Từ Chính Nghiệp Phản Công
Không phải tại đồn công an.
Không phải trong phòng thẩm vấn.
Mà ở sảnh một khách sạn năm sao giữa trung tâm Nam Hoài.
Phía sau hắn là logo của Quỹ Phát triển Cộng đồng Nghiệp Thành.
Hai bên là bảng khẩu hiệu:
TRÁCH NHIỆM – MINH BẠCH – ĐỒNG HÀNH
Tôi nhìn màn hình máy tính của Kỷ Lam.
“Khẩu hiệu nghe quen.”
“Những người thích nhốt người thường rất thích chữ đồng hành.” cô đáp.
Phòng họp nhỏ của đội điều tra không còn chỗ trống.
Đường Sâm đứng gần cửa sổ.
Trình Dã ngồi cạnh tôi.
Vai tôi đã tháo đai cố định trong thời gian ngắn, nhưng vẫn không được nâng tay cao. Hai cổ tay chỉ còn vết đỏ. Sau đầu hết chóng mặt, đổi lại là bác sĩ yêu cầu không được thức khuya.
Không ai nói với bác sĩ chúng tôi đang điều tra một đường dây có phản diện cuối mở họp báo vào chín giờ sáng.
Trên màn hình, Từ Chính Nghiệp mặc vest xám đậm.
Tóc chải gọn.
Kính mỏng.
Gương mặt hiền đến mức nếu gặp ở một buổi gây quỹ, có lẽ người ta sẽ tin hắn từng dành nửa đời làm từ thiện.
Hắn đứng trước hàng chục micro.
Một phóng viên hỏi:
“Ông phản hồi thế nào trước thông tin các doanh nghiệp liên quan ông tài trợ cho mạng lưới Khải Minh?”
Từ Chính Nghiệp không trả lời ngay.
Hắn nhìn thẳng vào camera.
Không né.
Không giận.
Chỉ thở dài rất nhẹ.
“Tôi rất đau lòng.”
Kỷ Lam dừng video.
“Câu mở đầu chuẩn.”
Tôi hỏi:
“Chuẩn gì?”
“Chuẩn người sắp biến mình thành nạn nhân.”
Cô bật lại.
Từ Chính Nghiệp nói:
“Trong nhiều năm qua, tên tuổi và uy tín của tôi được sử dụng trong nhiều dự án cộng đồng.”
“Tôi không thể kiểm soát việc một số cá nhân lợi dụng thương hiệu doanh nghiệp hoặc quan hệ cũ để thực hiện hành vi trái pháp luật.”
Một phóng viên hỏi:
“Ông có phủ nhận biết Mã Hồng Thắng và Tưởng Quốc Hưng không?”
“Tôi từng gặp rất nhiều người trong công việc.”
“Việc từng gặp không đồng nghĩa điều hành hành vi của họ.”
“Công ty Hưng Thái từng nhận hợp đồng từ doanh nghiệp liên quan ông.”
“Đó là hợp đồng bảo vệ hợp pháp.”
“Còn Quỹ Nghiệp Thành chuyển tiền tới Viện Hải Minh?”
“Hoạt động tài trợ chăm sóc người yếu thế.”
“Ông có biết viện dùng hồ sơ giả để giữ người không?”
Từ Chính Nghiệp nhìn người hỏi.
“Tôi chưa nhận được bất kỳ kết luận chính thức nào từ cơ quan chức năng.”
“Những cáo buộc hiện tại chủ yếu xuất phát từ lời kể một chiều và tài liệu chưa được kiểm chứng.”
Đường Sâm nói:
“Hắn đang đánh vào khoảng trống giữa điều tra và kết luận.”
Kỷ Lam gật.
Từ Chính Nghiệp tiếp:
“Nếu có cá nhân sử dụng tên Khải Minh, Nghiệp Thành hoặc hình ảnh của tôi trái phép, tôi cũng là người bị hại.”
Tôi bật cười.
“Đúng là nạn nhân lớn nhất.”
Trình Dã không cười.
Anh nhìn gương mặt Từ Chính Nghiệp như muốn ghi từng nét vào trí nhớ.
Nhưng không đứng dậy.
Không nói sẽ tới khách sạn.
Chỉ hỏi Đường Sâm:
“Họ có giám sát lối ra không?”
“Có.”
“Có lệnh giữ?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Vì chưa đủ căn cứ áp dụng biện pháp mạnh trực tiếp với hắn.”
“Sau những gì ở Hải Minh?”
“Chúng ta có hồ sơ liên quan.”
“Có lời khai.”
“Có dòng tiền.”
“Nhưng vẫn cần khóa chuỗi chứng cứ và chứng minh quyền điều hành.”
Trình Dã siết tay.
Đường Sâm nhìn anh.
“Cậu biết khác nhau giữa biết hắn làm và chứng minh hắn làm.”
“Biết.”
“Vậy ngồi.”
“Tôi đang ngồi.”
Từ Chính Nghiệp kết thúc phần phát biểu bằng một câu:
“Tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để bảo vệ sự thật và danh dự của những doanh nghiệp chân chính.”
Kỷ Lam tắt màn hình.
“Danh dự thường xuất hiện khi tài khoản sắp bị phong tỏa.”
Như để chứng minh lời cô, điện thoại Đường Sâm rung.
Ông nghe máy.
Sắc mặt thay đổi.
“Tài khoản nào?”
Ông bước ra góc phòng.
“Thời gian?”
“Có lệnh đóng do chủ tài khoản yêu cầu?”
“Dòng tiền còn truy được không?”
Ông nghe thêm vài giây rồi cúp máy.
“Tài khoản Phan Mỹ Dung đã đóng.”
Tôi hỏi:
“Tài khoản chuyển tiền tới Hải Minh?”
“Đúng.”
“Đóng thì mất dữ liệu?”
“Không mất toàn bộ dữ liệu ngân hàng.”
“Nhưng việc đối chiếu giao dịch trực tiếp và phong tỏa số dư khó hơn.”
Kỷ Lam mở máy.
“Tôi đã lưu bản sao kê lấy từ Đông Nhai.”
Đường Sâm nói:
“Bản sao không thay thế xác nhận chính thức từ ngân hàng.”
“Ngân hàng có lịch sử.”
“Có.”
“Vậy vẫn truy được.”
“Truy được.”
“Nhưng đối phương đang xóa đường quay lại.”
Trình Dã hỏi:
“Còn Phan Mỹ Dung?”
“Không ở địa chỉ cư trú.”
“Điện thoại?”
“Tắt từ đêm qua.”
“Tạ Minh Khang?”
“Chưa tìm thấy.”
Một cán bộ kỹ thuật bước vào.
“Máy chủ Công ty Chính Phát vừa bị xóa từ xa.”
Đường Sâm quay lại.
“Toàn bộ?”
“Dữ liệu quản trị và hợp đồng nội bộ. Bản sao lưu cũng bị ghi đè một phần.”
“Thiết bị vật lý?”
“Đã thu giữ, đang phục hồi.”
“Kết nối xóa từ đâu?”
“Máy chủ trung gian ngoài nước.”
Kỷ Lam nhíu mày.
“Thời gian bắt đầu?”
“Chín giờ linh ba.”
Tôi nhìn màn hình đã tắt.
“Tức là khi hắn đang đứng họp báo.”
Đường Sâm nói:
“Có người khác thực hiện.”
“Hoặc đã lên lịch sẵn.”
Trình Dã hỏi:
“Khách sạn là để tạo chứng cứ ngoại phạm?”
“Không phải ngoại phạm theo nghĩa hình sự trực tiếp.”
“Nhưng đủ để hắn nói mình đang công khai trước hàng trăm người khi dữ liệu bị xóa.”
Từ Chính Nghiệp không chỉ phủ nhận.
Hắn đang dọn bàn.
Đến mười giờ, bài đầu tiên xuất hiện.
Tiêu đề:
NHÓM NGƯỜI DỰNG CHUYỆN KHẢI MINH NHẰM TỐNG TIỀN DOANH NGHIỆP?
Không phải báo lớn.
Một trang tin giải trí pha kinh doanh.
Nhưng chỉ sau hai mươi phút, hơn ba mươi tài khoản đã đăng lại.
Ảnh đại diện của tôi bị lấy từ camera trước tiệm.
Ảnh Trình Dã là ảnh hồ sơ cũ thời còn làm cảnh sát.
Ảnh Kỷ Lam lấy từ một bài điều tra ba năm trước.
Bài viết nói:
Tôi từng chủ động tiếp cận Phúc Lâm để đòi tiền.
Trình Dã là cựu cảnh sát bất mãn vì bị kỷ luật.
Kỷ Lam chuyên viết bài gây áp lực để nhận chi phí “xử lý truyền thông”.
Cả ba dựng câu chuyện bắt giữ người để ép doanh nghiệp chi tiền.
Kiều Kiều là “người có tiền sử nợ nần và lời khai thiếu ổn định”.
Trình Vi là “bệnh nhân tâm thần được nhận nuôi nhân đạo”, bị người lạ tự nhận là anh trai.
Tôi đọc tới câu cuối.
Trình Dã đưa tay đóng màn hình.
“Đừng đọc.”
“Tôi cần biết chúng nói gì.”
“Biết đủ rồi.”
“Chưa.”
Tôi mở lại.
Anh không ngăn lần nữa.
Chỉ ngồi gần hơn.
Kỷ Lam nói:
“Đây không phải một bài tự phát.”
Cô mở bảng theo dõi.
“Cùng một cụm từ xuất hiện ở nhiều tài khoản.”
“‘Tống tiền doanh nghiệp.’”
“‘Cựu cảnh sát trả thù.’”
“‘Bệnh nhân bị cưỡng ép nhận thân.’”
“Có bộ từ khóa được phát sẵn.”
Đường Sâm hỏi:
“Nguồn?”
“Ba công ty truyền thông trung gian.”
“Chủ?”
“Hai người từng làm cho Nghiệp Thành.”
“Công ty còn lại?”
“Vừa thành lập bốn tháng.”
Tôi nhìn bình luận dưới bài.
Một số người nói phải chờ điều tra.
Một số hỏi vì sao nhiều nạn nhân cùng lên tiếng.
Nhưng phần lớn bình luận nổi bật đều giống nhau một cách kỳ lạ:
Có bằng chứng thì kiện đi, đừng diễn.
Cựu công an mà cũng bắt cóc bệnh nhân à?
Con bé Hạ Tầm này nhìn là biết muốn nổi tiếng.
Phóng viên Kỷ Lam từng bị kiện rồi.
Tôi hỏi:
“Cô từng bị kiện thật?”
Kỷ Lam đáp:
“Ba lần.”
“Thua không?”
“Không.”
“Vậy sao họ dùng?”
“Người ta chỉ đọc tiêu đề.”
Cô kéo xuống.
Một đoạn video cắt từ camera Đông Nhai xuất hiện.
Nụ hôn giữa tôi và Trình Dã.
Không có phần Mã ép chứng minh quan hệ.
Không có âm thanh trước đó.
Chỉ có góc quay khiến nó trông như hai người đang diễn trò thân mật rồi lén ghi âm.
Tiêu đề:
CẶP ĐÔI GIẢ DANH NHÀ ĐẦU TƯ ĐỘT NHẬP DOANH NGHIỆP
Tôi nhìn màn hình.
Trình Dã nói:
“Đừng đọc bình luận.”
“Tôi đang xem video.”
“Cũng đừng.”
“Tại sao?”
“Không có gì cần xem.”
Kỷ Lam ngẩng đầu.
“Có.”
Trình Dã nhìn cô.
“Góc camera này chỉ Chu Lệ và nhóm quản trị Đông Nhai có quyền truy cập.”
“Có nghĩa dữ liệu chưa bị thu hết.”
Đường Sâm nói:
“Hoặc Mã đã sao chép trước.”
Kỷ Lam tải video xuống để lưu.
Tôi nhìn khung hình bị dừng đúng lúc Trình Dã kéo tôi sát lại.
“Tôi trông khá chủ động.”
Anh quay sang.
“Cô đang quan tâm việc đó?”
“Ít nhất không bị quay góc xấu.”
“Cô có thể nghiêm túc không?”
“Tôi rất nghiêm túc.”
Anh nhìn tôi vài giây.
Sau đó quay đi.
Tai hơi đỏ.
Trong tình huống này mà vẫn đỏ được, cũng đáng nể.
Đến trưa, người đầu tiên rút lời khai.
Một thanh niên từng được giải cứu khỏi Phúc Lâm gọi cho điều tra viên.
Nói mình chỉ ở lại tự nguyện.
Không bị khóa.
Không bị ép vay.
Không biết Mã Hồng Thắng.
Một giờ sau, thêm hai người xin sửa lời khai.
Một người nói đã nhớ nhầm biển số.
Một người nói không chắc bị Hưng Thái đánh hay chỉ ngã.
Đường Sâm yêu cầu kiểm tra tình trạng gia đình họ.
Kết quả:
Mẹ người thứ nhất nhận ảnh căn nhà từ số lạ.
Em gái người thứ hai bị theo dõi trên đường đi học.
Gia đình người thứ ba nhận một túi tiền mặt trước cửa.
Tôi hỏi:
“Họ có được đưa vào bảo vệ không?”
“Đang làm.”
“Vì sao trước đó chưa?”
“Không thể đưa toàn bộ nhân chứng vào một hệ thống bảo vệ kín ngay lập tức.”
“Vậy còn bao nhiêu người có nguy cơ rút?”
Đường Sâm không trả lời ngay.
“Rất nhiều.”
Kiều Kiều chưa rút.
Cô yêu cầu bổ sung lời khai về cách Mã đe dọa gia đình.
Nhưng không phải ai cũng giống cô.
Và không ai có quyền yêu cầu một người đang sợ phải dũng cảm theo cùng một cách.
Kỷ Lam nói:
“Đây là lý do Từ Chính Nghiệp mở họp báo.”
“Không chỉ để công chúng tin hắn.”
“Mà để nhân chứng nghĩ hắn vẫn mạnh.”
Tôi nhìn các bài viết đang tăng.
Nếu người bị giữ đọc được, họ sẽ thấy:
Từ Chính Nghiệp đứng giữa khách sạn.
Không bị bắt.
Vẫn có doanh nghiệp bảo vệ.
Người tố cáo bị gọi là tống tiền.
Nhân chứng bị gọi là kẻ nợ nần.
Thông điệp rất rõ.
Hắn vẫn ở trên.
Còn những người nói ra sẽ bị lôi xuống.
Buổi chiều, thông tin từ An Hòa gửi về.
Trình Vi đã được chuyển sang một cơ sở điều trị độc lập của địa phương.
Địa điểm không công khai.
Danh sách người tiếp cận bị giới hạn.
Trình Dã được phép tới với tư cách người nhà sau khi hoàn thành kiểm tra an ninh.
Anh nhìn thông báo.
“Cô ấy đã tới nơi?”
“Rồi.” Đường Sâm đáp.
“Có ai theo?”
“Hai lớp xe đổi tuyến.”
“Nhân viên Hải Minh?”
“Không được tham gia.”
“An ninh?”
“Người của địa phương.”
“Camera?”
“Khép kín.”
“Danh sách biết địa chỉ?”
“Rất ít.”
Trình Dã vẫn chưa yên.
“Tôi muốn tới.”
Đường Sâm nói:
“Cậu được tới tối nay.”
“Tôi đi bây giờ.”
“Cùng xe bảo vệ.”
“Được.”
Anh đồng ý nhanh.
Tôi nhìn anh.
“Anh đi đi.”
“Cô?”
“Ở đây.”
“Sau bài viết?”
“Càng phải ở đây.”
“Họ đang nhắm vào cô.”
“Và Trình Vi vừa bị đe dọa biến mất lần nữa.”
“Cô cũng từng bị bắt.”
“Anh định chia đôi người à?”
Trình Dã im.
Tôi nói:
“Đưa Trình Vi tới nơi an toàn.”
“Tôi ở với Đường Sâm và Kỷ Lam.”
“Không tự về tiệm.”
“Được.”
“Không gặp báo chí.”
Tôi nhìn anh.
“Chưa chắc.”
Anh lập tức quay hẳn sang.
“Hạ Tầm.”
“Tôi đang nghĩ.”
“Không.”
Tôi nhướng mày.
Anh dừng lại.
Câu “không” đã ra quá nhanh.
Trình Dã hít một hơi.
“Công khai lúc này rất nguy hiểm.”
“Tốt hơn.”
“Anh tiến bộ.”
“Tôi nghiêm túc.”
“Tôi cũng vậy.”
Đường Sâm hỏi:
“Cô định làm gì?”
Tôi nhìn danh sách bài viết.
“Họ nói chúng tôi dựng chuyện.”
“Họ nói nhân chứng nợ nần nên không đáng tin.”
“Họ nói người ở Phúc Lâm tự nguyện.”
“Tôi muốn nói mình đã ở đó.”
Trình Dã nói:
“Không cần.”
“Tôi cần.”
“Cô vừa bị bắt vì chúng.”
“Vì vậy tôi càng có thứ để nói.”
“Họ sẽ đào đời tư cô.”
“Đã đào.”
“Họ sẽ lấy tiệm chú Sáu.”
“Đã lấy.”
“Họ sẽ dùng video Đông Nhai.”
“Đang dùng.”
“Họ có thể tiếp tục đe dọa.”
“Cũng đang làm.”
Anh nhìn tôi.
“Cô không cần đứng ra để chứng minh mình không sợ.”
“Tôi không làm vì chuyện đó.”
“Vậy vì gì?”
Tôi chỉ màn hình.
“Vì những người vẫn ở trong đó.”
“Bây giờ họ đọc thấy Từ Chính Nghiệp nói mọi thứ là bịa.”
“Đọc thấy nhân chứng rút lời.”
“Đọc thấy chúng tôi bị gọi là tống tiền.”
“Nếu không ai nói bằng giọng của người từng bị nhốt, ai sẽ tin mình có thể bước ra?”
Trình Dã siết tay.
Không phải vì phản đối điều tôi nói.
Vì anh biết tôi đã quyết định.
Nhưng lần này anh không đứng lên chắn cửa.
Không bảo Đường Sâm gạt tôi khỏi kế hoạch.
Anh chỉ hỏi:
“Cô sẽ công khai bao nhiêu?”
“Chưa biết.”
“Không nói địa điểm bảo vệ.”
“Đương nhiên.”
“Không nói Trình Vi.”
“Trừ phần đã bị tung.”
“Không được nói nơi cô ấy đang ở.”
“Biết.”
“Không nói kế hoạch hội nghị.”
“Biết.”
“Không phát trực tiếp.”
“Tôi cũng không muốn.”
Anh nhìn Đường Sâm.
“Phải kiểm duyệt trước.”
Tôi hỏi:
“Anh đang thương lượng thay vì cấm?”
“Ừ.”
“Tiến bộ rất lớn.”
“Đừng khen.”
“Vậy cảm ơn?”
“Cũng không.”
Đường Sâm gõ bút xuống bàn.
“Hai người đừng tự quyết như đang chọn thực đơn.”
Ông nhìn tôi.
“Công khai quá sớm có ba rủi ro.”
“Thứ nhất, Từ Chính Nghiệp có thể chạy.”
“Thứ hai, hội nghị Khải Minh có thể bị hủy.”
“Thứ ba, lời nói của cô có thể làm lộ chi tiết chỉ thủ phạm biết, ảnh hưởng đối chiếu chứng cứ.”
“Tôi hiểu.”
“Cô chưa hiểu hết.”
“Vậy giải thích.”
“Chúng ta đang cần hắn tin rằng chưa đủ để bắt.”
“Nếu hắn thấy nhân chứng và dư luận dồn quá mạnh, hắn có thể bỏ toàn bộ mạng lưới.”
Kỷ Lam nói:
“Nhưng nếu không phản ứng, hắn sẽ tiếp tục làm nhân chứng rút.”
Đường Sâm quay sang cô.
“Cô đề xuất gì?”
“Một bài phỏng vấn có kiểm soát.”
“Không phát trực tiếp.”
“Không công bố bằng chứng chưa được phép.”
“Không nhắc hội nghị.”
“Không nói Trình Vi đang ở đâu.”
“Chỉ kể trải nghiệm cá nhân đã có trong hồ sơ.”
Tôi hỏi:
“Có tác dụng?”
“Có thể.”
“Lại có thể.”
Kỷ Lam gật.
“Nhưng truyền thông không cần chứng minh toàn bộ vụ án.”
“Nó cần phá độc quyền câu chuyện của Từ Chính Nghiệp.”
“Hiện tại hắn đang là người duy nhất nói công khai bằng một gương mặt bình tĩnh.”
“Nếu Hạ Tầm xuất hiện, ít nhất những người từng trải qua giống cô sẽ biết họ không chỉ có một mình.”
Đường Sâm hỏi:
“Bảo đảm không biến thành màn kích động?”
“Tôi tự làm.”
“Đó không phải bảo đảm.”
“Tôi cho ông duyệt câu hỏi.”
“Duyệt bản ghi trước khi phát.”
“Ẩn một phần danh tính?”
Tôi nói:
“Không.”
Cả ba người nhìn tôi.
Tôi tiếp:
“Nếu che mặt, họ sẽ nói tôi là diễn viên.”
“Nếu đổi giọng, họ sẽ nói lời dựng.”
Trình Dã nói:
“Lộ mặt sẽ khiến cô bị soi từng thứ.”
“Đã lộ rồi.”
“Khác.”
“Tôi biết.”
“Biết mà vẫn làm?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi rất lâu.
Tôi chờ câu “không”.
Không có.
Cuối cùng anh nói:
“Vậy phải có bảo vệ.”
“Có.”
“Không về tiệm sau khi phát.”
“Được.”
“Điện thoại đổi số.”
“Được.”
“Chú Sáu không xuất hiện.”
“Đương nhiên.”
“Bản ghi phải được đội xem trước.”
“Tôi đồng ý.”
Anh quay sang Đường Sâm.
“Cho cô ấy làm.”
Đường Sâm nhíu mày.
“Cậu đang xin phép thay cô ấy?”
Trình Dã dừng.
Sau đó sửa:
“Tôi đồng ý không phản đối.”
Tôi bật cười.
“Câu này phù hợp.”
Anh không cười.
Nhưng nét căng trên gương mặt bớt đi một chút.
Đường Sâm nhìn chúng tôi.
“Chưa quyết định.”
Kỷ Lam nói:
“Ông đã quyết định một nửa.”
“Cô dựa vào đâu?”
“Ông chưa đuổi tôi ra.”
Đường Sâm day trán.
“Chuẩn bị bản đề xuất.”
“Danh sách câu hỏi.”
“Phạm vi nội dung.”
“Kế hoạch bảo vệ.”
“Chỉ ghi thử.”
“Chưa được phát khi tôi chưa đồng ý.”
Kỷ Lam đóng máy tính.
“Được.”
Tôi hỏi:
“Khi nào?”
“Bây giờ.”
Phòng ghi âm tạm được dựng trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ.
Không ánh sáng sân khấu.
Không máy quay lớn.
Chỉ có:
Hai chiếc ghế.
Một bàn thấp.
Máy ghi âm.
Một camera cố định.
Đèn mềm.
Một chai nước.
Kỷ Lam ngồi đối diện tôi.
Đường Sâm đứng ngoài lớp kính.
Hai cán bộ truyền thông và pháp lý ngồi cạnh ông.
Trình Dã đã lên xe tới An Hòa.
Trước khi đi, anh đứng ở cửa phòng.
Không nói đừng làm.
Chỉ đưa tôi chiếc áo khoác mỏng.
“Phòng lạnh.”
“Tôi có áo.”
“Cái này rộng hơn, không chạm vai.”
Tôi nhận.
“Trình Vi ổn thì báo tôi.”
“Ừ.”
“Anh cũng vậy.”
“Ừ.”
Anh đi.
Không quay lại.
Không phải vì không lo.
Mà vì cả hai đều có phần việc phải làm.
Tôi ngồi trước máy ghi âm.
Kỷ Lam kiểm tra âm thanh.
“Thoải mái không?”
“Không.”
“Tốt.”
“Tại sao?”
“Người quá thoải mái trước máy quay thường nói quá nhiều.”
“Tôi có thể về.”
“Không.”
Tôi nhìn cô.
“Cô được dùng từ đó?”
“Trong nghiệp vụ phỏng vấn.”
“Tiêu chuẩn kép.”
Kỷ Lam chỉnh micro.
“Chúng ta ghi thử.”
“Không cần trả lời hoàn hảo.”
“Không dùng tên địa điểm chưa công khai.”
“Không mô tả chi tiết thiết bị.”
“Không nói Trình Vi.”
“Không nói hội nghị.”
“Tôi nhớ.”
“Không chửi.”
“Tùy câu hỏi.”
“Hạ Tầm.”
“Tôi cố.”
Cô đặt máy ghi âm giữa bàn.
Đèn đỏ bật.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Nhưng căn phòng lập tức khác.
Không còn là một cuộc nói chuyện riêng.
Mọi câu tôi nói có thể được hàng nghìn người nghe.
Có thể bị cắt.
Bị soi.
Bị nghi ngờ.
Có thể kéo thêm đe dọa tới.
Tôi nhìn chiếc máy.
Nhớ cánh cửa Phúc Lâm.
Mùi phòng kín.
Chiếc điện thoại bị lấy.
Kiều Kiều khóc.
Những người ngồi sát tường không dám nhìn cửa.
Nhớ cô gái trong thùng tư trang chỉ còn lại một chiếc kẹp tóc.
Nhớ Trình Vi sống dưới một cái tên khác suốt ba năm.
Nhớ những nhân chứng vừa rút lời vì gia đình bị theo dõi.
Kỷ Lam không hỏi về Từ Chính Nghiệp trước.
Không hỏi tôi bị đánh thế nào.
Không hỏi nụ hôn bị cắt ghép.
Cô nhìn tôi qua chiếc micro.
Giọng bình tĩnh.
“Câu đầu tiên cô muốn nói với những người đang bị nhốt là gì?”