Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Em Gái Của Trình Dã

Chương 23 chương 🔄 Đang ra

Kỷ Lam giao bản gốc dữ liệu, thông tin thiết bị chụp và số liên lạc của luật sư đại diện nguồn tin. Trình Dã ngồi bên cạnh nhìn từng thao tác, vẻ mặt giống người sợ cô chỉ cần chạm sai một nút là ba năm trước sẽ biến mất lần nữa.

Đường Sâm gọi lại sau gần một giờ.

Ông yêu cầu tất cả không được tự tới cơ sở cũ của Nhân lực An Hòa.

Kỷ Lam đáp rất ngoan:

“Được.”

Trình Dã không nói.

Đường Sâm nghe sự im lặng của anh qua điện thoại, lập tức nói thêm:

“Trình Dã, tôi đang nói cả cậu.”

“Nghe rồi.”

“Nghe khác làm.”

“Biết.”

“Cậu đang ở đâu?”

Trình Dã nhìn Kỷ Lam.

Kỷ Lam nhấp cà phê, vui vẻ trả lời thay:

“Tiệm sửa xe.”

“Đừng rời khỏi đó.”

Trình Dã cúp máy.

Tôi nhìn anh.

“Anh có định nghe không?”

“Có.”

“Nghe câu nào?”

“Không tới An Hòa.”

“Vậy anh định đi đâu?”

Anh đứng dậy.

“Lấy một số tài liệu.”

Kỷ Lam bật cười.

“Anh đúng là biết cách tuân lệnh theo từng chữ.”

Trình Dã không để ý cô.

Anh nhìn tôi.

“Cô đi cùng không?”

Tôi ngẩng lên.

Kỷ Lam cũng ngẩng lên.

Chú Sáu từ trong tiệm bước ra, tay còn cầm cờ-lê.

“Đi đâu?”

Trình Dã đáp:

“Căn hộ cũ.”

“Căn hộ ai?”

“Của tôi.”

Chú Sáu nhìn tôi.

“Con biết nhà nó chưa?”

“Chưa.”

“Vậy càng không đi.”

Tôi thở dài.

“Chú.”

“Đàn ông giấu tên, giấu nghề, giấu nhà. Giờ tự nhiên rủ cháu gái người ta tới căn hộ.”

Trình Dã im lặng hai giây.

“Cháu cần lấy hồ sơ của Trình Vi.”

Chú Sáu nhìn anh kỹ hơn.

“Em gái cậu?”

“Vâng.”

“Cô bé mất tích?”

“Vâng.”

Chú Sáu đặt cờ-lê xuống.

“Đi ban ngày. Gửi địa chỉ cho công an. Trước sáu giờ về.”

Tôi nhìn ông.

“Chú đồng ý nhanh vậy?”

“Chú đồng ý đi lấy hồ sơ. Không đồng ý làm chuyện khác.”

Kỷ Lam chống cằm.

“Chú yên tâm, tính khí hai người này gặp nhau chủ yếu để cãi.”

Chú Sáu quay sang cô.

“Cô cũng đi?”

“Không. Tôi còn phải sao chép hồ sơ.”

“Vậy tốt.”

Kỷ Lam nhướng mày.

“Chú có vẻ không thích tôi.”

“Cô nói nhiều.”

Tôi nhìn Trình Dã.

Anh nói rất nhỏ:

“Giống ai đó.”

Tôi nghe thấy.

“Anh đi một mình đi.”

“Được.”

Anh quay người thật.

Tôi lập tức đứng lên.

“Chờ.”

Khóe môi Kỷ Lam cong lên.

Chú Sáu nhìn trần nhà như đã đoán trước.

Tôi lấy áo khoác.

“Chỉ vì hồ sơ.”

Trình Dã gật đầu.

“Ừ.”

“Và anh phải gửi địa chỉ cho Đường Sâm.”

“Đã gửi.”

Tôi nhìn điện thoại anh.

“Cho tôi xem.”

Anh mở màn hình.

Tin nhắn gửi Đường Sâm cách đó một phút:

Tới căn hộ cũ lấy hồ sơ Trình Vi. Hạ Tầm đi cùng.

Đường Sâm đã trả lời:

Không được đổi hướng. Gửi vị trí trực tiếp.

Tôi gật đầu.

“Được.”

Chú Sáu vẫn chưa yên tâm.

Ông chỉ vào Trình Dã.

“Nếu con bé bị thương thêm…”

“Cháu đưa cô ấy về.”

“Không. Nếu bị thương thì gọi cấp cứu, đừng tự vác về.”

Trình Dã dừng lại.

“Vâng.”

Tôi kéo cửa.

“Chú nói như con là kiện hàng.”

“Kiện hàng còn biết nằm yên.”

Căn hộ nằm ở khu dân cư cũ phía bắc Nam Hoài.

Tòa nhà không cao, chỉ sáu tầng, tường ngoài bong sơn và hành lang hẹp. Không có thang máy. Mỗi tầng đều có vài chậu cây người dân đặt trước cửa, phần lớn đã khô.

Trình Dã sống ở tầng năm.

Tôi vừa leo đến tầng ba, đầu gối đã bắt đầu đau.

Anh đi chậm lại.

“Tôi tự đi được.”

“Tôi không nói gì.”

“Anh đang cố đi chậm.”

“Vết thương.”

“Vết thương anh ở hông, không phải chân.”

“Cầu thang trơn.”

“Nắng ba ngày rồi.”

Anh im.

Tôi không nói nữa.

Lên tới tầng năm, Trình Dã dừng trước căn hộ cuối hành lang.

Cửa sắt bên ngoài đã cũ nhưng khóa mới.

Anh mở hai lớp khóa.

Bên trong tối.

Mùi bụi nhẹ trộn với mùi gỗ lâu ngày không có người ở.

Anh bật công tắc.

Đèn phòng khách chớp hai lần rồi sáng.

Căn hộ không lớn.

Hai phòng ngủ.

Một phòng khách nối với bếp.

Nội thất cũ nhưng sạch.

Không giống nơi bỏ hoang hoàn toàn.

Giống một nơi vẫn có người thỉnh thoảng quay về lau dọn, nhưng không thật sự sống.

Trên kệ giày có hai đôi dép nữ.

Một đôi màu vàng, quai có hình quả dâu.

Một đôi dép đi trong nhà màu xám của đàn ông.

Tôi nhìn Trình Dã.

“Anh vẫn giữ dép của cô ấy?”

Anh đóng cửa.

“Không vướng.”

Tôi không vạch trần.

Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa phủ vải trắng. Trên tường treo vài bức ảnh gia đình.

Ảnh cha mẹ.

Ảnh hai anh em lúc nhỏ.

Ảnh Trình Vi mặc áo tốt nghiệp, giơ bằng về phía máy ảnh.

Trình Dã trong ảnh đứng sau, một tay giữ mũ cô khỏi rơi, vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng mắt đang cười.

“Anh từng biết cười à?” tôi hỏi.

“Không.”

“Ảnh này có bằng chứng.”

“Chụp sai góc.”

Tôi bước gần hơn.

Trình Vi trong ảnh trẻ và sáng hơn bức hình trong ví.

Cô gái có kiểu cười không giữ ý, miệng mở rộng, mắt cong lên, cả người như sắp nhảy khỏi khung ảnh.

Trên bàn trà còn một chiếc cốc sứ màu xanh.

Mặt cốc in câu:

EM GÁI LUÔN ĐÚNG.

Tôi cầm lên.

Phía dưới có thêm một dòng chữ viết tay bằng bút sơn:

ANH TRAI CHỈ ĐÚNG KHI ĐỒNG Ý.

“Tự cô ấy viết?”

“Ừ.”

“Có vẻ hiểu anh.”

“Hiểu sai nhiều.”

“Anh giữ cốc năm năm.”

Trình Dã lấy chiếc cốc khỏi tay tôi, đặt lại đúng vị trí cũ.

“Không vỡ thì giữ.”

Lại một câu trả lời không thuyết phục.

Anh đi về phía phòng ngủ bên phải.

“Phòng tôi ở đây.”

Cửa mở.

Bên trong đơn giản đến mức gần như không có gì.

Giường đơn.

Tủ quần áo.

Bàn làm việc.

Một giá sách gồm hồ sơ luật, tài chính, điều tra kinh tế và vài cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ.

Tôi nhìn đầu giường.

“Không có ảnh.”

“Có ở phòng khách.”

“Phòng anh giống phòng tạm giam hơn.”

“Ít đồ dễ dọn.”

“Anh sống ở đây bao lâu?”

“Từ lúc vào ngành đến khi rời đi.”

“Sau đó?”

“Chuyển chỗ khác.”

“Vậy sao vẫn giữ căn hộ?”

Trình Dã không trả lời.

Anh cúi mở ngăn bàn, lấy ra một hộp hồ sơ chống ẩm.

Tôi không hỏi tiếp.

Câu trả lời nằm ngay ngoài phòng khách.

Hai đôi dép.

Chiếc cốc.

Những bức ảnh.

Căn phòng còn lại.

Trình Dã mang hộp hồ sơ ra, đặt lên bàn ăn.

Bên trong có:

Bản sao đơn mất tích.

Lịch sử giao dịch tài khoản Trình Vi.

Ảnh bạn trai cũ.

Danh sách số điện thoại.

Bản đồ các điểm từng kiểm tra.

Những mẩu quảng cáo tuyển dụng.

Biên bản lấy lời khai.

Một cuốn sổ nhỏ bìa hoa.

Tôi mở cuốn sổ.

Trang đầu là danh sách các khoản Trình Vi muốn tiết kiệm:

Đổi tủ lạnh cho anh.

Mua ghế massage cho mẹ.

Trả tiền sửa mái nhà.

Dẫn cả nhà đi biển.

Phía dưới có một dòng gạch mạnh:

Kiếm thật nhiều trước hai mươi lăm tuổi.

Tôi nhìn Trình Dã.

“Cô ấy muốn kiếm tiền cho gia đình?”

“Ừ.”

“Anh cần cô ấy mua tủ lạnh?”

“Tủ cũ vẫn dùng được.”

“Ghế massage?”

“Mẹ tôi chưa từng hỏi.”

“Đi biển?”

“Có thể đi khi nào cũng được.”

“Nhưng cô ấy không nghĩ vậy.”

“Con bé luôn muốn nhanh.”

Giọng anh không nặng.

Nhưng mỗi chữ đều như đã được nói lại trong đầu rất nhiều lần.

Tôi lật thêm.

Có kế hoạch bán mỹ phẩm.

Danh sách sản phẩm.

Mục tiêu doanh số.

Tên vài người bạn.

Những câu động viên được viết bằng mực màu:

Không thử thì sao biết mình làm được?

Chỉ cần cố hơn người khác một chút.

Không thể để anh nuôi cả nhà mãi.

Tôi dừng ở câu cuối.

“Anh nuôi gia đình?”

“Cha mất sớm. Mẹ sức khỏe không tốt.”

“Trình Vi nghĩ mình là gánh nặng?”

“Có thể.”

“Anh từng nói vậy?”

“Không.”

“Nhưng cô ấy vẫn nghĩ.”

Trình Dã dựa vào thành bàn.

“Lúc tôi vào ngành, lương không cao. Tôi làm thêm, gửi tiền về. Nó thấy tôi lúc nào cũng bận.”

“Cho nên muốn kiếm nhanh.”

“Ừ.”

“Bạn trai xuất hiện lúc nào?”

“Năm cuối đại học.”

“Anh có gặp?”

“Hai lần.”

“Thấy thế nào?”

“Không thích.”

“Vì anh là anh trai?”

“Vì hắn nói quá nhiều về tiền.”

Tôi bật cười nhạt.

“Anh nhận ra mà vẫn không ngăn được.”

“Trình Vi nghĩ tôi coi thường lựa chọn của nó.”

“Anh có nói thẳng hắn không đáng tin không?”

“Có.”

“Nói kiểu nào?”

“Bảo chia tay.”

Tôi nhìn anh.

“Không giải thích?”

“Có đưa thông tin.”

“Giọng ra lệnh?”

Anh không đáp.

Tôi hiểu.

Một người anh quen điều tra, quen nhìn rủi ro, có thể đưa ra kết luận rất nhanh.

Nhưng một cô gái trẻ đang yêu sẽ không nghe kết luận.

Cô cần được hiểu vì sao mình tin người đó.

Trình Dã nói:

“Sau lần cãi nhau cuối, nó không nói với tôi chuyện công việc nữa.”

“Rồi đi?”

“Ừ.”

“Có để lại lời nhắn không?”

“Bảo đi học khóa bán hàng ba ngày.”

“Ba ngày thành năm năm.”

Anh nói rất bình thường.

Chính sự bình thường ấy khiến câu nghe nặng hơn.

Tôi đặt cuốn sổ xuống.

“Anh tìm đến địa điểm thế nào?”

“Lịch sử cuộc gọi. Một người bạn của nó nhớ tên nhà trọ. Tôi tới sau hai ngày mất liên lạc.”

“Còn gì ở đó?”

“Không.”

“Dọn sạch?”

“Giống Phúc Lâm.”

Câu trả lời khiến tôi lạnh người.

“Giường còn. Ghế còn. Rác còn. Nhưng người, giấy tờ, camera và tiền đều không còn.”

“Cùng cách?”

“Gần như.”

“Anh báo đơn vị?”

“Có.”

“Vậy vụ hỏng thế nào?”

Trình Dã nhìn hộp hồ sơ.

Tôi không thúc.

Một lúc sau, anh lấy ra một tấm ảnh của người đàn ông ngoài ba mươi, mặt dài, tóc chải ngược.

“Người này tên Đoàn Chí Phúc.”

“Anh Phúc?”

“Có thể.”

“Người bạn trai Trình Vi khai đã giao cô ấy cho hắn?”

“Chưa xác nhận chính là người.”

“Anh đã tìm thấy hắn?”

“Dấu được một kho.”

“Sau đó?”

Trình Dã kéo ghế ngồi.

Lần đầu kể từ khi vào căn hộ, anh có vẻ mệt thật sự.

“Đơn vị lên kế hoạch theo dõi hai tuần. Chờ dòng tiền và người quản lý cao hơn xuất hiện.”

“Anh không chờ.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Tôi nhận tin có một cô gái giống Trình Vi ở trong kho.”

“Tin từ ai?”

“Một người giao hàng.”

“Có chắc không?”

“Không.”

“Anh vẫn vào?”

“Không vào hẳn. Tôi tiếp cận bên ngoài.”

“Bị phát hiện?”

“Ừ.”

Anh nói ngắn.

Nhưng tôi hình dung được phần sau.

Một người anh chờ năm năm có lẽ chỉ cần nghe “giống em gái” là không còn đủ kiên nhẫn.

“Đối tượng cảnh giác.” Trình Dã nói. “Chúng đổi xe, cắt liên lạc và dọn kho trước khi đội vây bắt.”

“Đoàn Chí Phúc trốn?”

“Ừ.”

“Cô gái kia?”

“Không tìm thấy.”

“Có phải Trình Vi không?”

“Không biết.”

Tôi nhìn anh.

“Đó là vụ anh nói thất bại?”

“Một phần.”

“Nhân chứng bị lộ?”

“Người giao hàng bị phát hiện vì đã báo tin.”

“Anh ta sao rồi?”

“Bị đánh. Sau đó rút lời.”

“Còn hai nạn nhân mất tích trước ngày lấy lời khai?”

“Ở một nhánh liên quan.”

“Anh tự nhận tất cả là lỗi mình?”

“Không tất cả.”

“Nhưng đủ để rời ngành.”

Trình Dã nhìn tấm ảnh Đoàn Chí Phúc.

“Nếu tôi chờ đúng kế hoạch, có thể đã bắt được hắn.”

“Hoặc hắn vẫn chạy.”

“Có thể.”

“Anh ghét từ đó khi người khác dùng, nhưng lại dùng cho mình.”

Anh ngẩng lên.

Tôi nói tiếp:

“Anh không biết kết quả nếu chờ.”

“Nhưng biết kết quả vì không chờ.”

Tôi không thể phản bác.

Đó là phần sự thật anh tự dùng để trừng phạt mình.

Tôi không nói anh không có lỗi.

Cũng không nói mọi chuyện sẽ ổn.

Những câu ấy không giúp người mất tích trở về.

Tôi chỉ nhìn quanh căn hộ.

“Anh vẫn trả tiền cho nơi này?”

“Ừ.”

“Không cho thuê?”

“Không.”

“Vì nghĩ Trình Vi sẽ quay lại?”

Anh không trả lời.

Tôi nhìn đôi dép nữ ngoài cửa.

“Cô ấy còn chìa khóa?”

“Lúc mất tích có mang.”

“Ổ khóa đã thay.”

“Khóa ngoài thay. Khóa trong giữ.”

Tôi hiểu.

Nếu Trình Vi trở về với chiếc chìa cũ, cô vẫn có thể mở lớp cửa bên trong.

Hoặc ít nhất Trình Dã muốn tin vậy.

“Anh có tới đây thường xuyên không?”

“Mỗi tháng.”

“Lau dọn?”

“Ừ.”

“Thay pin đồng hồ?”

“Ừ.”

“Giữ đồ ăn?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Có hạn sử dụng.”

Tôi nhìn anh.

“Anh còn thực tế được à?”

“Không giữ đồ hỏng.”

Nhưng lại giữ mọi thứ khác.

Tôi đứng dậy.

“Phòng Trình Vi đâu?”

Trình Dã nhìn cánh cửa bên trái.

“Không cần vào.”

“Có thể còn hồ sơ.”

“Tôi đã kiểm tra.”

“Anh kiểm tra theo góc nhìn cảnh sát hay anh trai?”

Anh không đáp.

Tôi bước tới.

Cửa phòng không khóa.

Trình Dã không ngăn nữa.

Căn phòng nhỏ hơn.

Rèm cửa màu vàng nhạt.

Giường đơn phủ ga có hoa cúc.

Bàn trang điểm đặt sát cửa sổ.

Trên tường còn vài tấm ảnh ca sĩ đã phai màu.

Một chiếc áo khoác jean treo sau cửa.

Giá sách có tiểu thuyết, sách marketing, vài tập san thời trang và tài liệu tiếng Anh.

Phòng được giữ gần như nguyên trạng.

Nhưng có một thứ không hợp.

Đèn bàn bị nghiêng, dây điện quấn quanh chân bàn.

Tôi bật thử.

Không sáng.

“Đèn hỏng bao lâu?”

“Không biết.”

“Anh không sửa?”

“Không dùng.”

“Phòng vẫn lau nhưng đèn không sửa?”

“Không cần.”

Tôi cúi xuống kiểm tra.

Phích cắm lỏng.

Phần dây gần công tắc bị gãy ngầm.

“Có tua vít không?”

Trình Dã đứng ở cửa.

“Cô tới lấy hồ sơ.”

“Tiện sửa.”

“Đèn không quan trọng.”

“Tôi làm ở tiệm sửa xe. Thấy đồ hỏng khó chịu.”

“Đèn không phải xe.”

“Dây điện vẫn là dây điện.”

Tôi lấy bộ tua vít nhỏ trên bàn học.

Có lẽ Trình Vi từng dùng.

Tôi tháo công tắc, cắt đoạn dây hỏng rồi nối lại.

Trình Dã không giúp.

Chỉ đứng nhìn.

Sau vài phút, tôi cắm điện.

Bóng đèn sáng lên.

Ánh sáng vàng phủ xuống bàn học, chiếc gương tròn và những món đồ nhỏ trên kệ.

Căn phòng lập tức có cảm giác như người ở chỉ vừa bước ra ngoài.

Trình Dã nhìn chiếc đèn.

Tôi nói:

“Nếu còn dấu vết, chúng ta sẽ tìm.”

Không phải sẽ tìm thấy cô ấy.

Không phải cô ấy chắc chắn còn sống.

Chỉ là nếu còn dấu vết, chúng tôi sẽ không bỏ qua.

Trình Dã hiểu sự khác nhau.

Anh gật đầu rất nhẹ.

“Ừ.”

Tôi thu dụng cụ lại.

Trên bàn trang điểm có một hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là kẹp tóc, dây buộc, vài đôi khuyên tai và một lọ nước hoa đã cạn.

Ngăn kéo trên cùng chứa hóa đơn cũ.

Vé xem phim.

Thiệp sinh nhật.

Một phong bì đề tên Trình Vi.

Tôi nhìn Trình Dã.

“Anh đã kiểm tra?”

“Rồi.”

“Ngăn nào?”

“Tất cả.”

Tôi kéo ngăn dưới cùng.

Bị kẹt.

Tôi dùng lực.

Không mở.

Trình Dã bước tới.

“Gỗ nở.”

“Tôi biết.”

Tôi lấy tua vít dẹt, nạy nhẹ mép ngăn.

Sau hai lần, ngăn kéo bật ra.

Bên trong có vài cuốn tạp chí cũ và một túi nilon đựng giấy tờ.

Trình Dã cau mày.

“Tôi không thấy túi này.”

“Có thể mắc phía sau.”

Tôi kéo ra.

Trong túi là:

Phiếu đăng ký hội thảo.

Biên nhận mua bộ sản phẩm thử.

Một sơ đồ thu nhập viết tay.

Hai tấm danh thiếp.

Tấm đầu ghi tên một cửa hàng mỹ phẩm đã đóng cửa.

Tấm thứ hai màu trắng, viền vàng.

Logo hình mặt trời mọc.

Phía trên ghi:

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP THỊNH VƯỢNG

Phía dưới:

Người giới thiệu: MÃ HỒNG THẮNG

Số điện thoại đã cũ.

Địa chỉ văn phòng nằm ở An Hòa.

Tôi cảm thấy Trình Dã đứng im phía sau.

Tôi đưa tấm danh thiếp cho anh.

“Anh đã thấy cái này chưa?”

Anh cầm lấy.

Gương mặt không biểu lộ ngay.

Nhưng bàn tay siết tấm giấy đến cong mép.

“Mã Hồng Thắng.”

Tôi nói.

“Người đã tới Phúc Lâm.”

“Ừ.”

“Ba năm trước hắn đã xuất hiện trong hồ sơ Khải Minh.”

“Không chỉ ba năm.”

Trình Dã nhìn ngày in nhỏ ở góc danh thiếp.

“Năm năm trước.”

Tấm danh thiếp được phát hành đúng năm Trình Vi mất tích.

Không còn là tên xuất hiện trong một tuyến hiện tại.

Không còn là chủ nhiệm khu vực tình cờ quản lý Phúc Lâm.

Mã Hồng Thắng đã ở trong mạng lưới từ đầu.

Và rất có thể chính hắn là người đã tiếp cận Trình Vi.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊