Mưa Đêm Ở Nhà Trọ Phúc Lâm
Không phải kiểu ngáy đều đều khiến người ta buồn ngủ, mà là kiểu kéo dài như một chiếc xe tải cũ đang cố leo dốc, thỉnh thoảng còn nghẹn lại giữa chừng khiến tôi lo người kia sẽ tắt thở ngay trong đêm.
Mùi mồ hôi, mùi tất ẩm và mùi quần áo phơi không khô trộn vào nhau, đặc quánh trong căn phòng chật hẹp.
Bên ngoài, mưa đập lộp bộp lên mái tôn.
Tôi mở mắt, nhìn trần nhà loang lổ những vệt ẩm màu đen, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Nhà trọ Phúc Lâm.
Nơi Ôn Kiều Kiều gọi là “ký túc xá dành cho nhân viên mới”.
Còn theo cách hiểu của tôi, đây là một căn nhà cũ ba tầng nằm trong con hẻm sâu đến mức xe cứu thương đi vào chắc cũng phải viết di chúc trước.
Tôi hơi nghiêng đầu.
Kiều Kiều nằm bên cạnh, quay lưng về phía tôi, người co lại dưới tấm chăn mỏng. Mái tóc dài của cô rối tung trên gối, khác hoàn toàn dáng vẻ chỉn chu khi đứng ở bến xe đón tôi chiều nay.
Lúc ấy cô mặc váy trắng, cười tươi rói, còn nói:
“Cậu cứ đến xem thử đi. Công ty làm thương mại điện tử, lương cứng đã tám triệu, chưa tính thưởng.”
Tám triệu.
Lương của người mới.
Không cần kinh nghiệm.
Bao ăn ở.
Chỉ thiếu mỗi đoạn mở đầu bằng câu: Chúc mừng bạn đã trở thành người may mắn nhất tháng này.
Tôi đã nghi ngờ.
Nhưng Kiều Kiều là bạn thân của tôi từ thời đại học. Cô gọi ba lần, nhắn hơn hai mươi tin, còn nói mình đang gặp khó khăn, chỉ cần tôi đến Nam Hoài vài ngày.
Tôi đến vì lo cho cô, không phải vì tin vào công việc từ trên trời rơi xuống.
Kết quả vừa bước qua cửa, túi xách đã bị một người phụ nữ tên Tôn Mai cầm lấy.
Bà ta cười hiền như thể sắp dẫn tôi đi nhận học bổng.
“Trong thời gian đào tạo, công ty sẽ giữ hộ điện thoại và đồ cá nhân để các em tập trung. Đây là quy định nội bộ.”
Tôi hỏi nếu tôi không đồng ý thì sao.
Tôn Mai vẫn cười.
“Người mới thường chưa quen. Ở vài ngày em sẽ hiểu.”
Sau đó hai người đàn ông đứng sau lưng bà ta cùng nhìn tôi.
Tôi hiểu ngay.
Quy định nội bộ nghĩa là đồ đã vào tay họ thì đừng mong lấy lại bằng lời nói.
Tôi không giằng co.
Một mình tôi, một căn nhà đầy người, trong con hẻm xa lạ.
Nổi nóng lúc đó không gọi là dũng cảm, gọi là giúp người ta tiết kiệm công sức trói mình.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ vẫn còn buồn ngủ.
Trong phòng có mười hai người.
Bảy nữ, năm nam.
Ngoài tiếng ngáy, còn có tiếng trở mình, tiếng ho khan và tiếng chân đi lại ngoài hành lang.
Cứ khoảng năm phút, người bên ngoài lại đi từ đầu cầu thang đến cuối hành lang một lần.
Đều bước.
Không vội.
Rõ ràng không phải người mất ngủ đi dạo.
Cửa phòng không khóa từ bên trong. Chốt cửa nằm phía ngoài.
Ngay cạnh cửa có hai đôi giày nam. Người canh có lẽ ngủ ở phòng đối diện hoặc ngồi ngay đầu cầu thang.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường.
Hai giờ mười bảy phút sáng.
Nếu muốn chạy, phải biết lối ra ở đâu trước đã.
Tôi quay sang, khẽ chạm vào vai Kiều Kiều.
Cô giật mình, lập tức mở mắt.
Trong bóng tối, ánh mắt cô chạm vào tôi rồi nhanh chóng né đi.
Phản ứng ấy khiến phần hy vọng cuối cùng trong lòng tôi nguội hẳn.
Cô biết.
Cô biết đây không phải công ty bình thường.
Thậm chí có thể cô biết điện thoại của tôi sẽ bị thu.
Tôi không hỏi.
Bây giờ không phải lúc.
“Tớ đi vệ sinh.” Tôi nói nhỏ.
Kiều Kiều kéo tay tôi.
“Đợi sáng đi.”
“Bàng quang của tớ không làm việc theo giờ hành chính.”
Cô mím môi, ngón tay càng siết chặt hơn.
“Hạ Tầm…”
Tôi cúi nhìn tay cô.
“Buông.”
Giọng tôi không lớn, nhưng cô lập tức rút tay lại.
Tôi bước xuống khỏi tấm nệm trải sát sàn. Chân vừa chạm đất đã giẫm phải thứ gì đó mềm mềm.
Tôi cúi xuống.
Một chiếc tất.
Tôi không biết của ai.
Cũng không muốn biết nó đã sống ở đây bao lâu.
Tôi dùng hai đầu ngón chân gạt nó sang một bên rồi đi đến cửa.
Vừa mở cửa, người đàn ông ngồi ở đầu cầu thang đã ngẩng lên.
Hắn khoảng ba mươi tuổi, mặc áo ba lỗ, tay cầm điện thoại. Trên màn hình đang phát một video diễn thuyết nào đó, giọng người nói hùng hồn:
“Người nghèo dùng thời gian đổi tiền, người giàu dùng tư duy tạo ra tài sản!”
Tôi rất muốn hỏi người giàu có phải cũng ngủ trên nền xi măng, dùng chung nhà vệ sinh với hai mươi người hay không.
Nhưng tôi nhịn.
“Đi đâu?” Hắn hỏi.
“Nhà vệ sinh.”
“Không được xuống tầng một.”
“Tôi mà nhịn thêm chắc sẽ giải quyết ngay tại đây. Anh chọn đi.”
Hắn nhìn tôi vài giây, vẻ mặt khó chịu.
“Cuối hành lang.”
Tôi đi qua hắn.
Nhà vệ sinh tầng hai còn tệ hơn tôi tưởng.
Nền gạch ướt nhẹp. Góc tường có một cây lau nhà đổi màu đến mức không xác định được màu gốc. Bồn rửa mặt nứt một đường dài. Trên chiếc giá sắt treo ba chiếc khăn không biết thuộc về ai, nước nhỏ từng giọt xuống chiếc xô nhựa bên dưới.
Tôi khóa cửa, mở vòi nước thật nhỏ rồi bắt đầu kiểm tra.
Không có lối thông gió.
Trần thấp.
Cửa gỗ mục nhưng nằm ngay hành lang, phá ra sẽ gây tiếng động.
Chỉ còn cửa sổ.
Chiếc cửa sổ nằm phía trên bồn cầu, một bên kính đã vỡ, khung nhôm méo mó. Điều đáng chú ý nhất là nó không lắp song sắt.
Tôi bước lên nắp bồn cầu.
Nắp nhựa phát ra tiếng kêu răng rắc.
Tôi lập tức dừng lại.
“Bình tĩnh.” Tôi lẩm bẩm. “Mày đã sống qua ba năm ở ký túc xá, một cái bồn cầu không thể đánh bại mày.”
Tôi chống tay lên tường, từ từ đứng thẳng.
Gió lạnh mang theo hơi mưa thổi vào mặt.
Bên dưới cửa sổ là mái che bằng tôn của tầng một. Khoảng cách chừng hơn hai mét. Từ mái tôn xuống đất thêm khoảng ba mét nữa.
Xa hơn là một con hẻm tối, không thấy người qua lại.
Nếu nhảy xuống đúng vị trí, mái tôn có thể chịu được trọng lượng của tôi.
Cũng có thể không.
Nếu không chịu được, sáng mai khóa học làm giàu sẽ có thêm một ví dụ thực tế về người muốn đổi đời nhưng đi sai phương pháp.
Tôi thò nửa người ra ngoài, nhìn sang hai bên.
Bức tường bên phải có một đường ống nước chạy xuống. Cũ nhưng khá chắc.
Nếu có dây, tôi có thể bám ống, hạ người xuống mái tôn rồi tìm đường ra hẻm.
Vấn đề là tôi không có dây.
Giày cũng đang để trong phòng.
Ngoài cửa còn có người canh.
Tôi đang tính thử dùng khăn nối lại thì một giọng đàn ông khàn đặc vang lên phía sau.
“Cô định trèo thật à?”
Tôi suýt đập đầu vào khung cửa sổ.
Tay vừa siết lại, tôi chậm rãi quay đầu.
Cửa nhà vệ sinh đã mở từ lúc nào.
Một người đàn ông đứng bên ngoài.
Anh ta rất cao, gần như chắn hết ánh sáng yếu ớt từ hành lang. Áo thun xám cũ nhàu nhĩ, quần đen bạc màu, tóc rũ xuống trán. Gương mặt có đường nét khá rõ nhưng bị bộ râu lún phún và vẻ mệt mỏi làm cho thô kệch.
Trong tay anh ta cầm một chiếc chậu nhựa.
Có lẽ định đến giặt đồ.
Hoặc định lấy chậu đập tôi ngất rồi giao cho người canh.
Tôi từ từ bước xuống khỏi bồn cầu.
“Trèo gì?”
Anh ta nhìn cửa sổ, rồi nhìn tôi.
“Cô đứng trên đó ngắm cảnh à?”
“Tôi kiểm tra xem trời còn mưa không.”
Anh ta im lặng hai giây.
Ngoài kia, mưa đang đập xuống mái tôn ầm ầm như muốn xuyên thủng cả căn nhà.
“Thị lực cô không tốt?”
“Tai anh cũng không tốt à? Tôi nói kiểm tra, không nói tôi không nghe thấy.”
Giọng anh ta khàn đến mức mỗi chữ phát ra đều như ma sát qua một tấm kim loại gỉ.
Tôi lập tức đặt cho anh ta một cái tên trong đầu.
Ông chú giọng vỡ chiêng.
Ông chú vỡ chiêng bước vào, đặt chậu xuống đất.
“Cửa sổ đó không đi được.”
“Anh thử rồi?”
“Nhìn là biết.”
“Vậy anh nhìn nhầm rồi.”
“Dưới mái tôn có người ngủ.”
Tôi khựng lại.
Anh ta cúi xuống mở vòi nước, không nhìn tôi nữa.
“Cô nhảy xuống, mái tôn kêu. Người dưới đó tỉnh. Người đầu cầu thang chạy đến. Cô chưa ra khỏi hẻm đã bị bắt lại.”
Tôi dựa lưng vào tường.
“Anh quan sát kỹ thật.”
“Ở đây không có gì làm.”
“Không có gì làm nên anh đi nghiên cứu lối thoát?”
Bàn tay đang vắt chiếc áo của anh ta dừng lại rất nhẹ.
Chỉ một nhịp.
Sau đó lại tiếp tục.
“Tôi nghiên cứu chỗ nào ít dột để ngủ.”
Tôi cười nhạt.
“Lý do hay.”
Anh ta ngẩng đầu.
Đôi mắt không hề đờ đẫn như vẻ ngoài.
Rất tỉnh.
Thậm chí còn khiến người đối diện có cảm giác mình đang bị cân đo từng phản ứng.
“Cô là người mới?” anh ta hỏi.
“Tôi giống người cũ lắm à?”
“Người cũ không nhìn cửa sổ trước.”
“Vậy họ nhìn gì?”
“Nhìn xem hôm nay được ăn mấy bữa.”
Tôi nhìn anh ta thêm một lúc.
“Anh tên gì?”
“A Dưỡng.”
“Cha mẹ anh đặt tên rất có chiều sâu.”
“Còn cô?”
“Hỏi làm gì?”
“Để lần sau thấy cô treo ngoài cửa sổ còn biết gọi người cứu.”
Tôi khoanh tay.
“Không cần. Tôi tự cứu được.”
A Dưỡng nhấc chậu lên, giọng vẫn khàn khàn:
“Người tự cứu được thường không đứng trên bồn cầu mục lúc hai giờ sáng.”
Nói xong, anh ta quay người đi ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng càng thêm cảnh giác.
Một người giả ngốc không đáng sợ.
Đáng sợ là người giả ngốc quá vụng, như thể cố tình muốn người khác nhận ra mình đang giả.
Tôi đợi vài giây rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
A Dưỡng không trở về phòng ngủ.
Anh dừng ở đầu cầu thang, ngay trước mặt người đàn ông mặc áo ba lỗ.
Người canh nhìn về phía nhà vệ sinh, định đứng dậy.
A Dưỡng nâng chiếc chậu lên, khẽ lắc đầu.
Sau đó anh chỉ tay xuống tầng dưới, nói gì đó rất nhỏ.
Người canh nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại đi xuống cầu thang.
A Dưỡng đứng lại, chắn đúng vị trí có thể nhìn thấy cửa nhà vệ sinh.
Anh không quay đầu về phía tôi.
Nhưng tôi hiểu.
Anh đang giúp tôi che giấu việc trèo cửa sổ.
Mưa vẫn rơi ngoài mái tôn.
Tôi đứng giữa hành lang tối, nhìn người đàn ông có giọng khàn như chiếc chiêng vỡ ấy.
Một ý nghĩ chậm rãi hiện lên trong đầu.
A Dưỡng không đơn giản.
Và có lẽ, trong căn nhà trọ đầy người này, tôi không phải kẻ duy nhất đang tìm đường chạy.