Người Không Muốn Được Cứu
Phòng nằm cuối hành lang tầng ba, trước đây có lẽ dùng để chứa đồ. Bên trong chỉ có một tấm nệm mỏng, một chiếc ghế nhựa và ô cửa sổ nhỏ bị hàn song sắt.
Không nhà vệ sinh.
Không đồng hồ.
Cửa khóa từ bên ngoài.
Mã Hồng Thắng gọi đây là nơi để tôi “bình tĩnh suy nghĩ”.
Theo cách hiểu của tôi, đây là phòng giam có dịch vụ tối giản.
Trước khi cửa đóng, Chu Lệ kiểm tra người tôi thêm một lần.
Bà ta không phát hiện dây sạc giấu trong đường gấp cạp quần.
Điện thoại vẫn nằm trong két nước nhà vệ sinh tầng hai.
Tôi chưa kịp lấy.
Cũng chưa kịp nói rõ với A Dưỡng chuyện người của Khải Minh đang theo dõi tiệm sửa xe của chú Sáu.
Tín hiệu tôi gõ trên lan can tối qua chỉ đủ để anh biết có nguy hiểm.
Không đủ để biết nguy hiểm ở đâu.
Tôi ngồi trên nệm, dựa lưng vào tường, cố nghe động tĩnh bên ngoài.
Mỗi giờ, Chu Lệ hoặc Quách Bình lại mở cửa kiểm tra một lần.
Bữa trưa được đưa vào bằng một bát cơm nguội và ít rau luộc.
Không có đũa.
Có lẽ họ sợ tôi dùng đũa đào tường.
Tôi ăn bằng tay.
Trong hoàn cảnh này, giữ sức quan trọng hơn giữ thể diện.
Khoảng đầu giờ chiều, Tôn Mai đến.
Bà ta không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa.
“Em suy nghĩ thế nào rồi?”
“Tôi đang nghĩ phòng này thiếu máy lạnh.”
“Nếu em hợp tác, em sẽ sớm được ra.”
“Hợp tác gì?”
“Thừa nhận em đã lấy điện thoại.”
“Tôi không lấy.”
“Em đã liên lạc với ai?”
“Tôi không có điện thoại.”
Tôn Mai nhìn tôi hồi lâu.
“Em rất thông minh.”
“Chị nói câu này nhiều quá.”
“Người thông minh thường nghĩ mình có thể giải quyết mọi thứ một mình.”
“Tôi chưa từng nghĩ vậy.”
“Vậy em đang chờ ai cứu?”
Tôi nhìn bà ta.
Bà ta muốn biết cảnh sát có đến không.
Muốn biết chú Sáu có nhận được tin nhắn không.
Muốn biết tôi đã báo được bao nhiêu.
Tôi cười.
“Chờ Khải Minh cho tự do tài chính.”
Nụ cười của Tôn Mai biến mất.
Bà ta đóng cửa.
Khóa lại.
Tôi tiếp tục chờ.
Đến gần tối, bên ngoài có tiếng cãi nhau.
Giọng Kiều Kiều.
“Em chỉ nói với cô ấy vài câu.”
Chu Lệ đáp:
“Anh Thắng đã dặn không được tiếp xúc.”
“Cô ấy là bạn em.”
“Chính vì là bạn nên em càng không được gặp.”
“Em sẽ khuyên cô ấy.”
“Không cần.”
Một giọng khác chen vào.
Lâm Kha.
“Kiều Kiều, về phòng đi.”
“Em muốn gặp Hạ Tầm.”
“Đừng gây thêm chuyện.”
“Anh buông em ra.”
Tiếng chân hỗn loạn một lúc rồi xa dần.
Tôi ngồi yên.
Không đập cửa.
Không gọi cô.
Nếu Kiều Kiều thật sự muốn vào, cô phải tự tìm cách.
Tôi đã làm thay cô quá nhiều.
Gần nửa đêm, ổ khóa ngoài cửa phát ra tiếng động.
Rất nhẹ.
Một lần.
Dừng.
Hai lần.
Tôi đứng dậy, lùi sang bên cạnh cửa.
Không biết người mở là Kiều Kiều hay Quách Bình.
Cánh cửa hé ra.
Một bóng người lách vào.
Kiều Kiều.
Cô khép cửa nhưng không khóa được từ bên trong.
Mái tóc rối, gương mặt tái nhợt, cổ tay có thêm một vệt đỏ mới.
Tôi nhìn ra hành lang.
Không có ai.
“Cậu vào bằng cách nào?”
“Chu Lệ xuống bếp. Tớ lấy chìa dự phòng trong túi áo chị ấy.”
“Cậu có bao lâu?”
“Không biết.”
Kiều Kiều bước đến, nắm lấy tay tôi.
“Cậu có bị đánh không?”
“Chưa.”
“Họ có hỏi gì không?”
“Hỏi điện thoại.”
“Cậu giấu ở đâu?”
Tôi không trả lời.
Cô lập tức nhận ra.
“Tớ không hỏi nữa.”
Tôi rút tay ra.
“Cậu tìm tớ làm gì?”
Kiều Kiều nhìn tôi, môi run lên.
“Tớ nghe Lâm Kha nói người của anh Thắng đang ở tiệm sửa xe của chú Sáu.”
“Cậu biết từ khi nào?”
“Mới chiều nay.”
“Còn gì nữa?”
“Họ muốn xem chú cậu có báo cảnh sát không.”
Tim tôi lạnh đi.
“Chú Sáu thế nào?”
“Tớ không biết.”
“Có ai gọi về chưa?”
“Không.”
Kiều Kiều vội nói:
“Hạ Tầm, cậu phải rút lời khai.”
Tôi nhìn cô.
“Cái gì?”
“Nếu cậu đã báo cảnh sát, cậu phải nói lại là hiểu lầm.”
“Cậu vào đây chỉ để nói chuyện đó?”
“Cậu nghe tớ đã.”
Cô nắm tay tôi lần nữa.
“Nếu cảnh sát đến, Lâm Kha sẽ bị bắt.”
“Có thể.”
“Anh ấy không phải người xấu.”
“Anh ta đã kéo bốn người vào đây.”
“Anh ấy cũng bị lừa.”
“Sau đó biết mình bị lừa nhưng vẫn kéo tiếp.”
“Vì anh ấy không còn đường lui.”
“Tớ đã nghe câu này rồi.”
Kiều Kiều bắt đầu khóc.
“Họ còn nói nếu có chuyện, anh Thắng sẽ bắt Lâm Kha chịu trách nhiệm. Anh ấy có thể bị đánh, bị giao cho cảnh sát, hoặc bị đưa đi đâu đó.”
“Vậy càng phải để cảnh sát đến.”
“Không.”
Cô lắc đầu liên tục.
“Nếu cảnh sát không đến, anh ấy vẫn còn cơ hội sửa sai.”
“Từ lúc vào đây đến giờ, hắn đã sửa gì?”
“Anh ấy sẽ.”
“Bao giờ?”
“Sau khi lấy lại tiền.”
Tôi bật cười.
Kiều Kiều khựng lại.
“Cậu cười gì?”
“Tớ cười vì đến lúc này cậu vẫn nghĩ khoản tiền đó còn tồn tại.”
“Nếu đủ tuyến…”
“Từ trên trời rơi xuống chỉ có phân chim.”
Tôi nhìn cô.
“Cậu đã quên câu đó rồi à?”
Kiều Kiều cúi đầu.
“Tớ không quên.”
“Vậy sao vẫn nói như họ?”
“Vì tớ không còn cách nào khác!”
Giọng cô bật lớn.
Cả hai cùng im lặng, lắng nghe ngoài cửa.
Không có tiếng chân.
Kiều Kiều hạ giọng, khóc nấc:
“Nếu Lâm Kha bị bắt, bố mẹ anh ấy sẽ thế nào? Khoản nợ ai trả? Tớ đã hứa sẽ ở bên anh ấy.”
“Tớ cũng từng hứa không bỏ cậu.”
“Vậy cậu đừng báo cảnh sát.”
Câu nói ấy rất nhẹ.
Nhưng rơi xuống giữa căn phòng như một vật nặng.
Tôi nhìn bạn mình.
“Cậu muốn tớ ở lại đây?”
“Chỉ thêm vài ngày.”
“Để làm gì?”
“Đợi mọi chuyện dịu xuống.”
“Rồi sao?”
“Chúng ta nghĩ cách khác.”
“Cách không làm Lâm Kha bị bắt?”
Kiều Kiều im lặng.
Tôi hiểu.
Trong tất cả những phương án cô nghĩ, an toàn của tôi đứng sau Lâm Kha.
Không phải lần đầu.
Nhưng đây là lần đầu cô nói thẳng đến mức ấy.
Tôi hỏi:
“Cậu có từng nghĩ tớ cũng có thể gặp nguy hiểm không?”
“Có.”
“Thật không?”
“Tớ biết họ giữ cậu. Biết họ chuyển cậu lên đây.”
“Cậu biết Quách Bình đã bóp tay tớ?”
Cô gật đầu.
“Cậu biết dưới cửa sổ có người chờ bắt tớ?”
Cô không nói.
“Cậu biết nếu họ tìm thấy điện thoại, họ có thể làm gì tớ?”
“Họ chỉ muốn biết cậu đã gọi ai.”
“Tớ hỏi họ có thể làm gì.”
Kiều Kiều bật khóc mạnh hơn.
“Tớ không biết.”
“Cậu biết.”
Tôi bước đến gần.
“Cậu chỉ không muốn nói.”
Cô lùi lại một bước.
“Hạ Tầm, cậu luôn mạnh mẽ.”
Tôi khựng lại.
Kiều Kiều nói trong tuyệt vọng:
“Cậu biết đánh nhau, biết nghĩ cách, biết tự bảo vệ mình. Dù bị nhốt vài ngày cũng không sao.”
Căn phòng bỗng yên đến mức tôi nghe rõ tiếng nước nhỏ đâu đó ngoài hành lang.
Tôi nhìn cô.
Không giận ngay.
Chỉ thấy một phần trong lòng chậm rãi nguội đi.
“Không sao?”
Kiều Kiều nhận ra mình vừa nói gì.
Cô tái mặt.
“Tớ không có ý đó.”
“Vậy ý cậu là gì?”
“Ý tớ là cậu mạnh hơn tớ.”
“Cho nên tớ chịu thêm một chút cũng được?”
“Không.”
“Bị nhốt cũng được?”
“Tớ không nói thế.”
“Bị đánh cũng không sao?”
“Hạ Tầm…”
“Miễn Lâm Kha không bị bắt?”
Kiều Kiều bật khóc, vội nắm lấy tôi.
Tôi tránh sang một bên.
Lần đầu tiên kể từ khi vào Phúc Lâm, tôi không muốn cô chạm vào mình.
“Tớ xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Tớ biết.”
“Cậu đừng nhìn tớ như vậy.”
“Nhìn thế nào?”
“Như thể cậu không còn biết tớ nữa.”
Tôi im lặng.
Có lẽ đúng là tôi không còn biết cô.
Hoặc có lẽ đến hôm nay, tôi mới nhìn rõ cô trong lúc sợ hãi nhất.
Người ta không luôn chọn điều đúng khi bị dồn đến đường cùng.
Nhưng lựa chọn của họ vẫn có hậu quả.
Kiều Kiều nói:
“Tớ chỉ sợ mất anh ấy.”
“Tớ hiểu.”
“Cậu không hiểu.”
“Tớ hiểu hơn cậu nghĩ.”
Tôi nhìn cánh cửa khóa ngoài.
“Tớ đến Nam Hoài vì sợ mất cậu.”
Cô cứng người.
“Tớ bỏ công việc, bắt xe đêm, đến một nơi xa lạ vì cậu nói cậu gặp khó khăn.”
Nước mắt Kiều Kiều rơi xuống.
“Tớ không biết sẽ thành thế này.”
“Ngày đầu cậu đã biết điện thoại của tớ sẽ bị thu.”
“Tớ tưởng họ chỉ giữ vài ngày.”
“Cậu biết cửa bị khóa.”
“Tớ sợ.”
“Cậu biết tớ muốn chạy.”
“Nhưng Lâm Kha…”
“Lúc nào cũng là Lâm Kha.”
Tôi cắt lời.
“Cậu sợ hắn bị đánh. Sợ hắn bị bắt. Sợ hắn mất tiền. Sợ hắn không cưới cậu.”
Tôi chỉ vào mình.
“Cậu có sợ tớ chết không?”
Kiều Kiều há miệng.
Không có tiếng.
Câu trả lời đến quá chậm.
Tôi không cần nghe nữa.
“Tôi đến cứu cậu, không phải đến chết chung với cậu.”
Tôi không gọi “tớ” trong câu ấy.
Kiều Kiều nhận ra.
Gương mặt cô trắng bệch.
“Hạ Tầm…”
“Tớ sẽ đi.”
Tôi nói chậm rãi.
“Cảnh sát đã nhận được tin. Chú Sáu có thể cũng đã biết.”
“Cậu không thể rút lại sao?”
“Không.”
“Nếu họ làm hại Lâm Kha…”
“Đó là trách nhiệm của người làm hại hắn.”
“Còn nếu cảnh sát bắt anh ấy?”
“Đó là hậu quả của việc hắn đã làm.”
Kiều Kiều lắc đầu.
“Tớ không thể để anh ấy một mình.”
“Tớ không bắt cậu.”
Cô ngẩng lên nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Cậu muốn ở lại là lựa chọn của cậu.”
“Tớ…”
“Cậu muốn tiếp tục tin hắn cũng là lựa chọn của cậu.”
“Hạ Tầm, đừng nói như thể cậu bỏ tớ.”
“Tớ không bỏ.”
Tôi nhìn thẳng vào cô.
“Tớ đang ngừng để cậu kéo tớ chìm xuống.”
Kiều Kiều òa khóc.
Cô cố nén tiếng nhưng vai vẫn run dữ dội.
Tôi không ôm.
Không lau nước mắt.
Không phải vì không đau.
Mà vì nếu mềm lòng lúc này, tất cả ranh giới vừa dựng lên sẽ lại biến mất.
Một lát sau, tôi hỏi:
“Cậu có đi không?”
Kiều Kiều nhắm mắt.
“Tớ không thể.”
Tôi gật đầu.
Không bất ngờ.
Nhưng vẫn đau.
“Được.”
Cô bật mở mắt.
“Cậu không khuyên tớ nữa sao?”
“Tớ đã khuyên đủ rồi.”
“Hạ Tầm…”
“Từ giờ, cậu tự chọn.”
Tôi bước đến cửa, lắng nghe.
Ngoài hành lang vẫn yên.
“Cậu nên quay lại trước khi họ phát hiện.”
Kiều Kiều đứng yên.
Tôi không giục.
Cuối cùng, cô bước đến, bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
Lần này tôi không rút ra ngay.
Cô run đến mức ngón tay lạnh ngắt.
“Tớ không thể đi.”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Cô nuốt nước mắt.
“Tối mai, tớ có thể mở cửa cho cậu.”
Tôi nhìn cô.
“Cửa nào?”
“Phòng này.”
“Cậu lấy chìa ở đâu?”
“Chu Lệ giữ một chìa dự phòng. Lâm Kha biết ca đổi người canh.”
“Vì sao giúp tớ?”
Kiều Kiều cúi đầu.
“Vì tớ không đi được.”
Giọng cô nhỏ dần.
“Nhưng tớ cũng không muốn cậu chết chung với tớ.”
Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Kiều Kiều giật mình, lập tức buông tay.
Tôi kéo cô sát vào sau cánh cửa.
Ổ khóa ngoài khẽ rung.
Có người đang đến kiểm tra.
Kiều Kiều ghé sát tai tôi, nói nhanh:
“Ngày mai, sau mười một giờ. Nếu đèn hành lang tắt hai lần, nghĩa là tớ đã lấy được chìa.”
Cửa bắt đầu mở.
Tôi nhìn bạn mình lần cuối.
Cô vẫn chưa đủ dũng khí cứu bản thân.
Nhưng có lẽ, trong phần còn lại chưa bị Khải Minh nuốt mất, cô đang cố cứu tôi.