Phóng Viên Kỷ Lam
Tấm ván được đóng bằng tám chiếc đinh dài, hai thanh thép ngang và một câu cảnh cáo viết bằng bút đỏ:
KHÔNG TỰA. DỄ ĐỔ.
Tôi đứng nhìn một lúc.
“Chú viết thế này khác gì mời người ta tựa thử?”
Chú Sáu đang cầm búa, không quay đầu.
“Người bình thường biết đọc.”
“Còn người không bình thường?”
“Có camera.”
“Camera không đỡ được tấm ván.”
“Vậy có chú.”
Tôi nhìn cây búa trong tay ông.
“Chú đừng tự biến mình thành hệ thống chống trộm.”
“Chú đang sửa cửa.”
“Bằng búa đóng đinh dài tám phân.”
“Đinh ngắn không chắc.”
Tôi không tranh nữa.
Sau vụ ném đá, tiệm sửa xe mở muộn hơn thường lệ. Bác Tấn lại mang cà phê sang. Anh Vinh đỗ xe giao nước ở đầu đường lâu đến mức khách phải tự khiêng bình vào nhà.
Đường Sâm đã cho người tuần tra khu vực nhiều hơn, nhưng không bố trí cảnh sát đứng công khai trước cửa.
Ông nói nếu phô trương bảo vệ, người của Khải Minh sẽ đổi cách theo dõi.
Chú Sáu nói người của Khải Minh đổi cách hay không không quan trọng, miễn đừng ném thêm viên đá nào vào đầu ông.
Tôi ngồi sau bàn, xem lại hồ sơ Hưng Cò mà Trình Dã cho thấy tối qua.
Phạm Quốc Hưng.
Môi giới việc làm tự do.
Có liên hệ với bạn trai Trình Vi hai ngày trước khi cô mất tích.
Xuất hiện trong ba tài liệu cũ.
Năm năm sau, hắn ném đá vào tiệm sửa xe để cảnh cáo tôi đừng tìm Kiều Kiều.
Nếu nói đây là trùng hợp, có lẽ ngay cả người bán vé số ngoài đường cũng không tin.
Trình Dã rời tiệm lúc gần ba giờ sáng cùng Đường Sâm.
Trước khi đi, tôi hỏi anh ba ngày qua ở đâu.
Anh đáp:
“Làm việc.”
Tôi hỏi việc gì.
Anh đáp:
“Việc cần làm.”
Tôi hỏi chiếc vòng đã tìm thấy chưa.
Anh im lặng hai giây rồi nói:
“Chưa chắc.”
Tôi suýt lấy cây búa của chú Sáu ném theo.
“Chưa chắc là tìm thấy hay chưa chắc là chiếc vòng?”
“Đội khám nghiệm có thu một vật giống.”
“Có chữ V không?”
“Bị oxy hóa. Đang xử lý.”
“Anh nói một câu đầy đủ sẽ chết à?”
“Chưa.”
Sau đó anh đi.
Tôi bắt đầu hiểu rằng đấu khẩu với Trình Dã không giúp lấy thêm thông tin. Chỉ giúp huyết áp không xuống quá thấp.
Khoảng chín giờ rưỡi, một chiếc ô tô màu trắng dừng trước tiệm.
Không phải xe sang.
Một chiếc xe cũ, bám bụi đường, kính sau dán ba loại giấy phép ra vào đã hết hạn.
Người phụ nữ bước xuống khoảng hai mươi tám đến ba mươi tuổi. Tóc cắt ngang vai, mặc sơ mi đen, quần jean và giày thể thao. Trên vai là túi da lớn, tay cầm một cốc cà phê gần hết.
Cô đứng ngoài cửa, nhìn tấm ván che kính.
Sau đó nhìn camera.
Rồi nhìn tôi.
“Tiệm vẫn sửa xe chứ?”
Chú Sáu đáp:
“Xe hỏng gì?”
“Không hỏng.”
“Vậy không sửa.”
Cô gật đầu.
“Cháu tìm Hạ Tầm.”
Chú Sáu lập tức đặt chiếc cờ-lê xuống.
Tôi không đứng dậy.
“Cô là ai?”
Người phụ nữ bước vào đúng một bước, dừng dưới góc camera.
Cử chỉ có chủ ý.
Cho thấy cô biết mình đang bị ghi hình và không ngại.
“Kỷ Lam.”
“Không quen.”
“Phóng viên điều tra tự do.”
“Càng không quen.”
Cô lấy từ túi một tấm thẻ nhà báo cũ và một danh thiếp mới.
Tấm thẻ đã hết hạn gần một năm.
Danh thiếp chỉ ghi:
KỶ LAM – NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA DỮ LIỆU, PHÓNG SỰ ĐỘC LẬP
Không tên tòa soạn.
Không địa chỉ văn phòng.
Chỉ có email mã hóa và một số điện thoại.
Tôi không cầm.
“Thẻ hết hạn.”
“Biết.”
“Phóng viên tự do nhưng dùng thẻ cũ?”
“Để chứng minh tôi từng làm cho một nơi có thật.”
“Còn hiện tại?”
“Không nơi nào muốn ký hợp đồng dài với người thường xuyên bị kiện.”
Chú Sáu nhìn cô.
“Cô bị kiện vì viết sai?”
“Chủ yếu vì viết đúng nhưng người bị viết không thích.”
“Chủ yếu?”
“Có một lần tiêu đề quá tay.”
Tôi hỏi:
“Cô biết tôi bằng cách nào?”
Kỷ Lam nhìn thẳng tôi.
“Hạ Tầm, hai mươi sáu tuổi. Làm việc tại tiệm sửa xe của chú ruột. Ba ngày trước được đưa ra khỏi nhà trọ Phúc Lâm sau khi báo cảnh sát về việc bị giữ điện thoại, hạn chế tự do và ép tham gia mạng lưới Khải Minh.”
Chú Sáu bước đến gần hơn.
“Thông tin đó ai cho cô?”
“Không phải công an.”
“Vậy ai?”
“Người sống gần Phúc Lâm. Người của tôi theo điểm đó hơn hai tháng.”
Tôi nhìn cô.
“Người của cô?”
“Một cộng tác viên.”
“Người đã nhận tín hiệu của Trình Dã?”
Kỷ Lam hơi nhướng mày.
“Cô hỏi nhanh hơn tôi nghĩ.”
Không xác nhận.
Cũng không phủ nhận.
Tôi lập tức cảnh giác hơn.
“Cô quen Trình Dã?”
“Biết.”
“Anh ấy có biết cô đến đây?”
“Chắc sắp biết.”
“Vậy là không.”
Kỷ Lam kéo ghế nhưng chưa ngồi.
“Cô có thể để tôi nói mười phút. Sau đó đuổi cũng được.”
“Tôi vừa bị một người giả làm khách tới hỏi giờ làm.”
“Tôi biết.”
“Biết cả việc kính bị ném vỡ?”
“Biết.”
“Cô biết hơi nhiều.”
“Đó là nghề.”
“Hoặc cô là người của Khải Minh.”
Kỷ Lam không giận.
Cô đặt cốc cà phê lên bàn, mở túi, lấy ra một tập hồ sơ dày buộc dây.
“Người của Khải Minh sẽ không mang cái này đến cho cô.”
“Tôi chưa chắc.”
“Vậy đừng chạm. Chỉ nhìn.”
Cô tháo dây buộc, trải các tài liệu trên bàn.
Tôi vẫn không ngồi gần.
Chú Sáu đứng bên cạnh, mắt không rời tay cô.
Tài liệu đầu tiên là bản sao đơn trình báo mất tích.
Một cô gái tên Hoàng Ngọc Lệ, hai mươi ba tuổi, quê Bình Định, mất liên lạc sau khi đến Nam Hoài làm nhân viên bán mỹ phẩm.
Tài liệu thứ hai là giấy vay tiền viết tay.
Người vay: Trần Văn Bách.
Số tiền: sáu mươi triệu.
Lãi suất ghi theo ngày.
Phía dưới có chữ ký người bảo lãnh là chị gái.
Tài liệu thứ ba là ảnh chụp đoạn tin nhắn:
Chị chỉ cần vào một gói rồi kéo thêm hai người. Em không lấy tiền của chị, em giúp cả nhà mình đổi đời.
Tôi nhìn câu ấy.
Không khác lời Lâm Kha bao nhiêu.
Kỷ Lam lật thêm.
Một danh sách tám công ty:
Công ty TNHH Thương mại Minh Khải Phát.
Công ty Cổ phần Đầu tư Ánh Dương Mới.
Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Khởi Nghiệp Hoàng Kim.
Công ty TNHH Phân phối Thiên Lộ.
Công ty TNHH Dịch vụ Nhân lực An Hòa.
Công ty Cổ phần Thịnh Vượng Gia Đình.
Công ty TNHH Khải Minh Liên Doanh.
Công ty TNHH Tư vấn Thành Công Việt.
Mỗi công ty có địa chỉ khác nhau.
Người đại diện pháp luật khác nhau.
Ngành nghề đăng ký cũng khác.
Phân phối thực phẩm.
Đào tạo kỹ năng.
Tư vấn việc làm.
Thương mại điện tử.
Mỹ phẩm.
Nhưng ở góc mỗi trang đều có những đường nối đỏ.
Tài khoản nhận tiền trùng nhau.
Số điện thoại từng dùng lại.
Địa chỉ email chung.
Người đứng tên có quan hệ gia đình.
Một vài công ty đăng ký tại căn hộ không có thật.
Tôi bước lại gần hơn.
“Kỷ Lam nói mình theo đường dây này bao lâu?”
“Gần một năm.”
“Vì sao?”
“Ban đầu là một vụ vay nóng.”
Cô lấy ra ảnh một người phụ nữ trung niên.
“Bà này tên Tạ Thúy Nga. Con trai bị dụ đầu tư, vay tiền qua ứng dụng, sau đó ép bà đứng tên thêm khoản vay. Khi không trả được, người của tuyến trên tới nhà yêu cầu bà kéo họ hàng vào để trừ nợ.”
“Bà ấy báo cảnh sát?”
“Có.”
“Xử lý thế nào?”
“Khoản vay đứng tên thật, chuyển tiền tự nguyện, hợp đồng mua hàng có chữ ký. Bà không chứng minh được bị ép.”
“Còn con trai?”
“Mất tích bốn tháng.”
“Đã tìm thấy chưa?”
“Chưa.”
Kỷ Lam lấy thêm một tờ giấy.
“Trường hợp này bị giữ căn cước ba tuần. Trường hợp này bị ép gọi em gái tới. Người này thoát được nhưng từ chối khai vì đã lôi sáu người thân vào. Người này khai rồi rút lời sau khi nhà bị đe dọa.”
“Cô lấy các tài liệu này ở đâu?”
“Nạn nhân, gia đình, hồ sơ tòa, dữ liệu doanh nghiệp, người từng làm kế toán cho một công ty vỏ bọc.”
“Người kế toán đâu?”
“Biến mất.”
Tôi nhìn cô.
“Cô đang nói rất nhiều chuyện không thể kiểm chứng ngay.”
“Đúng.”
“Vậy tôi phải tin thế nào?”
“Không cần tin tôi.”
Kỷ Lam đẩy một tờ danh sách về phía tôi.
“Tin những điểm có thể đối chiếu.”
Trên giấy có các địa chỉ.
Một địa chỉ nằm tại Nam Bến.
Đúng khu vực ghi trên tờ quảng cáo trong cốp xe khách lạ hôm qua.
Tôi nhìn cô.
“Cô biết điểm Nam Bến?”
“Biết có buổi giới thiệu sản phẩm tối thứ năm hàng tuần.”
“Hôm qua có người mang tờ quảng cáo tới tiệm.”
“Tôi biết.”
“Lại biết.”
“Tôi có nguồn gần đây.”
“Trình Dã?”
“Không.”
“Đường Sâm?”
“Càng không.”
“Vậy ai?”
Kỷ Lam mỉm cười.
“Cô vừa từ chối hợp tác nhưng muốn tôi giao nguồn?”
“Tôi cần biết cô có phải mồi không.”
“Nếu là mồi, tôi sẽ đưa cô một địa chỉ rất cụ thể, bảo Kiều Kiều ở đó rồi chờ cô tự lao tới.”
Tôi im lặng.
Cô nói đúng.
Nhưng người giỏi giăng bẫy cũng có thể cố tình nói mình không giăng bẫy.
Kỷ Lam nhìn biểu cảm tôi.
“Cô không cần quyết định hôm nay.”
“Vậy cô đến làm gì?”
“Tôi cần lời kể trực tiếp của cô.”
“Để viết báo?”
“Chưa.”
“Vậy làm gì?”
“Đối chiếu phương thức.”
“Cô đã biết đủ rồi.”
“Biết có người bị giữ điện thoại khác với có một người kể chính xác ai thu, thu lúc nào, giữ ở đâu, dùng lý do gì, người nào có quyền trả.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
“Cảnh sát đã có lời khai.”
“Cảnh sát dùng cho điều tra hình sự. Tôi xây sơ đồ mạng lưới, công ty vỏ bọc, người môi giới và cách chúng tái sử dụng kịch bản.”
“Khác gì?”
“Cảnh sát cần chứng cứ đạt chuẩn tố tụng. Tôi có thể nối những dữ liệu chưa đủ để buộc tội nhưng đủ để thấy mô hình.”
“Rồi đăng?”
“Khi đăng không làm hỏng cuộc điều tra.”
Một giọng đàn ông vang lên ngoài cửa:
“Câu đó cô từng nói rồi.”
Tôi quay lại.
Trình Dã đứng ở cửa.
Không biết anh đến từ lúc nào.
Áo sơ mi tối màu, tay áo xắn lên, vết thương khiến phần hông vẫn cứng khi bước. Anh nhìn tập hồ sơ trên bàn trước, sau đó mới nhìn Kỷ Lam.
Ánh mắt không có vẻ vui khi gặp người quen.
Kỷ Lam nhấc cốc cà phê.
“Anh vẫn chưa chết.”
“Tạm thời.”
“Tiếc thật.”
“Tôi cũng từng nghe câu này.”
Tôi nhìn hai người.
“Các người quen nhau theo kiểu nào vậy?”
Kỷ Lam đáp:
“Kiểu tôi đưa dữ liệu, anh ta nghi tôi bán dữ liệu.”
Trình Dã nói:
“Cô từng làm lộ mục tiêu.”
Kỷ Lam không cười nữa.
“Bài báo đó không ghi địa chỉ.”
“Nhưng ghi chi tiết đủ để họ nhận ra nguồn.”
“Tòa soạn sửa tiêu đề và đoạn mở.”
“Cô là tác giả.”
“Anh là người đưa tài liệu mà không cảnh báo nguồn nằm trong nội bộ.”
Không khí trong tiệm lập tức căng.
Chú Sáu nhìn tôi.
Tôi nhìn chú.
Ông nói nhỏ:
“Bạn của con ai cũng nói chuyện như sắp đánh nhau à?”
“Con không nhận họ là bạn.”
Trình Dã bước đến bàn.
“Cô tìm Hạ Tầm để làm gì?”
Kỷ Lam đáp:
“Việc của tôi.”
“Cô ấy là nhân chứng trong vụ đang xác minh.”
“Không phải tài sản của cơ quan điều tra.”
“Cô không được công bố danh tính.”
“Tôi chưa nói sẽ công bố.”
“Cô luôn nói chưa.”
Kỷ Lam khoanh tay.
“Còn anh luôn nói không cần ai giúp, sau đó tự chui vào ổ, bị dao cứa và kéo một nhân chứng chạy qua mưa.”
Trình Dã lạnh mặt.
“Ít nhất tôi không đăng bài khiến đối tượng dọn kho trong đêm.”
“Tôi không phải người duy nhất biết.”
“Nhưng bài của cô là tín hiệu cuối.”
“Và nếu không có bài đó, mười bảy nạn nhân khác sẽ không liên hệ.”
“Đổi mười bảy lời kể lấy một đối tượng trốn.”
“Không. Đổi sự im lặng lấy việc công chúng biết đây không phải vài vụ cá biệt.”
Hai người nhìn nhau.
Rõ ràng tranh cãi này không bắt đầu hôm nay.
Tôi hỏi:
“Vụ đó là vụ khiến anh rời ngành?”
Trình Dã không đáp.
Kỷ Lam nhìn anh, sau đó nhìn tôi.
“Có liên quan.”
“Cô biết Trình Vi?”
“Biết hồ sơ.”
Trình Dã nói ngay:
“Không nói chuyện đó.”
Kỷ Lam nhướng mày.
“Anh đưa ảnh cho cô ấy rồi mà còn giấu?”
Tôi quay sang Trình Dã.
“Cô ấy biết anh đưa ảnh?”
Anh không nhìn tôi.
Kỷ Lam tự trả lời:
“Nhìn cách anh giữ ví thì ai cũng đoán được.”
“Không ai cả.” Trình Dã nói.
“Anh nghĩ mình kín lắm.”
“Cô nói nhiều quá.”
“Tôi sống nhờ nói.”
“Tôi từng thấy cô sống nhờ nguồn ẩn danh.”
“Còn anh sống nhờ tội lỗi.”
Căn tiệm im hẳn.
Kỷ Lam vừa nói xong cũng dừng lại.
Trình Dã không phản ứng ngay.
Nhưng quai hàm siết chặt.
Tôi bước vào giữa cuộc đối đầu.
“Dừng.”
Cả hai nhìn tôi.
“Tôi là người cô ấy đến tìm.”
Tôi chỉ Kỷ Lam.
“Và là người anh đang cố đuổi cô ấy khỏi.”
Tôi chỉ Trình Dã.
“Vậy tôi quyết định nghe hay không.”
Trình Dã nói:
“Cô không biết rủi ro.”
“Vậy nói.”
“Kỷ Lam có thể đưa câu chuyện ra ngoài trước khi cảnh sát đủ chứng cứ.”
Kỷ Lam đáp:
“Còn Trình Dã có thể ôm manh mối đi một mình đến lúc bị đâm lần nữa.”
“Cô không cần bình luận.”
“Anh không cần ra lệnh.”
Tôi giơ tay.
“Cả hai im.”
Chú Sáu đứng phía sau gật đầu rất hài lòng.
Tôi nhìn Kỷ Lam.
“Cô muốn gì cụ thể?”
“Lời kể đầy đủ. Không ghi âm nếu cô không đồng ý. Tôi cần đối chiếu với mười hai trường hợp có mô hình tương tự.”
“Đổi lại?”
“Toàn bộ hồ sơ tôi có thể chia sẻ hợp pháp.”
“Bao gồm công ty vỏ bọc?”
“Có.”
“Hưng Cò?”
“Có một phần.”
“Trình Vi?”
Kỷ Lam nhìn Trình Dã.
“Tôi có một số ảnh chưa xác định.”
Trình Dã lập tức hỏi:
“Ảnh gì?”
“Ba địa điểm tuyển dụng ở An Hòa, Nam Bến và Đông Trạch.”
“Vì sao chưa đưa?”
“Vì chưa xác nhận được người trong ảnh.”
“Cô phải đưa từ trước.”
“Anh biến mất ba tháng.”
“Tôi để kênh liên lạc.”
“Kênh đó chỉ nhận, không trả lời.”
“Đủ để gửi.”
“Không đủ để biết người nhận còn sống.”
Tôi nhìn Kỷ Lam.
“Cô có hồ sơ liên quan Trình Vi mà chưa đưa cảnh sát?”
“Không có ảnh rõ mặt.”
“Vẫn phải đưa.”
“Đã gửi một bản tổng hợp cách đây sáu tháng.”
Đường nét gương mặt Trình Dã lạnh hơn.
“Cho ai?”
“Đường Sâm.”
Anh lấy điện thoại.
Kỷ Lam nói:
“Ông ấy nói chưa đủ căn cứ nhận dạng.”
Trình Dã vẫn định gọi.
Tôi hỏi:
“Cô nói theo đường dây này gần một năm. Tại sao đến giờ mới tìm tôi?”
“Vì cô là nhân chứng trực tiếp đầu tiên thoát ra, trình báo và không rút lời.”
Tôi khựng lại.
Kỷ Lam tiếp tục:
“Những người trước hoặc không muốn nói, hoặc nói rồi đổi lời. Có người sợ bị truy cứu vì đã kéo người thân. Có người vẫn tin mình chỉ thất bại trong kinh doanh. Có người bị đe dọa.”
“Cô nghĩ tôi khác?”
“Cô đã lưu camera, ghi biển số, gửi tin nhắn cho cảnh sát và không chạy theo kẻ ném đá.”
“Cô theo dõi tôi?”
“Không. Tôi xem những gì người quanh đây kể.”
Chú Sáu hỏi:
“Ai kể?”
Kỷ Lam nhìn ông.
“Bác Tấn nói cô bé nhà chú bình tĩnh hơn người lớn.”
Chú Sáu quay ra cửa.
“Tôi sẽ nói chuyện với lão.”
Tôi hỏi:
“Cô muốn đưa tôi lên báo thành biểu tượng nạn nhân dũng cảm?”
“Không.”
Câu trả lời đến rất nhanh.
“Những biểu tượng thường bị dùng xong rồi bỏ. Tôi muốn cô giúp chỉ ra cách chúng vận hành.”
Tôi nhìn Kỷ Lam kỹ hơn.
Cô không mang vẻ dịu dàng của người đến an ủi.
Cũng không cố tỏ ra thân thiện.
Ánh mắt giống người đang đánh giá một nguồn tin: có thể tin phần nào, có thể kiểm chứng gì, nguy cơ ra sao.
Thực dụng.
Nhưng ít nhất thành thật về sự thực dụng ấy.
“Tại sao cần báo chí?” tôi hỏi.
Kỷ Lam kéo một sơ đồ ra giữa bàn.
“Hệ thống này sống nhờ phân mảnh.”
Cô chỉ các điểm.
“Mỗi gia đình nghĩ con mình là trường hợp riêng. Mỗi địa phương thấy một vụ vay nợ, một vụ mất tích, một nhóm bán hàng không phép. Mỗi công ty đóng cửa trước khi bị xử lý rồi mở tên khác.”
Ngón tay cô nối các vòng tròn.
“Cảnh sát cần chứng cứ để khởi tố. Nhân chứng cần được bảo vệ để dám nói. Nhưng nếu không có dư luận, các nạn nhân ở tỉnh khác sẽ không biết những vụ của họ có liên hệ.”
Trình Dã nói:
“Dư luận cũng khiến đối tượng xóa dấu.”
“Vậy phải phối hợp thời điểm.”
“Cô từng không phối hợp.”
“Tôi đã trả giá.”
“Người khác trả giá.”
Kỷ Lam nhìn anh.
“Đúng.”
Lần đầu cô không phản bác.
“Vì vậy lần này tôi đến trước khi viết.”
Không khí dịu xuống một chút.
Không phải hòa giải.
Chỉ là một vết nứt trong sự đối đầu.
Tôi hỏi:
“Nếu tôi hợp tác, cô có giao toàn bộ hồ sơ cho Đường Sâm không?”
“Phần có nguồn đồng ý.”
“Phần nguồn chưa đồng ý?”
“Tôi xin phép.”
“Còn nếu họ không cho?”
“Tôi chỉ chia dữ liệu đã ẩn danh.”
“Không được dùng lời tôi để đăng trước khi tôi và cảnh sát đồng ý.”
Kỷ Lam đáp:
“Tôi đồng ý không công bố danh tính và chi tiết nhận dạng. Còn việc đăng về mô hình chung, tôi không trao quyền quyết định tuyệt đối cho cô.”
“Vì sao?”
“Vì đây không chỉ là câu chuyện của cô.”
Tôi không thích câu ấy.
Nhưng cô nói đúng.
Tôi cũng không có quyền yêu cầu toàn bộ các trường hợp khác im lặng chỉ vì mình chưa sẵn sàng.
Trình Dã hỏi:
“Cô định đăng lúc nào?”
“Khi có đủ dữ liệu chứng minh các công ty liên quan.”
“Chưa phải bây giờ.”
“Chưa.”
“Và không nhắc Phúc Lâm.”
“Cho tới khi Đường Sâm đồng ý.”
Trình Dã nhìn cô hồi lâu.
“Viết thành thỏa thuận.”
Kỷ Lam bật cười.
“Anh nghỉ làm cảnh sát nhưng vẫn thích giấy tờ.”
“Tôi thích có thứ dùng được khi cô đổi ý.”
“Được.”
Tôi nhìn hai người.
“Vậy tôi cũng có điều kiện.”
Kỷ Lam kéo ghế ngồi.
“Nói.”
“Cô giao bản sao danh sách công ty, địa chỉ và trường hợp mất tích cho Đường Sâm.”
“Có thể.”
“Không liên hệ Kiều Kiều nếu tìm được tài khoản.”
“Được.”
“Không tự ý tiếp cận chú Sáu hoặc người quen tôi để hỏi chuyện.”
Kỷ Lam nhìn chú Sáu.
“Được.”
“Không dùng ảnh vết thương, tiệm sửa xe hay camera nếu chưa hỏi.”
“Được.”
“Và nếu có bất kỳ ảnh nào liên quan Trình Vi, đưa ra bây giờ.”
Trình Dã quay sang tôi.
Tôi nói:
“Anh đừng nhìn. Anh cũng muốn xem.”
Kỷ Lam im lặng một lúc.
Sau đó kéo túi lại gần.
Cô lấy ra một ổ cứng nhỏ, cắm vào máy tính bảng.
“Có hơn bốn nghìn ảnh. Tôi đã lọc theo thời gian, địa điểm và mô tả.”
“Ảnh từ đâu?” Trình Dã hỏi.
“Một cựu nhân viên lái xe của Công ty Nhân lực An Hòa. Anh ta giữ dữ liệu điện thoại cũ trước khi bỏ việc.”
“Người đó ở đâu?”
“Nước ngoài.”
“Có thể liên lạc?”
“Qua luật sư.”
Kỷ Lam mở một thư mục.
Tên thư mục:
AN HÒA – 3 NĂM TRƯỚC
Các ảnh hiện ra.
Bến xe.
Nhà kho.
Nhóm người trẻ đứng xếp hàng.
Xe mười sáu chỗ không biển hiệu.
Một vài người cúi đầu, tay cầm túi nhựa.
Ảnh không rõ mặt.
Chủ yếu chụp từ xa hoặc qua kính xe.
Kỷ Lam nói:
“Người cung cấp ảnh từng nghi công ty đưa lao động không hợp đồng đến các cơ sở. Anh ta chụp để tự bảo vệ.”
Trình Dã ngồi xuống cạnh bàn.
Tất cả vẻ châm chọc biến mất.
Anh xem từng ảnh rất nhanh nhưng không bỏ qua chi tiết.
Đến ảnh thứ mười bảy, anh nói:
“Dừng.”
Kỷ Lam dừng.
Ảnh chụp buổi chiều mưa nhẹ.
Một chiếc xe mười sáu chỗ đỗ sát lề đường phía sau tòa nhà có biển NHÂN LỰC AN HÒA.
Hai người đàn ông đang đưa một phụ nữ trẻ lên xe.
Không thấy mặt.
Cô gái quay lưng về phía máy ảnh, tóc buộc thấp, mặc áo khoác sáng màu. Một tay bị người bên trái giữ ở khuỷu.
Ảnh hơi mờ.
Nhưng dáng người nhỏ, vai hẹp.
Trình Dã cúi gần màn hình.
“Phóng lên.”
Kỷ Lam phóng.
Hình ảnh vỡ hạt.
Trình Dã vẫn không rời mắt.
Tôi hỏi:
“Anh nhận ra gì?”
Anh không trả lời ngay.
Ngón tay đặt trên mép bàn siết chặt.
“Dáng người.”
“Trình Vi?”
“Rất giống.”
Kỷ Lam mở ảnh tiếp theo.
Cùng chiếc xe.
Cô gái đã bước một chân lên bậc.
Ống tay áo kéo lên, lộ cổ tay trái.
Không đủ rõ để nhìn chiếc vòng.
Nhưng trên cổ tay có một dải màu xanh nhạt.
Trình Dã đứng bật dậy.
Chiếc ghế bật ra sau.
“Ngày chụp?”
Kỷ Lam nhìn dữ liệu.
“Mười bảy tháng tám, ba năm trước.”
“Địa chỉ?”
“Cơ sở cũ của Nhân lực An Hòa, đường số Chín, khu công nghiệp Nam Bến.”
“Biển số xe?”
“Ảnh khác có một phần.”
Cô mở thêm.
Trình Dã nhìn màn hình như muốn kéo người trong ảnh ra khỏi ba năm trước.
Tôi nhìn cô gái bị đưa lên xe.
Ba năm sau khi mất tích.
Nếu đó thật sự là Trình Vi, cô đã sống ít nhất hai năm sau ngày gia đình mất dấu.
Và Công ty Nhân lực An Hòa không chỉ là một cái tên trong danh sách vỏ bọc.
Nó từng giữ cô.
Hoặc chuyển cô đi.
Trình Dã nói rất khẽ:
“Là con bé.”
Không ai phản bác.
Nhưng không ai dám xác nhận.
Bởi bức ảnh không có gương mặt.
Chỉ có một dáng người giống.
Một dải màu xanh trên cổ tay.
Và một người anh đã tìm suốt năm năm, đang cố nhận ra em gái mình từ bóng lưng mờ trong một bức ảnh cũ.