Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Chạy Trốn Lần Một Thất Bại

Chương 6 chương 🔄 Đang ra

Đêm nay có người chờ cô ở cửa sổ.

Không ghi tên.

Không cảnh báo tôi đừng đi.

Cũng không nói người chờ là ai.

Nội dung ấy giống một lời đe dọa hơn là nhắc nhở.

Tôi nhìn đôi giày được đặt ngay ngắn giữa nệm.

Mũi giày hướng ra cửa.

Người lấy chúng khỏi chiếc thùng cuối hành lang biết chính xác tôi định làm gì. Hắn còn đủ tự tin để mang chúng trở lại phòng mà không sợ tôi đổi kế hoạch.

Kiều Kiều vẫn nằm quay lưng.

Bờ vai cô cứng đờ dưới tấm chăn mỏng.

Tôi không hỏi.

Nếu mảnh giấy do cô đặt, cô sẽ không thừa nhận.

Nếu không phải cô, hỏi lúc này chỉ khiến người đang nghe lén biết tôi đã nghi ngờ.

Tôi gấp mảnh giấy, nhét xuống dưới nệm rồi đặt đôi giày cạnh chân.

Kế hoạch đã lộ.

Người bình thường sẽ hủy bỏ.

Nhưng trong căn nhà này, nếu tôi cứ đợi đến khi mọi thứ tuyệt đối an toàn, có lẽ tóc tôi bạc hết vẫn còn phải ngồi hô “Khải Minh dẫn lối”.

Tôi không định trèo ra ngoài ngay.

Tôi chỉ muốn biết ai đang chờ.

Mưa ngoài kia vẫn đập xuống mái tôn ầm ầm.

Tiếng nước chảy qua máng xối, tiếng gió rít vào khe cửa và tiếng người ngáy hòa lẫn, đủ để che phần lớn động tĩnh.

Tôi nằm thêm mười phút.

Quách Bình ở ngoài hành lang ho hai lần rồi kéo ghế. Tiếng video trong điện thoại của hắn đã tắt.

Tôi ôm bụng, trở mình vài lượt.

Người nằm cạnh khó chịu mở mắt.

“Cô làm gì vậy?”

“Đau bụng.”

“Ra nhà vệ sinh đi.”

“Đang nhịn.”

“Nhịn thì nằm yên.”

Tôi rên thêm một tiếng, cố tình đủ lớn để người ngoài nghe thấy.

Kiều Kiều quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt cô đầy lo lắng.

“Cậu sao vậy?”

“Bữa tối có vấn đề.”

“Cậu ăn giống mọi người mà.”

“Tớ yếu bụng.”

Kiều Kiều nhìn tôi vài giây.

Có lẽ cô hiểu tôi đang diễn.

Cũng có thể cô muốn tin tôi thật sự đau bụng để không phải đối diện việc tôi sắp bỏ cô lại.

Tôi chống tay ngồi dậy.

“Không chịu nổi nữa.”

Kiều Kiều nắm lấy cổ tay tôi.

“Hạ Tầm.”

Tôi nhìn cô.

Cô hé môi nhưng cuối cùng chỉ nói:

“Cẩn thận.”

Hai chữ rất nhẹ.

Không phải “đừng đi”.

Cũng không phải “đợi tớ”.

Tôi rút tay ra.

“Ừ.”

Tôi cầm đôi giày, mở cửa phòng.

Quách Bình đang ngồi ở đầu cầu thang, lưng dựa tường, hai chân duỗi ra. Hắn không ngủ. Ánh sáng xanh từ điện thoại hắt lên gương mặt.

Thấy tôi ôm bụng, hắn nhíu mày.

“Đi đâu?”

“Nhà vệ sinh.”

“Lại nữa?”

“Tôi đau bụng cả đêm.”

“Trong phòng không ai khác đau.”

“Tôi có cái bụng riêng, đâu dùng chung với họ.”

Quách Bình nhìn đôi giày trong tay tôi.

“Đi vệ sinh mang giày làm gì?”

Tôi cúi xuống nhìn, giả vờ lúc này mới nhận ra.

“Nền bẩn.”

“Hôm qua cô đi chân không.”

“Hôm qua chưa biết nó bẩn đến mức nào.”

Hắn không cười.

Tôi cũng không cần hắn cười.

Chỉ cần hắn cho đi.

Quách Bình nhìn về phía phòng ngủ rồi hất cằm.

“Nhanh lên.”

Tôi đi dọc hành lang, bước chân không nhanh không chậm.

Sau lưng, tôi cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn bám theo.

Đến cửa nhà vệ sinh, tôi mở cửa, bước vào rồi khóa lại.

Không có tiếng chân đi theo ngay.

Tôi đặt giày xuống nền, mở vòi nước và cố tình làm rơi chiếc cốc nhựa.

Tiếng động nhỏ vang lên.

Sau đó tôi đứng im, nhìn khe dưới cửa.

Không có bóng người.

Tôi kéo đoạn dây vải từ sau bồn nước ra.

Các nút thắt vẫn nguyên vẹn.

Khung cửa bên trái chắc hơn.

A Dưỡng đã nói vậy.

Tôi buộc đầu dây quanh phần khung nhôm sát tường, kéo mạnh hai lần.

Khung rung rất nhẹ nhưng không lỏng.

Tôi mang giày, leo lên bồn cầu.

Mưa hắt qua ô kính vỡ, làm tóc và vai tôi ướt lạnh.

Tôi nhìn xuống.

Mái tôn bên dưới tối om.

Không thấy người.

Không có ánh đèn.

Chỉ có tiếng mưa dày đặc, đập đến mức toàn bộ mái che rung lên.

Mảnh giấy nói có người chờ ở cửa sổ.

Nếu người đó ở ngoài hẻm, tôi không nhìn thấy từ góc này.

Nếu ở dưới mái tôn, tiếng mưa che hết mọi động tĩnh.

Tôi nắm dây, thò một chân qua khung cửa.

Không ai xuất hiện.

Tôi tiếp tục đưa nửa người ra ngoài.

Gió tạt nước mưa thẳng vào mặt. Bàn tay trơn đi, tôi phải siết chặt hơn.

Khoảng cách đúng như đã tính.

Nếu hạ người bằng dây, mũi chân có thể chạm mái tôn trước.

Tôi luồn chân còn lại qua cửa sổ.

Toàn bộ cơ thể gần như đã ở bên ngoài, chỉ còn hai tay giữ khung và dây.

Tôi nhìn xuống lần nữa.

Tối.

Không có gì.

Có thể mảnh giấy chỉ để dọa.

Cũng có thể người chờ đang kiên nhẫn hơn tôi.

Tôi hạ người chậm rãi.

Dây vải căng lên.

Nút thắt không tuột.

Mũi giày cách mái tôn chưa đến nửa mét.

Đúng lúc đó, bên ngoài cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân.

Không phải từ xa đi tới.

Rất gần.

Như thể người đó vốn đứng ngay sát tường, chỉ chờ tôi đưa cả người ra ngoài.

Tay nắm cửa bị xoay mạnh.

“Bên trong làm gì đấy?”

Quách Bình.

Tim tôi đập thẳng lên cổ họng.

Tôi không trả lời ngay.

Tay nắm cửa lại rung lên.

“Hạ Tầm?”

Tôi nhìn xuống mái tôn.

Chỉ cần buông tay, tôi có thể rơi xuống.

Nhưng dưới đó có gì, tôi không biết.

Và Quách Bình đã biết tôi ở đây. Nếu nhảy, hắn chỉ cần chạy xuống dưới chặn đầu hẻm.

Tôi không còn đường tiến.

Chỉ có thể quay lại.

Tôi siết dây, cố nâng người lên.

Mưa làm lòng bàn tay trơn trượt. Cánh tay bắt đầu run.

Ngoài cửa, Quách Bình đập mạnh.

“Mở cửa!”

Tôi co chân, tìm khung cửa để đạp.

Mũi giày vừa chạm mép tường, sợi dây bỗng trượt khỏi một góc nhôm.

Cả người tôi rơi xuống.

Tôi kịp bám vào khung cửa bằng tay trái, đầu gối đập mạnh vào bệ cửa sổ.

Cơn đau buốt chạy lên đùi.

Tôi nghiến răng, dùng hết sức kéo người trở lại.

Nửa thân trên lọt vào trước.

Chân phải mắc ở ngoài.

Tiếng đập cửa ngày càng lớn.

“Hạ Tầm! Mở ra!”

Tôi giật mạnh chân, ngã từ trên bồn cầu xuống nền.

Lưng đập vào tường.

Đau đến hoa mắt.

Không còn thời gian.

Tôi kéo đoạn dây khỏi khung cửa, cuộn vội rồi nhét sau bồn nước. Một nút thắt vẫn lộ ra ngoài.

Tôi đạp nó sâu vào khe tường.

Sau đó chộp lấy chiếc xô nhựa cạnh bồn rửa.

Tôi cần một lý do cho tiếng động.

Một lý do cho quần áo ướt.

Một lý do cho vết bầm trên đầu gối.

Tôi giơ xô lên, đập mạnh xuống mép bồn cầu.

Rắc.

Chiếc xô nứt toác.

Tôi tiếp tục hất nó vào bồn rửa. Xô rơi xuống nền, nước bắn tung tóe.

Ngay lúc Quách Bình bắt đầu đạp cửa, tôi mở khóa.

Cánh cửa bị hắn đẩy mạnh vào trong.

Tôi ngồi dưới nền, một tay ôm đầu gối, một tay chống xuống vũng nước.

Quách Bình nhìn tôi.

Sau đó ánh mắt hắn chuyển lên bồn cầu.

Cửa sổ vẫn mở.

Mưa hắt vào nền.

“Mày làm gì?”

Tôi cau mặt vì đau.

“Anh mù à? Trượt chân.”

“Trượt chân sao cửa sổ mở?”

“Nhà vệ sinh thối quá, tôi mở cho thoáng.”

“Cô trèo lên đó làm gì?”

“Ai trèo?”

Quách Bình nhìn dấu giày ướt trên nắp bồn cầu.

Tôi nhìn theo.

Một sai sót quá rõ.

“Giày tôi trượt lên đó.” Tôi nói.

Hắn cười lạnh.

“Giày tự đi à?”

“Chân tôi ở trong giày.”

Quách Bình bước vào, cúi xuống nhìn phía sau bồn nước.

Tôi lập tức lớn tiếng:

“Anh định làm gì?”

Hắn không để ý, đưa tay vào khe tường.

Tôi giật chiếc xô vỡ lên, ném sang bên.

Mảnh nhựa va vào chân hắn.

Quách Bình quay phắt lại.

“Tôi bị ngã trong cái nhà vệ sinh bẩn thế này, anh không hỏi có bị thương không, lại chui vào kiểm tra như tìm xác chết. Chỗ này là ký túc xá hay nhà giam?”

Tiếng tôi đủ lớn để đánh thức cả tầng.

Ngoài hành lang bắt đầu có người mở cửa.

Quách Bình nghiến răng.

“Cô im đi.”

“Tôi không im. Nền ngập nước, xô vỡ, cửa sổ không có kính. Nếu tôi đập đầu chết ở đây, ai chịu trách nhiệm?”

“Cô cố tình gây chuyện.”

“Anh có chứng cứ không?”

“Lục soát là có.”

Hắn cúi xuống lần nữa.

Tôi chống tường đứng lên, cố tình khập khiễng.

“Được. Anh lục đi.”

Quách Bình dừng lại.

Tôi chỉ vào những người vừa đứng ngoài cửa.

“Lục trước mặt mọi người. Lục cả người tôi luôn. Sau đó tôi hỏi chị Mai xem quy định của Khải Minh có cho đàn ông nửa đêm vào nhà vệ sinh lục người nữ không.”

Một vài phụ nữ ngoài cửa nhìn Quách Bình với vẻ không thoải mái.

Hắn rõ ràng không muốn sự việc lớn lên.

Nhưng cũng chưa chịu bỏ.

“Cô giấu gì ở đây?”

“Giấu vàng.”

Tôi chỉ vào bồn cầu.

“Anh thò tay xuống thử đi.”

Một tiếng ho khàn vang lên phía sau đám đông.

“Cô ấy đau bụng.”

Mọi người quay lại.

A Dưỡng đứng cuối hành lang, tóc hơi ướt, trên tay cầm một chiếc bát rỗng.

Không biết anh từ đâu xuất hiện.

Quách Bình nhíu mày.

“Liên quan gì đến mày?”

A Dưỡng bước lại gần, vẻ mặt ngơ ngác vừa đủ.

“Tối nay cô ấy ăn nhầm mì.”

Tôi nhìn chiếc bát trong tay anh.

Lại là mì.

Quách Bình hỏi:

“Mì nào?”

A Dưỡng giơ bát lên.

“Bát để ở bếp.”

“Bếp có mấy bát mì?”

“Không nhớ.”

“Thế sao mày biết cô ta ăn?”

A Dưỡng nhìn tôi.

Tôi lập tức ôm bụng, nhăn mặt.

Anh nói:

“Tôi thấy.”

“Thấy lúc nào?”

“Sau bữa tối.”

“Cô ta nói đau bụng cả đêm?”

“Ừ.”

“Vừa rồi mày ở đâu?”

A Dưỡng ngẫm nghĩ lâu đến mức tôi suýt muốn đá anh một cái.

“Rửa bát.”

“Rửa bát giờ này?”

“Bát chưa rửa.”

Câu trả lời vụng về đến mức không thể giả hơn.

Nhưng những người đứng ngoài cửa bắt đầu nhìn chiếc bát trong tay anh rồi nhìn tôi đang ngồi dưới nền.

Câu chuyện dù ngốc vẫn có trình tự.

Tôi ăn mì hỏng.

Đau bụng.

Đi vệ sinh.

Trượt chân.

Đập vỡ xô.

Hợp lý hơn một người mới dùng dây trèo cửa sổ giữa đêm mưa.

A Dưỡng cúi xuống nhìn đầu gối tôi.

“Chảy máu rồi.”

Tôi nhìn theo.

Vết va vào bệ cửa sổ đã làm lớp da đầu gối trầy, máu hòa với nước mưa chảy xuống cổ chân.

Vết thương thật khiến lời nói dối đáng tin hơn.

A Dưỡng quay sang Quách Bình.

“Chị Mai nói người mới bị thương phải báo.”

Quách Bình rõ ràng không muốn Tôn Mai biết hắn để một người bị thương khi đang canh.

Hắn nhìn cửa sổ thêm lần nữa.

Sau đó chỉ vào tôi.

“Từ giờ đi vệ sinh phải có người đi cùng.”

Tôi lập tức nổi nóng thật.

“Anh nói gì?”

“Đề phòng cô lại trượt.”

“Tôi đi vệ sinh còn cần người giám sát?”

“Quy định mới.”

“Anh tự đặt à?”

Quách Bình không trả lời, chen qua đám đông bỏ đi.

Những người khác bị đuổi về phòng.

Kiều Kiều đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch. Cô nhìn quần áo ướt và đầu gối chảy máu của tôi, môi run lên nhưng không dám hỏi.

A Dưỡng đặt chiếc bát xuống.

“Đứng được không?”

“Tự đứng.”

Tôi vịn tường bước ra.

Đầu gối đau thật, mỗi bước đều nhói.

A Dưỡng không đỡ, chỉ đi chậm phía sau, vừa đủ để nếu tôi ngã anh có thể giữ lại.

Tôi không biết anh đang diễn cho người khác xem hay thật sự nghĩ tôi sẽ ngã.

Khi đi ngang cầu thang phụ, anh đột ngột nắm cổ tay tôi, kéo vào khoảng tối sau một cánh cửa kho nhỏ.

Tôi chưa kịp phản ứng, lưng đã chạm tường.

A Dưỡng đứng chắn trước cửa, nghe động tĩnh bên ngoài.

Khi chắc không có người đi theo, anh quay lại.

Gương mặt không còn vẻ ngơ ngác.

“Cô bị điên à?”

Giọng vẫn khàn, nhưng lạnh hơn hẳn.

Tôi rút tay ra.

“Anh kéo tôi vào đây để hỏi câu đó?”

“Mảnh giấy đã nói có người chờ.”

“Vì vậy tôi mới đi kiểm tra.”

“Bằng cách treo cả người ngoài cửa sổ?”

“Tôi sắp xuống được rồi.”

“Cô còn chưa nhìn được điểm mù dưới mái tôn.”

“Tôi đã nhìn.”

“Cô nhìn thấy góc tường bên trái không?”

Tôi im lặng.

Từ cửa sổ, phần tường trái bị mái hiên che khuất.

Không thể nhìn xuống ngay bên dưới.

A Dưỡng nói tiếp:

“Có một người đứng ở đó từ trước khi cô vào nhà vệ sinh.”

Tôi siết tay.

“Ai?”

“Không thấy mặt.”

“Anh biết có người sao không ngăn tôi?”

“Cô có nghe lời tôi không?”

“Anh chưa từng nói.”

“Tôi nói cô ấy không đi. Tôi nói tối nay không liên quan đến tôi. Tôi nói cô đừng làm gì.”

“Đó là cảnh báo à? Tôi tưởng anh đang nói nhảm như mọi khi.”

A Dưỡng nhìn tôi, quai hàm siết lại.

“Người ở góc tường chỉ cần đợi cô xuống mái tôn. Quách Bình chặn trên này. Cô bị kẹp giữa hai đầu.”

Tôi nhớ lại tiếng bước chân xuất hiện ngay khi chân sắp chạm mái tôn.

Một cái bẫy thật sự.

Người ngoài cửa.

Người dưới mái.

Đôi giày bị chuyển về phòng để tôi biết họ đã thấy kế hoạch, nhưng vẫn dụ tôi đi.

Có người trong phòng báo tin.

Có thể là Kiều Kiều.

Có thể là Lâm Kha đã theo dõi.

Cũng có thể ngay từ đầu, mọi người trong căn nhà này đã được dạy phải giám sát lẫn nhau.

A Dưỡng hạ giọng:

“Muốn chết thì chọn cách ít liên lụy người khác hơn.”

Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên.

“Anh đang trách tôi?”

“Tôi đang nói sự thật.”

“Tôi trèo cửa sổ thì liên lụy ai?”

“Đoạn dây.”

Anh nhìn thẳng vào tôi.

“Nếu họ tìm được, người có thể tiếp cận kho vải, biết cách thắt nút và biết khung cửa nào chắc sẽ bị kiểm tra.”

Tôi hiểu ý anh.

Nếu tôi bị bắt cùng đoạn dây, A Dưỡng cũng có nguy cơ lộ.

Nhưng cách anh nói khiến tôi càng bực.

“Vậy anh sợ bị liên lụy thì đừng giúp.”

“Cô nghĩ tôi đang sợ cho tôi?”

“Không thì cho ai?”

A Dưỡng im lặng.

Chỉ một nhịp.

Nhưng đủ để tôi nhận ra anh không có câu trả lời dễ nói.

Tôi dựa lưng vào tường.

“Anh không phải cấp trên của tôi.”

“Tôi biết.”

“Cũng không phải người thân.”

“Biết.”

“Vậy đừng ra lệnh.”

“Tôi không ra lệnh.”

“Giọng anh nghe như đang đọc quy định.”

“Cô không nghe quy định nên mới suýt rơi xuống.”

“Tôi tự chịu.”

“Cô tự chịu được bao nhiêu?”

Anh nhìn đầu gối đang chảy máu của tôi.

“Ngã gãy chân? Bị giữ lại? Hay khiến bạn cô bị chuyển đi ngay trong đêm vì họ nghĩ cô đã báo tin?”

Tôi khựng lại.

“Chuyển đi đâu?”

“Không biết.”

“Anh biết.”

“Không.”

“Vậy tại sao nói họ sẽ chuyển?”

“Vì kế hoạch đã lộ.”

Anh hạ giọng thêm một chút.

“Ở đây người ta không chỉ canh cửa. Họ canh lẫn nhau. Một người có ý định chạy, cả phòng sẽ bị hỏi. Có người báo sớm sẽ được khen. Có người che giấu sẽ bị phạt.”

Tôi nhớ những người trong phòng.

Những ánh mắt dường như không chú ý.

Những người luôn có mặt ở hành lang.

Mảnh giấy và đôi giày có thể không phải do một người làm.

Một người phát hiện giày.

Một người báo Lâm Kha.

Một người bố trí Quách Bình.

Cả hệ thống tự vận hành bằng nỗi sợ và sự giám sát.

Tôi hỏi:

“Người dưới mái tôn là ai?”

“Chưa chắc là người của Phúc Lâm.”

“Anh theo dõi từ lúc nào?”

“Không liên quan cô.”

“Lại câu đó.”

“Cô hỏi quá nhiều.”

“Tôi vừa suýt bị bắt.”

“Cho nên lần sau dùng đầu trước khi dùng chân.”

Tôi nghiến răng.

“Vỡ Chiêng.”

Anh lạnh mặt.

“Gì?”

“Tôi đã bảo anh nói chuyện rất dễ khiến người khác muốn đánh nhau.”

“Đợi chân cô hết đau.”

“Anh nghĩ tôi không đánh nổi bây giờ?”

“Tôi nghĩ cô đứng còn không vững.”

Tôi đạp nhẹ vào ống chân anh.

Đầu gối lập tức đau nhói.

A Dưỡng không tránh.

Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một người tự chứng minh mình ngu.

Tôi hít sâu.

“Anh biết mảnh giấy do ai viết không?”

“Không.”

“Có phải anh đặt giày về phòng?”

“Không.”

“Đoạn dây?”

“Không.”

“Bát mì?”

“Không.”

“Anh chỉ biết phủ nhận?”

“Ừ.”

Tôi bật cười vì tức.

“Vậy vừa rồi anh giúp tôi làm gì?”

“Bát chưa rửa thật.”

“Anh còn diễn dở hơn Kiều Kiều nói dối.”

A Dưỡng cúi xuống nhặt chiếc bát.

Trước khi mở cửa kho, anh dừng lại.

“Tối mai Mã Hồng Thắng sẽ đến.”

Tôi lập tức nghiêm mặt.

“Đến đây?”

“Ừ.”

“Làm gì?”

“Kiểm tra người mới và tiền đầu tư.”

“Anh biết từ đâu?”

“Nghe thấy.”

“Ở đâu?”

Anh không trả lời.

Tôi hỏi tiếp:

“Việc hắn đến liên quan gì đến chuyện chạy?”

A Dưỡng nghiêng đầu, lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang rồi nói rất nhỏ:

“Khi Mã Hồng Thắng đến, người canh sẽ được điều xuống tầng một. Phòng chủ nhiệm cũng phải mở.”

Điện thoại.

Chìa khóa.

Người canh thay đổi vị trí.

Một cơ hội khác.

A Dưỡng nhìn tôi.

“Nếu cô còn muốn chạy, đó có thể là cơ hội cuối.”

Anh mở cửa bước ra ngoài.

Tôi đứng lại trong bóng tối, đầu gối đau nhói, quần áo vẫn còn ướt.

Cuộc chạy trốn đầu tiên đã thất bại.

Nhưng lần đầu tiên, tôi hiểu rõ hơn thứ thật sự khóa mình trong căn nhà này.

Không phải cánh cửa.

Không phải người canh.

Mà là một mạng lưới những người bị ép phải nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ để không ai có thể rời đi trước họ.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊