Gặp Lại Kiều Kiều
Tôi tiếp tục mỉm cười với Vũ Thanh Bình.
“Chắc từng thấy trên mạng.”
“Dạo này chị nổi tiếng thật.” Ông ta nói.
“Không phải kiểu nổi tiếng tôi thích.”
“Dư luận trên mạng thường chỉ nhìn một phía.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Kiều Kiều cúi đầu, bước sang một bên nhường đường. Khi chúng tôi đi ngang, mùi nước giặt quen thuộc thoảng qua.
Ngày trước cô vẫn dùng loại này.
Rẻ.
Có mùi hoa nhài hơi ngọt.
Tôi từng chê giống mùi hành lang ký túc xá mới lau.
Cô vẫn dùng.
Hoặc người ta phát cùng một loại cho những người bị giữ ở đây.
Tôi không biết.
Tôi chỉ biết cô đang đứng cách tôi chưa đầy một cánh tay, cổ tay có vết bầm, mắt nhìn xuống nhưng toàn thân căng như sợi dây sắp đứt.
Tôi không gọi.
Không quay lại.
Không hỏi tại sao.
Lần trước, tôi đã kéo cô qua cánh cửa sau.
Đã cho cô một lựa chọn.
Cô quay về.
Lần này, tôi không thể phá toàn bộ kế hoạch chỉ vì một ánh mắt.
Trình Dã đi bên cạnh, không nhìn Kiều Kiều thêm lần nào. Nhưng khi chúng tôi rẽ khỏi hành lang, ngón tay anh khẽ gõ hai nhịp lên mặt đồng hồ.
Tín hiệu đã thống nhất trước khi vào:
Đã xác nhận mục tiêu. Giữ nguyên kế hoạch.
Thiết bị ghi âm không truyền hình ảnh, nhưng tổ bên ngoài sẽ nghe được câu tôi nói và biết đã có người quen xuất hiện.
Vũ Thanh Bình đưa chúng tôi trở lại khu phòng tư vấn.
“Tôi nghĩ chị Hạ đã thấy đủ để hiểu quy mô.”
“Chưa đủ.”
Ông ta cười.
“Chị còn muốn xem gì?”
“Khu đào tạo nội bộ.”
“Không dành cho khách.”
“Vậy phòng nghỉ nhân viên?”
“Chị quan tâm đời sống nhân viên?”
“Nếu tôi mở điểm vận hành, tôi phải biết người ở lại qua đêm sống thế nào.”
Câu hỏi khiến ánh mắt ông ta thay đổi rất nhẹ.
Không hẳn nghi ngờ.
Giống đánh giá xem tôi thật sự muốn đầu tư hay đang tìm thứ gì khác.
Tôi chống khuỷu tay lên bàn.
“Anh vừa nói nhân viên có ca đêm. Tôi không định bỏ sáu trăm tám mươi triệu rồi để người ta nằm ngủ trên thùng carton.”
Trình Dã nói thêm:
“Cô ấy từng làm ở tiệm gia đình, rất để ý chỗ ăn ở của nhân viên.”
Tôi quay sang anh.
“Ít nhất anh cũng nhớ một chuyện đúng.”
Vũ Thanh Bình bật cười.
Không khí lại dịu xuống.
“Điểm đối tác tự quyết định chỗ nghỉ. Trung tâm chỉ có khu nghỉ ca ngắn.”
“Tôi xem được không?”
“Không cần thiết.”
Tôi dựa lưng.
“Vậy gói sáu trăm tám mươi triệu hơi thiếu minh bạch.”
“Chị Hạ.”
“Hay anh Bình chỉ muốn tôi chứng minh tiền, còn bên anh không cần chứng minh gì?”
Ông ta nhìn tôi vài giây.
Sau đó khép tập hồ sơ lại.
“Chị muốn xem nhà vệ sinh và khu nghỉ ngoài hành lang thì được. Nhưng không vào phòng nhân viên.”
Tôi nhún vai.
“Ít nhất cũng phải biết chỗ này có sạch không.”
Tôi không biết mình đang diễn vai nhà đầu tư hay kiểm tra vệ sinh.
Nhưng ông ta chấp nhận.
Một nữ nhân viên được gọi tới dẫn đường.
Vũ Thanh Bình không đi cùng.
Đó là cơ hội đầu tiên.
Cũng có thể là cơ hội họ cố tình tạo ra để xem tôi làm gì.
Tôi đứng lên.
Trình Dã đi theo.
Nữ nhân viên nói:
“Nhà vệ sinh nữ phía cuối hành lang. Anh có thể chờ ở khu ghế nghỉ.”
Trình Dã nhìn tôi.
Tôi đáp bằng vẻ thiếu kiên nhẫn đúng vai:
“Anh ngồi đó đi. Tôi chỉ đi xem nhà vệ sinh, không bỏ trốn.”
“Anh đi cùng đến cửa.”
“Anh đúng là phiền.”
“Biết.”
Nữ nhân viên mỉm cười như thấy một cặp đôi bình thường.
Chúng tôi đi lại hành lang lúc trước.
Kiều Kiều đã biến mất.
Khay nước cũng không còn.
Phòng nghỉ nhân viên đóng cửa.
Cánh cửa cuối dãy không biển vẫn khóa.
Tôi nghe tiếng tàu hàng ở bên ngoài.
Âm thanh kéo dài, nặng nề.
Trình Dã dừng gần ghế chờ.
Khi nữ nhân viên quay đi lấy điện thoại, anh nói rất nhỏ:
“Không quá ba phút.”
“Tôi chỉ vào nhà vệ sinh.”
“Cô biết tôi nói gì.”
“Biết.”
“Không để bị khóa.”
“Biết.”
“Nếu gặp cô ấy…”
“Tôi biết.”
Anh nhìn tôi.
Không nói tiếp.
Có lẽ vì biết tôi ghét bị nhắc quá nhiều.
Cũng có thể vì chính anh không chắc tôi sẽ làm gì khi gặp Kiều Kiều.
Tôi bước vào nhà vệ sinh nữ.
Bên trong sạch hơn Phúc Lâm rất nhiều.
Gạch màu xám.
Ba buồng vệ sinh.
Hai bồn rửa.
Một cửa sổ nhỏ đóng kín bằng chốt.
Không có ai.
Tôi mở vòi nước, giả vờ rửa tay.
Nhìn mình trong gương.
Gương mặt bình thường.
Áo sơ mi không lệch.
Cúc ghi âm vẫn nằm đúng vị trí.
Nhưng lòng bàn tay lạnh.
Tôi đợi.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Không có tiếng động.
Tôi bắt đầu nghĩ Kiều Kiều không thể tới.
Hoặc cô không dám.
Hoặc cảnh vừa rồi đã đủ khiến người quản lý nghi ngờ.
Tôi tắt nước.
Đúng lúc đó, cánh cửa buồng cuối cùng mở ra rất khẽ.
Kiều Kiều bước ra.
Tôi nhìn cô qua gương.
Cô gầy hơn nhiều so với lúc ở Phúc Lâm.
Không phải kiểu giảm vài cân.
Là gò má lõm, cổ áo rộng ra, phần vai nhô rõ dưới lớp sơ mi.
Cổ tay phải bầm thành một vòng tím vàng.
Bên trái có vài vết xước.
Ánh mắt cô không dừng ở tôi ngay.
Cô nhìn cửa trước.
Nhìn trần.
Nhìn góc gương.
Kiểm tra camera.
Trong nhà vệ sinh không có camera.
Nhưng cô vẫn nhìn như người đã quen với việc bị theo dõi ở mọi nơi.
Tôi quay lại.
“Cậu có hai phút.”
Kiều Kiều cắn môi.
Mắt đỏ lên.
“Tầm…”
“Đừng khóc.”
Giọng tôi lạnh hơn chính mình tưởng.
“Khóc gây tiếng.”
Cô lập tức cúi đầu.
Hai tay siết vào nhau.
Tôi nhìn vết bầm.
“Ai làm?”
“Không ai.”
“Tôi không còn kiên nhẫn nghe câu đó.”
Kiều Kiều nhìn ra cửa.
“Cậu không nên tới.”
“Câu này cậu đã nhắn rồi.”
“Không phải tớ nhắn.”
Tôi không ngạc nhiên.
Nhưng ngực vẫn siết lại.
“Còn câu ‘Hạ Tầm, cứu tớ’?”
“Là tớ.”
“Cuộc gọi?”
“Là tớ.”
“Vậy tin nhắn bảo tôi đừng tìm là ai?”
“Lâm Kha đưa điện thoại cho tớ. Anh ấy đứng cạnh.”
“Cậu tự gõ?”
Cô im lặng.
“Tôi hỏi cậu tự gõ không?”
“Có.”
“Có người đọc từng chữ?”
“Mã Hồng Thắng đưa nội dung.”
Tôi gật đầu.
Không trách.
Không an ủi.
Chỉ ghi nhận.
“Mã ở đây?”
“Không phải lúc nào cũng ở. Nhưng hôm nay có thể tới.”
“Lâm Kha đâu?”
“Khu phía sau.”
“Bị giữ?”
Kiều Kiều thở gấp.
“Anh ấy đang bị ép.”
“Tất cả mọi người ở đây đều nói mình bị ép.”
“Anh ấy thật sự bị ép.”
“Ba năm trước hắn đã đứng tên thuê kho này.”
Kiều Kiều ngẩng phắt lên.
“Cậu nói gì?”
“Lâm Kha đứng tên hợp đồng thuê kho Đông Nhai ba năm trước.”
Mặt cô trắng đi.
“Không thể.”
“Có giấy tờ.”
“Anh ấy nói mới vào hệ thống hơn một năm.”
“Anh ta nói dối.”
“Có thể họ dùng giấy tờ anh ấy.”
“Có thể.”
Tôi dùng đúng từ Trình Dã thường nói.
“Nhưng chữ ký giống.”
Kiều Kiều lắc đầu.
“Anh ấy không kể.”
“Cậu bất ngờ vì hắn giấu cậu, hay vì cậu vẫn muốn tin hắn không biết gì?”
“Tầm…”
“Không còn thời gian.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Một phút đã trôi qua.
“Cậu có bị khóa không?”
“Ban đêm.”
“Ban ngày?”
“Được đi lại khu vận hành. Không được ra cửa chính.”
“Điện thoại?”
“Không có.”
“Giấy tờ?”
“Mã Hồng Thắng giữ.”
“Của riêng cậu?”
“Của tất cả người bị chuyển.”
“Bao nhiêu người?”
“Mười bảy.”
“Đều từ Phúc Lâm?”
“Mười một người. Sáu người từ nơi khác.”
“Ở đâu?”
“Khu sau vách kim loại.”
“Cửa không biển cuối hành lang?”
Kiều Kiều gật đầu.
“Có lối xuống dưới.”
“Bị canh?”
“Có hai người ban ngày. Ban đêm thêm người.”
“Lâm Kha ở cùng họ?”
“Không. Anh ấy ở phòng quản lý.”
“Vì sao?”
Kiều Kiều nhìn tôi.
“Anh ấy phải kéo đủ người.”
“Để làm gì?”
“Bù khoản nợ.”
“Bao nhiêu?”
“Không biết. Họ nói hơn ba trăm triệu.”
“Trước đây hắn nói gần một trăm.”
“Sau khi Phúc Lâm bị dọn, họ cộng thêm tiền hàng, tiền thuê xe, tiền mất điểm.”
Tôi bật cười khẽ.
“Tiền bị cảnh sát phát hiện cũng tính vào nợ?”
Kiều Kiều nhắm mắt.
“Họ nói lỗi do anh ấy quản lý người không tốt.”
“Hắn quản lý người?”
“Không…”
“Vừa rồi cậu nói gì?”
“Tớ không biết.”
“Cậu biết.”
Tôi tiến gần hơn một bước.
“Kiều Kiều, cậu vẫn đang bảo vệ hắn.”
“Không phải.”
“Vậy nói thật.”
Cô run lên.
“Lâm Kha từng giúp họ quản lý kho.”
“Bao lâu?”
“Anh ấy không nói.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Sau khi quay lại.”
Tôi nhìn cô.
Trong mưa, cô đã bỏ tôi để quay về với một người mà cô chưa biết quá khứ thật.
Khi quay lại, cô mới phát hiện hắn không chỉ là nạn nhân.
“Cậu vẫn ở lại.”
“Tớ không đi được.”
“Lần trước cậu đi được.”
“Tớ sợ.”
Đây là lần đầu cô không nói về cơ hội.
Không nói về tương lai.
Không nói Lâm Kha sẽ thành công.
Chỉ nói sợ.
“Tớ sợ nếu bỏ anh ấy, họ giao anh ấy cho nhóm tín dụng đen.”
“Nhóm nào?”
“Hưng Thái.”
“Tên người?”
“Không biết. Người ta gọi anh Tưởng.”
“Tín dụng đen thật hay người Khải Minh giả làm?”
“Không biết.”
“Cậu đã thấy họ?”
“Một lần. Họ đánh một người trước mặt bọn tớ.”
“Ai?”
“Trần Phong.”
Tôi nhớ người từng bị A Dưỡng dùng vụ mất hai trăm nghìn làm mồi đánh lạc hướng.
“Còn sống không?”
“Còn. Nhưng bị chuyển đi hôm qua.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
Kiều Kiều nhìn cửa lần nữa.
“Tầm, cậu phải đi.”
“Cậu đi cùng tôi.”
Cô cứng người.
“Ngay bây giờ.”
“Không được.”
“Tôi có người bên ngoài.”
“Có cảnh sát?”
“Tôi không trả lời.”
“Cậu đưa cảnh sát tới?”
“Cậu muốn tôi tới một mình à?”
Kiều Kiều tái mặt.
“Nếu họ biết…”
“Họ đã biết tôi vào.”
“Mã Hồng Thắng biết.”
Tôi dừng lại.
“Biết gì?”
“Biết cậu không thật sự muốn đầu tư.”
“Vì sao?”
“Bài trên mạng là để ép cậu phản ứng. Cậu không phản ứng như họ tính.”
“Chỉ vì vậy?”
“Có người ở Phúc Lâm nhận ra anh đi cùng cậu.”
“Trình Dã?”
Kiều Kiều gật đầu.
“Ai?”
“Chu Lệ.”
Chu Lệ đã thấy Trình Dã ở Phúc Lâm.
Dù anh đổi ngoại hình, người từng ở gần vẫn có thể nhận ra dáng, giọng hoặc cách nhìn.
“Chu Lệ ở đâu?”
“Phòng giám sát tầng ba.”
“Đã báo Mã?”
“Có.”
“Vũ Thanh Bình biết chưa?”
“Không chắc.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Hai phút đã hết.
Trình Dã có thể đang chuẩn bị bước vào.
Tôi nói nhanh:
“Đi cùng tôi ngay. Ra hành lang, nói cậu đưa tôi đi xem phòng nghỉ. Khi tới cửa chính, người ngoài sẽ can thiệp.”
Kiều Kiều lùi lại.
“Không.”
“Tại sao?”
“Họ giữ Lâm Kha.”
“Lại là hắn.”
“Nếu tớ đi, họ giao anh ấy cho nhóm kia.”
“Cậu ở lại thì làm được gì?”
“Tớ có thể kéo thêm người.”
Tôi nhìn cô.
Cô lập tức sửa:
“Không. Ý tớ là… nếu đủ chỉ tiêu, họ giảm nợ.”
“Cậu định lừa người khác vào để cứu hắn?”
“Tớ chưa làm.”
“Nhưng cậu đang nghĩ.”
“Tớ không còn cách.”
“Có.”
“Tố cáo?”
“Đúng.”
“Họ giữ giấy tờ. Giữ danh sách người nhà. Biết tiệm của chú Sáu.”
“Chú Sáu đã bị đe dọa rồi.”
“Tớ xin lỗi.”
“Xin lỗi không sửa được kính.”
“Tớ biết.”
“Cũng không xóa bài bôi nhọ.”
“Tớ biết.”
“Càng không làm tôi tin cậu như trước.”
Kiều Kiều cắn môi đến bật máu.
Tôi không mềm giọng.
“Tôi sẽ không hứa cứu Lâm Kha.”
Cô nhìn tôi.
“Tôi cũng không hứa kéo cậu ra bằng mọi giá.”
Nước mắt tràn xuống mặt cô.
“Tầm…”
“Nếu cậu đi cùng, tôi đưa cậu ra. Nếu cậu ở lại, tôi vẫn báo những gì biết. Nhưng tôi không lao vào chết cùng cậu lần nữa.”
“Tớ không muốn cậu chết.”
“Vậy lựa chọn.”
Kiều Kiều nhìn cửa.
Nhìn tôi.
Nhìn vết bầm trên tay mình.
Cô bước về phía tôi một bước.
Sau đó dừng.
“Tớ sợ.”
“Tôi biết.”
“Cậu không hiểu.”
“Tôi từng bị nhốt cùng cậu.”
“Nhưng cậu không nợ họ.”
“Cậu cũng không.”
“Lâm Kha nợ.”
“Đó là nợ của hắn.”
“Họ không coi vậy.”
“Cậu cũng không được coi vậy.”
Kiều Kiều bật khóc không thành tiếng.
Vai rung lên.
Tôi không ôm.
Không phải vì không thương.
Mà vì giữa chúng tôi đã có một khoảng cách không thể giả vờ chưa tồn tại.
Cô từng chăm tôi lúc sốt.
Từng chia cho tôi nửa ổ bánh mì.
Cũng từng biết tôi sẽ bị thu điện thoại mà vẫn đưa tôi vào.
Hai điều đều thật.
Tôi không thể dùng ký ức tốt để xóa việc cô đã làm.
Cũng không thể dùng phản bội để giả rằng chưa từng có tình bạn.
Tôi chỉ có thể đứng trước cô, lạnh hơn trước, và đưa một lựa chọn rõ ràng.
“Đi không?”
Kiều Kiều nhắm mắt.
“Chưa.”
Một chữ.
Không phải “không”.
Nhưng cũng không phải “đi”.
Tôi gật đầu.
“Vậy nói điều có ích.”
Cô lau nước mắt bằng mu bàn tay.
“Mã Hồng Thắng giữ giấy tờ trong phòng cuối hành lang.”
“Cánh cửa không biển?”
“Ừ.”
“Có gì trong đó?”
“Căn cước. Điện thoại. Danh sách chuyển người. Hợp đồng vay. Hồ sơ tài sản.”
“Danh sách chuyển đi đâu?”
“Có mã.”
“P-L, A-H, Đ-N?”
Kiều Kiều nhìn tôi, kinh ngạc.
“Cậu biết?”
“Tiếp tục.”
“Còn B-C, T-X và K-7.”
Tôi ghi nhớ.
“B-C là gì?”
“Không biết.”
“T-X?”
“Không biết.”
“K-7?”
“Kho số bảy, nhưng không biết ở đâu.”
“Chìa khóa?”
“Thẻ từ của Mã. Nhưng cửa trong dùng chìa.”
“Tại sao?”
“Điện hay bị ngắt khi tàu chạy qua, họ giữ khóa cơ dự phòng.”
“Camera?”
“Có ngoài cửa. Trong phòng không có.”
“Danh sách để đâu?”
“Ngăn kéo bàn sắt.”
“Có két?”
“Có, nhưng danh sách chuyển người không để trong két. Họ dùng hằng ngày.”
“Lâm Kha có vào phòng?”
“Có lúc.”
“Có thể lấy?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Anh ấy sợ.”
Tôi nhìn cô.
Hai người họ đều sợ.
Và nỗi sợ đang biến họ thành công cụ giữ những người khác.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Kiều Kiều giật mình.
“Tầm, cậu phải đi.”
“Tôi sẽ quay lại.”
“Đừng.”
“Không phải vì cậu.”
Cô sững người.
“Tôi quay lại vì mười bảy người, danh sách và những người đã bị chuyển.”
Tôi nói rõ từng chữ.
“Nếu cậu muốn đi cùng, lần sau phải tự bước.”
Kiều Kiều cúi đầu.
Tôi quay về phía cửa.
Cô bất ngờ nắm cổ tay tôi.
Tôi nhìn xuống.
Bàn tay cô lạnh ngắt.
“Tầm.”
“Gì?”
Cô đưa tay vào túi quần, lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.
Phần đầu quấn băng dính đỏ.
Cô nhét vào lòng bàn tay tôi.
“Cái gì?”
“Chìa phòng hồ sơ.”
“Từ đâu?”
“Lâm Kha lấy trộm để sao giấy nợ.”
“Hắn đưa cậu?”
“Không. Tớ lấy trong áo anh ấy.”
“Tại sao?”
“Vì tớ nghe Mã nói sẽ chuyển thêm người tối nay.”
“Đi đâu?”
“Không biết.”
Tiếng bước chân ngoài cửa gần hơn.
Kiều Kiều đẩy tay tôi lại, ép tôi nắm chìa khóa.
“Phòng cuối hành lang.”
Tôi giấu chìa vào lòng bàn tay.
“Cậu vừa nói Mã có thẻ.”
“Thẻ mở cửa ngoài. Chìa mở tủ và khóa cơ bên trong.”
“Cậu đi với tôi.”
Kiều Kiều lắc đầu.
“Tầm…”
Cửa nhà vệ sinh bị gõ.
Một giọng nữ vang lên:
“Chị Hạ, chị ổn không?”
Nữ nhân viên dẫn đường.
Tôi đáp:
“Được. Tôi ra ngay.”
Kiều Kiều lùi vào buồng cuối.
Trước khi đóng cửa, cô nói rất nhỏ:
“Mã Hồng Thắng đã nhận ra cậu rồi.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi đứng giữa nhà vệ sinh, chìa khóa nằm trong tay.
Ngoài kia, Trình Dã đang chờ.
Vũ Thanh Bình có thể đã biết.
Chu Lệ đang ở tầng ba.
Mã Hồng Thắng có thể đang trên đường tới.
Và phòng cuối hành lang chứa danh sách của những người bị chuyển đi.
Nhiệm vụ ban đầu chỉ là xác minh địa điểm.
Nhưng trong tay tôi bây giờ là một chiếc chìa khóa có thể mở thẳng vào phần lõi của Đông Nhai.