Đại Thúc Nổi Điên
Gương mặt Trình Dã hiện trên màn hình điện thoại.
Phía sau anh là ánh sáng trắng lạnh, một góc bản đồ và bóng người đi lại.
Anh không ở một mình.
Đường Sâm chắc chắn đang ở gần.
Tôi nhìn thẳng vào camera.
“Đừng đến.”
Người canh phía sau siết vai tôi.
“Tôi tự ra được.”
Ánh mắt Trình Dã thay đổi.
Không phải tin ngay.
Là nhìn.
Phân tích.
Trong một giây rất ngắn, mắt anh lướt qua vai tôi, dây trói, bóng đèn, bức tường sau lưng và một phần chiếc xe ba gác bị lọt vào khung hình.
“Cô chắc?” anh hỏi.
Tôi kéo hai cổ tay sát cạnh kim loại gãy dưới chân bàn.
Sợi dây cọ vào mép sắc.
“Chắc.”
Trình Dã gật rất nhẹ.
Người canh giật điện thoại khỏi tay tôi.
Màn hình quay về phía hắn.
“Mang danh sách tuyến trên, ổ dữ liệu Đông Nhai và toàn bộ hồ sơ An Hòa tới.”
Trình Dã hỏi:
“Địa điểm?”
“Có người sẽ nhắn.”
“Thời gian?”
“Hai giờ.”
“Bằng chứng cô ấy còn an toàn?”
Hắn cười.
“Anh vừa thấy.”
“Sau cuộc gọi này?”
“Muốn cô ta còn nguyên thì làm theo.”
Trình Dã không đáp ngay.
Người canh nghiêng điện thoại về phía tôi.
Tôi cúi đầu như đã sợ.
Thực tế, dây trói đang bị mài chậm từng chút.
“Anh già.”
Tôi gọi.
Người canh nhìn tôi.
Trình Dã cũng nhìn.
Tôi cố để giọng run vừa đủ.
“Đừng để chú Sáu biết.”
Một câu vô nghĩa với hắn.
Nhưng không vô nghĩa với Trình Dã.
Chú Sáu an toàn.
Tôi đã biết trước khi bị đưa đi.
Không cần chia lực lượng đi tìm ông.
Ngón tay người canh siết máy.
“Nói hắn mang dữ liệu.”
Tôi ngẩng lên.
“Anh mang thứ họ muốn đi.”
Ánh mắt Trình Dã lạnh đi.
Nhưng tôi tiếp tục:
“Đừng tự lái xe.”
Một câu nữa.
Đừng đi một mình.
Đừng lặp sai lầm.
Hắn giật điện thoại khỏi khung hình tôi.
“Đủ rồi.”
Cuộc gọi bị tắt.
Màn hình tối.
Người canh đá chiếc ghế nhựa sang bên.
“Cô nghĩ nói mấy câu đó hắn hiểu?”
“Tôi còn không hiểu mình vừa nói gì.”
Hắn nhìn tôi.
Tôi cụp mắt.
“Tôi bị đánh vào đầu.”
Hắn hừ lạnh, quay về bàn.
Tôi tiếp tục mài dây.
Chậm.
Không để cổ tay chuyển động quá rõ.
Camera đang quay.
Nhưng góc bàn che được phần tay.
Tôi không biết Trình Dã đã thấy bao nhiêu.
Chỉ mong anh thấy đủ.
Phía bên kia cuộc gọi, Trình Dã đứng bất động ba giây.
Sau đó anh quay người.
“Đưa chìa khóa.”
Đường Sâm đang đứng trước bàn bản đồ.
Ông không đưa.
“Cậu định đi đâu?”
“Tìm kho.”
“Chưa có địa chỉ.”
“Tôi nhận ra biển phía sau.”
Kỷ Lam ngẩng khỏi máy tính.
“Biển gì?”
“Một bảng quảng cáo cũ. Chỉ còn nửa dòng.”
Trình Dã kéo máy tính bảng lại, tua đoạn ghi hình cuộc gọi.
Khung hình nghiêng rất nhanh khi Hạ Tầm cố xoay điện thoại.
Một phần tường.
Bình cứu hỏa.
Xe ba gác.
Cuộn dây điện màu cam.
Và góc tấm biển kim loại treo cao.
Chỉ thấy vài chữ đã bong sơn:
…C KHÍ TÂN…
Trình Dã dừng hình.
“Xưởng cơ khí.”
Đường Sâm nói:
“Trong thành phố có hàng trăm xưởng.”
“Không còn hoạt động.”
“Vì sao?”
“Bụi trên biển. Kệ phụ tùng cũ. Cửa cuốn dùng mô-tơ đời cũ.”
“Vẫn còn rất nhiều.”
“Tôi sẽ tìm.”
Anh quay về phía cửa.
Đường Sâm chặn trước.
“Cậu đi đâu khi chưa có vị trí?”
“Lần theo xe.”
“Đội giao thông đang làm.”
“Tôi tự xem camera.”
“Kỹ thuật đang làm.”
“Chậm.”
“Không có nghĩa cậu làm nhanh hơn.”
Trình Dã nhìn ông.
“Cô ấy đang bị trói.”
“Chúng tôi biết.”
“Bị đánh.”
“Chúng tôi thấy.”
“Chúng có Hưng Thái.”
“Đã xác định.”
“Vậy còn đứng đây?”
Giọng anh bắt đầu cao.
Kỷ Lam dừng tay.
Những cán bộ khác trong phòng không nhìn sang, nhưng không khí lập tức căng.
Đường Sâm nói:
“Vì đây là kế dụ cậu mang chứng cứ tới.”
“Dữ liệu có thể sao chép.”
“Không phải vấn đề.”
“Vậy là gì?”
“Chúng muốn cậu một mình.”
Trình Dã không đáp.
Đường Sâm tiếp:
“Hạ Tầm vừa nói đừng tự lái xe.”
“Cô ấy đang bị ép.”
“Câu đó không phải lời chúng muốn.”
Trình Dã siết tay.
“Cô ấy còn nói tự ra được.”
“Vì có kế hoạch.”
“Hoặc để tôi không tới.”
“Cả hai đều có thể.”
“Tôi không ngồi chờ cô ấy thử thoát với vai bị thương.”
“Cậu cũng không được lao vào địa điểm chưa biết.”
“Tôi sẽ tìm ra.”
“Rồi tự đi?”
Trình Dã nhìn thẳng ông.
“Ừ.”
Đường Sâm gằn từng chữ:
“Không.”
“Anh không ngăn được.”
“Cậu thử.”
Không ai nói thêm trong một nhịp.
Hai người đứng đối diện.
Không phải đội trưởng và cựu cấp dưới.
Là hai người từng cùng sống qua một vụ án hỏng.
Đường Sâm nói:
“Năm năm trước cậu cũng nói sẽ tự tìm.”
Trình Dã quay mặt.
“Đừng nhắc.”
“Cậu tới kho trước khi đội đủ vị trí.”
“Tôi biết.”
“Đối tượng phát hiện.”
“Biết.”
“Đoàn Chí Phúc chạy.”
“Biết.”
“Nhân chứng bị đánh đến rút lời.”
“Tôi nói tôi biết!”
Trình Dã đập tay xuống mép bàn.
Chiếc máy tính bảng rung mạnh.
“Vậy cậu còn định làm lại?”
Đường Sâm không hạ giọng.
“Lần đó là Trình Vi.”
“Lần này là Hạ Tầm.”
Câu nói khiến Trình Dã khựng lại.
Kỷ Lam nhìn anh.
Đường Sâm tiếp:
“Khác người.”
“Cùng một nỗi sợ.”
“Cùng một cách cậu muốn tự lao vào để khỏi phải chờ.”
“Và nếu cậu đi, chúng có đúng thứ chúng cần.”
Trình Dã thở mạnh.
“Cô ấy không phải thứ.”
“Cậu hiểu tôi nói gì.”
“Không.”
“Chúng cần cậu mất kiểm soát.”
Đường Sâm chỉ vào màn hình tối.
“Mã đã thử ở kho số 4.”
“Nhắc Trình Vi.”
“Đánh Hạ Tầm trước mặt cậu.”
“Làm cậu suýt đánh chết người.”
“Bây giờ chúng bắt cô ấy.”
“Cậu nghĩ đó là ngẫu nhiên?”
Bàn tay Trình Dã siết lại.
Khớp tay mới lành rách nhẹ dưới lớp băng.
“Đưa tôi địa chỉ ngay khi có.”
“Cậu sẽ đi cùng đội.”
“Không.”
“Vậy không đi.”
“Anh dám lấy cô ấy ra làm điều kiện?”
“Tôi đang giữ cậu khỏi giúp chúng bắt thêm một người.”
Trình Dã cười khẽ.
Không có chút vui nào.
“Anh bảo tôi đợi.”
“Ừ.”
“Tôi đã đợi quá lâu rồi.”
Giọng anh thấp xuống.
Càng thấp càng nguy hiểm.
“Năm năm đợi một cuộc gọi.”
“Đợi một dấu vết.”
“Đợi người ta nói đủ căn cứ.”
“Lần này, tôi không định để ai biến mất nữa.”
Căn phòng im lặng.
Lần này anh không nói “Trình Vi”.
Không nói “Hạ Tầm”.
Là ai.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Hạ Tầm đã đứng cạnh Trình Vi trong nỗi sợ sâu nhất của anh.
Đường Sâm nhìn anh lâu.
Sau đó nói:
“Muốn cô ấy không biến mất thì dùng cả đội.”
“Không phải một mình cậu.”
“Tin cô ấy.”
“Tin người đang phân tích.”
“Tin những người đang truy xe.”
“Cậu không phải người duy nhất muốn đưa cô ấy về.”
Trình Dã quay sang các màn hình.
Camera giao thông đang được tua.
Bản đồ lộ trình xe van hiện từng điểm đỏ.
Hai cán bộ đang đối chiếu biển số giả.
Kỷ Lam lọc âm thanh.
Không ai đứng yên.
Chỉ có anh cảm thấy mọi thứ quá chậm.
Kỷ Lam tháo tai nghe.
“Có tiếng tàu.”
Trình Dã lập tức bước tới.
“Ở đâu?”
“Trong cuộc gọi.”
Cô mở đoạn Hạ Tầm nói “Đừng đến”.
Phía nền có tiếng quạt cạch đều.
Tiếng người canh.
Sau đó rất xa là một tiếng còi kéo dài.
Trình Dã nói:
“Tàu hàng.”
“Khả năng cao.”
“Nam Bến?”
“Chưa chắc.”
Kỷ Lam kéo phổ âm.
“Còi thấp, kéo khoảng bốn giây. Sau đó mười hai giây có tiếng chuông kim loại.”
Cô phát lại.
Keng.
Keng.
Ba tiếng, cách đều.
Đường Sâm hỏi:
“Chuông gì?”
“Không giống chuông tàu.”
Kỷ Lam tăng âm lượng.
Phía sau tiếng quạt và giọng người, một chuỗi âm vang lên.
Ba tiếng ngắn.
Một tiếng dài.
Trình Dã nhíu mày.
“Chuông ca.”
“Nhà máy?” Đường Sâm hỏi.
Kỷ Lam gật.
“Một số nhà máy cũ vẫn dùng chuông cơ báo ca hoặc báo cổng.”
“Có tàu hàng gần nhà máy cũ.” Đường Sâm nói. “Khoanh khu.”
Một cán bộ mở bản đồ công nghiệp Nam Hoài.
Các tuyến đường sắt hàng hóa hiện lên.
Kỷ Lam lọc theo:
Xưởng cơ khí đã ngừng hoạt động.
Gần đường tàu.
Có nhà máy cũ dùng chuông cơ.
Khu vực có đất bùn đỏ hoặc xi măng trắng.
Có kho đủ cho xe ba gác và cửa cuốn điện.
Danh sách ban đầu có mười chín địa điểm.
Trình Dã nói:
“Quá nhiều.”
Kỷ Lam không ngẩng lên.
“Vậy đừng làm phiền.”
Anh im.
Cô tiếp tục lọc.
“Tấm biển có chữ ‘Cơ khí Tân…’”
Tìm kiếm hồ sơ doanh nghiệp cũ.
Bảy kết quả.
Ba nơi đã phá dỡ.
Hai nơi chuyển thành nhà ở.
Một nơi ở quá xa đường tàu.
Còn lại:
XƯỞNG CƠ KHÍ TÂN HƯNG
Địa chỉ cũ:
Khu công nghiệp Đông Lạc.
Gần tuyến tàu hàng phía bắc.
Cách nhà máy xi măng Đông Lạc chưa đầy một cây số.
Đường Sâm hỏi:
“Nhà máy có chuông?”
Kỷ Lam tìm dữ liệu video cũ.
Một đoạn phóng sự địa phương sáu năm trước.
Cuối video vang lên đúng chuỗi chuông:
Ba tiếng ngắn.
Một tiếng dài.
Cùng âm sắc.
“Đông Lạc.” cô nói.
Một cán bộ mở camera giao thông.
Chiếc van đen từng xuất hiện ở một giao lộ phía đông, sau đó mất dấu vì đi vào đường công nghiệp không có camera công cộng.
Thời gian phù hợp.
Trình Dã chộp chìa khóa trên bàn.
Đường Sâm giữ tay anh.
“Chưa xong.”
“Đủ khu vực.”
“Có bốn xưởng trong bán kính hai cây số.”
“Tân Hưng.”
“Công ty giải thể tám năm. Kho đã chia cho ba người thuê.”
“Vậy kiểm tra cả ba.”
“Đội đang đi.”
“Tôi đi cùng.”
“Cậu ở xe chỉ huy.”
“Không.”
“Trình Dã.”
“Hạ Tầm đang tự cắt dây trong đó.”
Mọi người nhìn anh.
Đường Sâm hỏi:
“Cậu thấy?”
“Cổ tay cô ấy hạ xuống sát chân bàn.”
Anh tua lại video.
Ở khung cuối, hai tay Hạ Tầm không đặt trên đùi.
Chúng ép thấp sát mép bàn.
Dây trói căng về một phía.
Trình Dã nói:
“Có vật sắc.”
Kỷ Lam nhìn.
“Cô ấy nói tự ra được không phải để trấn an.”
“Đúng.”
“Vậy càng phải cho cô ấy thời gian.” Đường Sâm nói.
Trình Dã quay sang.
“Anh muốn tôi ngồi nhìn?”
“Tôi muốn cậu làm phần của cậu.”
“Là gì?”
“Nhớ lại những gì cô ấy cho cậu thấy.”
Trình Dã nhìn màn hình.
Bình cứu hỏa.
Xe ba gác.
Dây điện.
Cửa cuốn.
Một góc biển.
Tiếng quạt.
Tiếng tàu.
Hạ Tầm không chỉ cầu cứu.
Cô đang gửi một bản đồ.
Anh nhắm mắt một giây.
Sau đó đặt chìa khóa xuống.
“Cửa cuốn điện nối bằng ổ kéo dài.”
Kỷ Lam nhìn anh.
“Anh thấy?”
“Dây cam chạy sau bàn.”
“Có thể ngắt nguồn.”
“Xe ba gác quay đầu về cửa.”
“Cô ấy có thể dùng xe phá cửa.”
Đường Sâm nói:
“Hoặc tạo tiếng động.”
“Bình cứu hỏa để che camera.”
Kỷ Lam ghi nhanh.
“Camera quay.”
“Có chu kỳ.”
“Cô ấy sẽ chờ góc mù.”
Trình Dã nhìn bản đồ Đông Lạc.
“Tổ vào phải tránh kích động người canh trước khi cô ấy hành động.”
Đường Sâm gật.
“Bây giờ cậu đang nghĩ đúng.”
Trình Dã không đáp.
Nhưng không lấy lại chìa khóa.
Trong kho, sợi dây trói bắt đầu mỏng.
Không nhanh.
Cạnh kim loại không đủ sắc để cắt ngay.
Mỗi lần mài, da cổ tay cũng bị cứa.
Tôi dừng khi người canh quay lại.
Hắn nhận được cuộc gọi.
Không bật loa.
Chỉ nói:
“Vâng.”
“Chưa.”
“Nó không hợp tác.”
“Hiểu.”
Hắn nhìn tôi.
“Chuẩn bị chuyển.”
Tim tôi đập mạnh.
Không còn nhiều thời gian.
Tôi giả vờ ho.
“Cho nước.”
“Không.”
“Tôi ngất thì anh lại phải khiêng.”
Hắn nhìn camera.
Sau đó lấy chai nước trên bàn.
Đi tới.
Tôi cúi đầu uống.
Trong lúc đó nhìn thẻ trên cổ hắn rõ hơn.
HƯNG THÁI – ĐỘI 4
Mã 417.
Tên bị che bởi áo khoác, chỉ lộ chữ cuối:
…N PHÁT
Có thể là Trần Phát.
Nguyễn Phát.
Tôi không đoán.
Hắn rút chai lại.
“Đứng lên.”
“Đi đâu?”
“Không cần biết.”
“Tôi bị chóng mặt.”
“Đứng.”
Hắn kéo tay tôi.
Dây trói chưa đứt.
Nhưng chỉ còn khoảng một phần ba.
Tôi giả vờ khuỵu chân.
Hắn chửi, quay lưng lấy gậy.
Camera đang quay sang trái.
Một.
Hai.
Ba.
Tôi giật mạnh cổ tay.
Sợi dây cứa sâu.
Chưa đứt.
Người canh quay lại.
Tôi lập tức co tay trước bụng.
“Đừng diễn.”
“Tôi thật sự đau.”
Hắn túm áo kéo lên.
Tôi đứng.
Nhưng đầu gối cố tình mềm.
Hắn phải dùng một tay giữ.
Tôi nhìn xe ba gác.
Chìa khóa vẫn đó.
Bình cứu hỏa cách sáu bước.
Nếu bị chuyển khỏi kho, mọi quan sát trở nên vô ích.
Tôi phải hành động trước.
Tại xe chỉ huy, một tín hiệu yếu đột ngột hiện trên màn hình.
Kỹ thuật viên đứng bật dậy.
“Có tín hiệu.”
Đường Sâm quay sang.
“Thiết bị nào?”
“Bộ định vị dự phòng.”
Trình Dã bước tới.
“Trong giày.”
Sau vụ Đông Nhai, Đường Sâm đã đổi cách gắn thiết bị.
Bộ phát chính có thể bị tháo cùng áo hoặc điện thoại.
Bộ dự phòng được ép vào phần gót giày Hạ Tầm.
Không phát liên tục.
Chỉ bật khi:
Bị va chạm mạnh.
Di chuyển quá một quãng sau thời gian bất động.
Hoặc được kích hoạt bằng chuỗi dậm chân.
Tín hiệu xuất hiện một lần.
Mất.
Sau đó hiện lại.
Vị trí:
Khu công nghiệp Đông Lạc.
Bán kính sai số tám trăm mét.
Đường Sâm hỏi:
“Cô ấy kích hoạt?”
Kỹ thuật viên nhìn đồ thị.
“Không giống dậm chân. Thiết bị chuyển sang chế độ di chuyển.”
Trình Dã nhìn chấm đỏ.
“Nàng đang bị chuyển.”
Kỹ thuật viên lắc đầu.
“Hoặc tự di chuyển.”
Tín hiệu nhảy thêm sáu mươi mét.
Sau đó một trăm hai mươi.
Không đứng yên.
Kỷ Lam nhìn tốc độ.
“Mười tám cây số một giờ.”
Đường Sâm nói:
“Không phải đi bộ.”
Trình Dã nhìn bản đồ.
“Xe ba gác.”
Chấm đỏ rời khu xưởng Tân Hưng.
Chạy về phía đường phụ phía nam.
Hạ Tầm đang di chuyển khỏi kho.
Không biết bị đưa đi.
Hay đã tự cướp được xe.
Trình Dã chộp bộ đàm.
Lần này Đường Sâm không ngăn.
Ông nói:
“Đội một chặn đường phía nam. Không ép xe dừng đột ngột. Có con tin trên xe.”
Trình Dã mở cửa xe chỉ huy.
Đường Sâm gọi:
“Cậu đi đâu?”
“Cùng đội chặn.”
“Không tự tiếp cận.”
“Biết.”
“Nghe lệnh.”
Trình Dã nhìn chấm đỏ đang di chuyển.
“Tôi sẽ.”
Lần này, anh không nói vì bị ép.
Anh nói vì hiểu:
Muốn Hạ Tầm không biến mất, anh không thể chỉ tin mình.
Anh phải tin cả cô.
Và tin những người đang cùng đưa cô về.