Trình Vi
Tôi từng thấy ảnh Trình Vi lúc hai mươi tuổi.
Tóc dài.
Mặt tròn hơn.
Mắt sáng, cười rất dễ.
Người đứng cuối hành lang bây giờ gầy đến mức hai gò má nhô lên. Tóc ngắn ngang cằm, cắt không đều. Da trắng nhợt dưới ánh đèn bệnh viện.
Năm năm đủ để thay đổi một gương mặt.
Nhưng không thể thay đổi hoàn toàn ánh mắt.
Trình Dã đứng trước tôi.
Anh không thở.
Không bước tới.
Chỉ nhìn.
Người phụ nữ cũng nhìn anh.
Trong vài giây đầu, cô không có phản ứng.
Sau đó đôi mắt mở lớn.
Bàn tay đang chỉnh tay áo lập tức buông xuống.
Chiếc vòng xanh trắng trượt khỏi lớp vải, mặt giọt nước rung nhẹ bên cổ tay.
Trình Dã gọi lần nữa.
“Vi.”
Giọng anh thấp hơn.
Không còn giống gọi một cái tên.
Giống như đã mang câu ấy trong cổ họng năm năm, đến lúc nói ra lại không dám dùng quá nhiều sức.
Người phụ nữ lùi một bước.
Nhân viên an ninh phía sau đưa tay định giữ vai cô.
Cô giật mạnh người.
“Đừng chạm tôi!”
Tiếng hét vang khắp hành lang.
Trình Dã lập tức dừng hẳn.
Hai tay anh buông xuống, lòng bàn tay mở ra để cô nhìn thấy.
“Không ai chạm em.”
Người phụ nữ nhìn anh như nhìn một người lạ nguy hiểm.
“Anh là ai?”
Tôi nghe tiếng ghế phía sau bị ai đó dựng lại.
Đường Sâm vừa bước ra từ phòng hồ sơ.
Nhân viên viện điều dưỡng cũng chạy tới.
Không ai tiến gần người phụ nữ.
Một y tá đứng cách cô vài bước, nói rất nhẹ:
“Cô An, không sao. Không ai đưa cô đi.”
Cô An.
Không phải Trình Vi.
Người phụ nữ nhìn y tá.
“Anh ta biết tên cũ.”
Giọng cô run.
Tên cũ.
Trình Dã khựng lại.
Y tá nói:
“Chúng ta về phòng trước nhé?”
Người phụ nữ lắc đầu liên tục.
“Không.”
“Không về phòng.”
“Không khóa cửa.”
“Không tiêm.”
Cô nhìn Trình Dã.
Nỗi sợ trong mắt không giống một người không nhận ra.
Giống một người nhận ra điều gì đó quá đau nên không muốn nhớ.
Trình Dã nói:
“Anh không tới gần.”
Cô ôm lấy hai cánh tay.
“Anh là ai?”
“Trình Dã.”
Không nói anh trai.
Không ép cô phải hiểu quan hệ.
Chỉ nói tên mình.
Người phụ nữ lặp lại rất nhỏ:
“Trình… Dã?”
Một thoáng trống rỗng xuất hiện.
Sau đó cô lắc đầu mạnh hơn.
“Không biết.”
Trình Dã không đổi sắc mặt.
Nhưng tôi đứng cạnh đủ gần để thấy bàn tay anh siết lại.
Anh nói:
“Không sao.”
Cô nhìn anh.
Có lẽ hai chữ đó không phù hợp với bất kỳ điều gì ở đây.
Nhưng giọng anh không phải an ủi sáo rỗng.
Chỉ là cho phép cô không nhớ.
Nhân viên an ninh bước sang một bên.
Đường Sâm ra hiệu hai cán bộ địa phương tách người này khỏi hành lang để kiểm tra danh tính và nhiệm vụ.
Y tá tiếp tục nói với người phụ nữ:
“Cô An, chúng ta ngồi xuống được không?”
“Không khóa cửa?”
“Không.”
“Không có đàn ông?”
Y tá nhìn Trình Dã.
Anh lập tức lùi sang bên.
“Anh ở ngoài.”
Người phụ nữ vẫn nhìn anh.
Ánh mắt hỗn loạn.
Sợ.
Nghi ngờ.
Và một thứ gì đó rất nhỏ chưa gọi được tên.
Cuối cùng cô để y tá đưa về căn phòng cuối hành lang.
Cửa không đóng hẳn.
Trình Dã đứng nguyên tại chỗ.
Không đi theo.
Không hỏi vì sao họ gọi cô là An.
Không đòi vào.
Đường Sâm tới gần.
“Có thể là cô ấy.”
Trình Dã đáp:
“Là cô ấy.”
“Cần xác minh.”
“Chiếc vòng.”
“Có thể bị chuyển cho người khác.”
“Nét sẹo sau tai trái.”
Tôi nhìn anh.
Anh vẫn nhìn cánh cửa hé.
“Trình Vi ngã xe năm mười sáu tuổi,” anh nói. “Có vết sẹo nhỏ sau tai.”
Khi người phụ nữ quay đầu, tóc ngắn để lộ đúng vị trí đó.
Một đường trắng mảnh.
Đường Sâm không phủ nhận nữa.
“Chúng ta sẽ làm xét nghiệm.”
Trình Dã gật đầu.
Không nói cần bao lâu.
Không hỏi có thể vào chưa.
Chỉ hỏi:
“Hồ sơ của cô ấy đâu?”
Tên hiện tại của Trình Vi là:
Nguyễn Hải An.
Hồ sơ viện ghi cô ba mươi tuổi.
Không có số căn cước thật.
Không có địa chỉ gia đình.
Người đưa tới khai:
Nhặt được gần bến xe.
Có dấu hiệu rối loạn.
Không nhớ tên.
Không có người thân.
Cần điều trị dài hạn.
Ngày nhập viện:
Ba năm trước.
Khớp với phiếu TV-07.
Người ký bảo lãnh chi phí:
Quỹ Phục hồi Cộng đồng Nghiệp Thành.
Người liên hệ khẩn cấp:
Không có tên.
Chỉ ghi một mã:
AH-TK02
Kỷ Lam ngồi trước máy tính trong phòng hồ sơ, đọc từng dòng.
“T-K có thể là Tạ Khang.”
“Tạ Minh Khang?” tôi hỏi.
“Hoặc Tạ Quang Khang.”
Trình Dã đứng sau cô.
“Ảnh người đưa vào?”
“Không lưu trong hồ sơ chính.”
“Camera?”
“Dữ liệu ba năm trước đã bị ghi đè.”
“Giấy tờ tiếp nhận?”
“Có bản scan.”
Kỷ Lam mở.
Phiếu tiếp nhận được lập lúc hai giờ mười bảy phút sáng.
Người phụ nữ trong hồ sơ không có tên.
Chỉ có mã:
TV-07.
Sau ba ngày, mã bị đổi thành:
HA-12.
Sau mười một ngày, có quyết định lập hồ sơ tạm:
Nguyễn Hải An.
Tôi hỏi:
“Ai ký đổi tên?”
Kỷ Lam kéo xuống.
Bác sĩ phụ trách:
Lê Quang Đức.
Người phê duyệt tài chính:
Phan Mỹ Dung.
Người xác nhận chuyển:
Chữ ký khó đọc.
Nhưng phía dưới có dấu của Công ty Dịch vụ An ninh Hưng Thái.
Đường Sâm nhìn tài liệu.
“Không phải bệnh nhân vô danh được cứu trợ bình thường.”
“Có người chuẩn bị cả quy trình.”
Kỷ Lam nói:
“Không chỉ đổi tên.”
Cô mở lịch sử điều trị.
Mỗi lần có yêu cầu rà soát bệnh nhân vô danh, hồ sơ Hải An đều được chuyển sang mục:
Bệnh nhân có người bảo trợ riêng – không công khai thông tin.
Tôi nhìn Trình Dã.
“Nghĩa là họ giữ cô ấy khỏi bị tìm thấy.”
“Đúng.” Kỷ Lam đáp. “Có chủ đích.”
Trình Dã hỏi:
“Tình trạng lúc vào?”
Kỷ Lam đọc phần đánh giá đầu tiên.
Suy nhược nghiêm trọng.
Mất nước.
Nhiều vết bầm cũ.
Phản ứng hoảng loạn khi đàn ông tới gần.
Không chịu nói tên.
Có các giai đoạn mất phương hướng.
Nhắc lặp lại một số từ rời rạc.
“Những từ gì?” anh hỏi.
Kỷ Lam kéo xuống.
“Anh.”
“Nhà.”
“Vòng.”
“K-7.”
“Đừng ký.”
Căn phòng im.
Trình Dã quay mặt đi.
Tôi không chạm anh.
Không nói cô vẫn nhớ anh.
Bốn từ trong một hồ sơ không đủ cho kết luận ấy.
Nhưng cũng không phải không có gì.
Đường Sâm hỏi:
“Có điều trị đúng chuyên môn không?”
Kỷ Lam đọc tiếp.
“Có thuốc an thần, thuốc ngủ và trị liệu tâm lý.”
“Nhưng liều tăng bất thường trong năm đầu.”
“Có lý do?”
“Ghi kích động, chống đối và cố rời viện.”
Tôi nhìn cửa phòng.
“Cô ấy từng cố trốn?”
“Ít nhất ba lần theo hồ sơ.”
“Sau đó?”
“Chuyển sang A-H2.”
Khu chăm sóc đặc biệt.
Cửa thẻ.
Song cửa sổ được cây leo che.
Trình Dã hỏi:
“Ai ra lệnh chuyển?”
Kỷ Lam mở bản scan.
Phần phê duyệt chỉ có hai chữ viết tắt:
TCN.
Không ai cần hỏi là ai.
Từ Chính Nghiệp.
Một bác sĩ tâm lý của đơn vị địa phương được mời tới đánh giá.
Ông tên Lương Minh Hải, không thuộc Viện Hải Minh.
Sau gần một giờ nói chuyện với người phụ nữ trong phòng, ông bước ra.
Trình Dã đứng dậy ngay.
“Cô ấy thế nào?”
“Hiện tại ổn định hơn.”
“Có nhận ra tôi không?”
Bác sĩ không trả lời thẳng.
“Cô ấy phản ứng với tên Trình Vi.”
“Phản ứng thế nào?”
“Lo âu tăng mạnh.”
“Có ký ức?”
“Có thể có.”
“Có hay không?”
“Anh Trình.”
Giọng bác sĩ rất bình tĩnh.
“Ký ức sang chấn không hoạt động như hồ sơ máy tính.”
“Không phải mở đúng tên là mọi thứ hiện lại.”
Trình Dã siết hàm.
Bác sĩ tiếp:
“Cô ấy có những mảnh ký ức rời.”
“Nhưng chưa ghép được thành trình tự.”
“Cô ấy biết tên Nguyễn Hải An không phải tên đầu tiên.”
“Biết đã từng có một người anh.”
“Nhưng khi cố nhớ gương mặt, cô ấy hoảng loạn.”
“Vì sao sợ đàn ông?”
“Chưa thể kết luận.”
“Có thể liên quan thời gian bị giữ.”
Trình Dã hỏi:
“Tôi có thể gặp không?”
“Không vào phòng ngay.”
“Chỉ đứng ngoài?”
“Có thể.”
“Có được nói?”
“Không chủ động gọi tên cũ.”
“Không hỏi có nhớ anh không.”
“Không chạm.”
“Không nhắc chi tiết mất tích.”
“Chỉ để cô ấy biết anh ở đó, nếu cô ấy muốn.”
Trình Dã gật đầu.
Không mặc cả.
Không hỏi mất bao lâu.
Anh đi tới ngoài phòng.
Ngồi xuống chiếc ghế sát tường.
Cửa phòng mở hé.
Từ vị trí đó không nhìn thấy giường.
Chỉ thấy một phần cửa sổ và bóng y tá đi lại.
Anh ngồi.
Một giờ.
Hai giờ.
Không gọi.
Không nhìn vào trong liên tục.
Chỉ ngồi.
Tôi ở ghế phía đối diện.
Kỷ Lam đi làm việc với đội dữ liệu.
Đường Sâm xuống khu an ninh.
Không ai yêu cầu tôi ở lại.
Tôi cũng không hỏi mình có nên đi không.
Tôi đưa Trình Dã một chai nước.
Anh cầm.
Không uống.
“Anh phải uống.”
“Không khát.”
“Câu quen.”
Anh mở nắp.
Uống một ngụm.
Sau đó nói:
“Cô ấy không nhận ra tôi.”
“Tôi biết.”
“Cô ấy sợ tôi.”
“Cô ấy sợ đàn ông tới gần.”
“Bao gồm tôi.”
“Hiện tại.”
Anh nhìn chai nước.
“Tôi đã nghĩ chỉ cần tìm được…”
“Thì mọi chuyện sẽ kết thúc?”
“Ừ.”
Tôi ngồi xuống ghế cạnh nhưng cách một khoảng.
“Tìm thấy người không có nghĩa mọi vết thương lập tức lành.”
Trình Dã không đáp.
Tôi nói tiếp:
“Anh tìm được cô ấy.”
“Phần còn lại không thể làm trong một ngày.”
“Có thể rất lâu.”
“Có thể cô ấy không nhớ hết.”
Bàn tay anh siết chai nước.
“Có thể không nhớ tôi?”
“Có thể.”
Tôi không muốn nói.
Nhưng nói dối lúc này chỉ làm hy vọng thành một cái bẫy khác.
Trình Dã nhắm mắt một giây.
“Vậy tôi làm gì?”
“Ngồi đây.”
“Tôi đang ngồi.”
“Ngày mai cũng ngồi.”
“Nếu cô ấy cho phép.”
“Ngày kia cũng vậy.”
“Không ép nhớ.”
“Không hỏi những thứ cô ấy chưa chịu được.”
“Chỉ để cô ấy biết anh không biến mất.”
Trình Dã nhìn cánh cửa.
“Cô ấy từng nghĩ tôi không tới.”
“Có thể.”
“Bây giờ tôi tới rồi.”
“Vậy đừng vội khiến việc anh tới trở thành một điều cô ấy phải đáp lại.”
Anh im rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Tôi hiểu.”
“Chưa chắc.”
“Đang học.”
Câu trả lời giống lần anh học cách không cấm tôi.
Tôi nhìn anh.
“Anh học nhiều thật.”
“Do gặp người phiền.”
“Tôi về Nam Hoài bây giờ.”
Anh quay sang.
“Không.”
Tôi nhướng mày.
Anh sửa:
“Cô không nên về một mình.”
“Tốt.”
Anh nhìn tôi.
“Cô vẫn ở?”
“Ừ.”
“Vì tôi?”
“Tôi đi vì đồng hành.”
“Biết.”
Không ai nói thêm.
Đến giờ thứ ba, y tá mang ra một cốc giấy.
“Cô An hỏi người ngoài cửa còn không.”
Trình Dã đứng lên.
“Cô ấy hỏi ai?”
“Không nói tên.”
“Chỉ hỏi người đàn ông gọi ‘Vi’ còn không.”
Anh nhìn cửa.
“Còn.”
Y tá vào lại.
Mười phút sau, cửa mở rộng hơn một chút.
Không đủ để bước vào.
Nhưng từ hành lang có thể nhìn thấy phần cuối giường.
Trình Vi ngồi dựa đầu giường.
Hai tay ôm chăn.
Cổ tay có chiếc vòng.
Cô nhìn Trình Dã.
Không hoảng loạn như trước.
Nhưng vẫn đề phòng.
Anh không đứng lên.
Chỉ ngồi ngay ngắn, giữ khoảng cách.
Cô hỏi:
“Anh tên gì?”
“Trình Dã.”
“Anh nói tôi tên Vi.”
“Trước đây.”
“Bây giờ tôi là Hải An.”
“Được.”
Cô hơi ngạc nhiên.
Có lẽ chờ anh phản đối.
“Anh không bắt tôi đổi lại?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Tên nào khiến em thấy an toàn thì dùng tên đó.”
Trình Vi nhìn xuống vòng tay.
“Anh biết cái này?”
“Biết.”
“Của ai?”
“Của em.”
Cô lắc đầu.
“Họ nói nhặt được cùng tôi.”
“Ừ.”
“Anh làm?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Em muốn.”
Cô im.
Ngón tay vuốt mặt giọt nước.
“Anh là anh trai?”
“Ừ.”
Cơ thể cô căng lên.
Trình Dã lập tức nói:
“Em không cần tin ngay.”
Cô nhìn anh.
“Anh có ảnh không?”
Anh lấy điện thoại.
Nhưng không bước tới.
Chỉ đặt lên ghế trống giữa hai người, màn hình hướng về phía cô.
Ảnh Trình Vi cầm chiếc vòng bên bánh kem.
Cô nhìn rất lâu.
Không cầm máy.
“Người này giống tôi.”
“Ừ.”
“Cười nhiều.”
“Em trước đây hay cười.”
Cô cau mày.
“Bây giờ không?”
Trình Dã dừng.
“Bây giờ cũng được.”
Không nói em đã thay đổi.
Không nói em không còn như xưa.
Chỉ để cô tự chọn.
Trình Vi nhìn ảnh.
Một lúc sau đưa tay lên thái dương.
Y tá lập tức bước tới.
“Đau đầu?”
Cô gật.
Trình Dã cầm điện thoại lại.
“Không xem nữa.”
Trình Vi nhìn anh.
“Anh không hỏi tôi nhớ gì à?”
“Không.”
“Anh không muốn biết?”
“Muốn.”
“Vậy sao không hỏi?”
“Vì em đang đau.”
Cô im.
Lần đầu ánh mắt nhìn anh không hoàn toàn là sợ.
Có gì đó bối rối.
Buổi chiều chuyển sang tối.
Viện Hải Minh bị phong tỏa một số khu.
Đặng Thu Hà và giám đốc điều hành được mời làm việc.
Lực lượng địa phương thu giữ máy chủ, hồ sơ giấy và thiết bị an ninh.
Tưởng Quốc Hưng không có mặt.
Lê Quang Đức cũng không tới viện dù mang danh người sáng lập.
Điện thoại cả hai tắt.
Đường Sâm báo:
“Có dấu hiệu chạy.”
Trình Dã vẫn ngồi ngoài phòng.
Không đứng lên đuổi.
Anh chỉ hỏi:
“Đội có theo không?”
“Có.”
“Cần tôi?”
“Không.”
“Được.”
Tôi nhìn anh.
Lời hứa đã giữ.
Không phải lúc dễ dàng.
Mà đúng lúc khó nhất.
Khoảng tám giờ tối, bác sĩ nói Trình Vi cần nghỉ.
Trình Dã đứng lên.
Anh nhìn cánh cửa.
Không nói tạm biệt lớn.
Chỉ nói đủ để người trong phòng nghe:
“Anh về khu chờ.”
“Ngày mai nếu em không muốn gặp, anh vẫn ở ngoài.”
“Không cần trả lời.”
Anh quay đi.
Tôi đứng dậy theo.
Đi được ba bước, trong phòng vang lên một giọng rất nhỏ:
“Anh…”
Trình Dã dừng.
Tôi cũng dừng.
Không ai quay lại ngay.
Có lẽ anh sợ mình nghe nhầm.
Giọng Trình Vi vang lần nữa.
“Anh.”
Lần này rõ hơn.
Trình Dã quay lại.
Cô đang đứng gần cửa, y tá đỡ phía sau.
Mắt cô đỏ.
Không chắc đã nhớ.
Không chắc gọi vì nhận ra.
Có thể chỉ đang thử một cách xưng hô vừa được nói.
Nhưng Trình Dã không cần nhiều hơn.
Anh đứng cách cửa vài mét.
“Anh đây.”
Trình Vi nhìn anh.
Nước mắt chảy xuống.
Cô không bước tới.
Anh cũng không.
Khoảng cách còn nguyên.
Nhưng lần đầu, giữa họ có một cây cầu.
Rất mỏng.
Rất dễ gãy.
Và thật.
Trình Vi nhìn y tá.
Sau đó nói:
“Tôi có một thứ.”
Y tá lấy từ ngăn tủ cạnh giường một chiếc túi vải cũ.
Bên trong là vài món đồ nhỏ:
Một chiếc kẹp tóc gãy.
Một chìa khóa không rõ ổ.
Một miếng kim loại mỏng.
Một mảnh giấy gấp nhiều lần.
Trình Vi cầm mảnh giấy.
Tay run.
“Tôi giấu lâu rồi.”
Trình Dã không đưa tay lấy.
“Em muốn đưa anh?”
Cô gật.
Y tá nhận mảnh giấy, mang ra ngoài.
Trình Dã cầm qua găng tay do cán bộ đưa.
Không mở ngay.
Đường Sâm đã tới.
Ông chụp hiện trạng, ghi nhận vật chứng rồi mới cho mở dưới sự chứng kiến của mọi người.
Mảnh giấy đã ố vàng.
Một mặt là lịch in từ máy tính.
Phía trên có logo mặt trời mọc.
Dòng tiêu đề:
HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ KHẢI MINH – KẾT NỐI TƯƠNG LAI
Địa điểm:
Trung tâm Hội nghị Nam Hoài.
Thời gian:
Bảy ngày nữa.
Phía dưới là danh sách mã khách mời cấp cao.
Một mã được khoanh bằng bút:
TCN-01.
Tôi nhìn Đường Sâm.
“Từ Chính Nghiệp?”
Ông không đáp ngay.
Trình Vi nói từ trong phòng:
“Người đó sẽ tới.”
Trình Dã quay sang.
Cô ôm lấy cánh tay mình, cố nhớ.
“Họ nói… tổng giám đốc phải tự xuất hiện.”
“Để mở tuyến cuối.”
Đường Sâm nhìn lịch.
Từ Chính Nghiệp đang bị điều tra.
Hải Minh đã lộ.
Nhưng hắn vẫn có một hội nghị được chuẩn bị tại Nam Hoài sau bảy ngày.
Hoặc đó là kế hoạch đã cũ.
Hoặc hắn chưa biết Trình Vi giữ được mảnh giấy này.
Trình Dã nhìn em gái.
“Em lấy ở đâu?”
Cô nhắm mắt.
“K-7.”
“Có một người đưa tôi.”
“Ai?”
Trình Vi mở mắt.
Nỗi sợ lại xuất hiện.
“Tạ Khang.”
Tạ Minh Khang.
Người đã đưa cô vào đường dây.
Cũng là người để lại cho cô lịch hội nghị của kẻ đứng trên tất cả.
Bảy ngày nữa.
Nam Hoài.
Tổng giám đốc Từ sẽ xuất hiện.