Bài Phỏng Vấn
“Câu đầu tiên cô muốn nói với những người đang bị nhốt là gì?”
Đèn đỏ trên máy ghi âm vẫn sáng.
Ngoài lớp kính, Đường Sâm khoanh tay đứng cạnh cán bộ pháp lý.
Không ai thúc giục.
Tôi nhìn chiếc micro.
Nhớ căn phòng ở Phúc Lâm.
Nhớ cửa bị khóa.
Nhớ những gương mặt cùng ngồi trong một phòng nhưng không ai dám nhìn thẳng nhau.
Tôi nói:
“Đừng tin khi họ bảo không ai bên ngoài còn muốn tìm bạn.”
Kỷ Lam không ngắt.
Tôi tiếp tục:
“Họ có thể nói gia đình đã thất vọng.”
“Bạn bè không tin.”
“Cảnh sát sẽ không giúp.”
“Người yêu đã bỏ.”
“Nhưng phần lớn những câu đó chỉ có một mục đích.”
“Làm bạn nghĩ ngoài cánh cửa kia không còn ai, để bạn tự quay lại dựa vào chính người đang khóa cửa.”
Căn phòng yên.
Kỷ Lam hỏi:
“Cô từng tin như vậy?”
“Có lúc.”
“Vì sao?”
“Vì họ không bắt đầu bằng đe dọa.”
“Tôi tới Phúc Lâm trong một đêm mưa.”
Tôi nhìn xuống hai cổ tay.
Vết đỏ đã nhạt hơn.
Nhưng cảm giác dây trói vẫn còn ở đâu đó dưới da.
“Người gọi tôi tới là bạn thân.”
“Cô ấy khóc.”
“Nói mình bị lừa.”
“Nói cần tôi giúp.”
“Tôi không tới vì muốn đầu tư.”
“Không tới vì tham tiền.”
“Tôi tới vì nghĩ một người mình tin đang gặp nguy hiểm.”
Kỷ Lam hỏi:
“Điều đầu tiên xảy ra khi cô vào là gì?”
“Họ lấy điện thoại.”
“Bằng cách cưỡng ép?”
“Không ngay.”
“Ban đầu họ nói để điện thoại bên ngoài cho tập trung.”
“Nói sóng yếu.”
“Nói trong phòng có quy định bảo mật.”
“Nói chỉ vài phút.”
“Những câu rất nhỏ.”
“Đến khi tôi muốn lấy lại, tôi mới nhận ra quyền quyết định đã không còn ở mình.”
Kỷ Lam nghiêng đầu.
“Cánh cửa bị khóa lúc nào?”
“Tôi không biết chính xác.”
“Đó là điều đáng sợ.”
“Không có tiếng khóa lớn.”
“Không có ai tuyên bố tôi bị bắt.”
“Mọi thứ chuyển dần từ một buổi nói chuyện thành một nơi tôi không thể tự rời đi.”
Tôi nhớ mùi ẩm trong hành lang.
Tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Tiếng một người nói:
Đã tới rồi thì nghe cho hết.
“Người mới bị tách như thế nào?” Kỷ Lam hỏi.
“Họ không để người mới ở một mình.”
“Luôn có người ngồi cạnh.”
“Một người kể chuyện thành công.”
“Một người kể mình từng nghèo.”
“Một người nói gia đình đã sai khi ngăn cản.”
“Nếu bạn im lặng, họ hỏi bạn đang sợ điều gì.”
“Nếu bạn phản đối, họ nói bạn mang năng lượng tiêu cực.”
“Nếu bạn muốn gọi về, họ bảo người thân sẽ kéo bạn trở lại cuộc sống thất bại.”
“Còn nếu bạn vẫn không nghe?”
“Thì lòng tốt biến mất.”
“Cửa khóa rõ hơn.”
“Giọng nói đổi khác.”
“Bạn bị nhắc rằng người đưa bạn tới sẽ chịu trách nhiệm nếu bạn gây chuyện.”
Kỷ Lam hỏi:
“Họ dùng tình cảm như thế nào?”
Tôi im một nhịp.
“Rất hiệu quả.”
“Họ không chỉ bảo bạn kéo người có tiền.”
“Họ bảo hãy nghĩ tới người tin bạn nhất.”
“Mẹ.”
“Anh chị em.”
“Bạn thân.”
“Người yêu.”
“Người đó càng tin, khả năng họ tới càng cao.”
“Sau đó họ gọi việc lôi người thân vào là giúp người thân đổi đời.”
“Từ chối là ích kỷ.”
“Nghi ngờ là chưa đủ yêu.”
“Muốn bỏ đi là phản bội cả nhóm.”
Tôi nhìn thẳng camera.
“Tình cảm bị biến thành một món nợ.”
“Nếu bạn đã được ai đó kéo vào, bạn phải kéo thêm người để chứng minh người kia không sai.”
“Nếu bạn đã làm người thân mất tiền, bạn càng phải ở lại để kiếm lại.”
“Mỗi lần muốn dừng, họ nhắc bạn đã đi quá xa.”
“Cuối cùng, chính cảm giác có lỗi giữ bạn lại lâu hơn cả khóa cửa.”
Kỷ Lam không hỏi ngay câu tiếp theo.
Cô để khoảng im tồn tại.
Sau đó mới nói:
“Có người cho rằng chỉ người thiếu hiểu biết mới bị lừa.”
Tôi bật cười khẽ.
“Đó là một câu rất tiện.”
“Tiện cho ai?”
“Cho người đứng ngoài.”
“Nếu tin nạn nhân ngu ngốc, người ta sẽ nghĩ chuyện đó không bao giờ xảy ra với mình.”
“Nhưng người bị lừa không nhất thiết ngu.”
“Họ thường đang thiếu một thứ.”
“Tiền.”
“Việc làm.”
“Một người tin mình.”
“Một nơi để thuộc về.”
“Hoặc chỉ là một người thân nói: tới đây với tôi.”
Tôi nhớ Kiều Kiều.
Không phủ nhận điều cô đã làm.
Nhưng cũng không thể phủ nhận vì sao tôi đã tới.
“Tôi không bị một người lạ dụ bằng siêu xe.”
“Tôi bị kéo vào bằng tiếng khóc của bạn.”
“Một người mẹ có thể bị kéo bằng lời hứa chữa bệnh cho con.”
“Một sinh viên có thể bị kéo bằng cơ hội việc làm.”
“Một người nợ tiền có thể bị kéo bằng lời hứa trả hết trong ba tháng.”
“Một người cô đơn có thể bị kéo bằng hai chữ gia đình.”
“Không phải họ không biết suy nghĩ.”
“Là kẻ lừa đảo tìm đúng lúc họ yếu nhất.”
Kỷ Lam hỏi:
“Cô có trách những người đã kéo người thân vào không?”
“Có.”
“Và cũng không hoàn toàn.”
“Giải thích.”
“Tôi không nghĩ việc bị lừa xóa sạch trách nhiệm khi họ tiếp tục làm hại người khác.”
“Nhưng nếu chỉ gọi họ là đồng phạm rồi bỏ qua cách họ bị ép, chúng ta sẽ không hiểu đường dây vận hành thế nào.”
“Có người vừa là nạn nhân, vừa trở thành người gây hại.”
“Họ cần chịu trách nhiệm.”
“Nhưng cũng cần được đưa ra khỏi hệ thống trước khi có thể nói thật.”
“Tôi không muốn dùng chữ đáng thương để xóa lỗi.”
“Cũng không muốn dùng chữ có tội để mặc kệ họ chết trong đó.”
Ngoài lớp kính, Đường Sâm hơi ngẩng lên.
Có lẽ câu này chạm đúng phần pháp lý ông đã dặn phải thận trọng.
Kỷ Lam hỏi:
“Cô muốn những người đang bị giữ làm gì?”
“Ưu tiên sống.”
“Đừng cố chứng minh mình dũng cảm.”
“Nếu có thể gọi ra ngoài, đừng nói dài.”
“Chỉ cần một địa chỉ.”
“Một biển hiệu.”
“Tiếng tàu.”
“Giờ xe chạy.”
“Đặc điểm cửa.”
“Bất cứ thứ gì lặp lại.”
“Nhưng đừng hành động nếu điều đó khiến bạn bị đánh hoặc chuyển đi ngay.”
“Có người sẽ hỏi tại sao không phản kháng.”
“Tôi từng phản kháng.”
“Tôi cũng từng bị bắt lại.”
“Không ai có quyền ngồi ngoài rồi yêu cầu một người bị khóa phải thoát theo cách đẹp đẽ.”
Kỷ Lam hỏi:
“Còn gia đình?”
“Đừng chuyển thêm tiền chỉ vì họ nói người thân đang nợ.”
“Lưu tin nhắn.”
“Ghi số điện thoại.”
“Chụp tài khoản.”
“Báo cơ quan chức năng.”
“Đừng tự tới điểm hẹn một mình.”
Tôi dừng.
“Và khi người thân trở về…”
Giọng tôi chậm lại.
“Đừng bắt họ kể hết ngay.”
“Có những người sẽ nói dối vì vẫn sợ.”
“Có người sẽ bảo mình tự nguyện.”
“Có người sẽ bảo không bị đánh.”
“Không phải vì mọi chuyện không xảy ra.”
“Có thể vì họ vẫn tin người của đường dây đang nhìn.”
Tôi nghĩ tới những nhân chứng vừa rút lời.
“Tôi không nói hãy tin vô điều kiện.”
“Tôi chỉ nói đừng biến câu đầu tiên thành: tại sao mày ngu thế?”
Kỷ Lam nhìn tôi.
“Cô đã từng nhận câu đó chưa?”
“Chưa.”
“May mắn?”
“Chú Sáu bận hỏi ai làm hỏng xe.”
Kỷ Lam bật cười.
Ngoài kính, cán bộ pháp lý cũng cúi mặt giấu phản ứng.
Không khí dịu đi một chút.
Kỷ Lam hỏi:
“Cô có sợ khi xuất hiện công khai không?”
“Có.”
“Sợ điều gì?”
“Người ta nói tôi dựng chuyện.”
“Đào đời tư.”
“Cắt video.”
“Đe dọa chú Sáu.”
“Nhắm vào người bên cạnh tôi.”
“Vậy vì sao vẫn ngồi đây?”
Tôi nhìn đèn đỏ.
“Vì lúc bị nhốt, tôi từng nghĩ không ai biết mình ở đâu.”
“Nếu bài này tới được một người đang có suy nghĩ giống tôi khi đó…”
“Tôi muốn họ biết có người tin.”
“Không phải tin mọi điều họ nói ngay.”
“Mà tin rằng chuyện họ đang trải qua đáng được kiểm tra.”
“Và họ đáng được đưa ra.”
Kỷ Lam hỏi câu cuối:
“Nếu người của Khải Minh đang xem, cô muốn nói gì?”
Tôi không trả lời ngay.
Đường Sâm từng dặn không được kích động.
Không được khiêu khích Từ Chính Nghiệp.
Không được nói kế hoạch.
Tôi chọn từng chữ.
“Những người các anh gọi là tuyến dưới đang bắt đầu nhớ tên mình.”
“Những người các anh gọi bằng mã đang có người tìm.”
“Các anh có thể xóa tài khoản.”
“Xóa máy chủ.”
“Ép người ta rút lời.”
“Nhưng mỗi người bước ra sẽ mang theo một phần câu chuyện.”
“Các anh không thể khóa tất cả cùng lúc.”
Kỷ Lam nhìn tôi.
“Được.”
Cô tắt máy ghi âm.
Đèn đỏ biến mất.
Tôi thở ra.
Lúc đó mới nhận ra lưng mình cứng.
Bàn tay đặt dưới bàn đã siết tới mức móng tay in vào da.
Kỷ Lam đẩy chai nước sang.
“Cô nói tốt.”
“Chưa được duyệt.”
“Vẫn tốt.”
“Có câu nào quá không?”
“Có.”
“Câu nào?”
“Câu nào cũng có thể bị người ghét cô nói là quá.”
“Tôi hỏi pháp lý.”
“Đường Sâm sẽ nói.”
Cửa mở.
Đường Sâm bước vào cùng cán bộ pháp lý.
Ông đặt bản ghi chú xuống bàn.
“Cắt đoạn mô tả thời gian chuyển.”
“Tại sao?”
“Có thể lộ cách chúng ta đối chiếu lịch.”
“Cắt câu ‘tiếng tàu’?”
“Giữ ở mức ví dụ chung, không liên hệ địa điểm.”
“Đoạn người vừa là nạn nhân vừa gây hại?”
“Giữ.”
“Đoạn nói Khải Minh xóa máy chủ?”
“Không dùng tên doanh nghiệp cụ thể. Đổi thành ‘một đường dây có thể xóa dữ liệu’.”
Tôi hỏi:
“Câu cuối?”
Đường Sâm nhìn tôi.
“Giữ.”
Kỷ Lam ngẩng lên.
“Tôi tưởng ông sẽ cắt.”
“Nó không lộ kế hoạch.”
“Chỉ tạo áp lực.”
Ông nhìn tôi.
“Nhưng bài này không được phát dưới dạng livestream.”
“Không tiêu đề kích động.”
“Không nhắc Trình Vi.”
“Không nhắc hội nghị.”
“Không nói nơi ở.”
“Đã biết.”
Đường Sâm nói:
“Còn danh tính.”
“Tôi muốn lộ mặt.”
“Không.”
Tôi nhíu mày.
“Chương trước ông—”
“Chúng ta đã đánh giá lại sau bưu kiện.”
“Người gửi biết lịch di chuyển quá nhanh.”
“Chưa xác định được nội gián.”
“Lộ toàn bộ hình ảnh hiện tại của cô sẽ tăng nguy cơ theo dõi trực tiếp.”
Kỷ Lam nói:
“Có thể dùng tên thật, giọng thật, nhưng quay nửa mặt và xóa nền.”
Tôi hỏi:
“Như vậy có bị nói là giả không?”
“Vẫn bị.” cô đáp. “Dù cô đứng giữa quảng trường cầm căn cước, họ cũng nói giả.”
“Vậy ẩn để làm gì?”
“Không phải để thuyết phục người đã quyết không tin.”
“Để bảo vệ vị trí hiện tại.”
Đường Sâm nói:
“Bài đăng dưới tên Hạ Tầm.”
“Xác nhận cô đã cung cấp lời khai.”
“Nhưng không tiết lộ nơi ghi hình.”
“Không dùng hình ảnh tiệm.”
“Không hiện đầy đủ môi trường.”
Tôi suy nghĩ.
“Được.”
Không phải vì sợ bị soi.
Mà vì Trình Dã đang ở An Hòa.
Trình Vi vừa được chuyển.
Chú Sáu đang ở nơi bảo vệ.
Tôi không có quyền biến sự cứng đầu của mình thành rủi ro cho họ.
Bài phỏng vấn được đăng lúc tám giờ tối.
Không phải trên trang cá nhân Kỷ Lam.
Mà trên chuyên trang điều tra của tòa soạn cô cộng tác.
Tiêu đề:
“TÔI ĐÃ ĐƯỢC GỌI TỚI BẰNG TIẾNG KHÓC CỦA MỘT NGƯỜI BẠN”
Bài không nhắc:
Trình Vi.
Hải Minh.
Hội nghị đầu tư.
Từ Chính Nghiệp bằng tên trực tiếp trong phần lời kể.
Địa điểm ghi hình.
Vị trí hiện tại của bất kỳ nhân chứng nào.
Video chỉ quay:
Nửa gương mặt tôi.
Hai bàn tay.
Chiếc micro.
Nền tối đã được xử lý.
Giọng giữ nguyên.
Tên thật giữ nguyên.
Cuối bài là thông tin tiếp nhận nguồn tin do cơ quan điều tra cung cấp.
Không có số điện thoại cá nhân.
Không có email riêng của Kỷ Lam.
Chỉ có một biểu mẫu mã hóa và đường dây nóng.
Trong mười phút đầu, không có gì đặc biệt.
Một trăm lượt xem.
Rồi một nghìn.
Nửa giờ sau, bài được chia sẻ bởi hai nhóm hỗ trợ người mất tích.
Một luật sư đăng lại đoạn:
“Người bị lừa không nhất thiết ngu. Kẻ lừa đảo chỉ cần tìm đúng lúc họ yếu nhất.”
Một tài khoản từng công kích tôi cắt đoạn khác, nói tôi đang thanh minh.
Kỷ Lam nhìn màn hình.
“Bình thường.”
Tôi hỏi:
“Thế nào mới không bình thường?”
“Họ không cắt.”
Bài bôi nhọ vẫn tiếp tục.
Một số bình luận nói tôi diễn.
Có người hỏi sao bị nhốt mà vẫn đủ tỉnh táo tự trốn.
Có người hỏi vì sao bạn thân lừa mà vẫn quay lại cứu.
Có người dùng video nụ hôn để nói tôi và Trình Dã tạo chuyện.
Nhưng giữa những bình luận ấy bắt đầu xuất hiện những câu khác.
Tôi từng bị giữ điện thoại ở một khóa tương tự.
Em trai tôi mất liên lạc sau khi đi làm bán hàng.
Có ai biết điểm gọi là T-X không?
Tôi từng lái xe cho họ nhưng không dám nói.
Kỷ Lam không trả lời trực tiếp.
Tất cả được chuyển qua biểu mẫu.
Đội kỹ thuật sàng lọc:
Tin trùng.
Tin bịa.
Tin không đủ chi tiết.
Tin có thể xác minh ngay.
Đường Sâm nói:
“Không được xem số lượng là chứng cứ.”
Kỷ Lam đáp:
“Tôi biết.”
“Không liên hệ riêng.”
“Biết.”
“Không hứa bảo vệ ngoài thẩm quyền.”
“Biết.”
“Tôi chỉ nhắc vì cô đang vui.”
“Tôi không vui.”
“Khóe miệng cô có.”
“Do nghề nghiệp.”
Tôi nhìn cô.
Lần đầu từ khi chiến dịch bôi nhọ bắt đầu, Kỷ Lam trông giống một phóng viên hơn một người đang chống bão.
Không phải vì bài thắng.
Mà vì cuối cùng những người khác đã bắt đầu nói.
Tin đầu tiên đủ căn cứ đến lúc chín giờ mười bảy.
Người gửi dùng tên giả:
M.
Nội dung:
Tôi từng làm kế toán cho Công ty Tân Tín và Nghiệp Thành.
Tôi có bản sao sổ phụ nội bộ và bảng phân bổ tiền hội nghị.
Tiền thu từ người tham gia được tách thành phí đào tạo, phí truyền thông và “quỹ mở tuyến”.
Tôi đã giữ dữ liệu vì sợ sau này bị đổ trách nhiệm.
Kỷ Lam gọi Đường Sâm.
Không gọi lại cho người gửi ngay.
Đội kỹ thuật kiểm tra tệp đính kèm.
Không mở trực tiếp trên máy chính.
Sau khi quét, bên trong có:
Bảng tính phân bổ tiền.
Mã tài khoản.
Danh sách công ty chi.
Chi phí thuê Trung tâm Hội nghị Nam Hoài.
Khoản thanh toán cho ba công ty truyền thông đang bôi nhọ chúng tôi.
Một dòng đặc biệt:
CHUYỂN QUỸ NGOẠI VI – TCN DUYỆT
Số tiền:
Một trăm tám mươi tỷ.
Tôi nhìn con số.
“Bao nhiêu?”
Kỷ Lam đáp:
“Chưa chắc là tiền thật đã chuyển.”
“Có thể là kế hoạch.”
“Nhưng đủ để xác minh.”
Đường Sâm hỏi:
“Người gửi có nêu thời gian làm việc?”
“Bốn năm, nghỉ sáu tháng trước.”
“Lý do nghỉ?”
“Bị yêu cầu ký bảng chi không có chứng từ.”
“Danh tính?”
“Chưa cung cấp.”
“Đề nghị gặp trực tiếp tại địa điểm bảo vệ.”
Kỷ Lam gửi phản hồi theo mẫu.
Không hứa miễn trách nhiệm.
Không thúc ép.
Chỉ xác nhận nguồn tin đã được tiếp nhận và hướng dẫn liên hệ an toàn.
Tin thứ hai tới sau mười phút.
Một người đàn ông tự xưng từng lái xe cho Hưng Cò.
Tin nhắn ngắn hơn:
Tôi đã chở người từ Tây Cảng tới K-7.
Có lần chở một cô gái tóc dài, đeo vòng xanh trắng.
Tôi nhớ vì cô ấy liên tục gọi “anh”.
Tôi biết tuyến xe cứu thương không logo.
Tôi nhìn Trình Dã không có ở đây.
Lần đầu tôi thấy may vì anh đang bên Trình Vi.
Nếu đọc câu này trong phòng, có thể anh vẫn giữ được bình tĩnh.
Nhưng không cần phải thử.
Đường Sâm hỏi:
“Thời gian?”
Người gửi đưa tháng và năm.
Khớp khoảng Trình Vi biến mất.
“Biển số?”
“Nhớ ba số cuối.”
“Người giao?”
“Tạ Khang.”
Căn phòng im.
Lại là Tạ Minh Khang.
Người lái xe còn nói:
Xe cứu thương được giữ tại một gara ở Nam Bến.
Trước mỗi chuyến, biển số được thay.
Danh sách người không dùng tên.
Người nhận tại K-7 ký bằng mã.
Các chuyến lớn thường đi sau hội nghị đầu tư.
Đường Sâm ra lệnh xác minh gara.
Không thông báo cho người cung cấp rằng chi tiết nào khớp.
Tránh để lời khai sau bị ảnh hưởng.
Tin thứ ba, thứ tư rồi thứ năm tiếp tục tới.
Không phải tất cả đều hữu ích.
Có người chỉ muốn kể mình từng mất tiền.
Có người gửi ảnh hội thảo không rõ thời gian.
Có người nhận nhầm công ty.
Có người lợi dụng để tố cáo chuyện cá nhân không liên quan.
Kỷ Lam và đội kỹ thuật không gọi đó là làn sóng sự thật.
Họ gọi là nguồn tin cần sàng lọc.
Bài phỏng vấn không biến nghi ngờ thành chứng cứ.
Nó chỉ làm cánh cửa hé ra.
Phần còn lại vẫn phải kiểm tra từng chi tiết.
Mười giờ bốn mươi, Trình Dã gọi.
Tôi ra hành lang nghe.
“Trình Vi thế nào?”
“Ổn.”
“Có nhớ thêm gì không?”
“Không hỏi.”
“Tốt.”
“Cô ấy ăn được nửa bát cháo.”
“Cũng tốt.”
“Bài phỏng vấn?”
“Đã đăng.”
“Phản ứng?”
“Đang có người cung cấp tin.”
“Có đe dọa mới không?”
“Chưa.”
Anh im.
Tôi hỏi:
“Anh xem chưa?”
“Xem.”
“Câu nào?”
“Tất cả.”
“Nhận xét?”
“Cô nói quá nhiều.”
“Tôi đã cắt.”
“Vẫn nhiều.”
“Anh không thích?”
“Không.”
Tôi khựng.
Anh nói tiếp:
“Không thích việc cô phải kể.”
Tôi nhìn cửa kính cuối hành lang.
“Nhưng cần.”
“Ừ.”
“Vậy anh phản đối không?”
“Không.”
“Tiến bộ.”
“Đừng nhắc.”
Tôi cười.
“Trình Vi có hỏi anh không?”
“Có.”
“Hỏi gì?”
“Vì sao cô trong video bị thương.”
Tôi im.
“Anh nói sao?”
“Nói cô hay tự lao vào cửa.”
“Tôi không lao.”
“Xe ba gác lao.”
“Anh bôi nhọ tôi với em gái anh?”
“Chỉ nói sự thật.”
Giọng anh nhẹ hơn.
Có lẽ ngồi cạnh Trình Vi đã giúp tay anh thôi siết vô-lăng trong đầu.
Anh hỏi:
“Bao giờ cô nghỉ?”
“Sau khi lọc xong tin.”
“Không phải việc của cô.”
“Tôi ngồi nhìn.”
“Cũng cần nghỉ.”
“Anh lại bắt đầu?”
“Đề nghị mạnh.”
“Tôi cân nhắc.”
“Không đủ.”
“Sau mười một giờ.”
“Được.”
“Anh dễ thương lượng vậy?”
“Tôi gọi Đường Sâm xác nhận.”
Tôi nhìn điện thoại.
“Anh đang giám sát từ xa.”
“Bảo đảm lời hứa quay về.”
Câu nói khiến tôi im một nhịp.
Sau gầm cầu, hai chữ quay về có ý nghĩa khác.
“Tôi sẽ về phòng nghỉ.”
“Ừ.”
“Anh cũng vậy.”
“Ở lại cơ sở.”
“Miễn ngủ.”
“Biết.”
Chúng tôi không nói nhớ.
Không nói lo.
Chỉ kiểm tra người kia còn ở nơi an toàn.
Thế là đủ.
Mười một giờ kém năm, nguồn tin quan trọng nhất xuất hiện.
Không gửi qua biểu mẫu công khai.
Mà gọi thẳng vào đường dây nóng bằng một số điện thoại dùng một lần.
Người gọi là đàn ông.
Giọng được xử lý qua phần mềm.
Không cung cấp tên.
Chỉ nói:
“Tôi biết hội nghị Khải Minh.”
Cán bộ trực kích hoạt ghi âm theo quy trình.
Đường Sâm nhận tai nghe.
“Anh biết gì?”
“Hội nghị không bị hủy.”
“Căn cứ?”
“Tôi thấy lịch nội bộ mới.”
“Thời gian?”
“Giữ nguyên.”
“Địa điểm?”
“Trung tâm Hội nghị Nam Hoài.”
“Có những ai?”
“Quản lý các tuyến còn lại.”
“Tổng giám đốc Từ có tới không?”
Người gọi im vài giây.
“Có.”
“Căn cứ?”
“Ông ta phải ký trực tiếp.”
“Ký gì?”
“Một lệnh chuyển quỹ.”
“Quỹ nào?”
“Quỹ ngoại vi.”
Kỷ Lam nhìn bảng tính của cựu kế toán.
Cùng cụm từ.
Đường Sâm hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
“Khoảng hai trăm tỷ.”
“Chuyển đi đâu?”
“Ra nước ngoài qua ba hợp đồng đầu tư giả.”
“Ngân hàng nào?”
“Tôi không biết đủ.”
“Vì sao phải xuất hiện trực tiếp?”
“Chữ ký điện tử cấp cao và xác nhận sinh trắc.”
“Không thể ủy quyền.”
“Sau khi chuyển?”
“Các công ty trong nước sẽ bị bỏ.”
“Người cấp dưới tự chịu.”
“Còn Từ Chính Nghiệp?”
“Rời Nam Hoài trong đêm.”
Đường Sâm hỏi:
“Anh là ai?”
Người gọi không trả lời.
“Vì sao cung cấp?”
“Bài phỏng vấn nói những người bị gọi bằng mã đang có người tìm.”
Giọng bên kia hơi thay đổi.
“Tôi từng nghĩ mình chỉ là người lái sổ sách.”
“Nhưng trong danh sách chi có tiền cho xe chuyển người.”
“Tôi không muốn tên mình nằm ở đó khi họ biến mất.”
“Anh có chứng cứ không?”
“Có ảnh lịch họp và mã xác nhận.”
“Gửi qua kênh an toàn.”
“Tôi sẽ gửi một phần.”
“Phần còn lại?”
“Khi các ông bảo vệ được tôi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Không truy được vị trí chính xác.
Sim dùng một lần.
Tuyến qua nhiều lớp chuyển tiếp.
Nhưng vài phút sau, hệ thống nhận được một ảnh.
Trên ảnh là lịch hội nghị đã cập nhật.
Logo mặt trời mọc.
Mã:
TCN-01 – XÁC NHẬN TRỰC TIẾP
Phía dưới:
GIAO DỊCH QUỸ NGOẠI VI – PHIÊN CUỐI
Thời gian:
Hai mươi hai giờ, đêm diễn ra hội nghị.
Kỷ Lam nhìn Đường Sâm.
“Hắn sẽ tới.”
Đường Sâm không trả lời ngay.
Ông nhìn:
Bảng tiền của cựu kế toán.
Lời khai người lái xe.
Ảnh lịch mới.
Mảnh giấy Trình Vi giữ.
Dòng mã TCN-01.
Bài phỏng vấn không bắt được Từ Chính Nghiệp.
Không cứu thêm người ngay trong đêm.
Không khiến nhân chứng đang sợ lập tức quay lại.
Nhưng nó khiến ba người tưởng mình cô độc quyết định mở miệng.
Và một trong số họ vừa trao cho chúng tôi lý do để tin rằng phản diện cuối sẽ tự bước vào hội nghị.
Không phải để phát biểu.
Mà để chuyển một khoản tiền lớn ra nước ngoài rồi biến mất.