Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Trận Vây Bắt Cuối

Chương 47 chương 🔄 Đang ra

Tấm biển điện tử ngoài sảnh chạy liên tục một dòng chữ:

HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ KHẢI MINH – KẾT NỐI TƯƠNG LAI

Nếu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào, không ai nghĩ đây là nơi một đường dây giữ người, cho vay nóng và rửa tiền chuẩn bị thực hiện giao dịch cuối cùng.

Khách mặc vest.

Nhân viên lễ tân cúi chào.

Máy ảnh truyền thông đặt trước bức tường logo.

Các gian trưng bày bày mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị chăm sóc sức khỏe và những tấm bảng doanh thu được in lớn tới mức người ta phải ngẩng đầu mới nhìn hết.

Mọi thứ hợp pháp đến hoàn hảo.

Đường Sâm nói qua tai nghe:

“Nhắc lại lần cuối.”

“Không ai tự hành động.”

Tôi ngồi trong phòng điều hành tạm ở tầng ba của tòa nhà đối diện.

Trước mặt là sáu màn hình camera được lấy từ hệ thống an ninh của khách sạn theo lệnh phối hợp.

Vai trái vẫn chưa hoàn toàn lành.

Tôi mặc áo nhân viên tổ chức màu đen, nhưng nhiệm vụ không phải trà trộn sâu.

Tôi, Kiều Kiều và Trình Dã chỉ được tham gia nhận diện.

Không giữ người.

Không đuổi người.

Không chạm vật chứng.

Không quyết định thời điểm bắt.

Đường Sâm nhắc lại:

“Hạ Tầm?”

“Không tự đuổi.”

“Kiều Kiều?”

“Chỉ nhận diện.”

“Trình Dã?”

Tai nghe im hai giây.

Sau đó giọng anh vang lên:

“Không tự khống chế.”

Đường Sâm hỏi:

“Còn gì?”

“Không đánh người.”

“Tốt.”

Tôi nhìn màn hình thứ tư.

Trình Dã đang ở hành lang tầng hai, mặc vest tối màu, đeo thẻ khách mời kỹ thuật.

Anh trông giống người tới tham dự một cuộc họp đầu tư hơn là người đã dành năm năm tìm em gái trong những căn kho của chính hệ thống này.

Bàn tay anh không băng nữa.

Nhưng các khớp vẫn còn vết sẹo mới.

Kiều Kiều ngồi ở phòng bên cạnh tôi.

Giữa hai phòng có lớp kính một chiều.

Cô mặc sơ mi xám, tóc buộc gọn, trước mặt là danh sách ảnh nhận diện.

Một nữ cán bộ bảo vệ nhân chứng luôn đứng cạnh.

Kiều Kiều không được xuất hiện công khai.

Cô chỉ nhìn camera.

Đường Sâm nói:

“Lệnh khám xét và phong tỏa giao dịch đã sẵn sàng.”

“Tổ tài chính chờ xác nhận sinh trắc.”

“Tổ một kiểm soát sảnh chính.”

“Tổ hai phụ trách tầng hội nghị kín.”

“Tổ ba giữ bãi xe và lối kỹ thuật.”

“Không bắt sớm.”

“Từ Chính Nghiệp phải thực hiện bước xác nhận giao dịch hoặc trực tiếp ra lệnh.”

Một cán bộ kỹ thuật nói:

“Máy chủ ngân hàng giám sát đã kết nối.”

“Giao dịch ra nước ngoài chưa khởi tạo.”

Kỷ Lam ngồi cuối phòng với máy tính.

Cô không tham gia chỉ huy.

Vai trò của cô là đối chiếu khách mời, các công ty vỏ bọc và tài khoản từng xuất hiện trong dữ liệu.

Bài phỏng vấn của tôi đã khiến hội nghị bị chú ý hơn dự kiến.

Nhưng Từ Chính Nghiệp không hủy.

Ngược lại, hắn biến sự kiện thành một màn chứng minh sức mạnh.

Từ sáng, truyền thông của hắn liên tục đăng:

Khải Minh vẫn hoạt động bình thường.

Doanh nghiệp không khuất phục trước tin giả.

Hội nghị sẽ công bố quỹ đầu tư quốc tế mới.

Đường Sâm nói:

“Hắn nghĩ tổ chức công khai sẽ khiến chúng ta khó hành động.”

Kỷ Lam đáp:

“Hoặc hắn không còn lựa chọn.”

“Tài khoản trong nước đang bị rà.”

“Muốn đưa tiền ra ngoài, tối nay là cơ hội cuối.”

Tôi hỏi:

“Còn người cung cấp lịch nội bộ?”

“Đã được đưa tới nơi an toàn.” Đường Sâm nói.

“Cựu kế toán?”

“Đang lấy lời khai.”

“Tài xế?”

“Đã chỉ gara và nhận dạng xe.”

“Vậy đủ chưa?”

“Đủ để hành động theo lệnh.”

“Nhưng chưa đủ để chủ quan.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Mười tám giờ mười hai.

Hội nghị chính bắt đầu sau mười tám phút.

Khách mời tuyến thấp được giữ ở đại sảnh tầng một.

Họ nghe diễn giả nói về:

Thu nhập thụ động.

Hệ sinh thái tiêu dùng.

Đầu tư cộng đồng.

Cơ hội đổi đời.

Thị trường quốc tế.

Người dẫn chương trình cười rất nhiều.

Mỗi khi nhắc tới “gia đình Khải Minh”, phía dưới lại vỗ tay.

Nhưng ở tầng hai có một khu vực khác.

Cửa kính mờ.

Thẻ riêng.

Nhân viên an ninh Hưng Thái đứng hai đầu hành lang.

Trên sơ đồ sự kiện, nơi đó được ghi:

PHÒNG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Trong dữ liệu cựu kế toán, nó được gọi là:

PHIÊN TUYẾN TRÊN.

Trình Dã đi ngang cửa một lần.

Camera gắn ở cổ áo anh truyền về hình ảnh:

Hai nhân viên Hưng Thái.

Một máy quét thẻ.

Một bàn đăng ký không dùng tên thật.

Danh sách chỉ có mã.

Kỷ Lam phóng lớn.

“TCN-01 chưa đến.”

“MH-03 đã quét thẻ.” cán bộ kỹ thuật nói.

Kiều Kiều lập tức ngẩng đầu.

“Mã Hồng Thắng.”

Đường Sâm hỏi:

“Chắc?”

“Mã của hắn.”

“Trước đây ở Đông Nhai, hắn dùng MH-03 trong danh sách khách đặc biệt.”

Camera hành lang chuyển góc.

Một người đàn ông mặc vest xanh sẫm bước ra khỏi thang máy.

Tóc cắt ngắn.

Gương mặt gầy hơn ảnh cũ.

Hắn đeo kính, nhưng cách đi không thay đổi.

Kiều Kiều nhìn màn hình.

“Mã.”

Giọng cô nhỏ.

Nhưng chắc.

Nữ cán bộ hỏi:

“Có cần nghỉ không?”

“Không.”

Mã Hồng Thắng dừng ở cửa phòng tuyến trên.

Một nhân viên quét thẻ.

Hắn quay đầu nhìn hành lang trước khi bước vào.

Tôi từng thấy ánh mắt đó trong kho.

Không phải cảnh giác thông thường.

Là thói quen của người luôn chuẩn bị đường chạy.

Đường Sâm nói:

“Ghi nhận MH-03 đã vào.”

“Chưa bắt.”

Tôi hỏi:

“Vì sao?”

“Cần cả tuyến.”

“Bắt hắn sớm sẽ làm trong phòng cảnh giác.”

Kiều Kiều ngồi rất thẳng.

Hai tay đặt trên bàn.

Không run.

Nhưng các ngón siết vào nhau đến trắng.

Tôi không sang phòng cô.

Không nói cố lên.

Đây là phần cô phải tự làm.

Mười phút sau, một người khác xuất hiện.

Áo vest đen không vừa vai.

Mặt có một vết bầm cũ bên gò má.

Tóc dài hơn trước.

Anh ta đi cùng hai người Hưng Thái.

Một người giữ nhẹ khuỷu tay.

Giống dẫn đường.

Cũng giống áp giải.

Kiều Kiều bật dậy.

“Lâm Kha.”

Tôi nhìn màn hình.

Lâm Kha còn sống.

Gầy.

Đi khập khiễng nhẹ.

Cổ áo che không kín vết hằn quanh cổ.

Hắn nhìn thẳng phía trước.

Không biết Kiều Kiều đang ở cách mình một lớp kính và hai dãy nhà.

Đường Sâm hỏi:

“Xác nhận?”

Kiều Kiều đáp:

“Là anh ấy.”

“Có dấu hiệu tự nguyện không?”

Cô nhìn kỹ.

“Không.”

“Tay phải.”

Camera phóng lớn.

Cổ tay Lâm Kha có một vòng nhựa đen.

Không phải vòng kiểm soát điện tử.

Là dây rút được cắt ngắn, che dưới tay áo.

Một cán bộ nói:

“Có dấu hiệu bị khống chế trước khi đưa tới.”

Đường Sâm ra lệnh:

“Tổ hai theo dõi riêng.”

“Ưu tiên tách Lâm Kha khỏi người Hưng Thái khi bắt đầu hành động.”

Kiều Kiều hỏi:

“Anh ấy có bị bắt không?”

Đường Sâm nhìn qua lớp kính.

“Có thể.”

“Hắn vẫn là người liên quan và có hành vi phải điều tra.”

“Nhưng nếu đang bị cưỡng ép, điều đó được ghi nhận.”

Kiều Kiều ngồi xuống.

“Vâng.”

Không xin cứu hắn trước.

Không xin bỏ qua.

Chỉ tiếp tục nhìn.

Tôi nhận ra đó có lẽ là thay đổi lớn nhất của cô.

Mười chín giờ bốn mươi, danh sách trong phòng tuyến trên đã đủ gần như toàn bộ.

Mã Hồng Thắng.

Lưu Quang Phúc.

Đinh Tuấn Kiệt.

Vũ Thanh Bình.

Chu Lệ.

Đại diện ba công ty truyền thông.

Hai người từ Hưng Thái.

Bốn quản lý tuyến chưa từng xuất hiện trong hồ sơ công khai.

Lâm Kha.

Tưởng Quốc Hưng chưa tới.

Tạ Minh Khang chưa xuất hiện.

Từ Chính Nghiệp cũng chưa có mặt.

Đường Sâm nhìn đồng hồ.

“Giao dịch dự kiến hai mươi hai giờ.”

“Hắn có thể vào bằng lối riêng.”

Tổ bãi xe báo:

“Có đoàn xe VIP tiếp cận cổng phía tây.”

Camera ngoài khách sạn hiện ba xe màu đen.

Xe giữa mang biển doanh nghiệp.

Hai xe trước sau là xe bảo vệ tư nhân.

Một người đàn ông bước xuống.

Vest xám đậm.

Kính mỏng.

Mái tóc chải gọn.

Từ Chính Nghiệp.

Không né camera.

Không đội mũ.

Không che mặt.

Hắn bước vào sảnh chính giữa tiếng máy ảnh.

Một phóng viên hỏi:

“Ông Từ, ông có lo ngại hội nghị bị ảnh hưởng bởi điều tra gần đây không?”

Hắn dừng.

Mỉm cười.

“Doanh nghiệp chân chính không sợ kiểm tra.”

Tôi nói:

“Câu này nên lưu.”

Kỷ Lam đáp:

“Đang lưu.”

Từ Chính Nghiệp bắt tay khách mời.

Đứng chụp ảnh trước logo.

Nói chuyện với ban tổ chức như một nhà đầu tư đến dự sự kiện công khai.

Sau đó hắn không đi lên thang máy chính.

Một nhân viên đưa hắn vào hành lang dịch vụ.

Đường Sâm lập tức nói:

“Tổ ba bám lối kỹ thuật.”

“Không để hắn thấy lực lượng.”

Mã TCN-01 xuất hiện trên hệ thống quét thẻ lúc hai mươi giờ ba phút.

Trong phòng điều hành, không ai nói gì trong vài giây.

Từ Chính Nghiệp đã tự bước vào.

Phiên tuyến trên bắt đầu lúc hai mươi giờ mười lăm.

Âm thanh từ thiết bị được cấp phép trong phòng truyền về.

Người chủ trì là Lưu Quang Phúc.

Hắn nói về việc “tái cấu trúc thị trường”.

Không nhắc Khải Minh bị điều tra.

Không nhắc Phúc Lâm hay Đông Nhai.

Chỉ nói:

“Giai đoạn cũ đã hoàn thành.”

“Một số đơn vị địa phương hoạt động sai định hướng.”

“Tập đoàn sẽ chuyển trọng tâm sang quốc tế.”

Từ Chính Nghiệp ngồi đầu bàn.

Không phát biểu nhiều.

Trước mặt hắn là một máy tính bảng và thiết bị xác nhận sinh trắc.

Màn hình bên tổ tài chính bắt đầu xuất hiện yêu cầu giao dịch.

Ba hợp đồng đầu tư.

Ba pháp nhân nước ngoài.

Tổng số:

196 tỷ đồng.

Kỷ Lam nói:

“Khớp khoảng dữ liệu.”

Đường Sâm hỏi tổ tài chính:

“Đã đủ cấu thành hành vi?”

“Cần xác nhận cuối.”

Trên màn hình, Từ Chính Nghiệp đặt ngón tay lên thiết bị.

Hệ thống báo:

XÁC NHẬN SINH TRẮC THÀNH CÔNG.

Hắn nhập mã.

Sau đó nói:

“Chuyển toàn bộ.”

Âm thanh được ghi rõ.

Tổ tài chính lập tức khóa giao dịch.

Trạng thái chuyển từ:

ĐANG XỬ LÝ

sang:

TẠM DỪNG THEO YÊU CẦU CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN.

Từ Chính Nghiệp nhìn màn hình.

Không đổi sắc mặt ngay.

Chỉ hỏi:

“Vì sao?”

Người phụ trách tài chính tái mặt.

“Có lỗi ngân hàng.”

Từ Chính Nghiệp đứng lên.

Cùng lúc, Đường Sâm nói:

“Hành động.”

Cửa phòng tuyến trên mở đồng thời từ hai phía.

Cảnh sát mặc thường phục và lực lượng địa phương vào trước.

“Cơ quan điều tra.”

“Tất cả giữ nguyên vị trí.”

“Không chạm thiết bị.”

“Không rời phòng.”

Một số người đứng bật dậy.

Chu Lệ chộp điện thoại.

Một cán bộ giữ cổ tay cô trước khi máy bị ném.

Đinh Tuấn Kiệt lùi về cửa phụ.

Đã có người chặn.

Lưu Quang Phúc lớn tiếng:

“Các anh có lệnh không?”

Đường Sâm không ở đó.

Tổ trưởng đưa văn bản.

“Lệnh khám xét, tạm giữ thiết bị và kiểm tra người liên quan.”

Mã Hồng Thắng không hỏi.

Hắn chạy.

Ngay khi cửa bên trái mở, hắn đã đẩy một nhân viên phục vụ sang ngang, lao ra hành lang.

Camera báo động.

Kiều Kiều đứng bật dậy.

“Mã chạy về cầu thang dịch vụ.”

Đường Sâm ra lệnh:

“Tổ hành lang chặn cầu thang.”

Nhưng Mã không đi thẳng.

Hắn rẽ vào khu phục vụ, đẩy cửa bếp phụ.

Tôi đang ở hành lang ngoài khu điều hành cùng một nữ cán bộ, chuẩn bị di chuyển sang điểm nhận diện trực tiếp theo kế hoạch.

Tiếng bộ đàm vang:

“Đối tượng MH-03 đang xuống hành lang phục vụ tầng ba.”

Tôi nhìn đầu hành lang.

Một người đàn ông lao ra.

Vest xanh.

Kính rơi mất một bên.

Mã Hồng Thắng.

Hắn thấy tôi.

Cả hai cùng khựng.

“Lại là mày.”

Hắn đổi hướng, chạy về cửa thoát phía đông.

Cửa ấy thông xuống cầu thang nhân viên.

Giữa hành lang có một xe phục vụ khách sạn, chất khăn và khay nước.

Tôi không đuổi.

Không lao vào hắn.

Chỉ chộp tay đẩy của chiếc xe.

Dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đẩy ngang.

Bánh xe lăn nhanh.

Chiếc xe chắn đúng trước cửa thoát.

Mã không kịp dừng.

Hắn va vào cạnh xe.

Khay kim loại đổ xuống.

Tiếng loảng xoảng vang khắp hành lang.

Mã quay sang tôi.

Ánh mắt biến đổi.

Hắn lao tới.

Tôi lùi ngay.

Không giữ xe.

Không đánh.

Chỉ hét:

“Bên này!”

Hai cán bộ từ góc hành lang xuất hiện.

Mã định quay đầu nhưng nữ cán bộ cạnh tôi đã chặn phía sau.

Hắn vung tay.

Một cán bộ tránh, khóa khớp vai.

Người còn lại ép hắn xuống sàn.

Mã giãy dữ dội.

“Buông tao!”

“Tụi mày biết tao là ai không?”

Tôi đứng cách ba mét.

“Biết.”

Hắn quay đầu nhìn tôi.

“Con khốn.”

Tôi nói:

“Câu đó không cần ghi vào biên bản đâu.”

Một cán bộ còng tay hắn.

Tôi không bước tới.

Không đá.

Không hỏi Kiều Kiều ở đâu.

Chỉ nhìn lực lượng đưa hắn đi.

Đường Sâm nói qua tai nghe:

“Hạ Tầm, báo tình trạng.”

“Không bị thương.”

“Có tự khống chế không?”

“Không.”

“Xe phục vụ?”

“Tài sản khách sạn tự di chuyển.”

Đường Sâm im một giây.

“Tôi sẽ xem camera.”

“Xe có bánh.”

“Về điểm an toàn.”

“Rõ.”

Tôi quay lại.

Vai trái đau vì cú đẩy.

Nhưng không nghiêm trọng.

Điều quan trọng là Mã bị bắt bởi cảnh sát.

Không phải tôi.

Trong phòng tuyến trên, Kiều Kiều được đưa tới sau khi tình hình đã được kiểm soát.

Cô đeo khẩu trang và đứng sau lớp kính của phòng nhận diện tạm.

Từng người được đưa qua theo nhóm.

Cô xác nhận:

“Mã Hồng Thắng.”

“Lưu Quang Phúc.”

“Đinh Tuấn Kiệt.”

“Chu Lệ.”

“Vũ Thanh Bình.”

Khi Lâm Kha được đưa qua, cô dừng.

Anh ta đã được tách khỏi người Hưng Thái.

Cổ tay có vết dây rút.

Môi rách.

Một cán bộ đang đỡ vì chân trái yếu.

Kiều Kiều nhìn rất lâu.

“Tôi xác nhận đó là Lâm Kha.”

Nữ cán bộ hỏi:

“Cô có muốn bổ sung?”

Kiều Kiều hít sâu.

“Anh ta từng lừa tôi vào hệ thống.”

“Sau đó quản lý nhóm và tham gia giữ hồ sơ.”

“Anh ta cũng từng giúp che giấu một số người.”

“Nhưng hiện tại có dấu hiệu bị Hưng Thái cưỡng ép.”

Cô không nói hắn vô tội.

Không nói cứu hắn trước.

Không nói người yêu của tôi.

Chỉ nhận diện đúng cả hai phía.

Lâm Kha đi qua lớp kính.

Không biết cô ở đó.

Nhưng tới giữa hành lang, anh ta dừng một nhịp.

Có lẽ cảm thấy.

Có lẽ chỉ đau chân.

Kiều Kiều không gõ kính.

Không gọi.

Cô ngồi xuống sau khi nhóm người đi hết.

Hai tay run.

Nữ cán bộ đưa nước.

Kiều Kiều tự cầm.

Tự uống.

Từ Chính Nghiệp không ở lại phòng tuyến trên.

Ngay khi giao dịch bị khóa và nghe tiếng động ngoài hành lang, hắn không tranh cãi.

Không chờ luật sư.

Hắn bấm một nút trên thiết bị cá nhân.

Cửa kỹ thuật phía sau phòng mở.

Một nhân viên an ninh dẫn hắn xuống thang dịch vụ riêng.

Tổ ba phát hiện trễ mười bảy giây vì cửa nằm sau vách trang trí.

Đường Sâm lập tức đổi hướng.

“Đối tượng TCN-01 xuống bãi xe B2.”

“Tổ bãi xe khóa cổng.”

“Không bật còi.”

“Giữ lối ra phía nam.”

Camera bãi xe hiện Từ Chính Nghiệp thay áo khoác trong lúc đi.

Vest xám được bỏ vào thùng rác.

Hắn đội mũ lưỡi trai.

Một người đưa cho hắn túi giấy tờ.

Từ lấy ra:

Hộ chiếu tên khác.

Căn cước giả.

Vé máy bay điện tử.

Chìa khóa xe.

Kỷ Lam nói:

“Hắn chuẩn bị sẵn.”

Tổ kỹ thuật đọc biển xe.

Không trùng đoàn xe lúc vào.

Một chiếc SUV màu bạc đỗ ở góc khuất.

Từ Chính Nghiệp bước nhanh tới.

Đường Sâm cùng tổ ba đi từ lối đối diện.

Ông không hét từ xa.

Chỉ để đội tản thành vòng.

Khi Từ mở cửa xe, Đường Sâm mới nói:

“Từ Chính Nghiệp.”

Hắn dừng.

Quay lại.

Không hề hoảng loạn.

“Đội trưởng Đường.”

“Ông bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức chuyển tiền bất hợp pháp, tiêu hủy chứng cứ và điều hành mạng lưới cưỡng ép người.”

Từ nhìn những người xung quanh.

“Các anh có lệnh bắt?”

Đường Sâm đưa văn bản.

“Có.”

Từ không nhận.

“Luật sư của tôi sẽ làm việc.”

“Ông có quyền.”

“Nhưng trước mắt bỏ chìa khóa xuống.”

Từ cười.

“Các anh nghĩ giữ tôi là kết thúc?”

Đường Sâm đáp:

“Không.”

“Chỉ là bắt đầu phần ông phải trả lời.”

Từ thả chìa khóa xuống nền.

Nhưng tay còn lại bất ngờ đẩy cửa xe mạnh về phía cán bộ gần nhất.

Hắn xoay người chạy về lối cột số sáu.

Không nhanh.

Nhưng rất quyết đoán.

Hai cán bộ lập tức bám.

Từ đổi hướng, định chui qua khoảng giữa hai xe.

Đường Sâm chặn đầu.

Ông không đánh.

Chỉ dùng vai ép Từ mất thăng bằng, khóa tay ra sau.

Từ giãy một lần.

Sau đó dừng.

Còng tay khép lại.

Không có tiếng súng.

Không có màn đuổi xe.

Không có phản diện nhảy từ tầng cao.

Chỉ có một người đàn ông từng nghĩ tiền và những cái tên giả đủ để mở mọi cánh cửa, cuối cùng bị giữ lại giữa bãi xe lạnh và ánh đèn huỳnh quang.

Tạ Minh Khang xuất hiện ở lối bãi xe gần cùng thời điểm.

Không phải khách mời chính thức.

Hắn dùng thẻ nhân viên kỹ thuật.

Tổ hai phát hiện khi đối chiếu gương mặt với hồ sơ.

Trình Dã đang ở hành lang B1 theo nhiệm vụ nhận diện.

Hai người gặp nhau ở chân cầu thang.

Tạ Minh Khang dừng.

Trình Dã cũng dừng.

Tôi chỉ thấy cảnh này qua camera khi quay về phòng điều hành.

Tạ gầy hơn ảnh.

Tóc điểm bạc ở thái dương.

Một bên mặt có vết sẹo dài gần hàm.

Hắn nhìn Trình Dã.

“Anh vẫn tìm được cô ấy.”

Trình Dã bước một bước.

Tổ cảnh sát gần đó lập tức căng lên.

Đường Sâm nói qua tai nghe:

“Trình Dã.”

Anh nghe thấy.

Không dừng vì mệnh lệnh ngay.

Mà dừng vì chính mình.

Tạ Minh Khang nhìn bàn tay anh.

“Muốn đánh tôi?”

Trình Dã hỏi:

“Anh đưa Vi tới Khải Minh?”

“Có.”

“Biết họ giữ người?”

Tạ không trả lời.

“Anh giao cô ấy cho Hưng Cò?”

Tạ nói:

“Tôi nghĩ chỉ là đưa sang điểm khác.”

“Anh nói dối.”

“Lúc đầu tôi không biết hết.”

“Sau đó?”

Tạ nhìn sang lối thoát.

“Sau đó biết.”

“Vẫn tiếp tục.”

“Không còn đường quay lại.”

Trình Dã cười khẽ.

Giống cách anh từng cười khi sắp mất kiểm soát.

Tôi đứng bật dậy trong phòng.

Nhưng không gọi.

Đường Sâm cũng không lặp lệnh.

Trình Dã hỏi:

“Vì sao đưa mảnh giấy hội nghị cho cô ấy?”

Tạ Minh Khang im.

“Vì sao?”

“Tôi muốn giữ một đường sống.”

“Cho ai?”

“Cho tôi.”

Không phải cho Trình Vi.

Không phải cứu cô.

Chỉ là một vật bảo hiểm được gửi vào tay một người hắn nghĩ không còn cơ hội ra ngoài.

Trình Dã bước thêm nửa bước.

Tạ hơi ngẩng cằm.

Như chờ cú đấm.

Trình Dã nhìn hắn rất lâu.

Năm năm.

Chiếc vòng.

K-7.

Ba năm dưới tên giả.

Những lần Trình Vi cố trốn rồi bị tăng thuốc.

Tất cả nằm giữa hai người.

Cuối cùng Trình Dã hạ tay.

“Còng hắn.”

Cảnh sát bước tới.

Tạ Minh Khang nhìn anh.

“Anh không muốn biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Muốn.”

“Vậy hỏi tôi.”

“Tôi sẽ hỏi.”

Trình Dã đáp.

“Trong phòng lấy lời khai.”

“Có ghi âm.”

“Có luật sư.”

“Và anh sẽ trả lời từng câu.”

Tạ cười nhạt.

“Anh tin pháp luật đến vậy?”

Trình Dã nhìn hắn.

“Không.”

“Nhưng tôi tin nếu đánh anh ở đây, tôi chỉ cho anh thêm một lý do để biến mình thành nạn nhân.”

Cảnh sát còng tay Tạ Minh Khang.

Trình Dã không chạm hắn.

Không đánh.

Không hỏi tiếp.

Anh quay đi.

Tôi ngồi xuống.

Lần đầu tiên, anh thật sự bước qua người từng đưa em gái mình vào địa ngục mà không dùng nắm đấm.

Không phải vì đã tha thứ.

Mà vì không cho kẻ đó quyền kéo mình trở lại thành người chỉ biết trả thù.

Hai mươi hai giờ mười bảy, toàn bộ khu hội nghị bị kiểm soát.

Giao dịch 196 tỷ bị chặn.

Máy tính bảng của Từ Chính Nghiệp được niêm phong.

Thiết bị sinh trắc được giữ nguyên trạng.

Các điện thoại trong phòng tuyến trên bị thu theo lệnh.

Ba quản lý cố xóa dữ liệu nhưng không thành.

Một người Hưng Thái bị bắt tại phòng kỹ thuật khi đang định phá máy chủ camera.

Tưởng Quốc Hưng không xuất hiện.

Có khả năng hắn đã biết kế hoạch thất bại.

Phan Mỹ Dung vẫn mất tích.

Nhưng mạng lưới điều hành trung tâm đã bị đánh trúng.

Tôi được đưa xuống khu nhận diện sau khi tất cả đối tượng đã bị kiểm soát.

Kiều Kiều đi cùng nữ cán bộ.

Trình Dã đứng ở hành lang bãi xe.

Đường Sâm đang đọc quyền cho Từ Chính Nghiệp.

Từ bị còng tay phía trước.

Vest không còn.

Chỉ còn áo sơ mi trắng và chiếc mũ giả trang đã bị tháo.

Không giống người đàn ông bình tĩnh trên họp báo.

Nhưng cũng không hoàn toàn sụp đổ.

Khi thấy Trình Dã, hắn dừng.

Ánh mắt lướt qua tôi.

Qua Kiều Kiều.

Sau đó trở lại Trình Dã.

“Chúc mừng.”

Trình Dã không đáp.

Từ Chính Nghiệp nói:

“Anh tìm được em gái.”

Bàn tay Trình Dã siết nhẹ.

Nhưng không bước tới.

Đường Sâm nói:

“Không nói chuyện ngoài nội dung cần thiết.”

Từ cười.

“Đội trưởng Đường sợ tôi nói gì?”

“Không.”

“Chỉ không muốn ông dùng thêm lời nói để thao túng người khác.”

Từ nhìn Trình Dã.

“Anh tưởng tìm được em gái là kết thúc sao?”

Trình Dã nhìn thẳng hắn.

Từ hạ giọng.

“Cô ta còn chưa nhớ ai đã bán mình đâu.”

Không khí bãi xe như lạnh thêm.

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh không lao tới.

Không túm cổ áo.

Không hỏi ngay cái tên.

Chỉ nói:

“Đưa hắn đi.”

Đường Sâm ra hiệu.

Từ Chính Nghiệp bị dẫn về phía xe.

Hắn vẫn cười.

Như thể vừa thả xuống một lưỡi câu cuối cùng.

Trình Dã đứng nguyên.

Tôi bước tới bên cạnh.

Không chạm anh.

Chỉ đứng gần đủ để anh biết mình không ở một mình.

Anh nhìn theo chiếc xe chở Từ Chính Nghiệp rời bãi.

Sau đó nói rất thấp:

“Trình Vi chưa nhớ.”

“Tôi biết.”

“Có thể người bán cô ấy là người chúng ta chưa nghĩ tới.”

“Có thể.”

Tôi không nói Từ đang nói dối.

Cũng không nói hắn chắc chắn nói thật.

Chưa có kết luận.

Trình Dã hít sâu.

“Về thôi.”

“Về đâu?”

Anh nhìn tôi.

“Chỗ có người đang đợi.”

Trình Vi.

Và có lẽ không chỉ cô ấy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊