Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Lâm Kha Bị Bỏ Rơi

Chương 33 chương 🔄 Đang ra

Giọng Lâm Kha vang qua loa ngoài, khàn và gấp.

Không ai trong phòng cử động.

Đường Sâm ra hiệu cho kỹ thuật viên bắt đầu truy tín hiệu.

Một cán bộ đặt máy tính sát điện thoại nhiệm vụ, mở phần mềm ghi âm và định vị.

Tôi nhìn màn hình.

Số lạ vẫn đang kết nối.

Không tên.

Không khu vực.

Chỉ có bộ đếm thời gian tăng từng giây.

Đường Sâm không nói.

Ông muốn Lâm Kha tự tiếp tục.

Phía bên kia có tiếng thở.

Sau đó là tiếng vật kim loại bị kéo trên nền xi măng.

Lâm Kha nói:

“Hạ Tầm có ở đó không?”

Đường Sâm nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Ông kéo điện thoại về phía tôi nhưng vẫn giữ tay gần nút tắt tiếng.

“Tôi đây.”

Phía bên kia im lặng hai giây.

Có lẽ hắn không ngờ được nghe giọng tôi nhanh như vậy.

“Hạ Tầm.”

“Anh còn sống à?”

“Họ muốn giết tôi.”

“Lần trước anh cũng nói mình là nạn nhân.”

“Tôi có bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Danh sách tiền.”

“Ở đâu?”

“Không nói qua điện thoại.”

“Vậy anh gọi làm gì?”

“Tôi muốn gặp cô.”

“Không.”

Câu trả lời của tôi đến rất nhanh.

Trình Dã nhìn sang.

Đường Sâm không ngăn.

Lâm Kha thở mạnh.

“Cô không muốn cứu Kiều Kiều?”

“Kiều Kiều đã ra khỏi Đông Nhai.”

Phía bên kia im bặt.

Tôi nhận ra điều đó trước mọi người.

Hắn không biết.

“Anh không biết à?” tôi hỏi.

“Cô ấy… ra rồi?”

“Được đưa ra cùng mười sáu người khác.”

Lâm Kha không nói gì.

Chỉ có tiếng thở.

Nhưng nhịp thở thay đổi.

Nhanh hơn.

Hỗn loạn hơn.

“Cô ấy có bị thương không?”

“Anh quan tâm muộn rồi.”

“Tôi hỏi cô ấy có bị thương không.”

“Không nguy hiểm đến tính mạng.”

Tiếng Lâm Kha bật ra giống một hơi thở bị giữ quá lâu.

Sau đó hắn nói:

“Tôi cần gặp cô ấy.”

“Cô ấy chưa chắc muốn gặp anh.”

“Cô ấy sẽ gặp.”

“Anh tự tin thật.”

“Cô ấy hiểu tôi.”

Tôi cười khẽ.

“Chính vì hiểu anh nên có thể cô ấy mới không muốn gặp.”

Lâm Kha im.

Đường Sâm viết lên giấy:

HỎI VỊ TRÍ – KHÔNG HỨA

Tôi hỏi:

“Anh đang ở đâu?”

“Không thể nói.”

“Vậy cúp.”

“Đừng.”

Giọng hắn vỡ ra.

Không còn giống người từng đứng giữa Phúc Lâm nói về trách nhiệm và tương lai.

“Chúng bỏ tôi rồi.”

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh không biểu lộ.

Nhưng ánh mắt tập trung hẳn.

“Bỏ thế nào?”

“Đông Nhai bị vào. Mã nói mọi tổn thất do tôi.”

“Tại sao do anh?”

“Kho đứng tên tôi.”

“Ba năm trước.”

“Họ vẫn dùng hồ sơ.”

“Anh ký?”

“Ban đầu có.”

“Vậy không hoàn toàn bị ép.”

“Tôi không biết họ dùng để giữ người.”

“Anh từng quản lý kho.”

“Tôi chỉ quản lý hàng.”

“Kiều Kiều nói anh phải kéo người bù nợ.”

Lâm Kha thở mạnh.

“Cô ấy nói với cô?”

“Có.”

“Cô ấy nói những gì?”

“Không liên quan.”

“Cô ấy có nói tôi giúp họ không?”

“Anh muốn cô ấy nói anh vô tội à?”

“Tôi không vô tội.”

Căn phòng im đi.

Đây là lần đầu hắn nói thẳng.

Không vòng vo.

Không dùng chữ “bị ép” ngay lập tức.

“Tôi biết.” hắn nói. “Tôi kéo người. Tôi giữ điện thoại. Tôi nói những thứ tôi biết là giả.”

“Vì nợ?”

“Ban đầu vì muốn lấy lại tiền.”

“Sau đó?”

“Vì không dừng được.”

“Không dừng được hay không muốn dừng?”

Lâm Kha không trả lời.

Tôi hỏi lại:

“Anh kiếm được bao nhiêu từ người khác?”

“Không biết.”

“Anh biết.”

“Tiền không vào tay tôi hết.”

“Nhưng anh có phần.”

“Có.”

“Kiều Kiều bị anh kéo vào?”

“Cô ấy tự nguyện theo tôi.”

Trình Dã nhìn điện thoại.

Tôi siết tay.

“Anh còn nói được câu đó?”

“Ý tôi là…”

“Anh biết hệ thống giữ giấy tờ.”

“Lúc đầu chưa.”

“Biết rồi vẫn để cô ấy ở lại.”

“Tôi muốn đưa cô ấy ra.”

“Bằng cách kéo đủ người?”

Phía bên kia không còn tiếng trả lời.

Đường Sâm viết thêm:

GIỮ HẮN NÓI – HỎI BẰNG CHỨNG

Tôi nói:

“Bằng chứng anh có là gì?”

“Bảng chia nợ và danh sách người đứng tên.”

“Của ai?”

“Các điểm.”

“Có Từ Chính Nghiệp?”

Im lặng.

Rất ngắn.

Nhưng đủ.

Trình Dã nhìn tôi.

Lâm Kha hạ giọng:

“Cô biết tên đó?”

“Anh trả lời.”

“Có.”

“Còn Tạ Minh Khang?”

Lần này im lâu hơn.

Tôi nghe một tiếng động phía xa.

Có thể là xe.

Có thể là cửa sắt.

Lâm Kha nói:

“Tôi không nói qua điện thoại.”

“Anh biết hắn?”

“Biết tên khác.”

“Tạ Quang Khang?”

Tiếng thở bên kia dừng lại.

Đúng.

Hắn biết.

Tôi chưa kịp hỏi tiếp, Lâm Kha nói gấp:

“Tôi sẽ đưa hết. Nhưng phải bảo vệ tôi.”

Đường Sâm ra hiệu.

Tôi đáp:

“Cảnh sát quyết định, không phải tôi.”

“Tôi không tin cảnh sát.”

“Vậy anh gọi nhầm người.”

“Tôi tin cô.”

“Đừng.”

“Hạ Tầm…”

“Anh từng lừa tôi vào ổ giữ người. Đừng nói tin tôi như thể đó là điều tốt.”

Phía bên kia vang lên tiếng ho.

Sau đó Lâm Kha nói:

“Tôi gửi địa điểm.”

“Địa điểm của anh?”

“Không. Nơi lấy bằng chứng.”

“Anh có ở đó không?”

“Có thể.”

“Tôi không đi một mình.”

“Phải đi.”

“Vậy thôi.”

“Cô không hiểu. Nếu có người khác, chúng sẽ biết.”

“Chúng là ai?”

“Mã.”

“Anh đang ở cùng hắn?”

“Không.”

“Bị theo dõi?”

“Không biết.”

“Tín hiệu điện thoại?”

“Tôi lấy máy của người khác.”

Đường Sâm nhìn màn hình kỹ thuật.

Cán bộ lắc đầu.

Chưa khoanh được.

Lâm Kha nói:

“Gửi Hạ Tầm tới. Tôi giao dữ liệu rồi đi.”

“Tại sao là tôi?”

“Vì Kiều Kiều tin cô.”

“Đừng dùng cô ấy.”

“Tôi không còn ai.”

Câu ấy không khiến tôi mềm lòng.

Chỉ khiến tôi thấy một điều rất rõ.

Những người từng gọi nhau là gia đình đã biến mất.

Đến lúc bị bỏ lại, hắn mới nhớ người mình từng hại.

“Tôi sẽ không hứa gì.” tôi nói.

“Chỉ cần đến.”

“Không.”

“Hạ Tầm!”

Giọng hắn cao lên.

Ngay sau đó có tiếng va đập.

Một giọng đàn ông khác vọng từ xa:

“Ai ở trong đó?”

Lâm Kha thở gấp.

“Họ tới.”

“Ai?”

“Không biết.”

“Gửi vị trí.”

“Tôi gửi rồi.”

Cuộc gọi ngắt.

Màn hình tối.

Kỹ thuật viên lập tức kiểm tra.

Một tin nhắn đến điện thoại nhiệm vụ.

Chỉ có địa chỉ và thời gian:

20:30 – bãi xe cũ sau chợ Đông Thành.

Không có chỉ dẫn khác.

Đường Sâm nói:

“Có thể là bẫy.”

“Tôi biết.”

Trình Dã hỏi:

“Định vị cuộc gọi?”

Kỹ thuật viên đáp:

“Tín hiệu qua trạm chuyển tiếp. Chỉ khoanh được khu đông thành phố, bán kính lớn.”

“Điện thoại?”

“SIM mới bật chưa đầy mười phút.”

Đường Sâm nhìn tôi.

“Cô không đi một mình.”

“Tôi chưa nói sẽ đi.”

“Cô đang nghĩ.”

“Đúng.”

“Không có khác biệt nhiều.”

Tôi nhìn địa chỉ.

Bãi xe cũ sau chợ Đông Thành.

Khu đó đông ban ngày, gần như trống buổi tối.

Có nhiều lối ra.

Dễ đặt người theo dõi.

Cũng dễ chạy.

Trình Dã nói:

“Chúng ta tới, nhưng không vào đúng giờ.”

Đường Sâm nhìn anh.

“Cậu không tự quyết định.”

“Tôi đề xuất.”

“Đề xuất cụ thể.”

“Trinh sát trước. Hạ Tầm xuất hiện trong tầm nhìn. Tôi ở gần nhưng không lộ. Đội chặn các lối.”

“Tại sao phải để cô ấy xuất hiện?”

“Lâm Kha có thể không ra nếu không thấy cô.”

Đường Sâm im lặng.

Tôi nói:

“Tôi đồng ý.”

Ông nhìn tôi.

“Tôi chưa hỏi.”

“Nhưng kế hoạch có tôi.”

“Cô có quyền từ chối.”

“Không từ chối.”

“Vì Kiều Kiều?”

“Vì bằng chứng.”

Trình Dã nhìn tôi.

Tôi không giải thích thêm.

Cứu Lâm Kha không phải lý do duy nhất.

Cũng không phải lý do chính.

Nếu hắn thật sự có dữ liệu Từ Chính Nghiệp và Tạ Minh Khang, không thể bỏ.

Nếu là bẫy, càng phải biết người đặt bẫy muốn gì.

Bảy giờ bốn mươi tối, chúng tôi tới khu Đông Thành.

Tôi ngồi trong một chiếc xe bán tải cũ đỗ cách bãi xe hai con phố.

Trình Dã ở ghế lái.

Đường Sâm và đội trinh sát đã vào vị trí.

Kỷ Lam theo dõi camera khu vực từ xa.

Bãi xe cũ nằm sau một dãy ki-ốt đóng cửa.

Tường xi măng thấp.

Một cổng sắt kéo.

Bên trong có vài xe tải bỏ không và một phòng bảo vệ cũ.

Đèn đường chỉ sáng một nửa.

Trình Dã kiểm tra tai nghe.

“Còn muốn đi?”

“Tôi đã tới.”

“Có thể dừng.”

“Anh hỏi lần thứ hai.”

“Chưa đủ.”

“Tôi không đi một mình.”

“Cô sẽ bước vào một mình trong tầm nhìn.”

“Khác.”

“Vẫn nguy hiểm.”

Tôi quay sang.

“Anh đang lo cho nhiệm vụ hay lo cho tôi?”

Anh nhìn thẳng phía trước.

“Cả hai.”

Câu trả lời không làm tôi bất ngờ như lần đầu.

Nhưng vẫn khiến lòng tôi khựng một nhịp.

Tôi mở cửa xe.

“Đừng đứng quá gần. Nếu Lâm Kha nhìn thấy anh, hắn có thể chạy.”

“Ba mươi mét.”

“Hai mươi.”

“Ba mươi.”

“Hai mươi lăm.”

“Được.”

Tôi bước xuống.

Đầu gối vẫn còn hơi đau khi đi nhanh.

Nhưng đủ dùng.

Bãi xe yên tĩnh.

Tôi đi qua cổng sắt mở hé.

Tai nghe rất nhỏ truyền giọng Đường Sâm:

“Có ba lối. Đội một ở phía bắc. Đội hai phía sau. Không thấy phương tiện mới.”

Tôi không trả lời.

Trong vai, tôi không đeo thiết bị rõ.

Micro nằm trong cổ áo.

Tôi đi tới phòng bảo vệ.

Không có ai.

Đồng hồ chỉ 20 giờ 27.

Ba phút sớm.

Tôi đứng dưới bóng đèn nhấp nháy.

Một phút.

Hai phút.

Không có động tĩnh.

Đến 20 giờ 31, có tiếng bước chân từ phía dãy xe tải.

Tôi nhìn sang.

Một người mặc áo khoác rộng, đội mũ lưỡi trai bước ra.

Dáng người nhỏ hơn Lâm Kha.

Tôi nhận ra trước khi người đó tới gần.

Kiều Kiều.

Cô dừng cách tôi năm mét.

Không còn đồng phục Đông Nhai.

Mặc áo len xám, quần tối, tóc xõa.

Gương mặt vẫn gầy.

Cổ tay quấn băng.

“Tại sao cậu ở đây?”

Kiều Kiều nhìn quanh.

“Lâm Kha gọi cậu?”

“Đúng.”

“Anh ấy đâu?”

“Tôi hỏi cậu.”

Cô lắc đầu.

“Tớ không biết.”

“Tại sao cậu tới?”

“Anh ấy nhắn.”

“Nhắn gì?”

“Bảo tớ mang một túi tới đây.”

“Đâu?”

Kiều Kiều đưa chiếc túi vải trong tay.

Tôi không cầm ngay.

“Có gì?”

“Quần áo. Thuốc. Một ít tiền.”

“Cậu lấy ở đâu?”

“Anh ấy để tại chỗ cũ.”

“Chỗ nào?”

“Gần nhà trọ trước.”

“Cậu tự đi lấy?”

“Có cảnh sát đi cùng.”

Tốt.

Ít nhất cô không còn tự hành động hoàn toàn.

“Lâm Kha nói gì?”

“Chỉ bảo anh ấy bị bỏ.”

Tôi nhìn cô.

Kiều Kiều cúi đầu.

“Sau khi Đông Nhai bị kiểm tra, Mã nói toàn bộ số tiền thất thoát, hợp đồng và người bị đưa ra đều tính vào nợ của anh ấy.”

“Anh ấy còn nợ kiểu gì?”

“Họ ghi hơn tám trăm triệu.”

Tôi bật cười lạnh.

“Từ ba trăm lên tám trăm trong một đêm.”

“Họ cộng thiệt hại hệ thống.”

“Thiệt hại do giữ người trái phép bị phát hiện?”

Kiều Kiều không đáp.

Tôi hỏi:

“Cậu còn tin khoản nợ đó thật không?”

Cô im rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Tớ không tin nữa.”

Lần đầu tiên.

Không phải “có thể”.

Không phải “họ ép”.

Không phải “Lâm Kha sẽ kiếm lại”.

Là không tin.

Kiều Kiều nhìn chiếc túi.

“Họ chưa bao giờ định cho bọn tớ kiếm lại vốn.”

Giọng cô nhỏ.

Nhưng rõ.

“Mỗi lần gần đủ, họ thêm phí.”

“Phí gì?”

“Phí đào tạo. Phí chuyển điểm. Phí mất hàng. Phí giữ cấp. Phí phạt vì người tuyến dưới bỏ.”

“Cứ kéo thêm người là nợ giảm?”

“Không.”

“Cậu biết từ khi nào?”

“Sau Đông Nhai.”

“Tại sao?”

“Có một chị đã kéo mười ba người. Chị ấy nói nợ vẫn tăng.”

“Cậu từng nghĩ trường hợp mình khác?”

Kiều Kiều nhắm mắt.

“Ừ.”

“Tại sao?”

“Vì Lâm Kha nói anh ấy hiểu hệ thống hơn.”

“Anh ta hiểu thật.”

“Nhưng vẫn không thoát.”

“Từ đầu hắn không định thoát.”

“Sau này có.”

“Sau khi bị hạ từ người quản lý thành con nợ?”

Kiều Kiều nhìn tôi.

Tôi không hạ giọng.

“Tôi không nói để làm cậu đau. Tôi nói vì nếu cậu tiếp tục biến hắn thành nạn nhân hoàn toàn, cậu sẽ lại làm sai.”

“Tớ biết anh ấy có lỗi.”

“Biết đến đâu?”

“Anh ấy kéo người.”

“Giữ giấy tờ.”

“Ừ.”

“Giúp dọn điểm.”

Kiều Kiều siết quai túi.

“Ừ.”

“Đứng tên kho.”

“Ừ.”

“Lừa cậu.”

Nước mắt cô rơi xuống.

“Ừ.”

Tôi không dừng.

“Và lừa tôi.”

“Ừ.”

“Vậy cậu muốn gì?”

Kiều Kiều ngẩng lên.

“Cứu anh ấy.”

Tôi nhìn cô.

Đây vẫn là câu ấy.

Nhưng cách cô nói đã khác.

Không còn đòi tôi tin Lâm Kha tốt.

Không còn nói anh ta vô tội.

Chỉ muốn hắn còn sống.

“Tớ không xin cậu tha thứ cho anh ấy.” cô nói. “Cũng không xin cậu bỏ qua những gì anh ấy làm.”

“Vậy?”

“Nếu họ bắt anh ấy đi, anh ấy có thể chết.”

“Có thể.”

“Tầm…”

“Cứu một người khỏi bị đánh chết không đồng nghĩa xóa trách nhiệm của hắn.”

Kiều Kiều gật đầu rất nhanh.

“Tớ biết.”

“Hắn vẫn phải khai.”

“Ừ.”

“Trả lại tiền nếu có thể.”

“Ừ.”

“Chịu trách nhiệm vì những người bị kéo vào.”

“Ừ.”

“Cậu cũng vậy.”

Cô khựng lại.

Tôi nhìn thẳng.

“Cậu không đứng ngoài.”

Kiều Kiều siết tay.

“Tớ biết.”

“Cậu sẽ khai đầy đủ?”

“Có.”

“Không rút lời?”

Cô im.

Tôi chờ.

Cuối cùng cô nói:

“Không rút.”

“Dù Lâm Kha xin?”

Nước mắt tiếp tục rơi.

“Không rút.”

Tôi gật đầu.

Đó mới là tỉnh ngộ.

Không phải hết yêu.

Không phải đột nhiên căm ghét người từng khiến mình mù quáng.

Là dù còn yêu, vẫn thừa nhận hắn đã làm sai.

Và không giúp hắn trốn khỏi hậu quả.

Tiếng Đường Sâm vang trong tai nghe:

“Không có dấu hiệu Lâm Kha. Có xe vừa rời lối sau ba phút trước khi mục tiêu vào.”

Tôi hỏi Kiều Kiều:

“Cậu tới lúc nào?”

“Tám giờ mười.”

“Có thấy xe?”

“Một xe van xám.”

“Biển số?”

“Không nhìn rõ.”

“Có ai trong bãi?”

“Không.”

Tôi nhìn quanh.

Lâm Kha gọi cả hai chúng tôi tới.

Nhưng không xuất hiện.

Hoặc hắn chưa từng định xuất hiện.

“Anh ấy nhắn cậu lúc nào?”

“Bảy giờ rưỡi.”

“Sau cuộc gọi cho tôi.”

“Có lẽ.”

“Tin nhắn còn không?”

Kiều Kiều đưa điện thoại.

Đó là máy cảnh sát cấp tạm.

Tin nhắn từ tài khoản ẩn:

Mang túi đến bãi xe. Không báo ai. Nếu Hạ Tầm tới, đưa cô ấy xem tin nhắn sau.

“Tin nhắn sau đâu?”

“Chưa có.”

Ngay lúc đó điện thoại rung.

Một tin mới hiện lên:

Tôi không ở đó. Họ đã đưa tôi đi.

Kiều Kiều tái mặt.

Tin tiếp theo:

Những người từng gọi chúng ta là gia đình đã giao tôi cho Hưng Thái.

Tin thứ ba:

Nếu muốn lấy bằng chứng, nghe Hạ Tầm. Đừng tin bất cứ ai của Khải Minh nữa.

Tôi nhìn Kiều Kiều.

Cô đọc từng chữ.

Môi run lên.

“Hắn thật sự bị bỏ.”

“Đúng.”

“Anh ấy đã làm cho họ nhiều năm.”

“Đó không phải gia đình.”

“Tớ biết.”

Giọng cô gần như vỡ.

“Họ từng nói dù cả thế giới quay lưng, đội nhóm vẫn ở bên.”

“Khẩu hiệu.”

“Khi anh ấy không còn giá trị, không ai nghe máy.”

“Đúng.”

“Họ còn lấy tên anh ấy đổ hết khoản tiền.”

“Đúng.”

Kiều Kiều cúi đầu.

“Tớ ngu thật.”

Tôi không nói không.

Không nói ai cũng có thể bị lừa.

Cô cần tự nhìn thấy hậu quả.

Nhưng tôi cũng không để cô chìm hoàn toàn.

“Tỉnh ra muộn vẫn hơn không tỉnh.”

Cô nhìn tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn.

Nhưng lần đầu, cô không cố kéo tôi về phía câu chuyện của Lâm Kha.

Cô đang bước về phía sự thật.

Điện thoại rung lần nữa.

Lần này là ảnh.

Một tờ giấy chụp vội.

Trên đó có địa chỉ kho:

Kho số 4, đường ven kênh Bắc Cảng.

Phía dưới là một câu:

Mã giữ bản gốc.

Tin tiếp theo:

Muốn gặp Lâm Kha, Hạ Tầm phải đến một mình.

Kiều Kiều nhìn tôi.

“Đừng đi.”

Tôi nhướng mày.

“Cậu vừa xin tôi cứu hắn.”

“Nhưng đây là bẫy.”

“Có thể.”

“Không. Chắc chắn.”

“Cậu biết?”

Kiều Kiều lấy trong túi áo một mảnh giấy gấp.

“Tớ nhận được trước khi tới.”

Cô đưa tôi.

Chữ viết tay.

Không phải chữ Lâm Kha.

Nội dung:

Kho 4 – Bắc Cảng. 22:00. Hạ Tầm đến một mình. Nếu có cảnh sát, Lâm Kha chịu hậu quả.

Phía dưới có ký hiệu mặt trời mọc.

Mã Hồng Thắng.

Tôi ngẩng lên.

“Cậu giấu tới giờ?”

“Tớ sợ cậu đi.”

“Vậy tại sao đưa?”

“Vì không đưa thì cậu vẫn tìm.”

Cô hiểu tôi hơn trước.

Nhưng lần này, cô không dùng sự hiểu ấy để kéo tôi vào.

Cô dùng nó để cảnh báo.

Kiều Kiều nắm lấy tay áo tôi.

“Tầm, họ không cần cậu cứu Lâm Kha.”

“Vậy cần gì?”

“Cậu.”

Tôi nhìn địa chỉ.

Kho số 4.

Bắc Cảng.

Một nơi mới.

Một lời hẹn ép tôi đi một mình.

Và người cầm dây phía sau không còn che giấu.

Mã Hồng Thắng đã bỏ Lâm Kha cho nhóm đòi nợ.

Nhưng vẫn giữ hắn đủ lâu để làm mồi.

Kiều Kiều buông tay tôi.

Giọng cô run nhưng không còn mơ hồ:

“Mã Hồng Thắng bảo nếu muốn gặp Lâm Kha, cậu phải đến một mình.”

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊