Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Hạ Tầm Giả Làm Cá Lớn

Chương 27 chương 🔄 Đang ra

Sau khi câu ấy rời khỏi miệng, căn phòng im lặng đúng hai giây.

Vũ Thanh Bình nhìn tôi.

Không phải kiểu nhìn một cô gái vừa khoe của.

Là kiểu người bán hàng vừa nghe thấy tiếng ví tiền tự mở.

Ông ta hơi nghiêng người về phía trước.

“Tiệm nằm ở khu nào?”

“Nam Hoài.”

“Mặt bằng thuê hay sở hữu?”

Tôi xoay chai nước chưa mở trong tay.

“Nhà của gia đình.”

“Diện tích?”

“Không nhớ rõ.”

“Giấy tờ đứng tên ai?”

Tôi nhướng mày.

“Anh Bình đang tư vấn đầu tư hay làm hồ sơ chia tài sản nhà tôi?”

Nụ cười của ông ta không đổi.

“Chỉ là đánh giá nguồn lực. Người có nền tảng tốt sẽ được thiết kế lộ trình khác.”

“Tôi đến nghe cơ hội trước, chưa định mang sổ đỏ tới đặt lên bàn.”

Trình Dã ngồi bên cạnh lên tiếng:

“Cô ấy không thích bị hỏi nhiều.”

Tôi quay sang.

“Anh hiểu tôi quá nhỉ?”

“Quen rồi.”

“Quen mà lần nào cũng nói sai.”

Vũ Thanh Bình nhìn qua lại giữa hai chúng tôi.

Ánh mắt dừng lâu hơn ở Trình Dã.

“Anh Dã và chị Hạ là…”

Trình Dã chưa kịp trả lời, tôi đã nói:

“Người yêu.”

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh khựng lại rất nhẹ.

Chỉ một nhịp.

Nếu không ngồi sát, có lẽ tôi không nhận ra.

Vũ Thanh Bình cười.

“Thảo nào phối hợp khá ăn ý.”

Tôi tựa lưng vào sofa.

“Anh ấy lớn tuổi, ít nói, được cái nghe lời.”

Trình Dã quay sang nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với anh.

“Nói đúng không?”

Anh im lặng hai giây.

“Đúng.”

Tôi suýt bật cười.

Một cựu cảnh sát kinh tế từng trèo kho, đánh người cầm dao và tự điều tra suốt hai năm đang ngồi trước mặt tôi, thừa nhận mình là người yêu lớn tuổi biết nghe lời.

Vũ Thanh Bình có vẻ rất hài lòng với câu chuyện ấy.

Người có tài sản.

Có bạn trai làm nguồn hàng.

Có gia đình kinh doanh.

Có tính mạnh.

Có nhu cầu chứng minh bản thân sau một vụ bê bối trên mạng.

Nếu tôi đứng ở phía họ, tôi cũng sẽ thấy đây là một con cá khá đẹp.

“Chị Hạ từng tiếp xúc hệ thống rồi,” ông ta nói. “Có lẽ chị hiểu cách vận hành cơ bản.”

“Tôi hiểu người mới phải thay đổi tư duy.”

Vũ Thanh Bình gật đầu.

“Đúng.”

“Muốn đổi kết quả phải đổi môi trường.”

“Chính xác.”

“Muốn thành công phải đi cùng đội nhóm, không được để người ngoài kéo xuống.”

Nụ cười ông ta rộng hơn.

“Chị tiếp thu rất nhanh.”

Tôi tiếp tục:

“Người nghèo hay hỏi rủi ro. Người giàu hỏi cơ hội.”

“Rất đúng.”

“Người thất bại đổ lỗi mô hình. Người thành công tự chịu trách nhiệm.”

Trình Dã cúi xuống cầm cốc nước.

Tôi biết anh đang che biểu cảm.

Vũ Thanh Bình lại không hề nghi ngờ.

Ông ta còn lấy bút gạch dưới một dòng trên hồ sơ.

“Chị Hạ có tố chất dẫn dắt.”

Tôi cười.

“Nói thật, tôi từng rất phản cảm mấy câu này.”

“Bây giờ thì sao?”

“Sau khi bị cả mạng chửi, tôi nghĩ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tại sao tôi phải để người khác quyết định tôi là người thế nào?”

Vũ Thanh Bình gật gù.

Tôi nói tiếp, giọng chậm lại:

“Nếu đã mang tiếng ham tiền, vậy tôi kiếm thật nhiều cho họ tức.”

Ông ta bật cười.

“Đó mới là tư duy của người làm kinh doanh.”

Trong tai không có ai nhắc bài.

Không có Đường Sâm.

Không có Kỷ Lam.

Chỉ có trí nhớ của tôi.

Những buổi học ở Phúc Lâm.

Cách Tôn Mai đổi mọi nỗi sợ thành lý do đầu tư.

Cách Mã Hồng Thắng biến sự phản đối của gia đình thành bằng chứng rằng nạn nhân chưa đủ quyết tâm.

Tôi chỉ lấy những câu ấy, sắp lại rồi trả cho họ.

Không ngờ dùng rất hiệu quả.

Vũ Thanh Bình mở một tệp tài liệu mới.

“Với trường hợp của chị, tôi không khuyến nghị gói cộng tác viên.”

“Ba mươi tám triệu?”

“Đó là mức khởi đầu cho người chưa có nền tảng.”

“Tôi không thích đứng ở mức khởi đầu.”

“Vậy chúng ta có ba hướng.”

Ông ta đẩy ba tờ giấy về phía tôi.

Tờ thứ nhất ghi:

ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI KHU VỰC – 280 TRIỆU

Tờ thứ hai:

ĐIỂM VẬN HÀNH ĐỒNG THƯƠNG HIỆU – 680 TRIỆU

Tờ cuối cùng:

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC – TỪ 1,2 TỶ

Tôi giữ nét mặt bình thường.

Trong lòng chỉ muốn hỏi một câu:

Ai đủ điên mang hơn một tỷ vào đây?

Sau đó tôi nhớ tới những người đã đem nhà, đất và tiền vay nóng vào các công ty vỏ bọc.

Câu trả lời là rất nhiều.

Vũ Thanh Bình chỉ tờ đầu.

“Gói hai trăm tám mươi triệu phù hợp người muốn thử thị trường.”

“Lợi nhuận?”

“Chiết khấu sản phẩm từ mười tám đến hai mươi sáu phần trăm.”

“Còn thu nhập đội nhóm?”

“Tùy doanh số tuyến dưới.”

“Bao nhiêu tầng?”

Ông ta hơi khựng.

Rất ngắn.

“Chúng tôi không dùng khái niệm tầng.”

“Vậy dùng gì?”

“Cấp cộng tác.”

“Có khác nhau về số tiền không?”

“Khác về vai trò.”

Tôi gật gù như hiểu.

Trình Dã hỏi:

“Gói sáu trăm tám mươi triệu có gì?”

“Được dùng thương hiệu, mở điểm trưng bày, nhận hàng theo hạn mức lớn và hưởng quyền giới thiệu đối tác mới.”

“Có cam kết mua lại hàng tồn?”

“Có chính sách luân chuyển.”

“Không phải mua lại?”

Vũ Thanh Bình nhìn anh.

“Anh Dã có vẻ rất quan tâm điều khoản.”

Tôi lập tức chen vào:

“Anh ấy trước đây từng mất tiền nên bây giờ cái gì cũng hỏi.”

Trình Dã quay sang.

Tôi đặt tay lên cánh tay anh, cười với vẻ dỗ dành.

“Anh đừng làm người ta sợ.”

Cơ bắp dưới tay anh cứng lại.

Không rõ vì vết thương hay vì tôi vừa tự nhiên chạm vào.

Anh nói:

“Anh chỉ muốn chắc.”

“Em là người bỏ tiền, anh nghe em.”

Tôi cố tình nhấn chữ “em”.

Khóe mắt Trình Dã hơi động.

Sau đó anh gật đầu.

“Được.”

Vũ Thanh Bình cười như vừa nhìn thấy một cặp đôi rất dễ phân loại:

Người phụ nữ quyết tiền.

Người đàn ông thận trọng nhưng cuối cùng nghe lời.

Tôi rút tay về.

Trong lòng thầm ghi một điểm.

Trình Dã diễn cũng không tệ.

Chỉ là nét mặt giống người vừa nuốt phải cờ-lê.

Vũ Thanh Bình mở tờ gói cao nhất.

“Đối tác chiến lược sẽ được tham gia chia lợi nhuận hệ thống.”

“Cụ thể?”

“Có ba nguồn.”

Ông ta dùng bút vẽ trên giấy.

“Thứ nhất, chiết khấu hàng hóa.”

Một nhánh.

“Thứ hai, phí vận hành và hỗ trợ đội nhóm.”

Nhánh thứ hai.

“Thứ ba, thưởng mở rộng thị trường.”

Nhánh thứ ba.

Tôi nhìn sơ đồ.

Mỗi nhánh lại chia thành các tỷ lệ nhỏ:

8% doanh số trực tiếp.

4% doanh số nhóm cấp một.

2% nhóm cấp hai.

Thưởng phát triển điểm mới.

Thưởng giữ cấp.

Thưởng quý.

Quỹ đồng hành khu vực.

Tên gọi đẹp.

Nhưng cấu trúc vẫn là lấy tiền người vào sau trả cho tầng trên.

Tôi nghiêng đầu.

“Phần này hơi thấp.”

Vũ Thanh Bình ngạc nhiên.

“Chị thấy thấp?”

“Nếu tôi mang mặt bằng, khách hàng và mạng lưới vào, chỉ được hai phần trăm tuyến cấp hai?”

“Đó chỉ là phần cơ bản.”

“Người đứng trên tôi được bao nhiêu?”

“Không có ai đứng trên chị theo nghĩa thông thường.”

Tôi bật cười.

“Anh Bình, tôi nóng tính chứ không ngốc.”

Không khí hơi chùng xuống.

Trình Dã quay đầu nhìn tôi.

Tôi biết mình vừa đẩy hơi mạnh.

Nhưng không thể lùi ngay.

Tôi chống khuỷu tay lên bàn.

“Một hệ thống không tự sinh ra. Tôi vào thì chắc chắn có người nhận phần từ tôi. Tôi chỉ muốn biết người đó lấy bao nhiêu để xem mình có bị mua đắt không.”

Vũ Thanh Bình nhìn tôi vài giây.

Sau đó cười.

Không còn kiểu thân thiện ban đầu.

Là nụ cười đánh giá lại.

“Chị Hạ thật sự có tư duy kinh doanh.”

“Tôi vừa nói rồi.”

“Phần dành cho tuyến phát triển không cố định. Phụ thuộc người trực tiếp hỗ trợ chị.”

“Ai hỗ trợ tôi?”

“Có thể là tôi.”

“Hoặc?”

“Giám đốc khu vực.”

“Mã Hồng Thắng?”

Căn phòng im lặng.

Tôi đã nói tên hắn như thể chỉ nghe qua ở Phúc Lâm.

Không quá bất ngờ.

Không quá căm ghét.

Chỉ là một cái tên trong hệ thống.

Vũ Thanh Bình đặt bút xuống.

“Chị biết anh Mã?”

“Gặp một lần.”

“Ấn tượng thế nào?”

“Tự tin.”

“Chỉ vậy?”

“Tôi không thích đàn ông nói chuyện như thể tất cả người khác đều nợ mình.”

Trình Dã cúi đầu.

Có lẽ lại che cười.

Vũ Thanh Bình hỏi:

“Giữa chị và anh Mã có mâu thuẫn?”

“Tôi gây náo loạn điểm của anh ta. Anh ta chắc không thích tôi.”

“Vậy sao chị vẫn tới?”

“Người làm ăn giỏi không nhất thiết phải dễ thương.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không đến chọn chồng.”

Trình Dã ho nhẹ.

Tôi quay sang.

“Sao vậy anh?”

“Khát nước.”

“Anh mở chai mới đi. Đừng uống của người lạ.”

Câu cuối nghe như người yêu quan tâm.

Nhưng cũng là lời nhắc đúng kế hoạch.

Vũ Thanh Bình nhìn chúng tôi, không có vẻ nghi ngờ.

Ông ta thu ba bảng gói vốn lại.

“Để đi tiếp, bên tôi cần xác minh khả năng tài chính.”

“Bằng cách nào?”

“Ảnh mặt bằng. Giấy đăng ký kinh doanh. Sao kê tài khoản hoặc tài sản có thể dùng bảo đảm.”

“Không mang.”

“Có thể bổ sung sau.”

“Không xem trước mô hình vận hành thì tôi không bổ sung gì.”

“Chị muốn tham quan?”

“Đúng.”

“Phần đào tạo hay kho?”

“Tất cả.”

Vũ Thanh Bình tựa lưng.

“Khu vận hành không mở cho khách lần đầu.”

“Vậy tôi về.”

Tôi đứng lên thật.

Trình Dã cũng lập tức đứng theo.

Không hỏi.

Không giữ.

Vai người nghe lời hoàn hảo đến mức tôi suýt quay sang khen.

Vũ Thanh Bình nói:

“Chị Hạ nóng vội rồi.”

“Tôi không thích bỏ tiền cho thứ không được nhìn.”

“Chúng tôi có quy trình.”

“Tôi cũng có.”

Tôi cầm túi.

“Người cần hai trăm tám mươi triệu của tôi là các anh, không phải tôi.”

Tôi đi được hai bước.

Vũ Thanh Bình gọi:

“Có thể tham quan khu đào tạo và vận hành phía trước.”

Tôi dừng.

“Kho?”

“Chỉ xem từ hành lang kính.”

“Được.”

Tôi quay lại nhanh đến mức giống người vừa thắng mặc cả.

Trong lòng thì biết:

Ông ta không muốn mất con cá.

Một nữ nhân viên đưa chúng tôi đi.

Vũ Thanh Bình đi cùng.

Trình Dã luôn ở bên phải tôi, cách nửa bước.

Không quá gần để giống bảo vệ.

Không quá xa để bị tách.

Tầng hai là khu đào tạo.

Các phòng kính sạch sẽ, có màn hình lớn và ghế bọc nệm.

Một lớp đang học.

Khoảng hai mươi người ngồi thẳng lưng, trước mặt là tài liệu có logo mặt trời.

Người giảng nói:

“Thị trường không thiếu tiền. Thị trường chỉ thiếu người đủ bản lĩnh giữ tiền.”

Tôi nghe mà muốn hỏi tiền của ai.

Nhưng vẫn giữ nụ cười.

Trên bảng điện tử có tên các cấp:

Khởi động.

Tăng trưởng.

Lãnh đạo.

Kim cương.

Hội đồng chiến lược.

Phía dưới là danh sách người phụ trách.

Tôi đi chậm hơn một chút.

Cúc áo ghi âm đang hoạt động.

Mắt tôi lướt qua từng tên:

Vũ Thanh Bình – Phát triển đối tác.

Mã Hồng Thắng – Quản lý khu vực Tây Nam.

Lưu Quang Phúc – Phát triển hệ thống.

Đinh Tuấn Kiệt – Tài chính đối tác.

Trần Mỹ Anh – Đào tạo lãnh đạo.

Tôi ghi nhớ.

Không thể lấy điện thoại ra chụp quá rõ.

Tôi hỏi:

“Những người này đều là nhân viên?”

Nữ hướng dẫn đáp:

“Đều là đối tác cấp cao.”

“Có lương cố định?”

“Thu nhập theo hiệu quả hệ thống.”

“Vậy không phải nhân viên.”

“Có thể hiểu là đồng sở hữu cơ hội.”

Câu trả lời không có nghĩa gì.

Nhưng được nói rất trôi chảy.

Trình Dã hỏi:

“Người nào duyệt gói chiến lược?”

Vũ Thanh Bình chỉ tên Lưu Quang Phúc.

“Anh Phúc phụ trách cuối.”

Tôi giả vờ nhìn danh sách.

“Lưu Quang Phúc có phải người trong ảnh dưới sảnh?”

“Đúng.”

“Có gặp hôm nay không?”

“Anh ấy không thường tiếp khách lần đầu.”

“Vậy tôi phải chứng minh tiền trước?”

“Ít nhất chứng minh khả năng.”

Tôi cười.

“Người có tiền luôn bị bắt chứng minh. Người bán cơ hội thì chỉ cần nói miệng.”

Vũ Thanh Bình nhìn tôi.

Tôi nghiêng đầu.

“Đùa thôi.”

Anh ta cười theo.

Nhưng ánh mắt đã thận trọng hơn.

Chúng tôi tiếp tục đi.

Cuối hành lang có bảng sơ đồ vận hành.

Được đóng khung kính.

Tôi nhìn như người tò mò về quy trình.

Thực tế đang ghi từng nhánh vào đầu.

Sơ đồ gồm:

Nguồn hàng trung tâm

Kho khu vực

Điểm phân phối

Đối tác cộng tác

Bên cạnh là sơ đồ dòng tiền:

Khách hàng → tài khoản thu hộ → công ty vận hành → quỹ phát triển → chi trả đối tác

Không có tên ngân hàng.

Không có tỷ lệ.

Nhưng ở góc dưới có mã các tuyến:

K1.

K2.

K3.

P-L.

A-H.

Đ-N.

Tôi nhận ra:

A-H có thể là An Hòa.

Đ-N là Đông Nhai.

P-L có thể là Phúc Lâm.

Nếu đúng, đây là sơ đồ liên kết các điểm.

Tôi bước gần hơn.

Nữ nhân viên nói:

“Chị không được chụp.”

Tôi lập tức nhấc hai tay.

“Điện thoại còn trong túi.”

“Em chỉ nhắc.”

“Bên chị giữ bí mật ghê.”

Vũ Thanh Bình nói:

“Quy trình là tài sản.”

Tôi gật đầu.

“Càng bí mật càng đáng tiền.”

Trong lúc quay đi, tôi nhìn thấy phía dưới khung sơ đồ có một tờ phân chia thưởng bị kẹp lệch.

Một góc giấy lộ ra.

Các dòng nhỏ:

Tuyến mở mới: 12%

Người giới thiệu trực tiếp: 8%

Quản lý điểm: 5%

Quỹ điều phối: 3%

Hỗ trợ đặc biệt: theo phê duyệt

Tôi chậm rãi kéo ống tay áo lên như thấy nóng.

Cúc ghi âm hướng thẳng về phía bảng.

Không biết micro có ghi được hình.

Tất nhiên không.

Nhưng tôi có thể đọc thành tiếng.

“Quản lý điểm được năm phần trăm à?”

Nữ nhân viên quay lại quá nhanh.

“Chị nhìn nhầm.”

“Tôi thấy giấy.”

Vũ Thanh Bình bước tới, đẩy phần giấy lộ vào trong khung.

“Đó là tài liệu cũ.”

“Cũ nhưng tỷ lệ đẹp.”

“Chính sách đã thay.”

“Thay tăng hay giảm?”

Ông ta cười.

“Sau khi xác minh tài chính, chị sẽ được xem bản chính thức.”

Tôi gật đầu.

Đã đủ.

Thiết bị ghi lại câu tôi đọc.

Phía ngoài có thể biết vị trí tờ giấy.

Chúng tôi đi xuống cuối hành lang.

Cửa kính mờ nối sang khu kho.

Cần thẻ từ.

Vũ Thanh Bình quẹt thẻ.

Cửa mở.

Tiếng tàu hàng lập tức rõ hơn.

Mùi kim loại, giấy carton và chất tẩy nhẹ tràn vào.

Hành lang sau không còn đẹp như phía trước.

Tường sơn trắng.

Đèn tuýp.

Camera góc trần.

Hai bên là các phòng ghi:

Kiểm kê.

Đóng gói.

Phân phối.

Đào tạo nội bộ.

Nghỉ nhân viên.

Một cánh cửa cuối dãy không có biển.

Khóa điện tử.

Tôi nhìn đúng một lần.

Trình Dã cũng thấy.

Anh hỏi:

“Kho chính ở đâu?”

“Phía dưới.”

“Có thể xem?”

“Chỉ từ cầu kính.”

Chúng tôi được đưa tới một hành lang kính nhìn xuống nhà kho lớn.

Bên dưới xếp hàng trăm thùng carton.

Nhân viên mặc áo đồng phục đang quét mã và chuyển hàng.

Bề ngoài hoàn toàn bình thường.

Nhưng phía xa có một khu bị ngăn bằng vách kim loại.

Không nhìn được bên trong.

Một xe van trắng đỗ sát cửa cuốn sau.

Trên cửa xe có vết lõm hình dài gần tay nắm.

Tôi từng thấy xe này ở Phúc Lâm không?

Không chắc.

Trình Dã hỏi:

“Nhân viên ở lại đây luôn?”

“Có ca đêm.”

“Chỗ nghỉ?”

“Phòng nhân viên.”

“Bao nhiêu người?”

“Thay đổi.”

Tôi nhìn hành lang bên phải.

Một cô gái đang đẩy xe nước từ phòng nghỉ ra.

Tóc búi thấp.

Áo sơ mi trắng.

Quần đen.

Dáng người quen đến mức tim tôi đập hụt một nhịp.

Cô cúi đầu, bê khay sáu chai nước.

Tôi không thấy mặt ngay.

Nhưng cách cô bước hơi nghiêng chân trái.

Kiều Kiều từng bị bong gân năm đại học thứ ba. Từ đó mỗi khi đi nhanh, chân trái luôn đặt hơi chéo.

Tôi biết dáng đi ấy.

Tôi giữ nguyên nét mặt.

Không dừng.

Không gọi.

Cô gái đi gần hơn.

Ngẩng đầu.

Ôn Kiều Kiều.

Gương mặt gầy hơn.

Môi nhợt.

Tóc được buộc gọn như nhân viên.

Không có vết thương rõ.

Nhưng cổ tay phải có một vệt bầm tím lộ dưới tay áo.

Ánh mắt cô lướt qua Vũ Thanh Bình.

Qua Trình Dã.

Sau đó dừng trên tôi.

Chiếc khay trong tay nghiêng đi.

Một chai nước lăn nhẹ, va vào chai bên cạnh.

Cạch.

Vũ Thanh Bình quay lại.

“Có chuyện gì?”

Kiều Kiều lập tức cúi đầu.

“Không. Em xin lỗi.”

Tôi đi ngang cô.

Khoảng cách chỉ hơn một mét.

Không được nhìn lâu.

Không được nói.

Không được để cô phản ứng.

Tôi buộc mình cười với Vũ Thanh Bình.

“Nhân viên bên anh trông quen quá.”

Kiều Kiều cứng người.

Trình Dã nhìn tôi rất nhanh.

Vũ Thanh Bình hỏi:

“Chị từng gặp?”

Tôi quay đầu nhìn Kiều Kiều thêm một lần.

Cô cũng đang nhìn tôi.

Trong mắt là sợ hãi.

Và một điều gì đó giống cầu xin.

Tôi mỉm cười.

“Chắc từng thấy trên mạng.”

Kiều Kiều siết chặt khay nước.

Không nói.

Nhưng tôi biết cô đã nhận ra tôi.

Và cô biết tôi đã tìm được đến đây.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊