Tôi Đang Tìm Một Người
Trình Dã đứng giữa ngưỡng cửa.
Ánh đèn vàng phía sau khiến bóng anh đổ dài ra hành lang.
Tôi nhìn anh.
Anh cũng nhìn tôi.
Không có bộ đàm.
Không có Đường Sâm đứng bên cạnh nhắc quy trình.
Không có người của Khải Minh đang nhìn qua camera.
Không có ai ép chúng tôi chứng minh quan hệ.
Chỉ có một căn hộ vừa bắt đầu trở thành nhà.
Và một người đàn ông vừa nói một câu rõ đến mức tôi chỉ còn cách giả vờ không hiểu.
Tôi hỏi:
“Còn ai mất tích?”
Trình Dã im.
Tôi tiếp tục:
“Anh đã kiểm tra danh sách người được giải cứu chưa?”
“Rồi.”
“Trần Phong?”
“Đã được tìm thấy tại một điểm trung chuyển.”
“Hoàng Ngọc Lệ?”
“Đang điều trị.”
“Lâm Kha?”
“Đang bị tạm giữ và lấy lời khai.”
“Tưởng Quốc Hưng?”
“Đang truy bắt.”
“Phan Mỹ Dung?”
“Cũng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Vậy người anh chưa tìm được chắc là đối tượng mới.”
Trình Dã nhìn tôi lâu hơn.
“Tôi không nói về vụ án.”
“Tôi chỉ quen anh nói chuyện vụ án.”
“Cô hiểu.”
“Không.”
“Hiểu.”
“Tôi bị đánh vào đầu.”
“Bác sĩ nói đã ổn.”
“Có thể để lại di chứng.”
“Di chứng chọn lọc?”
“Đúng.”
“Chỉ xuất hiện lúc nghe câu không rõ ràng?”
“Đặc biệt nghiêm trọng.”
Trình Dã thở ra.
Không phải tiếng cười.
Nhưng gần.
Tôi vẫn đứng ngoài hành lang.
Một tay giữ quai túi.
Chỉ cần quay người là có thể đi xuống cầu thang.
Anh không bước tới kéo tôi lại.
Không chặn cửa.
Không nói tôi phải nghe.
Chỉ đứng ở đó, để tôi tự quyết định có ở lại hay không.
Tôi hỏi:
“Anh định để tôi đứng ngoài cửa nghe lời khai à?”
“Không phải lời khai.”
“Nghe rất giống.”
“Vậy cô vào trong?”
“Tôi đang định về.”
“Biết.”
“Còn gọi lại.”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Trình Dã nhìn căn phòng phía sau.
Cửa phòng Trình Vi vẫn hé.
Đèn ngủ xanh nhạt hắt ra một dải sáng mỏng.
Điều dưỡng đang nói chuyện rất khẽ bên trong.
Anh hạ giọng.
“Ra ban công.”
“Vì sao?”
“Ở đây Vi nghe thấy.”
Tôi nhìn anh.
“Anh sợ cô ấy nghe?”
“Không.”
“Vậy?”
“Cô ấy cần nghỉ.”
Lý do hợp lý.
Quá hợp lý.
Tôi bước trở vào.
Khép cửa chính nhẹ lại.
Trình Dã đi trước ra ban công.
Cây bằng lăng gần sát lan can, vài nhánh lá rung trong gió tối.
Dưới sân có tiếng xe máy đi qua.
Một căn hộ đối diện đang nấu ăn, mùi hành phi theo gió bay sang.
Không có mưa.
Tôi thấy hơi tiếc.
Những lời quan trọng giữa chúng tôi thường xảy ra trong mưa, nhà kho hoặc nơi có nguy cơ bị đánh.
Một ban công yên tĩnh thế này có vẻ không đúng phong cách.
Trình Dã dựa vào lan can.
Tôi đứng cách anh khoảng một bước.
“Rồi.” tôi nói. “Người nào mất tích?”
Anh nhìn tôi.
“Trước đây, tôi tìm Trình Vi để trả một lời hứa.”
Tôi không chen vào nữa.
“Ngày cô ấy biến mất, tôi đã nói sẽ tới đón.”
“Không tới kịp.”
“Từ đó tôi nghĩ chỉ cần tìm được cô ấy, mọi chuyện sẽ quay lại đúng chỗ.”
“Anh tìm được rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng không quay lại.”
“Không.”
Anh nhìn qua cửa kính, về phía căn phòng nơi Trình Vi đang nghỉ.
“Vi còn sống.”
“Nhưng năm năm vẫn là năm năm.”
“Cô ấy cần bắt đầu lại.”
“Tôi cũng vậy.”
Tôi siết nhẹ quai túi.
Trình Dã tiếp:
“Trước đây tôi không nghĩ mình cần bắt đầu lại.”
“Tôi chỉ cần tìm.”
“Sau đó?”
“Sau đó gặp cô.”
“Nghe giống tôi gây thêm việc.”
“Đúng.”
Tôi trừng anh.
“Anh đang tỏ tình hay khiếu nại?”
“Chưa tới phần đó.”
“Còn có cấu trúc?”
“Có.”
“Anh viết sẵn?”
“Không.”
“Vậy sao giống báo cáo thế?”
Trình Dã im một giây.
“Cô muốn nghe không?”
Tôi quay mặt nhìn cây bằng lăng.
“Anh đã gọi tôi lại.”
“Ừ.”
“Vậy nói.”
Anh không nhìn ra ngoài nữa.
Ánh mắt dừng hẳn trên tôi.
“Ban đầu tôi tìm cô vì nhiệm vụ.”
“Ở Phúc Lâm?”
“Ừ.”
“Sau đó ở Đông Nhai, tôi luôn kiểm tra xem cô ở đâu.”
“Vì tôi dễ gây chuyện.”
“Đúng.”
“Lại là khiếu nại.”
“Để tôi nói hết.”
“Tôi đang nghe.”
“Không giống.”
“Tôi sẽ im.”
Anh chờ thật.
Có lẽ muốn chắc tôi không chen nữa.
Tôi giơ tay phải lên.
“Xin mời.”
Trình Dã nói:
“Sau Đông Nhai, tôi bắt đầu tìm cô trong mỗi căn phòng.”
“Nếu không thấy, tôi sẽ nhìn cửa.”
“Nếu cô im quá lâu, tôi kiểm tra điện thoại.”
“Nếu cô đi khỏi tầm mắt, tôi nghĩ có phải cô lại tự làm gì không.”
Tôi muốn phản đối chữ “lại”.
Nhưng đã hứa im.
Anh tiếp:
“Tôi biết tiếng bước chân của cô.”
“Biết lúc cô nói không sao thường là có sao.”
“Biết cô đau vai nhưng vẫn dùng tay phải kéo đồ.”
“Biết cô không thích người khác quyết thay.”
“Nhưng khi sợ, tôi vẫn làm.”
“Anh đã sửa.”
“Chưa đủ.”
“Tạm được.”
Tôi vừa nói xong mới nhớ mình hứa im.
Trình Dã nhìn tôi.
“Tôi chỉ bổ sung.”
“Ừ.”
Anh tiếp tục:
“Lúc cô bị bắt, tín hiệu dừng ngoài đường chưa tới một phút.”
“Nhưng tôi đã nghĩ nếu cô không quay lại…”
Anh dừng.
Bàn tay đặt trên lan can siết nhẹ.
Tôi không trêu nữa.
“Nếu tôi không quay lại thì sao?”
“Thì tìm được Trình Vi cũng không đủ.”
Gió thổi qua.
Một chiếc lá bằng lăng rơi xuống ban công.
Tôi nhìn anh.
Không biết nên nói gì.
Trình Dã ít khi nói nhiều.
Nhưng mỗi lần anh nói thật, lại không để lại chỗ trốn.
“Sau đó ở dưới gầm cầu,” anh nói, “tôi đã nói muốn đợi một người.”
“Tôi nhớ.”
“Cô giả vờ không hiểu.”
“Tôi thật sự không hiểu.”
“Cô vừa kể đủ tên Đường Sâm, Kỷ Lam và Chú Sáu.”
“Đó là suy luận hợp lý.”
“Không hợp lý.”
“Bây giờ anh mới nói rõ.”
“Vậy tôi nói rõ.”
Anh rời tay khỏi lan can.
Đứng thẳng.
Không tới quá gần.
Không khiến tôi phải lùi.
Chỉ đủ để mỗi câu nói đều rơi thẳng vào khoảng giữa hai người.
“Tôi đang tìm một người.”
“Không phải vì cô ấy mất tích.”
“Không phải vì lời hứa cũ.”
“Không phải để cứu.”
Giọng anh thấp.
Chậm.
“Tôi tìm cô ấy trong đám đông.”
“Đợi tin nhắn của cô ấy.”
“Lo khi cô ấy biến mất khỏi tầm mắt.”
“Muốn biết cô ấy có ăn không, có đau không, có về không.”
Tôi nhìn xuống hai bàn tay.
Không phải vì ngại.
Chỉ vì ánh mắt anh quá thẳng.
Trình Dã nói:
“Tôi đang tìm một người.”
“Để yêu thương.”
“Để đợi chờ.”
“Để cùng sống tiếp.”
Tim tôi đập rất mạnh.
Khó chịu.
Không hợp lý.
Tôi từng lao xe ba gác vào cửa cuốn mà vẫn nói được.
Bây giờ chỉ đứng trên ban công, không ai đuổi, lại không nghĩ ra câu.
Trình Dã hỏi:
“Cô hiểu chưa?”
Tôi hít một hơi.
“Cũng tạm.”
“Tạm?”
“Anh tỏ tình giống viết biên bản vụ án.”
“Phần nào?”
“Có mở đầu, diễn biến, kết luận.”
“Rõ ràng không tốt?”
“Quá rõ.”
“Cô vừa bắt tôi nói rõ.”
“Tôi không ngờ anh thật sự nói.”
“Vậy cô muốn tôi rút lại?”
Tôi ngẩng lên.
“Anh dám?”
“Không.”
Câu trả lời nhanh hơn bình thường.
Tôi bật cười.
Căng thẳng trong ngực vỡ ra một chút.
Trình Dã vẫn nhìn tôi.
Không cười nhiều.
Nhưng ánh mắt dịu.
Tôi hỏi:
“Anh tìm người đó để làm gì thì nói rồi.”
“Nhưng anh đã tìm thấy chưa?”
“Chưa.”
“Cô ấy đang đứng trước mặt anh.”
“Nhưng chưa trả lời.”
“Anh cần câu trả lời theo mẫu à?”
“Không.”
“Có cần ký xác nhận?”
“Cũng không.”
“Vậy sao nhìn tôi như chờ lấy lời khai?”
“Vì tôi đang chờ.”
“Anh kiên nhẫn được bao lâu?”
“Không biết.”
“Trước đây đợi năm năm.”
“Không dùng thời gian đó để gây áp lực.”
“Tôi chỉ hỏi.”
Trình Dã hơi cúi đầu.
“Cô không cần trả lời ngay.”
Tôi nhìn anh.
Đó là Trình Dã.
Người đã đuổi theo mọi manh mối.
Từng không chịu chờ đội hình.
Từng muốn một mình vào kho.
Từng nghĩ bảo vệ là giữ người khác ở lại.
Bây giờ đứng trước người mình muốn, lại nói không cần trả lời ngay.
Tôi hỏi:
“Anh không sợ tôi đi à?”
“Có.”
“Vẫn để tôi đi?”
“Nếu cô muốn.”
“Anh không giữ?”
“Không bằng cách cô không muốn.”
Tôi quay người nhìn xuống sân.
Một cặp vợ chồng trẻ đang dắt xe vào mái hiên.
Người vợ cầm túi rau.
Người chồng ôm một thùng nước.
Cãi nhau vì ai quên mua trứng.
Một cuộc sống rất bình thường.
Không kho hàng.
Không mã người.
Không danh tính giả.
Chỉ có những chuyện nhỏ đủ để người ta sống tiếp.
Tôi từng nghĩ Trình Dã thuộc về những đêm truy đuổi.
Thuộc về hồ sơ cũ.
Thuộc về Trình Vi.
Nhưng anh đang đứng đây.
Trong căn hộ vừa thay rèm.
Phía sau là em gái đang học lại cách ngủ trong nhà mình.
Trước mặt là tôi.
Và anh đang hỏi về một tương lai chưa có ai viết.
Tôi nói:
“Tôi không cần ai cứu như công chúa.”
“Biết.”
“Tôi không thích người quyết thay.”
“Biết.”
“Tôi có thể tự chạy.”
“Cũng biết.”
“Đôi lúc còn chạy nhanh hơn anh.”
“Xe ba gác mười tám cây số một giờ.”
“Anh đừng phá cảm xúc.”
“Xin lỗi.”
“Không có thành ý.”
“Cô nói tiếp.”
Tôi nhìn anh.
“Nếu anh nghĩ yêu tôi là đứng phía trước chắn hết mọi thứ, thì không được.”
“Ừ.”
“Nếu anh nghĩ tôi phải ở yên để anh yên tâm, cũng không.”
“Ừ.”
“Nếu tôi chạy vào chỗ nguy hiểm?”
“Tôi báo Đường Sâm.”
Tôi nhíu mày.
“Sau đó?”
“Chạy cùng đội.”
“Khá hơn.”
“Còn cô?”
“Gì?”
“Nếu tôi chạy?”
“Tôi sẽ kéo anh lại nếu anh chạy sai.”
“Nếu đúng?”
Tôi suy nghĩ.
“Chạy cùng.”
Trình Dã nhìn tôi.
Tôi nói tiếp:
“Tôi không cần anh cứu như công chúa.”
“Nhưng nếu anh muốn chạy cùng…”
Tôi dừng một nhịp.
Không phải để trêu.
Mà vì câu này quan trọng hơn tôi nghĩ.
“Tôi không ngại kéo anh một đoạn.”
Trình Dã không nói gì.
Tôi hỏi:
“Anh không hiểu?”
“Hiểu.”
“Vậy?”
“Đang xác nhận.”
“Không có biên bản.”
“Cô đồng ý?”
“Anh hỏi thẳng thế à?”
“Cô vừa chê tôi không rõ.”
“Tôi đồng ý cho anh chạy cùng.”
“Không phải câu đó.”
“Vậy câu nào?”
Trình Dã bước gần hơn nửa bước.
Khoảng cách chỉ còn đủ cho một hơi thở.
“Đồng ý để tôi yêu cô không?”
Tôi nhìn anh.
Miệng vẫn muốn tìm câu khác.
Một câu đùa.
Một câu kéo dài thời gian.
Nhưng có vài lúc giả vờ không hiểu chỉ là hèn.
Tôi nói:
“Đồng ý.”
Hai chữ rất nhẹ.
Trình Dã vẫn đứng yên.
Tôi nhướng mày.
“Anh lại cần xác nhận lần hai?”
“Không.”
“Vậy sao—”
Anh nâng tay.
Dừng trước khi chạm.
“Được không?”
Tôi nhìn bàn tay anh.
Rồi nhìn anh.
Ngay cả lúc này, anh vẫn hỏi.
Không kéo.
Không dùng nguy hiểm làm lý do.
Không có nhiệm vụ.
Không ai đang nhìn.
Tôi gật.
Trình Dã đặt tay lên má tôi.
Rất nhẹ.
Ngón tay có vết chai.
Lòng bàn tay ấm.
Anh nghiêng xuống chậm đến mức tôi có đủ thời gian lùi lại.
Tôi không lùi.
Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi từng bắt đầu vì một cái bẫy.
Có camera.
Có Mã Hồng Thắng.
Có máy ghi âm.
Tôi chủ động để che thân phận.
Anh kéo tôi lại để giấu thiết bị.
Lần này không có gì phải che.
Môi anh chạm vào tôi nhẹ đến mức gần như chỉ là một câu hỏi khác.
Tôi nắm cổ áo anh.
Kéo gần thêm.
Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải diễn.
Chỉ vì tôi muốn.
Trình Dã khựng một nhịp.
Sau đó vòng tay qua lưng tôi, tránh vai trái theo thói quen.
Nụ hôn sâu hơn một chút.
Vẫn chậm.
Không vội.
Không phải kiểu tìm lại thứ đã mất.
Mà giống hai người cuối cùng cũng dừng chạy đủ lâu để nhận ra mình đang đứng cùng một chỗ.
Khi tách ra, trán anh vẫn gần trán tôi.
Tôi nghe hơi thở cả hai.
Trình Dã hỏi:
“Vai đau không?”
Tôi bật cười.
“Đây là câu đầu tiên sau nụ hôn?”
“Cô nhăn mặt.”
“Tôi đang xúc động.”
“Không giống.”
“Anh rất biết phá không khí.”
“Vai?”
“Không đau.”
“Đầu?”
“Bình thường.”
“Chắc?”
“Anh có định kiểm tra đồng tử không?”
“Không cần.”
“Tốt.”
Anh vẫn chưa buông tôi hoàn toàn.
Tôi cũng chưa bỏ tay khỏi cổ áo anh.
Phía trong căn hộ có tiếng ho rất nhẹ.
Tôi lập tức lùi ra.
Trình Dã quay đầu.
Cửa ban công mở hé.
Không thấy ai.
Nhưng tôi có cảm giác điều dưỡng hoặc Trình Vi vừa đi ngang.
Tôi chỉnh lại tóc.
“Anh phải nói với em gái anh.”
“Nói gì?”
“Chúng ta.”
“Vi biết.”
“Cô ấy hỏi thôi.”
“Cô ấy biết trước chúng ta.”
“Chưa có gì mà biết?”
“Bây giờ có.”
Tôi nhìn anh.
Câu này khiến mặt tôi nóng hơn nụ hôn.
Tôi lập tức chuyển chủ đề.
“Còn Đường Sâm?”
“Không cần báo.”
“Kỷ Lam?”
“Càng không.”
“Chú Sáu?”
Trình Dã im.
Tôi nghiêng đầu.
“Anh có định nói với chú Sáu chuyện anh hơn tôi mười một tuổi không?”
Anh vẫn im.
Không phải hai giây.
Không phải khoảng dừng bình thường để sắp xếp câu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Trình Dã, người từng đối mặt Mã Hồng Thắng trong kho.
Từng bước qua Tạ Minh Khang mà không đánh.
Từng nhìn Từ Chính Nghiệp bị còng tay.
Bây giờ đứng im trên ban công vì một người đàn ông sửa xe ngoài năm mươi tuổi.
Tôi hỏi:
“Anh sợ à?”
“Không.”
“Nói chậm quá.”
“Đang cân nhắc.”
“Cân nhắc gì?”
“Cách trình bày.”
“Tỏ tình anh còn không cần viết trước.”
“Chuyện này khác.”
“Khác thế nào?”
“Chú Sáu có cờ lê.”
Tôi bật cười.
Không nhịn được.
Cười đến mức vai đau.
Trình Dã đưa tay đỡ khuỷu tay tôi.
“Đừng cười mạnh.”
Tôi vừa cười vừa nói:
“Anh cũng có ngày này.”
“Chưa có gì xảy ra.”
“Anh im lâu như bị thẩm vấn.”
“Không.”
“Năm giây.”
“Ba.”
“Tôi đếm.”
“Cô đếm sai.”
“Tôi sẽ nói với chú là anh định giấu tuổi.”
Trình Dã nhìn tôi.
“Ngày mai tôi nói.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Anh tự nói?”
“Ừ.”
“Tôi có cần gọi Đường Sâm bố trí lực lượng không?”
“Không.”
“Xe cứu thương?”
“Hạ Tầm.”
Tôi cười lớn hơn.
Bên trong phòng, Trình Vi gọi:
“Anh?”
Trình Dã quay vào.
“Anh đây.”
Giọng anh lập tức dịu xuống.
Tôi đứng ngoài ban công nhìn theo.
Một người trong phòng đang gọi anh.
Một người bên ngoài vừa đồng ý chạy cùng.
Trình Dã đã tìm được em gái.
Cũng tìm được tôi.
Còn tôi, sau tất cả những lần nghĩ mình chỉ cần tự cứu, cuối cùng nhận ra có người chạy cùng không làm mình yếu đi.
Chỉ khiến con đường trở về bớt dài hơn một chút.