Bạn Thân Không Muốn Chạy
“Thay đổi tư duy!”
“Thay đổi cuộc đời!”
“Khải Minh dẫn lối thành công!”
Mười mấy người trong phòng đồng loạt hét lên, khí thế hùng hồn đến mức tôi tưởng mình đang nằm giữa doanh trại huấn luyện đặc nhiệm.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là một chiếc tất xám treo trên thành giường.
Tôi lập tức hiểu mình vẫn đang ở nhà trọ Phúc Lâm.
Không phải doanh trại.
Cũng chẳng phải nơi dẫn lối thành công.
Chỉ là một ổ người chen chúc nhau ngủ, sáng ra hô làm giàu trước khi kịp đánh răng.
Tôn Mai đứng ngoài cửa, vỗ tay nhịp đều.
“Mọi người phải bắt đầu ngày mới bằng năng lượng tích cực. Năng lượng quyết định tư duy, tư duy quyết định thành công.”
Tôi ngồi dậy, kéo lại chiếc áo nhăn nhúm.
Trong đầu tôi hiện lên cửa sổ nhà vệ sinh, mái tôn phía dưới và người đàn ông giọng khàn đã âm thầm đuổi người canh đi.
A Dưỡng không nằm trong phòng này.
Tối qua tôi chưa thấy anh trở về.
Có thể anh ngủ ở tầng khác.
Cũng có thể anh chẳng thật sự ngủ ở đây.
Tôi quay sang bên cạnh.
Ôn Kiều Kiều đã thức từ lâu. Cô ngồi bó gối, mắt sưng nhẹ, tránh nhìn tôi như thể chỉ cần không đối diện thì chuyện lừa bạn thân vào ổ đa cấp cũng sẽ tự động biến mất.
Tôi không gọi cô ngay.
Tôi đợi mọi người lần lượt xuống tầng dưới rửa mặt, ăn sáng rồi mới đứng dậy.
Kiều Kiều vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã nắm cổ tay cô.
“Đi theo tớ.”
Cô giật mình.
“Đi đâu?”
“Đi mở mang tư duy.”
Tôi kéo cô đến chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba. Chỗ này nằm sau một cánh cửa gỗ cũ, ít người qua lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân từ hai phía.
Tôi đẩy cửa khép hờ, nhìn thẳng vào cô.
“Đây là nơi nào?”
Kiều Kiều mím môi.
“Không phải hôm qua tớ đã nói rồi sao? Đây là ký túc xá của công ty.”
“Công ty nào giữ điện thoại của nhân viên?”
“Chỉ là trong thời gian đào tạo thôi.”
“Công ty nào khóa cửa phòng ngủ từ bên ngoài?”
“Bọn họ sợ người mới chưa quen, nửa đêm đi lung tung.”
Tôi nhìn cô vài giây.
“Ôn Kiều Kiều.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Cô lại càng cúi đầu thấp hơn.
“Tớ hỏi lần cuối. Đây là nơi nào?”
Kiều Kiều siết chặt tay áo. Một lát sau, cô mới nhỏ giọng:
“Tập đoàn Khải Minh Liên Doanh.”
“Tập đoàn?”
“Bọn họ làm thương mại điện tử, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và đào tạo nhân sự.”
“Còn bán cả tự do cá nhân phải không?”
“Hạ Tầm, cậu đừng nói khó nghe như vậy.”
“Tớ còn đang cố nói cho dễ nghe đấy.”
Tôi bước đến gần cô.
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
Kiều Kiều im lặng.
“Tớ hỏi cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Gần hai tháng.”
Tôi bật cười.
Không phải vì buồn cười.
Có những lúc người ta tức quá, nếu không cười thì chỉ còn cách đập đầu người đối diện vào tường.
“Gần hai tháng.”
Tôi lặp lại.
“Trong hai tháng đó, cậu có gọi cho tớ không?”
“Có.”
“Cậu nói cậu đang thử việc ở công ty mới.”
“Ừ.”
“Cậu nói văn phòng đẹp, đồng nghiệp tốt, sếp coi trọng cậu.”
Kiều Kiều cắn môi.
“Tớ không muốn cậu lo.”
“Tớ lo nên mới đến.”
Cô ngẩng lên, mắt đã đỏ.
“Tớ biết.”
“Không, cậu không biết.”
Tôi nhìn thẳng vào cô.
“Nếu biết, cậu đã không để bọn họ thu điện thoại của tớ.”
Gương mặt Kiều Kiều trắng bệch.
Cô không trả lời.
Sự im lặng ấy còn rõ ràng hơn bất kỳ lời thú nhận nào.
Tôi cảm thấy trong ngực mình có thứ gì đó chậm rãi chìm xuống.
Tối qua, tôi vẫn còn nghĩ có thể Kiều Kiều cũng bị lừa như tôi. Có thể cô chỉ quá sợ, quá yếu đuối, không biết phải mở miệng thế nào.
Nhưng bây giờ tôi hiểu.
Cô biết.
Cô biết điện thoại của tôi sẽ bị thu.
Biết tôi sẽ không được tự do ra vào.
Biết nơi này không giống lời cô kể.
Và cô vẫn gọi tôi đến.
“Tại sao?”
Kiều Kiều vội lắc đầu.
“Tớ không định hại cậu.”
“Câu này nghe quen quá.”
“Tớ thật sự không định hại cậu.”
“Người lừa người khác vào đây đều nói như vậy à?”
Nước mắt cô rơi xuống.
“Hạ Tầm, tớ không còn cách nào khác.”
“Tớ cho cậu một cơ hội giải thích.”
Kiều Kiều lau nước mắt nhưng càng lau càng nhiều.
Cô kể rằng Lâm Kha đưa cô đến Khải Minh gần hai tháng trước. Ban đầu hắn cũng nói đây là công việc bán hàng trực tuyến, chỉ cần học vài ngày là có thể bắt đầu kiếm tiền.
Sau đó, bọn họ yêu cầu đóng tiền để mua một “gói sản phẩm khởi nghiệp”.
Kiều Kiều đã dùng hết tiền tiết kiệm.
Không đủ, cô còn vay thêm.
Lâm Kha đầu tư nhiều hơn, hiện đang nợ tuyến trên một khoản lớn.
“Nếu bọn tớ bỏ đi bây giờ, tất cả sẽ mất hết.”
Kiều Kiều nghẹn giọng.
“Lâm Kha nói chỉ cần phát triển thêm vài người, lên được cấp quản lý thì sẽ lấy lại vốn. Sau đó bọn tớ sẽ rời đi.”
Tôi dựa lưng vào tường, cảm thấy buổi sáng này đã đủ để nghe hết mọi câu nói ngu xuẩn trên đời.
“Phát triển thêm vài người là gì?”
Kiều Kiều không đáp.
“Là lừa thêm người vào giống như cậu lừa tớ?”
“Không phải lừa.”
“Vậy gọi là gì?”
“Chia sẻ cơ hội.”
Tôi suýt bật cười lần nữa.
“Bọn họ dạy cậu câu đó?”
Kiều Kiều nhìn sang chỗ khác.
“Tớ chỉ nghĩ cậu thông minh, lại biết sửa xe. Nếu cậu tham gia, cậu có thể thuyết phục chú Sáu mở một điểm phân phối. Khi đó chúng ta sẽ có đủ doanh số.”
Tôi nhìn cô, thật lâu không nói gì.
Người đứng trước mặt tôi vẫn là Kiều Kiều.
Cô gái từng nhường tôi nửa phần cơm khi cả hai hết tiền cuối tháng.
Cô gái từng thức trắng trông tôi lúc tôi sốt.
Cô gái từng nói sau này dù ai lấy chồng trước cũng không được bỏ mặc người còn lại.
Nhưng những lời phát ra từ miệng cô lúc này lại giống hệt người đàn ông trong video sáng nay.
Doanh số.
Tuyến trên.
Cơ hội.
Lấy lại vốn.
Tôi hỏi:
“Nếu tớ bỏ tiền vào, cậu sẽ được lợi bao nhiêu?”
Kiều Kiều cuống quýt.
“Không phải vì lợi ích.”
“Bao nhiêu?”
“Tớ không biết chính xác.”
“Cậu biết.”
Cô im lặng một lúc rồi nói rất nhỏ:
“Bọn tớ sẽ được tính thêm một tuyến.”
Tôi nhắm mắt.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng mình bị bạn thân lừa.
Nhưng nghe chính miệng cô xác nhận vẫn đau hơn tôi tưởng.
Không giống một nhát dao.
Giống như người ta chậm rãi tháo từng con ốc khỏi một cây cầu, đến khi tôi bước lên mới phát hiện bên dưới chẳng còn gì.
Kiều Kiều vội nắm lấy tay tôi.
“Hạ Tầm, tớ thề tớ không muốn cậu bị thương. Ở đây không ai đánh cậu nếu cậu chịu học. Cậu chỉ cần ở vài ngày, nghe hết khóa đào tạo, rồi chúng ta cùng nghĩ cách.”
Tôi rút tay ra.
“Cùng nghĩ cách kiếm lại vốn?”
“Chỉ cần kiếm lại tiền, tớ và Lâm Kha sẽ đi.”
“Bao giờ?”
“Có thể một tháng.”
“Một tháng sau nếu chưa đủ thì sao?”
“Bọn tớ sẽ cố thêm.”
“Thêm một tháng?”
Kiều Kiều nghẹn lại.
Tôi nói:
“Cậu có biết tại sao họ giữ điện thoại không?”
“Để người mới tập trung.”
“Cậu có biết tại sao cửa bị khóa từ bên ngoài không?”
“Chỉ là…”
“Cậu có biết tại sao ngoài hành lang có người canh không?”
Cô không trả lời được.
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Người ta khóa cậu lại, lấy điện thoại của cậu, bắt cậu kéo người thân vào. Cậu vẫn nghĩ đây là làm ăn à?”
Kiều Kiều khóc nấc lên.
“Nhưng bọn tớ đã bỏ quá nhiều tiền rồi.”
“Vì đã mất tiền nên cậu kéo thêm người khác vào mất cùng?”
“Tớ không nghĩ như vậy.”
“Cậu đang làm đúng như vậy.”
Cô lắc đầu liên tục.
“Tớ chỉ muốn chúng ta cùng kiếm tiền rồi cùng đi.”
“Từ trên trời rơi xuống chỉ có phân chim, không có tự do tài chính.”
Kiều Kiều sững người.
Tôi nói tiếp:
“Cậu muốn tin Lâm Kha là chuyện của cậu. Cậu muốn lấy lại tiền cũng là chuyện của cậu. Nhưng cậu không có quyền lấy tớ làm vốn.”
“Hạ Tầm…”
“Đi với tớ.”
Cô ngẩng lên.
“Tối nay hoặc khi có cơ hội, chúng ta sẽ chạy.”
Sắc mặt Kiều Kiều lập tức thay đổi.
“Không được.”
Hai chữ ấy bật ra quá nhanh.
Tôi nhìn cô.
“Tại sao?”
“Lâm Kha còn ở đây.”
“Gọi hắn đi cùng.”
“Họ sẽ không để anh ấy đi.”
“Vậy báo cảnh sát.”
“Không được!”
Kiều Kiều hoảng hốt túm lấy cánh tay tôi.
“Nếu cảnh sát đến, Lâm Kha sẽ bị bắt. Anh ấy đã giới thiệu người vào đây. Anh ấy còn nợ tiền tuyến trên. Bọn họ nói nếu anh ấy làm hỏng việc sẽ phải chịu phạt.”
“Bị ai phạt?”
“Tớ không biết.”
“Phạt thế nào?”
“Tớ không biết!”
Giọng cô vỡ ra.
“Tớ chỉ biết anh ấy rất sợ. Hạ Tầm, tớ không thể bỏ anh ấy.”
Tôi bỗng hiểu.
Điều đáng sợ nhất không phải Kiều Kiều không biết nơi này nguy hiểm.
Cô biết.
Nhưng cô vẫn chọn ở lại.
Không phải vì tin hoàn toàn vào giấc mơ làm giàu.
Mà vì cô tin nếu mình đi, Lâm Kha sẽ gặp chuyện.
Tôi rất muốn mắng cô tỉnh lại.
Nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt ấy, tôi biết vài câu mắng không thể kéo một người ra khỏi cái hố họ đã tự nguyện bám lấy.
“Tớ không bắt cậu bỏ anh ta.”
Tôi hạ giọng.
“Chúng ta ra ngoài trước. Báo cảnh sát. Sau đó tìm cách đưa anh ta ra.”
Kiều Kiều lắc đầu.
“Cậu không hiểu đâu. Nếu bọn họ biết tớ chạy, Lâm Kha sẽ phải chịu thay.”
“Cậu có bằng chứng không?”
“Anh ấy nói vậy.”
“Lại là anh ấy nói.”
“Hạ Tầm, xin cậu.”
Cô chắp hai tay như đang cầu xin.
“Cậu ở lại vài ngày thôi. Nghe hết khóa học rồi hãy quyết định. Nếu đến lúc đó cậu vẫn không muốn tham gia, tớ sẽ nghĩ cách lấy điện thoại trả cậu.”
Tôi nhìn cô.
“Tớ có quyền quyết định sao?”
“Có.”
“Ngay bây giờ tớ muốn lấy điện thoại.”
Kiều Kiều cứng người.
“Tôn Mai sẽ không đồng ý.”
“Vậy quyền quyết định của tớ nằm trong túi bà ta à?”
Cô không nói gì nữa.
Tiếng bước chân vang lên từ tầng dưới.
Chậm.
Nặng.
Đang đi về phía chúng tôi.
Tôi nhìn cánh cửa gỗ khép hờ rồi lại nhìn Kiều Kiều.
Tôi biết nếu tiếp tục ép, cô sẽ càng hoảng sợ. Có thể cô sẽ báo với Tôn Mai. Có thể không phải vì muốn hại tôi, mà vì nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ Lâm Kha.
Tôi hít một hơi, cố ép vẻ lạnh lùng xuống.
“Được.”
Kiều Kiều ngẩng phắt lên.
“Cậu nói gì?”
“Tớ sẽ ở lại vài ngày.”
Mắt cô sáng lên như người vừa được cứu.
“Thật sao?”
“Tớ sẽ nghe hết khóa đào tạo.”
“Tớ biết cậu sẽ hiểu mà. Chỉ cần cậu nghiêm túc nghe…”
“Tớ chưa nói sẽ bỏ tiền.”
Nụ cười của cô khựng lại.
“Tớ chỉ nói sẽ nghe.”
“Được. Chỉ cần cậu chịu nghe là được.”
Tôi gật đầu.
Ngoài mặt, tôi thả lỏng vai, để giọng mình dịu xuống.
Bên trong, tôi đã quyết định.
Tôi sẽ lấy lại điện thoại.
Tôi sẽ rời khỏi đây.
Nếu Kiều Kiều chịu đi, tôi kéo cô theo.
Nếu cô không chịu, tôi sẽ báo cảnh sát rồi để người có chuyên môn xử lý.
Tôi đến cứu bạn.
Không phải đến tự chôn mình cùng cô.
Kiều Kiều lau nước mắt, bước về phía cửa.
“Tớ sẽ nói với Tôn Mai là cậu đã nghĩ thông rồi.”
Cô vừa mở cửa, tôi chợt nhìn thấy một bóng người đứng phía sau.
Lâm Kha.
Hắn dựa vào bức tường bên ngoài, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn, gương mặt vẫn giữ vẻ hiền lành như trong những bức ảnh Kiều Kiều thường gửi cho tôi.
Nhưng ánh mắt hắn lúc này không hề hiền.
Nó lạnh và tỉnh táo.
Không biết hắn đã đứng đó bao lâu.
Chỉ biết từ vị trí ấy, hắn có thể nghe gần như toàn bộ cuộc đối thoại.
Kiều Kiều tái mặt.
“Lâm Kha…”
Hắn không nhìn cô.
Hắn chỉ nhìn tôi, sau đó chậm rãi mỉm cười.
“Hạ Tầm, xem ra cô vẫn chưa hiểu nơi này.”
Tôi đứng yên.
Lâm Kha đưa tay khép cánh cửa cầu thang lại phía sau.
“Nhưng không sao.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Chúng ta còn nhiều thời gian.”