Lời cảnh cáo của Tần Nhã Lệ
Khoảng sân trước khu khảo thí không quá rộng.
Giữa những phụ huynh đang đứng chờ, người phụ nữ mặc áo khoác màu be vẫn nổi bật bởi dáng đứng thẳng và vẻ bình tĩnh gần như không có kẽ hở.
Ánh mắt bà dừng trên phong bì trắng trong tay Tĩnh An.
Giấy báo dự thi của Lục Cảnh Nghiêu.
Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến sắc mặt Tần Nhã Lệ lạnh đi.
Tĩnh An đứng cách bà hơn mười mét.
Sau lưng nàng là con đường dẫn ra bãi đỗ xe.
Chỉ cần quay lại, nàng có thể rời đi trước khi Cảnh Nghiêu bước ra.
Không cần giải thích.
Không cần đối đầu.
Không cần để người phụ nữ kia biết nàng đã chủ động đến chờ con trai bà.
Nhưng câu nói của Bùi Từ An vẫn còn trong đầu.
Cần chị đừng bỏ chạy rồi gọi đó là yêu.
Tĩnh An siết nhẹ phong bì.
Nàng không quay lại.
Tần Nhã Lệ nói vài câu với cố vấn kỳ thi rồi bước về phía nàng.
Tài xế và quản lý sinh hoạt vẫn đứng cạnh xe, giữ khoảng cách đủ xa để không nghe rõ cuộc nói chuyện.
Khi đến trước mặt Tĩnh An, bà không chào.
Chỉ nhìn nàng từ đầu đến chân.
“Cô đến đây làm gì?”
Tĩnh An biết mình có thể nói giao tài liệu.
Có thể nói công việc.
Có thể đưa phong bì rồi rời đi.
Nhưng lần này nàng không muốn dùng một lý do khác để che giấu lựa chọn của mình.
“Tôi đến chờ Cảnh Nghiêu.”
Ánh mắt Tần Nhã Lệ lập tức thay đổi.
Không nhiều.
Chỉ là khóe môi vốn giữ vẻ lịch sự khẽ căng lại.
“Cô gọi tên nó rất tự nhiên.”
“Cậu ấy đã yêu cầu.”
“Và cô đồng ý?”
“Tôi có quyền chọn cách xưng hô.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng vài giây.
“Cảnh Nghiêu còn trong phòng thi.”
“Tôi biết.”
“Vậy chúng ta nói chuyện.”
“Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn gì cần nói riêng.”
“Có.”
Bà quay sang phía bên kia đường.
Cách cổng khu khảo thí chưa đến một trăm mét có một phòng trà nằm trong tòa nhà thấp, cửa kính phủ rèm mỏng.
“Chỉ vài phút.”
Tĩnh An không muốn đi.
Nhưng nếu từ chối ngay trước cổng, Tần Nhã Lệ có thể tiếp tục nói ở đây.
Trước tài xế.
Trước cố vấn.
Trước những phụ huynh đang chờ.
Tĩnh An nhìn đồng hồ.
Cảnh Nghiêu còn khoảng mười lăm phút mới kết thúc bài thi.
Nàng nói:
“Mười phút.”
Tần Nhã Lệ không đáp.
Chỉ đi trước.
Phòng trà buổi chiều ít khách.
Nhân viên dẫn hai người vào một phòng riêng ở cuối hành lang. Không gian được ngăn bằng vách gỗ tối màu, cửa trượt khép lại gần như chặn hết tiếng bên ngoài.
Trên bàn đã có trà nóng.
Tĩnh An nhận ra ngay cuộc gặp này không hoàn toàn bất ngờ.
Tần Nhã Lệ có lẽ đã đặt phòng từ trước.
Có thể bà không biết chắc Tĩnh An sẽ xuất hiện.
Nhưng đã chuẩn bị cho khả năng đó.
Tĩnh An ngồi xuống vị trí gần cửa.
Phong bì giấy báo dự thi vẫn nằm trong tay.
Tần Nhã Lệ ngồi đối diện.
Bà tháo găng tay, đặt lên bàn, động tác chậm rãi.
“Cô thật sự cho rằng mình thắng rồi sao?”
Tĩnh An nhìn bà.
“Tôi chưa từng nói đây là một cuộc thi.”
“Buổi tọa đàm hôm đó, cô cố tình làm tôi mất mặt trước công chúng.”
“Phu nhân dùng tôi làm ví dụ trước.”
“Tôi chỉ nhắc lại một học sinh cũ.”
“Bằng cách tự nhận công cho sự trưởng thành của tôi.”
Tần Nhã Lệ không phản ứng với lời chỉ trích.
Bà nâng tách trà.
“Cô vẫn giống trước đây.”
Tĩnh An cảm thấy đầu ngón tay lạnh đi.
“Phu nhân nhớ tôi sao?”
“Đủ để biết cô luôn muốn thu hút sự chú ý.”
Câu nói nhẹ như không.
Nhưng mang theo giọng điệu quen thuộc.
Tĩnh An nghe tiếng mưa năm mười sáu tuổi.
Ngửi thấy mùi phấn viết bảng.
Nhìn thấy bục giảng.
Nàng giữ mắt trên gương mặt Tần Nhã Lệ.
“Phu nhân gọi tôi đến để nhắc chuyện cũ?”
“Không.”
Bà đặt tách trà xuống.
“Để nói về Cảnh Nghiêu.”
Tĩnh An siết phong bì.
“Tôi không có nghĩa vụ báo cáo quan hệ giữa tôi và cậu ấy.”
“Quan hệ?”
Tần Nhã Lệ nhắc lại từ ấy.
“Cô nghĩ giữa hai người có quan hệ gì?”
Tĩnh An không trả lời.
“Cảnh Nghiêu còn trẻ.”
“Cậu ấy đã hai mươi.”
“Vẫn non nớt.”
“Phu nhân luôn dùng tuổi tác khi cậu ấy không nghe lời.”
“Vì tôi hiểu con mình.”
“Hay vì phu nhân không chấp nhận cậu ấy có lựa chọn khác?”
Ánh mắt Tần Nhã Lệ lạnh xuống.
“Cô không có tư cách nói với tôi cách làm mẹ.”
“Đúng.”
Tĩnh An đáp.
“Nhưng tôi có tư cách nói phu nhân đã làm gì với tôi.”
“Lại chuyện tám năm trước.”
“Phu nhân là người vừa nhắc.”
“Cô đã trưởng thành.”
“Không có nghĩa chuyện đó chưa từng xảy ra.”
Tần Nhã Lệ nhìn nàng rất lâu.
Sau đó cười nhẹ.
“Cô muốn trả thù tôi.”
Không phải câu hỏi.
Tĩnh An không phủ nhận.
“Đúng.”
“Cuối cùng cũng thừa nhận.”
“Tôi đã thừa nhận với Cảnh Nghiêu từ lâu.”
Bàn tay Tần Nhã Lệ dừng trên nắp tách.
Đó là lần đầu nét bình tĩnh của bà rạn đi rõ ràng.
“Cô đã nói gì với nó?”
“Những điều phu nhân từng làm.”
“Bằng câu chuyện của riêng cô?”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Không phải toàn bộ sự thật.”
Tĩnh An nhìn thẳng bà.
“Vậy phu nhân nói đi.”
“Người chụp bức ảnh là ai?”
“Vì sao không điều tra?”
“Vì sao chỉ gọi tôi lên trước lớp?”
“Vì sao hồ sơ bị sửa sau khi tôi chuyển trường?”
Câu cuối khiến ánh mắt Tần Nhã Lệ thay đổi rất nhanh.
Chỉ một thoáng.
Nhưng Tĩnh An nhìn thấy.
Nàng biết bà có phản ứng.
“Cô đang điều tra hồ sơ?”
“Phu nhân sợ sao?”
“Tôi không có gì phải sợ.”
“Vậy trả lời.”
“Cô không đến đây để hỏi hồ sơ.”
Bà chuyển chủ đề.
“Cô đến vì Cảnh Nghiêu.”
Tĩnh An biết mình vừa chạm đúng điểm.
Nhưng hôm nay chưa phải lúc ép bà nói.
Tần Nhã Lệ tiếp tục:
“Cô tiếp cận nó vì tôi.”
“Cô dùng công việc để ở gần.”
“Dùng quá khứ để khiến nó thương hại.”
“Dùng sự phản kháng của nó để kéo nó ra khỏi gia đình.”
Tĩnh An siết tay.
“Cảnh Nghiêu biết mục đích ban đầu.”
“Biết một phần.”
“Biết đủ.”
“Không.”
Tần Nhã Lệ lạnh giọng.
“Nó chưa hiểu người như cô.”
“Người như tôi là thế nào?”
“Không đứng đắn.”
Căn phòng đột ngột trở nên quá yên.
Tĩnh An nghe rõ tiếng nước nóng trong ấm trà.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Không biết tự trọng.”
Tay Tĩnh An run lên.
Phong bì trong lòng bàn tay phát ra tiếng giấy rất nhỏ.
Bà tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh như đang đánh giá một học sinh.
“Thích thu hút đàn ông.”
“Thích dùng vẻ ngoài và sự yếu đuối để người khác đứng về phía mình.”
Mỗi từ đều giống năm đó.
Không phải hoàn toàn giống câu chữ.
Nhưng giống cách bà từng nhìn nàng.
Giống cách bà biến mọi ánh mắt của người khác thành lỗi của nàng.
Tĩnh An cố hít vào.
Không khí dừng ở cổ họng.
Nàng nhìn căn phòng.
Bàn trà.
Rèm gỗ.
Cửa phía sau.
Không phải lớp học.
Không phải năm mười sáu tuổi.
Nhưng cơ thể không nghe.
Lồng ngực bắt đầu siết lại.
“Tôi không…”
Giọng nàng khàn đi.
Tần Nhã Lệ nhìn thấy.
Ánh mắt bà không có bất ngờ.
Ngược lại, giống như vừa xác nhận một điều đã biết.
“Cô thấy không?”
Bà nói.
“Chỉ vài câu đã mất bình tĩnh.”
Tĩnh An đặt phong bì xuống bàn để giấu bàn tay run.
“Tôi không mất bình tĩnh.”
“Cô vẫn yếu như trước.”
“Không.”
“Vẫn muốn người khác tin mình là nạn nhân.”
“Tôi không phải—”
Hơi thở mắc lại.
Tĩnh An vịn mép bàn.
Nàng biết phải định hướng.
Phải nhìn năm vật.
Nghe bốn âm thanh.
Chạm ba bề mặt.
Nhưng giọng Tần Nhã Lệ phủ lên tất cả.
“Cảnh Nghiêu không hiểu.”
“Cậu ấy chỉ thấy cô run.”
“Thấy cô khóc.”
“Thấy cô đứng trước mặt tôi như một người bị tổn thương.”
“Cô biết cách khiến đàn ông muốn bảo vệ.”
“Đó cũng là điều năm xưa phu nhân nói.”
Tĩnh An cố lên tiếng.
“Và phu nhân vẫn sai.”
Tần Nhã Lệ hơi nghiêng đầu.
“Thật sao?”
“Vậy vì sao sau tám năm, cô vẫn không thể nghe những lời đó mà bình thường?”
Câu hỏi đâm thẳng vào nỗi xấu hổ nàng vừa mới học cách chống lại.
Tĩnh An biết phản ứng cơ thể không chứng minh bà đúng.
Cảnh Nghiêu đã nói.
Tay run không xóa được điều nàng đã làm.
Nhưng lúc này, khi người gây tổn thương ngồi đối diện và dùng chính vết thương làm bằng chứng cho sự yếu đuối, lý trí trở nên quá xa.
Nàng muốn đứng dậy.
Rời khỏi đây.
Nhưng chân không có lực.
Đầu gối cứng lại dưới bàn.
Tĩnh An thử chống tay lên ghế.
Cơ thể không nhúc nhích.
Tần Nhã Lệ nhìn thấy.
Nụ cười rất nhạt xuất hiện trên môi bà.
Không phải vui vẻ.
Mà là sự chắc chắn.
Bà vẫn có thể làm được.
Vẫn có thể khiến Hứa Tĩnh An từ một người phụ nữ đứng trên sân khấu trở lại thành cô học sinh không thể bước đi.
“Tôi đã nói.”
Tần Nhã Lệ chậm rãi.
“Cô không phù hợp với Cảnh Nghiêu.”
Tĩnh An cố thở.
“Không phải… phu nhân quyết định.”
“Cô nghĩ nó yêu cô?”
Tĩnh An không đáp.
“Cảnh Nghiêu chỉ đang phản kháng.”
“Cô xuất hiện đúng lúc.”
“Có quá khứ với tôi.”
“Dám chống lại tôi.”
“Đối với nó, cô là một công cụ hoàn hảo.”
Tĩnh An nhìn bà.
Một phần trong nàng biết đây là cách Tần Nhã Lệ làm nàng nghi ngờ.
Nhưng từng lời vẫn xuyên qua.
Bởi đó cũng là nỗi sợ nàng từng có.
Nếu Cảnh Nghiêu chỉ yêu nàng vì muốn chống mẹ thì sao?
Nếu khi cuộc chiến kết thúc, hắn nhận ra người hắn cần không phải nàng?
“Phu nhân cũng nghĩ cậu ấy không biết mình muốn gì.”
“Vì tôi hiểu nó.”
“Không.”
Tĩnh An phải dừng để lấy hơi.
“Phu nhân chỉ hiểu phiên bản phu nhân tạo ra.”
Tần Nhã Lệ siết mắt.
“Cô nghĩ mình hiểu nó hơn tôi?”
“Không.”
“Vậy?”
“Cảnh Nghiêu hiểu chính mình.”
Đó là câu nàng vừa học được.
Không phải nàng.
Không phải Tần Nhã Lệ.
Không ai có quyền quyết định thay hắn.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng.
“Cô đang dùng những câu nó nói để tự thuyết phục?”
“Tôi đang tôn trọng lựa chọn của cậu ấy.”
“Lựa chọn được tạo ra khi bị cô thao túng?”
“Cậu ấy biết tôi từng muốn lợi dụng.”
“Cô nói như thể thành thật sau khi làm sai sẽ khiến mọi thứ sạch sẽ.”
“Không.”
Tĩnh An nói.
“Nhưng ít nhất tôi không giả vờ mình chưa từng sai.”
Câu nói khiến không khí lạnh hẳn.
Tần Nhã Lệ hiểu nàng đang nói đến ai.
Bà không phản bác ngay.
Chỉ mở túi xách.
Lấy ra một phong bì mỏng màu kem.
Đặt lên bàn.
Tĩnh An nhìn.
Tần Nhã Lệ mở phong bì, rút ra một tấm séc.
Số tiền được viết bằng một con số đủ lớn để người bình thường phải dừng lại đọc lần thứ hai.
“Đây là gì?”
Giọng Tĩnh An vẫn khó khăn.
“Một cơ hội.”
“Cho ai?”
“Cho cô.”
Tần Nhã Lệ đẩy tấm séc qua bàn.
“Rời khỏi Thịnh Châu.”
Tĩnh An nhìn con số.
Không chạm.
“Phu nhân đang mua tôi?”
“Không.”
“Vậy?”
“Bồi thường.”
Từ ấy khiến Tĩnh An bật cười.
Một tiếng cười ngắn, đứt quãng.
“Bồi thường cho chuyện tám năm trước?”
“Cho việc cô phải bắt đầu lại ở nơi khác.”
“Phu nhân vẫn nghĩ tiền có thể kết thúc?”
“Tiền giúp cô có cuộc sống mới.”
“Phu nhân đã từng cho tôi một cuộc sống mới bằng cách đẩy tôi sang trường khác.”
Tần Nhã Lệ không đổi sắc mặt.
“Lần này cô có thể tự chọn nơi đến.”
“Và đổi lại?”
“Không gặp Cảnh Nghiêu nữa.”
“Không xuất hiện trong dự án.”
“Không tiếp tục nhắc chuyện cũ trước truyền thông.”
“Không điều tra hồ sơ?”
Ánh mắt bà dừng lại.
“Chuyện đó cũng nên kết thúc.”
Tĩnh An nhìn tấm séc.
Mọi thứ trở nên rõ ràng.
Đây không chỉ là chuyện Cảnh Nghiêu.
Tần Nhã Lệ muốn mua sự im lặng.
Muốn nàng biến mất lần thứ hai.
Muốn tái hiện cùng một cách xử lý:
Đẩy người gây phiền phức ra khỏi không gian của mình.
Sau đó gọi đó là giải pháp.
Tĩnh An đặt tay lên mép bàn.
Nàng muốn đứng dậy.
Muốn đẩy tấm séc trở lại.
Muốn nói không.
Nhưng tay run quá mạnh.
Đầu ngón tay trượt trên mặt gỗ.
Tần Nhã Lệ nhìn phản ứng ấy.
Giọng bà dịu xuống.
“Cô không cần trả lời ngay.”
“Có thể suy nghĩ.”
“Con số này đủ để cô bắt đầu ở bất kỳ thành phố nào.”
“Cô cũng không phải tiếp tục đối diện những thứ khiến mình đau khổ.”
Tĩnh An nhìn bà.
Một kiểu dịu dàng quen thuộc.
Giống lời người lớn nói khi đã quyết định xong số phận đứa trẻ.
“Phu nhân nghĩ tôi vẫn sẽ đi sao?”
“Cô đã từng đi.”
“Lúc đó tôi mười sáu tuổi.”
“Bây giờ cô vẫn đang run.”
Tần Nhã Lệ đẩy tấm séc gần hơn.
“Năng lực không thay đổi bản chất.”
“Cô không chịu được áp lực của Lục gia.”
“Không chịu được ánh mắt.”
“Không chịu được việc quá khứ bị nhắc lại.”
“Ở lại chỉ khiến cô tiếp tục đau.”
Tĩnh An nghe tiếng ù trong tai.
Nàng biết mình phải nói.
Chỉ một chữ.
Không.
Nhưng cổ họng không phát ra âm thanh.
Tần Nhã Lệ nhìn nàng bằng ánh mắt của tám năm trước.
Không cần quát.
Không cần đe dọa.
Chỉ cần chờ.
Chờ Tĩnh An tự gục xuống dưới sức nặng của những lời đã được lựa chọn chính xác.
Bàn tay bà đặt cạnh tấm séc.
“Cô Hứa.”
“Đừng biến mình thành người khiến Cảnh Nghiêu mất tất cả.”
Tĩnh An siết răng.
“Cậu ấy…”
Hơi thở đứt quãng.
“Không cần… phu nhân quyết định.”
“Cô còn nói được câu đó bao lâu?”
Tần Nhã Lệ hỏi.
“Sau khi nó thất bại?”
“Sau khi Lục gia cắt nguồn lực?”
“Sau khi truyền thông biết cô tiếp cận nó để trả thù?”
“Tới lúc ấy, cô nghĩ nó còn nhìn cô như bây giờ sao?”
Tĩnh An nhìn tấm séc.
Trong đầu hiện lên giấy báo dự thi.
Quỹ đầu tư.
Lời yêu.
Câu nói của Bùi Từ An.
Cần chị đừng bỏ chạy rồi gọi đó là yêu.
Nàng muốn đưa tay đẩy tấm séc lại.
Nhưng trước khi ngón tay chạm tới—
Một bàn tay từ phía sau vươn qua vai nàng.
Cầm lấy tấm séc.
Tần Nhã Lệ ngẩng lên.
Tĩnh An cũng sững lại.
Người phía sau không nói gì.
Chỉ giữ hai đầu tấm giấy.
Một tiếng xé khô và dứt khoát vang lên.
Tấm séc bị xé làm đôi.
Hai mảnh giấy rơi xuống mặt bàn.
Tĩnh An quay đầu.
Lục Cảnh Nghiêu đứng ngay phía sau nàng.
Không biết hắn đã vào từ lúc nào.
Áo khoác vẫn còn hơi lạnh của gió bên ngoài.
Trên ngực là thẻ dự thi chưa tháo.
Gương mặt hắn bình tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng ánh mắt nhìn Tần Nhã Lệ lạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó.