Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Hạ Tầm Bị Bắt

Chương 37 chương 🔄 Đang ra

“Còn một người.”

Chú Sáu vừa hạ cửa cuốn.

Bóng lưng ông biến mất sau những thanh sắt.

Tôi gọi lại ngay.

“Chú khóa cửa chưa?”

“Rồi.”

“Cửa sau?”

“Khóa.”

“Cửa sổ tầng trên?”

“Con tưởng chú sống trong pháo đài à?”

“Kiểm tra.”

“Đang kiểm tra.”

Phía bên kia vang lên tiếng bước chân của ông trên cầu thang.

Trình Dã ngồi cạnh tôi trong xe, một tay cầm điện thoại gọi Đường Sâm, tay kia kéo màn hình camera trước tiệm trên máy tính bảng.

Không thấy người quay video.

Góc camera của tiệm hướng ra cổng và một phần vỉa hè.

Người kia đứng bên kia đường, né đúng khoảng mù giữa biển quảng cáo và gốc cây.

Không phải tình cờ.

Đường Sâm nghe máy.

Trình Dã nói nhanh:

“Video gửi theo thời gian thực. Mục tiêu là chú Sáu. Người quay có thể còn trong khu vực.”

“Không xuống xe.” Đường Sâm đáp. “Tổ gần nhất còn sáu phút.”

Tôi nhìn tiệm.

Chỉ cách khoảng hai mươi mét.

Chú Sáu đang ở bên trong.

Người theo dõi có thể đứng đâu đó giữa hai dãy nhà.

“Con về chưa?” chú hỏi trong điện thoại.

“Con đang ngoài đường.”

“Trước tiệm?”

Tôi chưa trả lời.

Ông lập tức nói:

“Đừng xuống.”

Tôi nhìn cửa cuốn.

“Chú ổn không?”

“Ổn.”

“Có ai gõ cửa không?”

“Không.”

“Nghe tiếng xe?”

“Có xe ngoài đường thì ngày nào chẳng có.”

“Chú—”

“Con nghe chú.”

Giọng ông nghiêm hơn.

“Chú không mở cửa. Con đừng tự lao xuống.”

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh cũng đang nhìn tôi.

Rất rõ ràng, cả hai người đàn ông trong đời tôi đều tin tôi có khả năng lao xuống trước khi suy nghĩ.

Đánh giá ấy không hoàn toàn oan.

Tôi nói:

“Chờ cảnh sát tới.”

“Biết.”

“Không cầm cờ-lê ra ngoài.”

“Chú đang cầm.”

“Bỏ xuống.”

“Cầm cho yên tâm.”

“Chú—”

Bên kia đột nhiên có tiếng động.

Một tiếng va mạnh ngoài cửa sau.

Tôi bật thẳng người.

“Chú?”

“Có người.”

Trình Dã lập tức mở cửa xe.

Tôi giữ tay anh.

“Đường nào?”

Anh nhìn bản đồ.

“Ngõ sau.”

Tôi nói vào điện thoại:

“Chú lên tầng hai. Khóa cửa phòng.”

“Không.”

“Chú Sáu!”

“Có người đang gõ cửa nhà cô Thu bên cạnh.”

Tôi khựng lại.

Không phải cửa tiệm.

Tiếng một người phụ nữ vang từ xa:

“Anh Sáu! Qua đây!”

Cô Thu bán tạp hóa cạnh ngõ.

Chú Sáu nói:

“Cô ấy gọi.”

“Đừng mở.”

“Có ba nhà bên cạnh.”

“Chú đừng—”

Tiếng khóa cửa sau bật.

Tôi siết điện thoại.

“Chú!”

“Chú sang nhà cô Thu. Bên đó có mấy người.”

“Vì sao?”

“Cô ấy xem nhóm khu phố, thấy có xe lạ đỗ lâu.”

Tôi nghe tiếng người nói hỗn loạn.

Giọng đàn ông hàng xóm.

Tiếng chó sủa.

Chú Sáu nói:

“Chú ổn. Cả ngõ đang đứng đây.”

Tôi thở ra.

Những kẻ theo dõi có thể chọn một người đơn độc.

Khó ra tay khi cả xóm kéo ra.

Trình Dã đóng cửa xe lại.

Nhưng nét mặt không thả lỏng.

“Chúng biết camera.”

“Ừ.”

“Biết chú Sáu ở một mình.”

“Ừ.”

“Có thể video chỉ để kéo cô xuống xe.”

Tôi nhìn anh.

Chúng tôi cùng nghĩ một điều.

Chú Sáu là mồi.

Mục tiêu vẫn là tôi.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ từ đầu đường rẽ vào.

Không bật xi-nhan.

Chạy quá nhanh so với con đường hẹp.

Trình Dã quay đầu.

“Cúi xuống!”

Anh kéo tôi về phía ghế.

Chiếc xe tải đánh lái, chắn ngang đầu xe chúng tôi.

Tiếng phanh rít trên mặt đường.

Một xe máy từ phía sau lao tới.

Hai người mặc áo khoác tối màu nhảy xuống.

Trình Dã lập tức khóa cửa.

Anh khởi động xe, vào số lùi.

Nhưng phía sau đã có một chiếc van đen ép sát.

Chúng tôi bị kẹp.

“Gọi Đường Sâm.” anh nói.

“Tín hiệu có.”

“Từ khóa địa điểm.”

Tôi mở điện thoại.

Chưa kịp bấm, cửa kính bên trái bị đập mạnh.

Rầm!

Kính chưa vỡ.

Cú thứ hai tạo mạng nứt trắng.

Trình Dã đánh lái, cố ép đầu xe vào khoảng trống giữa xe tải và vỉa hè.

Một người bên ngoài ném vật gì đó dưới bánh.

Lốp trước nổ.

Xe nghiêng mạnh.

Vai trái tôi đập vào ghế, đau buốt.

Điện thoại rơi xuống sàn.

Trình Dã nói:

“Ở trong xe.”

Anh mở cửa phía mình, lao ra.

“Anh điên à?”

“Khóa cửa!”

Anh đóng mạnh.

Tôi khóa ngay.

Bên ngoài có ít nhất bốn người.

Trình Dã đánh ngã người đầu tiên trước khi hắn kịp vung gậy.

Người thứ hai từ sau xe van lao tới.

Anh tránh, khóa tay, dùng cửa xe làm vật cản.

Nhưng đó không phải cuộc đánh công bằng.

Hai người giữ chân anh.

Một người khác vòng sang phía tôi.

Hắn dùng búa phá kính.

Cú đầu.

Cú thứ hai.

Mảng kính rơi xuống ghế.

Tôi chộp điện thoại dưới sàn.

Màn hình vẫn sáng.

Tôi bấm nút gọi khẩn.

Một bàn tay luồn qua kính vỡ, mở khóa cửa.

Tôi đạp thẳng vào cổ tay hắn.

Hắn chửi.

Tôi đẩy cửa ra thật mạnh.

Cánh cửa va vào người đứng ngoài.

Tôi lao xuống phía ngõ.

Vai trái gần như không dùng được.

Đầu gối đau.

Nhưng vẫn chạy.

Từ phía tiệm vang lên tiếng người hàng xóm.

Có người gọi tên tôi.

“Hạ Tầm!”

Tôi nhìn thấy chú Sáu đứng sau cổng nhà cô Thu cùng ba người đàn ông.

Ông định chạy ra.

“Đừng tới!”

Tôi hét.

Một chiếc xe máy phóng ngang, chắn giữa tôi và ngõ.

Người lái vung cánh tay.

Tôi tránh được phần lớn.

Nhưng một vật cứng vẫn quệt vào thái dương.

Tầm nhìn chao đảo.

Tôi loạng choạng, chống tay vào tường.

Không ngất ngay.

Tôi còn nghe tiếng Trình Dã gọi.

Còn thấy chú Sáu bị hàng xóm giữ lại.

Tốt.

Ông chưa bị bắt.

Ít nhất kế hoạch của chúng không hoàn toàn thành công.

Một người túm áo khoác tôi từ sau.

Tôi xoay người, dùng khuỷu tay phải thúc ngược.

Trúng bụng.

Hắn lùi nửa bước.

Tôi định chạy tiếp.

Một miếng vải bị ép lên mũi và miệng.

Mùi hóa chất hắc.

Tôi nín thở.

Cắn mạnh bàn tay đang giữ.

Người kia chửi, siết cổ tôi.

Tôi đạp gót vào ống chân hắn.

Một cú đánh trúng sau đầu.

Ánh sáng trước mắt vỡ ra thành từng mảnh.

Trước khi mất ý thức, tôi nghe tiếng còi xe từ xa.

Cảnh sát đang tới.

Nhưng chiếc van đã mở cửa.

Tôi bị kéo vào trong.

Tôi tỉnh vì đau.

Vai trái đau.

Sau đầu đau.

Hai cổ tay cũng đau vì dây trói siết quá chặt.

Tôi không mở mắt ngay.

Đầu tiên nghe.

Tiếng quạt công nghiệp quay không đều.

Mỗi vòng phát ra một tiếng cạch.

Có nước nhỏ ở đâu đó.

Một giọt.

Khoảng ba giây.

Một giọt nữa.

Xa hơn là tiếng xe chạy.

Không nhiều.

Có thể gần đường ngoại ô hoặc quốc lộ nhỏ.

Mùi dầu cũ, cao su cháy và bụi gỗ.

Không phải kho số 4.

Sàn dưới lưng lạnh.

Xi măng.

Tôi thử cử động ngón tay.

Còn cảm giác.

Dây buộc hai cổ tay phía trước.

May.

Nếu buộc sau lưng, vai trái sẽ khó chịu hơn nhiều.

Chân không bị trói.

Có lẽ họ nghĩ một người bị thương, chóng mặt và ở trong kho kín không chạy được.

Đánh giá đó làm tôi hơi tổn thương.

Nhưng cũng thuận lợi.

Tôi mở mắt từ từ.

Ánh sáng vàng yếu.

Một bóng đèn treo trên xà.

Kho rộng bằng khoảng hai căn nhà.

Cửa cuốn phía trước đóng.

Bên phải có cửa gỗ nhỏ.

Không rõ khóa gì.

Bên trái là dãy kệ chứa phụ tùng cũ.

Giữa kho có một chiếc xe ba gác máy, đầu xe quay về phía cửa cuốn.

Gần tường là:

Một bình cứu hỏa.

Một cuộn dây điện màu cam.

Hai thùng nhựa.

Một bàn gỗ.

Ba ghế nhựa.

Một camera gắn trên cao.

Một ổ điện kéo dài.

Có một người canh.

Hắn ngồi trên ghế, quay lưng nửa phần về phía tôi, đang xem điện thoại.

Khoảng ba mươi tuổi.

Tóc húi ngắn.

Áo khoác xám.

Tay phải có hình xăm con rắn quấn quanh cổ tay.

Trên bàn có một cây gậy cao su.

Không thấy súng.

Không thấy dao.

Nhưng có thể giấu trong người.

Tôi giữ nhịp thở đều.

Cố nhớ lúc bị đưa đi.

Xe van.

Rẽ trái nhiều hơn phải.

Có đoạn đường xóc.

Nghe tiếng tàu hay không?

Không nhớ.

Tôi đã tỉnh lại một lần rất ngắn trên xe.

Có mùi cá khô.

Tiếng còi tàu biển?

Hoặc xe tải.

Không đủ.

Người canh quay lại.

Thấy tôi mở mắt, hắn đứng lên.

“Tỉnh rồi?”

Tôi chớp mắt như chưa hiểu.

“Đây đâu?”

“Không cần biết.”

“Chú tôi đâu?”

“Hỏi nhiều.”

“Tôi bị chóng mặt.”

“Chết chưa?”

“Chưa. Thất vọng à?”

Hắn nhìn tôi.

Không phải người dễ nổi điên ngay.

Nhưng có vẻ không thích bị châm chọc.

Tôi cần biết giới hạn.

Hắn đi tới, cúi xuống kiểm tra dây trói.

Tôi nhìn giày.

Đế dính bùn đỏ.

Không giống đất quanh tiệm.

Gấu quần có bụi xi măng trắng.

Tay có vết xước mới.

Hơi thở mùi thuốc lá bạc hà.

Hắn nói:

“Ngồi dậy.”

“Tôi bị đánh vào đầu.”

“Ngồi.”

“Tôi ngất tiếp anh chịu trách nhiệm?”

“Không ai quan tâm.”

Tôi chống tay ngồi dậy.

Vai trái đau đến buồn nôn.

Tôi cố không để lộ quá nhiều.

Dựa lưng vào chân bàn.

Từ vị trí này nhìn rõ hơn.

Cửa gỗ bên phải có khóa móc phía ngoài.

Nhưng bản lề nằm bên trong kho.

Cửa cuốn dùng mô-tơ.

Hộp điều khiển đặt cạnh cửa, dây điện chạy dọc tường đến ổ kéo dài.

Bình cứu hỏa loại bột.

Chốt còn nguyên.

Xe ba gác có chìa khóa cắm sẵn.

Không biết còn xăng.

Phía sau xe chất ba thùng carton và một đoạn xích.

Camera chỉ phủ khu giữa kho, không thấy góc sau dãy kệ.

Quan trọng nhất:

Người canh chỉ có một mình.

Hoặc những người khác đang bên ngoài.

Tôi hỏi:

“Những người còn lại đâu?”

Hắn nhìn tôi.

“Cô cần bao nhiêu người trông?”

“Tôi tưởng mình quan trọng.”

“Cô tự đánh giá cao.”

“Bốn người bắt một người bị đau vai. Cũng khá coi trọng.”

Ánh mắt hắn đổi nhẹ.

Bốn.

Hắn không sửa.

Có thể đúng số người tham gia bắt tôi.

Nhưng ở đây chưa chắc chỉ có một.

Tôi nghe kỹ.

Không có tiếng người phía ngoài cửa gỗ.

Không có bước chân tầng trên.

Kho có thể độc lập.

Người canh lấy một chiếc điện thoại khác trên bàn.

“Gọi cho Trình Dã.”

“Tôi không nhớ số.”

Hắn nhìn tôi như nghe một câu ngu ngốc.

“Người yêu mà không nhớ?”

“Người yêu giả.”

Hắn dừng.

Tôi đã nói quá nhanh.

Nhưng chuyện này không còn bí mật với Mã.

Có lẽ hắn biết.

Người canh cười.

“Giả mà hôn thật?”

Tôi siết tay trong dây.

Camera Đông Nhai.

Mã đã giữ đoạn đó.

“Tôi làm nhiệm vụ.”

“Vậy gọi người làm nhiệm vụ tới cứu.”

“Tôi không nhớ số.”

“Điện thoại cô có.”

“Bị các anh lấy.”

Hắn giơ chiếc máy của tôi.

Màn hình khóa.

“Đọc mật khẩu.”

“Quên.”

Hắn tát tôi.

Không quá mạnh.

Nhưng đủ làm đầu tôi lệch sang bên.

Vết đau sau đầu bùng lên.

Tôi nếm thấy vị máu trong miệng.

Tốt.

Hắn dễ dùng bạo lực nhưng chưa mất kiểm soát.

Mục tiêu cần tôi tỉnh và nói chuyện.

Tôi quay lại, nhìn hắn.

“Đánh thêm có thể tôi nhớ.”

Hắn nhấc tay.

Sau đó dừng.

Có người đã dặn không làm tôi bất tỉnh nữa.

Một thông tin.

Tôi hỏi:

“Mã Hồng Thắng đâu?”

“Không liên quan.”

“Từ Chính Nghiệp?”

Hắn không phản ứng rõ.

“Tưởng Quốc Hưng?”

Ngón tay cầm điện thoại siết lại.

Có phản ứng.

Hưng Thái.

Người này có thể thuộc nhóm anh Tưởng.

“Tên anh là gì?” tôi hỏi.

“Câm.”

“Không nói thì tôi gọi anh Rắn.”

Hắn nhìn hình xăm.

“Cô muốn bị đánh nữa?”

“Không. Nhưng nếu phải nói chuyện, cần cách gọi.”

“Không cần nói chuyện.”

“Vậy anh đứng đây nhìn tôi tới sáng?”

“Cô sẽ gọi.”

“Tôi không nhớ số.”

Hắn mở danh bạ điện thoại tôi.

Không có số Trình Dã dưới tên thật.

Điện thoại này là máy cá nhân của tôi, nhưng sau khi bị theo dõi, Đường Sâm đã yêu cầu lưu một số liên hệ nhạy cảm dưới ký hiệu.

Trình Dã được lưu là:

Thợ điện.

Tôi từng phản đối.

Anh nói ít nhất nghe hợp với khả năng phá hộp chặn sóng.

Người canh lướt danh bạ.

“Thợ điện là ai?”

“Thợ điện.”

“Còn ‘Ông chú khó tính’?”

“Chú Sáu.”

“‘Người hay cằn nhằn’?”

“Kỷ Lam.”

Kỷ Lam biết chắc sẽ phản đối cách gọi này.

Nhưng lúc đó tôi không có thời gian nghĩ.

“‘Dã thú’?”

Tôi khựng lại.

Không phải Trình Dã.

Là tài khoản giao hàng chú Sáu từng lưu nhầm trong máy tôi.

Nhưng người canh nhìn tôi.

Tôi biết hắn chờ phản ứng.

“Người bán thức ăn cho chó.”

“Cô có chó?”

“Không. Chú tôi có bạn nuôi.”

Hắn không tin.

Nhưng cũng không chắc.

Hắn gọi thử số Thợ điện.

Điện thoại báo không liên lạc được.

Đường Sâm có thể đã vô hiệu SIM sau khi tôi bị bắt.

Tốt.

Người canh chửi.

Sau đó nhìn tôi.

“Cô gọi video bằng ứng dụng.”

“Không nhớ tài khoản.”

Hắn bước tới.

“Cô nghĩ kéo dài được bao lâu?”

“Tùy pin điện thoại anh.”

Hắn nắm tóc tôi, kéo đầu ngửa ra.

Đau.

Nhưng khoảng cách này cho tôi thấy trong túi áo hắn có thẻ từ màu xanh.

Trên thẻ in một phần logo:

HƯNG…

Hưng Thái.

Có mã nhân viên phía dưới.

Ba số cuối:

417

Tôi ghi nhớ.

Hắn nói sát mặt:

“Trình Dã giao danh sách và dữ liệu, cô được về.”

“Lâm Kha cũng nghe câu này chưa?”

Tay hắn dừng.

“Anh ta đâu?”

“Không biết.”

“Áo dính máu trong xe là của ai?”

Hắn buông tóc tôi.

Phản ứng quá rõ.

Hắn biết kho số 4.

Có thể tham gia chuyển Lâm Kha.

Tôi tiếp tục:

“Trần Phong ở K-7?”

Hắn quay mặt.

“Trình Vi ở An Hòa?”

Hắn tát lần nữa.

Mạnh hơn.

Tôi ngã sang một bên.

Vai trái đập xuống sàn.

Đau đến nước mắt tự trào.

Nhưng trước khi cúi mặt, tôi thấy hắn nhìn camera.

Không phải tự quyết định đánh.

Hắn đang sợ người theo dõi qua camera.

Có người giám sát từ xa.

Tôi cần làm người đó tin mình đã sợ.

Tôi co người lại.

Thở gấp.

Không nhìn hắn nữa.

“Đừng đánh.”

Giọng tôi run.

Một nửa là diễn.

Một nửa là đau thật.

Người canh đứng im.

Có vẻ hài lòng.

“Vậy hợp tác.”

“Tôi không nhớ số.”

“Đăng nhập tài khoản.”

“Tôi cần điện thoại.”

Hắn đưa máy tới nhưng không thả.

Tôi nhìn màn hình.

Ứng dụng nhắn tin đã mở.

Tài khoản còn đăng nhập.

Danh sách trò chuyện bị xóa một phần, nhưng cuộc trò chuyện với Trình Dã được ghim dưới tên:

Anh già khó ở.

Tôi muốn quay về quá khứ bóp cổ chính mình.

Người canh nhìn cái tên.

“Đây?”

“Có thể.”

“Có thể?”

“Chúng tôi đang cãi nhau.”

“Vì sao?”

“Anh ấy nói nụ hôn chỉ là nhiệm vụ.”

Tôi không biết vì sao mình dùng đúng chuyện này.

Có lẽ vì nó thật đủ để nghe tự nhiên.

Người canh cười khẩy.

“Cô tức?”

“Tôi bị bắt rồi, anh còn muốn tư vấn tình cảm?”

Hắn đẩy điện thoại lại gần.

“Gọi.”

“Tôi phải nghĩ nói gì.”

“Nói giao danh sách.”

“Anh ấy không nghe tôi.”

“Vậy cô khóc.”

“Tôi không khóc đẹp.”

Hắn mất kiên nhẫn.

“Gọi!”

Tôi nhìn nhanh quanh kho lần nữa.

Bình cứu hỏa cách bảy bước.

Dây điện chạy ngang sau chân bàn.

Xe ba gác cách mười một bước.

Chìa khóa cắm bên phải tay lái.

Cửa gỗ cách khoảng tám mét.

Bản lề ba chốt, chốt giữa bị gỉ.

Camera quay theo chu kỳ từ trái sang phải, mất khoảng sáu giây cho một vòng.

Góc mù sau kệ kéo dài khoảng hai mét.

Tôi cần cắt dây.

Không có vật sắc gần người.

Nhưng cạnh dưới chân bàn bằng kim loại bị gãy, nhô ra một góc sắc.

Nếu kéo dây trói xuống đó đủ lâu, có thể mài.

Tôi cần người canh quay lưng hoặc rời khỏi kho.

Cuộc gọi video có thể làm hắn tập trung vào màn hình.

Cũng có thể khiến Trình Dã hiểu vị trí qua âm thanh, vật thể hoặc lời nói.

Tôi phải vừa kéo dài, vừa để lại dấu.

“Được.” tôi nói.

Hắn bấm gọi.

Màn hình hiện trạng thái kết nối.

Một giây.

Hai.

Ba.

Người canh đứng sau tôi, một tay nắm vai phải.

Không chạm vai bị thương.

Hắn đã được dặn giữ tôi đủ nguyên vẹn để đổi dữ liệu.

Cuộc gọi được nhận.

Gương mặt Trình Dã xuất hiện.

Ánh sáng phía anh lạnh.

Không rõ ở đâu.

Gương mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Nhưng tôi thấy mắt anh.

Anh đã kiểm tra:

Dây trói.

Vết máu ở môi.

Bóng đèn.

Tường phía sau.

Người đứng cạnh tôi.

Chỉ trong một giây.

“Hạ Tầm.”

Giọng anh rất thấp.

Tôi muốn nói mình ổn.

Không đúng.

Muốn nói chú Sáu an toàn.

Không biết chắc.

Muốn hỏi anh có bị thương không.

Không có thời gian.

Người canh nói:

“Giao danh sách tuyến trên, dữ liệu Đông Nhai và toàn bộ hồ sơ An Hòa.”

Trình Dã không nhìn hắn.

Chỉ nhìn tôi.

“Cô bị thương ở đâu?”

Người canh siết tay.

“Tao đang nói—”

“Vai trái.” tôi đáp. “Sau đầu. Không nghiêm trọng.”

“Có chóng mặt?”

“Ít.”

“Nhìn rõ?”

“Rõ.”

Cuộc hỏi đáp nghe như bác sĩ.

Nhưng tôi biết anh đang kiểm tra khả năng hành động.

Người canh giật tóc tôi.

“Nói điều đã dặn.”

Tôi nhìn thẳng màn hình.

Phía sau gương mặt Trình Dã có một góc màn hình bản đồ.

Anh không ở một mình.

Đường Sâm có thể ở đó.

Tốt.

Tôi nói:

“Họ muốn danh sách.”

“Biết.”

“Và hồ sơ An Hòa.”

“Biết.”

Người canh nói:

“Bảo hắn mang tới.”

Tôi hít sâu.

Trong nền kho, chiếc quạt phát tiếng cạch đúng chu kỳ.

Bên ngoài có một tiếng còi xe tải dài.

Có thể Trình Dã sẽ nhận ra loại quạt?

Không đủ.

Tôi cố nghiêng điện thoại để màn hình lướt qua:

Bình cứu hỏa đỏ.

Xe ba gác.

Dây điện cam.

Một phần biển quảng cáo cũ treo trên tường.

Người canh kéo máy lại.

Nhưng có thể đã đủ một khung hình.

Tôi nhìn Trình Dã.

Nói rõ từng chữ:

“Đừng đến.”

Người canh siết vai tôi.

Tôi vẫn tiếp tục:

“Tôi tự ra được.”

Ánh mắt Trình Dã thay đổi.

Không phải tin hoàn toàn.

Là hiểu tôi đang có kế hoạch.

Phía bên kia, anh im một nhịp.

Sau đó hỏi:

“Cô chắc?”

Tôi kéo hai cổ tay xuống sát cạnh kim loại gãy dưới bàn.

Dây trói chạm vào góc sắc.

“Chắc.”

Người canh giật điện thoại khỏi tay tôi.

Nhưng trước khi màn hình quay đi, tôi thấy Trình Dã gật rất nhẹ.

Anh đã nghe.

Lần này, đến lượt anh tin tôi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊