Người Được Tìm Thấy
Tôi không có mặt khi Trình Dã mở phong bì.
Anh cũng không kể mình đã nhìn tờ giấy ấy bao lâu.
Chỉ gửi cho tôi một tin nhắn.
Đã xác nhận.
Ba chữ.
Không dấu chấm.
Tôi nhìn màn hình gần một phút rồi mới trả lời.
Chúc mừng anh.
Tin nhắn hiện trạng thái đã đọc.
Không có hồi âm.
Mười phút sau, Trình Dã gọi.
“Tôi đang làm thủ tục đưa cô ấy về.”
“Bác sĩ đồng ý?”
“Đồng ý xuất viện khỏi cơ sở tạm, nhưng phải tiếp tục điều trị ngoại trú.”
“Trình Vi muốn về?”
“Cô ấy nói muốn nhìn căn nhà cũ.”
“Còn nhớ địa chỉ?”
“Không.”
Giọng anh bình tĩnh.
Nhưng hơi thở ở đầu dây không đều.
“Chỉ nhớ có một cửa sổ nhìn xuống cây bằng lăng.”
Tôi dựa vào bàn sửa xe của chú Sáu.
Căn nhà an toàn mới vẫn có mùi gỗ và nước khử trùng. Chú Sáu ngồi phía trong, giả vờ kiểm tra một bộ chế hòa khí đã tháo ra ba lần.
Ông nghe thấy tên Trình Vi thì ngẩng đầu.
Tôi quay lưng lại.
“Căn hộ còn cây bằng lăng không?”
“Còn.”
“Vậy tốt.”
“Ừ.”
Im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh gọi để báo thôi?”
“Không.”
“Cần gì?”
“Chuyển đồ.”
“Tôi bị thương vai.”
“Đã tháo đai.”
“Bác sĩ vẫn cấm mang nặng.”
“Cô chỉ cần chỉ đạo.”
Tôi nhìn chiếc hộp phụ tùng bên cạnh.
“Anh biết câu đó nghe giống nhờ lao động miễn phí không?”
“Có.”
“Bao giờ?”
“Một giờ nữa.”
“Tôi chưa đồng ý.”
“Chú Sáu đang nghe?”
Tôi quay lại.
Ông lập tức cúi xuống bộ chế hòa khí.
“Không.”
“Vậy hỏi chú.”
“Tại sao?”
“Ông ấy có xe tải nhỏ.”
Tôi nhắm mắt.
“Anh đã tính cả xe?”
“Ừ.”
“Còn tôi?”
“Cũng tính.”
“Trình Dã.”
“Gì?”
“Tôi sẽ tới.”
“Biết.”
Anh cúp máy.
Tôi nhìn điện thoại.
Chú Sáu hỏi:
“Thằng đó nhờ chuyển nhà?”
“Đúng.”
“Có trả công không?”
“Chắc không.”
“Vậy bảo nó tự làm.”
Tôi cầm chìa khóa xe.
“Chú đi không?”
Chú Sáu đứng dậy ngay.
“Đi.”
Tôi nhìn ông.
“Chú vừa bảo tự làm.”
“Chú đi giám sát nó làm.”
Đúng là gia đình tôi không ai thừa nhận mình quan tâm người khác theo cách bình thường.
Căn hộ của Trình Dã nằm trong một khu nhà cũ gần trường đại học.
Tòa nhà bảy tầng.
Không có thang máy.
Cầu thang hẹp.
Tường hành lang đã ngả màu.
Cây bằng lăng trước sân cao tới tầng năm, mùa này chỉ còn lá xanh và vài chùm hoa tím muộn.
Tôi đứng dưới sân nhìn lên.
“Anh ở tầng mấy?”
Trình Dã nói:
“Tầng sáu.”
Tôi quay sang.
“Anh mời một người bị thương đầu gối và vai tới chuyển đồ lên tầng sáu?”
“Có chú Sáu.”
Chú Sáu đang mở thùng xe phía sau, nghe vậy liền nói:
“Đừng tính chú vào.”
Trình Dã nhìn ông.
“Cháu thuê người chuyển.”
“Vậy chú tới làm gì?”
“Giám sát.”
Hai người nhìn nhau.
Tôi thở dài.
“Trình Vi đâu?”
“Đang trên xe của cơ sở điều trị.”
“Bao lâu tới?”
“Hai mươi phút.”
“Bác sĩ đi cùng?”
“Một bác sĩ, một điều dưỡng và cán bộ bảo vệ.”
“Cô ấy ở đây luôn?”
“Thử trong ba ngày.”
“Sau đó?”
“Tùy phản ứng.”
Trình Dã nói rất rõ.
Như đã học thuộc hướng dẫn.
Trình Vi chưa được gọi là khỏi bệnh.
Không ai nói từ nay cô sẽ sống bình thường.
Ba ngày đầu chỉ là một lần thử làm quen với không gian gia đình.
Nếu mất ngủ, hoảng loạn, mất phương hướng hoặc phản ứng mạnh, cô sẽ trở lại cơ sở điều trị.
Mỗi ngày có bác sĩ ghé.
Thuốc được quản lý riêng.
Cửa phòng không khóa.
Camera chỉ đặt ngoài cửa chính và hành lang, không đặt trong phòng riêng.
Danh sách người được tới căn hộ chỉ có:
Trình Dã.
Bác sĩ.
Điều dưỡng.
Đường Sâm khi cần nghiệp vụ.
Tôi.
Chú Sáu chưa được ghi tên nhưng vẫn đứng đó như thể không ai có quyền đuổi.
Tôi hỏi:
“Tại sao có tôi?”
Trình Dã đáp:
“Vi hỏi.”
Tôi khựng lại.
“Hỏi gì?”
“Cô có tới không.”
“Tại sao?”
“Không biết.”
Anh quay đi, lấy một thùng rèm mới từ xe.
Tôi nhìn theo.
Không biết thật hay không muốn nói, rất khó phân biệt.
Căn hộ chỉ có hai phòng ngủ.
Phòng khách nhỏ.
Ban công hướng về cây bằng lăng.
Mọi thứ sạch đến mức lạnh.
Không có bụi.
Không có đồ thừa.
Nhưng cũng không giống nơi có người sống.
Giống một căn phòng mẫu được bảo quản quá lâu.
Trên kệ giày có một đôi giày nữ màu trắng đã ngả vàng.
Móc tường treo một chiếc áo khoác denim kiểu cũ.
Trong bếp có hai chiếc cốc.
Một chiếc màu đen.
Một chiếc màu vàng, in hình con vịt đã bong gần hết.
Tôi đứng giữa phòng khách.
“Anh vẫn giữ tất cả?”
Trình Dã đặt thùng rèm xuống.
“Ừ.”
“Không thay gì?”
“Có thay đồ điện.”
“Ý tôi là đồ của Trình Vi.”
“Không.”
Chú Sáu đi một vòng.
Ông không đụng vào đâu.
Cuối cùng nói:
“Nhà này giống kho vật chứng.”
Trình Dã nhìn ông.
Chú Sáu chỉ chiếc áo denim.
“Không phải nhà.”
“Là nơi giữ đồ chờ người quay lại xác nhận.”
Tôi nghĩ Trình Dã sẽ phản bác.
Anh không.
Chỉ mở cửa phòng ngủ bên trái.
Phòng Trình Vi.
Rèm cửa màu kem đã cũ.
Ga giường xanh nhạt.
Bàn học đặt sát cửa sổ.
Trên bàn vẫn có một chiếc bút chì, một lọ sao giấy và cuốn sổ học ngoại ngữ dừng ở bài mười bảy.
Tường dán ảnh tốt nghiệp.
Một tấm ảnh anh em đứng cạnh cây bằng lăng.
Trình Vi cười.
Trình Dã trẻ hơn bây giờ rất nhiều, mặt khó ở nhưng tay vẫn cầm giúp cô một bó hoa lớn.
Tôi hỏi:
“Anh không vào phòng này?”
“Ít.”
“Bao lâu dọn một lần?”
“Mỗi tuần.”
“Anh thay ga?”
“Ba tháng.”
“Để làm gì?”
Anh im.
Câu trả lời quá rõ.
Để nếu Trình Vi quay về, cô sẽ thấy căn phòng chưa thay đổi.
Để cô không nghĩ mình đã bị thay thế.
Để Trình Dã có thể tin thời gian trong căn hộ này cũng đứng yên cùng anh.
Tôi kéo nhẹ mép rèm.
Vải đã giòn ở đường gấp.
“Rèm phải thay.”
“Ừ.”
“Ga giường cũng vậy.”
“Ừ.”
“Đôi giày ngoài kia bỏ đi.”
Anh quay sang.
“Không.”
“Đế đã mục.”
“Có thể sửa.”
Chú Sáu đứng ngoài cửa nói:
“Không sửa được.”
Trình Dã nhìn ông.
“Cháu chưa hỏi.”
“Chú làm nghề này lâu hơn tuổi tìm em gái của cháu.”
“Chú sửa xe.”
“Giày cũng nhìn ra được.”
Tôi cầm đôi giày lên.
Phần cao su đã nứt.
“Giữ lại trong hộp nếu anh muốn.”
“Nhưng không để cô ấy mang.”
Trình Dã nhận đôi giày.
Nhìn một lúc.
Sau đó đặt vào chiếc hộp carton mới.
Động tác nhỏ.
Nhưng giống như lần đầu anh thừa nhận Trình Vi trở về sẽ không còn là cô gái rời căn hộ năm năm trước.
Chúng tôi thay rèm.
Nói “chúng tôi” cho lịch sự.
Thực tế hai người chuyển nhà được thuê làm phần nặng.
Chú Sáu đứng giữa phòng chỉ đạo như tổng công trình sư.
Tôi ngồi trên ghế, phụ xếp quần áo mới vào tủ.
Trình Dã tháo từng món đồ cũ.
Không vứt hết.
Anh chia thành ba thùng:
Đồ Trình Vi có thể muốn xem.
Đồ cần bảo quản.
Đồ không còn sử dụng được.
Ban đầu gần như mọi thứ đều vào thùng đầu tiên.
Sau một giờ, anh mới bắt đầu đặt vài món sang thùng thứ hai.
Chiếc vé xem phim cũ.
Một chiếc máy nghe nhạc hỏng.
Ba hóa đơn trà sữa.
Một hộp thuốc đã hết hạn năm năm.
Tôi cầm hộp thuốc.
“Cái này bỏ.”
“Biết.”
Anh vẫn nhìn ngày hết hạn.
Tôi bỏ vào túi rác.
Anh không ngăn.
Chú Sáu mở cửa sổ.
Không khí bên ngoài tràn vào.
Rèm cũ được tháo xuống.
Ánh sáng buổi chiều chiếu thẳng vào căn phòng.
Bụi nhỏ bay lên trong nắng.
Dù Trình Dã lau dọn mỗi tuần, vẫn có những góc thời gian bám lại.
Anh đứng trước bàn học.
Cầm lọ sao giấy.
“Tôi từng nghĩ phải giữ nguyên.”
Tôi ngồi phía sau.
“Để cô ấy nhận ra?”
“Ừ.”
“Bây giờ?”
Anh nhìn căn phòng mới.
Rèm xanh nhạt.
Ga giường trắng.
Một chiếc đèn ngủ ánh vàng thay cho đèn bàn học cũ.
Tủ đã để trống một nửa.
Không còn quá nhiều ảnh trên tường.
“Bây giờ cô ấy không nhận ra.” anh nói.
“Không có nghĩa phải giữ mọi thứ cũ.”
“Tôi biết.”
“Anh vừa biết?”
“Ừ.”
Trình Dã đặt lọ sao vào thùng bảo quản.
“Căn hộ này năm năm qua không phải nhà.”
Tôi im.
Anh nói tiếp:
“Là một nơi tôi giữ nguyên để chứng minh cô ấy từng ở đây.”
“Anh sợ thay đồ là bỏ cô ấy lại?”
“Có thể.”
“Anh không bỏ.”
“Tôi biết.”
“Cô ấy trở về rồi.”
“Ừ.”
Nhưng giọng anh không nhẹ nhõm hoàn toàn.
Tìm được người không xóa năm năm.
Đưa người về cũng không trả lại năm năm.
Chúng tôi chỉ có thể làm cho ngày tiếp theo khác đi.
Trình Dã kéo chiếc ghế bàn học ra.
Một chân ghế bị lỏng.
Anh ngồi xuống sàn, lấy dụng cụ vặn lại.
Tôi nhìn anh sửa chiếc ghế.
Không phải bảo quản kỷ vật.
Là sửa một vật để ngày mai có người dùng.
Sự khác biệt rất nhỏ.
Nhưng đủ biến căn hộ từ nơi thờ quá khứ thành một căn nhà đang chuẩn bị đón người sống.
Trình Vi tới lúc bốn giờ mười ba.
Xe dừng dưới sân.
Trình Dã xuống trước.
Anh đứng cạnh cửa xe nhưng không mở.
Đợi điều dưỡng mở từ bên trong.
Trình Vi bước xuống.
Tóc vẫn ngắn.
Mặc áo len mỏng màu xám và quần rộng.
Chiếc vòng xanh trắng ở cổ tay.
Cô ngẩng nhìn tòa nhà.
Không phản ứng ngay.
Sau đó nhìn cây bằng lăng.
Tay cô siết nhẹ dây túi.
Trình Dã đứng cách một bước.
“Có muốn lên không?”
Trình Vi nhìn anh.
“Anh ở trên đó?”
“Ừ.”
“Tôi từng ở?”
“Ừ.”
Cô nhìn cửa tòa nhà.
“Có khóa phòng không?”
“Không.”
“Cửa chính?”
“Có khóa, nhưng em có chìa.”
Trình Dã đưa một chiếc chìa khóa mới.
Không phải chìa cũ trong túi vải của cô.
Chìa có móc màu vàng hình con vịt.
Trình Vi nhìn móc khóa.
“Cái này…”
“Giống cái cũ.”
“Anh mua?”
“Ừ.”
“Vì sao không dùng cái cũ?”
“Cái cũ bị gỉ.”
Cô gật.
Không cầm ngay.
Một lúc sau mới đưa tay nhận.
Trình Dã không giúp xách túi cho đến khi cô đưa túi về phía anh.
“Cầm giúp.”
“Ừ.”
Hai người đi lên cầu thang.
Không ai vội.
Mỗi tầng nghỉ một lần.
Bác sĩ đi sau.
Tôi và chú Sáu ở trên căn hộ, không xuống đón.
Đó là lời bác sĩ đề nghị.
Quá nhiều người cùng xuất hiện có thể khiến Trình Vi thấy mình đang bị quan sát.
Khi cửa mở, tôi đứng gần bếp.
Chú Sáu đang giả vờ kiểm tra bản lề ban công.
Trình Vi bước vào.
Cô nhìn phòng khách.
Nhìn chiếc cốc con vịt trên bàn.
Nhìn cây bằng lăng qua cửa sổ.
Không khóc.
Không gọi tên ai.
Chỉ đứng rất lâu.
Trình Dã nói:
“Không cần nhớ.”
Cô gật.
“Được đi xem không?”
“Đây là nhà của em.”
Trình Vi nhìn anh.
“Nhà của chúng ta?”
Trình Dã im một giây.
“Ừ.”
Cô bước vào phòng.
Rèm mới bay nhẹ.
Căn phòng không còn nguyên như ảnh cũ.
Nhưng vẫn còn chiếc bàn.
Lọ sao giấy đặt trên kệ cao.
Bức ảnh tốt nghiệp được đặt trong ngăn kéo chưa đóng kín.
Trình Vi ngồi xuống giường.
Dùng tay ấn nhẹ nệm.
“Không giống.”
Trình Dã đứng ngoài cửa.
“Anh đã thay.”
“Vì sao?”
“Đồ cũ không còn dùng tốt.”
Cô nhìn rèm.
“Tôi từng thích màu kem?”
“Ừ.”
“Bây giờ tôi không thích.”
“Vậy đổi màu khác.”
“Xanh được.”
“Ừ.”
Trình Vi nhìn tủ.
Một nửa trống.
“Đồ của tôi đâu?”
“Trong thùng.”
“Anh bỏ chưa?”
“Chưa.”
“Có thể xem sau không?”
“Được.”
“Không phải hôm nay.”
“Không.”
Mọi câu trả lời của Trình Dã đều ngắn.
Không hỏi cô nhớ gì.
Không kể cô từng thích gì trừ khi được hỏi.
Không dùng căn phòng để chứng minh quá khứ.
Bác sĩ đứng ngoài quan sát rồi gật nhẹ với anh.
Trình Vi nhìn quanh.
Sau đó mới thấy tôi.
Cô không hoảng.
Chỉ nhìn.
“Cô Hạ Tầm?”
“Đúng.”
“Người trong video?”
“Video đã chỉnh tối.”
“Nhưng vẫn nhìn được.”
“Cô có trí nhớ khá.”
Cô cau mày.
“Không ổn định.”
Tôi lập tức nói:
“Xin lỗi.”
“Không sao.”
Trình Vi nhìn vai tôi.
“Còn đau không?”
“Đỡ rồi.”
“Anh tôi nói cô lao xe vào cửa.”
Tôi quay sang Trình Dã.
Anh đang nhìn trần nhà.
“Anh ấy kể thiếu.”
“Tôi kể đúng.”
“Anh nói như tôi tự lao bằng đầu.”
Trình Vi hỏi:
“Không phải?”
“Xe ba gác.”
Cô im hai giây.
Khóe miệng hơi cong.
Rất nhẹ.
Trình Dã nhìn thấy.
Tôi cũng thấy.
Không ai nói.
Sợ nếu gọi tên, nụ cười sẽ biến mất.
Buổi chiều trôi chậm.
Trình Vi ăn được nửa bát cháo.
Ngồi ngoài ban công mười phút.
Không nhớ căn bếp.
Nhưng nói mùi nước rửa chén quen.
Nhìn chiếc áo denim cũ trong hộp, cô bắt đầu đau đầu nên bác sĩ yêu cầu dừng.
Không ai ép tiếp.
Chiếc hộp được đóng lại.
Đưa vào phòng kho.
Trình Vi tự chọn:
Cốc màu vàng.
Rèm xanh.
Đèn ngủ bật mức thấp.
Cửa phòng để hé.
Trình Dã ngủ ở sofa, không ở phòng đối diện.
Cô chưa muốn ở một mình hoàn toàn.
Nhưng cũng không muốn anh quá gần.
Trình Dã chấp nhận.
Bác sĩ nói:
“Đêm đầu có thể khó.”
“Không đặt quá nhiều câu hỏi.”
“Nếu cô ấy tỉnh và không nhận ra môi trường, nhắc ngày, giờ, địa điểm.”
“Không giữ tay.”
“Không chặn cửa.”
“Không tự tăng thuốc.”
Trình Dã ghi từng dòng vào điện thoại.
Chú Sáu đứng cạnh tôi nói nhỏ:
“Nó định thi làm điều dưỡng à?”
“Có thể.”
“Làm gì cũng mặt khó ở.”
“Trình Vi không sợ anh ấy nữa là được.”
Chú Sáu nhìn Trình Dã.
“Chưa chắc không sợ.”
Tôi cũng biết.
Trình Vi đã gọi anh.
Đã về nhà.
Nhưng đôi lúc khi Trình Dã đứng lên quá nhanh, vai cô vẫn cứng lại.
Khi anh đi phía sau, cô sẽ nghiêng người nhìn.
Khi có tiếng đàn ông nói lớn ngoài hành lang, cô ngừng ăn.
Đoàn tụ không phải một đường thẳng.
Có những khoảnh khắc cô nhìn anh như anh trai.
Có những khoảnh khắc lại như một người lạ có gương mặt quen trong giấc mơ.
Trình Dã không tỏ ra đau mỗi lần như vậy.
Nhưng tôi thấy.
Anh chỉ học cách không bắt Trình Vi phải an ủi mình.
Gần bảy giờ, bác sĩ chuẩn bị rời đi.
Điều dưỡng ở lại qua đêm trong phòng khách nhỏ đã được sắp xếp tạm.
Cán bộ bảo vệ kiểm tra cửa và camera hành lang.
Chú Sáu nói phải về.
Tôi cũng đứng dậy.
“Đồ xong rồi.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Ừ.”
“Trình Vi cần nghỉ.”
“Ừ.”
“Tôi đi.”
Anh không đáp ngay.
Trình Vi đang ngồi cạnh cửa sổ, hai tay ôm cốc nước ấm.
Cô nhìn tôi.
“Cô không ở lại ăn tối?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Để hai anh em có không gian.”
Trình Vi nhìn Trình Dã.
Sau đó lại nhìn tôi.
“Anh ấy gọi cho cô nhiều không?”
Tôi khựng lại.
“Không nhiều.”
Trình Dã nói:
“Nhiều.”
Tôi quay sang.
“Anh đang làm gì?”
“Nói thật.”
Trình Vi hỏi:
“Cô có phải người thường xuyên xuất hiện trong những cuộc điện thoại của anh ấy không?”
Căn phòng im.
Chú Sáu đang đi giày ngoài cửa bỗng chậm hẳn.
Điều dưỡng cúi xuống sắp thuốc nhưng tai rõ ràng vẫn hoạt động.
Tôi nói:
“Không.”
Trình Vi nhìn tôi.
“Không?”
“Có thể anh ấy gọi vì vụ án.”
“Bác sĩ nói anh ấy gọi một người tên Hạ Tầm khi tôi ngủ.”
Tôi nhìn Trình Dã.
Anh không phủ nhận.
“Có thể hỏi tình hình công việc.”
Trình Vi nghiêng đầu.
“Anh ấy hỏi cô ăn chưa.”
Tôi nghẹn.
Trình Dã quay mặt nhìn cửa sổ.
Tôi nói:
“Đó là câu hỏi xã giao.”
Chú Sáu ho một tiếng.
Không biết ho thật hay cười.
Trình Vi hỏi:
“Anh ấy cũng hỏi người khác vậy à?”
Tôi đáp rất nhanh:
“Có.”
Trình Dã nói:
“Không.”
Tôi quay hẳn sang.
“Anh có thể im không?”
“Cô trả lời sai.”
“Đây không phải lấy lời khai.”
Trình Vi nhìn hai chúng tôi.
Khóe môi cong lên lần nữa.
Lần này rõ hơn.
“Cô là bạn gái anh ấy?”
“Không.”
Câu trả lời ra quá nhanh.
Trình Dã im.
Không khí thay đổi rất nhỏ.
Tôi nhận ra mình vừa phủ nhận trước khi kịp suy nghĩ.
Không phải vì không muốn.
Chỉ vì chưa từng nói rõ.
Và vì có quá nhiều người đang nghe.
Tôi sửa:
“Chúng tôi là…”
Đồng đội?
Bạn?
Người thường xuyên cãi nhau?
Người đã hôn nhau để che máy ghi âm?
Người hứa chờ nhau sau vụ án?
Không từ nào phù hợp.
Trình Vi nhìn tôi.
“Là người trong điện thoại?”
Tôi im.
Cô nói:
“Vậy được.”
“Tại sao lại được?”
“Không biết.”
Cô cúi uống nước.
“Nhưng mỗi lần nói chuyện với cô, giọng anh ấy khác.”
Trình Dã hỏi:
“Khác thế nào?”
“Ít giống đang đọc báo cáo.”
Tôi bật cười.
Anh nhìn em gái.
“Em mới nghe vài lần.”
“Đủ.”
Trình Vi nói rất bình thản.
Không cần nhớ hết quá khứ để nhận ra một người đang có vị trí đặc biệt trong hiện tại của anh trai.
Tôi cầm túi.
“Cô nghỉ đi.”
“Ngày mai cô tới không?”
Tôi nhìn Trình Dã.
Anh không trả lời thay.
“Tôi có thể tới nếu cô muốn.”
Trình Vi gật.
“Muốn.”
“Vậy ngày mai.”
“Không mang xe ba gác.”
Tôi nhìn Trình Dã.
Anh vẫn nhìn cửa sổ.
“Anh kể quá nhiều thật.”
Chú Sáu đi xuống trước.
Tôi đứng ngoài cửa mang giày.
Trình Vi đã trở về phòng.
Cửa để hé.
Điều dưỡng đang hướng dẫn thuốc.
Trình Dã đứng phía trong căn hộ.
Ánh đèn phòng khách màu vàng.
Không còn lạnh như lúc chiều.
Tôi nhìn chiếc áo denim được cất trong hộp.
Đôi giày cũ cũng không còn ở kệ.
Thay vào đó là một đôi dép mềm mới, đặt cạnh giày của Trình Dã.
Hai đôi.
Không phải kỷ vật.
Là đồ để dùng sáng mai.
Tôi nói:
“Anh làm được rồi.”
“Gì?”
“Đưa cô ấy về.”
Trình Dã nhìn cánh cửa phòng Trình Vi.
“Ừ.”
“Lời hứa năm năm.”
“Ừ.”
“Cảm giác thế nào?”
Anh suy nghĩ.
“Không giống tôi tưởng.”
“Anh tưởng sẽ thế nào?”
“Mọi thứ dừng lại.”
“Còn bây giờ?”
“Bắt đầu nhiều việc hơn.”
“Thất vọng?”
“Không.”
Anh nhìn căn hộ.
“Trước đây tôi nghĩ tìm được Vi là mục tiêu cuối.”
“Bây giờ mới biết tìm thấy chỉ là ngày đầu.”
Tôi gật.
“Ngày đầu thường khó.”
“Cô ấy vẫn sợ.”
“Nhưng đã về.”
“Có thể ngày mai không muốn ở đây nữa.”
“Thì đưa về cơ sở.”
“Có thể không nhớ tôi.”
“Anh vẫn nhớ cô ấy.”
“Có thể cô ấy không muốn dùng tên Trình Vi.”
“Thì gọi Hải An.”
Anh nhìn tôi.
“Tôi biết.”
Lần này câu nói không mang vẻ bất lực.
Giống một người đã chấp nhận mình không thể kéo quá khứ trở lại.
Chỉ có thể cùng người thân xây một hiện tại mới.
Tôi bước ra hành lang.
“Ngủ đi.”
“Cô về với chú Sáu?”
“Ừ.”
“Đến nơi báo.”
“Biết.”
“Ngày mai—”
“Tôi sẽ tới.”
Tôi kéo cửa.
Không đóng hẳn.
Trình Dã vẫn đứng phía trong.
Tôi bước một bước ra cầu thang.
Sau lưng, anh gọi:
“Hạ Tầm.”
Tôi quay lại.
Anh đứng giữa ngưỡng cửa.
Một bên là căn hộ đã sáng đèn.
Phía sau là phòng Trình Vi đang để hé.
Cây bằng lăng ngoài cửa sổ lay nhẹ trong gió.
“Tôi còn một người chưa tìm được.”
Tôi nhìn anh.
“Là ai?”
Trình Dã không trả lời ngay.
Ánh mắt anh dừng trên tôi.
Không giống lúc phân tích chứng cứ.
Không giống lúc ra lệnh.
Cũng không giống một người chỉ đang nói về vụ án.
Tôi hiểu.
Nhưng vẫn đứng đó.
Chờ anh tự nói hết.