Lời Hứa Trong Mưa
Không báo trước.
Không có vài giọt thăm dò.
Chỉ trong chưa đầy một phút, mặt đường đã trắng xóa.
Nước quất vào kính chắn gió như ai đang ném từng nắm sỏi nhỏ.
Cần gạt hoạt động hết tốc độ vẫn không kịp.
Tôi ngồi ghế phụ, trên vai trái là đai cố định mới. Hai cổ tay đã được sát trùng và quấn băng mỏng. Sau đầu có một miếng gạc khiến tôi trông giống người vừa đánh nhau thua.
Thực tế tôi không thua.
Tôi đã thắng một chiếc cửa cuốn bằng xe ba gác.
Chi tiết này cần được ghi nhận công bằng.
Trình Dã lái xe.
Lưng anh vừa bị gậy đánh.
Khớp tay còn băng.
Áo vẫn dính bột cứu hỏa từ lúc ôm tôi.
Không ai nhắc lại cái ôm.
Anh không giải thích.
Tôi cũng không hỏi.
Điều đó khiến trong xe có một khoảng im lặng rất kỳ lạ.
Không khó chịu.
Nhưng cũng không bình thường.
Giống như giữa chúng tôi vừa xuất hiện một món đồ mới, không ai biết nên đặt ở đâu.
Bộ đàm phát tiếng rè.
Đường Sâm nói:
“Đường chính phía trước có xe nghi bám theo. Xe số ba đổi hướng, tránh về thẳng tiệm.”
Trình Dã đáp:
“Rõ.”
Tôi nhìn gương chiếu hậu.
Qua lớp mưa chỉ thấy ánh đèn vàng kéo dài thành vệt.
“Xe nào?”
“Chưa xác định.”
“Người Hưng Thái?”
“Có thể.”
“Lại có thể.”
“Cô vừa thoát chưa đầy một giờ mà đã bắt đầu khó chịu với từ này?”
“Tôi chưa từng thích.”
Đường Sâm nói qua bộ đàm:
“Đi vào đường ven sông. Xe hỗ trợ sẽ cắt sau mười phút.”
Trình Dã rẽ.
Đường ven sông thấp và tối hơn.
Mưa lớn khiến một đoạn phía trước bắt đầu ngập.
Nước dâng gần nửa bánh xe.
Một chiếc xe tải chết máy chắn ngang đường.
Trình Dã giảm tốc.
Phía sau, hai ánh đèn vẫn giữ khoảng cách.
Anh nhìn nhanh hai bên.
Bên trái là bờ kè.
Bên phải có một lối nhỏ dẫn xuống gầm cầu vượt cũ.
“Xe không qua được.” anh nói.
“Quay lại?”
“Không.”
Anh đánh lái vào lối nhỏ.
Đường dốc, bùn trơn.
Xe trượt nhẹ một đoạn rồi dừng dưới gầm cầu.
Phía trong tối.
Có vài cột bê tông, một bãi đất cao hơn mặt đường và một lối thoát sang phía bên kia.
Trình Dã tắt đèn.
“Xuống xe.”
“Tại sao?”
“Nếu xe phía sau đi theo, chúng sẽ nhìn thấy.”
“Còn mưa.”
“Biết.”
“Vai tôi.”
“Tôi cũng biết.”
Anh mở cửa.
Mưa hắt ngang.
Chúng tôi chạy từ xe vào sâu dưới gầm cầu.
Tôi nói chạy, nhưng thực tế là tôi đi nhanh hơn bình thường một chút và cố không để đầu gối phản đối.
Trình Dã đi phía ngoài, dùng người che bớt mưa.
Điều này không có tác dụng nhiều.
Cả hai vẫn ướt.
Chúng tôi dừng sau một cột bê tông lớn.
Từ đây nhìn được lối vào nhưng khó bị phát hiện từ ngoài đường.
Chiếc xe nghi bám theo chạy chậm qua phía trên.
Không rẽ xuống.
Chưa chắc đã mất dấu.
Trình Dã bật bộ đàm nhỏ.
“Tạm dừng dưới cầu ven sông, phía đông cầu Vạn Bình.”
Đường Sâm đáp:
“Giữ vị trí. Đội hỗ trợ còn tám phút. Không bật đèn.”
“Rõ.”
Mưa lớn đến mức giọng trong bộ đàm gần như bị nuốt.
Tôi ngồi xuống bậc bê tông khô nhất.
Trình Dã đứng cạnh cột, nhìn ra ngoài.
Nước từ tóc anh chảy xuống cổ áo.
Tôi nhìn một lúc.
“Tay anh.”
Anh không quay lại.
“Gì?”
“Đang run.”
Bàn tay cầm bộ đàm của anh khựng nhẹ.
Sau đó siết lại.
“Lạnh.”
“Tôi cũng lạnh.”
“Vai cô đau nên cảm giác khác.”
“Anh đừng giải thích những thứ tôi nhìn thấy.”
Trình Dã im.
Tôi nhìn tay anh.
Run rất nhẹ.
Không phải run vì rét.
Tôi từng thấy tay anh run khi tên Trình Vi xuất hiện.
Khi chiếc vòng được lấy khỏi thùng K-7.
Khi anh mất kiểm soát ở kho số 4.
Nhưng lần này khác.
Cơn nguy hiểm đã qua.
Tôi đang ngồi ngay trước mặt.
Anh vẫn run.
Tôi nói:
“Anh đã nghĩ tôi không ra được.”
“Ừ.”
Câu trả lời quá thẳng khiến tôi không kịp chuẩn bị.
Tôi nhìn anh.
Trình Dã vẫn nhìn ra mưa.
“Lúc tín hiệu dừng ngoài đường,” anh nói, “tôi nghĩ xe bị chặn.”
“Thật sự bị chặn.”
“Lúc xe ba gác chết máy, thiết bị đứng yên.”
“Có lẽ chưa tới một phút.”
“Đủ lâu.”
“Anh lại tính thời gian.”
“Ừ.”
“Lần này có đếm?”
“Có.”
Tôi không hỏi bao nhiêu giây.
Không muốn kéo câu chuyện về nụ hôn.
Nhưng cơ thể tôi nhớ cái cách anh ôm lúc ở điểm y tế.
Không lý do.
Không phủ nhận.
Tôi cúi nhìn hai bàn tay quấn băng.
“Tôi đã nói tự ra được.”
“Cô cũng từng nói không hành động bốc đồng.”
“Tôi có kế hoạch.”
“Lao xe ba gác vào cửa ba lần?”
“Hai lần rưỡi.”
“Không có khái niệm nửa lần.”
“Lần đầu thăm dò.”
Anh quay sang nhìn tôi.
Mắt anh mệt.
Nhưng khóe môi hơi động.
“Cô luôn có cách biến chuyện nguy hiểm thành tranh luận kỹ thuật.”
“Tôi học từ anh.”
“Không giống.”
“Anh tranh luận ba giây hay bốn giây.”
Trình Dã im ngay.
Tốt.
Tôi thắng.
Cơn mưa tiếp tục đập xuống mặt sông.
Âm thanh dày đến mức mọi thứ ngoài khoảng trống dưới cầu đều trở nên xa.
Không còn Khải Minh.
Không còn Mã Hồng Thắng.
Không còn camera.
Chỉ có nước mưa chảy qua mép cầu và hai người ướt đến mức chẳng còn giữ nổi vẻ chỉnh tề.
Tôi hỏi:
“Anh có từng nghĩ Trình Vi sẽ trở về thế nào không?”
Trình Dã dựa lưng vào cột.
“Không.”
“Chưa từng?”
“Có.”
“Vậy sao nói không?”
“Vì mỗi lần nghĩ đều khác.”
Tôi chờ.
Anh ngồi xuống bậc thấp hơn tôi một chút.
Khoảng cách giữa vai phải của tôi và cánh tay anh chỉ còn một gang.
“Có lúc tôi nghĩ cô ấy sẽ tự mở cửa nhà.” anh nói. “Như thể chỉ đi đâu đó vài ngày.”
“Có lúc?”
“Có lúc nghĩ cô ấy không nhớ tôi.”
“Tại sao?”
“Nếu bị đổi danh tính lâu.”
“Có thể.”
“Có lúc nghĩ cô ấy ghét tôi.”
“Vì anh không tới kịp?”
“Ừ.”
Tôi nhìn mưa.
“Cũng có thể cô ấy chỉ muốn anh tới.”
“Đó là thứ tôi không dám nghĩ.”
“Tại sao?”
“Vì nếu cô ấy thật sự chờ…”
Anh không nói hết.
Tôi hiểu.
Nếu Trình Vi chờ, thì năm năm của anh không chỉ là tìm kiếm.
Mà còn là cảm giác đến muộn từng ngày.
Tôi không nói anh không có lỗi.
Cũng không nói chắc chắn cô sẽ tha thứ.
Tôi chỉ nói:
“Chưa gặp thì không được tự viết câu trả lời thay cô ấy.”
Trình Dã bật cười rất nhẹ.
“Cô lại nói chưa có kết luận.”
“Đúng.”
“Dùng cho mọi chuyện?”
“Rất hiệu quả.”
“Cả chuyện tình cảm?”
Tôi quay sang.
Anh vẫn nhìn mưa.
Câu hỏi nghe như vô tình.
Nhưng không vô tình.
Tôi nói:
“Chuyện nào?”
“Không có.”
“Anh bắt đầu rồi lại bỏ?”
“Ừ.”
“Rất thiếu trách nhiệm.”
“Cô có thể coi là tôi chưa có kết luận.”
Tôi muốn phản bác.
Nhưng không tìm được câu.
Mưa dưới cầu tạo thành một màn trắng.
Ở phía xa, ánh đèn thành phố nhòe đi.
Tôi hỏi:
“Nếu tìm được Trình Vi, anh định làm gì?”
Trình Dã không trả lời ngay.
“Lần trước tôi hỏi, anh nói chưa từng nghĩ.”
“Ừ.”
“Bây giờ?”
“Vẫn chưa rõ.”
“Cụ thể hơn một chút.”
“Đưa cô ấy về.”
“Sau đó?”
“Điều trị nếu cần.”
“Sau đó?”
“Giúp cô ấy lấy lại tên.”
“Sau đó?”
Anh nhìn tôi.
“Cô hỏi nhiều.”
“Đó là kỹ năng nghề nghiệp.”
“Cô làm ở tiệm sửa xe.”
“Khách cũng phải được hỏi xe hỏng sau đó làm gì.”
“Xe sửa xong thì chạy.”
“Vậy anh sửa xong vụ án thì chạy đi đâu?”
Câu hỏi làm anh im lâu hơn.
Tôi không thúc.
Nước từ mép cầu nhỏ xuống trước mặt chúng tôi thành từng dòng.
Cuối cùng Trình Dã nói:
“Trước đây tôi chỉ sống để tìm một người.”
Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh.
“Trình Vi.”
“Ừ.”
“Còn bây giờ?”
Bàn tay đặt trên đầu gối anh không còn run nhiều.
“Gần đây…” anh dừng một nhịp, “tôi còn muốn đợi một người khác.”
Tôi biết.
Không cần hỏi.
Nhưng nếu không hỏi, câu nói ấy sẽ nằm giữa chúng tôi quá rõ.
Nên tôi giả vờ.
“Đường Sâm?”
Trình Dã quay sang.
“Không.”
“Kỷ Lam?”
“Không.”
“Chú Sáu?”
“Càng không.”
“Anh ấy cũng không đợi anh.”
“Tôi biết.”
“Vậy ai?”
“Cô đoán kém thật.”
“Tôi bị đánh vào đầu.”
“Lý do này cô dùng nhiều rồi.”
“Bác sĩ xác nhận.”
Anh nhìn tôi.
Khoảng cách dưới ánh sáng mờ gần đến mức tôi thấy giọt nước còn đọng trên lông mi anh.
Không ai tiến thêm.
Không có nụ hôn.
Không có bàn tay kéo cổ áo.
Không có ai yêu cầu chứng minh quan hệ.
Chỉ có câu nói không gọi tên.
Và một người giả vờ không hiểu.
Tôi hỏi:
“Người đó biết anh đợi không?”
“Có thể chưa.”
“Anh chưa nói?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Cô ấy hay chạy vào chỗ nguy hiểm.”
“Tính cách không tốt.”
“Ừ.”
“Miệng còn độc.”
“Đúng.”
“Thường không nghe lời.”
“Rất thường.”
“Vậy đợi làm gì?”
Trình Dã nhìn tôi.
“Vì cô ấy vẫn quay lại.”
Tim tôi lệch một nhịp.
Tôi quay mặt ra mưa.
“Nhiều người quay lại.”
“Không giống.”
“Khác gì?”
“Cô ấy quay lại để kéo người khác ra.”
Tôi siết các ngón tay.
“Người như vậy phiền lắm.”
“Biết.”
“Có thể khiến anh bị thương.”
“Đã xảy ra.”
“Có thể không chịu ở yên.”
“Cũng biết.”
“Vậy anh nên cân nhắc.”
“Tôi đang cân nhắc.”
“Bao lâu?”
“Đủ lâu rồi.”
Không khí dưới cầu thay đổi.
Không ấm hơn.
Chúng tôi vẫn ướt.
Vai tôi vẫn đau.
Lưng anh vẫn có vết gậy.
Nhưng lần đầu tiên cơn mưa không khiến tôi thấy bị mắc kẹt.
Nó giống một bức màn tạm thời kéo xuống giữa chúng tôi và phần còn lại của thế giới.
Cho hai người được ngồi cạnh nhau.
Không cần diễn.
Không cần chạy.
Không cần cứu ai trong vài phút.
Tôi nói:
“Nếu người đó không muốn anh đợi?”
“Thì tôi không ép.”
“Vẫn đợi?”
“Có thể.”
“Nghe không thông minh.”
“Chưa chắc.”
“Anh học từ tôi à?”
“Có vài phần.”
Tôi cười.
Vai đau nên nụ cười biến thành nhăn mặt.
Trình Dã lập tức nghiêng người.
“Đau?”
“Không.”
“Cô vừa nhăn.”
“Lạnh.”
“Đừng dùng lý do của tôi.”
Anh cởi áo khoác ngoài.
Tôi nhìn.
“Anh cũng ướt.”
“Áo trong khô hơn.”
“Lưng anh bị đánh.”
“Không liên quan.”
“Anh mặc đi.”
“Cô đang run.”
“Tôi lạnh.”
“Vậy nhận.”
Anh khoác áo lên vai phải và phần lưng tôi, tránh bên trái.
Động tác rất cẩn thận.
Tôi không từ chối nữa.
Mùi mưa, thuốc sát trùng và một chút khói xe bám trên áo.
Không lãng mạn như trong phim.
Nhưng thật.
Tôi hỏi:
“Anh đang đợi người đó tới đâu?”
“Chưa nghĩ.”
“Ít nhất phải có địa điểm.”
“Có.”
“Ở đâu?”
Trình Dã nhìn tôi.
“Sau vụ án.”
Tôi không cười nữa.
Câu ấy không phải tỏ tình.
Nhưng gần như một lời hứa.
Một thời điểm tồn tại sau tất cả chuyện này.
Sau An Hòa.
Sau Trình Vi.
Sau Mã Hồng Thắng.
Sau những kho hàng và cánh cửa khóa.
Tôi kéo áo khoác sát hơn.
“Vậy anh phải sống tới đó.”
“Cô cũng vậy.”
“Đương nhiên.”
“Không tự lao xe vào cửa nữa.”
“Tùy loại cửa.”
“Hạ Tầm.”
“Được rồi.”
“Không chắc.”
“Anh đang nghi ngờ lời hứa của tôi?”
“Có cơ sở.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Nếu tôi hứa nghe anh một lần nữa?”
“Không đủ.”
“Anh tham.”
“Ừ.”
“Vậy anh muốn gì?”
Trình Dã nhìn ra mưa.
“Cô quay về.”
Tôi im.
Không phải quay về tiệm.
Không phải quay về điểm tập kết.
Chỉ là quay về.
Dù đi đâu.
Dù lao vào chuyện gì.
Cuối cùng vẫn quay lại.
Tôi nói:
“Anh cũng vậy.”
“Ừ.”
“Không tự biến mất vì Trình Vi.”
Anh quay sang.
“Được.”
“Không tự đi An Hòa.”
“Được.”
“Không đập bàn.”
“Cái cuối không liên quan.”
“Vẫn phải hứa.”
“Cô cũng không được lái xe ba gác.”
“Không công bằng.”
“Vậy bỏ cả hai.”
“Được.”
Chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Vai không chạm hẳn.
Nhưng chỉ cần một người hơi nghiêng là sẽ chạm.
Không ai nghiêng.
Có những khoảng cách không cần vội xóa.
Tiếng xe hỗ trợ vọng lại từ lối trên.
Ánh đèn quét qua màn mưa.
Bộ đàm của Trình Dã phát tiếng rè.
Đường Sâm nói:
“Xe đã tới. Khu vực phía sau sạch.”
Trình Dã cầm bộ đàm.
“Rõ.”
Nhưng trước khi đứng lên, điện thoại anh đổ chuông.
Tên Đường Sâm hiện trên màn hình.
Trình Dã nhíu mày.
“Anh vừa gọi bộ đàm.”
Anh nhận máy.
“Gì?”
Không biết Đường Sâm nói câu đầu là gì.
Chỉ thấy nét mặt Trình Dã thay đổi.
Anh bật loa ngoài.
Giọng Đường Sâm vang lên giữa tiếng mưa:
“Ôn Kiều Kiều muốn chính thức làm chứng.”
Tôi ngồi thẳng.
“Cô ấy nói thật?”
“Vừa ký đơn đề nghị bảo vệ nhân chứng.”
“Lý do?”
Đường Sâm đáp:
“Cô ấy nói nếu tiếp tục im lặng, Lâm Kha có sống trở về cũng chỉ tiếp tục bị dùng làm dây xích.”
Mưa vẫn rơi.
Nhưng con đường phía trước cuối cùng đã có thêm một người bước ra khỏi bóng tối.