Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Ai Là Người Một Nhà

Chương 7 chương 🔄 Đang ra

Không đến mức không đi được, nhưng mỗi lần co chân, chỗ bầm tím lại nhói như có ai dùng đầu đũa chọc thẳng vào xương.

Tôn Mai xuất hiện trước cửa phòng khi mọi người vừa thức dậy.

Bà ta nhìn đầu gối tôi, rồi nhìn Quách Bình.

“Ngã trong nhà vệ sinh?”

Quách Bình đáp trước:

“Nền trơn. Cô ta không cẩn thận.”

Tôi ngồi trên nệm, bình thản sửa lại ống quần.

“Đúng. Nhà vệ sinh trơn đến mức rất phù hợp để luyện kỹ năng sinh tồn.”

Quách Bình trừng mắt.

Tôn Mai vẫn cười.

“Em gái, ở đây mọi người đều quan tâm em. Có gì không quen cứ nói, đừng tự ý làm những chuyện nguy hiểm.”

Tôi ngẩng đầu.

“Chị nói trèo cửa sổ hay đi vệ sinh?”

Nụ cười của bà ta dừng lại đúng một nhịp.

Những người trong phòng lập tức cúi xuống, giả vờ gấp chăn hoặc tìm dép.

Tôi cũng mỉm cười.

“Ý em là đi vệ sinh một mình. Anh Bình nói từ nay em phải có người đi cùng.”

“Đó là vì lo em lại bị ngã.”

“Khải Minh chu đáo thật.”

Tôn Mai nhìn tôi thêm vài giây rồi quay sang mọi người.

“Hôm nay chúng ta không học bài như thường lệ.”

Bà ta vỗ tay hai lần.

“Tối qua có một chút hiểu lầm. Một vài người mới vẫn chưa cảm nhận được sự ấm áp của tập thể. Vì vậy sáng nay, cả nhà sẽ có một buổi chia sẻ đặc biệt.”

Tôi biết ngay buổi chia sẻ ấy dành cho ai.

Không cần ghi tên Hạ Tầm lên bảng.

Chỉ cần nói “người mới chưa cảm nhận được sự ấm áp”, cả căn phòng sẽ tự động nhìn về phía tôi.

Tôn Mai nói tiếp:

“Chủ đề hôm nay là: Ai là người một nhà?”

Mấy người ngồi gần cửa lập tức vỗ tay.

Những người khác cũng vỗ theo.

Tôi nhìn từng gương mặt.

Không rõ có bao nhiêu người thật sự muốn vỗ, bao nhiêu người chỉ sợ mình là người dừng lại cuối cùng.

Phòng học được sắp xếp khác mọi ngày.

Ghế nhựa không xếp thành hàng mà thành một vòng tròn. Chính giữa đặt một chiếc hộp giấy dán hình trái tim, bên trên viết:

HÃY TRAO ĐI NIỀM TIN.

Tôn Mai ngồi cùng mọi người thay vì đứng trên bục.

Khoảng cách gần hơn.

Giọng nói cũng mềm hơn.

“Hôm nay không có cấp trên, không có người mới hay người cũ. Chúng ta chỉ là những người từng tổn thương và đang cùng nhau bước về phía tương lai.”

Tôi ngồi giữa Kiều Kiều và một cô gái tên Tiểu Vân.

A Dưỡng ngồi đối diện, sát mép vòng tròn.

Anh vẫn cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ như chẳng quan tâm đến bất cứ ai.

Nhưng tôi biết anh đang quan sát.

Cửa chính có Quách Bình.

Cửa sau là người đàn ông áo xanh.

Tôn Mai ngồi ở vị trí có thể nhìn cả hai cửa.

Không phải ngẫu nhiên.

“Quy tắc rất đơn giản.”

Tôn Mai đặt tay lên chiếc hộp.

“Mỗi người sẽ lấy một tờ giấy, đọc câu hỏi trên đó, kể lại câu chuyện của mình. Chúng ta không phán xét, không cười nhạo. Chúng ta lắng nghe bằng trái tim.”

Người đầu tiên rút được câu hỏi:

Bạn từng bị ai coi thường nhất?

Anh ta đứng lên kể mình từng bị họ hàng chê nghèo, đi xin việc nhiều nơi nhưng không ai nhận. Khi nói đến đoạn cha bệnh mà không có tiền chữa, giọng anh ta nghẹn lại.

Nước mắt là thật.

Tôi nhìn thấy bàn tay anh ta run.

Sau đó Tôn Mai bước đến, đặt tay lên vai anh ta.

“Nhưng bây giờ em không còn một mình.”

Anh ta gật đầu.

“Nhờ chị Mai, nhờ Khải Minh, em mới biết mình cũng có thể thành công.”

Câu cuối nghe khác hẳn phần đầu.

Đều.

Tròn.

Giống như đã nói nhiều lần.

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Người thứ hai kể bị chồng bỏ.

Người thứ ba kể cha mẹ chỉ thương anh trai.

Người thứ tư kể từng vay nợ, bị chủ nợ tìm đến tận nhà.

Mỗi người có một vết thương khác nhau.

Nhưng sau cùng đều kết thúc bằng một câu giống nhau.

Nhờ Khải Minh.

Nhờ người dẫn đường.

Nhờ tập thể.

Tôi dần hiểu đây không phải buổi chia sẻ.

Đây là một cuộc tháo dỡ.

Từng người tự mở phần yếu nhất của mình ra trước đám đông. Sau đó tổ chức đứng vào khoảng trống ấy, tự nhận là người duy nhất hiểu họ, chấp nhận họ và cho họ tương lai.

Một khi đã kể hết bí mật, họ không còn dễ rời đi.

Không chỉ vì tiền.

Mà vì ở đây có người biết họ từng bị bỏ rơi, từng nợ nần, từng bị gia đình coi thường.

Khải Minh biến tổn thương thành hồ sơ.

Rồi biến hồ sơ thành dây xích.

Tiểu Vân bên cạnh tôi rút được câu hỏi:

Ai là người đầu tiên khiến bạn tin vào chính mình?

Cô gái mới mười chín tuổi, khuôn mặt còn non. Cô kể mình bỏ học sớm, đến thành phố làm công nhân, thường xuyên bị quản lý mắng ngu.

Cô khóc rất nhiều.

Tôn Mai ôm cô vào lòng.

“Ở đây không ai nói em ngu.”

Tiểu Vân nghẹn ngào:

“Chị Mai nói em có tiềm năng. Anh Thắng cũng nói nếu em cố gắng, em có thể làm quản lý.”

“Đúng vậy.”

Tôn Mai vuốt tóc cô.

“Chỉ cần em tin tưởng và nghe lời.”

Tôi nhìn bàn tay bà ta trên đầu Tiểu Vân.

Động tác rất dịu dàng.

Lời nói cũng dịu dàng.

Nhưng câu “nghe lời” được đặt vào giữa sự an ủi tự nhiên đến mức người ta khó nhận ra nó nguy hiểm.

Đến lượt A Dưỡng.

Anh rút một tờ giấy, mở ra.

Tôn Mai hỏi:

“Câu hỏi của em là gì?”

A Dưỡng đọc bằng giọng khàn:

“Người anh muốn cảm ơn nhất.”

“Em muốn cảm ơn ai?”

“Người nấu cơm.”

Cả phòng im lặng.

Tôi phải cúi đầu để che khóe miệng.

Tôn Mai cố giữ vẻ dịu dàng.

“Còn ai khác không?”

“Không.”

“Người đưa em đến Khải Minh?”

“Không nhớ.”

“Người giúp em thay đổi suy nghĩ?”

“Chưa thay đổi.”

Một vài người nhìn A Dưỡng với vẻ khó chịu.

Tôn Mai cười nhẹ.

“A Dưỡng ít nói, chưa quen chia sẻ. Nhưng không sao, người một nhà phải kiên nhẫn với nhau.”

Anh gấp tờ giấy, ngồi xuống.

Ánh mắt lướt qua tôi.

Chỉ một thoáng.

Tôi không biết anh cố tình phá không khí hay thật sự không muốn nói quá khứ.

Nhưng ít nhất trong căn phòng này vẫn còn một người không chịu giao vết thương của mình cho Tôn Mai giữ.

“Ôn Kiều Kiều.”

Tôn Mai gọi.

Bàn tay Kiều Kiều đang đặt trên đầu gối lập tức siết lại.

“Đến lượt em.”

Cô đứng lên.

Tôn Mai không cho cô rút giấy.

Bà ta tự lấy một tờ trong hộp, đưa cho cô.

Tôi nhìn thấy động tác ấy.

Câu hỏi đã được chọn sẵn.

Kiều Kiều mở giấy.

Sắc mặt cô thay đổi rất nhẹ.

Tôn Mai hỏi:

“Em đọc lên đi.”

Kiều Kiều nói:

“Vì sao em muốn thay đổi cuộc đời?”

Căn phòng yên xuống.

Cô đứng giữa vòng tròn, hai tay giữ mảnh giấy, mắt nhìn xuống đất.

“Nhà em ở huyện Thanh Sơn. Bố mẹ làm thuê, thu nhập không ổn định. Từ nhỏ em đã biết nhà mình không có nhiều tiền.”

Giọng cô ban đầu còn tự nhiên.

Đó là câu chuyện tôi từng nghe.

Hồi đại học, Kiều Kiều luôn là người tính tiền kỹ nhất. Mỗi lần mua đồ, cô so giá ba cửa hàng. Có tháng cô chỉ ăn mì gói để dành tiền mua thuốc cho mẹ.

“Lúc học đại học, em không dám mua quần áo đẹp.”

Cô cười gượng.

“Bạn cùng phòng nói em quê. Có người còn hỏi em vào thành phố học để làm gì, sau này cũng chỉ lấy chồng nghèo.”

Mắt Kiều Kiều đỏ lên.

“Tớ chưa từng nói cậu quê.”

Tôi bất giác lên tiếng.

Cô nhìn tôi.

“Cậu không nói.”

Giọng cô khẽ run.

“Cậu luôn tốt với tớ.”

Phần này là thật.

Tôi biết.

Cả căn phòng cũng cảm nhận được, vì không ai vỗ tay hay chen vào.

Kiều Kiều tiếp tục:

“Sau này em gặp Lâm Kha. Anh ấy nói không muốn em phải sống nghèo mãi. Anh ấy nói chúng em có thể mua một căn nhà nhỏ ở Nam Hoài, có ban công trồng hoa, không cần thuê trọ nữa.”

Lâm Kha ngồi cách đó không xa.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

Nếu không biết những chuyện trước đó, tôi cũng có thể tin hắn yêu cô thật.

Có lẽ hắn từng yêu.

Chỉ là tình yêu của hắn không đủ để ngăn hắn kéo cô xuống cùng.

Kiều Kiều lau nước mắt.

“Em muốn có một căn nhà. Muốn bố mẹ không phải đi làm thuê. Muốn sau này có con, con em không bị người khác coi thường vì nghèo.”

Giọng cô nghẹn lại.

Tôi nhìn cô, trong lòng mềm xuống một chút.

Đó là Kiều Kiều tôi biết.

Một người ham ổn định, hay mơ mộng, rất sợ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng từ câu tiếp theo, giọng nói bắt đầu thay đổi.

“Trước đây em nghĩ người nghèo chỉ có thể chấp nhận số phận.”

Cô hít sâu.

“Sau khi đến Khải Minh, em mới hiểu nghèo không đáng sợ. Đáng sợ là không dám thay đổi tư duy.”

Tôi siết tay.

“Ở đây, chị Mai không coi thường em. Các anh chị đều xem em là người một nhà. Lâm Kha cũng cho em thấy cơ hội để chúng em xây dựng tương lai.”

Những câu nói ấy tôi đã nghe trên tường.

Trong video.

Trong buổi học.

Chúng không phải lời của Kiều Kiều.

Cô đang dùng giọng của Tôn Mai, lời của Mã Hồng Thắng và khẩu hiệu của Khải Minh để kể lại cuộc đời mình.

Tôn Mai mỉm cười.

“Vậy em đã làm gì để chia sẻ cơ hội ấy?”

Kiều Kiều nhìn tôi.

Chỉ một cái nhìn thôi, tôi đã biết câu trả lời liên quan đến mình.

Cô nói nhỏ:

“Em đã mời Hạ Tầm đến.”

Tôn Mai dịu giọng:

“Vì sao?”

“Vì cô ấy là bạn thân nhất của em.”

Tôi không nói gì.

Kiều Kiều nhìn thẳng vào tôi, nước mắt tiếp tục rơi.

“Em biết ban đầu cậu sẽ hiểu lầm. Nhưng em không muốn sau này mình thay đổi cuộc đời mà bỏ cậu lại phía sau.”

Tôi nhìn cô.

“Tức là cậu lừa tớ đến đây vì sợ giàu một mình?”

Một vài người khẽ động đậy.

Kiều Kiều tái mặt.

Tôn Mai lập tức chen vào:

“Hạ Tầm, hôm nay chúng ta lắng nghe, không công kích.”

“Tôi chỉ hỏi cho rõ.”

Kiều Kiều vội nói:

“Tớ không lừa cậu.”

“Cậu nói có công việc lương tám triệu.”

“Khải Minh thật sự có thể cho chúng ta kiếm nhiều hơn.”

“Điện thoại của tớ đâu?”

Cô im lặng.

Tôn Mai nhìn tôi.

Ánh mắt vẫn hiền nhưng đã có thêm cảnh cáo.

Kiều Kiều lau nước mắt, giọng gấp gáp:

“Tớ chỉ đang chia sẻ cơ hội với cậu.”

Tôi suýt bật cười.

Không phải vì buồn cười.

Vì nếu không cười, tôi sợ mình sẽ đứng lên lật chiếc hộp trái tim giữa phòng.

Chia sẻ cơ hội.

Lại là câu đó.

Cô đã đổi việc lừa tôi, giữ tôi và dùng tiệm sửa xe của chú Sáu làm tuyến dưới thành một hành động cao đẹp.

Điều đau nhất không phải cô nói dối.

Mà là lúc nói câu ấy, cô dường như thật sự tin mình không làm sai.

Tôi hít sâu, ép giọng xuống.

“Cậu nói tiếp đi.”

Kiều Kiều nhìn tôi, dường như nhận ra tôi đang tức nhưng không biết phải dừng ở đâu.

“Em tin sau này Hạ Tầm sẽ hiểu.”

Cô quay sang Tôn Mai.

“Em biết ơn Khải Minh đã cho em hy vọng. Em cũng biết ơn chị Mai và Lâm Kha đã giúp em trở thành người tốt hơn.”

Mọi người vỗ tay.

Tiếng vỗ tay ngày càng lớn.

Kiều Kiều đứng giữa vòng tròn, khóc trong tiếng hoan hô.

Tôi bỗng thấy cô ở rất gần mà lại xa đến mức không thể chạm tới.

Tôn Mai ôm lấy cô.

“Em làm rất tốt.”

Sau đó bà ta nhìn sang tôi.

“Hạ Tầm.”

Tôi biết đến lượt mình.

“Nghe câu chuyện của Kiều Kiều, em có cảm nhận gì?”

Mười mấy ánh mắt đồng loạt dồn tới.

Quách Bình đứng ở cửa.

Lâm Kha nhìn tôi.

Kiều Kiều cũng nhìn, trong mắt có hy vọng.

Chỉ A Dưỡng hơi cúi đầu, như thể không quan tâm câu trả lời.

Nhưng ngón tay anh đang gõ rất nhẹ lên đầu gối.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi dừng.

Tôi biết mình không thể nổi giận.

Lần chạy trốn tối qua vừa thất bại. Tôn Mai đang thử tôi. Nếu phản ứng quá mạnh, họ có thể chuyển tôi đi trước khi Mã Hồng Thắng đến.

Tôi chậm rãi đứng lên.

“Tôi cảm thấy…”

Tôi dừng lại đủ lâu để mọi người chờ.

“Rất xúc động.”

Tôn Mai hài lòng.

Tôi nhìn Kiều Kiều.

“Trước đây tôi chỉ nghĩ bạn bè là người cùng ăn, cùng học, cùng giúp nhau khi gặp khó khăn.”

Tôi đặt tay lên ngực, bắt chước những người trước.

“Bây giờ tôi hiểu người một nhà không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ. Chỉ cần cùng chung mục tiêu, cùng chia sẻ cơ hội, cùng giúp nhau tiến bộ, mọi người đều có thể trở thành gia đình.”

Tôn Mai gật đầu liên tục.

Kiều Kiều bật khóc mạnh hơn.

Tôi tiếp tục bằng giọng chân thành nhất có thể:

“Đặc biệt là ở đây, tôi cảm nhận được sức mạnh của cộng đồng.”

Sức mạnh khóa cửa từ bên ngoài.

Sức mạnh thu điện thoại.

Sức mạnh cử người đi cùng khi tôi vào nhà vệ sinh.

Nhưng những câu đó tôi giữ lại trong đầu.

“Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để học hỏi.”

Tôi cúi đầu nhẹ.

“Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ.”

Cả phòng vỗ tay.

Tôn Mai bước đến nắm tay tôi.

“Chị biết em là người thông minh. Chỉ cần em chịu mở lòng, em sẽ hiểu mọi người thật sự muốn tốt cho em.”

Bàn tay bà ta ấm.

Siết vừa đủ.

“Nhưng em cũng phải nhớ.”

Giọng bà ta chỉ đủ để tôi nghe.

“Người một nhà không được giấu nhau.”

Tôi nhìn vào mắt bà ta.

“Em hiểu.”

Tôn Mai mỉm cười.

Buổi chia sẻ kết thúc bằng việc mọi người đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và hô:

“Không bỏ rơi!”

“Không phản bội!”

“Cùng nhau thành công!”

Tay trái tôi bị Kiều Kiều nắm.

Tay phải là Tiểu Vân.

Kiều Kiều siết rất chặt, như thể cô thật sự sợ tôi sẽ biến mất.

Tôi không biết cô đang giữ bạn mình.

Hay giữ một tuyến dưới.

Sau buổi chia sẻ, Tôn Mai gọi Quách Bình và một phụ nữ tên Chu Lệ sang góc phòng.

Tôi giả vờ giúp xếp ghế, đứng gần cửa sau.

Giọng họ rất nhỏ.

Tôi không nghe được toàn bộ.

Chỉ nghe vài đoạn rời rạc.

“…vẫn chưa tin…”

“…đêm qua…”

“…đừng để một mình…”

Tôi tiếp tục xếp ghế.

Chu Lệ nhìn sang tôi.

Tôi lập tức cúi xuống, kéo hai chiếc ghế chồng lên nhau.

Tôn Mai nói câu cuối rõ hơn:

“Thay phiên để ý. Đừng làm em ấy sợ.”

Câu nói rất dịu dàng.

Nhưng ý nghĩa không khác gì ra lệnh giám sát.

Chu Lệ gật đầu.

Quách Bình nhìn tôi, cười lạnh.

Tôi cũng cười lại.

Từ giờ không chỉ nhà vệ sinh.

Có lẽ tôi ăn, ngủ, đi lại đều sẽ có người ghi nhớ.

A Dưỡng bê chiếc hộp trái tim đi ngang qua tôi.

Tôi nói nhỏ:

“Cộng đồng mạnh thật.”

Anh không nhìn sang.

“Ừ.”

“Mạnh đến mức một người đi vệ sinh cũng cần ba người quan tâm.”

“Cô nên cảm động.”

“Tôi sắp khóc rồi.”

“Khóc nhỏ thôi.”

Tôi liếc anh.

“Anh nghe được họ nói gì không?”

“Không.”

“Anh ngồi gần hơn tôi.”

“Tai kém.”

“Giọng anh vỡ chiêng, tai cũng vỡ theo à?”

A Dưỡng đặt hộp lên bàn.

“Đầu gối còn đau không?”

Câu hỏi đến quá bất ngờ.

Tôi nhìn anh.

“Anh đang quan tâm?”

“Cô đi khập khiễng gây chú ý.”

“Yên tâm. Chưa gãy.”

“Tiếc thật.”

“Vỡ Chiêng.”

Anh quay đi.

Nhưng tôi thấy khóe môi anh hơi động.

Chưa đến mức cười.

Chỉ giống như một người không nhịn được hoàn toàn.

Buổi chiều, Tôn Mai không cho tôi làm việc nặng.

Bà ta sắp xếp Chu Lệ đi cùng tôi gần như mọi lúc.

Chu Lệ ba mươi mấy tuổi, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn hỏi tôi có cần nước, cần thuốc hay cần nghỉ không.

Nếu không biết bà ta đang giám sát, tôi có thể tưởng mình được chăm sóc đặc biệt.

Mỗi khi tôi nhìn về phía cầu thang phụ, Chu Lệ sẽ lập tức hỏi:

“Em muốn đi đâu?”

Mỗi khi tôi nói chuyện với Kiều Kiều, bà ta sẽ xuất hiện gần đó, giả vờ phơi khăn hoặc quét sàn.

Tôn Mai không khóa tôi vào phòng.

Bà ta biến tất cả mọi người thành cánh cửa.

Đêm xuống, tôi trở về phòng sớm.

Kiều Kiều không nói gì trong suốt một lúc lâu.

Đến khi đèn tắt, tiếng ngáy bắt đầu vang lên, cô mới khẽ chạm vào tay tôi dưới chăn.

“Hạ Tầm.”

“Tớ chưa ngủ.”

“Những lời sáng nay…”

“Cậu nói thật lòng?”

Cô im lặng.

“Tớ hỏi cậu có thật lòng nghĩ lừa tớ vào đây là chia sẻ cơ hội không?”

“Tớ không biết.”

Giọng cô run.

“Lúc đứng trên đó, tớ nghĩ nếu tớ nói đúng những gì chị Mai dạy, mọi người sẽ không nghi ngờ tớ. Nhưng nói một lúc, tớ lại cảm thấy… có lẽ họ cũng đúng.”

Tôi quay sang nhìn cô trong bóng tối.

“Cậu còn biết câu nào là của cậu không?”

Kiều Kiều nghẹn lại.

“Tớ chỉ muốn có nhà với Lâm Kha.”

“Tớ biết.”

“Tớ không muốn hại cậu.”

“Nhưng cậu đã hại.”

Cô bật khóc, cố không phát ra tiếng.

Tôi không ôm cô.

Cũng không rút tay ra khi cô nắm lấy.

Một lát sau, Kiều Kiều ghé sát, nói rất nhỏ:

“Tớ nghe chị Mai nói chuyện với anh Bình.”

Tôi lập tức tỉnh táo.

“Nói gì?”

“Chị ấy bảo nếu cậu còn tìm cách chạy…”

Kiều Kiều dừng lại, hơi thở run lên.

“Họ sẽ chuyển cậu sang một nơi khác.”

Tôi siết bàn tay dưới chăn.

“Đâu?”

“Tớ không biết.”

“Bao giờ?”

“Có thể sau khi anh Thắng đến.”

Mã Hồng Thắng.

Tối mai.

Cơ hội cuối A Dưỡng nói đến không chỉ là cơ hội trốn.

Có thể cũng là thời hạn trước khi tôi bị chuyển đi.

Kiều Kiều nắm tay tôi chặt hơn.

“Hạ Tầm, lần này đừng làm gì nữa.”

Tôi nhìn trần nhà tối đen.

“Cậu đang lo cho tớ?”

“Ừ.”

“Hay lo họ sẽ phạt Lâm Kha?”

Bàn tay cô cứng lại.

Cô không trả lời.

Tôi cũng không hỏi thêm.

Bên ngoài, có tiếng bước chân dừng trước cửa phòng.

Không biết là Quách Bình.

Chu Lệ.

Hay một người nào khác được phân công quan tâm tôi như người một nhà.

Tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.

Trước khi Mã Hồng Thắng đến rồi đưa tôi sang nơi khác, tôi phải lấy được điện thoại.

Bằng bất cứ giá nào.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊