Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Trận Ẩu Đả Ở Cầu Thang

Chương 15 chương 🔄 Đang ra

Tôi ngồi tựa lưng vào tường, nhìn bóng đèn ngoài hành lang hắt qua khe cửa.

Không đồng hồ.

Không điện thoại.

Nhưng tôi đã đếm tiếng bước chân của người canh suốt cả ngày.

Mười giờ bốn mươi lăm, Quách Bình đi qua một lần.

Mười giờ năm mươi, Chu Lệ mang nước lên tầng ba.

Mười giờ năm mươi lăm, có tiếng Lâm Kha nói chuyện ở cuối hành lang.

Không nghe rõ nội dung.

Chỉ nghe giọng hắn thấp hơn bình thường, như đang cố thuyết phục ai đó.

Tôi siết nhẹ dây sạc đang giấu trong cạp quần.

A Dưỡng nói sẽ lấy điện thoại trước khi kế hoạch bắt đầu.

Nhưng từ sau cuộc nói chuyện lúc hai giờ sáng, tôi chưa gặp lại anh.

Không biết anh đã lấy được chưa.

Không biết tín hiệu gửi ra ngoài có đến nơi không.

Cũng không biết Kiều Kiều có còn giữ quyết định mở cửa hay không.

Mười một giờ.

Đèn hành lang vẫn sáng.

Tôi ngồi yên.

Mười một giờ năm phút.

Có tiếng chìa khóa va nhẹ ngoài cửa.

Một lần.

Rồi im.

Tôi đứng dậy, bước sát cửa.

Không lên tiếng.

Nếu là Quách Bình, chỉ cần tôi phản ứng, hắn sẽ biết tôi đang chờ.

Hai phút sau, đèn hành lang tắt.

Tối đen.

Tim tôi đập mạnh.

Một giây.

Hai giây.

Đèn sáng lại.

Tôi nín thở.

Sau đó đèn tắt lần nữa.

Đúng tín hiệu.

Kiều Kiều đã lấy được chìa.

Ổ khóa ngoài cửa rung lên.

Tôi lùi sang một bên, nắm sẵn thanh thép A Dưỡng để lại dưới nệm.

Cạch.

Cửa hé ra.

Kiều Kiều đứng bên ngoài.

Mặt cô trắng bệch, tóc rối, tay cầm chìa khóa run đến mức va vào nhau lách cách.

“Đi nhanh.”

Tôi nhìn sau lưng cô.

Hành lang trống.

“Người canh?”

“Anh Bình xuống tầng một. Chu Lệ đang ở phòng học.”

“Lâm Kha?”

Kiều Kiều không trả lời ngay.

Tôi hiểu.

“Hắn biết?”

“Không.”

Giọng cô quá nhanh.

Nói dối.

Nhưng không còn thời gian.

Tôi bước ra, khép cửa lại.

“Cậu đi không?”

Kiều Kiều siết chìa khóa.

“Tớ…”

Tôi không chờ câu trả lời.

“Đi lấy điện thoại trước.”

Chúng tôi đi sát tường về phía cầu thang.

Vừa đến khúc rẽ, từ tầng dưới vang lên tiếng bước chân chạy lên.

Không phải một người.

Ít nhất ba.

Kiều Kiều lập tức đứng khựng.

“Tớ đã nói anh ấy không biết.”

Tôi nhìn cô.

“Cậu có nói với Lâm Kha không?”

“Không.”

“Vậy sao họ lên đúng lúc?”

Cô cắn môi.

“Tối nay anh ấy hỏi tớ rất nhiều. Tớ không trả lời.”

“Cậu không trả lời cũng đủ để hắn nghi.”

Tiếng bước chân gần hơn.

Một giọng đàn ông vang lên:

“Khóa cầu thang phụ!”

Quách Bình.

Kế hoạch lộ rồi.

Tôi nắm lấy tay Kiều Kiều, kéo cô về cuối hành lang.

“Nhà vệ sinh.”

“Không, họ sẽ chặn.”

“Tôi biết.”

Đến trước phòng chứa đồ, tôi đá cửa mở.

Bên trong có cây lau nhà, hai chiếc ghế nhựa và một thùng nước đầy.

Tôi chộp cây lau, đưa một chiếc ghế cho Kiều Kiều.

“Cầm.”

“Để làm gì?”

“Để họ đánh thì đỡ bằng ghế, không phải bằng mặt.”

Cô ôm ghế như ôm phao cứu mạng.

Quách Bình xuất hiện ở đầu cầu thang.

Sau hắn là hai người đàn ông khác, trong đó có Trần Phong.

Quách Bình nhìn cánh cửa phòng riêng đang mở, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Đứng lại.”

Tôi dựng cây lau ngang cầu thang.

“Anh nói câu nào mới hơn được không?”

“Hạ Tầm, cô tự quay lại phòng, chuyện này còn giải quyết được.”

“Giải quyết kiểu khóa thêm hai lớp à?”

“Đừng ép tôi.”

“Anh bóp tay, đẩy người, lục nhà vệ sinh, giờ lại nói tôi ép anh. Khải Minh đào tạo kỹ năng đổ lỗi cũng tốt thật.”

Quách Bình bước lên.

Tôi dùng cán lau chặn ngang ngực hắn.

Hắn giật lấy.

Tôi không giữ.

Đúng lúc hắn kéo mạnh, tôi buông tay.

Quách Bình mất thăng bằng, lùi một bước.

Tôi lập tức đá thùng nước.

Thùng nghiêng, nước tràn xuống bậc cầu thang.

Trần Phong vừa bước lên đã trượt chân, ngã đập lưng vào lan can.

Người phía sau hắn va theo.

Cả ba thành một đống.

Tôi nhìn xuống.

“Đi đứng cẩn thận. Nhà vệ sinh trơn chưa đủ, cầu thang cũng muốn trải nghiệm à?”

Kiều Kiều đứng sau tôi, mặt trắng bệch.

“Chạy!”

Tôi kéo cô lao về phía cầu thang phụ.

Cánh cửa cuối hành lang vừa mở, Chu Lệ cùng một phụ nữ khác xuất hiện.

“Hạ Tầm!”

Tôi vung cây lau.

Chu Lệ tránh được đầu cán nhưng phần giẻ ướt quất thẳng vào mặt.

Bà ta hét lên.

Tôi không định đánh nặng.

Chỉ cần tạo khoảng trống.

Người phụ nữ phía sau lao đến túm tóc tôi.

Kiều Kiều bất ngờ giơ ghế nhựa lên chắn.

Rầm.

Bàn tay người kia đập vào ghế.

Kiều Kiều cũng bị lực đẩy làm lùi lại, nhưng ít nhất không đứng im.

Tôi quay sang.

“Cuối cùng cũng biết dùng ghế.”

“Tớ không muốn đánh ai.”

“Vậy đừng đánh. Cứ để họ tự lao vào.”

Tôi dùng cán lau đẩy Chu Lệ sang bên, kéo Kiều Kiều qua cửa cầu thang phụ.

Chúng tôi chạy xuống tầng hai.

Ở chiếu nghỉ, một người đàn ông áo xanh chặn trước mặt.

Hắn dang hai tay.

“Quay lại!”

Tôi không giảm tốc.

Đến gần, tôi đột ngột hạ thấp người, dùng đầu cán lau quét vào ống chân hắn.

Hắn kêu lên, khụy xuống.

Tôi dùng vai đẩy hắn lệch sang bên.

Kiều Kiều chạy theo, chiếc ghế mắc vào lan can.

Cô cuống cuồng kéo.

“Bỏ ghế!”

“Cậu bảo cầm mà!”

“Bây giờ tôi bảo bỏ!”

Cô ném ghế lại.

Chiếc ghế rơi đúng trước mặt Chu Lệ đang đuổi xuống. Bà ta vấp vào, suýt ngã.

Tôi quay đầu nói:

“Thấy chưa? Vẫn hữu ích.”

Kiều Kiều vừa chạy vừa khóc.

“Tớ không thấy buồn cười!”

“Khóc ít thôi, nhìn đường!”

Xuống đến tầng hai, tiếng người từ các phòng vang lên. Có người mở cửa nhìn. Có người lập tức đóng lại. Không ai dám can thiệp.

Quách Bình đã đứng dậy, đuổi rất sát phía sau.

Hắn chộp được đầu cây lau.

Tôi giật mạnh.

Cán gỗ kêu rắc.

Gãy làm đôi.

Tôi nhìn nửa cán còn lại trong tay.

“Đồ của các anh chất lượng tệ thật.”

Quách Bình lao tới.

Tôi nghiêng người tránh cú túm, dùng đoạn cán gỗ đánh vào cổ tay hắn.

Hắn đau, nhưng không buông.

Bàn tay còn lại nắm vai tôi.

Tôi đạp vào mu bàn chân hắn.

Quách Bình chửi thề.

Tôi xoay người, dùng khuỷu tay thúc vào sườn.

Hắn lùi nửa bước.

Chưa ngã.

Hắn khỏe hơn tôi.

Tôi không định đấu sức.

Tôi cúi xuống chộp chiếc dép nhựa ai đó bỏ trước cửa phòng, ném thẳng vào mặt hắn.

Bốp.

Quách Bình sững người.

Tôi hét:

“Dép cũng là vũ khí, anh học thêm đi!”

Kiều Kiều nhìn tôi như không tin nổi.

“Chạy!”

Hai chúng tôi lao về cuối hành lang.

Cầu thang phụ xuống tầng một ở phía sau bếp.

Nhưng cửa sắt bên dưới còn khóa.

A Dưỡng nói anh sẽ mở.

Anh ở đâu?

Tôi vừa nghĩ đến thì bên dưới vang lên tiếng vật nặng rơi.

Sau đó là giọng khàn quen thuộc:

“Tránh đường.”

A Dưỡng xuất hiện ở chiếu nghỉ tầng một, trên vai vác một bao hàng.

Anh nhìn chúng tôi, rồi nhìn đám người đang đuổi phía sau.

Vẻ mặt vẫn ngơ ngác.

“Làm gì vậy?”

Tôi nghiến răng.

“Dạo chơi ban đêm.”

Quách Bình quát từ trên:

“Giữ chúng lại!”

A Dưỡng đặt bao hàng xuống giữa cầu thang.

Chậm chạp.

Vụng về.

Bao hàng nằm chắn gần hết lối đi.

Anh lùi sang bên như không biết nên làm gì.

Tôi chạy đến.

“Cửa sắt?”

“Chưa mở.”

“Anh định mở lúc chúng ta bị đánh chết à?”

“Đang đợi đúng giờ.”

“Giờ đẹp lắm rồi!”

Quách Bình cùng hai người đã xuống đến nơi.

A Dưỡng giơ tay, giả vờ cản.

“Bình tĩnh.”

Quách Bình đẩy mạnh anh.

“Cút!”

A Dưỡng lảo đảo đập vai vào tường.

Diễn rất đạt.

Nếu tôi chưa thấy anh quật cổ tay Quách Bình, chưa thấy vết chai và chưa nghe anh nói mình từng là cảnh sát, có lẽ tôi cũng tin.

Trần Phong vòng qua bao hàng, lao về phía Kiều Kiều.

Tôi dùng nửa cán lau chặn hắn.

Hắn túm lấy, giật khỏi tay tôi.

Tôi mất vũ khí.

Bên chân có chiếc ghế nhựa thấp.

Tôi đá nó trượt vào đầu gối hắn.

Trần Phong vấp, ngã quỳ.

Tôi chộp lấy chai nước trên bậc thang, đập vào vai hắn.

Chai nhựa không đau nhiều.

Nhưng đủ làm hắn phân tâm.

“Nhà các anh thiếu đồ tốt quá, đánh nhau cũng không có dụng cụ.”

Quách Bình túm được cổ tay tôi.

Tôi xoay người, dùng ngón cái ấn mạnh vào khe giữa ngón cái và ngón trỏ hắn.

Hắn đau, lực nắm lỏng đi.

Tôi rút tay.

A Dưỡng vẫn đang giả vờ đẩy người này, kéo người kia, động tác vụng về đến mức bực mình.

Tôi quát:

“Vỡ Chiêng, anh diễn đủ chưa?”

Ánh mắt anh lướt sang tôi.

“Chưa đến lúc.”

“Đợi tôi bị đập thành mì sợi à?”

Đúng lúc đó, người đàn ông áo xanh vừa bị tôi quét chân xuất hiện ở phía trên.

Tay hắn cầm một con dao gọt hoa quả.

Lưỡi dao không dài.

Nhưng trong cầu thang hẹp, đủ nguy hiểm.

Hắn gào lên:

“Tránh ra!”

Mọi người khựng lại.

Kiều Kiều hoảng hốt lùi sát tường.

Người cầm dao không nhìn cô.

Hắn lao thẳng về phía tôi.

Tôi lùi một bước, tay chộp lan can.

Khoảng cách quá gần.

Không đủ chỗ dùng chân.

Tôi nghiêng người tránh mũi dao đầu tiên.

Lưỡi dao sượt qua áo.

Hắn lập tức xoay cổ tay đâm lần nữa.

Lần này nhanh hơn.

Tôi chuẩn bị dùng cẳng tay gạt, chấp nhận bị cứa để giữ mạng.

Nhưng một bàn tay xuất hiện trước.

A Dưỡng nắm cổ tay cầm dao của hắn.

Không phải túm bừa.

Ngón cái ép đúng khớp.

Cổ tay người đàn ông bị bẻ chéo xuống.

Con dao rơi.

Cùng lúc, A Dưỡng bước chếch sang bên, dùng vai áp vào ngực đối phương, chân móc sau gót.

Mọi động tác nối liền.

Nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy thân người kia bị xoay ngang.

Rầm.

Hắn bị quật úp xuống bậc cầu thang.

A Dưỡng ghì khuỷu tay hắn ra sau, đầu gối ép giữa lưng.

Người kia hoàn toàn không nhúc nhích được.

Ba động tác.

Chưa đến hai giây.

Không thừa lực.

Không đánh vào chỗ nguy hiểm.

Nhưng khống chế tuyệt đối.

Cầu thang im bặt.

Quách Bình nhìn anh như lần đầu thấy người này.

A Dưỡng cúi xuống nhặt con dao, hất nó xuống khe bên cạnh bao hàng.

Sau đó anh buông người dưới đất, đứng lên.

Vẻ vụng về biến mất.

Lưng thẳng.

Ánh mắt lạnh.

Giọng vẫn khàn, nhưng không còn kiểu ngờ nghệch.

“Đừng dùng dao.”

Quách Bình lùi nửa bước.

“Rốt cuộc mày là ai?”

A Dưỡng không trả lời.

Anh đá bao hàng xuống thêm một bậc.

Bao hàng lăn, chặn ngang giữa Quách Bình và chúng tôi.

“Chạy.”

Tôi nhìn anh.

Thân thủ vừa rồi không phải người xem phim học được.

Cũng không phải vài năm tập võ phong trào.

Là phản xạ được luyện đến mức không cần suy nghĩ.

Tôi quay người kéo Kiều Kiều xuống cầu thang.

Vừa chạy vừa nói:

“Anh mà bảo mình ăn mì ngu thật tôi tát anh đấy.”

A Dưỡng chạy ngay phía sau.

“Cô có thể tát sau khi thoát ra.”

“Anh nhớ đấy!”

“Nhớ.”

Tầng một hỗn loạn.

Người trong phòng học bị đánh thức, ùa ra hành lang. Tôn Mai đứng gần cửa chính, liên tục quát mọi người quay về phòng.

Hai người áo đen của Mã Hồng Thắng đang chạy về phía cầu thang.

A Dưỡng vượt lên trước.

Anh ném chiếc ghế nhựa giữa lối, khiến một người phải vòng tránh.

Tôi chộp chiếc chổi cạnh bếp, quét mạnh đống rau và rổ nhựa xuống nền.

Rổ lăn tứ tung.

Người áo đen đầu tiên trượt phải một củ khoai, đập vai vào tường.

Tôi hét:

“Thực phẩm sạch cứu người, cảm ơn nhà bếp!”

A Dưỡng nhìn tôi.

“Cô nói ít lại.”

“Nói giúp tôi thở đều!”

“Cô thở không đều.”

“Anh còn thời gian bắt lỗi?”

Chúng tôi lao qua bếp.

Cửa sắt lối giao hàng nằm sau một tấm rèm nhựa.

A Dưỡng rút thanh kim loại giấu trong tay áo, cúi xuống ổ khóa.

Tôi đứng chắn phía sau.

Kiều Kiều vẫn đi cùng, nhưng bước chân chậm dần.

Tôi quay lại.

“Cậu sao vậy?”

Cô nhìn về phía cầu thang.

Phía trên vang lên tiếng Lâm Kha.

“Kiều Kiều!”

Cô cứng người.

Lâm Kha bị hai người giữ trong phòng học.

Có lẽ hắn định đuổi theo nhưng Mã Hồng Thắng không cho.

Qua khe cửa, tôi thấy hắn giãy khỏi tay một người đàn ông.

“Kiều Kiều, quay lại!”

Cô nhìn hắn.

Rồi nhìn tôi.

Phía trước, ổ khóa cửa sau phát ra tiếng cạch.

A Dưỡng kéo cửa hé ra.

Làn gió lạnh từ hẻm sau tràn vào.

Lối thoát ở ngay trước mặt.

Tôi nắm tay Kiều Kiều.

“Đi.”

Cô không nhúc nhích.

Lâm Kha lại gọi:

“Em bỏ anh thật sao?”

Kiều Kiều run dữ dội.

Tay cô nằm trong tay tôi, lạnh ngắt.

Phía sau là Lâm Kha.

Phía trước là cửa mở.

Cô đứng giữa hai hướng.

Không biết nên chạy theo ai.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊