Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Lâm Kha Lộ Mặt

Chương 12 chương 🔄 Đang ra

Không ai nói chiếc khóa ấy dùng cho đâu.

Nhưng khi Quách Bình đi ngang qua phòng ngủ nữ, nhìn tôi rồi cười nhạt, tôi đoán được.

Phòng riêng của tôi đã chuẩn bị xong.

Nói là phòng riêng nghe còn khá sang trọng.

Thực tế, nhiều khả năng đó là một căn kho có cửa khóa từ bên ngoài, đủ chỗ đặt một tấm nệm và một cái xô nhựa để người bị nhốt không cần ra nhà vệ sinh.

Kiều Kiều ngồi bên cạnh, hai mắt sưng đỏ.

Từ sau cuộc kiểm tra, cô không dám nói với tôi thêm câu nào. Lâm Kha luôn ở gần. Chu Lệ cũng đứng ngoài cửa, tay cầm danh sách, thỉnh thoảng nhìn vào như thể sợ tôi đột nhiên đào đường hầm xuyên tường bỏ trốn.

Điện thoại vẫn nằm trong két nước.

Dây sạc vẫn giấu trong cạp quần.

Tôi chưa biết khi nào họ chuyển mình, càng không biết sau khi bị nhốt riêng còn có cơ hội lấy điện thoại hay không.

Nếu muốn làm gì, phải làm trước lúc cánh cửa mới kia khép lại.

Tôi đang tìm cách xin đi vệ sinh thì Lâm Kha xuất hiện.

Hắn đứng ngoài cửa phòng, nói với Chu Lệ:

“Chị Mai bảo tôi nói chuyện với Hạ Tầm trước khi chuyển phòng.”

Chu Lệ nhìn hắn.

“Có dặn cụ thể không?”

“Chị ấy muốn tôi khuyên cô ấy ổn định tư tưởng. Dù sao Kiều Kiều cũng là tuyến của tôi.”

Hắn nói rất tự nhiên.

Như thể Kiều Kiều không phải bạn gái mà là một mục trong bảng doanh số.

Chu Lệ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Mười phút. Nói ở chiếu nghỉ cầu thang. Tôi đứng gần đây.”

Lâm Kha nhìn tôi.

“Đi thôi.”

Tôi đứng dậy.

Kiều Kiều lập tức nắm lấy tay áo tôi.

“Hạ Tầm…”

Lâm Kha quay sang cô, giọng dịu dàng:

“Anh chỉ nói chuyện với cô ấy. Em nghỉ đi.”

Kiều Kiều buông tay.

Cô luôn làm vậy.

Chỉ cần Lâm Kha hạ giọng một chút, cô sẽ tự động lùi lại, như thể sự dịu dàng của hắn là một mệnh lệnh được bọc đường.

Tôi đi theo hắn đến chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba.

Đây cũng là nơi tôi từng chất vấn Kiều Kiều vào sáng đầu tiên.

Khi ấy tôi vẫn còn nghĩ cô chỉ là người bị lừa.

Bây giờ, tôi đã biết người bị lừa vẫn có thể trở thành kẻ giữ cửa cho người khác.

Lâm Kha khép cánh cửa gỗ nhưng không đóng hẳn. Chu Lệ đứng ngoài hành lang, cách đó không xa.

Hắn dựa lưng vào lan can.

“Cô không cần phải chống đối đến mức này.”

“Tôi tưởng anh tìm tôi để ổn định tư tưởng.”

“Tôi đang nói thật.”

“Hiếm đấy.”

Sắc mặt hắn hơi thay đổi nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

“Kiều Kiều chỉ muốn giúp cô có tương lai.”

“Tương lai của tôi có bao gồm phòng riêng khóa bên ngoài không?”

“Đó là vì cô liên tục gây chuyện.”

“Bị giữ điện thoại, bị khóa cửa, bị lục người mà không phản ứng mới là bình thường à?”

“Cô cứ nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực.”

“Tôi chưa nhìn thấy hướng tích cực của cái khóa.”

Lâm Kha thở dài, giống như hắn mới là người đang phải kiên nhẫn với một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Hạ Tầm, cô thông minh. Cô nên hiểu ở đây không ai thật sự muốn hại cô.”

“Tôi cũng thông minh đủ để biết câu đó thường được nói ngay trước khi người ta hại mình.”

“Kiều Kiều khóc cả đêm.”

“Tại ai?”

“Vì cô.”

Tôi bật cười.

“Hóa ra người dụ tôi đến, người ngăn cô ấy chạy, người ép cô ấy khai tôi đều không có trách nhiệm. Người bị nhốt mới là kẻ khiến cô ấy khóc.”

“Cô đừng bóp méo mọi chuyện.”

“Vậy anh giải thích đi.”

Tôi khoanh tay.

“Anh đã lấy bao nhiêu tiền của Kiều Kiều?”

Lâm Kha khựng lại.

“Tôi không lấy tiền của cô ấy.”

“Cô ấy đầu tư hết tiền tiết kiệm, còn vay thêm. Ai dẫn cô ấy vào?”

“Tôi.”

“Ai bảo cô ấy mua gói sản phẩm?”

“Tôi chỉ giới thiệu.”

“Bao nhiêu?”

Hắn không trả lời.

Tôi bước lại gần.

“Ba mươi tám triệu?”

Ánh mắt hắn dao động.

Tôi biết mình đoán đúng ít nhất một phần.

“Hay nhiều hơn?”

“Đó là khoản đầu tư chung của bọn tôi.”

“Đứng tên ai?”

“Không quan trọng.”

“Rất quan trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Nếu là tiền chung, tại sao Kiều Kiều nói cô ấy vay riêng? Nếu là đầu tư chung, hợp đồng đâu? Sản phẩm đâu? Tiền chuyển vào tài khoản ai?”

Lâm Kha siết hàm.

“Cô không hiểu hệ thống.”

“Anh hiểu thì trả lời.”

“Tiền được phân bổ theo tuyến.”

“Phân bổ thế nào?”

“Có chi phí đào tạo, sản phẩm, hoa hồng…”

“Bao nhiêu vào túi anh?”

“Tôi không lấy.”

“Vậy anh kéo Kiều Kiều vào để làm từ thiện?”

Giọng hắn bắt đầu lạnh xuống.

“Tôi muốn chúng tôi có tương lai.”

“Bằng tiền vay của cô ấy?”

“Cô ấy tự nguyện.”

“Cô ấy tự nguyện vì tin anh.”

“Đó là chuyện của bọn tôi.”

“Còn tôi?”

Tôi chỉ vào mình.

“Anh định biến tôi thành chuyện của ai?”

Lâm Kha im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Anh đã lừa bao nhiêu người vào đây?”

“Tôi không lừa.”

“Đừng dùng câu ‘chia sẻ cơ hội’. Tôi nghe đủ rồi.”

“Tôi giới thiệu mô hình.”

“Bao nhiêu người?”

Hắn nhìn về phía cửa.

Chu Lệ vẫn đứng ngoài, không nghe rõ cuộc nói chuyện.

Tôi hạ giọng.

“Ba người? Năm người? Hay nhiều hơn?”

“Không liên quan cô.”

“Kiều Kiều liên quan tôi.”

“Cô ấy là bạn gái tôi.”

“Cho nên anh có quyền dùng cô ấy trả nợ?”

Lâm Kha đột ngột bước đến.

“Cô không biết gì cả.”

“Tôi đang hỏi để biết.”

“Cô nghĩ tôi muốn ở đây sao?”

Cuối cùng lớp vỏ dịu dàng cũng nứt.

Giọng hắn không còn mềm.

Đôi mắt cũng không còn vẻ của người bạn trai hiền lành.

Chỉ còn sự bực bội, mệt mỏi và hoảng sợ bị dồn đến đường cùng.

“Tôi cũng bị lừa.”

Hắn nói.

“Lúc đầu họ nói chỉ cần đầu tư một gói, phát triển hai tuyến là có thể lấy lại vốn. Tôi tin.”

“Rồi sao?”

“Người kéo tôi vào biến mất.”

“Bao nhiêu tiền?”

Lâm Kha im lặng một lúc rồi đáp:

“Gần một trăm triệu.”

Tôi nhìn hắn.

Con số lớn hơn tôi tưởng.

“Tiền của anh?”

“Có tiền vay.”

“Vay ai?”

“Bạn bè. Người thân.”

“Cả tiền Kiều Kiều?”

Hắn không phủ nhận.

“Sau đó họ nói tôi phải tiếp tục phát triển tuyến. Nếu doanh số không đủ, khoản trước sẽ mất trắng.”

“Khoản trước vốn đã mất rồi.”

“Chưa!”

Hắn nói quá lớn, sau đó lập tức hạ giọng.

“Chỉ cần đủ người, tôi vẫn có thể lấy lại.”

Tôi nhìn gương mặt hắn.

Đây không phải người hoàn toàn tin mình sẽ giàu.

Hắn biết hệ thống có vấn đề.

Biết tiền của người sau dùng để bù cho người trước.

Biết muốn thoát phải đẩy thêm người khác xuống.

Nhưng hắn không chịu thừa nhận khoản tiền đã mất.

Bởi một khi thừa nhận, hắn phải đối diện việc mình ngu ngốc, tham lam và đã kéo người yêu vào cùng.

Vì thế hắn chọn tiếp tục.

Không phải vì tin.

Mà vì sợ mất.

“Anh đã kéo bao nhiêu người?” tôi hỏi lại.

Lâm Kha nhìn xuống cầu thang.

“Bốn.”

“Có ai lấy lại được tiền chưa?”

“Chưa đủ thời gian.”

“Có ai bị giữ điện thoại không?”

Hắn không đáp.

“Có ai muốn đi nhưng bị ngăn không?”

Vẫn im lặng.

Tôi bật cười nhạt.

“Anh biết đây là gì.”

“Tôi biết có vài cách làm không đúng.”

“Vài cách?”

“Nhưng nếu tôi dừng lại bây giờ, tất cả đổ lên đầu tôi.”

“Cái gì đổ?”

“Tiền.”

“Còn gì nữa?”

Hắn siết tay.

“Anh Thắng nói nếu nhóm thiếu doanh số, tôi sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm. Người kéo các tuyến vào là tôi. Nếu có chuyện, họ sẽ nói tôi tự tổ chức.”

Tôi hiểu.

Mã Hồng Thắng và tuyến trên đã chuẩn bị sẵn một người chịu tội.

Lâm Kha không phải boss.

Hắn chỉ là một mắt xích tham lam, hèn yếu và đủ gần đáy để bị đẩy ra khi cần.

Nhưng điều đó không khiến hắn vô tội.

Bị người khác đẩy xuống nước không cho phép hắn kéo đầu người bên cạnh xuống để nổi lên.

“Cho nên anh tiếp tục lôi người.”

“Tôi không còn cách.”

“Có.”

“Cách gì?”

“Dừng lại. Báo cảnh sát. Khai những người phía trên.”

Lâm Kha bật cười.

“Cô nghĩ đơn giản quá.”

“Ít nhất đơn giản hơn bán tiếp người khác.”

“Tôi báo thì tiền mất hết. Tôi còn có thể bị bắt.”

“Anh sợ bị bắt nên kéo thêm người vào chịu cùng?”

“Tôi làm vì Kiều Kiều!”

Hắn gần như gằn từng chữ.

“Tôi đã hứa sẽ mua nhà cho cô ấy. Tôi muốn cưới cô ấy. Cô có biết cô ấy đã bị người ta coi thường bao lâu không? Tôi chỉ muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt.”

Tôi nhìn hắn hồi lâu.

“Anh dùng tiền của cô ấy.”

Hắn cứng người.

“Anh kéo cô ấy vào một nơi bị giữ điện thoại và khóa cửa.”

“Họ không làm hại cô ấy.”

“Cổ tay cô ấy có vết bầm.”

“Chỉ là lúc tranh cãi.”

“Anh biết nhưng vẫn để cô ấy ở đây.”

“Tôi sẽ đưa cô ấy đi khi đủ tiền.”

“Bao giờ đủ?”

“Chỉ cần thêm một tuyến.”

Tôi bật cười.

Lại là một tuyến.

Mọi lời hứa của hắn đều cần thêm một người làm vật hiến tế.

Tôi nói:

“Anh bán bạn gái chưa đủ, còn muốn bán luôn bạn của bạn gái?”

Gương mặt Lâm Kha lập tức biến đổi.

Hắn lao tới, nắm cổ áo tôi.

“Cô nói lại xem.”

Tôi không lùi.

“Nói trúng rồi à?”

“Hạ Tầm.”

“Anh không yêu Kiều Kiều.”

“Tôi yêu cô ấy.”

“Anh yêu cảm giác mình là người cứu cô ấy. Đến khi không cứu nổi, anh bắt cô ấy trả giá để bảo vệ lòng tự trọng của anh.”

Bàn tay hắn siết mạnh hơn.

Đầu gối tôi vẫn đau, không phù hợp đánh nhau.

Nhưng tôi đã dồn trọng tâm về chân sau.

Nếu hắn tiếp tục, tôi sẽ dùng cùi chỏ đánh vào cổ tay rồi đá vào ống chân.

Lâm Kha nhìn tư thế của tôi, có lẽ nhớ chuyện Quách Bình từng không chiếm được lợi.

Hắn buông tay.

“Cô đang phá hỏng đường lui của Kiều Kiều.”

Tôi sửa lại cổ áo.

“Đó không phải đường lui. Là cái hố.”

“Cô báo cảnh sát, tất cả sẽ bị điều tra.”

“Tốt.”

“Kiều Kiều cũng bị điều tra.”

“Tốt hơn bị giữ ở đây.”

“Cô ấy đã kéo cô vào.”

“Tôi biết.”

“Cô ấy có thể bị coi là đồng phạm.”

Lần này tôi im lặng.

Hắn nhận ra mình đã tìm đúng chỗ yếu, lập tức nói tiếp:

“Nếu cô tiếp tục gây chuyện, Kiều Kiều không chỉ mất tiền. Cô ấy có thể bị bắt. Hồ sơ, tin nhắn, danh sách người mới đều có tên cô ấy.”

“Do ai ghi?”

“Không quan trọng.”

“Rất quan trọng. Nếu là tổ chức ép cô ấy làm, cảnh sát sẽ điều tra.”

“Cô chắc sao?”

Lâm Kha cười lạnh.

“Cô có bằng chứng cô ấy bị ép không?”

Tôi không trả lời.

Hiện tại, tôi không có.

Chỉ có lời kể.

Vết bầm.

Việc bị giữ điện thoại.

Nhưng Kiều Kiều cũng đã chủ động gọi tôi đến.

Cô đã nói theo kịch bản.

Đã thuyết phục tôi đầu tư.

Ranh giới giữa nạn nhân và người hỗ trợ tổ chức đã bị cố tình làm mờ.

Lâm Kha nói:

“Cô tưởng mình đang cứu cô ấy. Thực ra cô đang đẩy cô ấy vào tù.”

“Anh đang dọa tôi.”

“Tôi đang cho cô biết hậu quả.”

“Vậy anh muốn gì?”

“Đừng báo thêm ra ngoài.”

Tim tôi khựng lại nhưng mặt không đổi.

“Báo gì?”

“Đừng diễn.”

Ánh mắt hắn lạnh hẳn.

“Điện thoại biến mất đúng lúc cô đi nhà vệ sinh. Cô nghĩ không ai đoán được?”

“Đoán không phải chứng cứ.”

“Anh Thắng không cần chứng cứ như cảnh sát.”

“Vậy anh nên đi nói với ông ta.”

“Tôi có thể.”

“Đi đi.”

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

“Nói tôi có kế hoạch trốn. Nói tôi lấy điện thoại. Nói tôi báo cảnh sát. Sau đó chờ xem khi chuyện lớn lên, họ sẽ giữ anh lại làm người của mình hay đẩy anh ra chịu trách nhiệm đầu tiên.”

Lâm Kha im lặng.

Tôi đã chạm đúng nỗi sợ.

Hắn biết Mã Hồng Thắng không tin hắn.

Biết mình chỉ là một quân cờ.

Nếu cảnh sát thật sự vào cuộc, hắn rất có thể là người đầu tiên bị đưa ra.

Tôi hạ giọng:

“Anh không dám báo hết.”

“Cô đừng thách tôi.”

“Anh cần Kiều Kiều. Cần tôi đầu tư. Cần thêm tuyến. Nếu tôi bị đánh hoặc chuyển đi, kế hoạch lấy tiền của chú tôi cũng hỏng.”

Lâm Kha nhìn tôi, ánh mắt đầy căm tức.

“Cô nghĩ mình nắm được tôi?”

“Không.”

Tôi đáp.

“Tôi chỉ thấy anh bị người trên nắm cổ, nhưng vẫn cố quay xuống bóp cổ người dưới.”

Ngoài cửa, Chu Lệ lên tiếng:

“Hết giờ.”

Lâm Kha vẫn chưa rời.

Hắn bước sát lại, nói đủ nhỏ để chỉ tôi nghe:

“Nếu cô còn tìm cách trốn, tôi sẽ nói với anh Thắng tất cả những gì cô từng nói với Kiều Kiều.”

“Tùy anh.”

“Cả chuyện cửa sổ.”

Tôi nhìn hắn.

Quả nhiên hắn biết.

Không rõ Kiều Kiều kể hay hắn nghe lén từ đầu.

Lâm Kha tiếp tục:

“Cô không bảo vệ được cô ấy đâu.”

“Ít nhất tôi không lấy cô ấy làm lá chắn.”

Hắn nghiến răng rồi mở cửa.

Trước khi bước ra, hắn dừng lại.

“Cô nghĩ chỉ mình cô đã gọi được ra ngoài sao?”

Tôi lập tức nhìn hắn.

Lâm Kha hơi quay đầu, khóe môi cong lên.

“Người của họ đang chờ ngay dưới tiệm sửa xe của chú cô rồi.”

Hắn rời đi.

Cánh cửa gỗ khép lại trước mặt tôi.

Trong vài giây, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình.

Chú Sáu.

Tin nhắn đã gửi.

Tôi đã dặn ông không được tự đến.

Nhưng nếu người của Khải Minh đang ở tiệm sửa xe, họ có thể đã nhìn thấy tin nhắn.

Có thể đang theo dõi chú.

Có thể biết tôi đã báo cảnh sát.

Tôi bước ra hành lang.

Chu Lệ ra hiệu tôi trở về phòng để chuẩn bị chuyển đi.

Ở cuối dãy, A Dưỡng đang bê một thùng hàng.

Anh nhìn tôi đúng một lần.

Tôi không thể nói.

Không thể ra hiệu rõ.

Chỉ dùng đầu ngón tay gõ lên thành lan can ba nhịp ngắn.

Dừng.

Rồi hai nhịp.

Tín hiệu chưa từng thống nhất.

Nhưng A Dưỡng lập tức dừng bước.

Ánh mắt anh thay đổi.

Tôi biết anh hiểu ít nhất một điều.

Nguy hiểm không còn chỉ ở nhà trọ Phúc Lâm.

Nó đã tìm đến tận nhà tôi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊