Báo Cảnh Sát
Giọng Tôn Mai vang lên từ tầng dưới, lạnh đến mức toàn bộ phòng ngủ lập tức im bặt.
Không ai còn ngáy.
Không ai hỏi xảy ra chuyện gì.
Những người vừa tỉnh dậy chỉ nằm cứng đờ trên nệm, giống như một đàn thú nhỏ đã quá quen với việc nghe thấy tiếng động của kẻ săn mồi.
Tôi nằm sát tường, chiếc điện thoại giấu dưới chăn vẫn sáng.
Ba phần trăm pin.
Con số màu đỏ nằm ở góc màn hình, nhỏ đến mức đáng thương.
Tôi chưa kịp mở khóa.
Ngoài hành lang vang lên tiếng chân chạy. Quách Bình quát ai đó đóng cửa cầu thang. Chu Lệ bước vào phòng, bật toàn bộ đèn.
Ánh sáng trắng đột ngột tràn xuống.
Tôi lập tức xoay người, ép điện thoại sát vào bụng.
“Ngồi dậy hết!”
Chu Lệ nhìn từng người.
“Không được rời khỏi phòng. Không được nói chuyện.”
Mấy người phụ nữ lục tục ngồi lên. Kiều Kiều cũng ngồi dậy cạnh tôi, sắc mặt trắng bệch.
Ánh mắt cô lướt xuống tấm chăn đang phủ ngang eo tôi.
Chỉ một giây.
Nhưng tôi biết cô đã nhìn thấy ánh sáng vừa tắt.
Chu Lệ bắt đầu đếm người.
“Một, hai, ba…”
Tôi cúi đầu, dùng ngón cái mở khóa điện thoại dưới chăn.
Mật mã nhận diện khuôn mặt không hoạt động vì góc quá tối. Tôi phải nhập mã bằng tay.
Một.
Chín.
Không.
Bảy.
Màn hình chính hiện lên.
Hai phần trăm pin.
Tụt nhanh hơn tôi nghĩ.
Điện thoại đã bị để cạn quá lâu. Pin có thể tắt bất cứ lúc nào.
Tôi không có thời gian gọi một cuộc dài.
Cũng không biết tín hiệu trong nhà có đủ hay không.
Tôi mở phần gọi khẩn cấp.
Chu Lệ đột ngột nhìn sang.
“Hạ Tầm.”
Tôi ngẩng đầu.
“Gì?”
“Bỏ chăn ra.”
Kiều Kiều siết chặt hai tay.
Tôi kéo chăn lên cao hơn, bình thản nói:
“Tôi không mặc quần.”
Cả phòng im lặng.
Chu Lệ khựng lại.
“Em vừa đi đâu về?”
“Không đâu cả.”
“Có người thấy cửa phòng mở.”
“Phòng có hơn mười người. Ai đi thì hỏi người đó.”
Chu Lệ tiến về phía tôi.
“Bỏ chăn ra.”
Tôi nhìn bà ta.
“Chị chắc chứ?”
Một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh lập tức quay mặt đi. Tiểu Vân cúi xuống, hai tai đỏ bừng.
Chu Lệ rõ ràng không muốn biến việc kiểm tra thành một cảnh hỗn loạn trước cả phòng. Bà ta dừng cách tôi hai bước.
“Thay quần áo rồi ra ngoài.”
“Đầu gối tôi đau.”
“Chị Mai yêu cầu tất cả tập trung.”
“Tập trung nửa đêm để ăn mừng à?”
“Đừng hỏi nhiều.”
Bà ta quay sang người khác, tiếp tục đếm.
Tôi lập tức nhìn xuống màn hình.
Hai phần trăm.
Tôi nhấn số khẩn cấp.
Cuộc gọi bắt đầu kết nối.
Không có tiếng chuông.
Chỉ một vòng tròn xoay mãi.
Tín hiệu yếu.
Tôi cắn răng, tắt cuộc gọi trước khi loa ngoài bất ngờ phát tiếng.
Không gọi được từ phòng này.
Phải ra gần cửa sổ hoặc lên nhà vệ sinh, nơi tối qua điện thoại từng bắt được chút tín hiệu.
Nhưng Quách Bình vừa khóa cầu thang. Chu Lệ đang canh cửa.
Tôi cần người tạo khoảng trống.
Như thể nghe thấy suy nghĩ ấy, phía dưới bỗng vang lên tiếng thùng hàng đổ.
Rầm!
Sau đó là tiếng ai đó chửi lớn.
“Đứa nào để nước giữa đường?”
Giọng khàn đặc.
A Dưỡng.
Quách Bình quát:
“Mày làm cái gì thế?”
“Trượt chân.”
“Đứng yên!”
Một tiếng va chạm khác vang lên. Có người chạy xuống cầu thang. Chu Lệ lập tức quay đầu.
“Em ở trong này.”
Bà ta chỉ một phụ nữ khác rồi lao ra ngoài.
Cửa phòng không có người canh trong vài giây.
Tôi kéo điện thoại vào trong tay áo, đứng bật dậy.
Kiều Kiều nắm tay tôi.
“Cậu đi đâu?”
“Nhà vệ sinh.”
“Anh Bình đang ở ngoài.”
“Bây giờ không.”
Cô siết chặt hơn.
“Hạ Tầm, nếu cậu bị bắt…”
“Tớ biết.”
“Đưa điện thoại cho tớ.”
Tôi nhìn cô.
Kiều Kiều hạ giọng, mắt đỏ lên.
“Tớ giấu giúp cậu.”
Trong một khoảnh khắc, tôi gần như muốn tin.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc.
“Tớ phải dùng nó trước.”
Tôi rút tay ra.
Kiều Kiều không ngăn thêm.
Tôi cúi thấp người, bước qua những tấm nệm rồi ra hành lang.
Phía cầu thang chính đang hỗn loạn.
Một thùng nước bị đổ giữa bậc thang. Quách Bình cùng hai người đàn ông đang giữ A Dưỡng lại. Anh đứng giữa họ, vẻ mặt ngơ ngác, áo trước ngực ướt đẫm.
“Không nhìn thấy.” Anh nói.
Quách Bình túm cổ áo anh.
“Mày mù à?”
A Dưỡng nhìn qua vai hắn.
Ánh mắt lướt về phía tôi.
Không dừng.
Nhưng đủ.
Anh đã cố tình làm đổ nước.
Tôi quay người, đi nhanh về cuối hành lang.
Cánh cửa nhà vệ sinh không có người canh.
Tôi bước vào, khóa lại.
Đoạn dây vẫn nằm sau bồn nước.
Chiếc xô vỡ vẫn bị ném vào góc.
Mưa đã ngừng, nhưng gió đêm thổi qua cửa sổ làm tín hiệu trên điện thoại nhảy từ một vạch lên hai vạch.
Một phần trăm pin.
Tôi gọi lại số khẩn cấp.
Lần này kết nối.
“A lô, trung tâm tiếp nhận tin báo.”
Giọng người phụ nữ vang lên rất nhỏ.
Tôi áp điện thoại sát tai, nói nhanh:
“Tôi đang bị giữ tại nhà trọ Phúc Lâm, trong hẻm thuộc quận Tây Cảng, thành phố Nam Hoài. Bên ngoài treo biển ký túc xá đào tạo kinh doanh.”
“Chị nói chậm lại. Địa chỉ cụ thể?”
“Tôi không biết số nhà. Hẻm sâu, nhà ba tầng, gần khu công nghiệp cũ. Tổ chức tên Khải Minh Liên Doanh. Họ thu điện thoại, giấy tờ, khóa cửa và không cho người mới rời đi.”
Đầu dây bên kia lập tức nghiêm túc hơn.
“Chị tên gì?”
“Hạ Tầm.”
“Hiện tại chị có an toàn không?”
“Không. Họ vừa phát hiện có người lấy điện thoại. Có khoảng hơn hai mươi người trong nhà. Có người canh cửa.”
“Chị có thể gửi vị trí không?”
“Tôi sẽ thử. Pin chỉ còn một phần trăm.”
“Đừng ngắt máy. Chúng tôi đang xác định trạm phát sóng gần chị.”
Ngoài cửa vang lên tiếng chân.
Rất nhanh.
Tôi mở ứng dụng bản đồ, nhấn gửi vị trí qua tin nhắn khẩn cấp.
Màn hình giật hai lần.
Vị trí hiện lên nhưng vòng tròn tải chưa hoàn tất.
Tôi chuyển sang tin nhắn của chú Sáu.
Ngón tay run vì vội.
Chú, con bị giữ ở nhà trọ Phúc Lâm, Tây Cảng, Khải Minh. Báo công an. Đừng tự đến.
Tôi nhấn gửi.
Tin nhắn hiện dấu đang chuyển.
Ngoài cửa, Quách Bình quát:
“Hạ Tầm!”
Tôi tắt âm thanh điện thoại.
Đầu dây khẩn cấp vẫn đang nói:
“Chị Hạ Tầm, chị còn nghe không?”
Tôi hạ giọng:
“Họ đến rồi.”
“Chị giấu điện thoại, giữ an toàn. Lực lượng địa phương sẽ kiểm tra.”
“Định vị đã gửi chưa?”
Màn hình hiện thông báo:
Không thể gửi vị trí. Kết nối yếu.
Tôi cắn răng.
“Chưa.”
“Chị mô tả thêm khu vực.”
Tay nắm cửa bị xoay mạnh.
“Hạ Tầm, mở cửa!”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Không thể trèo.
Lối đó đã bị theo dõi.
Cũng không thể giữ điện thoại trong người khi họ sắp lục soát.
Tôi bật nhanh phần chia sẻ vị trí, kéo bản đồ đến khu vực Tây Cảng. Điểm xanh chập chờn hiện gần một cụm nhà trong hẻm.
Tôi đọc to tên con đường gần nhất:
“Đường Bắc Kho, gần bến xe hàng cũ. Hẻm bên cạnh quán cơm có biển màu đỏ.”
Đầu dây xác nhận.
Tay nắm cửa rung dữ dội hơn.
Quách Bình bắt đầu đập.
“Mở ngay!”
Tôi nhìn pin.
Một phần trăm.
Tin nhắn cho chú Sáu chuyển sang một dấu tích.
Đã gửi.
Ít nhất một thứ đã ra ngoài.
Tôi nói nhanh với người trực tổng đài:
“Có người tên Tôn Mai quản lý. Mã Hồng Thắng là chủ nhiệm khu vực. Phòng chủ nhiệm tầng ba giữ điện thoại và giấy tờ.”
“Chúng tôi đã ghi nhận. Chị ngắt máy và bảo vệ bản thân.”
Cuộc gọi tắt.
Màn hình tối đi ngay sau đó.
Điện thoại hết pin.
Tôi tháo ốp lưng, nhìn quanh.
Giấu sau bồn nước quá nguy hiểm. Quách Bình đã từng kiểm tra chỗ đó.
Giấu trong xô vỡ có thể bị phát hiện.
Tôi bước lên bồn cầu, luồn chiếc điện thoại vào khe giữa trần nhựa và đường ống nước. Khe đủ sâu để che hoàn toàn, nhưng nếu biết vị trí vẫn có thể lấy ra.
Tôi vừa nhảy xuống thì cửa bị đạp mạnh.
Bản lề rung lên.
Tôi mở khóa.
Quách Bình lao vào.
Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Lại đau bụng?”
“Anh muốn kiểm tra không?”
“Tay đâu?”
Tôi giơ hai tay.
“Đây.”
Hắn đẩy tôi sang bên, lục phía sau bồn nước.
Không có gì.
Sau đó hắn cúi xuống nhìn xô vỡ, bồn cầu và cửa sổ.
“Cô vào đây từ lúc nào?”
“Tôi không đeo đồng hồ.”
“Có mang điện thoại không?”
“Tôi mà có điện thoại thì đã gọi người đến bắt anh rồi.”
Quách Bình bước tới, bóp chặt cổ tay tôi.
“Lục người.”
Tôi giật tay nhưng hắn giữ rất chặt.
“Anh dám?”
“Chu Lệ sẽ lục.”
Ngay lúc đó, A Dưỡng xuất hiện ngoài cửa.
Sau lưng anh có thêm hai người canh.
Quách Bình nhìn anh.
“Mày theo lên làm gì?”
A Dưỡng giơ chiếc khăn lau.
“Nước đổ.”
“Cút xuống.”
Anh không đi.
Ánh mắt anh nhìn qua tôi, sau đó lướt lên phần trần gần đường ống.
Tôi không biết anh có đoán ra điện thoại ở đó hay không.
Quách Bình kéo tôi ra hành lang.
“Xuống dưới.”
“Đầu gối tôi đau.”
“Đi.”
Hắn đẩy mạnh.
Tôi loạng choạng, chưa kịp đứng vững thì A Dưỡng đưa cánh tay ra chặn.
Nhìn như vô tình.
Nhưng vai tôi không đập vào tường.
Quách Bình quát:
“Mày còn đứng đó?”
A Dưỡng rút tay về.
“Cô ấy bị thương.”
“Không chết được.”
Tôi nhìn Quách Bình.
“Anh thất vọng à?”
Hắn nghiến răng, đẩy tôi về phía cầu thang.
Tầng một đã sáng toàn bộ đèn.
Mọi người bị tập trung trong phòng học. Cửa trước, cửa sau và cầu thang phụ đều có người đứng canh.
Tôn Mai đứng trên bục.
Không còn hộp trái tim.
Không còn nụ cười người một nhà.
Trên bàn trước mặt bà ta là giỏ điện thoại từ phòng chủ nhiệm.
Một vị trí trong giỏ bị bỏ trống.
Tên tôi.
Chu Lệ đứng bên cạnh, tay cầm danh sách.
Khi tôi bước vào, tất cả cùng nhìn sang.
Kiều Kiều ngồi cạnh Lâm Kha. Cô cúi mặt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Tôn Mai hỏi:
“Hạ Tầm, em vừa ở đâu?”
“Nhà vệ sinh.”
“Lại đau bụng?”
“Dạ.”
“Điện thoại của em mất rồi.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên.
“Điện thoại của tôi?”
“Em có biết không?”
“Chị nói đồ của tôi đang được bảo quản an toàn.”
Tôn Mai nhìn tôi.
“Chị đang hỏi em có biết điện thoại ở đâu không.”
“Tôi bị giữ ở đây từ hôm qua đến giờ. Nếu tôi biết thì đã không cần xin chị cho gọi chú.”
Bà ta bước xuống bục.
Giày cao gót gõ đều trên nền gạch.
“Có người dùng mật khẩu vào phòng chủ nhiệm.”
“Vậy người đó phải biết mật khẩu.”
“Đúng.”
“Tôi mới đến, sao biết được?”
Ánh mắt Tôn Mai lướt qua những người trong phòng.
“Có thể có người giúp em.”
Không khí lập tức căng lên.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau.
Đây chính là thứ A Dưỡng đã nói.
Họ sẽ không chỉ tìm người lấy điện thoại.
Họ sẽ khiến tất cả nghi ngờ lẫn nhau.
Tôn Mai nói:
“Từ bây giờ không ai được rời khỏi phòng. Chúng tôi sẽ kiểm tra từng người, từng chỗ ngủ và toàn bộ đồ cá nhân.”
Tiểu Vân hoảng hốt hỏi:
“Chị Mai, có chuyện gì vậy?”
Tôn Mai lập tức đổi giọng dịu hơn.
“Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là một người trong nhà chưa hiểu quy định.”
Bà ta quay sang tôi.
“Chị mong em cũng hợp tác.”
“Tôi luôn hợp tác.”
Quách Bình cười lạnh.
Tôn Mai ra hiệu cho Chu Lệ.
“Bắt đầu từ phòng nữ.”
Chu Lệ cầm danh sách bước đến.
Tôi biết họ sẽ lục nệm.
Lục quần áo.
Lục cả người.
Không tìm thấy điện thoại trong phòng, họ sẽ quay lại nhà vệ sinh.
Cái khe trên trần chỉ cho tôi thêm thời gian, không thể bảo đảm an toàn.
Tôi nhìn sang A Dưỡng.
Anh đứng gần cửa sau, hai tay buông thõng, dáng vẻ vẫn ngơ ngác như không liên quan.
Nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
Anh đang tính đường khác.
Lâm Kha ghé tai nói gì đó với Kiều Kiều.
Cô lập tức ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi không biết hắn đang yêu cầu cô khai gì.
Chu Lệ bắt đầu lục người đầu tiên.
Ngoài sân, tiếng động cơ ô tô vang lên.
Một chiếc xe dừng trước cửa nhà trọ.
Tôn Mai lập tức quay đầu.
Quách Bình chỉnh lại áo, bước nhanh ra ngoài.
Những người trong phòng cũng trở nên căng thẳng.
Cửa chính mở.
Hai người đàn ông mặc áo đen bước vào trước. Một người cầm ô, người còn lại nhìn quanh căn phòng như kiểm tra số lượng người.
Sau đó, một người đàn ông trung niên bước qua cửa.
Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, thân hình đậm, tóc chải ngược, mặc áo sơ mi tối màu. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ lớn. Khuôn mặt không dữ tợn, thậm chí còn có vẻ hòa nhã.
Nhưng khi ông ta bước vào, Tôn Mai lập tức cúi đầu.
“Anh Thắng.”
Mã Hồng Thắng.
Người đàn ông điều hành khu Tây Cảng.
Người giữ điện thoại, giấy tờ và tiền của tất cả những người trong căn nhà này.
Ánh mắt ông ta lướt qua từng gương mặt, cuối cùng dừng trên tôi.
Không biết vì đầu gối băng tạm.
Hay vì cả phòng chỉ có tôi đang nhìn thẳng vào ông ta.
Mã Hồng Thắng mỉm cười.
“Người mới này là Hạ Tầm?”
Tôn Mai đáp:
“Vâng.”
Ông ta bước đến gần.
“Nghe nói cô muốn đầu tư vào Khải Minh.”
Tôi cũng mỉm cười.
“Đang cân nhắc.”
“Còn nghe nói cô rất thích đi lại vào ban đêm.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mã Hồng Thắng dừng trước mặt tôi, nhìn từ đầu xuống chân.
Sau đó ông ta quay sang Tôn Mai.
“Khóa toàn bộ cửa.”
Nụ cười trên môi ông ta không thay đổi.
“Kiểm tra từng người.”
Ông ta nhìn lại tôi.
“Người mới này trông không giống người đến học làm giàu.”
Tôi đứng yên.
Điện thoại đã tắt nằm trên trần nhà vệ sinh.
Tin nhắn đã được gửi ra ngoài.
Nhưng tôi không biết chú Sáu đã đọc chưa.
Cũng không biết cảnh sát có tìm đúng hẻm trước khi người của Mã Hồng Thắng tìm thấy chiếc điện thoại.
Điều duy nhất tôi chắc chắn là từ khoảnh khắc ông ta bước qua cửa, Phúc Lâm đã không còn là một lớp học tẩy não giả vờ thân thiện nữa.
Nó đã chính thức trở thành một cái lồng bị khóa kín.