Nụ Hôn Giả Đầu Tiên
Mã Hồng Thắng chỉ vào Trình Dã, nụ cười vẫn treo trên môi.
“Hôn một cái chắc không khó chứ?”
Căn phòng im lặng.
Không ai cười nữa.
Vũ Thanh Bình ngồi bên cạnh, vẻ mặt giống người đang xem một trò vui hơi quá giới hạn nhưng không có ý định ngăn.
Tôi nhìn Mã.
Sau đó nhìn Trình Dã.
Anh vẫn ngồi thẳng, một tay đặt trên đầu gối, tay còn lại gần mép bàn. Gương mặt không thay đổi nhiều, nhưng quai hàm siết lại.
Anh chần chừ.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng với Mã Hồng Thắng, một nhịp là quá đủ.
Ánh mắt hắn lập tức sắc hơn.
“Có vấn đề?”
Trình Dã đáp:
“Không thích biểu diễn chuyện riêng trước người lạ.”
“Nhưng anh đang muốn tôi tin chuyện riêng đó.”
“Tin hay không tùy anh.”
“Anh Dã.”
Vũ Thanh Bình lên tiếng, giọng hòa giải.
“Chỉ là một cách xác minh đơn giản.”
Tôi suýt bật cười.
Đơn giản.
Trong áo tôi có thiết bị ghi âm.
Trong túi Trình Dã có chìa khóa phòng hồ sơ.
Ngoài kia có mười bảy người bị giữ.
Chu Lệ đã nhận ra anh.
Mã Hồng Thắng có thể đang kéo dài thời gian để người khác khóa hết cửa.
Và bây giờ chúng tôi phải hôn nhau để chứng minh một câu chuyện bịa.
Không có gì đơn giản.
Trình Dã nhìn tôi.
Không hỏi thành tiếng.
Nhưng tôi hiểu.
Anh không muốn tự quyết định chạm vào tôi chỉ vì nhiệm vụ.
Nếu tôi lùi, anh sẽ tìm cách khác.
Nếu tôi từ chối, Mã sẽ càng nghi.
Tôi nhìn nụ cười của Mã Hồng Thắng.
Hắn đang chờ chúng tôi do dự thêm.
Không được.
Tôi đứng lên.
“Anh đúng là phiền.”
Trình Dã ngẩng đầu.
Tôi bước tới trước mặt anh.
“Em đã nói rồi, đừng làm người ta nghĩ anh không nghe lời.”
“Hạ Tầm…”
Giọng anh thấp.
Một lời cảnh báo.
Cũng có thể là câu hỏi cuối cùng.
Tôi không cho anh thêm thời gian.
Tôi nắm cổ áo anh, kéo xuống.
Môi chạm môi.
Chỉ định một giây.
Một cái chạm đủ để Mã nhìn thấy.
Nhưng khoảnh khắc ấy dài hơn tôi tính.
Có lẽ vì Trình Dã không phản ứng ngay.
Có lẽ vì tôi cũng bất ngờ trước cảm giác thật của một việc lẽ ra chỉ là diễn.
Môi anh lạnh hơn tôi tưởng.
Hơi thở khựng lại.
Bàn tay tôi vẫn nắm cổ áo.
Trong đầu trống rỗng đúng một nhịp.
Sau đó Trình Dã phản ứng.
Một tay anh đặt lên eo tôi.
Không siết mạnh.
Chỉ kéo tôi gần hơn nửa bước, vừa đủ che chiếc cúc ghi âm khỏi góc nhìn trực diện của Mã.
Tay còn lại đặt nhẹ lên cánh tay tôi.
Tư thế lập tức tự nhiên hơn.
Không giống một cô gái bất ngờ lao tới.
Giống một cặp đôi đã quen với khoảng cách này.
Nụ hôn kéo dài thêm hai giây.
Hoặc ba.
Tôi không biết.
Chỉ biết tiếng máy lạnh biến mất.
Tiếng tàu hàng cũng biến mất.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi quên căn phòng có người khác.
Quên Mã.
Quên Vũ Thanh Bình.
Quên chiếc chìa khóa.
Đến khi ngón tay Trình Dã khẽ siết ở eo, tôi mới tỉnh lại.
Tôi buông cổ áo anh.
Lùi nửa bước.
Anh cũng lập tức thả tay.
Không ai nói gì.
Tôi cảm thấy môi nóng lên.
Trình Dã nhìn tôi.
Ánh mắt anh không còn hoàn toàn bình tĩnh.
Chỉ một thoáng.
Sau đó lớp bình tĩnh quen thuộc trở lại.
Mã Hồng Thắng cười.
Lần này thật hơn trước.
“Xem ra quan hệ không giả.”
Tôi ngồi xuống, cố giữ vẻ khó chịu.
“Anh hài lòng chưa?”
“Chị Hạ chủ động hơn tôi nghĩ.”
“Tôi ghét người khác nghi ngờ.”
“Thấy rồi.”
Vũ Thanh Bình nhìn sang Trình Dã.
“Anh Dã ít nói nhưng phản ứng cũng nhanh.”
Trình Dã chỉnh lại cổ áo.
“Bạn gái tôi nóng tính.”
Tôi quay sang.
“Anh còn nói?”
“Anh nói thật.”
“Anh muốn thử lại không?”
Câu vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận.
Vũ Thanh Bình bật cười lớn.
Mã cũng nhướng mày.
Trình Dã nhìn tôi lâu hơn cần thiết.
“Không cần.”
Tôi quay mặt đi.
“Tốt.”
Cả hai chúng tôi đều đang dùng cãi nhau để lấp khoảng trống.
Quá rõ.
May là người đối diện chỉ nghĩ đó là cách một cặp đôi nói chuyện.
Mã Hồng Thắng gõ đầu ngón tay lên bàn.
“Được. Chuyện quan hệ tạm bỏ qua.”
Tạm.
Tức là vẫn chưa hoàn toàn tin.
“Quay lại đầu tư.” hắn nói. “Chị Hạ muốn vào gói nào?”
“Tôi chưa quyết.”
“Vừa xem mô hình rồi.”
“Xem một vòng không có nghĩa mang tiền ra ngay.”
“Chị muốn gì thêm?”
“Tài liệu dòng tiền.”
Vũ Thanh Bình chen vào:
“Phần đó chỉ cung cấp sau khi xác minh tài chính.”
“Tôi muốn xem công ty nào đứng hợp đồng.”
“Đơn vị vận hành.”
“Tên?”
Mã nhìn tôi.
“Chị đang đầu tư hay điều tra?”
Tôi cười.
“Người bỏ sáu trăm tám mươi triệu mà không hỏi tên công ty mới đáng điều tra.”
Vũ Thanh Bình lại cười, nhưng Mã không.
Trình Dã nói:
“Cô ấy từng bị lừa một lần nên giờ hỏi kỹ.”
Tôi quay sang.
“Anh vừa kể tôi bị lừa bao nhiêu lần rồi?”
“Không nhớ.”
“Vậy đừng kể.”
“Được.”
Mã Hồng Thắng nhìn hai chúng tôi.
Sự thân mật vừa rồi có tác dụng.
Hắn không còn dồn liên tục vào quan hệ.
Nhưng vẫn chưa thả lỏng.
“Chúng tôi có thể cung cấp bộ hồ sơ sau khi chị gửi giấy tờ mặt bằng và chứng minh khả năng vốn.”
“Tôi cần bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Quá lâu.”
“Chị gấp?”
“Tôi ghét chờ.”
“Hay chị sợ cơ hội biến mất?”
“Tôi sợ người khác lấy mất khu vực đẹp.”
Mã gật đầu.
“Đúng tư duy.”
Hắn đứng dậy.
“Anh Bình sẽ chuẩn bị bản đề xuất sơ bộ. Hai người có thể về trước.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Chúng tôi chưa lấy được danh sách.
Chưa vào phòng cuối hành lang.
Chỉ mới xác nhận Kiều Kiều và những người bị giữ.
Nếu rời lúc này, có thể tối nay họ sẽ chuyển người.
Chiếc chìa khóa vẫn trong túi Trình Dã.
Tôi hỏi:
“Không gặp Lưu Quang Phúc?”
“Chưa cần.”
“Anh Bình nói anh ấy duyệt gói chiến lược.”
“Khi chị chứng minh tiền.”
“Tôi tưởng người có cơ hội phải biết giữ khách.”
Mã mỉm cười.
“Người thật sự có tiền cũng biết không nên quá vội.”
Câu trả đòn.
Hắn muốn chúng tôi đi.
Có thể để kiểm tra sâu hơn sau khi ra khỏi trung tâm.
Có thể muốn tách khỏi khu hồ sơ.
Hoặc người của hắn đã chuẩn bị xong.
Trình Dã đứng lên.
“Vậy hôm nay đủ rồi.”
Tôi nhìn anh.
Anh không cho tín hiệu tiếp tục.
Điều đó có nghĩa:
Rút.
Ít nhất bề ngoài.
Tôi cầm túi.
“Anh Bình gửi tài liệu vào số của anh Dã.”
“Được.”
Mã hỏi:
“Không gửi trực tiếp chị?”
“Tôi lười đọc.”
Trình Dã nói:
“Cô ấy chỉ đọc phần lợi nhuận.”
“Tôi còn đọc phần phạt.”
“Sau khi ký.”
“Anh muốn ngủ ngoài cửa tiệm thật à?”
Vũ Thanh Bình lại cười.
Mã Hồng Thắng đứng gần cửa.
Khi chúng tôi đi ngang, hắn nói:
“Chị Hạ.”
Tôi dừng.
“Gì?”
“Lần sau đến, đừng mang theo quá nhiều định kiến.”
“Tôi sẽ mang tiền thay.”
“Hy vọng vậy.”
Tôi mỉm cười.
“Anh cũng nên hy vọng.”
Chúng tôi rời phòng.
Hành lang vẫn bình thường.
Nhân viên đi lại.
Tiếng máy in.
Tiếng giảng viên nói qua cửa kính.
Không ai chặn.
Nhưng khi tới thang máy, Trình Dã nói nhỏ:
“Cầu thang.”
“Tại sao?”
“Thang máy dùng thẻ.”
“Lúc nãy đi bằng thang máy.”
“Bây giờ không.”
Anh ấn nút cửa chống cháy.
Không khóa.
Chúng tôi bước vào cầu thang.
Ngay khi cửa đóng, anh lấy tay che cúc ghi âm trên áo tôi, nói đủ nhỏ:
“Thiết bị còn không?”
“Còn.”
“Có đau không?”
Tôi nhìn anh.
“Cái gì đau?”
Ánh mắt anh dừng rất ngắn ở môi tôi.
Sau đó chuyển sang vai.
“Thiết bị.”
Tôi biết anh đang đổi câu.
“Không.”
“Chìa khóa vẫn đây.”
Anh chạm nhẹ vào túi áo.
“Không đi lấy danh sách?”
“Không lúc này.”
“Kiều Kiều nói tối nay chuyển người.”
“Đội ngoài đã nghe.”
“Đường Sâm có đủ căn cứ chưa?”
“Mười bảy người bị khóa, giấy tờ bị giữ, có danh sách chuyển. Đủ để tăng mức can thiệp.”
“Nhưng không chắc vào kịp.”
“Cô muốn quay lại?”
Tôi nhìn lên cầu thang phía trên.
Phòng cuối hành lang ở tầng khu vận hành.
Chỉ cần quay lại.
Tìm thẻ.
Dùng chìa.
Lấy danh sách.
Và có thể bị bắt ngay trước khi chạm vào ngăn kéo.
“Không.” tôi nói.
Trình Dã nhìn tôi.
“Thật?”
“Tôi đã nói không hành động bốc đồng.”
“Ừ.”
“Anh nghe giọng như không tin.”
“Đang tập tin.”
Tôi bước xuống thêm hai bậc.
Sau đó quay lại.
“Chuyện vừa rồi…”
“Là nhiệm vụ.”
Anh trả lời quá nhanh.
Tôi cứng người.
“Anh sợ tôi hiểu lầm à?”
“Không.”
“Anh nói nhanh như bị hỏi cung.”
“Vì câu trả lời rõ.”
“Tôi còn chưa hỏi.”
“Vậy cô định nói gì?”
Tôi nhìn anh.
Anh đứng cao hơn tôi một bậc.
Khoảng cách gần.
Quá gần sau chuyện vừa xảy ra.
Tôi lập tức quay đi.
“Tôi định nói anh diễn quá nhập vai.”
“Cô là người kéo cổ áo.”
“Anh giữ eo tôi.”
“Để che thiết bị.”
“Cần kéo gần vậy à?”
“Mã nhìn trực diện.”
“Anh có thể đặt tay lên vai.”
“Góc đó không che.”
“Anh tính kỹ thật.”
“Làm nhiệm vụ phải tính.”
“Tính cả ba giây?”
“Không đếm.”
Tôi quay lại.
“Anh không đếm?”
“Cô đếm?”
“Không.”
“Vậy sao biết ba giây?”
“Tôi ước lượng.”
“Ước lượng không chính xác.”
“Anh đang tranh luận thời lượng nụ hôn với tôi à?”
“Cô bắt đầu.”
“Tôi bắt đầu vì anh chần chừ.”
“Tôi không muốn vượt ranh giới.”
Câu ấy khiến tôi im.
Anh cũng dừng.
Không khí trong cầu thang thay đổi.
Không còn giống cãi nhau.
Trình Dã nhìn xuống.
“Tôi chần chừ vì chưa có sự đồng ý của cô.”
Tôi siết quai túi.
“Sau đó tôi chủ động.”
“Ừ.”
“Vậy anh không cần giải thích.”
“Cô đang trách.”
“Tôi đang nói anh nhập vai.”
“Cô cũng vậy.”
“Tôi chỉ chạm một cái.”
“Cô kéo rất mạnh.”
“Cổ áo anh cứng.”
“Không liên quan.”
“Anh còn giữ eo.”
“Đã giải thích.”
“Giải thích yếu.”
“Nhưng đúng.”
Cửa cầu thang tầng dưới mở.
Một nhân viên bước vào.
Chúng tôi lập tức im.
Trình Dã đặt tay lên lưng tôi, dẫn xuống như một cặp bình thường.
Người kia đi ngang.
Khi cửa đóng lại, anh lập tức bỏ tay.
Nhanh đến mức làm tôi thấy khó chịu không rõ lý do.
Tôi nói:
“Anh bỏ nhanh thật.”
Anh nhìn tôi.
“Cô muốn giữ?”
“Không.”
“Vậy đúng rồi.”
“Tôi chỉ nhận xét.”
“Ừ.”
Cuộc cãi nhau vô nghĩa tiếp tục đến tận tầng một.
Ra khỏi trung tâm, chúng tôi không đi thẳng về xe thật.
Theo kế hoạch, Trình Dã đưa tôi tới chiếc sedan bạc.
Chúng tôi lên xe.
Không nói chuyện trong hai phút đầu vì có thể xe hoặc bãi đỗ bị theo dõi.
Anh khởi động.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu.
Một người bảo vệ đứng trước cửa trung tâm.
Vũ Thanh Bình không xuất hiện.
Mã Hồng Thắng cũng không.
Xe rời Đông Nhai.
Qua hai ngã rẽ, một chiếc xe máy đen bám theo.
Trình Dã nhận ra.
“Đừng quay lại.”
“Tôi đang nhìn gương.”
“Nhìn ít thôi.”
“Biết.”
Anh lái theo lộ trình đã chuẩn bị, không về thẳng điểm hẹn.
Chiếc xe máy theo ba đoạn đường rồi rẽ mất.
Trình Dã vẫn chạy thêm mười phút.
Đến bãi xe trung gian, chúng tôi đổi phương tiện.
Đường Sâm chờ trong xe van kín.
Kỷ Lam ngồi hàng sau với máy tính.
Vừa thấy chúng tôi, cô nhìn từ đầu xuống chân.
“Còn nguyên?”
“Tạm.” tôi nói.
Đường Sâm hỏi ngay:
“Thiết bị?”
Tôi tháo chiếc cúc ghi âm.
Trình Dã lấy chìa khóa đồng ra khỏi túi, đặt vào túi vật chứng.
“Kiều Kiều đưa?”
“Ừ.”
“Có mười bảy người?”
“Kiều Kiều nói vậy.”
“Bị khóa?”
“Ban đêm. Giấy tờ và điện thoại bị giữ.”
Đường Sâm gật đầu với cán bộ bên cạnh.
“Chuẩn bị hồ sơ can thiệp.”
Tôi hỏi:
“Bao lâu?”
“Đang làm.”
“Có thể chuyển tối nay.”
“Chúng tôi biết.”
“Mã đã nhận ra.”
“Chúng tôi nghe được.”
“Vậy còn chờ?”
“Cần phối hợp đơn vị địa bàn và xác định các lối ra. Nếu vào ngay mà bỏ sót cửa kho sau, họ sẽ chuyển người trước khi tổ chính tiếp cận.”
Tôi muốn thúc.
Nhưng dừng.
Tôi vừa lựa chọn không quay lại một mình.
Không thể bước ra xe rồi lập tức ép cảnh sát xông vào không kế hoạch.
“Danh sách trong phòng cuối.” tôi nói. “Chìa mở tủ. Cửa ngoài cần thẻ.”
“Chúng tôi đã ghi.”
Kỷ Lam nhìn tôi.
“Cô ổn không?”
“Ổn.”
“Chắc?”
“Vì sao ai cũng hỏi vậy?”
Cô chỉ vào cổ áo Trình Dã.
Bị kéo lệch.
Tôi quay sang.
Anh chỉnh lại ngay.
Kỷ Lam nhìn giữa hai chúng tôi.
Sau đó mở bản ghi.
“Có đoạn tín hiệu bị che khoảng bốn giây.”
Tôi im.
Trình Dã nói:
“Cần che thiết bị.”
“Bằng gì?”
“Người.”
Kỷ Lam nhướng mày.
“Hiệu quả.”
Tôi nhìn màn hình.
“Cô tập trung nghe nội dung đi.”
“Đang nghe.”
Đường Sâm không quan tâm chuyện khác.
Ông tua đến đoạn Kiều Kiều nói về:
Mười bảy người.
Nhóm Hưng Thái.
Anh Tưởng.
Danh sách mã điểm.
Phòng cuối hành lang.
Việc Mã đã nhận ra.
Sau đó tới đoạn Mã thẩm vấn.
Giọng chúng tôi vang trong tai nghe.
Tôi nghe lại mình nói:
Người yêu không cần sạch như hồ sơ ngân hàng.
Tôi nhắm mắt.
Tại sao lúc đó tôi nghĩ ra được câu này?
Kỷ Lam hơi cười.
“Tự nhiên.”
“Tôi diễn.”
“Biết.”
Đoạn nụ hôn không có lời.
Chỉ có tiếng vải áo cọ vào micro.
Một nhịp thở bị ngắt.
Sau đó là giọng Mã:
Xem ra quan hệ không giả.
Tôi nhìn ra cửa sổ.
Trình Dã ngồi bên kia, không nói gì.
Kỷ Lam tua tiếp.
Đến đoạn Hạ Tầm hỏi tài liệu dòng tiền, nền âm thanh có tiếng cửa mở ngoài hành lang.
Rất nhỏ.
Một giọng đàn ông nói với người khác:
“Báo anh Nghiệp, tối nay chuyển K-7 trước.”
Kỷ Lam dừng.
“Tua lại.”
Cô tăng âm lượng.
Lọc tiếng máy lạnh và tiếng nói chính.
Giọng nền rõ hơn:
“Báo anh Nghiệp, tối nay chuyển K-7 trước.”
Sau đó có người hỏi:
“Anh Nghiệp nào?”
Câu trả lời bị tiếng ghế kéo che mất một phần.
Chỉ nghe được:
“…Chính Nghiệp.”
Kỷ Lam tiếp tục xử lý.
Tăng tần số giọng.
Giảm tiếng cọ áo.
Cuối cùng, một câu rời rạc hiện ra:
“Từ Chính Nghiệp.”
Trình Dã ngẩng lên.
Đường Sâm quay sang.
Tôi hỏi:
“Ai?”
Không ai trả lời ngay.
Kỷ Lam mở tập hồ sơ doanh nghiệp.
Gõ tên.
Kết quả đầu tiên hiện lên:
TỪ CHÍNH NGHIỆP
Người từng đứng tên cố vấn cho hai công ty vỏ bọc.
Một công ty liên quan Nhân lực An Hòa.
Một công ty từng chuyển tiền vào tài khoản thu hộ của Khải Minh.
Kỷ Lam nhìn chúng tôi.
“Đây không phải cái tên tình cờ xuất hiện.”
Trình Dã nói:
“Tôi từng thấy trong hồ sơ cũ.”
“Vụ Trình Vi?” tôi hỏi.
Anh nhìn màn hình.
“Trong danh sách người dự một buổi họp kín trước khi kho bị dọn.”
Đường Sâm nói:
“Nhưng chưa từng xác định vai trò.”
Kỷ Lam đóng khung cái tên trên màn hình.
“Bây giờ có rồi.”
Người trong Đông Nhai đang gọi hắn là anh Nghiệp.
Một người có quyền ra lệnh chuyển K-7 trong đêm.
Mã Hồng Thắng có thể là quản lý khu vực.
Lưu Quang Phúc là người phát triển hệ thống.
Nhưng phía trên họ, còn một cái tên khác.
Từ Chính Nghiệp.