Hạ Tầm Và Kiều Kiều Đối Thoại
Không phải trong phòng lấy lời khai.
Không phải hành lang đồn công an.
Đường Sâm sắp xếp một phòng tiếp khách nhỏ ở khu bảo vệ nhân chứng.
Có cửa kính.
Có camera.
Có một nữ cán bộ đứng ngoài.
“Gặp riêng” trong một vụ án như thế này chỉ có nghĩa là không có Trình Dã ngồi cạnh và không có người trực tiếp tham gia cuộc nói chuyện.
Không có nghĩa chúng tôi thực sự chỉ có hai người.
Tôi đồng ý.
Không phải vì đã sẵn sàng.
Chỉ vì không muốn tiếp tục để mọi thứ nằm giữa hai chúng tôi như một cánh cửa khóa.
Trình Dã đưa tôi tới.
Trước khi xuống xe, anh hỏi:
“Có cần tôi chờ ngoài không?”
“Anh vẫn phải chờ.”
“Tôi hỏi gần hay xa.”
Tôi nhìn anh.
“Tại sao?”
“Nếu cô không muốn tự về.”
“Tôi gọi xe được.”
“Biết.”
“Vậy hỏi làm gì?”
Anh im một nhịp.
“Chờ gần.”
Tôi không phản đối.
Từ sau An Hòa, Trình Dã ít dùng câu “không” hơn.
Anh chuyển sang những câu nghe như đề nghị nhưng thực ra đã quyết định sẽ ở đó.
Tôi cũng ít cãi hơn.
Không phải vì ngoan.
Chỉ vì bắt đầu hiểu có vài sự hiện diện không nhất thiết là kiểm soát.
“Anh không được vào.” tôi nói.
“Biết.”
“Không nghe lén.”
“Phòng có camera.”
“Anh không được xin xem.”
“Không xin.”
“Không đứng ngoài cửa.”
“Xe.”
“Tốt.”
Anh nhìn tôi tháo dây an toàn.
“Vai?”
“Đỡ.”
“Đầu?”
“Không chóng mặt.”
“Cổ tay?”
“Tự cử động được.”
“Miệng?”
Tôi quay sang.
“Ý gì?”
“Vẫn độc.”
“Anh yên tâm.”
Khóe miệng anh động nhẹ.
Tôi bước xuống xe.
Không nhìn lại.
Nhưng biết anh vẫn ngồi đó.
Kiều Kiều tới trước tôi.
Cô ngồi bên bàn vuông, hai tay đặt trên đùi.
Áo màu be.
Tóc buộc thấp.
Cổ tay không còn quấn băng dày, chỉ có vài vết đỏ và một đường sẹo nhỏ gần ngón cái.
Cô gầy hơn lần cuối chúng tôi ngồi đối diện ở bãi xe.
Nhưng ánh mắt ổn định hơn.
Không liên tục tìm cửa.
Không giật mình khi nghe bước chân.
Trên bàn có hai cốc nước.
Không ai động vào.
Tôi ngồi ghế đối diện.
Giữa chúng tôi là một khoảng vừa đủ để không vô tình chạm tay.
Kiều Kiều nói:
“Cảm ơn cậu đã tới.”
“Cậu xin gặp.”
“Ừ.”
“Vậy nói đi.”
Cô hít sâu.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Kiều Kiều nhìn xuống mặt bàn.
“Tớ biết câu này nói bao nhiêu lần cũng không đủ.”
“Vậy đừng nói chung chung.”
Cô ngẩng lên.
Tôi nói:
“Cụ thể.”
Kiều Kiều im vài giây.
Sau đó gật đầu.
“Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu tới Phúc Lâm.”
“Vì đã nói mình cần cứu trong khi biết họ sẽ giữ điện thoại của cậu.”
“Vì đã khóc để cậu mềm lòng.”
“Vì nghĩ nếu cậu mất một ít tiền thì tớ và Lâm Kha có thể được giảm nợ.”
Giọng cô bắt đầu run.
Nhưng không dừng.
“Tớ xin lỗi vì lúc cậu tìm cách trốn, tớ đã suýt nói cho Lâm Kha.”
Tôi nhìn cô.
Chi tiết này chưa từng được nói rõ.
“Suýt?”
“Ừ.”
“Khi nào?”
“Đêm trước cậu rời Phúc Lâm.”
Tôi nhớ căn phòng tối.
Chiếc giường tầng.
Tiếng người đi ngoài hành lang.
Tôi từng nói với Kiều Kiều rằng nếu nghe tiếng xe tải lần thứ hai, phải chuẩn bị chạy.
“Cậu đã nói gì?”
“Tớ đi tìm anh ấy.”
“Vì sao?”
“Tớ sợ.”
“Sợ kế hoạch thất bại?”
“Sợ nếu cậu chạy, họ đổ hết lên Lâm Kha.”
Tôi cười.
Không vui.
“Lại là Lâm Kha.”
“Ừ.”
Kiều Kiều không phủ nhận.
“Trên đường tới phòng anh ấy, tớ nghe Mã nói sẽ chuyển cậu ngay trong đêm.”
“Tớ dừng lại.”
“Không nói nữa.”
“Nhưng cậu vẫn không cảnh báo tôi.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Tớ vẫn hy vọng mọi chuyện tự qua.”
“Tức là hy vọng tôi không chạy, không bị chuyển, còn cậu không phải chọn.”
Kiều Kiều nhắm mắt.
“Đúng.”
Tôi dựa lưng vào ghế.
Vai trái vẫn đau nhẹ khi ngồi lâu.
Nhưng cái đau này dễ chịu hơn ký ức.
“Còn gì nữa?”
Cô mở mắt.
“Tớ xin lỗi vì ở Đông Nhai vẫn đặt Lâm Kha lên trước.”
“Vì giấu cậu mảnh giấy Mã gửi.”
“Vì tự rời nơi bảo vệ khi nghe anh ấy hấp hối.”
“Vì khiến cậu và Trình Dã phải vào kho số 4.”
“Tớ biết lần đó suýt làm cậu bị đánh nặng hơn.”
“Tớ cũng biết mỗi lần tớ nói muốn cứu Lâm Kha, người phải chịu nguy hiểm thường là cậu.”
Tôi nhìn cô.
Đây là điều tôi từng muốn nghe.
Không phải câu “tớ không cố ý”.
Không phải “tớ cũng bị ép”.
Không phải “vì tớ yêu anh ấy”.
Chỉ là nhận đúng tên hành vi.
Cô đã đặt một người lên trên sự an toàn của người khác.
Nhiều lần.
Kiều Kiều nói:
“Tớ từng nghĩ tình yêu là lý do.”
“Bây giờ tớ biết nó chỉ là lý do tớ dùng để không phải nhìn vào lựa chọn của mình.”
Căn phòng yên.
Bên ngoài cửa kính, nữ cán bộ đang đọc tài liệu.
Không nhìn vào.
Tôi hỏi:
“Cậu còn yêu Lâm Kha không?”
Kiều Kiều siết hai tay.
“Có.”
Câu trả lời rất nhỏ.
Nhưng thật.
“Cậu có nghĩ hắn vô tội không?”
“Không.”
“Có muốn hắn được thả không?”
“Không.”
“Có muốn hắn sống không?”
“Có.”
“Có muốn gặp?”
Cô im lâu hơn.
“Nếu sau này cơ quan điều tra cho phép.”
“Để làm gì?”
“Không biết.”
“Tạm biệt?”
“Có thể.”
“Xin lỗi?”
“Có thể.”
“Hay nghe hắn giải thích?”
Kiều Kiều lắc đầu.
“Tớ không muốn hắn giải thích nữa.”
Câu ấy khiến tôi hơi khựng.
Cô tiếp:
“Mỗi lần Lâm Kha giải thích, cuối cùng tớ lại thấy mình có lỗi vì không hiểu anh ấy.”
“Bây giờ tớ chỉ muốn nghe những gì anh ấy khai.”
“Không nghe những gì anh ấy muốn tớ tin.”
Tôi nhìn người ngồi trước mặt.
Vẫn là Kiều Kiều.
Người từng ngủ cùng phòng ký túc xá với tôi.
Từng dành nửa tháng tiền lương mua bánh sinh nhật.
Từng ngồi trên yên sau xe máy, ôm túi đồ ăn và nói sau này dù ai lấy chồng trước cũng phải giữ chìa khóa nhà cho người kia.
Cũng là người đã khóc để dẫn tôi vào Phúc Lâm.
Không có một phiên bản nào hoàn toàn giả.
Đó mới là lý do tha thứ khó.
Nếu tất cả ký ức đẹp đều giả, tôi chỉ cần ghét cô.
Nhưng chúng từng thật.
Và sự phản bội cũng thật.
Tôi nói:
“Tôi từng rất muốn cứu cậu.”
Kiều Kiều nhìn tôi.
“Lúc ở Phúc Lâm, tôi nghĩ chỉ cần kéo cậu ra là được.”
“Sau đó ở Đông Nhai, khi thấy cậu gầy đi, tôi vẫn nghĩ mình phải đưa cậu ra.”
“Ngay cả khi biết cậu từng giúp giữ người.”
“Tôi vẫn muốn cậu sống.”
Cổ họng tôi khô.
Tôi dừng một chút.
“Nhưng cũng có lúc tôi hận cậu.”
Nước mắt Kiều Kiều rơi xuống.
Tôi không dừng.
“Không phải kiểu giận vài ngày.”
“Có lúc nghe tên cậu tôi cũng thấy khó chịu.”
“Có lúc tôi mong cuộc gọi cầu cứu kia không phải cậu.”
“Vì nếu không phải cậu, tôi sẽ không phải nghĩ có nên quay lại cứu hay không.”
Kiều Kiều cúi đầu.
“Tớ hiểu.”
“Không. Cậu không cần nói hiểu.”
Tôi nhìn thẳng cô.
“Có thể cậu không hiểu.”
“Và tôi cũng không cần cậu hiểu hết.”
“Tôi chỉ cần cậu biết nó đã xảy ra.”
“Ừ.”
“Tôi từng nghĩ nếu cậu chết ở đó, tôi sẽ ân hận.”
“Nhưng nếu cậu sống và trở lại trước mặt tôi, tôi cũng không biết phải đối diện thế nào.”
“Tôi ghét việc cậu khiến tôi phải lựa chọn giữa cứu cậu và bảo vệ mình.”
Kiều Kiều khóc nhưng không phát ra tiếng.
Tôi không đưa khăn.
Trên bàn có sẵn một hộp.
Cô tự lấy.
Tự lau.
“Tớ xin lỗi.” cô nói.
“Tôi biết.”
“Nhưng—”
Cô dừng lại.
Không nói tiếp.
Tốt.
Không có chữ “nhưng”.
Tôi nhìn hai cốc nước.
“Tha thứ không phải nút bấm.”
Kiều Kiều gật.
“Tôi không thể nghe một câu xin lỗi rồi quay lại gọi cậu lúc nửa đêm, kể chuyện tiệm, kể chuyện Trình Dã hay ngồi ăn đồ cay như trước.”
Khóe môi cô hơi run.
“Anh ấy ăn được đồ cay à?”
Tôi nhìn cô.
Kiều Kiều lập tức cúi xuống.
“Xin lỗi.”
Tôi suýt bật cười.
Không phải vì câu hỏi buồn cười.
Mà vì phản xạ cũ vẫn còn.
Chúng tôi từng chen vào mọi câu chuyện của nhau như vậy.
Chỉ một giây thôi.
Sau đó khoảng cách trở lại.
Tôi nói:
“Chúng ta không thể trở về như trước chỉ bằng một cuộc nói chuyện.”
“Tớ biết.”
“Có thể rất lâu.”
“Ừ.”
“Có thể không bao giờ.”
Kiều Kiều nắm chặt khăn giấy.
“Ừ.”
“Tôi chưa tha thứ.”
“Tớ biết.”
“Nhưng tôi mừng vì cậu còn sống.”
Cô ngẩng lên.
“Tôi mừng vì cậu đã tỉnh ra.”
“Và vì cậu dám làm chứng dù biết mình cũng phải chịu trách nhiệm.”
Nước mắt cô lại rơi.
Lần này tôi vẫn không ôm.
Nhưng cũng không quay mặt đi.
Kiều Kiều hỏi:
“Cậu có nghĩ tớ làm chứng chỉ để được giảm tội không?”
“Có một phần.”
Cô hơi khựng.
Tôi tiếp:
“Và điều đó không làm phần còn lại vô nghĩa.”
“Con người làm một việc đúng có thể vì nhiều lý do.”
“Miễn là cậu không dùng nó để đòi được tha.”
“Tớ không đòi.”
“Cậu chắc?”
“Không dám.”
“Khác nhau.”
“Ừ.”
Cô hít sâu.
“Tớ muốn bắt đầu lại.”
“Với ai?”
“Với chính mình trước.”
Câu trả lời khiến tôi im.
Kiều Kiều nói:
“Tớ chưa biết sau này sẽ làm gì.”
“Có thể phải chịu xử lý.”
“Có thể mẹ tớ không tha thứ.”
“Có thể những người tớ từng lừa cũng không.”
“Nhưng tớ không muốn tiếp tục sống như thể mọi quyết định đều do Lâm Kha.”
“Tớ muốn tự chịu phần của mình.”
Tôi gật đầu.
“Vậy làm đi.”
“Cậu có ở đó không?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Không đòi hỏi.
Nhưng vẫn là câu khó.
Tôi suy nghĩ trước khi trả lời.
“Tôi sẽ bảo đảm cậu không bị Khải Minh làm hại nếu tôi có thể.”
“Tôi sẽ nói sự thật khi cơ quan điều tra cần.”
“Tôi sẽ không dùng chuyện cũ để trả thù cậu.”
“Nhưng tôi không hứa sẽ ở cạnh trong mọi bước.”
Kiều Kiều nhìn tôi.
“Đủ rồi.”
“Tôi không hỏi đủ hay không.”
“Ý tớ là…”
Cô sửa.
“Tớ chấp nhận.”
Tôi nhìn cô.
“Khoảng cách mới.”
“Ừ.”
“Không gọi bất cứ lúc nào chỉ vì cậu thấy sợ.”
“Ừ.”
“Có chuyện liên quan vụ án thì báo cán bộ bảo vệ.”
“Ừ.”
“Không tự đi cứu Lâm Kha.”
“Không.”
“Không giấu giấy.”
“Không.”
“Không lấy tôi làm thước đo xem mình đã được tha chưa.”
Kiều Kiều siết môi.
Sau đó gật.
“Không.”
Tôi dựa lưng.
“Vậy bắt đầu từ đó.”
Không ôm nhau.
Không nắm tay.
Không nói chúng ta vẫn là bạn.
Không nói không còn là bạn.
Chỉ đặt một đường ranh mới giữa hai người từng biết nhau quá gần.
Và lần đầu tiên, cả hai đều nhìn thấy nó.
Cuộc gặp kéo dài chưa đầy một giờ.
Khi tôi đứng lên, Kiều Kiều cũng đứng.
Cô không bước tới.
Chỉ nói:
“Tầm.”
“Gì?”
“Cảm ơn cậu vì không nói những ký ức tốt giữa chúng ta đều là giả.”
Tôi nhìn cô.
“Tôi chưa từng nghĩ chúng giả.”
“Chính vì thật nên mới đau.”
Kiều Kiều mím môi.
“Ừ.”
Tôi mở cửa.
Trước khi bước ra, cô gọi thêm:
“Tớ hy vọng một ngày nào đó, khi nghe tên tớ, cậu không còn khó chịu.”
Tôi không quay lại ngay.
“Cậu cứ sống sao cho ngày đó có khả năng xảy ra.”
Sau đó tôi đi.
Trình Dã đang chờ trong xe đúng như đã nói.
Không đứng ngoài cửa.
Không xin xem camera.
Tôi mở cửa ghế phụ.
Anh nhìn mặt tôi.
“Khóc?”
“Không.”
“Mắt đỏ.”
“Phòng điều hòa khô.”
“Lý do tệ.”
“Tôi học từ anh.”
Anh đưa tôi một chai nước.
Lại là nước.
Có vẻ người đàn ông này tin mọi vấn đề trên đời đều có thể xử lý bằng việc uống đủ nước và ngồi đúng chỗ.
Tôi nhận.
“Cô ấy nói gì?” anh hỏi.
“Xin lỗi.”
“Cô tha thứ?”
“Chưa.”
Anh gật.
Không nói nên tha.
Không nói không nên.
Tôi nhìn anh.
“Anh không hỏi thêm?”
“Cô muốn kể thì kể.”
“Không tò mò?”
“Có.”
“Vẫn không hỏi?”
“Đang học.”
Tôi cười khẽ.
“Anh học nhiều thật.”
“Do gặp người phiền.”
“Câu cũ.”
“Vẫn đúng.”
Anh khởi động xe.
“Tới An Hòa?”
“Tối nay?”
“Không. Đường Sâm bảo cô về nghỉ.”
“Anh nghe lời vậy?”
“Có điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Ngày mai quay lại.”
“Trình Vi sao rồi?”
“Bác sĩ nói ổn định.”
“Có hỏi anh không?”
Trình Dã im một nhịp.
“Có.”
“Gọi gì?”
“Anh.”
Chỉ một chữ.
Nhưng gương mặt anh dịu đi rất rõ.
Tôi không trêu.
“Vậy tốt.”
Xe vừa rời khu bảo vệ được khoảng hai con phố thì điện thoại tôi rung.
Không phải tin nhắn.
Là cuộc gọi từ nhân viên giao hàng.
“Chị Hạ Tầm phải không ạ?”
“Đúng.”
“Có bưu kiện gửi tới điểm nhận tại đồn công an. Bên gửi yêu cầu giao tận tay nhưng chị không có mặt.”
Tôi nhìn Trình Dã.
“Bưu kiện gì?”
“Không ghi nội dung. Hộp nhỏ.”
“Người gửi?”
“Không có tên. Chỉ ghi dịch vụ giao nhanh.”
Trình Dã đã nghe.
Anh lập tức đổi hướng.
“Không tự nhận.”
“Tôi biết.”
“Đưa cho kỹ thuật.”
“Biết.”
“Không chạm.”
“Tôi đang ngồi trên xe.”
“Nhắc trước.”
Mười phút sau chúng tôi quay lại đồn.
Bưu kiện nằm trong một khay nhựa ở phòng kiểm tra.
Hộp giấy màu nâu.
Không lớn.
Không có địa chỉ người gửi.
Đội kỹ thuật kiểm tra:
Không có thiết bị nổ.
Không có chất lỏng.
Không phát tín hiệu điện tử.
Bề mặt có nhiều dấu tay lẫn lộn do quá trình vận chuyển.
Mã vận đơn được tạo bằng tài khoản trả trước.
Đường Sâm tới.
“Khi nào gửi?”
“Khoảng ba giờ trước.”
“Từ đâu?”
“Điểm nhận tự động gần bến xe An Hòa.”
Trình Dã nhìn hộp.
An Hòa.
Đường Sâm cho mở dưới camera.
Bên trong chỉ có một phong bì đen.
Một tấm ảnh.
Và một mảnh giấy.
Ảnh được chụp qua cửa kính.
Trình Vi đang ngồi trong vườn phía sau Viện Hải Minh.
Mặc áo bệnh nhân xanh.
Tóc ngắn.
Cổ tay đeo vòng.
Thời gian in ở góc ảnh:
Sáng hôm nay.
Sau khi viện đã bị kiểm tra.
Nghĩa là người chụp vẫn còn rất gần.
Hoặc có người trong viện gửi hình ra ngoài.
Trình Dã không chạm.
Nhưng toàn thân anh cứng lại.
Tôi nhìn mảnh giấy.
Chữ in bằng máy.
Chỉ một dòng:
DỪNG LẠI, NẾU KHÔNG CÔ TA SẼ BIẾN MẤT LẦN NỮA.
Không ký tên.
Không biểu tượng mặt trời mọc.
Nhưng chẳng cần.
Người gửi biết:
Trình Vi đã được tìm thấy.
Cô đang ở khu nào.
Hôm nay cô ra vườn lúc nào.
Bưu kiện phải gửi cho tôi, không phải Trình Dã.
Đường Sâm nói:
“Phong tỏa thông tin di chuyển của Trình Vi.”
Trình Dã hỏi:
“Cô ấy còn ở Hải Minh?”
“Đơn vị An Hòa đang chuẩn bị chuyển sang cơ sở độc lập.”
“Chuyển ngay.”
“Đang làm.”
“Tôi tới.”
Đường Sâm nhìn anh.
“Cậu vừa hứa không tự đi.”
“Tôi đi cùng đội.”
Tôi nhìn bức ảnh.
Người gửi không chỉ đe dọa Trình Vi.
Hắn gửi cho tôi vì biết tôi sẽ hiểu nỗi sợ đó tác động Trình Dã thế nào.
Một người từng biến mất năm năm.
Vừa mới được tìm thấy.
Và kẻ đứng sau đang nói hắn có thể làm chuyện đó lần nữa.