Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Đồn Công An Tây Cảng

Chương 18 chương 🔄 Đang ra

Từ quán mì đến đó chỉ mất hơn mười phút đi xe, nhưng lúc ngồi trên chiếc xe bán tải cũ của một cán bộ tới đón, tôi có cảm giác mình đã đi qua một quãng rất xa.

Xa khỏi Phúc Lâm.

Xa khỏi căn phòng khóa bên ngoài.

Xa khỏi tiếng hô khẩu hiệu và những đôi mắt luôn nhìn nhau để tố cáo.

Nhưng khi xe dừng trước cổng đồn, tôi vẫn vô thức quay đầu nhìn phía sau.

Không có ai đuổi theo.

Chỉ có con đường ướt mưa và ánh đèn vàng kéo dài trên mặt nước.

A Dưỡng ngồi bên cạnh, lưng dựa ghế.

Phần băng bên hông đã thấm một vệt đỏ nhạt.

Tôi nhìn thấy.

Anh cũng biết tôi nhìn thấy.

Nhưng vẫn giả vờ không có chuyện gì.

“Anh nên vào bệnh viện trước.”

“Tôi vào trong rồi xử lý.”

“Đồn công an có bác sĩ à?”

“Có người biết sơ cứu.”

“Tôi cũng biết.”

“Đó là lý do tôi cần người khác.”

Tôi quay sang trừng anh.

“Anh còn đủ sức nói móc thì chưa chết được.”

“Đúng.”

Xe dừng hẳn.

Người lái quay lại.

“Xuống thôi.”

Ông ta khoảng hơn ba mươi, mặc thường phục nhưng động tác và cách nói rất gọn. Từ lúc đón chúng tôi ở quán mì, ông không hỏi A Dưỡng tên gì.

Chỉ nhìn anh một lần.

Ánh mắt đó không giống nhìn người lạ.

Tôi ghi nhớ.

Bước vào trong, việc đầu tiên họ làm là tách tôi và A Dưỡng ra.

Không phải vì nghi ngờ.

Mà để lấy lời khai độc lập.

Một nữ cán bộ đưa tôi vào phòng làm việc nhỏ. Bên trong có bàn gỗ, hai chiếc ghế, bình nước và một hộp khăn giấy.

Trên tường treo lịch công tác.

Đồng hồ chỉ gần bốn giờ sáng.

Tôi ngồi xuống.

Đầu gối bắt đầu đau rõ trở lại.

Khi chạy, cơ thể không cho tôi thời gian cảm nhận.

Bây giờ dừng lại, tất cả vết bầm, vết trầy và mệt mỏi cùng lúc kéo đến.

Nữ cán bộ rót cho tôi cốc nước ấm.

“Chị uống một chút.”

“Tôi muốn trình báo ngay.”

“Đội trưởng đang tới.”

“Tôi đã gọi từ trong nhà trọ.”

“Chúng tôi có ghi nhận.”

“Vậy Phúc Lâm…”

“Lực lượng đã kiểm tra.”

Tôi lập tức ngẩng lên.

“Còn người không?”

Cô ấy không trả lời ngay.

Chỉ nói:

“Chị chờ đội trưởng.”

Tôi biết câu trả lời không tốt.

Mười phút sau, một người đàn ông bước vào.

Ông khoảng ngoài bốn mươi, vai rộng, tóc cắt ngắn, áo sơ mi xắn tay. Gương mặt không quá nghiêm nhưng ánh mắt rất tỉnh.

Ông đặt tập hồ sơ xuống bàn.

“Tôi là Đường Sâm, đội trưởng phụ trách tiếp nhận vụ việc.”

Tôi gật đầu.

“Hạ Tầm.”

“Tôi biết.”

Ông ngồi đối diện.

“Chị kể lại từ đầu. Càng cụ thể càng tốt. Thời gian, địa điểm, tên người, cách họ giữ người, cách quản lý tiền.”

Tôi nhìn ông.

“Các anh đã đến Phúc Lâm chưa?”

“Đã.”

“Kiều Kiều đâu?”

Đường Sâm im lặng một nhịp.

“Không còn ai tại địa điểm đó.”

Tôi siết cốc nước.

“Không ai?”

“Nhà đã được dọn gần như trống.”

“Không thể.”

“Chúng tôi đến sau khi nhận bổ sung vị trí từ chị và người thân. Khi tiếp cận, cửa chính không khóa. Bên trong chỉ còn một số giường, ghế nhựa, đồ dùng sinh hoạt và thùng hàng rỗng.”

“Phòng chủ nhiệm?”

“Trống.”

“Điện thoại, giấy tờ, tiền mặt?”

“Không có.”

“Tủ sắt?”

“Bị chuyển đi.”

“Camera?”

“Đầu ghi không còn.”

Tôi nhìn ông.

Tất cả những thứ tôi thấy.

Giỏ điện thoại.

Ví.

Căn cước.

Tủ sắt.

Danh sách.

Chỉ trong thời gian tôi chạy qua mưa và ngồi ăn một bát mì, chúng đã biến mất.

“Còn người thuê nhà?”

“Chủ nhà nói chỉ cho một nhóm lao động thuê ngắn hạn.”

“Ông ta biết họ làm đa cấp không?”

“Ông ấy khai không biết.”

“Anh tin?”

Đường Sâm không phản ứng trước giọng tôi.

“Chúng tôi đang xác minh.”

“Ông ta phải biết. Hơn hai mươi người sống trong đó, cửa khóa, người canh, hàng hóa chuyển lên tầng ba.”

“Biết có đông người không đồng nghĩa chứng minh biết họ đang giữ người trái ý muốn.”

“Tôi bị khóa trong phòng.”

“Chúng tôi ghi nhận.”

“Họ thu điện thoại.”

“Ghi nhận.”

“Giữ căn cước.”

“Ghi nhận.”

“Ép đầu tư ba mươi tám triệu.”

“Chị có hợp đồng không?”

“Tôi chưa ký.”

“Tin nhắn mời chị đến?”

“Có thể trong điện thoại.”

“Điện thoại hiện ở đâu?”

Tôi nhìn sang cửa.

A Dưỡng đang giữ.

“Người đi cùng tôi cầm.”

Đường Sâm gật đầu, ghi chép.

“Tài khoản chuyển tiền?”

“Tôi không biết.”

“Biên nhận?”

“Không.”

“Danh sách thành viên?”

“Tôi đã thấy trên sổ.”

“Chị có chụp lại không?”

“Không.”

“Có nhớ tên?”

“Tôn Mai. Mã Hồng Thắng. Quách Bình. Chu Lệ. Lâm Kha. Ôn Kiều Kiều. Tiểu Vân. Trần Phong.”

Ông ghi từng cái tên.

“Còn ai?”

“Tôi không biết đủ họ tên.”

“Phương tiện chuyển người?”

“Không nhìn thấy.”

“Biển số?”

“Không.”

“Địa điểm tiếp theo?”

“Có thể kho bờ Đông.”

Đường Sâm ngẩng lên.

“Dựa vào đâu?”

“Tài liệu có ký hiệu màu xanh.”

“Tài liệu ở đâu?”

Tôi dừng lại.

A Dưỡng có.

Hoặc từng có.

Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận không phản bội nhau.

Đồng thời, đây là cảnh sát.

Tôi không thể giấu mãi.

“Tôi chỉ nhìn thấy một góc. Người đi cùng tôi lấy từ phòng chủ nhiệm.”

Đường Sâm không tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Người đó tên gì?”

“Tôi chỉ biết tên giả.”

“A Dưỡng?”

Tôi nhìn ông.

“Anh biết?”

“Chị đã nhắc trong cuộc gọi với chú Sáu.”

Câu trả lời hợp lý.

Nhưng cách ông nói quá bình tĩnh.

“Anh ta từng là cảnh sát.”

Đường Sâm đặt bút xuống.

“Chính cậu ấy nói?”

“Chỉ nói từng là.”

“Còn gì nữa?”

“Tên thật không nói.”

Đường Sâm nhìn tôi một lúc rồi hỏi:

“Chị tin cậu ấy đến mức nào?”

“Đủ để chạy cùng.”

“Không phải câu trả lời.”

“Đủ để biết anh ấy không đứng về phía Mã Hồng Thắng.”

“Chưa chắc.”

Tôi cau mày.

“Anh biết anh ấy.”

Đường Sâm không phủ nhận.

Nhưng cũng không xác nhận.

Ông chỉ nói:

“Chị tiếp tục lời khai.”

Tôi kể từ đầu.

Từ cuộc gọi của Kiều Kiều.

Công việc lương tám triệu.

Nhà trọ Phúc Lâm.

Điện thoại bị thu.

Những buổi học làm giàu.

Khẩu hiệu.

Mảnh giấy sau bồn nước.

Kế hoạch cửa sổ.

Người chờ dưới mái tôn.

Buổi chia sẻ “người một nhà”.

Việc Kiều Kiều gọi hành động lừa tôi đến là “chia sẻ cơ hội”.

Mã Hồng Thắng xuất hiện.

Cuộc khám người nửa đêm.

Điện thoại được lấy khỏi phòng chủ nhiệm.

Cuộc gọi báo cảnh sát.

Lâm Kha thừa nhận nợ gần một trăm triệu và đã kéo bốn người.

Người theo dõi tiệm sửa xe của chú Sáu.

Việc tôi bị nhốt riêng.

Kiều Kiều mở cửa.

Cuộc đánh nhau ở cầu thang.

A Dưỡng tước dao.

Kiều Kiều quay lại.

Chúng tôi chạy ra đường lớn.

Đường Sâm không ngắt lời nhiều.

Chỉ hỏi đúng lúc:

“Cửa bị khóa từ bên ngoài?”

“Có.”

“Chị có được phép rời nhà không?”

“Không.”

“Có ai nói nếu rời sẽ ảnh hưởng gia đình?”

“Lâm Kha và Mã Hồng Thắng dùng địa chỉ nhà Kiều Kiều để đe dọa. Tôn Mai biết thông tin chú Sáu.”

“Có ai trực tiếp đòi tiền?”

“Tôn Mai nói phải được Mã Hồng Thắng phê duyệt gọi về nhà. Lâm Kha nói gói thấp nhất ba mươi tám triệu.”

“Có ép bằng bạo lực không?”

“Không đưa dao vào cổ bắt chuyển tiền. Nhưng giữ người, thu điện thoại, cô lập và đe dọa chuyển địa điểm.”

Đường Sâm gật đầu.

“Đây là thông tin quan trọng.”

Tôi chống tay lên bàn.

“Vậy bao giờ các anh đi kho bờ Đông?”

“Chúng tôi cần xác minh địa điểm.”

“Người đã bị chuyển.”

“Chúng tôi biết.”

“Kiều Kiều đang ở đó.”

“Chưa chắc.”

“Tôi không thể ngồi chờ.”

Đường Sâm nhìn tôi.

“Chị vừa thoát khỏi một nơi giữ người. Việc cần làm là khai đầy đủ, kiểm tra thương tích và nghỉ.”

“Còn họ?”

“Chúng tôi xử lý.”

“Các anh đến Phúc Lâm chậm một bước.”

Không khí trong phòng im đi.

Nữ cán bộ ngồi cạnh dừng bút.

Tôi biết câu này khó nghe.

Nhưng tôi không rút lại.

Đường Sâm không nổi giận.

Ông chỉ hỏi:

“Chị nghĩ chúng tôi nhận cuộc gọi rồi có thể lập tức phá cửa tất cả nhà trong khu Tây Cảng?”

“Tôi đã nói đường Bắc Kho, bến xe cũ, hẻm cạnh quán cơm biển đỏ.”

“Trong khu đó có hơn ba mươi hẻm nhỏ, nhiều nhà ba tầng cho lao động thuê.”

“Tôi còn nói tên Phúc Lâm.”

“Biển Phúc Lâm đã bị tháo trước khi lực lượng tới.”

Tôi im lặng.

Đường Sâm nói tiếp:

“Cuộc gọi đầu tiên của chị ngắn, tín hiệu chập chờn, không gửi được định vị. Chúng tôi phải khoanh vùng trạm phát sóng, kiểm tra camera đường, đối chiếu lời khai của chú Sáu và cử người xác minh từng hẻm.”

“Tốn bao lâu?”

“Chưa đến hai giờ.”

“Hai giờ đủ để họ dọn sạch.”

“Đúng.”

Ông trả lời thẳng.

“Vì đường dây này chuẩn bị cho tình huống bị phát hiện.”

Tôi nhìn ông.

Đường Sâm mở một tập ảnh trên bàn.

Ảnh chụp Phúc Lâm sau khi cảnh sát tới.

Phòng học trống.

Ghế nhựa bị xếp sát tường.

Bảng khẩu hiệu đã tháo.

Phòng ngủ chỉ còn nệm rách.

Phòng chủ nhiệm không còn tủ.

Dây điện camera bị cắt.

Nhà vệ sinh vẫn có chiếc xô vỡ tôi từng đập.

Nhìn chiếc xô, tôi biết đúng là nơi đó.

Nhưng nếu chỉ nhìn những bức ảnh này, người ta có thể tin đó là nhà trọ lao động bình thường vừa chuyển đi.

Đường Sâm nói:

“Chủ nhà có hợp đồng cho thuê ngắn hạn. Người đứng tên dùng giấy tờ của một người khác.”

“Giấy tờ giả?”

“Có khả năng là giấy tờ bị mua hoặc mượn.”

“Mã Hồng Thắng?”

“Không đứng tên.”

“Tôn Mai?”

“Không.”

“Vậy ai?”

“Một người tên Nguyễn Phú Hải. Hiện chưa xác định được nơi ở.”

Tôi bật cười khô.

“Tất cả đều sạch.”

“Không sạch.”

Đường Sâm nói.

“Chỉ là họ dựng nhiều lớp để người trực tiếp điều hành không xuất hiện trên giấy.”

“Nhưng tôi đã thấy họ.”

“Lời khai của chị có giá trị.”

“Vậy bắt đi.”

“Chúng tôi chưa có địa chỉ hiện tại.”

“Kho bờ Đông.”

“Bờ Đông có hàng trăm kho.”

“Tài liệu màu xanh.”

“Chưa có trong hồ sơ.”

Tôi nhìn ông.

“Anh biết A Dưỡng có.”

Đường Sâm không đáp.

Tôi càng chắc họ biết nhau.

“Tại sao không hỏi anh ấy?”

“Cậu ấy đang được xử lý vết thương.”

“Anh có thể gọi vào.”

“Chị Hạ Tầm.”

Giọng Đường Sâm vẫn bình tĩnh.

“Một lời khai không tự biến thành lệnh khám xét toàn bộ khu kho. Chúng tôi cần địa điểm cụ thể, căn cứ xác định có người bị giữ hoặc có chứng cứ phạm tội.”

“Còn lời tôi?”

“Là căn cứ để mở hướng xác minh.”

“Không đủ?”

“Chưa đủ để làm tất cả ngay lập tức.”

Tôi siết tay.

Cảm giác như mọi thứ mình trải qua vừa bị ép thành vài dòng giấy.

Bị khóa.

Bị đe dọa.

Bị đuổi bằng dao.

Kiều Kiều quay lại.

A Dưỡng bị thương.

Nhưng khi đặt trước pháp luật, tôi không có hợp đồng, không có ảnh, không có biển số, không có danh sách, không có tài khoản ngân hàng.

Chỉ có lời kể.

“Tôi suýt chết để gọi được cuộc đó.”

Đường Sâm nhìn tôi.

“Tôi biết.”

“Nhưng bây giờ các anh nói chưa đủ.”

“Không ai nói việc chị làm vô nghĩa.”

“Phúc Lâm trống rồi.”

“Nhờ cuộc gọi của chị, chúng tôi biết địa điểm, biết phương thức hoạt động, biết tên những người liên quan và biết họ đang chuyển người.”

“Nhưng chưa cứu được ai.”

“Chưa.”

Ông không né.

Chính câu trả lời thẳng ấy khiến tôi không thể tiếp tục mắng.

Đường Sâm nói:

“Đường dây kiểu này không chỉ có một nhà trọ. Họ thay địa điểm, dùng người đứng tên hộ, giữ tiền qua tài khoản trung gian. Thành viên vừa là nạn nhân vừa có thể là người lôi kéo. Nếu chỉ dựa vào một lời khai, đối tượng cầm đầu sẽ đẩy trách nhiệm cho Tôn Mai, Lâm Kha hoặc bất kỳ người tuyến dưới nào.”

“Lâm Kha cũng có tội.”

“Có thể.”

“Không phải có thể. Hắn đã kéo bốn người.”

“Chúng tôi sẽ xác minh vai trò.”

“Kiều Kiều cũng kéo tôi.”

“Chị muốn cô ấy bị bắt?”

Tôi khựng lại.

“Không.”

“Nhưng pháp luật phải xác định cô ấy bị ép đến đâu, chủ động đến đâu, đã nhận lợi ích hay chưa.”

Tôi nhớ lời Lâm Kha.

Danh sách có tên cô.

Tin nhắn do cô gửi.

Cô biết điện thoại sẽ bị thu.

Ranh giới bị làm mờ.

Đường Sâm nói tiếp:

“Vì vậy chúng tôi cần nhiều lời khai.”

“Của ai?”

“Những người từng bị giữ. Người đã chuyển tiền. Người bị thu giấy tờ. Người biết tài khoản nhận tiền. Người chứng kiến việc di chuyển.”

“Nhưng họ đang bị chuyển.”

“Chúng tôi đang truy.”

“Còn tiền?”

“Phải lần dòng tiền.”

“Hợp đồng?”

“Phải tìm nơi lưu.”

“Danh sách?”

“Phải thu giữ bản gốc hoặc dữ liệu.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

Mệt mỏi đột ngột tràn tới.

Không phải buồn ngủ.

Là cảm giác chạy mãi mà phía trước lại mở ra thêm một đoạn đường dài hơn.

“Tôi tưởng chỉ cần ra được ngoài, gọi cảnh sát, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Đường Sâm nói:

“Ra ngoài là bước đầu.”

Tôi nhìn những bức ảnh Phúc Lâm trống rỗng.

“Còn bao nhiêu bước?”

“Đến khi có đủ chứng cứ để họ không thể thay một địa điểm, đổi một người đứng tên rồi tiếp tục.”

Tôi không nói.

Ông đẩy cốc nước về phía tôi.

“Chị không cần làm thay phần của cơ quan điều tra.”

“Tôi không tin mình ngồi yên được.”

“Không ai yêu cầu chị quên.”

“Kiều Kiều vẫn ở đó.”

“Chúng tôi sẽ đưa tên cô ấy vào danh sách cần tìm.”

“Ưu tiên?”

“Những người bị chuyển đều là ưu tiên.”

“Tôi muốn biết khi có tin.”

“Chúng tôi sẽ liên hệ.”

“Không phải câu trả lời làm tôi yên tâm.”

“Nhưng là câu trả lời thật.”

Tôi nhìn Đường Sâm.

Ông không giống người bất tài.

Cũng không giống người đang né trách nhiệm.

Chỉ là những gì tôi muốn xảy ra nhanh hơn khả năng chứng cứ cho phép.

Điều đó vẫn khiến tôi tức.

Nhưng không thể phủ nhận.

Lấy lời khai kéo dài gần hai giờ.

Sau đó một cán bộ y tế kiểm tra đầu gối và các vết bầm cho tôi. Họ chụp ảnh thương tích, ghi vị trí, kích thước và thời gian ước đoán.

Tôi ký vào biên bản.

Lần đầu tiên, những vết bầm trên người không chỉ là đau.

Chúng trở thành chứng cứ.

Khi bước ra hành lang, trời đã gần sáng.

A Dưỡng ngồi trên ghế dài cuối dãy.

Áo ngoài đã thay bằng một chiếc sơ mi cũ của ai đó. Bên hông được băng lại sạch hơn. Gương mặt vẫn tái nhưng không còn như sắp ngất.

Đường Sâm đi phía sau tôi.

Khi nhìn thấy A Dưỡng, ông dừng lại.

Hai người nhìn nhau.

Không chào.

Không bắt tay.

Nhưng sự im lặng giữa họ không phải của người xa lạ.

Tôi quay sang Đường Sâm.

“Anh biết anh ấy.”

“Chị nên nghỉ.”

“Đừng đổi chủ đề.”

A Dưỡng đứng lên.

“Đi thôi.”

“Tôi chưa xong.”

“Cô đã khai xong.”

“Tôi chưa biết tên anh.”

Anh không trả lời.

Đường Sâm nói:

“Cậu ấy chưa nói thì chị đừng ép lúc này.”

Tôi nhìn ông.

“Anh còn bảo không quen?”

“Tôi chưa nói không quen.”

“Vậy quan hệ gì?”

A Dưỡng bước ngang qua tôi.

“Chú Sáu đang chờ ở phòng bên.”

Tôi quay lại.

“Anh lại trốn?”

“Không.”

“Vậy đứng lại.”

Anh vẫn đi.

Đường Sâm gọi một cán bộ, dặn mang hồ sơ sang phòng khác.

Tôi không muốn để ông thoát khỏi câu hỏi dễ như vậy.

Nhưng đúng lúc đó, chú Sáu xuất hiện ở cuối hành lang.

Ông chạy đến, túm hai vai tôi kiểm tra từ đầu xuống chân.

“Có đau ở đâu không?”

“Đầu gối thôi.”

“Có bị đánh vào đầu không?”

“Không.”

“Điện thoại đâu?”

“Đây.”

“Con có biết…”

Ông bắt đầu mắng.

Tôi nghe được vài câu đầu.

Sau đó ánh mắt vẫn tự động tìm A Dưỡng.

Anh đang đứng gần cửa ra sân.

Đường Sâm đi theo.

Hai người nói rất nhỏ.

Tôi bảo chú Sáu chờ, rồi đi về phía họ.

Chưa tới nơi, A Dưỡng đã mở cửa bước ra ngoài.

Tôi dừng sau bức tường gần hành lang.

Đường Sâm gọi theo:

“Cậu định đi đâu?”

“Có việc.”

“Vết thương chưa ổn.”

“Không chết.”

“Cậu vẫn nói câu đó.”

A Dưỡng không đáp.

Đường Sâm hạ giọng:

“Cô ấy đã kể gần hết.”

“Ừ.”

“Cả chuyện cậu từng là cảnh sát.”

Im lặng.

“Tôi không nói tên.”

“Cậu nghĩ giấu được bao lâu?”

A Dưỡng quay lại.

Từ góc này tôi chỉ thấy nghiêng một phần gương mặt.

Đường Sâm nhìn anh, giọng nặng hơn:

“Trình Dã, cậu còn định giấu cô ấy đến bao giờ?”

Tôi đứng yên sau bức tường.

Trình Dã.

Tên thật của A Dưỡng.

Người đàn ông giọng vỡ chiêng, ăn mì thừa, giả ngốc trong ổ đa cấp.

Không phải A Dưỡng.

Là Trình Dã.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊