lập tức quay mặt đi.
“Tôi đã bảo đừng giấu ở đó.”
“Có tác dụng.”
“Tạm thời.”
Tôi lấy dây sạc ra.
“Qua cửa hàng. Sạc năm phút là đủ.”
A Dưỡng bước xuống vỉa hè.
Vừa đi được hai bước, anh đột ngột chậm lại.
Tôi không để ý ngay.
Chỉ thấy vai anh hơi lệch.
“Đi nhanh.”
Anh không đáp.
“Vỡ Chiêng?”
A Dưỡng chống tay vào cột biển báo.
Tôi quay lại.
Gương mặt anh tái đi rõ rệt dưới ánh đèn đường.
“Anh sao vậy?”
“Không sao.”
“Câu đó thường có nghĩa là có sao.”
Anh định bước tiếp.
Chân vừa nhấc lên, cả người đột ngột khụy xuống.
Tôi lao tới giữ lấy vai anh.
Trọng lượng dồn xuống khiến đầu gối tôi đau nhói.
“Trình…”
Tôi chưa biết tên thật của anh.
Chỉ có thể gọi:
“A Dưỡng!”
Anh quỳ một gối trên vỉa hè, bàn tay ép vào bên hông.
Tôi nhìn xuống.
Lớp áo cũ màu sẫm đã ướt nước mưa nên ban đầu không thấy rõ.
Nhưng khi bàn tay anh rời ra, dưới ánh đèn đường, một màu đỏ đậm lan qua lớp vải.
Máu.
Rất nhiều.
Tôi sờ vào bên hông anh.
A Dưỡng lập tức giữ cổ tay tôi.
“Đừng.”
“Anh bị thương từ lúc nào?”
“Cầu thang.”
“Dao?”
“Không sâu.”
“Anh đang chảy máu như vòi nước mà bảo không sâu?”
Anh không trả lời.
Hơi thở vẫn cố giữ đều.
Nhưng lần này không còn hoàn toàn ổn định.
Tôi nhìn lại đoạn đường phía sau.
Không thấy người đuổi.
Nhưng chúng tôi chưa an toàn.
Kiều Kiều đã quay về.
Cảnh sát chưa tới.
Người của Khải Minh có thể đang chặn ở nơi khác.
Và người duy nhất biết lối đi, biết liên lạc bên ngoài, vừa khụy xuống ngay trước đường lớn.
Máu từ bên hông anh tiếp tục thấm qua lớp áo cũ.
Chảy xuống tay tôi.