Đừng Gọi Em Là Chị Nữa
Đừng Gọi Em Là Chị Nữa · 📖

Bữa tối hào môn

Chương 9 chương Hoàn thành

Từ sảnh chính lên tầng ba mươi hai phải đi qua hai lớp kiểm soát riêng. Nhân viên khách sạn mặc đồng phục màu đen đứng cách nhau vừa đủ, mỗi cử động đều yên tĩnh và chính xác.

Hứa Tĩnh An đến trước giờ hẹn bốn mươi phút.

Nàng mặc bộ vest màu xám đậm, áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp. Không có trang sức ngoài một đôi khuyên tai bạc nhỏ và chiếc đồng hồ đã dùng nhiều năm.

Đây là buổi gặp giữa Lục thị và đại diện ba tổ chức giáo dục tư nhân để bàn về dự án đào tạo tài chính cho học sinh trung học.

Theo lịch, Lục Hoài Sâm chủ trì.

Tần Nhã Lệ tham dự với vai trò cố vấn giáo dục.

Lục Cảnh Nghiêu là đại diện hình ảnh của dự án.

Còn Tĩnh An phụ trách điều phối tài liệu, thời gian trình bày và các thay đổi lịch trình phát sinh.

Về lý thuyết, nàng chỉ là một nhân viên hỗ trợ.

Nhưng từ lúc bước vào phòng tiệc, Tĩnh An đã nhận ra tối nay mình còn có một vai trò khác.

Một người để Tần Nhã Lệ quan sát.

Chiếc bàn dài đặt giữa phòng được phủ khăn màu trắng ngà. Bảng tên của khách mời được xếp theo thứ tự địa vị và quan hệ hợp tác.

Lục Hoài Sâm ngồi ở vị trí chính giữa.

Bên phải là Tần Nhã Lệ.

Bên trái là chủ tịch của Quỹ Giáo dục Tân Thành.

Lục Cảnh Nghiêu được xếp ở vị trí gần cha mình.

Tên của Tĩnh An không nằm trong danh sách khách chính.

Nàng được bố trí một ghế nhỏ gần cửa, phía sau thư ký của đối tác, đủ xa để không thể tham gia cuộc trò chuyện nhưng vẫn phải sẵn sàng khi có người gọi.

Người phụ trách khách sạn nhìn danh sách rồi hỏi nhỏ:

“Cô Hứa sẽ ngồi ở đây sao?”

Thư ký của Tần Nhã Lệ đáp:

“Đúng. Cô ấy chỉ hỗ trợ lịch trình.”

Tĩnh An nghe thấy.

Nàng không phản ứng.

Đây là một cách sắp xếp hợp lý nếu nhìn từ thân phận công việc.

Nhưng nàng biết Tần Nhã Lệ cố tình.

Buổi gặp tương tự trước đó, nhân sự điều phối vẫn ngồi gần đại diện dự án để xử lý tài liệu trực tiếp. Tối nay, vị trí của nàng bị đẩy xuống tận cuối bàn.

Không đủ rõ ràng để bị xem là chèn ép.

Nhưng vừa đủ để nhắc nàng nhớ mình đứng ở đâu.

Tĩnh An kiểm tra tài liệu lần cuối.

Một bộ trình bày về chương trình thử nghiệm.

Một báo cáo rủi ro.

Một bảng so sánh ngân sách.

Ba bản lịch trình dự kiến.

Khi nàng đang trao đổi với nhân viên âm thanh, cửa phòng mở ra.

Lục Cảnh Nghiêu bước vào trước.

Hôm nay hắn mặc vest đen, cà vạt màu xám bạc. Mái tóc được chải gọn, vẻ ngoài hoàn chỉnh đến mức gần như không có chỗ để bắt bẻ.

Sau cuộc nói chuyện tại quán cà phê, hai người chưa nhắc lại những lời đã nói.

Không ai hỏi đối phương có hối hận hay không.

Tĩnh An vẫn làm việc theo hợp đồng.

Cảnh Nghiêu vẫn gửi tài liệu đúng giờ.

Nhưng mỗi lần ánh mắt chạm nhau, nàng đều nhớ câu hắn nói dưới mưa.

Chị cứ thử.

Cảnh Nghiêu nhìn thấy Tĩnh An.

Ánh mắt hắn dừng trên chiếc ghế gần cửa rồi nhìn bảng tên trên bàn.

Không nói gì.

Chỉ đi đến trước mặt nàng.

“Lịch trình có thay đổi không?”

“Phần trình bày của cậu được đẩy lên sớm mười phút.”

“Vì sao?”

“Chủ tịch Quỹ Tân Thành phải rời đi trước chín giờ.”

“Phần thảo luận?”

“Giữ nguyên.”

Cảnh Nghiêu gật đầu.

“Chị ngồi đâu?”

Tĩnh An chỉ về phía cuối bàn.

“Ở đó.”

Hắn nhìn chiếc ghế lần nữa.

“Xa quá.”

“Tôi vẫn nghe được nếu có người gọi.”

“Nhưng tôi không muốn phải gọi lớn.”

“Cậu có thể nhắn tin.”

Tĩnh An đáp.

“Hoặc hỏi trợ lý chính.”

Cảnh Nghiêu nhìn nàng.

Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.

“Chị đang tránh tôi?”

“Không.”

“Vậy tối nay đừng biến mất khỏi tầm mắt tôi.”

Tĩnh An lạnh nhạt nói:

“Tôi đến để làm việc.”

“Hy vọng chị nhớ.”

Hắn bước đi.

Tĩnh An nhìn theo bóng lưng hắn.

Câu nói nghe giống một lời nhắc.

Nhưng nàng không rõ hắn đang nhắc nàng về hợp đồng, về ba tháng hay về trò chơi cả hai vừa thừa nhận.

Mười phút sau, Tần Nhã Lệ và Lục Hoài Sâm cùng xuất hiện.

Đây là lần đầu Tĩnh An gặp cha của Cảnh Nghiêu.

Lục Hoài Sâm cao, tóc đã điểm bạc ở hai bên thái dương, gương mặt không có nhiều biểu cảm. Ông bắt tay khách mời, nói chuyện ngắn gọn, không cần lớn tiếng vẫn khiến người khác tự động tập trung.

Khi đi ngang qua Tĩnh An, ánh mắt ông chỉ dừng trên bảng tên của nàng một nhịp.

“Hứa Tĩnh An?”

“Vâng, chào chủ tịch Lục.”

“Cô phụ trách lịch trình của Cảnh Nghiêu?”

“Đúng.”

Ông không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu rồi đi về vị trí chính giữa bàn.

Tần Nhã Lệ đến sau ông nửa bước.

Bà mặc váy dài màu xanh đậm, cổ áo kín, mái tóc búi gọn. Ánh mắt lướt qua Tĩnh An rồi dừng ở chiếc ghế gần cửa.

Một vẻ hài lòng rất nhẹ xuất hiện trên gương mặt.

“Cô Hứa đến sớm.”

“Đó là trách nhiệm của tôi.”

“Hy vọng tối nay cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm.”

Tĩnh An nhìn bà.

“Tôi cũng hy vọng không có ai khiến lịch trình phức tạp hơn.”

Nụ cười trên môi Tần Nhã Lệ dừng lại một nhịp.

Nhưng trước khi bà kịp nói thêm, một vị khách đã đến chào hỏi.

Cuộc đối thoại kết thúc.

Bữa tối chính thức bắt đầu lúc bảy giờ.

Ngoài đại diện Lục gia còn có vợ chồng chủ tịch Quỹ Tân Thành, hiệu trưởng một trường tư thục nổi tiếng và hai nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Trong số đó, người nói chuyện nhiều nhất là phu nhân của chủ tịch Quỹ Tân Thành, bà Chu.

Bà Chu khoảng gần năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, giọng nói nhẹ nhưng có thói quen nhìn người khác từ đầu đến chân trước khi lên tiếng.

Ngay từ khi ngồi xuống, bà đã để ý đến Tĩnh An.

“Cô gái ở cuối bàn là ai vậy?”

Tần Nhã Lệ trả lời thay:

“Trợ lý tạm thời của Cảnh Nghiêu.”

“Tạm thời?”

“Ba tháng.”

Bà Chu cười.

“Cảnh Nghiêu nhà cô từ nhỏ đã có rất nhiều người chăm sóc. Sao lần này lại chọn một cô gái trẻ như vậy?”

Tĩnh An vẫn đang đứng gần màn hình, kiểm tra thứ tự tài liệu.

Nàng nghe rõ nhưng không ngẩng lên.

Tần Nhã Lệ nói:

“Phía trung tâm giới thiệu. Chỉ là công việc.”

“Đương nhiên là công việc.”

Bà Chu kéo dài giọng.

“Nhưng người trẻ bây giờ suy nghĩ nhanh lắm. Chỉ cần một cơ hội đứng gần đúng người, đôi khi cả cuộc đời cũng thay đổi.”

Một vài người trên bàn bật cười xã giao.

Tĩnh An đóng tập tài liệu.

Lục Cảnh Nghiêu đang ngồi bên trái cha mình.

Hắn không cười.

Tần Nhã Lệ liếc về phía con trai rồi bình thản nói:

“Vì vậy người trẻ càng cần biết giới hạn.”

Bà Chu quay sang Tĩnh An.

“Cô Hứa đúng không?”

Tĩnh An bước đến gần bàn.

“Vâng.”

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi tư.”

“Còn trẻ như vậy đã làm trợ lý riêng cho thiếu gia Lục, chắc năng lực không tệ.”

“Cảm ơn phu nhân.”

“Cô học trường nào?”

“Đại học Nam Thịnh.”

“Ngành gì?”

“Quản lý truyền thông và sự kiện.”

Bà Chu hơi nhướng mày.

“Không phải trường danh tiếng nhất.”

“Vâng.”

Tĩnh An thừa nhận rất tự nhiên.

Nụ cười của bà Chu rộng hơn.

“Nhưng ngoại hình tốt cũng là một lợi thế.”

Không khí trên bàn chậm lại.

Một lời khen bề ngoài.

Nhưng ý nghĩa bên dưới quá rõ.

Tĩnh An đã nghe những câu như vậy từ năm mười sáu tuổi.

Không phải vì nàng thật sự thiếu năng lực.

Mà vì với một số người, vẻ ngoài của nàng luôn là cách giải thích dễ dàng nhất cho mọi cơ hội nàng nhận được.

Tĩnh An mỉm cười.

“Phu nhân nói đúng. Mỗi người đều có lợi thế riêng.”

“Cô rất tự tin.”

“Tôi chỉ không muốn phủ nhận những thứ cha mẹ đã cho mình.”

“Vậy cô nghĩ ngoại hình giúp cô có được công việc này sao?”

“Tôi nghĩ nếu chỉ cần ngoại hình, vị trí này đã không phải thay ba người trong hai năm.”

Nụ cười của bà Chu khựng lại.

Tĩnh An tiếp tục bằng giọng lịch sự:

“Cậu Lục có lịch trình rất phức tạp. Người làm việc bên cạnh cần xử lý tài liệu, lịch học, dự án và nhiều thay đổi cùng lúc. Ngoại hình không giúp hoàn thành những việc đó.”

Bà Chu không thể phản bác mà không thừa nhận mình đang xem thường nàng.

Bà chỉ cười nhạt.

“Cô Hứa nói chuyện rất khéo.”

“Tôi làm truyền thông.”

Tĩnh An đáp.

“Đó cũng là một phần công việc.”

Ở phía bên kia bàn, khóe môi Cảnh Nghiêu hơi cong lên.

Tần Nhã Lệ nhìn thấy.

Ánh mắt bà lạnh đi.

Lục Hoài Sâm không tham gia cuộc đối thoại.

Ông chỉ mở tài liệu trước mặt.

“Bắt đầu phần trình bày đi.”

Không khí lập tức trở lại công việc.

Đại diện dự án trình bày tổng quan trước.

Sau đó đến phần của Cảnh Nghiêu.

Hắn đứng trước màn hình, nói về mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo tài chính cơ bản cho học sinh trung học.

Câu chữ không còn hoàn toàn giống bản do bộ phận truyền thông chuẩn bị.

Hắn giữ lại những phần Tĩnh An đã sửa.

Không nói mình muốn trở thành “cầu nối hoàn hảo giữa thế hệ trẻ và thị trường quốc tế”.

Hắn nói:

“Giáo dục tài chính không nên biến học sinh thành những người chỉ biết tính lợi nhuận. Mục tiêu đầu tiên phải là giúp các em hiểu cách tự bảo vệ quyết định của mình.”

Tĩnh An đứng phía cuối bàn, nhìn hắn.

“Quyết định của mình.”

Không biết có ai khác nhận ra sự nhấn mạnh trong câu đó hay không.

Nhưng nàng nhận ra.

Tần Nhã Lệ cũng vậy.

Bà hơi nhíu mày.

Sau phần trình bày, chủ tịch Quỹ Tân Thành hỏi:

“Chương trình thử nghiệm dự kiến kéo dài bao lâu?”

Cảnh Nghiêu trả lời:

“Mười hai tuần.”

“Vì sao là mười hai?”

Hắn không nhìn tài liệu.

“Đủ để theo dõi thay đổi hành vi, nhưng không quá dài để học sinh cảm thấy đây là một môn học bắt buộc.”

Hiệu trưởng ngồi gần đó hỏi:

“Nhưng ngân sách này có vẻ cao hơn chương trình tương tự gần hai mươi phần trăm.”

Cảnh Nghiêu không trả lời ngay.

Hắn quay về phía cuối bàn.

“Chị Tĩnh An.”

Tất cả ánh mắt lập tức chuyển sang nàng.

Tĩnh An bước đến.

“Vâng?”

“Cho tôi bảng so sánh chi phí thực tế.”

Nàng đưa tài liệu.

Cảnh Nghiêu không nhận.

“Chị giải thích đi.”

Một lời đề nghị bất ngờ.

Theo vị trí công việc, Tĩnh An chỉ cần chuyển tài liệu.

Không có tên trong danh sách thuyết trình.

Tần Nhã Lệ lên tiếng:

“Cảnh Nghiêu, đây là phần của nhóm dự án.”

Hắn quay sang mẹ.

“Bảng phân tích do chị ấy chỉnh lại.”

“Cô ấy chỉ là trợ lý.”

“Nhưng chị ấy hiểu số liệu.”

Lục Hoài Sâm nhìn Tĩnh An.

“Cô làm sao?”

Tĩnh An biết đây không chỉ là câu hỏi về một bảng tính.

Nếu nàng trả lời không tốt, Cảnh Nghiêu cũng sẽ bị xem là cố tình nâng một người không đủ năng lực.

Nàng mở tài liệu.

“Bảng gốc tính chi phí theo số lượng học sinh đăng ký tối đa, nhưng không trừ phần cơ sở vật chất do trường đối tác cung cấp.”

Nàng đặt một bản sao trước mặt hiệu trưởng.

“Sau khi điều chỉnh, mức chênh thực tế còn khoảng tám phần trăm.”

“Vẫn cao.”

“Vì chương trình có thêm hai buổi tư vấn cá nhân và một hệ thống phản hồi ẩn danh.”

“Có cần thiết không?”

“Có.”

Tĩnh An đáp.

“Nếu chỉ dạy kiến thức tài chính, có thể cắt. Nhưng nếu mục tiêu là giúp học sinh tự đưa ra quyết định, chúng ta cần biết các em đang gặp áp lực gì từ gia đình và môi trường học.”

Hiệu trưởng nhìn nàng.

“Cô có kinh nghiệm trong giáo dục?”

“Không trực tiếp.”

“Vậy kết luận này dựa trên đâu?”

“Báo cáo khảo sát ba năm gần nhất của năm trường tư thục tại Thịnh Châu.”

Tĩnh An lật đúng trang.

“Tỷ lệ học sinh cho biết lựa chọn ngành học chủ yếu do gia đình quyết định cao hơn sáu mươi phần trăm. Nếu không có kênh phản hồi riêng, chương trình rất dễ chỉ trở thành một hình thức trình diễn.”

Căn phòng im lặng.

Lục Hoài Sâm nhìn bảng số liệu.

“Phần này trước đây không có.”

“Đúng.”

Tĩnh An đáp.

“Tôi bổ sung sau khi rà soát tài liệu.”

“Vì sao?”

“Vì chủ đề của dự án là khả năng tự quyết định.”

Nàng nói.

“Nhưng bản kế hoạch cũ không có phần nào thật sự hỏi học sinh muốn gì.”

Ánh mắt Lục Hoài Sâm dừng trên nàng lâu hơn.

Không khen.

Không phản đối.

Chỉ nói:

“Giữ lại phần phản hồi ẩn danh. Ngân sách giảm ở mục truyền thông.”

Đại diện dự án lập tức ghi chú.

Tần Nhã Lệ đặt tay lên mép bàn.

Bà không thể phủ nhận Tĩnh An vừa đưa ra một phân tích có giá trị.

Càng không thể nói Cảnh Nghiêu gọi nàng lên chỉ vì quan hệ cá nhân.

Bà Chu cười nhẹ:

“Xem ra cô Hứa quả thật có năng lực.”

Tĩnh An nhìn bà.

“Cảm ơn phu nhân đã công nhận.”

Bà Chu hơi cứng mặt.

Lời cảm ơn rất lịch sự.

Nhưng cũng nhắc lại rằng trước đó bà đã không công nhận nàng.

Cảnh Nghiêu nhận tài liệu từ tay Tĩnh An.

Đầu ngón tay hai người không chạm nhau.

Nhưng hắn nhìn nàng một giây lâu hơn cần thiết.

“Chị về chỗ đi.”

Cách gọi ấy vang lên rất rõ.

Tần Nhã Lệ nghe thấy.

Tất cả những người khác cũng nghe thấy.

Bà Chu lập tức cười:

“Cảnh Nghiêu gọi trợ lý là chị sao?”

Tần Nhã Lệ đáp trước:

“Chỉ là thói quen không cần thiết.”

Cảnh Nghiêu ngồi xuống.

“Cô ấy lớn hơn con.”

“Trong công việc nên gọi theo chức danh.”

“Chị ấy không có chức danh riêng.”

“Vậy gọi cô Hứa.”

Cảnh Nghiêu nhìn mẹ.

“Vâng.”

Một câu đáp ngoan ngoãn giống hệt lần trước.

Tĩnh An biết chuyện gì sắp xảy ra.

Quả nhiên, vài phút sau, hắn quay sang nàng.

“Chị Tĩnh An, cho tôi lịch tuần sau.”

Tần Nhã Lệ siết nhẹ ngón tay quanh ly rượu.

Tĩnh An không nhìn bà.

Nàng đưa máy tính bảng cho hắn.

“Lịch đã cập nhật.”

“Buổi gặp chiều thứ năm?”

“Chưa xác nhận.”

“Chị xử lý giúp tôi.”

“Được.”

Hai người nói chuyện hoàn toàn bằng nội dung công việc.

Nhưng chính sự tự nhiên đó khiến cách xưng hô càng giống một lời thách thức kín đáo.

Bữa tối tiếp tục.

Sau khi hoàn thành phần chính, cuộc trò chuyện chuyển sang chuyện gia đình, trường học và các mối quan hệ xã hội.

Tần Nhã Lệ dường như không còn quan tâm đến dự án.

Bà quay sang Tĩnh An.

“Cô Hứa làm việc ở trung tâm hơn một năm rồi sao?”

“Vâng.”

“Trước đó làm ở đâu?”

“Một công ty tổ chức sự kiện nhỏ.”

“Gia đình cô có ai làm trong ngành giáo dục không?”

“Không.”

“Cha mẹ làm gì?”

“Buôn bán nhỏ.”

Bà Chu chen vào:

“Gia đình bình thường mà có thể tự mình đứng ở đây cũng không dễ.”

Tĩnh An mỉm cười.

“Tôi cũng thấy mình khá may mắn.”

“May mắn rất quan trọng.”

Bà Chu nói.

“Có người cố gắng nhiều năm vẫn không gặp được cơ hội. Có người chỉ cần xuất hiện đúng lúc trước một người phù hợp.”

Tần Nhã Lệ không ngăn bà ta.

Ngược lại còn nâng ly nước, bình thản quan sát.

Tĩnh An hiểu đây là điều bà muốn.

Không cần tự mình nói lời khó nghe.

Chỉ cần để người khác thay bà nhắc rằng Tĩnh An đang đứng ở đâu.

“Phu nhân Chu có vẻ rất tin vào cơ hội.”

Tĩnh An nói.

“Đương nhiên.”

“Vậy lúc mới lập quỹ cùng chồng, phu nhân cũng gặp đúng người phù hợp sao?”

Nụ cười của bà Chu đông lại.

Ai ở Thịnh Châu cũng biết bà Chu xuất thân bình thường, từng làm thư ký rồi kết hôn với chủ tịch quỹ.

Đó không phải điều đáng xấu hổ.

Nhưng chính bà vừa dùng xuất thân của Tĩnh An để ám chỉ nàng muốn đổi đời bằng đàn ông.

Nếu bà tức giận, chẳng khác nào thừa nhận quá khứ của chính mình đáng bị xem thường.

Tĩnh An tiếp tục bằng giọng rất nhẹ:

“Tôi nghĩ cơ hội chỉ mở cửa. Có thể đứng được bên trong bao lâu vẫn phải dựa vào năng lực.”

Bà Chu đặt ly xuống.

“Cô Hứa đúng là biết nói chuyện.”

“Tôi chỉ học từ những người đi trước.”

Không ai cười.

Nhưng không khí trên bàn đã thay đổi.

Cảnh Nghiêu cúi đầu uống nước.

Khóe môi hắn rõ ràng đang giữ lại một nụ cười.

Tần Nhã Lệ nhìn thấy tất cả.

Bà đặt khăn ăn xuống.

“Người trẻ nên có tự tin.”

Tĩnh An nhìn bà.

“Vâng.”

“Nhưng tự tin và không biết vị trí là hai chuyện khác nhau.”

Căn phòng yên tĩnh.

Tần Nhã Lệ vẫn mỉm cười.

“Người trẻ nên biết mình đứng ở đâu.”

Câu nói ấy nghe như một lời dạy bảo chung.

Nhưng tất cả mọi người đều biết bà đang nói với ai.

Tĩnh An đặt tay lên bàn.

Nếu là tám năm trước, nàng sẽ im lặng.

Sẽ cúi đầu.

Sẽ tự hỏi mình đã nói sai ở đâu.

Nhưng nàng không còn mười sáu tuổi.

Và đây không còn là lớp học của Tần Nhã Lệ.

Tĩnh An mỉm cười.

“Vâng.”

Nàng dừng một nhịp.

“Nhưng đôi khi người đứng trên cao quá lâu cũng dễ quên mình từng bắt đầu ở đâu.”

Nụ cười trên môi Tần Nhã Lệ biến mất.

Chỉ trong khoảnh khắc.

Rất nhanh sau đó, bà khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Cô đang nói tôi sao?”

“Không.”

Tĩnh An đáp.

“Phu nhân đang nói về người trẻ nói chung. Tôi cũng chỉ nói về những người đứng cao nói chung.”

Một câu trả lời không có chỗ để bắt lỗi.

Nếu Tần Nhã Lệ tiếp tục truy cứu, chính bà sẽ thừa nhận mình tự đặt bản thân vào lời châm biếm ấy.

Lục Hoài Sâm nhìn hai người.

Ánh mắt lạnh, không biểu lộ đứng về phía nào.

Sau vài giây, ông nói:

“Đủ rồi.”

Không ai tiếp tục.

Tần Nhã Lệ cầm ly nước.

Các ngón tay trắng hơn bình thường.

Tĩnh An cúi xuống kiểm tra điện thoại công việc.

Màn hình vừa lúc sáng lên.

Một tin nhắn mới từ Lục Cảnh Nghiêu.

Nàng ngẩng lên.

Hắn đang ngồi cách nàng gần nửa chiếc bàn, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Một tay đặt trên mặt bàn, tay kia cầm điện thoại dưới mép khăn.

Tĩnh An mở tin nhắn.

Chị vừa chọc giận mẹ tôi.

Một tin nhắn khác xuất hiện ngay sau đó.

Tôi rất thích.

Tĩnh An nhìn màn hình.

Nàng không trả lời.

Nhưng khóe môi vô thức cong lên một chút.

Chỉ một chút.

Khi nàng ngẩng đầu, Cảnh Nghiêu đang nhìn mình.

Ánh mắt hắn không còn vẻ ngoan ngoãn.

Không có ý ngăn cản.

Cũng không có chút bất mãn vì nàng vừa khiến mẹ hắn mất mặt trước khách.

Ngược lại, vẻ thích thú trong mắt hắn rõ ràng hơn bất kỳ câu nói nào.

Tần Nhã Lệ quay sang đúng lúc.

Bà nhìn thấy ánh mắt con trai đặt trên Tĩnh An.

Nhìn thấy sự ăn ý không cần nói thành lời giữa hai người.

Một cảm giác lạnh lẽo hiện lên trong lòng bà.

Từ nhỏ đến lớn, Lục Cảnh Nghiêu luôn biết đứng về phía nào.

Hắn có thể không vui.

Có thể không đồng ý.

Nhưng trước người ngoài, hắn chưa từng khiến bà mất mặt.

Tối nay, hắn không trực tiếp phản bác.

Không công khai bảo vệ Tĩnh An.

Nhưng từng hành động của hắn đều đẩy người phụ nữ ấy lên một vị trí cao hơn.

Hắn hỏi ý kiến nàng.

Để nàng giải thích số liệu.

Công nhận năng lực của nàng.

Tiếp tục gọi nàng là chị ngay sau khi bị nhắc nhở.

Và bây giờ, hắn nhìn nàng như thể rất hài lòng khi nàng chống lại mẹ mình.

Tần Nhã Lệ siết ly nước.

Lần đầu tiên, bà nhận ra nguy cơ không nằm ở việc Hứa Tĩnh An muốn bước vào Lục gia.

Nguy cơ thật sự là—

Lục Cảnh Nghiêu đang chủ động kéo nàng vào.

· · ·
← Chương trước Mục lục Chương tiếp →
Trợ lý AI
Trợ lý AI
Tư vấn truyện · Luôn sẵn sàng
👋 Xin chào! Mình là trợ lý AI của LinkTruyen.

Mình có thể giúp bạn:
  • Gợi ý truyện phù hợp
  • Giải thích các thể loại
  • Hướng dẫn sử dụng web
Bạn muốn đọc truyện thể loại gì? 😊