Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Cuộc Kiểm Tra Nửa Đêm

Chương 11 chương 🔄 Đang ra

Mã Hồng Thắng nói rất nhẹ.

Nhưng ngay sau câu đó, tiếng then cửa vang lên liên tiếp từ phía trước, phía sau và cả cầu thang phụ.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Từng âm thanh rơi xuống như đóng thêm một lớp khóa lên căn nhà.

Mọi người bị giữ nguyên trong phòng học. Người ngồi ghế, người ngồi dưới sàn, không ai được phép đổi chỗ.

Tôi đứng gần hàng ghế cuối, đầu gối vẫn đau, trong túi quần còn một sợi dây sạc.

Điện thoại đã hết pin.

Tôi không giấu nó trong người.

Cũng không giấu sau bồn nước như ban đầu tính.

Trước khi Quách Bình đạp cửa nhà vệ sinh, tôi đã kịp tháo nắp két nước phía sau bồn cầu, nhét điện thoại vào khoảng trống khô sát mép trên rồi đóng lại.

Không phải vị trí hoàn hảo.

Nhưng tốt hơn khe trần.

Nếu họ kiểm tra trần, họ sẽ tìm thấy.

Còn két nước, phần lớn người bình thường chỉ nhìn vào bên trong khi bồn cầu bị hỏng.

Tôi hy vọng người của Khải Minh không có thói quen học thêm nghề sửa ống nước lúc nửa đêm.

Mã Hồng Thắng ngồi xuống chiếc ghế Tôn Mai vừa mang tới.

Ông ta không đứng trên bục như một người giảng bài.

Cũng không đi quanh phòng như Tôn Mai.

Ông ta chỉ ngồi đó, hai chân hơi tách, hai tay đặt lên đầu gối, ánh mắt chậm rãi quét qua từng khuôn mặt.

Bên cạnh là Tôn Mai.

Phía sau có hai người đàn ông áo đen.

Quách Bình đứng gần cửa.

Chu Lệ cầm danh sách.

Cách bố trí này không giống một cuộc họp.

Giống lấy lời khai hơn.

Mã Hồng Thắng lên tiếng:

“Phòng chủ nhiệm có người vào.”

Không ai nói.

“Một chiếc điện thoại biến mất.”

Vẫn không ai nói.

“Người biết mật khẩu không nhiều.”

Ông ta nhìn sang Tôn Mai.

“Bao nhiêu người?”

“Bốn người.”

“Gồm?”

“Em, Chu Lệ, anh Bình và anh.”

Quách Bình lập tức nói:

“Tôi không vào.”

Mã Hồng Thắng nhìn hắn.

“Tôi có hỏi cậu không?”

Quách Bình cứng người.

“Chưa.”

“Vậy im.”

Chỉ hai chữ.

Quách Bình lập tức cúi đầu.

Tôi nhìn cảnh ấy, càng xác định địa vị của Mã Hồng Thắng cao hơn Tôn Mai rất nhiều.

Tôn Mai quản lý bằng lời ngon ngọt.

Quách Bình quản lý bằng sức ép.

Còn Mã Hồng Thắng chỉ cần một câu đã khiến cả hai im lặng.

Ông ta nói:

“Có hai khả năng. Một là người biết mật khẩu tự lấy. Hai là có người để lộ mật khẩu.”

Ánh mắt chuyển về phía đám đông.

“Dù là khả năng nào, người lấy điện thoại cũng đang ở đây.”

Chu Lệ bước lên.

“Anh Thắng, bắt đầu kiểm tra luôn chứ?”

“Ừ.”

Mã Hồng Thắng tựa lưng vào ghế.

“Khám từng người. Nam riêng, nữ riêng. Kiểm tra cả quần áo, giày dép, tóc, chỗ ngủ.”

Một cô gái trẻ lập tức hoảng hốt.

“Khám người thật ạ?”

Tôn Mai mỉm cười với cô.

“Chỉ là kiểm tra để bảo vệ mọi người.”

Tôi suýt bật cười.

Lúc nào họ cũng có cách biến một hành động xâm phạm thành sự quan tâm.

Khóa cửa là bảo vệ.

Thu điện thoại là giúp tập trung.

Lục người là bảo vệ tập thể.

Có lẽ nếu đánh ai đó, họ cũng sẽ gọi là hỗ trợ tỉnh ngộ.

Chu Lệ gọi tên người đầu tiên.

Tiểu Vân.

Cô gái mười chín tuổi đứng dậy, mặt trắng bệch.

Chu Lệ dẫn cô sang căn phòng nhỏ bên cạnh.

Hai phút sau, Tiểu Vân trở ra, mắt đỏ, hai tay kéo chặt vạt áo.

Không ai hỏi bên trong xảy ra chuyện gì.

Người thứ hai.

Người thứ ba.

Mỗi người đi vào đều im lặng hơn khi bước ra.

Tôi nhìn khoảng cách từ chỗ mình đến cửa.

Ba người canh.

Không thể chạy.

Nhìn sang cửa sổ.

Có song sắt.

Không thể trèo.

Nhìn sang A Dưỡng.

Anh đứng ở góc gần cửa sau, vẻ mặt đờ đẫn, như thể đang buồn ngủ.

Nhưng tay phải hơi co lại.

Ngón tay cái gõ nhẹ lên khớp ngón trỏ.

Một lần.

Dừng.

Hai lần.

Tôi không hiểu tín hiệu.

Hoặc chưa cần hiểu.

Mã Hồng Thắng đột nhiên hỏi:

“A Dưỡng.”

Anh ngẩng lên.

“Dạ?”

“Cậu vào đây bao lâu rồi?”

“Không nhớ.”

“Điện thoại đâu?”

“Không có.”

“Giấy tờ?”

“Không có.”

“Tiền?”

“Cũng không.”

Mã Hồng Thắng nhìn anh một lúc.

“Người không có gì thường ít sợ bị kiểm tra.”

A Dưỡng gật đầu.

“Đúng.”

“Vậy cậu lên trước.”

Một người áo đen bước đến.

A Dưỡng vẫn không phản ứng.

Anh vừa chuẩn bị đi theo thì một người đàn ông ngồi hàng đầu bỗng đứng dậy.

“Anh Thắng, tôi muốn báo một chuyện.”

Mọi người quay sang.

Người đó tên Trần Phong, là kẻ từng kể cha bệnh không có tiền chữa trong buổi chia sẻ.

Mã Hồng Thắng hỏi:

“Chuyện gì?”

Trần Phong chỉ vào A Dưỡng.

“Tối qua tôi bị mất hai trăm nghìn.”

A Dưỡng nhìn hắn.

Trần Phong tiếp tục:

“Hôm qua A Dưỡng vào khu ngủ nam muộn nhất. Tôi nghi hắn lấy.”

A Dưỡng hỏi:

“Có bằng chứng không?”

“Không phải mày thì ai?”

“Người khác.”

“Mày nghèo nhất ở đây.”

A Dưỡng hơi nghiêng đầu.

“Cậu giàu à?”

Trần Phong đỏ mặt.

“Tao ít nhất không phải loại ăn mì thừa.”

“Vậy hai trăm nghìn của cậu chắc lớn lắm.”

Một vài người suýt cười nhưng lập tức nín.

Trần Phong bước đến, đẩy vai A Dưỡng.

“Mày nói gì?”

A Dưỡng lùi nửa bước, sau đó bất ngờ túm cổ tay hắn.

Không mạnh.

Nhưng đủ khiến Trần Phong khựng lại.

“Đừng chạm.”

Giọng khàn, lạnh.

Không còn chút ngây ngô.

Trần Phong giật tay ra, mặt đỏ bừng.

“Mày còn dám đánh tao?”

“Tôi chưa đánh.”

“Mày ăn trộm tiền còn cãi?”

“Tôi không lấy.”

“Lục người nó đi!”

Trần Phong quay sang Mã Hồng Thắng.

“Nếu tiền ở trên người nó thì sao?”

Mã Hồng Thắng chưa trả lời, A Dưỡng đã chỉ vào túi áo Trần Phong.

“Tiền ở đó.”

Trần Phong giật mình, lập tức sờ túi.

Một tờ tiền gấp tư thật sự rơi ra.

Không phải hai trăm nghìn.

Chỉ năm mươi nghìn.

Nhưng đủ khiến cả phòng xôn xao.

Trần Phong cúi xuống nhặt, lúng túng:

“Đây không phải số tiền bị mất.”

A Dưỡng nói:

“Cậu bảo không còn tiền.”

“Tao không nói.”

“Vừa nói.”

“Tao nói mất hai trăm.”

“Vậy còn một trăm năm mươi.”

“Cái gì?”

“Cậu tính sai.”

Một vài người bật cười thật.

Mã Hồng Thắng gõ ngón tay lên đầu gối.

“Im.”

Cả phòng lập tức yên.

Ông ta nhìn Trần Phong.

“Cậu có chắc mất tiền không?”

“Chắc.”

“Để ở đâu?”

“Trong gối.”

“Ai biết?”

Trần Phong im lặng.

Mã Hồng Thắng nhìn sang Tôn Mai.

“Kiểm tra khu ngủ nam trước. Tìm tiền.”

Tôn Mai gật đầu.

Chu Lệ dừng việc khám người nữ.

Quách Bình cùng hai người khác lập tức lên tầng hai.

Trần Phong bị giữ lại giữa phòng.

Tất cả sự chú ý tạm thời chuyển khỏi tôi.

Tôi nhìn A Dưỡng.

Anh không nhìn lại.

Nhưng tôi hiểu.

Cuộc gây gổ này không hoàn toàn ngẫu nhiên.

Trần Phong có thể thật sự mất tiền.

Hoặc A Dưỡng chỉ lợi dụng lời tố cáo để khiến họ phải chuyển người lên kiểm tra phòng nam trước.

Dù là cách nào, anh đã kéo dài thời gian.

Và khiến Chu Lệ chưa thể lục tôi ngay.

Mã Hồng Thắng bỗng quay sang Kiều Kiều.

“Ôn Kiều Kiều.”

Cô giật mình.

Lâm Kha ngồi bên cạnh lập tức đặt tay lên lưng cô.

Cử chỉ nhìn như trấn an.

Nhưng ngón tay hắn giữ rất chặt.

“Lên đây.” Mã Hồng Thắng nói.

Kiều Kiều đứng dậy.

Chân cô hơi run.

Cô đi đến giữa phòng, dừng trước mặt Mã Hồng Thắng.

“Em vào Khải Minh bao lâu?”

“Gần hai tháng.”

“Ai đưa em vào?”

“Lâm Kha.”

“Còn Hạ Tầm?”

Kiều Kiều im lặng.

“Tôi hỏi ai đưa Hạ Tầm vào?”

“Em.”

“Cô ấy có tự nguyện không?”

Kiều Kiều nhìn tôi.

Tôi đứng ở cuối phòng, không tránh ánh mắt.

Cô mím môi.

“Ban đầu cô ấy chưa hiểu mô hình.”

“Có hay không?”

“Cô ấy…”

Lâm Kha khẽ ho một tiếng.

Rất nhẹ.

Kiều Kiều lập tức nhìn sang hắn.

Ánh mắt Lâm Kha không dữ.

Thậm chí còn dịu dàng.

Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết thành nắm đấm.

Mã Hồng Thắng nhìn thấy.

Tôi cũng nhìn thấy.

Ông ta hỏi tiếp:

“Hạ Tầm có từng nói muốn chạy không?”

Căn phòng im phăng phắc.

Kiều Kiều tái mặt.

Miệng cô mở ra rồi khép lại.

Chỉ cần cô gật đầu, mọi chuyện sẽ thay đổi.

Cửa sổ.

Đoạn dây.

Điện thoại.

Cuộc gọi báo cảnh sát.

Tất cả có thể bị nối lại.

Tôi không biết cô có khai không.

Nhưng tôi thấy rõ cô đang cân nhắc.

Không phải cân nhắc bảo vệ tôi.

Mà là cân nhắc nếu nói dối, Lâm Kha sẽ gặp chuyện gì.

Mã Hồng Thắng hỏi lần nữa:

“Có hay không?”

Kiều Kiều nhìn Lâm Kha.

Hắn khẽ gật đầu.

Chỉ một cái.

Tôi hiểu.

Hắn muốn cô khai.

Có thể vì hắn sợ bị liên lụy.

Có thể vì hắn tin nếu đẩy tôi ra, Kiều Kiều sẽ được giữ lại.

Cũng có thể vì từ đầu hắn chưa bao giờ xem tôi là người cần cứu.

Kiều Kiều hít vào.

“Cô ấy từng…”

“Tôi từng phàn nàn.”

Tôi lên tiếng.

Mọi người quay sang.

Mã Hồng Thắng nhìn tôi.

“Không ai hỏi cô.”

“Tôi không thích người khác kể thay.”

Tôi bước lên một bước.

Quách Bình không có ở đây. Người áo đen gần cửa lập tức đưa tay chặn.

Tôi dừng lại.

“Tôi từng nói muốn rời đi.”

Kiều Kiều nhìn tôi, mắt mở lớn.

Tôi tiếp tục:

“Ngày đầu tiên bị thu điện thoại, tôi rất tức. Điều kiện ngủ cũng tệ. Nhà vệ sinh bẩn. Có người ngáy như cưa gỗ.”

Mấy người trong phòng cúi đầu.

Người đàn ông từng bị tôi nghi ngờ là nguồn tiếng ngáy quay mặt sang chỗ khác.

“Tôi có nói nếu nơi này không cho tôi lấy lại đồ thì tôi sẽ đi.”

Mã Hồng Thắng hỏi:

“Chạy qua cửa sổ?”

“Không.”

“Cô chắc chứ?”

“Tôi có chân. Nếu được đi bằng cửa chính, tại sao phải trèo cửa sổ?”

Ánh mắt ông ta lạnh đi.

“Tối trước cô ngã trong nhà vệ sinh.”

“Đúng.”

“Cửa sổ mở.”

“Nhà vệ sinh hôi.”

“Có dấu chân trên bồn cầu.”

“Tôi đứng lên mở cửa sổ.”

“Cô thường đứng bằng cả hai chân trên bồn cầu để mở cửa à?”

Tôi im lặng một nhịp.

Mã Hồng Thắng quan sát phản ứng của tôi.

Tôi đáp:

“Lúc đó tôi đau bụng, trượt chân, phản xạ đạp lên.”

Không hoàn hảo.

Nhưng đủ để không tự nhận.

Ông ta quay lại Kiều Kiều.

“Sau đó?”

Kiều Kiều nhìn tôi.

Tôi nói trước:

“Sau đó cô ấy khuyên tôi ở lại nghe hết khóa học.”

Mã Hồng Thắng hỏi Kiều Kiều:

“Có đúng không?”

Cô mím môi.

Một giây.

Hai giây.

Rồi gật đầu.

“Đúng.”

“Cô ấy còn nói muốn chạy không?”

Kiều Kiều nhìn Lâm Kha lần nữa.

Mắt cô đỏ lên.

Tôi biết cô vẫn đang sợ.

Mã Hồng Thắng không thúc giục.

Ông ta để sự im lặng ép cô.

Cuối cùng Kiều Kiều nói:

“Cô ấy… vẫn chưa quen.”

Không bảo vệ tôi.

Cũng chưa trực tiếp tố cáo.

Một câu ở giữa.

Đủ để tự cứu mình.

Không đủ để cứu tôi.

Tôi không ngạc nhiên.

Nhưng vẫn thấy đau.

Tôn Mai bước đến, đặt tay lên vai Kiều Kiều.

“Em chỉ cần nói thật.”

Kiều Kiều bật khóc.

“Em không biết.”

“Em sống cùng phòng.”

“Cô ấy hay phàn nàn. Nhưng em đã khuyên rồi.”

“Điện thoại mất, em có biết không?”

Kiều Kiều lắc đầu thật nhanh.

“Không.”

“Cô ấy có nhờ em giấu gì không?”

Bàn tay cô run lên.

Tôi nhớ lời đề nghị dưới chăn.

Đưa điện thoại cho tớ. Tớ giấu giúp cậu.

May là tôi không giao.

Kiều Kiều nói:

“Không.”

Lần này cô nói dối để bảo vệ tôi.

Rất nhỏ.

Nhưng rõ ràng.

Mã Hồng Thắng nhìn cô hồi lâu.

“Về chỗ.”

Kiều Kiều gần như chạy về.

Lâm Kha kéo cô ngồi xuống. Ghé tai nói gì đó.

Cô cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng.

Cuộc kiểm tra tiếp tục.

Chu Lệ gọi tôi.

“Hạ Tầm.”

Tôi đi theo bà ta vào phòng nhỏ.

Bên trong có thêm một phụ nữ lớn tuổi.

Chu Lệ đóng cửa.

“Cởi áo khoác.”

Tôi làm theo.

“Giày.”

Tôi tháo giày.

“Túi quần.”

Tôi lộn hai túi ra ngoài.

Trống.

Sợi dây sạc được giấu trong đường gấp phía trong cạp quần, buộc bằng một sợi chỉ nhỏ. Nếu họ kiểm tra kỹ, vẫn có thể thấy.

Chu Lệ nhìn tôi.

“Cởi áo ngoài.”

Tôi cởi.

“Quay lưng.”

Tôi làm theo.

Bà ta sờ dọc hai bên eo, túi áo, ống quần.

Khi tay gần chạm cạp quần, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng cãi vã.

Trần Phong hét:

“Tiền không phải của tôi!”

A Dưỡng quát lại:

“Có tên cậu trên giấy.”

“Giấy gì?”

“Giấy bọc tiền.”

Mã Hồng Thắng nói lớn:

“Mang vào đây.”

Chu Lệ dừng tay.

Bà ta mở cửa nhìn ra.

Tôi tranh thủ kéo nhẹ cạp quần, đẩy sợi dây sạc sâu hơn vào đường may.

Ngoài kia, Quách Bình đã trở xuống, cầm một phong bì tìm thấy trong khu ngủ nam.

Trên phong bì viết tên Trần Phong.

Bên trong có một trăm năm mươi nghìn.

Cộng với năm mươi nghìn trong túi hắn.

Đúng hai trăm.

Trần Phong sững sờ.

“Tôi không giấu ở đó.”

A Dưỡng hỏi:

“Vậy tiền tự chạy?”

“Là mày bỏ vào!”

“Cậu nói tiền của cậu.”

“Đúng.”

“Thế thì tìm thấy rồi.”

Trần Phong bị chính lời mình trói lại.

Mã Hồng Thắng không quan tâm ai bỏ phong bì.

Ông ta chỉ nhìn Trần Phong bằng ánh mắt lạnh.

“Vì hai trăm nghìn, cậu làm mất thời gian của cả nhà.”

“Anh Thắng, em…”

“Từ mai giảm một nửa suất ăn.”

Trần Phong trắng mặt.

Tôn Mai nói nhẹ:

“Coi như bài học về sự trung thực.”

Tôi nhìn A Dưỡng.

Lần này anh nhìn lại.

Rất ngắn.

Anh đã phối hợp đúng lúc Chu Lệ gần phát hiện dây sạc.

Tôi không biết bằng cách nào anh có phong bì mang tên Trần Phong.

Có thể tiền vốn ở đó.

Có thể anh đã sắp xếp.

Không quan trọng.

Anh đã hiểu tôi cần thêm vài giây.

Và tôi hiểu anh muốn tôi tiếp tục diễn.

Chu Lệ quay lại phòng.

“Tiếp tục.”

Bà ta kiểm tra lần cuối nhưng không phát hiện dây sạc.

Tôi được cho mặc lại quần áo và trở ra.

A Dưỡng là người tiếp theo bị khám.

Không tìm thấy gì trên người anh.

Vật có ký hiệu màu xanh anh lấy từ phòng chủ nhiệm đã biến mất hoặc được giấu ở nơi khác trước cuộc kiểm tra.

Đến gần sáng, tất cả mọi người đều bị khám.

Không tìm thấy điện thoại.

Mã Hồng Thắng không nổi nóng.

Điều đó còn đáng sợ hơn.

Ông ta chỉ hỏi Tôn Mai:

“Nhà vệ sinh kiểm tra chưa?”

Quách Bình đáp:

“Đã kiểm tra.”

“Kỹ không?”

Hắn chần chừ.

Mã Hồng Thắng nhìn hắn.

“Kiểm tra lại. Bồn nước, trần, đường ống, cửa sổ.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi không nhìn sang A Dưỡng.

Không thể.

Nếu nhìn, họ sẽ nhận ra.

Quách Bình cùng một người áo đen đi lên tầng hai.

Mỗi giây chờ đợi kéo dài như một phút.

Tôi ngồi bên cạnh Kiều Kiều.

Cô không dám nhìn tôi.

Lâm Kha vẫn ngồi phía bên kia.

Bàn tay hắn đặt trên cổ tay cô.

Không rõ là giữ hay trấn an.

Năm phút sau, Quách Bình trở xuống.

“Không có.”

Tôi suýt thở ra quá mạnh.

Có lẽ hắn chỉ mở nắp két nước nhìn vào phần nước bên dưới.

Chiếc điện thoại được kẹp sát mép trên, phía sau bộ phận xả.

Nếu không thò tay sâu vào sẽ không thấy.

Mã Hồng Thắng gõ ngón tay lên đầu gối.

“Không tìm thấy không nghĩa là không có.”

Ông ta đứng dậy.

“Điện thoại hết pin cũng không thể tự biến mất.”

Ánh mắt dừng trên tôi.

“Người lấy vẫn ở đây.”

Tôi bình thản nhìn lại.

Ông ta không có chứng cứ.

Ít nhất hiện tại chưa có.

Mã Hồng Thắng quay sang Tôn Mai.

“Giải tán. Giữ nguyên người canh.”

Mọi người bắt đầu đứng dậy.

Tôi chờ Kiều Kiều đi khỏi phòng học rồi kéo cô vào góc dưới cầu thang.

Cô giật mình.

“Hạ Tầm…”

“Tớ hỏi một câu.”

Cô cúi đầu.

“Vừa rồi cậu định khai tớ đúng không?”

Kiều Kiều lập tức lắc đầu.

“Không.”

“Tớ nhìn thấy.”

“Anh Thắng hỏi quá nhanh. Tớ sợ.”

“Cậu nhìn Lâm Kha.”

Cô im lặng.

“Anh ta bảo cậu nói thật?”

Nước mắt cô rơi xuống.

“Anh ấy nói nếu tớ nói dối, họ sẽ biết.”

“Rồi sao?”

“Họ sẽ đánh anh ấy.”

“Tại sao lại đánh hắn?”

“Vì anh ấy là người bảo lãnh cho tớ. Tớ đưa cậu vào. Nếu cậu chạy, tuyến của bọn tớ phải chịu trách nhiệm.”

Tôi nhìn cô.

“Vậy nên cậu định giao tớ ra?”

“Không phải.”

“Cậu đã mở miệng.”

“Tớ chỉ…”

“Chỉ gì?”

Kiều Kiều khóc nấc.

“Tớ không biết phải làm sao.”

“Tớ biết.”

Giọng tôi bình tĩnh hơn chính tôi tưởng.

“Cậu chọn hắn.”

“Không.”

“Cậu nhìn hắn trước khi trả lời.”

“Tớ sợ anh ấy bị đánh.”

“Còn tớ thì sao?”

Cô ngẩng lên.

Tôi chỉ vào cánh cửa bị khóa.

“Cậu có nghĩ nếu khai thật, họ sẽ làm gì tớ không?”

Kiều Kiều không trả lời.

Cô biết.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ Lâm Kha bị đánh lớn hơn nỗi sợ tôi bị đưa đi.

Tôi cảm thấy thứ gì đó trong lòng mình rạn thêm một đường.

Không đứt hẳn.

Nhưng không thể trở lại như trước.

Kiều Kiều nắm tay tôi.

“Tớ xin lỗi.”

Tôi rút tay ra.

“Cậu vẫn chưa khai.”

Cô bật khóc mạnh hơn.

“Nhưng tớ đã định khai.”

Tôi nói thay phần cô không dám nói.

Kiều Kiều ôm mặt.

“Tớ thật sự không muốn hại cậu.”

“Tớ tin.”

Cô nhìn tôi.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng việc cậu không muốn hại không có nghĩa cậu sẽ không hại.”

Sắc mặt cô trắng bệch.

Tôi không nói thêm.

Tôi vẫn chưa tuyệt tình đến mức bỏ mặc cô ngay.

Nhưng từ lúc này, tôi không thể để mạng mình dựa vào lựa chọn của Kiều Kiều nữa.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Mã Hồng Thắng và Tôn Mai đang đứng ở đầu hành lang.

Không biết họ đã nghe bao nhiêu.

Mã Hồng Thắng nhìn tôi, sau đó nhìn Kiều Kiều đang khóc.

Ông ta hỏi:

“Cãi nhau à?”

Tôi đáp:

“Bạn bè nói chuyện.”

“Bạn bè tốt quá đôi khi không tốt.”

Ông ta quay sang Tôn Mai.

“Cô gái này ảnh hưởng Ôn Kiều Kiều.”

Tôn Mai khẽ gật đầu.

“Em cũng nghĩ vậy.”

Kiều Kiều hoảng hốt.

“Anh Thắng…”

Mã Hồng Thắng không nhìn cô.

Ông ta ra lệnh:

“Từ ngày mai, chuyển Hạ Tầm sang phòng riêng.”

Hành lang im bặt.

“Không để cô ta tiếp xúc với Ôn Kiều Kiều nữa.”

Kiều Kiều bật khóc:

“Không được!”

Lâm Kha từ phía sau chạy tới, giữ lấy cô.

Mã Hồng Thắng chỉ nhìn tôi.

“Người thông minh nên có không gian riêng để suy nghĩ.”

Tôi hiểu ý ông ta.

Phòng riêng không phải ưu đãi.

Là cô lập.

Không còn Kiều Kiều.

Không còn đám đông để làm chứng.

Không còn cơ hội di chuyển tự do.

Tôi nhìn sang A Dưỡng đứng cuối hành lang.

Anh không biểu lộ gì.

Nhưng bàn tay đặt bên người đã siết chặt.

Từ ngày mai, tôi sẽ bị tách khỏi tất cả.

Và nếu cảnh sát chưa tìm đến trước lúc đó, lần trốn tiếp theo sẽ khó hơn rất nhiều.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊