Không Còn Là Ổ Đa Cấp Nữa
Điều này khiến rất nhiều người thất vọng.
Họ tưởng sau khi phá được một đường dây đa cấp, giúp bắt một ông chủ lớn và xuất hiện trong bài phỏng vấn có hơn ba triệu lượt xem, tôi sẽ chuyển sang làm việc gì đó nghe nguy hiểm hơn.
Ví dụ:
Điều tra tư nhân.
Cố vấn an ninh.
Chuyên gia chống lừa đảo.
Hoặc ít nhất cũng mở một kênh kể chuyện sống sót, mỗi ngày đăng ba video với tiêu đề:
TÔI ĐÃ THOÁT KHỎI Ổ ĐA CẤP NHƯ THẾ NÀO?
Thực tế tôi vẫn thay bugi.
Kiểm tra ắc quy.
Nhận xe chết máy giữa đường.
Và bị chú Sáu mắng vì để cờ lê không đúng chỗ.
Cuộc sống sau một vụ án lớn không tự động trở nên hoành tráng.
Phần lớn thời gian vẫn là tiền điện, bữa trưa, khách nợ tiền sửa xe và một chiếc điều hòa cứ bật lên là chảy nước.
Tôi thấy như vậy rất tốt.
Tiệm sửa xe đã được sửa lại cửa cuốn.
Không phải vì tôi lao xe ba gác vào.
Cửa cũ đã dùng gần mười năm.
Chú Sáu nhắc điều này mỗi khi có người tới hỏi.
“Cửa tự hỏng.”
Ông nói rất nghiêm túc.
“Không liên quan con bé nhà tôi.”
Người nghe thường nhìn tôi.
Tôi cũng gật.
“Đúng. Cháu chỉ có kinh nghiệm với cửa kho.”
Chú Sáu lập tức ném khăn lau về phía tôi.
Một năm đủ để những vết bầm biến mất.
Vai trái của tôi đã hoạt động bình thường.
Đầu gối vẫn đau khi trời trở lạnh, nhưng không còn khiến tôi khựng lại mỗi lần xuống cầu thang.
Hai cổ tay chỉ còn vết sẹo mảnh.
Nếu không nhìn kỹ, không ai biết từng có dây siết ở đó.
Những thứ còn lại khó thấy hơn.
Tôi vẫn không thích ngồi quay lưng về phía cửa.
Vào một nơi lạ, tôi thường kiểm tra lối ra trước.
Nếu có nhà vệ sinh, tôi sẽ nhìn cửa sổ.
Trình Dã từng nói:
“Không phải nhà vệ sinh nào cũng cần trốn.”
Tôi đáp:
“Không phải vụ án nào cũng bắt đầu trong ổ đa cấp.”
Anh không phản bác được.
Từ đó, mỗi lần đi đâu thấy tôi mở cửa nhà vệ sinh nhìn ra ngoài, anh sẽ đứng bên ngoài hỏi:
“Cửa sổ đủ người chui không?”
Tôi luôn trả lời:
“Anh thì hơi khó.”
Đó là cách chúng tôi nhắc lại chuyện cũ mà không để nó kéo mình trở về.
Mỗi tháng hai lần, tôi tham gia một buổi tuyên truyền chống đa cấp và tín dụng đen.
Có khi ở trường nghề.
Có khi tại khu công nghiệp.
Có lúc trong một hội trường phường chỉ có ba mươi người, trong đó mười hai người tới vì được phát phiếu mua hàng giảm giá.
Tôi không nói mình là chuyên gia.
Chỉ kể những gì từng xảy ra.
Cách người ta lấy điện thoại mà không cần giật.
Cách một cánh cửa bị khóa dần dần.
Cách hai chữ “gia đình” có thể được dùng để cô lập một người khỏi gia đình thật.
Tôi nói người bị lừa không ngu ngốc.
Có người đang thiếu tiền.
Có người đang cô đơn.
Có người chỉ tin sai một người.
Tôi cũng nói bị lừa không đồng nghĩa mọi hành vi sau đó đều được tha thứ.
Có người vừa là nạn nhân, vừa làm hại người khác.
Hiểu nguyên nhân không phải để xóa trách nhiệm.
Mà để ngăn cái vòng đó tiếp tục.
Lần đầu đứng trước hội trường, tôi đã siết chai nước đến móp vỏ.
Lần thứ ba, tôi nổi giận khi có người hỏi:
“Nếu biết nguy hiểm, sao không chạy sớm?”
Đến lần thứ mười, tôi chỉ hỏi lại:
“Nếu cửa đang khóa, điện thoại bị lấy và người nhà bị đe dọa, anh muốn họ chạy bằng cách nào?”
Tôi không còn xấu hổ khi nói mình từng bị lừa vào Phúc Lâm.
Cũng không còn phải nổi giận để chứng minh mình không yếu.
Chuyện đó đã xảy ra.
Tôi sống sót.
Và bây giờ lời kể của tôi có thể giúp một người khác nhận ra cánh cửa trước khi nó khóa hẳn.
Thế là đủ.
Ôn Kiều Kiều hiện làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà mẹ.
Ca sáng.
Lương không cao.
Không có cấp bậc.
Không có tuyến dưới.
Không có bảng doanh thu hứa hẹn đổi đời.
Cô nói công việc nhàm chán.
Tôi đáp:
“Nhàm chán tốt.”
Kiều Kiều nói:
“Đứng tám tiếng đau chân.”
“Tốt hơn bị khóa tám tiếng.”
“Cậu nói cũng đúng.”
Cô đã hoàn thành phần trách nhiệm pháp lý theo quyết định của tòa.
Việc tự nguyện làm chứng, hỗ trợ nhận diện, cung cấp tài khoản và chứng cứ được xem xét.
Nhưng không xóa việc cô từng lừa người, giữ điện thoại và hỗ trợ ngăn người khác rời đi.
Kiều Kiều nhận mức xử lý nhẹ hơn những người quản lý trực tiếp, kèm thời gian giám sát và nghĩa vụ bồi thường trong khả năng.
Cô không phản đối.
Không nói mình đã làm chứng nên đáng được miễn hết.
Mỗi tháng cô chuyển một khoản nhỏ vào quỹ bồi thường nạn nhân.
Có tháng chỉ vài trăm nghìn.
Nhưng đều.
Hai chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin.
Không mỗi ngày.
Không còn gọi lúc nửa đêm để kể chuyện vô nghĩa.
Có khi cô gửi ảnh một món đồ giảm giá.
Tôi trả lời sau ba tiếng.
Có lúc tôi hỏi mẹ cô khỏe không.
Cô nói đã đỡ.
Sinh nhật năm nay, Kiều Kiều gửi tôi một chiếc bánh nhỏ.
Không tới tiệm.
Chỉ nhờ giao.
Trên hộp viết:
Không cần trả lời. Chúc cậu bình an.
Tôi đã trả lời:
Cảm ơn. Bánh hơi ngọt.
Cô gửi lại một hình mặt khóc.
Đó là khoảng cách mới.
Chưa phải bạn thân.
Cũng không còn là hai người xa lạ.
Một mối quan hệ từng vỡ đang được đặt lại từng mảnh.
Không ai biết cuối cùng sẽ thành hình gì.
Nhưng ít nhất không còn ai dùng nước mắt để kéo người kia đi theo mình.
Lâm Kha bị xác định có trách nhiệm trong việc lôi kéo, quản lý tuyến nhỏ, giữ hồ sơ và hỗ trợ hạn chế tự do của người mới.
Việc hắn về sau bị Hưng Thái ép buộc, cung cấp chứng cứ và hợp tác làm rõ hệ thống được xem xét.
Nhưng không biến những việc trước đó thành chưa từng xảy ra.
Phiên tòa của hắn kết thúc không có Kiều Kiều ngồi hàng đầu.
Cô theo dõi qua luật sư.
Sau đó chỉ nhắn cho tôi:
Anh ấy nhận tội.
Tôi hỏi:
Cậu ổn không?
Mười phút sau cô mới trả lời:
Chưa biết. Nhưng không định chạy tới cứu nữa.
Tôi không nói gì thêm.
Có vài câu trả lời đã đủ cho cả một năm.
Mã Hồng Thắng bị xét xử cùng nhóm quản lý tuyến trên với các hành vi tổ chức giữ người, cưỡng ép tài chính, hủy chứng cứ và tham gia điều chuyển nạn nhân.
Hắn vẫn phủ nhận nhiều phần.
Đổ lỗi cho người dưới.
Đổ lỗi cho Từ Chính Nghiệp.
Đổ lỗi cho chính những người đã nộp tiền vì “tham lợi nhuận”.
Nhưng camera, dòng tiền, lời khai và dữ liệu hội nghị không biến mất chỉ vì hắn nói lớn.
Từ Chính Nghiệp ra tòa muộn hơn.
Vụ án có quá nhiều công ty.
Quá nhiều tài khoản.
Quá nhiều người đứng tên hộ.
Phiên xét xử kéo dài nhiều tuần.
Hắn không còn đứng trong khách sạn với logo minh bạch phía sau.
Chỉ ngồi sau bục bị cáo, vẫn mặc sơ mi trắng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Nhưng lần này mỗi câu trả lời đều được đối chiếu với:
Lệnh chuyển 196 tỷ.
Thiết bị sinh trắc.
Hồ sơ Hải Minh.
Dữ liệu Nghiệp Thành.
Các hợp đồng giả.
Lời khai của Kiều Kiều.
Cựu kế toán.
Cựu tài xế.
Tạ Minh Khang.
Lâm Kha.
Và hàng chục nạn nhân khác.
Hắn bị tuyên án cho nhiều hành vi trong đường dây.
Các công ty liên quan bị xử lý, tài sản bị kê biên để phục vụ bồi thường.
Không phải ai mất tiền cũng lấy lại được toàn bộ.
Không phải gia đình nào cũng tìm được người thân.
Công lý không hoàn lại thời gian.
Chỉ có thể gọi đúng tên điều đã xảy ra và buộc người gây ra nó chịu trách nhiệm.
Tưởng Quốc Hưng bị bắt sau gần bốn tháng trốn ở một tỉnh biên giới.
Phan Mỹ Dung bị phát hiện dùng giấy tờ giả tại một căn hộ thuê.
Không có ai biến mất mãi chỉ vì chúng từng giỏi làm người khác biến mất.
Kỷ Lam tiếp tục làm phóng viên điều tra.
Cô từ chối ba chương trình mời lên truyền hình vì họ muốn đặt tiêu đề:
NỮ PHÓNG VIÊN ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ PHÁ ĐƯỜNG DÂY TỶ ĐÔ
Kỷ Lam nói:
“Thứ nhất, không phải tỷ đô.”
“Thứ hai, tôi không đơn thương độc mã.”
“Thứ ba, tiêu đề quá dài.”
Sau đó cô viết một loạt bài về những người sống sót sau hệ thống tuyển dụng lừa đảo.
Không chỉ cách thoát.
Mà còn về:
Nợ sau khi trở về.
Mất quan hệ gia đình.
Khó tìm việc.
Sang chấn.
Trách nhiệm pháp lý của người từng tham gia kéo người.
Và sự thiếu hụt hỗ trợ dài hạn.
Cô vẫn nhắn tôi lúc hai giờ sáng để hỏi một câu có thể đợi tới sáng.
Tôi vẫn không trả lời.
Đường Sâm hoàn tất hồ sơ chính của vụ án sau mười một tháng.
Ngày đóng tập hồ sơ cuối, ông gửi vào nhóm một bức ảnh.
Chỉ có bàn làm việc.
Một chồng tài liệu cao.
Và một cốc cà phê nguội.
Chú thích:
Xong phần này. Còn phần đời ai người đó tự xử lý.
Kỷ Lam trả lời:
Ông đang ám chỉ ai?
Đường Sâm rời nhóm trong ba phút.
Sau đó vào lại vì còn phải gửi giấy mời làm việc.
Trình Vi vẫn tiếp tục điều trị.
Cô không nhớ lại toàn bộ.
Có những tháng ký ức trở về thành từng mảnh nhỏ.
Một hành lang.
Một tiếng khóa.
Mùi thuốc sát trùng.
Một người đàn ông gọi tên Tạ Khang.
Có những tuần cô không nhớ thêm gì.
Bác sĩ nói như vậy là bình thường.
Không ai thúc.
Cô vẫn dùng tên Hải An trong một số hoàn cảnh vì thấy an toàn hơn.
Trong giấy tờ pháp lý, tên Trình Vi đã được khôi phục.
Nhưng ở lớp học nghề, cô đăng ký:
Nguyễn Hải An – Trình Vi.
Cô bắt đầu học làm gốm.
Ban đầu vì bác sĩ đề nghị một công việc dùng tay, có nhịp chậm.
Sau đó vì cô thực sự thích.
Chiếc cốc đầu tiên cô làm méo tới mức không đặt được trên bàn.
Trình Dã vẫn dùng.
Mỗi sáng.
Không ai hiểu vì sao anh không đổ cà phê ra quần.
Chiếc cốc thứ ba cô tặng tôi.
Màu xanh.
Có hình một chiếc xe ba gác rất xấu.
Tôi hỏi:
“Cô cố ý à?”
Trình Vi đáp:
“Anh tôi mô tả.”
Tôi nhìn Trình Dã.
Anh bình thản uống nước từ chiếc cốc méo.
Trình Vi đã có thể tự đi từ căn hộ tới lớp học bằng xe buýt hai trạm.
Những ngày đầu luôn có điều dưỡng đi phía sau.
Sau đó chỉ còn người chờ ở điểm đến.
Bây giờ, có hôm cô đi một mình.
Vẫn nhắn khi lên xe.
Nhắn khi xuống.
Có lúc giữa đường hoảng loạn và quay về.
Không ai gọi đó là thất bại.
Cô có một chiếc chìa khóa riêng.
Một phòng với rèm xanh.
Một chồng đất sét.
Và quyền quyết định hôm nay mình muốn được gọi bằng tên nào.
Đó không phải hồi phục thần kỳ.
Chỉ là từng ngày lấy lại quyền sống của mình.
Trình Dã mở một văn phòng tư vấn điều tra hợp pháp cách tiệm sửa xe hai con phố.
Tên rất thiếu sáng tạo:
VĂN PHÒNG TƯ VẤN TRÌNH DÃ
Tôi đề nghị đổi thành:
ĐẠI THÚC ẨN THÂN
Anh từ chối.
Tôi đề nghị:
ÔNG CHÚ GIỌNG VỠ CHIÊNG
Anh cũng từ chối.
Nhưng chú Sáu nghe được, từ đó luôn gọi như vậy.
“Ông chú giọng vỡ chiêng tới chưa?”
“Ông chú giọng vỡ chiêng lại đỗ xe chắn cửa.”
“Bảo ông chú giọng vỡ chiêng mang hộp cơm về.”
Trình Dã từng sửa:
“Cháu tên Trình Dã.”
Chú Sáu nói:
“Chú biết.”
Sau đó vẫn gọi tiếp.
Văn phòng của anh nhận:
Xác minh thông tin tuyển dụng.
Tìm người mất liên lạc theo yêu cầu hợp pháp.
Kiểm tra dấu hiệu lừa đảo doanh nghiệp.
Hỗ trợ gia đình thu thập thông tin trước khi báo cơ quan chức năng.
Tư vấn bảo toàn chứng cứ.
Anh không tự bắt người.
Không đột nhập.
Không dùng giấy tờ giả.
Không đánh đối tượng.
Đường Sâm đã đọc quy trình ba lần trước khi đồng ý giới thiệu một số trường hợp.
Tôi thỉnh thoảng hỗ trợ.
Chỉ thỉnh thoảng.
Theo Trình Dã, “thỉnh thoảng” của tôi là quá nhiều.
Theo tôi, “âm thầm sắp xếp” của anh mới quá nhiều.
Tuần trước, tôi nhận được tin một cô gái có thể bị giữ tại điểm tuyển dụng giả.
Tôi định tới cửa hàng đối diện quan sát.
Trình Dã không cấm.
Anh chỉ âm thầm:
Báo Đường Sâm.
Đặt hai người hỗ trợ quanh khu phố.
Kiểm tra camera.
Gửi vị trí vào điện thoại tôi.
Để sẵn xe ở đầu đường.
Và xuất hiện trước tôi mười phút.
Tôi hỏi:
“Anh đang theo dõi tôi?”
Anh nói:
“Đồng hành.”
“Đây là mai phục.”
“Có giấy tờ.”
“Anh thích sắp xếp sau lưng.”
“Cô thích lao vào trước mặt.”
Cuối cùng điểm tuyển dụng kia chỉ là một công ty môi giới làm ăn cẩu thả, không phải ổ giữ người.
Chúng tôi cãi nhau hai ngày.
Tối ngày thứ hai vẫn về cùng một nhà.
Căn hộ của Trình Dã đã có thêm:
Một giá giày của tôi.
Hai chiếc áo khoác treo cạnh nhau.
Một ngăn tủ không ai được chạm vào vì chứa phụ tùng.
Ba chiếc cốc Trình Vi làm.
Và một tờ giấy dán trên cửa:
RA NGOÀI PHẢI BÁO. KHÔNG TỰ ĐỘT NHẬP.
Tôi viết thêm phía dưới:
KHÔNG ĐƯỢC ÂM THẦM XẾP ĐỘI THEO DÕI NGƯỜI YÊU.
Trình Dã sửa chữ “theo dõi” thành “hỗ trợ”.
Tôi sửa lại.
Tờ giấy hiện có bảy lớp mực.
Chúng tôi chưa kết hôn.
Chú Sáu nói chưa cần vội.
Sau đó nhìn Trình Dã rất lâu và thêm:
“Nhất là người hơn con bé mười một tuổi.”
Lần đầu Trình Dã chính thức nói chuyện với chú Sáu, anh đã chuẩn bị một bài rất dài.
Tôi không được nghe.
Chỉ biết hai người ngồi trong tiệm gần một giờ.
Khi ra, chú Sáu bình thường.
Trình Dã cũng bình thường.
Nhưng hôm sau, anh mua tặng tiệm một bộ cờ lê mới.
Tôi không hỏi.
Có những chuyện đàn ông giải quyết bằng ngôn ngữ riêng.
Chúng tôi chưa có ngày cưới.
Nhưng có kế hoạch.
Khi Trình Vi ổn định hơn, chúng tôi sẽ tìm một căn nhà thấp tầng.
Có phòng làm gốm.
Có sân để chú Sáu trồng cây dù ông nói không ở cùng.
Có một phòng nhỏ để tôi cất dụng cụ.
Và có nhiều cửa sổ.
Tôi yêu cầu vậy.
Trình Dã hỏi:
“Để sáng?”
Tôi nói:
“Để dễ thoát.”
Anh không phản bác.
Chỉ thêm vào bản vẽ một cửa sau.
Một chiều cuối mùa hạ, trời Nam Hoài đổ mưa.
Mưa tới nhanh.
Từng hạt lớn đập xuống mái tôn tiệm sửa xe.
Khách cuối vừa lấy xe.
Chú Sáu đã về trước để xem một trận bóng.
Tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn nước mưa chảy thành dòng trên mặt đường.
Mùi đất ướt.
Mùi dầu máy.
Tiếng mái tôn rung.
Một năm trước, âm thanh mưa từng khiến tôi nhớ tới căn phòng Phúc Lâm.
Mùi mồ hôi.
Những tấm nệm đặt sát nhau.
Điện thoại bị lấy.
Cánh cửa khóa.
Và Kiều Kiều khóc bên cạnh, vừa là người cầu cứu, vừa là người đã đưa tôi vào.
Khi đó, mưa là âm thanh của mắc kẹt.
Tôi từng ngồi dưới ánh đèn trắng, nhìn cửa sổ nhà vệ sinh và tính xem có chui qua được không.
Bây giờ tôi vẫn kiểm tra cửa sổ mỗi khi tới nơi lạ.
Thói quen này có lẽ sẽ theo cả đời.
Nhưng không phải mọi dấu vết đều cần biến mất mới gọi là chữa lành.
Có những thứ chỉ cần không còn điều khiển mình.
Tôi nhìn qua màn mưa.
Một bóng người đi từ phía bên kia đường.
Ô đen.
Áo sơ mi xắn tay.
Một tay cầm túi đồ ăn.
Bước chân không nhanh.
Nhưng luôn đi thẳng về phía tôi.
Trình Dã.
Ông chú giọng vỡ chiêng.
Anh dừng trước bậc cửa.
“Không mang áo mưa?”
“Tôi đang ở trong tiệm.”
“Cô đứng sát mưa.”
“Chưa ướt.”
Anh nhìn tóc tôi.
“Ướt rồi.”
“Có vài giọt.”
“Cũng là ướt.”
Tôi nhìn túi trong tay anh.
“Mua gì?”
“Cơm.”
“Có cay không?”
“Có phần của cô.”
“Còn anh?”
“Không cay.”
“Yếu.”
“Dạ dày bình thường.”
Anh mở ô nghiêng về phía tôi.
“Nghỉ chưa?”
“Chưa khóa cửa.”
“Để tôi.”
Trình Dã đi vào, kiểm tra cầu dao, cửa sau và ổ khóa.
Tôi đứng nhìn.
“Anh tới đón hay tới kiểm tra an ninh?”
“Cả hai.”
“Anh biết tôi tự về được.”
“Biết.”
“Vẫn tới?”
“Ừ.”
“Trời mưa.”
“Biết.”
“Từ văn phòng sang đây phải đi ngược đường về nhà.”
“Biết.”
“Anh thích lãng phí thời gian?”
Trình Dã khóa cửa cuốn.
Quay sang nhìn tôi.
“Đợi một người không tính là lãng phí.”
Một năm rồi.
Anh vẫn có thể nói một câu khiến tôi im vài giây.
May là mưa lớn, không ai nhận ra.
Tôi bước vào dưới ô.
Hai người đứng sát nhau.
Không cần diễn.
Không camera.
Không có Mã Hồng Thắng nhìn.
Không có nhiệm vụ.
Chỉ là một cơn mưa sau giờ làm.
Tôi hỏi:
“Trình Vi tới lớp chưa?”
“Tới rồi.”
“Kiều Kiều nhắn cửa hàng cô ấy tuyển thêm người.”
“Cô định giới thiệu ai?”
“Không ai. Chỉ kể.”
“Kỷ Lam?”
“Đang ở tỉnh khác.”
“Đường Sâm?”
“Vừa gửi thêm hai hồ sơ.”
“Tối nay anh lại làm?”
“Không.”
“Thật?”
“Đã hứa.”
“Tốt.”
Chúng tôi đi dưới mưa.
Nước bắn lên gấu quần.
Trình Dã luôn nghiêng ô về phía tôi, khiến vai bên kia của anh ướt.
Tôi kéo cán ô về giữa.
Anh lại nghiêng.
Tôi kéo.
Anh giữ.
“Anh muốn cảm à?”
“Cô vừa hết chấn thương.”
“Một năm rồi.”
“Đầu gối vẫn đau khi mưa.”
“Anh nhớ nhiều quá.”
“Công việc.”
“Lại báo cáo?”
“Thói quen.”
Tôi cười.
Phía trước là con đường về căn hộ.
Có ánh đèn ở tầng sáu.
Có thể Trình Vi đã về và đang ngồi nặn một chiếc cốc méo khác.
Có thể điều dưỡng đã gọi nhắc thuốc.
Có thể tối nay tôi và Trình Dã lại cãi nhau vì ai quên mua trứng.
Không có gì chắc chắn.
Ngày mai vẫn có thể có việc xấu.
Vẫn có người bị lừa.
Vẫn có những căn phòng tối cần ai đó mở cửa.
Nhưng tôi không còn nghĩ mình phải chạy một mình.
Mưa không còn là âm thanh nhốt tôi lại.
Chỉ là lý do để tôi đứng dưới mái hiên lâu hơn vài phút, chờ một người cầm ô đi tới.
Năm ấy, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng hôi mùi mồ hôi, ngoài trời đổ mưa, bên cạnh là bạn thân đã lừa tôi vào ổ đa cấp.
Tôi từng nghĩ đó là ngày xui xẻo nhất đời mình.
Về sau mới biết, cũng chính từ đêm mưa ấy, tôi gặp được người đàn ông cả đời này sẽ cùng tôi chạy ra khỏi mọi căn phòng tối.