Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Quán Mì Bến Xe

Chương 17 chương 🔄 Đang ra

Không nhiều đến mức phun thành tia.

Nhưng đủ để khiến cả bàn tay nóng và dính.

“Đứng lên.”

Tôi luồn vai anh qua cổ mình.

A Dưỡng lập tức gạt ra.

“Tôi tự đi.”

“Anh vừa quỳ giữa vỉa hè.”

“Trượt chân.”

“Tôi có mắt.”

“Cô khóc nên nhìn nhầm.”

Tôi quay sang trừng anh.

Nước mưa vẫn chảy từ tóc xuống cằm. Có thể mắt tôi đỏ thật, nhưng chưa đến mức không phân biệt được người trượt chân với người sắp mất máu đến ngất.

“Vỡ Chiêng.”

“Gì?”

“Anh còn nói thêm một câu vô ích, tôi để anh nằm đây thật.”

Anh chống tay lên cột biển báo, tự đứng dậy.

Gương mặt vẫn tái.

Nhưng ít nhất chân còn chịu lực.

Tôi nhìn sang bên kia đường. Cửa hàng tiện lợi sáng đèn, nhưng trong đó có camera khắp nơi. Người ra vào cũng nhiều. Nếu người của Khải Minh đang tìm, đây là chỗ đầu tiên họ sẽ kiểm tra.

Cách đó không xa, phía bến xe cũ có một quán mì nhỏ vẫn còn mở.

Biển hiệu đèn đỏ nhấp nháy một nửa, chỉ còn sáng được ba chữ:

MÌ – ĐÊM – NÓNG

Chữ “nóng” chớp tắt như sắp hấp hối.

Quán không lớn.

Một gian mặt tiền hẹp, rèm nhựa trong suốt, bên trong có vài chiếc bàn inox và mùi nước dùng xương bay ra trong mưa.

Tôi chỉ về phía đó.

“Vào quán mì.”

A Dưỡng nhìn cửa hàng tiện lợi.

“Cần sạc điện thoại.”

“Trong quán mì cũng có ổ điện.”

“Có thể không.”

“Anh muốn nằm trước cửa hàng tiện lợi cho camera quay rõ vết máu à?”

Anh im lặng.

Tôi coi như đồng ý.

Chúng tôi đi qua đường.

A Dưỡng không để tôi đỡ, nhưng bước chân chậm hơn bình thường. Tay phải vẫn ép bên hông. Mỗi lần có xe chạy qua, anh đều hơi nghiêng người, tránh ánh đèn chiếu thẳng vào mặt.

Thói quen ấy không giống người đang sợ bị Khải Minh nhận ra.

Giống một người đã quen tránh camera.

Chuông gió trước quán mì kêu leng keng.

Bên trong chỉ có chủ quán và một người tài xế đang ngủ gục trên bàn.

Chủ quán là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, tóc búi sau gáy, mặc tạp dề hoa đã bạc màu.

Bà nhìn hai chúng tôi từ đầu xuống chân.

Quần áo ướt sũng.

Tóc rối.

Một người đi khập khiễng.

Một người ôm bên hông.

Tôi đã chuẩn bị sẵn ít nhất ba lời nói dối.

Nhưng bà chỉ hỏi:

“Ăn gì?”

Tôi khựng lại.

“Hai tô mì.”

“Bò hay gà?”

Tôi nhìn A Dưỡng.

Anh đáp:

“Gì cũng được.”

Chủ quán nhìn anh.

“Người bị thương không ăn cay.”

A Dưỡng im lặng.

Bà quay vào bếp.

“Ngồi trong góc. Nền mới lau, đừng làm ướt hết.”

Tôi kéo chiếc ghế nhựa vào góc sâu nhất quán.

A Dưỡng ngồi xuống.

Khi anh buông tay khỏi bên hông, tôi mới thấy rõ lớp áo đã bị rách một đường dài.

“Cởi áo ra.”

Anh ngẩng lên.

“Không.”

“Tôi xem vết thương.”

“Không cần.”

“Anh tự nhìn được bên hông à?”

“Dùng tay.”

“Dùng tay biết sâu bao nhiêu?”

“Biết.”

“Anh là bác sĩ?”

“Không.”

“Vậy cởi.”

A Dưỡng nhìn tôi một lúc.

Sau đó kéo lớp áo ngoài lên.

Bên trong còn một chiếc áo thun mỏng màu xám. Phần bên hông phải bị rách, dính sát vào da vì máu và nước mưa.

Vết thương dài gần một gang tay.

Không đâm sâu.

Nhưng mép rách khá rộng, máu vẫn rỉ đều.

Tôi hít vào.

“Dao sượt?”

“Ừ.”

“Lúc anh tước dao?”

“Lúc khác.”

“Lúc nào?”

“Không nhớ.”

“Tôi thấy đầu anh vẫn tốt. Sao trí nhớ chọn lúc này hỏng?”

A Dưỡng kéo chiếc khăn giấy trên bàn, định ấn vào vết thương.

Tôi giật lấy.

“Khăn giấy dính vào thịt.”

“Cầm máu được.”

“Rồi lúc bóc ra kéo theo cả da.”

Anh nhìn tôi.

“Cô biết sơ cứu?”

“Chú Sáu từng bị miếng tôn cứa. Tôi đưa ông ấy đi khâu.”

“Vết này không cần khâu.”

“Anh tự quyết?”

“Ừ.”

Tôi lấy điện thoại hết pin từ tay anh.

“Đưa dây sạc.”

“Dây ở cô.”

Tôi nhớ ra, đưa tay về phía cạp quần.

A Dưỡng lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Tôi lôi dây sạc ra, đặt lên bàn.

“Đừng giả lịch sự. Anh đã biết tôi giấu ở đây từ lâu rồi.”

“Biết khác nhìn.”

“Anh còn biết ngại?”

“Không.”

“Vậy quay mặt làm gì?”

“Không muốn bị cô nói nhìn trộm.”

Tôi cắm dây vào điện thoại rồi nhìn quanh.

Sau tủ lạnh nước ngọt có một ổ điện.

Tôi mang điện thoại tới cắm sạc.

Màn hình hiện biểu tượng pin đỏ.

Chưa khởi động được.

Tôi quay lại bàn.

“Gọi cấp cứu.”

A Dưỡng đáp ngay:

“Không.”

“Anh mất máu.”

“Chưa nhiều.”

“Mặt anh trắng như tường.”

“Đèn quán.”

“Anh đang dùng mọi thứ trong quán để biện minh à?”

“Gọi cấp cứu phải để lại tên, số điện thoại, vị trí.”

“Vậy sao?”

“Người của Khải Minh có thể kiểm tra bệnh viện gần khu vực.”

“Anh nghĩ họ có người ở bệnh viện?”

“Không cần. Chỉ cần có người canh quanh đường lớn, nhìn xe cấp cứu.”

Tôi nhìn ra ngoài.

Mưa vẫn phủ trắng con đường.

Không thấy người đuổi theo.

Nhưng điều đó không có nghĩa không có ai.

A Dưỡng nói tiếp:

“Cô gọi cảnh sát trước. Không gọi cấp cứu.”

“Anh bị thương.”

“Chưa chết.”

“Câu này nghe rất thiếu trách nhiệm.”

“Vẫn đúng.”

Tôi muốn phản bác.

Nhưng hiểu anh không hoàn toàn sai.

Nếu người của Khải Minh đang truy lùng quanh khu vực, một chiếc xe cấp cứu dừng trước quán mì gần bến xe chẳng khác gì dựng biển chỉ đường.

“Vậy xử lý thế nào?”

A Dưỡng nhìn về phía quầy.

“Xin nước sạch. Muối. Khăn vải. Nếu có cồn thì lấy.”

“Anh định tự khâu à?”

“Không cần khâu.”

“Anh mà rút kim từ đường viền áo ra, tôi bỏ đi thật.”

A Dưỡng nhìn tôi.

“Tôi không có kim.”

“May quá. Cuối cùng áo anh cũng có thứ không giấu.”

Tôi đứng dậy xin chủ quán một chậu nước ấm, ít muối và khăn sạch.

Bà không hỏi tại sao.

Chỉ nhìn vết máu bên hông A Dưỡng rồi lấy thêm một chai cồn y tế nhỏ từ ngăn tủ.

“Dao cứa?”

Tôi đáp:

“Ngã vào tôn.”

A Dưỡng đáp cùng lúc:

“Dao.”

Tôi quay sang.

Anh nhìn lại.

Chủ quán đặt đồ xuống bàn.

“Thống nhất rồi nói.”

Bà quay đi.

Tôi nghiến răng:

“Anh không biết phối hợp nói dối à?”

“Cô nói tôn. Vết thương này không giống tôn.”

“Bà ấy đâu phải pháp y.”

“Người bán hàng lâu năm nhìn nhiều.”

“Vậy anh nói dao để bà ấy gọi công an giúp?”

“Bà ấy không hỏi.”

Quả thật bà ấy không hỏi thêm.

Chỉ mang hai bát mì ra, đặt xuống rồi nói:

“Ăn lúc nóng.”

Tôi bắt đầu rửa vết thương cho A Dưỡng.

Anh tự kéo áo lên, dùng khăn ấn phần mép dưới.

Tôi đổ nước muối chậm lên vết cắt.

Cơ bụng bên hông anh siết lại.

Nhưng gương mặt không đổi.

“Đau không?”

“Không.”

Tôi cố tình đổ thêm một chút cồn.

Bàn tay anh siết mép bàn.

“Không đau?”

“Cô cố ý.”

“Kiểm tra thần kinh.”

“Cô học ở đâu?”

“Tiệm sửa xe.”

“Không liên quan.”

“Cồn dùng cho người và bugi đều khiến người ta tỉnh.”

A Dưỡng nhìn tôi.

“Đừng bao giờ chữa cho ai khác.”

“Anh là người đầu tiên phàn nàn.”

“Có thể vì người trước không nói được.”

Tôi bật cười một tiếng.

Rất nhỏ.

Có lẽ vì mệt.

Có lẽ vì sau nhiều giờ chạy, đánh nhau và nhìn Kiều Kiều quay lại, tôi cần nghe một câu vô lý để biết mình vẫn chưa hoàn toàn sụp xuống.

Tôi dùng khăn sạch ép vết thương.

A Dưỡng lấy từ túi trong một cuộn băng nhỏ.

Tôi nhìn chằm chằm.

“Anh có băng y tế?”

“Ừ.”

“Anh mang băng y tế nhưng không mang kim?”

“Băng hữu ích hơn.”

“Anh chuẩn bị từ trước?”

“Thói quen.”

“Người bình thường không có thói quen may máy phát tín hiệu và băng ép vào áo.”

Anh không đáp.

A Dưỡng tự gấp khăn thành miếng đệm, đặt lên vết thương. Sau đó quấn băng vòng qua eo rất nhanh.

Động tác gọn.

Không vụng.

Không cần tôi hướng dẫn.

Anh còn kiểm tra độ chặt bằng cách luồn hai ngón tay vào mép băng, sau đó điều chỉnh lại để không cản hô hấp.

Tôi ngồi đối diện, khoanh tay.

“Anh từng làm quân nhân?”

“Không.”

“Cảnh sát?”

Anh vẫn tiếp tục buộc băng.

Tôi nhìn bàn tay, vai, cách anh xử lý vết thương.

“Anh từng xử lý vết dao rồi.”

“Có thể xem qua.”

“Anh xem ở đâu? Chương trình kỹ năng sống?”

Không trả lời.

Tôi chống khuỷu tay lên bàn.

“Anh từng là cảnh sát.”

A Dưỡng dừng tay.

Không lâu.

Chỉ một nhịp.

Sau đó kéo áo xuống.

“Tôi đã nói rồi.”

“Anh nói không còn là cảnh sát.”

“Ừ.”

“Tôi hỏi từng làm.”

Khoảng lặng giữa chúng tôi dài hơn tiếng mưa ngoài cửa.

Chủ quán ở phía bếp đang rửa nồi.

Người tài xế ngủ gục trở mình, tiếp tục ngáy.

Không ai chú ý đến góc bàn.

A Dưỡng nhìn bát mì trước mặt.

Cuối cùng anh nói:

“Từng là.”

Hai chữ.

Không giải thích.

Không thêm lý do.

Nhưng đủ làm tất cả những gì tôi nghi ngờ nối lại.

Vết chai.

Cách anh nhìn cửa.

Cách khống chế người cầm dao.

Cách phân tích điểm mù.

Cách giữ hơi thở trong kho.

Thiết bị liên lạc.

Danh sách dòng tiền.

“Cảnh sát kinh tế?”

Anh nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Anh tìm dòng tiền.”

“Có thể.”

“Chống tội phạm?”

“Không hỏi quá sâu quá khứ.”

“Chính anh vừa xác nhận.”

“Tôi chỉ trả lời từng là.”

“Bị đình chỉ?”

“Ăn mì.”

“Tự nghỉ?”

“Ăn.”

“Bị đuổi?”

A Dưỡng cầm đũa lên.

“Cô không đói?”

“Tôi rất đói.”

“Vậy ăn.”

“Nhưng tò mò hơn.”

“Tò mò không cung cấp năng lượng.”

“Tức giận có.”

Anh đẩy bát mì về phía tôi.

“Ăn xong còn trình báo.”

Tôi nhìn bát mì.

Nước dùng còn nóng, hơi nước bốc lên làm mắt cay thêm.

Tôi không muốn khóc nữa.

Ít nhất không phải vì Kiều Kiều.

Tôi cầm đũa.

“Anh tên gì?”

A Dưỡng ăn một miếng mì.

Không trả lời.

“Tên thật.”

“Chưa nói được.”

“Chúng ta đã thoát.”

“Chưa an toàn.”

“Tôi không thể vào đồn nói đồng bọn tên A Dưỡng.”

“Không cần nói tôi.”

“Tại sao?”

“Cô trình báo những gì cô trải qua.”

“Còn anh?”

“Tôi có việc khác.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Thỏa thuận là cùng thoát.”

“Đã thoát.”

“Không phản bội.”

“Tôi không phản bội.”

“Không bỏ lại.”

“Tôi đang ngồi đây.”

“Anh định rời đi sau khi băng vết thương?”

Anh nhìn tôi.

Tôi hiểu mình đoán đúng.

“Anh còn muốn quay lại?”

“Không phải Phúc Lâm.”

“Kho bờ Đông?”

Ánh mắt anh hơi thay đổi.

“Thứ anh chưa lấy được ở đó?”

Không trả lời.

Tôi cười nhạt.

“Anh đúng là người giữ bí mật chuyên nghiệp.”

“Cô nói nhiều chuyên nghiệp.”

“Ít nhất tôi không giả ngốc.”

“Cô giả tin Khải Minh rất tốt.”

“Cảm ơn.”

“Không phải khen.”

“Muộn rồi.”

Câu này quen thuộc.

Anh nhìn tôi một lúc rồi cúi xuống ăn tiếp.

Không khí giữa hai người dịu đi một chút.

Không hẳn vì tin nhau hơn.

Chỉ vì chúng tôi đang ngồi trước hai bát mì nóng, có mái che trên đầu và không ai cầm dao lao tới.

Sau vài phút, điện thoại rung nhẹ trên ổ điện.

Đã đủ pin để khởi động.

Tôi lập tức đứng lên lấy.

Màn hình sáng.

Pin hai phần trăm.

Có ba cuộc gọi nhỡ từ chú Sáu.

Một tin nhắn.

Con ở đâu? Chú đã báo công an. Đừng quay về tiệm. Có người lạ ngồi đối diện từ tối. Chú đang ở đồn.

Tôi đọc đi đọc lại.

Ngực nhẹ xuống một chút.

Chú Sáu an toàn.

Ít nhất lúc gửi tin, ông đã ở đồn.

Tôi đưa màn hình cho A Dưỡng.

Anh đọc nhanh.

“Người của họ chỉ theo dõi.”

“Chưa chắc.”

“Chú cô đã vào đồn, họ không dám làm gì.”

“Anh cũng nói chưa chắc.”

“Khả năng thấp hơn.”

“Đây là anh an ủi?”

“Phân tích.”

“Vẫn tệ.”

Tôi gọi lại cho chú Sáu.

Cuộc gọi kết nối sau hai hồi chuông.

Giọng ông vang lên, vừa tức vừa run:

“Hạ Tầm!”

Tôi phải đưa điện thoại ra xa tai.

“Con đây.”

“Con đang ở đâu?”

“Gần bến xe cũ.”

“Có bị thương không?”

“Đầu gối trầy thôi.”

Tôi nhìn A Dưỡng.

“Có người đi cùng bị thương.”

“Công an đang tìm vị trí nhà trọ. Con đứng yên chỗ đông người. Đừng tự đi đâu.”

“Kiều Kiều còn ở trong đó.”

Đầu dây bên kia im một giây.

“Con đã ra được thì không được quay lại.”

Tôi cắn môi.

“Con biết.”

“Địa chỉ cụ thể?”

Tôi nhìn biển hiệu bên ngoài rồi đọc tên quán và bến xe.

Chú Sáu nói sẽ báo ngay cho người phụ trách.

Trước khi cúp máy, ông hỏi:

“Người đi cùng con là ai?”

Tôi nhìn A Dưỡng.

Anh đang cúi ăn mì, như thể không nghe.

“Tên A Dưỡng.”

A Dưỡng ngẩng lên.

Tôi tiếp tục:

“Nhưng chắc là tên giả.”

Chú Sáu im lặng.

“Con đừng đi theo người lạ.”

“Tạm thời người lạ này cứu con hai lần.”

“Cứu cũng không có nghĩa được tin hết.”

Tôi nhìn A Dưỡng.

“Con biết.”

Cúp máy, tôi đặt điện thoại xuống.

“Chú tôi nói không được tin anh.”

“Đúng.”

“Anh đồng ý nhanh vậy?”

“Ông ấy có kinh nghiệm.”

“Anh có vẻ thích người không tin anh.”

“Đỡ giải thích.”

Tôi tiếp tục ăn mì.

Bát mì đơn giản.

Nước dùng hơi mặn.

Thịt bò chỉ có ba miếng mỏng.

Nhưng là bữa ăn đầu tiên sau nhiều ngày tôi không phải vừa ăn vừa nghe người khác nói về tự do tài chính.

Tôi ăn hết sạch.

A Dưỡng cũng vậy.

Chủ quán đi ngang, nhìn bát của anh rồi hỏi:

“Ăn thêm không?”

“Không.”

Bà nhìn sắc mặt anh.

“Cậu nên đi bệnh viện.”

A Dưỡng đáp:

“Vết nhỏ.”

Bà hừ một tiếng.

“Đàn ông đứa nào chảy máu cũng nói nhỏ.”

Tôi gật đầu.

“Cháu cũng nói vậy.”

A Dưỡng nhìn tôi.

“Cô vừa định không gọi cấp cứu nữa.”

“Không có nghĩa tôi đồng ý anh nói không sâu.”

Chủ quán mang thêm một cốc nước nóng rồi quay đi.

Tôi nhìn bóng lưng bà.

“Bà ấy biết chúng ta có chuyện.”

“Ừ.”

“Nhưng không hỏi.”

“Người gần bến xe gặp nhiều người không muốn bị hỏi.”

“Anh từng trốn ở đây?”

“Không.”

“Tôi hỏi thử thôi.”

“Cô hỏi gì cũng bảo hỏi thử.”

“Anh không trả lời gì cũng bảo không liên quan.”

“Công bằng.”

Tôi dựa lưng vào ghế.

Lần đầu tiên nhìn kỹ A Dưỡng dưới ánh sáng bình thường.

Không phải ánh đèn mờ nhà trọ.

Không phải khe cửa kho.

Không phải mưa tối.

Anh không già như cách ăn mặc.

Chỉ có vẻ mệt.

Khóe mắt có những đường rất nhạt, giống người thiếu ngủ lâu ngày. Gương mặt không phải kiểu dễ gần, nhưng cũng không lạnh đến mức vô cảm.

Phần thô kệch chủ yếu đến từ mái tóc, râu lún phún và chiếc áo cũ.

Những thứ đều có thể là ngụy trang.

Phía dưới lớp ngụy trang ấy là một người từng làm cảnh sát, mang thiết bị liên lạc, quen xử lý vết dao và đang tìm một thứ quan trọng đến mức không chịu rời đi.

Tôi hỏi:

“Anh bao nhiêu tuổi?”

A Dưỡng nhíu mày.

“Liên quan?”

“Tính xem có nên tiếp tục gọi chú.”

“Không.”

“Không bao nhiêu tuổi hay không được gọi?”

“Không được gọi.”

“Vậy nói tuổi.”

“Ăn xong rồi thì im.”

“Tôi thấy anh không quá già.”

“Cảm ơn.”

“Không phải khen.”

Anh nhìn tôi.

Lần này khóe môi hơi nhúc nhích.

Rất nhẹ.

Tôi không chắc có phải cười không.

Có lẽ vì mệt, tôi cũng không muốn vạch trần.

Điện thoại đã lên năm phần trăm.

Tôi mở bản đồ, đánh dấu vị trí quán mì rồi gửi cho chú Sáu.

Sau đó gọi lại số trực ban đã tiếp nhận tin báo.

Tôi trình bày ngắn:

Đã thoát khỏi nhà trọ Phúc Lâm.

Nhà trọ có hơn hai mươi người.

Mã Hồng Thắng đã xuất hiện.

Tôn Mai và Quách Bình trực tiếp quản lý.

Có người bị giữ giấy tờ.

Một nhóm có thể đang chuẩn bị bị chuyển.

Kiều Kiều và Lâm Kha vẫn ở đó.

Lối ra sau thông qua cửa sắt khu giao hàng.

Phòng chủ nhiệm nằm tầng ba.

Người trực yêu cầu chúng tôi ở nguyên chỗ đông người, không tự quay lại.

Họ đã cử lực lượng đến khu vực.

Tôi hỏi bao lâu.

Người trực chỉ nói đang xác minh.

Không hứa.

Không nói vị trí cụ thể.

Tôi hiểu.

Tin báo của tôi có địa chỉ không hoàn chỉnh. Phúc Lâm nằm trong một hệ thống hẻm phức tạp. Nếu người của Mã Hồng Thắng đã chuyển người, cảnh sát có thể chỉ đến được một căn nhà trống.

Tôi cúp máy.

“Anh nghe rồi.”

A Dưỡng gật đầu.

“Chúng ta phải đưa họ vị trí chính xác.”

“Tôi biết.”

“Anh nhớ đường?”

“Ừ.”

“Vậy ở lại đợi cảnh sát.”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Anh vừa mất máu, còn muốn đi đâu?”

“Gửi tín hiệu.”

“Anh đã gửi.”

“Cần xem phản hồi.”

A Dưỡng đưa tay vào đường viền áo, lấy thiết bị nhỏ ra.

Đèn trên đó không sáng.

Anh nhấn giữ hai giây.

Một chấm xanh nhấp nháy.

Sau đó thiết bị rung rất nhẹ.

Một tín hiệu được nhận.

A Dưỡng cúi xuống nhìn phần màn hình hẹp bên cạnh.

Thiết bị không chỉ có đèn.

Còn có một dòng chữ nhỏ chạy ngang.

Tôi đứng lên, nghiêng người nhìn.

Anh không che.

Có lẽ sau những gì đã xảy ra, che cũng vô ích.

Dòng chữ hiện rõ:

PHÚC LÂM ĐÃ TRỐNG. MỤC TIÊU ĐƯỢC CHUYỂN ĐI TRƯỚC KHI CẢNH SÁT ĐẾN.

Tôi đọc lại.

Một lần.

Hai lần.

Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt.

“Trống là sao?”

A Dưỡng không trả lời ngay.

Gương mặt vừa dịu xuống lại lạnh hẳn.

“Có nghĩa họ đã chuyển người.”

“Kiều Kiều?”

“Có thể trong nhóm.”

“Lâm Kha?”

“Có thể.”

“Chuyển đi đâu?”

Ánh mắt A Dưỡng dừng trên thiết bị.

“Bờ Đông.”

Tôi nhớ tài liệu ký hiệu xanh.

Kho hàng.

Địa điểm chuyển người.

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Anh biết đường?”

A Dưỡng nhìn tôi.

“Biết gần đúng.”

Tôi cầm dây sạc, cuộn lại.

“Vết thương của anh?”

“Không sâu.”

“Anh còn nói câu đó lần nữa, tôi đổ cồn thẳng vào.”

“Cô định đi?”

“Tôi không quay lại Phúc Lâm.”

Tôi nhìn dòng tin trên thiết bị.

“Nhưng Kiều Kiều không còn ở Phúc Lâm nữa.”

A Dưỡng không nói.

Ngoài quán, mưa bắt đầu nhỏ hơn.

Nhưng đêm chưa sáng.

Và những người chúng tôi vừa chạy thoát khỏi đã biến mất trước khi cảnh sát kịp đến.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊