Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Bẫy Ở Kho Hàng

Chương 35 chương 🔄 Đang ra

Ánh đèn trắng từ bên trong đổ ra nền xi măng ẩm.

Không có người đứng ở cửa.

Không có giọng Mã Hồng Thắng.

Chỉ có tiếng một vật kim loại đung đưa, thỉnh thoảng va vào tường.

Cạch.

Cạch.

Tôi đứng ngoài vạch sáng.

Không bước vào.

Giọng Đường Sâm truyền qua tai nghe:

“Giữ vị trí. Đội ba còn hai phút.”

Tôi nhìn khe cửa.

Phần đuôi chiếc xe van xám nằm bên trái. Cửa sau đóng. Kính tối màu. Ngoài ra không thấy hàng hóa, không thấy nhân viên.

Kho trống hơn rất nhiều so với một nơi được dùng để giữ bằng chứng.

Trình Dã đứng sau tôi hai mươi mét.

Không tiến lên.

Anh đã hứa nghe kế hoạch.

Tôi cũng vậy.

Một giọng nữ rất yếu vang ra từ bên trong:

“Tầm…”

Toàn thân tôi cứng lại.

Kiều Kiều.

Không thể.

Trước khi chúng tôi rời điểm tập kết, cô vẫn đang ở nơi bảo vệ.

Tôi nhìn sâu vào kho.

Giữa vùng sáng có một chiếc ghế kim loại.

Một người bị trói trên đó.

Áo len xám.

Tóc dài xõa xuống vai.

Kiều Kiều ngẩng mặt lên.

Miệng cô không bị bịt, nhưng cổ tay và mắt cá chân đều bị buộc bằng dây nhựa.

Vết băng cũ trên cổ tay đã thấm đỏ.

“Tầm…”

Tôi siết tay.

Giọng Đường Sâm lập tức vang lên:

“Không vào. Chúng tôi đang xác minh vị trí Kiều Kiều tại điểm bảo vệ.”

Tôi nhìn cô gái trong kho.

“Là cô ấy.”

“Chưa xác định cách cô ấy rời đi.”

“Cô ấy đang bị trói.”

“Chờ đội ba.”

Kiều Kiều hoảng loạn nhìn về phía sau tôi.

“Đừng vào! Có—”

Một tiếng rít điện tử cắt ngang.

Tai nghe của tôi phát ra tiếng nhiễu.

Sau đó im bặt.

Micro vẫn gắn ở cổ áo.

Nhưng không còn giọng Đường Sâm.

Tôi ấn nút báo khẩn trong túi.

Không có rung phản hồi.

Tín hiệu bị chặn.

Trình Dã cũng nhận ra.

Anh bước nhanh lên nhưng chưa vượt qua tôi.

“Thiết bị mất.”

“Của tôi cũng vậy.”

“Lùi.”

Tôi nhìn Kiều Kiều.

Phía sau cô là một cánh cửa cuốn thứ hai, đóng kín.

Không thấy người canh.

Quá yên.

“Chúng ta lùi, họ sẽ làm gì cô ấy?”

“Đội ngoài sẽ vào khi mất tín hiệu.”

“Sau ba phút.”

“Đúng.”

“Ba phút đủ để chuyển người.”

Trình Dã nhìn tôi.

Chúng tôi vừa tranh luận điều này chưa đầy một giờ trước.

Anh nói:

“Nếu vào, cửa sẽ đóng.”

“Tôi biết.”

“Đây là thứ Mã muốn.”

“Biết.”

“Cô vẫn định vào?”

Tôi nhìn Kiều Kiều.

Cô đang lắc đầu.

Không phải van xin cứu.

Là cảnh báo.

“Tôi chỉ bước tới cửa.”

“Không.”

“Anh vừa hứa nghe tôi một lần.”

“Không phải kiểu này.”

“Anh cũng nói nếu có chuyện tôi nghe anh.”

“Vậy nghe tôi. Lùi.”

Tôi hít sâu.

Đúng lúc đó, Kiều Kiều bị kéo giật về phía sau.

Chiếc ghế trượt mạnh trên nền.

Một sợi dây gắn sau lưng ghế đang từ từ cuốn vào bóng tối.

Nếu chúng tôi lùi, cô sẽ bị kéo qua cánh cửa phía sau.

Tôi nói:

“Bây giờ anh nghe tôi.”

Tôi lao vào.

Trình Dã chửi một câu rất nhỏ rồi chạy theo.

Ngay khi cả hai qua cửa, tấm cửa sắt phía sau rơi xuống.

Rầm!

Tiếng kim loại chấn động cả kho.

Tôi quay lại.

Cửa cuốn chạm đất.

Khóa tự động bật.

Trình Dã đã tới cửa trước tôi, thử kéo tay nắm phụ.

Không nhúc nhích.

Anh nhìn lên hộp điều khiển.

Đèn đỏ.

“Khóa điện.”

Một tiếng vỗ tay vang qua hệ thống loa trên trần.

Chậm.

Rõ.

Mã Hồng Thắng cười.

“Khá cảm động.”

Tôi nhìn quanh.

Không thấy hắn.

Chỉ có bốn chiếc loa nhỏ gắn ở các góc kho và hai camera xoay.

Mã nói tiếp:

“Tôi yêu cầu Hạ Tầm tới một mình.”

Trình Dã nhìn camera gần nhất.

“Tôi không phải người.”

Tôi quay sang.

“Lúc này anh còn đùa?”

“Cần hắn nói tiếp.”

Mã bật cười.

“Anh Dã vẫn thú vị như ở Đông Nhai.”

Tôi tiến về phía Kiều Kiều.

Trình Dã giữ tay tôi.

“Khoan.”

Anh nhìn sàn.

Một đường dây mảnh chạy từ chân ghế Kiều Kiều tới một hộp kim loại bên cạnh cột.

Không biết là cảm biến, dây chuông hay thứ gì khác.

Anh nhặt một thanh gỗ dưới đất, chạm nhẹ vào dây.

Không có phản ứng.

“Không phải chất nổ.” anh nói. “Có thể là công tắc cảnh báo.”

Mã lên tiếng:

“Đừng làm hỏng trò chơi.”

Tôi nhìn camera.

“Lâm Kha đâu?”

“Cô thật sự quan tâm hắn?”

“Tôi quan tâm thứ hắn giữ.”

“Rất tiếc. Hắn không còn ở đây.”

Kiều Kiều bật khóc.

“Mã, anh đã hứa—”

“Cô còn tư cách nói chuyện với tôi?”

Giọng Mã lạnh hẳn.

“Cô lấy chìa khóa. Gọi ra ngoài. Khai với cảnh sát.”

Kiều Kiều tái mặt.

Tôi hỏi:

“Cô ấy rời nơi bảo vệ thế nào?”

Mã cười.

“Chỉ cần gửi một tin rằng Lâm Kha đang hấp hối, cô ấy tự tìm đường ra.”

Tôi nhìn Kiều Kiều.

Cô tránh ánh mắt tôi.

Lại một lần nữa.

Không phải cô chưa tỉnh.

Mà là tình cảm vẫn đủ để khiến cô đưa ra lựa chọn ngu ngốc.

“Xin lỗi.” cô nói.

“Tính sau.”

Tôi không còn sức mắng lúc này.

Mã tiếp tục:

“Thứ tôi cần rất đơn giản.”

“Danh sách tuyến trên các người đã lấy.”

“Bản phục hồi từ Đông Nhai.”

“Thiết bị ghi âm.”

“Và toàn bộ bản sao liên quan Từ Chính Nghiệp.”

Trình Dã nói:

“Không ở đây.”

“Tôi biết.”

“Vậy nhốt chúng tôi để làm gì?”

“Để đổi.”

“Mày nghĩ cảnh sát sẽ giao dữ liệu?”

“Không.”

Mã đáp rất bình thản.

“Nhưng Hạ Tầm sẽ thuyết phục họ.”

Tôi bật cười.

“Anh đánh giá tôi cao quá.”

“Cô có ảnh hưởng tới Trình Dã.”

Không khí khựng lại.

Tôi nhìn anh.

Anh không phản ứng.

Mã nói:

“Còn Trình Dã có những thứ Đường Sâm không muốn mất.”

“Ví dụ?”

“Thông tin về Trình Vi.”

Bàn tay Trình Dã siết lại.

Tôi nói ngay:

“Đừng nghe.”

Mã cười.

“Cô chắc không?”

“Anh có gì về cô ấy?”

“Không phải cô hỏi.”

Mã cố tình.

Hắn muốn Trình Dã nói.

Anh vẫn im.

Nhưng tôi biết cái tên Trình Vi đã đánh đúng chỗ.

Mã tiếp:

“Giao danh sách và thiết bị. Tôi cho hai người mang Ôn Kiều Kiều ra.”

“Còn Lâm Kha?”

“Không thuộc thỏa thuận.”

Kiều Kiều bật khóc lớn hơn.

“Tôi đã làm theo—”

“Cô chưa từng làm đủ.”

Câu nói ấy giống mọi khoản nợ trong hệ thống.

Không bao giờ đủ.

Không bao giờ kết thúc.

Trình Dã cúi xuống nhặt một miếng kim loại nhỏ gần cửa.

Anh mở nắp bộ phát ở cổ tay.

Đèn không sáng.

“Bộ chặn tín hiệu đặt gần.”

Tôi nhìn các cột kho.

Trên cột phía tây có một hộp đen lớn bằng cuốn sách, hai ăng-ten ngắn hướng lên.

“Cái đó?”

“Có thể.”

“Phá được không?”

“Phải tới gần.”

Khoảng cách khoảng ba mươi mét.

Giữa chúng tôi và hộp tín hiệu là các dãy thùng gỗ, xe đẩy hàng và một khoảng tối không nhìn rõ.

Quá thuận lợi để giấu người.

Trình Dã ghé sát tôi.

“Có ít nhất bốn.”

“Anh thấy?”

“Bóng.”

Tôi không thấy gì.

Nhưng tin anh.

Mã nói qua loa:

“Hai phút suy nghĩ.”

Một âm báo bắt đầu đếm ngược trên màn hình gắn ở tường.

01:59.

Tôi nói:

“Sau hai phút thì sao?”

“Cô sẽ thấy.”

Kiều Kiều hoảng loạn:

“Tầm, đừng giao. Hắn vẫn không thả đâu.”

Ít nhất lần này cô biết.

Trình Dã thì thầm:

“Đội ngoài sẽ vào.”

“Cửa có thể chống được bao lâu?”

“Không biết.”

“Phải mở tín hiệu.”

“Ừ.”

“Anh tới hộp.”

“Cô ở đây.”

“Không.”

“Hạ Tầm.”

“Bốn người. Anh không thể vừa đánh vừa bảo vệ Kiều Kiều.”

“Cô càng không.”

Tôi nhìn chiếc xe đẩy hàng gần đó.

Bốn bánh.

Khung thép.

Phía trên có ba thùng gỗ rỗng.

“Anh lấy hộp tín hiệu.”

“Tôi tạo đường.”

“Bằng gì?”

Tôi đẩy xe.

Nó lăn khá nhẹ.

“Bằng phương tiện đầu tư mới.”

Trình Dã nhìn xe đẩy.

“Cô thật sự định—”

“Còn một phút ba mươi.”

Tôi cắt dây trói chân Kiều Kiều bằng cạnh sắc của miếng kim loại Trình Dã vừa nhặt.

Dây cổ tay khó hơn.

“Cúi thấp.”

Kiều Kiều làm theo.

Trình Dã đứng lên.

Lớp ngụy trang của người tư vấn nguồn hàng đã biến mất từ lâu.

Không còn kính.

Không còn vẻ thờ ơ.

Cơ thể anh hạ thấp, trọng tâm đặt chắc, mắt quét các góc tối.

Tôi chưa từng thấy anh hoàn toàn như vậy.

Ở Phúc Lâm, anh còn phải giả yếu.

Ở Đông Nhai, anh phải giữ vai.

Lúc này không còn gì cần che.

Anh nói:

“Khi tôi bảo đẩy, cô đẩy thẳng.”

“Anh nghe tôi một lần.”

“Đây là tôi đang nghe.”

“Được.”

Đồng hồ còn:

00:57.

Trình Dã ném miếng kim loại về phía dãy thùng bên trái.

Keng!

Một bóng người phản xạ quay đầu.

“Bây giờ.”

Tôi dồn sức đẩy xe hàng.

Khung thép lao thẳng vào khoảng tối.

Ba thùng gỗ trên xe rung mạnh.

Hai người mặc đồ đen buộc phải tách sang hai bên.

Trình Dã chạy sau xe.

Người thứ nhất vung gậy.

Anh nghiêng đầu tránh, chặn cổ tay, xoay khuỷu tay đối phương rồi thúc vai vào ngực.

Không có động tác thừa.

Gậy rơi.

Anh đá nó về phía sau.

Người thứ hai lao tới từ cạnh phải.

Trình Dã dùng chính người thứ nhất làm vật cản, đổi góc rồi quét chân.

Cả hai ngã gần nhau.

Nhanh đến mức tôi chưa kịp nhìn rõ từng bước.

Hai người khác xuất hiện từ sau xe van.

Một kẻ chạy về phía Trình Dã.

Kẻ còn lại hướng thẳng tới tôi và Kiều Kiều.

Tôi đẩy chiếc thùng gỗ còn lại khỏi xe.

Nó rơi xuống giữa lối.

Người kia vấp, nhưng không ngã.

Hắn nhảy qua.

Tôi kéo Kiều Kiều sang bên cột.

Chộp tay cầm xe đẩy, xoay ngang.

Khung thép chặn giữa chúng tôi.

Hắn đập gậy xuống.

Cánh tay tôi tê rần.

“Cúi!”

Tôi hét.

Kiều Kiều cúi xuống.

Tôi nhấc một đầu xe đẩy, đẩy mạnh vào đầu gối hắn.

Hắn lùi lại.

Tôi kéo xe ngược, bánh xe cán vào bàn chân.

Hắn chửi, vung gậy lần nữa.

Tôi tránh không kịp hoàn toàn.

Gậy trúng vai trái.

Một cơn đau buốt nổ ra.

Tôi mất lực, ngã xuống bên cạnh thùng gỗ.

“Hạ Tầm!”

Giọng Trình Dã vang khắp kho.

Không giống tiếng anh thường gọi tôi.

Không phải cảnh báo.

Là hoảng loạn.

Tôi ngẩng lên.

Người vừa đánh tôi nâng gậy lần nữa.

Trình Dã đang cách hơn mười mét.

Anh bỏ người trước mặt, lao tới.

Kẻ cầm gậy quay sang.

Trình Dã đâm thẳng vai vào ngực hắn.

Cả hai ngã vào xe đẩy.

Khung thép bật sang bên.

Trình Dã giật gậy khỏi tay đối phương, ném đi.

Một cú đấm.

Hai.

Kẻ kia đã mất khả năng chống trả sau cú thứ hai.

Nhưng Trình Dã không dừng.

Cú thứ ba nện xuống.

Đầu đối phương va nền.

Tôi nhìn gương mặt anh.

Anh không còn nhìn người trước mặt.

Anh đang nhìn một cảnh khác.

Một kho khác.

Một người anh không tới kịp.

“Trình Dã!”

Anh không nghe.

Tay lại nâng lên.

Tôi chống tay ngồi dậy.

Vai đau đến tối mắt.

“Trình Dã!”

Lần này anh khựng lại.

Chỉ rất ngắn.

Tôi gọi lần thứ ba:

“Trình Dã, nhìn tôi!”

Bàn tay anh dừng giữa không trung.

Anh quay đầu.

Ánh mắt tìm tôi.

Tôi đang ngồi dưới đất, một tay giữ vai, nhưng vẫn nhìn thẳng anh.

“Tôi còn ở đây.”

Hơi thở Trình Dã rất nặng.

Mắt anh dần có tiêu điểm.

Anh nhìn xuống người đã bất tỉnh.

Sau đó ném bàn tay mình ra khỏi cổ áo đối phương như vừa chạm vào thứ nóng.

Anh đứng dậy.

Không chạy ngay tới tôi.

Trước tiên kiểm tra người còn lại.

Đá gậy ra xa.

Khóa tay bằng dây nhựa.

Đó là cách anh kéo mình trở lại.

Thứ tự.

Kiểm soát.

Nhiệm vụ.

Tôi nhìn đồng hồ trên tường.

00:00.

Loa phát ra tiếng bíp dài.

Cánh cửa phía sau Kiều Kiều bắt đầu mở.

Hai người khác xuất hiện.

Trình Dã nói:

“Đưa Kiều Kiều ra sau cột.”

“Còn anh?”

“Phá hộp tín hiệu.”

Anh chạy về phía cột tây.

Tôi cắn răng đứng lên.

Vai trái gần như không nâng được.

Kiều Kiều đỡ tôi.

“Cậu bị thương.”

“Chưa gãy.”

“Cậu chắc?”

“Không.”

“Vậy sao nói?”

“Để đỡ sợ.”

Tôi kéo cô về sau đống thùng.

Hai người mới lao vào.

Một kẻ giữ dao gấp.

Người kia mang dùi cui điện.

Trình Dã không đối đầu trực tiếp.

Anh đá một thùng nhỏ trượt vào chân người cầm dùi cui, buộc hắn lệch hướng.

Sau đó dùng cột làm điểm che, tránh lưỡi dao.

Anh nhanh.

Nhưng không liều như vài giây trước.

Tôi biết anh đã nghe tôi.

Tôi nhìn quanh.

Gần chúng tôi có một cuộn dây chằng hàng.

Tôi kéo bằng tay phải, móc vào chân xe đẩy.

Kiều Kiều hỏi:

“Làm gì?”

“Giúp anh ấy.”

Tôi ném đầu dây sang phía đối diện lối đi.

“Cầm.”

Kiều Kiều bắt được.

“Khi tôi nói kéo.”

Người cầm dùi cui điện bị Trình Dã ép lùi về phía chúng tôi.

Tôi đợi.

Ba bước.

Hai.

“Kéo!”

Tôi và Kiều Kiều cùng giật dây.

Sợi dây căng ngang mắt cá chân.

Hắn vấp, ngã sấp.

Dùi cui điện trượt ra.

Trình Dã lập tức đá nó về xa rồi khóa người.

Kẻ cầm dao thấy tình thế thay đổi, quay về phía cửa phụ.

Trình Dã không đuổi.

Anh chạy thẳng tới hộp tín hiệu.

Dùng thanh gậy vừa lấy được đập vào hai ăng-ten.

Một cái gãy.

Hộp phát tia lửa.

Tiếng nhiễu trong tai nghe tôi trở lại đột ngột.

“…Tầm! Trình Dã! Báo vị trí!”

Đường Sâm.

Tôi gần như bật cười.

“Tín hiệu trở lại. Trong kho. Bốn người bị khống chế, một người chạy cửa phụ. Có dao.”

“Đội ba đã vào cửa bờ kênh.”

Ngay sau đó vang lên tiếng hét phía sau kho.

Người cầm dao vừa chạy đúng hướng đội ba.

Cửa chính bị tác động mạnh từ ngoài.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Khóa điện bật.

Cửa cuốn nâng lên.

Ánh đèn xe và tiếng bước chân tràn vào.

Lực lượng của Đường Sâm tiến vào.

Tôi dựa lưng vào cột.

Vai đau.

Đầu gối cũng bắt đầu phản đối vì lần chạy vừa rồi.

Trình Dã đi thẳng tới.

Anh quỳ xuống trước mặt tôi.

“Vai.”

“Bị gậy.”

“Cử động được không?”

“Được ít.”

Anh kiểm tra rất nhẹ, tránh chạm vào điểm đau.

“Có thể trật hoặc rạn.”

“Tôi vẫn đứng.”

“Đó không phải tiêu chuẩn.”

“Anh vừa đánh người gần chết.”

Bàn tay anh dừng.

Tôi nhìn anh.

“Anh suýt không dừng.”

“Biết.”

“Anh thấy gì?”

Anh không trả lời ngay.

“Không phải cô.”

“Tôi biết.”

Một khoảng im ngắn.

Sau đó anh nói:

“Cô ngã xuống.”

“Ừ.”

“Tôi tưởng…”

Anh không nói hết.

Tôi cũng không ép.

“Tôi gọi tên anh.”

“Nghe rồi.”

“Lần thứ hai.”

“Lần đầu không nghe.”

“Lần thứ ba mới nhìn.”

Anh cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi tôi.”

“Người kia—”

“Còn sống.”

Đường Sâm đang kiểm tra đối tượng.

“Nhưng anh phải ghi đúng những gì xảy ra.”

“Ừ.”

“Không giấu.”

“Không.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Khớp tay rách.

Có máu.

Không biết của ai.

“Tôi nói anh cũng phải nghe tôi một lần.”

Anh nhìn tôi.

“Đã nghe.”

“Chậm.”

“Nhưng có.”

Tôi gật đầu.

Kiều Kiều được cắt dây hoàn toàn.

Cô liên tục hỏi Lâm Kha.

Không ai tìm thấy hắn trong xe van.

Bên trong chỉ có:

Một chiếc áo khoác dính máu.

Dây trói.

Hai chai nước.

Một điện thoại đã tháo SIM.

Máu chưa xác định của ai.

Mã Hồng Thắng không có mặt.

Hắn điều khiển tất cả từ xa.

Kho số 4 cũng không chứa tập hồ sơ lớn như Lâm Kha nói.

Chỉ có vài thùng hàng trống, dụng cụ trói người và thiết bị chặn sóng.

Mồi.

Toàn bộ nơi này là một cái bẫy được dựng để giữ chúng tôi đủ lâu.

Tôi được nhân viên y tế kiểm tra sơ bộ.

Vai chưa trật.

Khả năng bầm mô mềm nặng.

Cần chụp nếu đau tăng.

Tôi hỏi:

“Có được đi lại không?”

Nhân viên y tế nhìn tôi.

“Vai bị đánh, cô hỏi chân?”

“Đầu gối cũng cũ.”

“Cô ngồi yên.”

Tôi ghét câu này.

Nhưng ngồi.

Trong lúc cảnh sát kiểm tra kho, tôi nhìn thấy một dãy thùng nhựa nhỏ sát vách phía sau xe van.

Không giống thùng hàng.

Trên nắp ghi bằng bút:

ĐỒ CÁ NHÂN – CHƯA PHÂN LOẠI

Tôi gọi:

“Đường Sâm.”

Ông quay lại.

“Có thùng đồ.”

Cán bộ kỹ thuật tới chụp hiện trạng trước khi mở.

Bên trong là những món lẫn lộn:

Căn cước hết hạn.

Ví rỗng.

Kẹp tóc.

Dây chuyền.

Vòng tay.

Ảnh gia đình.

Thuốc.

Chìa khóa.

Thẻ sinh viên.

Một chiếc điện thoại vỡ màn hình.

Đồ của những người từng bị giữ.

Có thể từ nhiều điểm khác nhau.

Tôi không tự chạm.

Chỉ ngồi nhìn cán bộ lấy từng món, đặt vào túi riêng.

Một chiếc vòng tay rơi ra từ lớp quần áo cũ.

Dây mảnh.

Hạt màu xanh và trắng đã xỉn.

Một mặt kim loại nhỏ hình giọt nước.

Tim tôi dừng một nhịp.

“Khoan.”

Cán bộ ngừng tay.

Trình Dã đang đứng phía sau tôi.

Anh cũng nhìn thấy.

Không ai tiến lên.

Cán bộ dùng nhíp lật mặt kim loại.

Phía sau có một chữ được khắc rất nhỏ.

Không còn mờ như vật tìm được ở Phúc Lâm.

Lần này nhìn rõ.

V.

Trình Dã không thở.

Tôi nhìn chiếc vòng.

Giống hệt chiếc trong ảnh Trình Vi đeo.

Dây xanh trắng.

Mặt giọt nước.

Chữ V ở mặt sau.

Không còn là hình ảnh mờ trong một chiếc xe.

Không còn vật kim loại bị oxy hóa chưa xác nhận.

Chiếc vòng tay của Trình Vi đang nằm trong thùng đồ cá nhân của các nạn nhân tại kho số 4.

Trình Dã bước tới một bước.

Rồi tự dừng.

Không chạm.

Anh hỏi, giọng thấp đến gần như không nghe thấy:

“Có thể xác định từ đâu chuyển tới không?”

Cán bộ nhìn ký hiệu trên thùng.

Một góc nhựa có dòng mã đã phai:

K-7 / TƯ TRANG

Kho số 7.

Nơi Trần Phong bị chuyển.

Nơi Từ Chính Nghiệp ra lệnh xử lý trước.

Và có thể là nơi Trình Vi từng bị đưa đến.

Trình Dã nhìn chữ V.

Tôi nhìn anh.

Lần này, không ai cần kéo anh lại.

Anh chỉ đứng đó, bàn tay dính máu siết chặt rồi từ từ buông ra.

Bởi sau năm năm, em gái anh cuối cùng đã để lại một dấu vết không thể phủ nhận.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊