Người Đàn Ông Giọng Vỡ Chiêng
8 giờ 45 đổi ca. Cửa sau trống 3 phút.
Ít chữ, đúng trọng tâm, không có lời giải thích.
Rất giống cách nói chuyện của A Dưỡng.
Tôi gấp mảnh giấy nhỏ lại, giấu vào trong ống tay áo rồi mang bát mì đến khu rửa chén như không có chuyện gì xảy ra.
Từ đầu đến cuối, ông chú giọng vỡ chiêng không quay lại nhìn tôi.
Anh đang ngồi ngoài sân sau, cúi đầu nhặt rau cùng mấy người đàn ông khác. Dáng ngồi hơi còng, động tác chậm chạp, nhìn thế nào cũng giống một người lao động tay chân mệt mỏi vì cuộc đời.
Nếu tối qua tôi không nhìn thấy anh đuổi người canh đi.
Nếu hôm nay không có mảnh giấy.
Có lẽ tôi cũng tin.
Buổi trưa, nhà trọ chia việc tập thể.
Người lau sàn, người rửa bát, người giặt khăn, người chuyển nước từ tầng một lên tầng hai. Tôn Mai nói lao động giúp mọi người học cách cống hiến cho tập thể.
Theo cách hiểu của tôi, đây là phương pháp dùng lao động miễn phí để tiết kiệm tiền thuê người dọn vệ sinh.
Tôi được phân công lau hành lang tầng hai.
Kiều Kiều muốn làm cùng, nhưng Lâm Kha gọi cô xuống phòng học để “ôn bài”. Không biết hắn cố tình tách hai chúng tôi ra hay thực sự muốn cô học thuộc thêm vài câu khẩu hiệu.
Trước khi đi, Kiều Kiều còn nhỏ giọng dặn:
“Cậu đừng gây chuyện nhé.”
Tôi chống cây lau nhà xuống nền.
“Trong mắt cậu, tớ giống người thích gây chuyện lắm à?”
Kiều Kiều nhìn cán cây lau đang bị tôi nắm chặt đến trắng cả khớp tay.
Cô không trả lời.
Tôi coi như đó là một lời khen.
Hành lang tầng hai dài, hẹp, hai bên là các phòng ngủ. Từ đây có thể nhìn thấy đầu cầu thang chính và cánh cửa nhà vệ sinh cuối dãy.
A Dưỡng đang chuyển những thùng nước lớn từ dưới lên.
Mỗi thùng gần hai mươi lít.
Anh vác hai thùng một lúc, bước chân vẫn đều, không hề tỏ ra quá sức. Nhưng khi có người nhìn sang, anh lập tức hơi cúi vai, thở nặng như sắp không chịu nổi.
Diễn còn có lớp lang.
Tôi kéo cây lau nhà lùi sang một bên, chặn ngay giữa đường anh.
A Dưỡng dừng lại.
“Tránh.”
Giọng khàn đặc, nghe như một chiếc loa cũ bị ngấm nước.
Tôi dựa vào cán lau.
“Bát mì ngon không?”
“Ăn được.”
“Mặn như nước biển mà anh cũng ăn được?”
“Không chết.”
“Anh ăn nhiều muối như vậy, sau này già dễ cao huyết áp lắm đấy, chú.”
A Dưỡng nhìn tôi.
Ánh mắt anh lạnh đi rõ rệt.
“Tôi chưa già.”
Tôi cố nhịn cười.
“Ba mươi?”
Anh không đáp.
“Ba mươi lăm?”
Vẫn không đáp.
“Bốn mươi?”
Anh nghiêng người định đi qua.
Tôi lại dịch cây lau sang chặn.
“Chú đừng ngại. Tuổi tác chỉ là con số.”
“Cô cũng chỉ là phiền phức.”
“Tôi mới đến một ngày đã được đánh giá cao vậy sao?”
A Dưỡng nhìn về đầu cầu thang.
Không phải nhìn ngẫu nhiên.
Người canh đang đứng dưới tầng một, nói chuyện với ai đó. Anh chỉ liếc một lần, nhưng đủ để nắm vị trí đối phương.
Sau đó ánh mắt anh lướt qua cánh cửa phòng gần nhất, cửa sổ cuối hành lang và chiếc camera giả treo trên góc tường.
Tôi âm thầm ghi nhận.
Người bình thường khi bị chặn đường sẽ nhìn người đang chặn mình.
Người này lại nhìn tất cả lối ra vào trước.
“Tôi hỏi thật.” Tôi hạ giọng. “Anh tin mấy lời sáng nay à?”
A Dưỡng nhấc thùng nước lên cao hơn một chút.
“Lời nào?”
“Làm giàu. Tự do tài chính. Thay đổi tư duy.”
“Không biết.”
“Không biết mà vẫn ở đây?”
“Có cơm ăn.”
“Cơm ở đây không ngon đến mức đáng để bị khóa cửa.”
“Ở ngoài cũng không có chỗ đi.”
Câu trả lời ngắn, thô và rất hợp với hình tượng một người lao động thất bại.
Nhưng quá hợp.
Hợp đến mức giống đã chuẩn bị sẵn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Vậy mảnh giấy dưới đáy bát là gì?”
A Dưỡng không hề đổi sắc mặt.
“Giấy nào?”
“Tờ giấy ghi giờ đổi ca.”
“Không biết.”
“Bát mì của anh.”
“Cô nhặt được thì là của cô.”
“Anh tưởng tôi ngu à?”
“Không.”
Anh dừng một nhịp.
“Người ngu không trèo cửa sổ lúc hai giờ sáng.”
Tôi nheo mắt.
Anh nhớ rất rõ.
“Anh giúp tôi làm gì?”
“Cô cản đường tôi.”
“Trả lời câu hỏi.”
“Tránh ra.”
“Không.”
A Dưỡng nhìn hai thùng nước trong tay rồi nhìn tôi.
“Cô muốn nói chuyện thì đợi tôi đặt xuống.”
“Anh cứ đặt đi.”
“Đặt lên chân cô được không?”
Tôi lập tức kéo cây lau sang bên.
“Chú nóng tính thật.”
Anh bước qua tôi, giọng lạnh tanh:
“Gọi chú lần nữa, tôi để cô tự vác nước.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Ít nhất đã xác nhận một chuyện.
Ông chú vỡ chiêng rất để ý tuổi tác.
Còn chuyện quan trọng hơn, tôi vẫn chưa moi được gì.
Buổi chiều, Tôn Mai yêu cầu mọi người dọn kho phía sau bếp.
Kho chất đầy thùng giấy, chăn cũ, chai nước và những gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc. Trên bao bì in hình nhân sâm, linh chi và một người đàn ông trung niên cười sáng bóng.
Tôi được phân công chuyển những thùng sản phẩm sang góc bên trái.
A Dưỡng chuyển nước ở phía đối diện.
Người đàn ông tóc húi ngắn đang canh cửa buổi sáng cũng có mặt. Hắn tên Quách Bình, là một trong những người đã ở đây lâu hơn.
Từ lúc vào kho, hắn liên tục nhìn tôi.
Không phải kiểu nhìn người mới.
Là kiểu cố tình dò xét.
Tôi cúi xuống bê thùng hàng, giả vờ không để ý.
Khi đi ngang qua, Quách Bình bước sát lại, dùng vai va vào tôi.
Tôi đã chuẩn bị nên không ngã.
Thùng hàng trong tay chỉ lắc nhẹ.
“Xin lỗi.” Hắn cười. “Kho chật quá.”
Tôi nhìn khoảng trống đủ cho ba người đi cạnh nhau.
“Đúng là chật thật. Chật đến mức mắt anh không phân biệt được người với tường.”
Nụ cười của hắn tắt đi.
“Người mới nên biết điều một chút.”
“Tôi đang rất biết điều.”
Tôi đặt thùng hàng xuống.
“Nếu không biết điều, lúc nãy anh đã nằm trong thùng rồi.”
Quách Bình tiến thêm một bước.
Hắn cao hơn tôi gần một cái đầu, thân hình khá nặng. Tay hắn đưa lên, có vẻ định túm vai tôi.
Tôi đã dồn lực xuống chân phải.
Nếu hắn chạm vào, tôi sẽ đạp vào đầu gối trước.
Nhưng bàn tay ấy chưa kịp hạ xuống.
Một thùng nước từ bên cạnh đột ngột chen vào giữa chúng tôi.
A Dưỡng dùng một tay giữ đáy thùng, một tay đỡ bên hông. Cạnh thùng vừa đúng lúc chặn cổ tay Quách Bình.
Động tác rất nhỏ.
Nhìn qua giống như anh vô tình đi ngang.
Nhưng lực đẩy khiến cánh tay Quách Bình lệch hẳn sang bên.
“Tránh.” A Dưỡng nói.
Quách Bình nhăn mặt.
“Mày không có mắt à?”
A Dưỡng cúi đầu, tiếp tục giữ vẻ vụng về.
“Thùng nặng.”
“Thùng nặng thì đi chậm lại.”
“Anh đứng giữa đường.”
Quách Bình định nổi nóng, nhưng bên ngoài vang lên tiếng Tôn Mai gọi. Hắn nhìn tôi rồi nhìn A Dưỡng, cuối cùng hừ lạnh bỏ đi.
A Dưỡng đặt thùng nước xuống góc kho.
Tôi bước theo.
“Vô tình thật đấy.”
“Gì?”
“Thùng nước của anh.”
“Nặng.”
“Vừa đúng lúc chặn được tay hắn.”
“Cô đứng sai chỗ.”
Tôi nhìn cánh tay anh.
Khi chặn Quách Bình, cổ tay A Dưỡng gần như không rung. Góc đẩy chính xác, lực vừa đủ, không quá mạnh để lộ, nhưng đủ để khiến một người nặng hơn phải lùi.
Không giống phản xạ của người chỉ biết khuân vác.
“Anh từng đánh nhau à?” tôi hỏi.
“Không.”
“Chưa từng?”
“Chưa.”
“Nhìn không giống.”
A Dưỡng cúi xuống xếp chai nước, không trả lời.
Tôi bước sang bên phải.
Anh vô thức đổi vị trí, đứng chếch giữa tôi và cửa kho.
Lưng không quay hẳn vào cửa.
Góc nhìn có thể bao quát cả lối vào lẫn người trong phòng.
Một chiếc nắp chai rơi xuống phía sau.
A Dưỡng quay đầu trước cả khi nó chạm đất.
Phản xạ quá nhanh.
Anh nhận ra tôi đang nhìn, lập tức cúi xuống nhặt chai như không có chuyện gì.
Tôi càng chắc chắn.
Người đàn ông này không phải kẻ thất nghiệp bị dụ vào đây.
Ít nhất không đơn giản như vậy.
Tôi ngồi xuống bên thùng hàng, cố ý xoay cổ tay.
“Hồi trước tôi cũng từng tập võ.”
A Dưỡng không ngẩng lên.
“Môn gì?”
“Taekwondo.”
“Ừ.”
“Đai đen.”
“Ừ.”
“Tôi từng đá gãy ba tấm gỗ.”
“Ừ.”
Tôi nhìn anh.
“Anh không thấy ấn tượng à?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Người biết đánh nhau thật không khoe.”
Tôi khựng lại.
A Dưỡng cầm một chai nước đặt lên giá.
“Người khoe nhiều thường là người chạy chậm.”
Tôi bật cười.
“Anh nói như thể rất hiểu.”
“Xem phim.”
“Phim nào?”
“Không nhớ.”
“Nhân vật chính tên gì?”
“Không nhớ.”
“Nội dung?”
“Người ta đánh nhau.”
“Anh bịa dở quá.”
Anh quay sang nhìn tôi.
“Cô cũng vậy.”
Tôi chống cằm.
“Anh biết tôi bịa?”
“Đai đen Taekwondo không đứng dồn trọng tâm như cô lúc nãy.”
Tôi lập tức im lặng.
A Dưỡng nhận ra tư thế chuẩn bị của tôi khi Quách Bình định ra tay.
Không chỉ nhìn thấy.
Anh còn biết cách phân biệt.
“Vậy anh biết môn gì?” tôi hỏi.
“Không biết.”
“Anh vừa phân tích tư thế của tôi.”
“Đoán.”
“Đoán đúng quá nhỉ?”
“May.”
Tôi nhìn anh hồi lâu.
Không moi được gì.
Ngược lại còn để lộ việc mình biết phòng thân.
Ông chú này đúng là khó nhai hơn bát mì mặn của anh.
Đến tối, nhà trọ cắt điện gần nửa giờ.
Tôn Mai nói hệ thống điện cũ bị quá tải. Mọi người phải ngồi ngoài hành lang chờ.
Tôi ngồi sát tường, giả vờ quạt bằng một tờ quảng cáo Khải Minh.
A Dưỡng ngồi cách tôi hai người, hai tay đặt trên đầu gối.
Ánh sáng từ chiếc đèn sạc rọi xiên qua hành lang.
Tôi nhìn thấy bàn tay anh rõ hơn ban ngày.
Ngón tay dài, khớp xương rõ. Lòng bàn tay có vết chai do lao động, nhưng ở ngón trỏ và phần giữa ngón cái còn có những vệt chai cứng khác thường.
Vị trí ấy khiến tôi nhớ đến một chuyện.
Chú Sáu từng sửa xe cho một người làm ở trường bắn. Khi người đó cầm cờ lê, chú Sáu đã chỉ cho tôi xem vết chai trên tay ông ta.
Người thường xuyên cầm súng lâu năm sẽ có vết chai ở những chỗ rất đặc biệt.
Do ma sát từ cò súng.
Do cách giữ tay.
Do luyện tập lặp lại.
Bàn tay A Dưỡng có dấu vết gần giống như vậy.
Tôi tiếp tục nhìn.
Có thể là trùng hợp.
Có thể anh từng dùng dụng cụ nào đó tạo ra vị trí chai tương tự.
Nhưng cộng với phản xạ, cách đứng và khả năng quan sát cửa, sự trùng hợp này bắt đầu quá nhiều.
A Dưỡng đột nhiên khép bàn tay lại.
Anh quay sang.
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi không né.
“Chưa.”
“Có gì đẹp?”
“Không đẹp.”
“Vậy nhìn gì?”
“Tôi xem tay anh có thật sự là tay lao động không.”
Anh im lặng.
Tôi dịch lại gần một chút, hạ thấp giọng để người khác không nghe thấy.
“Anh vào đây bao lâu rồi?”
“Không nhớ.”
“Anh biết lịch đổi ca.”
“Nghe người ta nói.”
“Anh biết dưới mái tôn có người ngủ.”
“Nhìn thấy.”
“Anh biết tôi đứng dồn trọng tâm sai.”
“Đoán.”
“Anh còn có phản xạ nhanh hơn người tập võ.”
A Dưỡng nhìn về phía những người đang ngồi ngoài hành lang.
Không ai chú ý đến chúng tôi.
Anh quay lại.
“Cô hỏi nhiều quá.”
“Vì anh có quá nhiều thứ không hợp lý.”
“Tò mò dễ gặp chuyện.”
“Không tò mò thì tôi đã bỏ tiền đầu tư từ sáng rồi.”
Khóe môi anh dường như động nhẹ.
Không hẳn là cười.
Nhưng ít nhất không còn lạnh như trước.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh rốt cuộc là người trong ổ đa cấp, hay người đến đập ổ đa cấp?”
Lần này A Dưỡng không lập tức né tránh.
Anh nhìn tôi vài giây.
Ánh đèn sạc yếu ớt hắt lên gương mặt thô ráp, khiến đôi mắt ấy càng sâu và tỉnh táo.
Sau đó anh cất giọng khàn khàn:
“Cô đoán đúng một nửa.”
Điện trong nhà trọ vừa lúc sáng trở lại.
Ánh đèn trắng bật lên, mọi người xung quanh đồng loạt đứng dậy.
A Dưỡng cũng đứng lên, quay người rời khỏi hành lang như chưa từng nói gì.
Tôi vẫn ngồi yên.
Đoán đúng một nửa.
Vậy nửa đúng là anh không thuộc về nơi này.
Hay nửa đúng là anh đến để đập nó?
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của ông chú giọng vỡ chiêng.
Lần đầu tiên từ khi bước vào nhà trọ Phúc Lâm, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy một đồng minh.
Cũng có thể là một mối nguy hiểm lớn hơn tất cả những người còn lại.