Bạn Thân Lừa Tôi
Bạn Thân Lừa Tôi · 📖

Kế Hoạch Cửa Sổ

Chương 5 chương 🔄 Đang ra

Câu nói của A Dưỡng bám theo tôi suốt cả đêm.

Nửa nào đúng?

Anh là người trong ổ đa cấp nhưng cũng muốn đập nó?

Hay anh không phải người của tổ chức, nhưng mục đích vào đây cũng chẳng tốt đẹp gì?

Tôi nằm trên tấm nệm mỏng, nghe tiếng người trở mình bên cạnh, càng nghĩ càng thấy ông chú giọng vỡ chiêng giống một bài toán bị thiếu dữ kiện.

Mà tôi ghét nhất những bài toán thiếu dữ kiện.

Không phải vì không giải được.

Mà vì người ra đề thường đang cố giấu thứ gì đó.

Bên ngoài, mưa đã ngừng từ lúc nửa đêm. Chỉ còn nước nhỏ từ mái hiên xuống nền xi măng, đều đặn từng giọt.

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong đầu đã bắt đầu dựng lại cấu trúc tầng hai.

Phòng ngủ nằm gần đầu cầu thang.

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Cửa sổ cách mái tôn hơn hai mét.

Từ mái tôn xuống hẻm thêm khoảng ba mét.

Bên dưới có người ngủ, nhưng không phải đêm nào cũng vậy.

Người canh đổi ca lúc tám giờ bốn mươi lăm sáng, cửa sau trống ba phút. Thông tin đó có ích nếu muốn tiếp cận cầu thang phụ, nhưng không phù hợp để chạy qua cửa sổ.

Ban ngày quá nhiều người.

Muốn trèo ra ngoài, chỉ có thể chọn ban đêm.

Tôi cần ba thứ.

Giày.

Dây.

Và một cơn mưa đủ lớn để che tiếng động.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu đo khoảng cách.

Không có thước, tôi dùng cánh tay.

Chiều dài từ đầu ngón tay đến khuỷu tay của tôi gần bốn mươi lăm phân. Tôi giả vờ lau tường nhà vệ sinh, áp tay đo từ bồn cầu lên khung cửa, rồi thò cán lau ra ngoài để ước lượng độ cao xuống mái tôn.

Khoảng hai mét hai.

Nếu nhảy thẳng, không chắc gãy chân nhưng chắc chắn tạo tiếng động.

Nếu có dây dài hơn một mét rưỡi để hạ người xuống, tôi có thể giảm lực tiếp đất.

Vấn đề tiếp theo là mái tôn.

Tôi vốc nước đổ một ít ra ngoài, nghe âm thanh khi nước chạm xuống.

Mái khá mỏng.

Nếu đặt cả bàn chân xuống cùng lúc, tiếng sẽ lớn.

Phải bám vào khung cửa, hạ người sát tường, đặt mũi chân xuống trước.

Tốt nhất là đúng lúc sấm đánh.

Tôi đang cúi người nhìn xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Hạ Tầm?”

Là Kiều Kiều.

“Cậu ở trong đó lâu quá rồi.”

“Tớ đang suy nghĩ về cuộc đời.”

“Trong nhà vệ sinh?”

“Ở đây yên tĩnh nhất.”

Câu này không hoàn toàn là nói dối.

Nhà vệ sinh có mùi khó chịu, nhưng ít nhất không có ai đứng trên bục nói phải biết ơn người đã lấy điện thoại của mình.

Tôi mở cửa.

Kiều Kiều đứng ngoài, tay ôm một chồng khăn vừa giặt. Ánh mắt cô lướt qua bồn cầu rồi nhìn lên cửa sổ.

Chỉ một thoáng.

Nhưng tôi nhận ra.

Cô biết tôi vẫn chưa từ bỏ ý định chạy.

Tôi đóng cửa lại sau lưng, nhận lấy một nửa số khăn.

“Lâm Kha đâu?”

Kiều Kiều khựng lại.

“Anh ấy đang giúp chị Mai ghi danh sách.”

“Mấy hôm nay hắn có vẻ bận theo dõi tớ hơn ghi danh sách.”

“Cậu đừng nghĩ xấu về anh ấy.”

“Tớ đang cố. Nhưng anh ta không hợp tác.”

Kiều Kiều thở dài.

Hai chúng tôi mang khăn về phòng. Tôi cố tình đi chậm, quan sát người canh ở đầu cầu thang.

Hôm nay là Quách Bình.

Hắn ngồi dựa vào tường, hai mắt lim dim. Điện thoại đặt trên bụng, video vẫn phát nhưng âm lượng rất nhỏ.

Mười một giờ hai mươi trưa.

Sau bữa ăn.

Người trong nhà trọ đều mệt vì buổi học sáng.

Quách Bình ngủ gật khoảng hai phút rồi giật mình tỉnh lại.

Tôi ghi nhớ.

Giờ nghỉ trưa, người canh dễ mất cảnh giác nhất.

Nhưng ban trưa ngoài hẻm sáng, khó trốn.

Buổi tối, người canh tỉnh hơn nhưng tiếng mưa có thể che giấu.

Tôi cần quan sát thêm.

Cả ngày hôm đó, tôi tìm vật liệu có thể nối thành dây.

Khăn tắm quá ngắn và dễ rách.

Ga trải giường đủ dài nhưng nếu biến mất sẽ bị phát hiện ngay.

Rèm cửa phòng học khá chắc, nhưng tháo xuống chẳng khác nào treo bảng thông báo rằng có người chuẩn bị bỏ trốn.

Trong kho có dây buộc thùng hàng, nhưng loại dây nhựa mỏng, chịu lực kém.

Cuối cùng tôi để ý đến những chiếc áo đồng phục cũ bị vứt trong góc kho.

Vải dày, phần thân dài.

Nếu xé thành dải rồi nối lại, có thể tạo thành một đoạn dây hơn hai mét.

Tôi lén giấu hai chiếc áo vào sau chồng chăn.

Chưa kịp lấy ra thì phía sau vang lên giọng khàn khàn.

“Ăn trộm quần áo à?”

Tôi quay lại.

A Dưỡng đứng cạnh cửa kho, trên vai vác một bao gạo. Anh mặc chiếc áo xám cũ hôm đầu tiên, tóc rũ xuống trán, trông như chưa bao giờ ngủ đủ giấc.

“Anh đi không có tiếng à?”

“Cô làm chuyện xấu nên giật mình.”

“Tôi dọn kho.”

“Dọn đồ vào trong chăn?”

“Tôi thích sắp xếp sáng tạo.”

A Dưỡng đặt bao gạo xuống, không hỏi thêm.

Tôi bước đến chắn trước mặt anh.

“Anh có dây không?”

“Không.”

“Dây vải cũng được.”

“Không.”

“Dây thừng?”

“Không.”

“Dây lưng?”

Anh nhìn xuống thắt lưng mình rồi nhìn tôi.

“Cô định làm gì?”

“Phơi quần áo.”

“Nhà có dây phơi.”

“Dây đó cao.”

“Dùng ghế.”

“Tôi sợ ngã.”

A Dưỡng nhìn tôi từ đầu xuống chân.

“Cô trèo cửa sổ được mà sợ đứng ghế?”

Tôi hạ giọng.

“Anh biết tôi cần dây.”

“Không biết.”

“Anh cũng biết cửa sổ là đường duy nhất.”

“Không phải.”

Tôi lập tức chú ý.

“Còn đường nào?”

Anh cúi xuống nhấc bao gạo.

“Không biết.”

Tôi nghiến răng.

“Vỡ Chiêng.”

Anh dừng lại.

“Gì?”

“Anh có biết nói chuyện với anh rất dễ khiến người khác muốn dùng bạo lực không?”

“Cô không đánh lại.”

“Chưa chắc.”

“Người biết đánh nhau thật không khoe.”

Anh dùng đúng câu hôm qua trả lại tôi.

Tôi khoanh tay.

“Tôi chỉ cần một đoạn dây.”

“Để trốn?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Để treo cổ.”

A Dưỡng không đổi sắc mặt.

“Dây trong nhà không đủ chắc.”

“Anh có kinh nghiệm à?”

“Nhìn cô vẫn còn muốn sống.”

“Nhìn đâu ra?”

“Người muốn chết không đo cửa sổ ba lần một ngày.”

Tôi im lặng.

Anh biết tôi đã vào nhà vệ sinh mấy lần.

Không rõ do anh theo dõi hay do cả tầng đều nằm trong tầm quan sát của anh.

“Tối nay có mưa.” Tôi nói.

A Dưỡng nhìn tôi.

“Thì sao?”

“Mưa lớn.”

“Dự báo thời tiết à?”

“Ngửi thấy.”

“Cô còn biết xem trời?”

“Tôi sửa xe ngoài đường nhiều, mưa hay không ảnh hưởng tiền công.”

Anh không nói gì.

Tôi tiếp tục:

“Nếu có mưa, tiếng mái tôn sẽ bị che.”

“Cô chưa kiểm tra người dưới đó.”

“Tối qua không thấy tiếng ngáy.”

“Không có tiếng không nghĩa là không có người.”

“Anh muốn tôi làm thế nào?”

“Không làm gì.”

“Tôi không ở lại.”

A Dưỡng nhìn tôi vài giây.

“Cô định kéo cả bạn cô đi?”

“Tôi sẽ hỏi cô ấy lần cuối.”

“Cô ấy không đi.”

Giọng anh quá chắc chắn khiến tôi khó chịu.

“Anh biết gì về cô ấy?”

“Không cần biết.”

“Vậy đừng kết luận.”

“Người muốn đi đã tìm đường cùng cô từ đêm đầu.”

Câu nói ấy đâm trúng điều tôi không muốn thừa nhận.

Kiều Kiều không chỉ sợ.

Cô thực sự chưa muốn rời khỏi nơi này.

Ít nhất không muốn rời đi nếu không có Lâm Kha.

Tôi hạ mắt.

“Dù sao tôi cũng phải cho cô ấy cơ hội.”

A Dưỡng nhấc bao gạo lên vai.

“Cơ hội chỉ có giá trị khi người ta muốn nhận.”

“Anh không có bạn à?”

“Không.”

“Khó trách.”

Anh đi ngang qua tôi.

Tôi nói với theo:

“Đoạn dây.”

A Dưỡng không quay lại.

“Không có.”

Đến chiều, mây đen kéo kín bầu trời.

Không khí trong nhà trọ oi đến mức ai cũng bực bội. Gió thổi qua cửa sổ mang theo mùi đất ẩm và hơi mưa.

Tôi tìm Kiều Kiều sau bữa tối.

Cô đang ngồi ở góc phòng gấp quần áo. Lâm Kha vừa rời đi, nhưng tôi biết hắn không ở xa.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, giả vờ giúp cô gấp khăn.

“Tối nay đi với tớ.”

Bàn tay Kiều Kiều lập tức dừng lại.

“Hạ Tầm…”

“Đừng nói lớn.”

Cô nhìn quanh.

Những người khác đang nói chuyện hoặc chuẩn bị ngủ. Không ai chú ý rõ ràng, nhưng trong căn nhà này, tôi không tin có người nào thực sự không nghe.

Tôi ghé sát hơn.

“Khoảng nửa đêm sẽ có mưa lớn. Nhà vệ sinh tầng hai có cửa sổ không song sắt. Bên dưới là mái tôn, từ đó có thể xuống hẻm.”

Mặt Kiều Kiều trắng đi.

“Cậu điên rồi.”

“Chưa.”

“Nhỡ ngã thì sao?”

“Tớ đã đo khoảng cách.”

“Nhỡ bị phát hiện?”

“Tớ sẽ chọn lúc người canh buồn ngủ.”

“Nhỡ dưới đó có người?”

“Tớ kiểm tra trước.”

Kiều Kiều nắm chặt chiếc khăn trong tay.

“Không được.”

“Tại sao?”

“Quá nguy hiểm.”

“Ở lại mới nguy hiểm.”

“Chúng ta có thể nghĩ cách khác.”

“Cách nào?”

Cô không trả lời.

“Đợi cậu lấy lại vốn?”

“Hạ Tầm…”

“Đợi Lâm Kha được lên cấp?”

“Anh ấy đang cố.”

“Tớ không hỏi hắn có cố hay không. Tớ hỏi cậu có đi không.”

Kiều Kiều nhìn tôi, nước mắt bắt đầu dâng lên.

“Nếu chúng ta đi, Lâm Kha sẽ thế nào?”

“Tớ đã nói rồi. Ra ngoài, báo cảnh sát, tìm cách đưa hắn ra.”

“Họ sẽ biết là do tớ.”

“Biết thì sao?”

“Họ biết nhà bố mẹ tớ.”

Tôi khựng lại.

Kiều Kiều hạ giọng, run rẩy:

“Lâm Kha nói trong hồ sơ có địa chỉ gia đình của tất cả mọi người. Nếu ai gây chuyện, họ sẽ tìm đến nhà.”

“Lâm Kha nói?”

Cô gật đầu.

“Cậu đã nhìn thấy hồ sơ chưa?”

“Chưa.”

“Cậu có nghe chính Tôn Mai nói không?”

“Không.”

“Vậy lại là lời Lâm Kha.”

“Anh ấy không lừa tớ chuyện này.”

Tôi nhìn cô.

Không biết nên tức hay nên thương.

“Kiều Kiều, hắn đã lừa cậu vào đây.”

“Anh ấy cũng bị lừa.”

“Sau đó hắn giúp họ lừa tiếp cậu.”

“Anh ấy không có lựa chọn.”

“Ai cũng có lựa chọn.”

“Cậu không hiểu.”

“Tớ đang cố hiểu.”

Tôi nắm lấy cổ tay cô.

“Nghe cho rõ. Tớ chỉ đưa ra cơ hội này một lần. Tối nay tớ đi. Cậu muốn đi cùng thì chuẩn bị giày, mặc quần áo gọn, không mang đồ nặng.”

Kiều Kiều bật khóc.

“Cậu đừng ép tớ.”

“Tớ không ép.”

Tôi buông tay.

“Tớ đang cho cậu chọn.”

Cô lắc đầu, môi run lên.

“Không thể bỏ Lâm Kha lại.”

“Vậy gọi hắn đi.”

“Anh ấy sẽ không đi.”

“Vì sao?”

“Anh ấy nói chỉ cần thêm một tuyến nữa…”

Tôi bật cười.

Kiều Kiều lập tức im bặt.

“Tớ đang nói chuyện sống chết, còn hắn đang tính thêm một tuyến.”

“Hạ Tầm, cậu đừng nói anh ấy như vậy.”

“Tớ nói nhẹ rồi.”

Cô cúi mặt, nước mắt rơi xuống chiếc khăn.

Tôi nhìn bạn mình, trong lòng đau đến phát bực.

“Kiều Kiều, nếu cậu không đi, tớ vẫn sẽ báo cảnh sát.”

Cô ngẩng lên.

“Cậu không thể.”

“Điện thoại của tớ ở phòng chủ nhiệm. Tớ sẽ tìm cách lấy.”

“Cậu sẽ hại Lâm Kha.”

“Tớ đang cứu cậu.”

“Tớ không cần cậu cứu kiểu đó!”

Câu nói bật ra lớn hơn cả hai dự tính.

Cả phòng đột nhiên im một nhịp.

Kiều Kiều lập tức cúi đầu, giả vờ ho.

Tôi đứng lên.

“Được.”

Cô nhìn tôi.

“Tối nay, nếu muốn đi, đến nhà vệ sinh trước nửa đêm.”

“Hạ Tầm…”

“Sau nửa đêm, tớ không chờ.”

Tôi quay đi.

Vừa bước ra hành lang đã thấy Lâm Kha đứng ở cuối dãy.

Hắn đang dựa vào lan can, tay cầm hai hộp sữa.

Thấy tôi, hắn mỉm cười.

“Lại cãi nhau à?”

“Tình cảm tốt mới cãi.”

“Tôi tưởng cô đã nghĩ thông.”

“Tôi nghĩ thông nhiều chuyện lắm.”

Tôi định đi qua, hắn bước sang chắn nhẹ trước mặt.

Không quá rõ để thành ngăn cản.

Nhưng vừa đủ để khiến tôi phải dừng.

“Hạ Tầm, Kiều Kiều rất coi trọng cô.”

“Không cần anh nhắc.”

“Cô ấy ở đây sống không tệ.”

“Tôi thấy rồi. Ngủ sàn, ăn rau luộc, điện thoại bị giữ. Đúng là cuộc sống đáng mơ ước.”

Lâm Kha vẫn cười.

“Chỉ là giai đoạn khó khăn.”

“Khó khăn đến bao giờ?”

“Đến khi chúng tôi thành công.”

“Vậy chắc phải chuẩn bị sống thọ.”

Nụ cười của hắn nhạt đi.

Hắn đưa một hộp sữa cho tôi.

Tôi không nhận.

Lâm Kha cũng không ép, chỉ chậm rãi nói:

“Bố mẹ Kiều Kiều ở huyện Thanh Sơn, đúng không?”

Tôi nhìn hắn.

“Anh hỏi tôi làm gì?”

“Không hỏi. Tôi biết.”

Giọng hắn vẫn dịu dàng.

“Khải Minh có thông tin gia đình của tất cả thành viên. Địa chỉ, số điện thoại, công việc. Mục đích là để hỗ trợ khi cần.”

“Hỗ trợ kiểu gì?”

“Nếu có người đột nhiên rời đi, công ty sẽ liên hệ gia đình để hỏi thăm.”

“Hay đe dọa?”

“Hạ Tầm, cô nói khó nghe quá.”

“Anh nói dễ nghe quá.”

Lâm Kha hơi nghiêng đầu.

“Tôi chỉ muốn cô hiểu, hành động bốc đồng có thể khiến nhiều người bị liên lụy.”

Hắn nói xong thì bước về phía phòng ngủ.

Đến cửa, hắn quay lại.

“Kiều Kiều yêu cô như chị em. Đừng khiến cô ấy phải chọn.”

Tôi đứng giữa hành lang, nhìn bóng lưng hắn.

Hắn đã bắt đầu đe dọa.

Không trực tiếp.

Không thừa nhận.

Nhưng đủ rõ.

Tổ chức biết địa chỉ gia đình Kiều Kiều.

Có thể cũng biết thông tin của tôi.

Nếu tôi chạy, bọn họ sẽ làm gì?

Gọi điện?

Đến tận nhà?

Hay tất cả chỉ là lời dọa để giữ người?

Tôi không biết.

Nhưng điều đó không thay đổi kế hoạch.

Chỉ khiến tôi cần báo cảnh sát nhanh hơn.

Trời bắt đầu mưa lúc mười giờ.

Ban đầu chỉ là những giọt lộp bộp thưa thớt.

Gần mười một giờ, mưa nặng hạt hơn. Gió thổi nước hắt vào hành lang, người canh phải kéo ghế ngồi lùi vào trong.

Tôi chờ đến khi mọi người chuẩn bị ngủ mới xin đi vệ sinh.

Quách Bình nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Lại đi?”

“Tôi uống nhiều nước.”

“Cô lắm chuyện thật.”

“Thận tốt.”

Hắn phẩy tay cho tôi đi.

Tôi vào nhà vệ sinh, khóa cửa, lập tức kiểm tra phía sau bồn nước.

Không có gì ở đó vào buổi chiều.

Bây giờ, giữa bồn nước và tường xuất hiện một đoạn vải màu xám được cuộn gọn.

Tôi kéo ra.

Đó là nhiều dải vải dày đã được xé đều, nối với nhau bằng những nút thắt ngắn. Mỗi nút đều gọn và siết rất chắc. Tổng chiều dài khoảng hai mét rưỡi.

Tôi kéo thử.

Không giãn.

Không tuột.

Đủ để chịu trọng lượng một người, nếu buộc vào khung cửa sổ đúng cách.

Tôi nhìn đoạn dây hồi lâu.

Không cần hỏi cũng biết ai đã để lại.

Ông chú Vỡ Chiêng nói không có dây.

Đúng là không có.

Anh tự làm một đoạn mới.

Tôi cuộn dây lại, nhét vào sau bồn nước rồi ra ngoài.

A Dưỡng đang đứng cạnh cửa sổ hành lang, nhìn mưa.

Tôi đi đến bên cạnh.

“Dây thắt đẹp đấy.”

Anh không quay sang.

“Dây nào?”

“Sau bồn nước.”

“Không biết.”

“Anh nói dối mà mặt không đổi sắc.”

“Cô nói nhiều mà không khát.”

“Tôi vừa uống nước.”

Mưa đánh mạnh vào mái tôn phía dưới, tiếng ồn đủ lớn để che tiếng chân người.

Tôi hạ giọng.

“Dây chịu được bao nhiêu?”

“Không biết.”

“Anh đã thử chưa?”

“Không biết.”

“Anh chỉ biết ba chữ đó à?”

“Còn biết tránh ra.”

Anh định đi.

Tôi nắm cổ tay anh.

A Dưỡng lập tức dừng lại.

Không giật mạnh.

Không phản công.

Nhưng bàn tay còn lại của anh đã vô thức nâng lên nửa chừng, như chuẩn bị khống chế tôi trước khi nhận ra người chạm vào là ai.

Phản xạ quá nhanh.

Tôi buông tay.

“Đêm nay tôi đi.”

Anh nhìn xuống cổ tay vừa bị tôi nắm.

“Không liên quan tôi.”

“Nếu tôi ngã gãy chân, dây là tang vật.”

“Không phải của tôi.”

“Vậy tôi báo Tôn Mai nhặt được dây?”

Ánh mắt anh chuyển sang lạnh.

“Cô muốn gì?”

“Một câu thật.”

“Không có.”

“Anh giúp tôi vì sao?”

A Dưỡng nhìn về phía đầu cầu thang.

Quách Bình đang ngáp, không chú ý bên này.

Anh nói nhỏ:

“Vì cô gây quá nhiều tiếng động.”

“Tôi đi thì anh được yên?”

“Ừ.”

“Lý do tệ thật.”

“Tin hay không tùy cô.”

“Tôi đi cùng Kiều Kiều.”

“Cô ấy sẽ không đến.”

“Tôi đã nói anh đừng kết luận.”

A Dưỡng không tranh luận.

Chính sự im lặng ấy khiến tôi khó chịu hơn.

“Anh biết dưới mái tôn tối nay có người không?”

“Không.”

“Anh không kiểm tra?”

“Không liên quan tôi.”

Tôi nhìn anh.

“Anh có thể nói dối dễ nghe hơn không?”

“Không cần.”

A Dưỡng bước qua tôi.

Đi được hai bước, anh dừng lại, vẫn không quay đầu.

“Khung cửa bên trái chắc hơn.”

Sau đó anh rời đi.

Tôi nhìn theo.

Không thừa nhận để dây.

Không thừa nhận giúp tôi.

Nhưng lại nói khung cửa nào chắc hơn.

Tôi không biết anh đang bảo vệ vỏ bọc trước tôi, hay bảo vệ tôi khỏi việc biết quá nhiều.

Mười một giờ ba mươi.

Cả phòng dần yên.

Tôi nằm xuống, đợi tiếng thở xung quanh đều hơn rồi lặng lẽ lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn.

Tôi không mang túi.

Không có điện thoại.

Chỉ nhét một chiếc khăn nhỏ và mấy tờ tiền còn giấu trong túi quần.

Giày của mọi người được để cạnh cửa phòng. Nếu lấy lúc này, người canh sẽ thấy.

Buổi chiều tôi đã lén giấu đôi giày thể thao của mình sau một chiếc thùng rỗng cuối hành lang.

Chỉ cần ra khỏi phòng, lấy giày, vào nhà vệ sinh rồi trèo xuống.

Ba bước.

Lấy giày.

Trèo cửa sổ.

Chạy đến đường lớn tìm người giúp.

Tôi quay sang nhìn Kiều Kiều.

Cô nằm quay lưng về phía tôi.

Không biết đã ngủ hay đang giả vờ.

Tôi khẽ gọi:

“Kiều Kiều.”

Cô không đáp.

“Tớ đi đây.”

Bờ vai dưới tấm chăn khẽ run.

Nhưng cô vẫn không quay lại.

Tôi nhìn cô vài giây rồi đứng lên.

Cơ hội đã cho.

Lựa chọn là của cô.

Tôi mở cửa phòng thật nhẹ.

Quách Bình ngồi ở đầu cầu thang, đầu cúi xuống, dường như đang ngủ gật.

Mưa bên ngoài ngày càng lớn.

Tôi đi sát tường về cuối hành lang.

Chiếc thùng rỗng vẫn nằm đó.

Nhưng đôi giày tôi đã giấu bên trong biến mất.

Tôi đứng khựng lại.

Tim đập mạnh.

Có người phát hiện rồi?

Tôi quay về phòng, cố giữ bước chân bình thường.

Cửa vừa mở, tôi đã nhìn thấy đôi giày.

Nó được đặt ngay ngắn giữa tấm nệm của tôi.

Hai chiếc song song.

Mũi giày hướng về phía cửa.

Bên dưới là một mảnh giấy gấp đôi.

Tôi cầm lên.

Chỉ có một dòng chữ:

Đêm nay có người chờ cô ở cửa sổ.

Mưa đập ầm ầm ngoài mái tôn.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Kiều.

Cô vẫn nằm quay lưng, cả người cứng đờ.

Không giống đang ngủ.

Cũng không giống người đã đặt đôi giày ở đây.

Tôi siết mảnh giấy trong tay.

Ngoài tôi và A Dưỡng, còn có người biết kế hoạch cửa sổ.

Và người đó đang chờ tôi tự bước vào bẫy.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊