Sau Nụ Hôn Là Ba Ngày Cãi Nhau
Tôi không có mặt.
Trình Dã cũng không.
Đường Sâm nói hai nhân chứng vừa lộ mặt mà tiếp tục xuất hiện ở hiện trường chỉ khiến người ta có thêm mục tiêu để bắn.
Tôi nói bọn họ chưa chắc có súng.
Ông đáp:
“Vậy cô muốn vào kiểm tra à?”
Tôi im lặng.
Cuộc kiểm tra khẩn cấp kéo dài hơn ba tiếng.
Mười bảy người được đưa ra khỏi khu sau vách kim loại.
Trong số đó có Kiều Kiều.
Trần Phong không còn ở Đông Nhai.
Lâm Kha cũng biến mất.
Mã Hồng Thắng, Vũ Thanh Bình và Chu Lệ rời trung tâm trước khi lực lượng chặn đủ các lối sau.
Camera ghi được họ đi bằng một chiếc xe tải chở hàng, trốn dưới khoang thùng rỗng.
Tôi nghe tới đó liền hỏi:
“Các anh đứng ngoài nhiều người như vậy mà vẫn để họ chạy?”
Đường Sâm đáp:
“Cô đứng trong đó hơn hai giờ mà cũng không thấy lối thùng hàng.”
Tôi ngậm miệng.
Cảnh sát thu được:
Hợp đồng đầu tư.
Máy tính.
Điện thoại bị giữ.
Căn cước của người tham gia.
Sổ ghi tuyến.
Một máy chủ nội bộ.
Hai ổ cứng mã hóa.
Và một máy tính xách tay lấy từ phòng cuối hành lang.
Chiếc chìa khóa Kiều Kiều đưa đã mở được tủ sắt.
Nhưng danh sách chuyển người không còn nằm trong ngăn kéo như cô nói.
Có lẽ Mã đã kịp chuyển dữ liệu.
Hoặc nhận ra chìa khóa biến mất.
May mắn là một phần dữ liệu vẫn được lưu trên máy tính.
Không may là nó bị mã hóa.
Kỷ Lam gọi đó là “một chiếc hộp rất đáng ghét”.
Trình Dã gọi là “dữ liệu cần phục hồi”.
Tôi gọi là “thứ khiến tôi phải gặp lại Trình Dã trong ba ngày tiếp theo”.
Đó mới là vấn đề.
Ngày đầu tiên sau nhiệm vụ, tôi quyết định tránh mặt anh.
Quyết định này rất hợp lý.
Chúng tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm.
Tôi cần nghỉ.
Đầu gối cần nghỉ.
Tinh thần cũng cần nghỉ.
Đặc biệt là phần tinh thần đã mất ba giây trong phòng tư vấn Đông Nhai.
Tôi không nghĩ về nụ hôn.
Hoàn toàn không.
Chỉ là sáng hôm đó, khi đánh răng, tôi vô tình nhìn môi mình trong gương lâu hơn bình thường.
Sau đó nhớ Trình Dã đã nói:
Là nhiệm vụ.
Tôi đánh răng mạnh đến mức lợi đau.
Chú Sáu đi ngang cửa phòng tắm, hỏi:
“Con đánh nhau với bàn chải à?”
“Con vệ sinh kỹ.”
“Bọt văng lên gương rồi.”
“Gương bẩn.”
“Gương có tội gì?”
Tôi đóng cửa.
Tôi tránh Trình Dã được tới chín giờ mười hai phút.
Sau đó tôi nhắn cho anh:
Kỷ Lam đã gửi file ghi âm chưa?
Anh trả lời sau hai phút:
Rồi.
Tôi nhìn chữ “rồi” trong ba mươi giây.
Không có thêm câu nào.
Không hỏi đầu gối tôi.
Không hỏi tôi ngủ được không.
Không nhắc Đông Nhai.
Không nhắc nụ hôn.
Rất tốt.
Đúng điều tôi muốn.
Tôi nhắn tiếp:
Đoạn giọng Từ Chính Nghiệp có đủ dùng không?
Đang lọc.
Ai lọc?
Kỷ Lam.
Anh ở đâu?
Tin nhắn đã gửi.
Tôi nhìn màn hình.
Câu cuối không liên quan vụ án.
Tôi lập tức thu hồi.
Nhưng ứng dụng hiện:
Bạn đã thu hồi một tin nhắn.
Trình Dã trả lời:
Ở chỗ Kỷ Lam.
Tôi không hỏi mà anh vẫn nói.
Có nghĩa anh đã đọc trước khi tôi thu hồi.
Tôi đặt điện thoại úp xuống bàn.
Chú Sáu đang thay dầu cho một chiếc xe, nhìn sang.
“Sao mặt con giống vừa nuốt ốc vít?”
“Không có gì.”
“Trình Dã?”
Tôi ngẩng lên.
“Sao chú biết?”
“Ba ngày nay ngoài nó ra còn ai làm con nhìn điện thoại như muốn đập?”
“Chú nói sai.”
“Vậy không phải?”
“Không.”
“Ừ.”
Giọng chú kéo dài.
Tôi cầm sổ tính tiền.
“Con đang hỏi dữ liệu vụ án.”
“Chú có hỏi đâu.”
“Chú vừa hỏi.”
“Chú hỏi tên.”
Tôi không nói nữa.
Mười phút sau, Trình Dã gửi:
Kỷ Lam cần người đối chiếu các khẩu hiệu trong bản ghi. Cô nhớ rõ hơn.
Đó là công việc.
Tôi trả lời ngay:
Chiều tôi qua.
Sau đó tôi thêm:
Không phải vì anh.
Ba giây sau, tôi muốn thu hồi.
Nhưng anh đã trả lời:
Tôi không hỏi.
Tôi đặt bút xuống.
Chú Sáu nói:
“Ốc vít mắc thật à?”
Văn phòng tạm của Kỷ Lam nằm trên tầng hai một quán cà phê đóng cửa.
Cô thuê lại phần gác để lưu hồ sơ, dựng máy tính và làm nơi gặp nguồn tin.
Khi tôi tới, Kỷ Lam đang ngồi trước ba màn hình.
Đường Sâm đứng cạnh cửa sổ, gọi điện.
Trình Dã ngồi ở bàn dài, tay phải lật tài liệu, tay trái cầm cốc cà phê.
Anh mặc áo sơ mi tối màu.
Không có kính.
Không còn vẻ Trần Dã làm nguồn hàng.
Cũng không còn cổ áo bị tôi kéo lệch.
Tôi nhìn đúng một giây.
Sau đó quay sang Kỷ Lam.
“Đoạn nào cần đối chiếu?”
Kỷ Lam không ngẩng lên.
“Chào cũng không có à?”
“Chào.”
“Không phải chào tôi.”
“Tôi tới làm việc.”
Trình Dã nói:
“Thấy rồi.”
Tôi đặt túi xuống ghế xa anh nhất.
Kỷ Lam nhướng mày.
“Ghế bên này có điện.”
“Tôi ngồi đâu cũng được.”
“Ghế cô chọn không có ổ cắm.”
“Máy tôi còn pin.”
“Còn mười tám phần trăm.”
Tôi nhìn cô.
“Sao cô biết?”
“Máy hiện trên mạng nội bộ.”
Tôi buộc phải chuyển sang chiếc ghế gần Trình Dã hơn.
Không sát.
Chỉ cách một chỗ trống.
Trình Dã đẩy tập giấy về phía tôi.
“Các câu khẩu hiệu đã tách.”
Tôi nhận.
Ngón tay không chạm anh.
Rất hoàn hảo.
Đường Sâm cúp máy.
“Đông Nhai đã được niêm phong. Mười bảy người đang được lấy lời khai riêng.”
“Kiều Kiều sao rồi?” tôi hỏi.
“Được kiểm tra sức khỏe. Chưa muốn gặp cô.”
Tay tôi dừng trên giấy.
“Cô ấy nói vậy?”
“Cô ấy nói cần thời gian.”
Tôi gật đầu.
Không bất ngờ.
Tôi cũng chưa biết gặp lại phải nói gì.
Cảm ơn vì chiếc chìa khóa?
Trách vì vẫn bảo vệ Lâm Kha?
Hỏi tại sao cô không đi cùng?
Hay giả vờ tất cả đã kết thúc?
Không câu nào đúng.
Đường Sâm tiếp tục:
“Lâm Kha không nằm trong số người được đưa ra.”
“Anh ta chạy cùng Mã?” tôi hỏi.
“Chưa xác định.”
“Camera?”
“Có một người mặc đồng phục kho lên xe tải. Không thấy mặt.”
“Có thể là hắn.”
“Có thể.”
Tôi không thích từ đó.
Nhưng không phản ứng nữa.
Đường Sâm nhìn cả tôi và Trình Dã.
“Trong ba ngày tới, hai người chỉ tập trung đối chiếu dữ liệu.”
“Tôi có thể hỗ trợ lời khai của Kiều Kiều.” tôi nói.
“Khi cô ấy đồng ý.”
“Tôi biết cách hỏi.”
“Cô là bạn, không phải điều tra viên.”
“Bạn cũ.”
Đường Sâm im một nhịp.
“Càng không phù hợp lúc này.”
Tôi không cãi.
Ông quay sang Trình Dã.
“Cậu không tự lần Từ Chính Nghiệp.”
“Không.”
“Không tới công ty cũ.”
“Không.”
“Không gặp nguồn riêng.”
“Biết.”
Đường Sâm nhìn anh.
“Cậu đáp nhanh thường là sắp làm ngược.”
“Tôi đang học thay đổi.”
Tôi bật cười khẽ.
Trình Dã quay sang.
“Cô cười gì?”
“Tôi nhớ anh từng nói không tự tới An Hòa.”
“Tôi chưa tới.”
“Vì tôi đi cùng nên không tính tự à?”
“Đúng.”
“Lập luận rất tốt.”
“Cảm ơn.”
Đường Sâm day trán.
“Tôi đang giao việc.”
Tôi ngồi thẳng lại.
Ông nói:
“Kỷ Lam phụ trách khôi phục dữ liệu và nối doanh nghiệp. Hạ Tầm đối chiếu nội dung Phúc Lâm, Đông Nhai, tên người và cách gọi nội bộ. Trình Dã đối chiếu hồ sơ cũ của Trình Vi.”
Kỷ Lam hỏi:
“Còn chuyện cá nhân của họ?”
Đường Sâm nhìn cô.
“Chuyện gì?”
Kỷ Lam chỉ vào khoảng trống giữa tôi và Trình Dã.
“Khoảng cách này đủ đỗ xe.”
Tôi nói:
“Chúng tôi đang làm việc.”
Trình Dã nói cùng lúc:
“Không có chuyện cá nhân.”
Kỷ Lam chống cằm.
“Đồng thanh khá tự nhiên.”
Tôi mở tập giấy.
“Cô không lọc dữ liệu à?”
“Máy đang chạy.”
“Vậy nhìn máy.”
“Tôi có ba màn hình.”
“Cô chỉ có hai mắt.”
“Nhưng hai người gây chú ý hơn.”
Trình Dã trở lại vẻ mặt lạnh.
“Nụ hôn chỉ là nhiệm vụ.”
Câu ấy rơi xuống rất gọn.
Không ai hỏi.
Anh tự nói.
Tôi nhìn trang giấy.
Dòng chữ trước mặt bỗng khó đọc hơn.
Kỷ Lam quay sang anh.
“Tôi chưa nhắc nụ hôn.”
“Cô đang ám chỉ.”
“Có thể tôi nói chuyện hai người cãi nhau.”
“Cũng vì nhiệm vụ.”
Tôi đặt bút xuống.
“Anh không cần nhấn mạnh.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Tôi đang giải thích.”
“Không ai yêu cầu.”
“Cô vừa nói tôi diễn quá nhập vai hôm qua.”
“Đó là hôm qua.”
“Hôm nay cô vẫn tránh.”
“Tôi bận.”
“Nhắn hỏi tôi ở đâu rồi thu hồi cũng là bận?”
Kỷ Lam lập tức nhìn tôi.
Tôi quay sang Trình Dã.
“Anh có thể giả vờ chưa đọc.”
“Đã đọc thì giả thế nào?”
“Anh từng giả làm người yêu gần một năm rất tốt.”
“Cô cũng vậy.”
“Tôi làm để cứu người.”
“Cả hai cùng làm.”
“Nhưng tôi là người phải kéo anh.”
“Vì cô chủ động.”
“Anh lại nhắc?”
“Cô nói trước.”
“Tôi nói anh tự bịa quá nhiều chuyện.”
“Không liên quan ai hôn trước.”
“Anh đã giữ tôi quá chặt.”
“Để che thiết bị.”
“Che bốn giây?”
“Thiết bị cần che.”
“Anh còn kéo gần.”
“Mã nhìn trực diện.”
“Tay anh siết.”
“Cô cắn môi tôi.”
Căn phòng im hẳn.
Đường Sâm vừa cầm cốc nước lên, dừng giữa chừng.
Kỷ Lam chậm rãi quay sang tôi.
Tôi cảm thấy mặt nóng lên.
“Tôi không cắn.”
Trình Dã bình tĩnh:
“Có.”
“Không.”
“Có.”
“Tôi chỉ…”
Tôi dừng.
“Chỉ gì?” Kỷ Lam hỏi.
“Không có gì.”
Trình Dã nói:
“Cô mất thăng bằng.”
“Tôi không mất.”
“Cổ áo tôi bị kéo.”
“Vì anh ngồi.”
“Cô dùng lực quá mạnh.”
“Anh có thể lùi.”
“Phía sau là ghế.”
“Vậy lỗi cái ghế.”
Kỷ Lam đặt hai tay lên bàn.
“Tôi hỏi thật.”
Không ai trả lời.
Cô nhìn tôi.
Sau đó nhìn Trình Dã.
“Hai người đang điều tra đường dây đa cấp hay yêu đương trá hình?”
“Điều tra.” Trình Dã đáp.
“Điều tra.” tôi nói chậm hơn nửa nhịp.
Kỷ Lam gật đầu.
“Được. Lần sau điều tra bằng miệng ít thôi.”
Đường Sâm đặt cốc xuống mạnh hơn cần thiết.
“Đủ rồi.”
Tôi lập tức cúi nhìn tài liệu.
Trình Dã cũng quay lại hồ sơ.
Đội trưởng nói:
“Nụ hôn, ai chủ động, ai cắn ai, ai giữ ai—không thuộc phạm vi chuyên án.”
“Tôi không cắn.” tôi nói.
Đường Sâm nhìn tôi.
“Câu đó cũng không thuộc.”
Tôi im.
“Cả hai nghe rõ.” ông tiếp tục. “Chuyện cá nhân không được ảnh hưởng việc xử lý dữ liệu, lời khai và kế hoạch tiếp theo.”
“Không ảnh hưởng.” Trình Dã nói.
“Cậu vừa tranh luận ba phút về môi.”
“Là cô ấy tranh luận.”
Tôi quay sang.
“Anh vẫn nói?”
Đường Sâm đập tập hồ sơ xuống bàn.
“Trình Dã.”
Anh im.
“Hạ Tầm.”
Tôi cũng im.
Kỷ Lam quay về màn hình nhưng vai rung nhẹ.
Cô đang cười.
Buổi làm việc kéo dài đến tối.
Tôi đối chiếu được:
Mã P-L đúng là Phúc Lâm.
A-H là An Hòa.
Đ-N là Đông Nhai.
K1, K2 và K3 không phải cấp bậc, mà là ba kho trung chuyển.
Những câu “đổi môi trường”, “đổi tư duy” được dùng ở cả Phúc Lâm và Đông Nhai.
Tên Đinh Tuấn Kiệt xuất hiện trong hồ sơ vay.
Trần Mỹ Anh đứng sau ít nhất bốn chương trình đào tạo.
Lưu Quang Phúc được nhắc bằng biệt danh “anh Phúc lớn”.
Còn “anh Phúc” trong hồ sơ Trình Vi có thể là Đoàn Chí Phúc.
Hai người khác nhau.
Điều này giúp loại một nhầm lẫn.
Trình Dã làm việc rất tập trung.
Không nhìn tôi nhiều.
Không nhắc nụ hôn nữa.
Đó là điều tốt.
Đúng thứ tôi muốn.
Nhưng đến lúc Kỷ Lam đưa anh một cốc cà phê, anh nhận rồi nói cảm ơn rất tự nhiên.
Tôi thấy khó chịu.
Không rõ vì sao.
Kỷ Lam đưa tôi một cốc khác.
Tôi hỏi:
“Của tôi giống anh ấy?”
“Cùng loại.”
“Tại sao?”
“Cà phê chỉ còn một loại.”
“Tôi không thích đắng.”
“Cô uống ba ngụm rồi.”
Tôi nhìn cốc.
Đúng thật.
Kỷ Lam nhìn tôi.
“Có cần tôi đổi không?”
“Không.”
Trình Dã vẫn nhìn hồ sơ.
Nhưng khóe môi hơi động.
Tôi nói:
“Anh cười?”
“Không.”
“Tôi thấy.”
“Cô đang nhìn tôi?”
“Tôi nhìn tài liệu.”
“Tài liệu ở bên trái.”
“Tôi nhìn rộng.”
“Ừ.”
Tôi quay lại màn hình.
Tôi bắt đầu hiểu vấn đề.
Không phải nụ hôn.
Tôi có thể coi nó là nhiệm vụ.
Trình Dã cũng có thể.
Vấn đề là tôi bắt đầu quan tâm anh coi nó là gì.
Tôi muốn anh nói đó chỉ là nhiệm vụ.
Vì như vậy an toàn.
Nhưng khi anh thật sự nói, tôi lại khó chịu.
Không hợp lý.
Tôi không thích những cảm xúc không hợp lý.
Chúng giống lỗi máy không tìm được nguyên nhân.
Đập cũng không sửa được.
Ngày thứ hai, tôi không tới văn phòng Kỷ Lam.
Tôi nói phải ở tiệm giúp chú Sáu.
Lý do hoàn toàn chính đáng.
Buổi sáng có bốn xe cần sửa.
Buổi chiều có khách thay lốp.
Buổi tối tôi phải kiểm hàng phụ tùng.
Tôi vẫn nhắn Trình Dã lúc mười giờ mười lăm:
Từ Chính Nghiệp từng đứng tên công ty nào?
Anh gửi hai tên công ty.
Tôi hỏi:
Có ảnh không?
Anh gửi ảnh hồ sơ.
Tôi phóng lớn.
Người đàn ông khoảng năm mươi, tóc hoa râm, gương mặt hiền đến mức giống giáo viên về hưu.
Tôi nhắn:
Trông không giống người điều hành bắt giữ.
Trình Dã trả lời:
Người phạm tội không có mẫu mặt.
Tôi nhắn:
Anh cũng không giống cựu cảnh sát.
Tôi giống gì?
Tôi gõ:
Giống người lợi dụng nhiệm vụ.
Tôi xóa.
Gõ lại:
Giống thợ đòi nợ.
Anh trả lời:
Cô từng nói rồi.
Tôi nhìn màn hình.
Môi anh sao rồi?
Tin nhắn được gửi trước khi tôi kịp nghĩ.
Tôi muốn ném điện thoại vào thùng dầu.
Trình Dã mất gần một phút mới trả lời:
Không sao.
Tôi nhắn:
Tôi không cắn.
Có.
Bằng chứng?
Tôi là người bị cắn.
Lời khai một phía.
Có thể giám định.
Tôi nhìn câu đó, mặt nóng lên.
Anh bị bệnh à?
Không.
Vậy đừng nói linh tinh.
Cô hỏi trước.
Tôi khóa màn hình.
Năm phút sau mở lại.
Không có tin mới.
Tôi khó chịu.
Không hiểu mình đang chờ gì.
Ngày thứ ba, Đường Sâm triệu tập cả nhóm.
Ông dùng đúng chữ “triệu tập” trong tin nhắn:
Chín giờ. Có mặt đầy đủ. Không lý do cá nhân.
Tôi tới lúc tám giờ năm mươi tám.
Trình Dã đã ở đó.
Anh ngồi bên cửa sổ, đang đọc hồ sơ.
Tôi chọn ghế đối diện.
Không xa.
Không gần.
Một khoảng cách bình thường.
Kỷ Lam mang vào một túi bánh mì.
Cô đặt một cái trước mặt tôi, một cái trước mặt Trình Dã.
“Hôm nay không cãi khi ăn.”
“Tôi không cãi.” tôi nói.
Trình Dã cũng nói:
“Tôi không.”
Kỷ Lam nhìn Đường Sâm.
“Anh nghe chưa?”
Đường Sâm không ngẩng đầu.
“Tôi đã tắt phần quan tâm.”
Buổi họp bắt đầu bằng dữ liệu Đông Nhai.
Phần lớn máy chủ đã bị xóa từ xa trước khi cảnh sát kiểm soát hoàn toàn hệ thống.
Tuy nhiên, chuyên viên phục hồi được các mảnh:
Lịch sử đăng nhập.
Thư mục tạm.
Bản sao tự động.
Tệp danh sách chưa đồng bộ.
Một bảng phân quyền tuyến trên.
Dữ liệu từ ổ cứng gắn ngoài từng kết nối.
Kỷ Lam nói:
“Máy phòng cuối hành lang không phải máy chính.”
“Vậy là gì?” tôi hỏi.
“Máy dùng để cập nhật di chuyển người và giấy tờ.”
“Danh sách còn không?”
“Một phần.”
Cô mở màn hình.
Các dòng dữ liệu hiện ra dưới dạng mã:
Người.
Điểm vào.
Điểm chuyển.
Người giới thiệu.
Người quản lý.
Trạng thái nợ.
Tài sản.
Mức rủi ro.
Tôi nhìn cột cuối.
“Rủi ro là gì?”
Đường Sâm đáp:
“Khả năng bỏ trốn, báo cảnh sát hoặc gây ảnh hưởng hệ thống.”
Một số người được đánh dấu:
Thấp.
Trung bình.
Cao.
Đặc biệt.
Tên tôi không có.
Có lẽ hồ sơ đã được xóa.
Hoặc tôi chưa kịp được đưa vào dữ liệu chính.
Kiều Kiều được ghi:
Rủi ro cao – quan hệ ngoài hệ thống phức tạp.
Lâm Kha:
Quản lý nợ – theo dõi đặc biệt.
Trần Phong:
Đã chuyển K-7.
Tôi chỉ màn hình.
“K-7 là đâu?”
Kỷ Lam lắc đầu.
“Chưa giải được.”
Đường Sâm nói:
“Các đội đang kiểm tra kho có mã tương ứng.”
“Còn danh sách tuyến trên?”
Kỷ Lam mở tệp khác.
Dữ liệu chỉ còn khoảng bốn mươi phần trăm.
Các dòng được khôi phục không hoàn chỉnh.
Một số tên đã biết:
Mã Hồng Thắng.
Lưu Quang Phúc.
Đinh Tuấn Kiệt.
Trần Mỹ Anh.
Vũ Thanh Bình.
Từ Chính Nghiệp.
Phía dưới còn nhiều mã người.
Kỷ Lam nói:
“Có một trường bị ghi là ‘người mở tuyến ban đầu’.”
Trình Dã ngẩng lên.
“Ở nhánh nào?”
“An Hòa.”
“Thời gian?”
“Năm năm trước.”
Không khí thay đổi.
Đúng thời điểm Trình Vi mất tích.
Kỷ Lam mở phần dữ liệu gốc.
Tên bị lỗi ký tự.
Chỉ khôi phục được họ và một phần tên.
TẠ… MINH…
Trình Dã đứng dậy.
Chiếc ghế kéo mạnh trên sàn.
Tôi nhìn anh.
“Anh biết?”
Anh không trả lời.
Kỷ Lam nói:
“Tôi đang đối chiếu.”
Cô mở hồ sơ cũ Trình Vi.
Tìm danh sách liên lạc.
Một cái tên hiện lên.
TẠ MINH KHANG
Tôi nhìn Trình Dã.
Gương mặt anh đã lạnh hẳn.
Không phải vẻ lạnh dùng để che cảm xúc.
Là lúc cảm xúc quá mạnh đến mức không còn biểu hiện.
“Là ai?” tôi hỏi.
Anh nhìn cái tên.
“Bạn trai cũ của Trình Vi.”
Căn phòng im lặng.
Người đàn ông từng nói sẽ đưa Trình Vi đến một khóa bán hàng ba ngày.
Người đã liên lạc với Hưng Cò hai ngày trước khi cô mất tích.
Người sau đó khai mình cũng bị lừa và không biết cô được chuyển đi đâu.
Tên hắn không chỉ nằm trong danh bạ.
Không chỉ xuất hiện bên lề hồ sơ.
Trong dữ liệu Đông Nhai, Tạ Minh Khang được ghi là:
Người mở tuyến ban đầu – An Hòa.
Kỷ Lam nhìn Trình Dã.
“Điều này có nghĩa hắn không chỉ dẫn Trình Vi vào.”
Tôi tiếp lời:
“Hắn xây cả tuyến.”
Trình Dã không nói gì.
Bàn tay đặt trên mép bàn siết chặt.
Ba ngày qua, tôi đã nghĩ về việc anh giữ eo tôi bao lâu.
Anh có coi nụ hôn là nhiệm vụ hay không.
Anh có thật sự lạnh lùng như lời nói.
Nhưng lúc này, tất cả những chuyện đó đột nhiên nhỏ lại.
Bởi người đàn ông Trình Dã từng tin chỉ là một mắt xích bị lợi dụng có thể đã là kẻ mở cánh cửa đầu tiên đưa Trình Vi vào mạng lưới.
Và hắn đã biến mất suốt năm năm.